Chap 10
CHAP 10
Ánh nắng ban trưa bắt đầu chiếu từng đợt gay gắt hơn. Cả hội Mỹ thuật đều đang chạy đua nước rút, để chuẩn bị thật tốt phần trang trí cho buổi dạ vũ tối nay.
Park Jiyeon vì nhất thời muốn ở bên cạnh Lee Qri, nên đã cao hứng bảo rằng sẽ ra tay giúp đỡ thành ra cũng không thể ngoại lệ đứng ngoài xem náo nhiệt, mà phải chịu đựng tất bật, kham khổ một phen.
Cả hai tay Park Jiyeon đang rất bận rộn bưng bê, chân cứ cố nhấc từng bước, lê về phía trước. Tuy nhiên mỗi cái chạm đất là cả bàn chân cô cứ như bị chính đôi giày kia mọc tay mà siết chặt lại, đau nhức khôn cùng khiến cô không khỏi thở hắc ra, rồi lại tự cắn vào môi mình thật mạnh.
_ Này, cô có làm được không đấy? Đưa đây cho tôi. Xem cô thật khổ sở chưa kìa. Giày đã chật thì đừng cố mang. Lúc nãy Lee Qri sunbae hỏi đến, sao cô lại bảo nó vừa cơ chứ? Bây giờ thì hay rồi đấy, cô đúng là đồ ngốc.
Jeon Kyungmin thấy Park Jiyeon chật vật liền chạy đến đỡ phụ, miệng cũng không ngừng vì lo lắng mà trách móc.
_ Có ông mới là ngốc. Tôi bảo không vừa, cô ta lấy lại thì làm sao? Tôi...chẳng muốn mang lại đôi giày ướt đâu, dính dính rất khó chịu.
_ Thôi được rồi, đừng cố biện minh. Để những việc này tôi làm cho. Cô đi pha màu giúp tôi đi. Tôi có ghi chú hết cả rồi đây, cô cứ y theo đó mà phân lượng. Pha xong thì đem đến cho Lee Qri sunbae kiểm tra lại là được.
_ Ờ biết rồi.
Park Jiyeon nhận lấy mảnh giấy mà Jeon Kyungmin đưa cho mình, đi vào bên trong đến chỗ chất đầy những thùng sơn đủ màu sắc, miệng thì không ngừng lẩm bẩm đọc.
"Ôi trời, cái gì mà lằn nhằn thế này? Chỉ là màu quét lên thôi mà có cần phân loại thế không chứ? Lấy màu gì chả được. Rắc rối."
Vốn dĩ Park Jiyeon chẳng hề biết chút gì về trang trí hội họa cả nhưng vì không muốn rời khỏi Lee Qri nên đành phải tự nhận giả danh, tuy là khi còn ở TK quả thật Park Jiyeon cũng có đến các khu trang trí quan sát qua vài lần, nhưng cũng chỉ là đứng chỉ trỏ, bá đạo sai vặt người khác làm theo ý mình, chứ đã bao giờ đụng đến móng tay bất kể việc gì. Nên lần này Park Jiyeon nhận định, đúng là cô đang "đánh liều" lòng tự tôn "bé nhỏ" của mình. Chợt nhớ đến một người, có thể cầu cứu được. Park Jiyeon nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số.
Lần này phải làm cho ra trò!
Không thể để mất mặt được!
_ Alô alô...Hyomin unnie, mau hỏi đường đến cổng sau của khoa Mỹ thuật. Em đang gấp lắm, unnie nhanh nhé!
...
Park Hyomin từ sáng đã ngồi chăm chú lướt mạng online ở phòng ký túc xá, có ý tìm trang phục phù hợp cho chính mình cũng như cho Jiyeon để tham gia dạ vũ. Park Hyomin vốn là dân học chuyên ngành thiết kế thời trang nên đối với việc chọn trang phục phù hợp vóc dáng bản thân hay người khác quả là không đáng trở ngại, nhưng cái vấn đề mấu chốt ở đây là làm sao có thể lựa được bộ trang phục vừa hợp mà lại có thể làm vừa lòng thỏa ý một người đầy thất thường, "khó chiều", khó tính như Park Jiyeon.
Mà nghĩ lại thấy thật kỳ lạ. Park Jiyeon vốn không hề ưa thích phải dậy sớm, lúc nào cũng giở trò kỳ kèo với Hyomin cho nướng thêm một lúc nữa, thế nhưng hôm nay lại biến mất dạng thật nhanh. Park Jiyeon đã chạy vọt ra khỏi ký túc xá bằng tốc độ ánh sáng trong khi Hyomin vẫn còn đang ngồi trên giường ngáp dài, chưa tỉnh hẳn. Điều này khiến cho Hyomin cảm thấy không được quen thuộc cho lắm, thậm chí là có chút nhớ nhung những phút Park Jiyeon náo loạn trên giường ngủ. Nên khi nghe tiếng chuông điện thoại dành riêng cho Park Jiyeon vang lên, cô liền vui vẻ mà tiếp nhận cuộc gọi. Không nghĩ đến Park Jiyeon đang dùng giọng nói cực kỳ khẩn trương mà bảo cô phải đến ngay cổng sau khoa Mỹ thuật. Chỉ một câu ngắn gọn đầy gấp gáp cất lên, Park Hyomin liền buông bỏ việc làm hiện tại, mà lao ra khỏi phòng.
Park Hyomin chính là lo sợ Park Jiyeon đang xảy ra chuyện.
Park Hyomin không thể làm lơ, tất cả mọi chuyện liên quan đến Park Jiyeon, cô đều rất mực để tâm và lo lắng.
...
---10phút!---
---20phút!---
---30phút!---
---40phút!---
...
_ Aishhh...Hyomin unnie chậm chạp quá đi mất! Làm sao đây? Không trộn nhanh thể nào Lee Qri kia tò mò đến xem xét thì lại mất mặt.
Park Jiyeon cứ như người ngồi trên đống lửa, tâm trạng không thể yên ổn được. Bây giờ tịnh tâm ngẫm nghĩ Park Jiyeon cuối cùng đã hiểu thấu được thế nào là bản tính "bốc đồng" của bản thân. Bất quá Park Jiyeon vẫn hết mực bênh vực, cố tìm cái cớ cho riêng mình, rằng cô đã phải chịu uất ức dữ lắm, mới có được chút xíu sự thân thiết. Đâu thể để công sức bay cái vèo đi hết vì chuyện vặt vãnh này. Nhưng nếu như Hyomin không đến kịp, thì Park Jiyeon làm sao giải quyết hậu hoạn đây?
_ Ji...Jiyeonie~
Trong lúc lòng đang rối như tơ vò lại nghe được thanh âm của người mà mình đang mong chờ, Park Jiyeon rất nhanh khôi phục lại tinh thần, xoay đầu hướng Park Hyomin cười thật rạng rỡ. Thậm chí biểu tình vui vẻ đến mức đi đến muốn ôm lấy Hyomin một cái. Nhưng khi chân nhấn mạnh xuống được một bước lại ngã khụy ngay. Bàn chân bị buộc chặt, rất đau nhức.
Park Hyomin phải rất vất vả mới tìm được đến nơi nhanh nhất có thể, vừa tìm mà lòng lại vừa lo. Cô cứ sợ rằng Jiyeon đang xảy ra chuyện, cô cứ lẩm nhẩm rằng tuyệt đối không thể để điều đó diễn ra được. Rồi đến khi nhìn thấy bóng dáng của Park Jiyeon đang ngồi hướng mắt mông lung, mơ hồ về phía trước, thì cô mới hoàn toàn yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Cô đến gần, gọi tên Park Jiyeon một cách thật thân mật, Park Jiyeon gặp được cô hình như rất vui sướng, liền trao lại cho cô một nụ cười xinh đẹp đến say lòng. Giây phút ấy dường như khiến bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng liền như tan biến hết thảy. Rồi đến một khắc nhìn Park Jiyeon đột nhiên ngã xuống, lòng cô đang yên bình bỗng chốc lại nhói lên, huyết quản như chợt hóa đông lại.
Park Jiyeon chật vật, Park Jiyeon bị tổn thương, đó là những điều mà cô không muốn thấy nhất. Vì nó khiến cô rất đau lòng. Khiến cô nghẹn ngào đến mức khó thở.
_ Jiyeonie~ em không sao chứ? Làm...làm sao vậy? Có đau lắm không? - Hyomin một mực quan tâm, chạy đến đỡ lấy thân người Jiyeon đứng dậy và nhìn sơ qua, xét tổng thể một lượt xem có thể bị thương nơi nào không.
_ Unnie em không sao. Mau mau đến đây giúp em đi! - Park Jiyeon không còn thời gian để trả lời vấn đáp, hay lo đến chân mình đang đau, lập tức kéo tay Hyomin đang ngơ ngác đến bên cạnh một đống thùng sơn các loại. - Unnie, pha trộn màu cho em. Có bảng màu với giấy ghi chú cụ thể nè. Nhanh lên, nhanh lên!
_ Pha...trộn màu? Để làm gì cơ? - Park Hyomin cầm tờ giấy ghi chú vẫn chưa xác định được tình hình hiện tại.
_ Ây...đang gấp lắm. Unnie không cần hỏi nhiều như vậy, mau pha giúp em đi. Nhanh lên đi mà!
Tình thế cấp bách, Park Jiyeon đành sử dụng tuyệt chiêu, dùng giọng mè nheo ra sức làm nũng với Park Hyomin. Và cô dám chắc chiêu này chắc chắn sẽ 100% thành công, nếu đối tượng bị làm nũng chính là Hyomin.
Với ánh mắt mèo con, cái mũi hít hít, miệng chu chu ra, bộ dạng Park Jiyeon thật giống y như đứa trẻ con vô cùng khả ái, đáng yêu đang đòi vĩnh kẹo. Thế là xác định số phận ĐÃ XONG. Park Hyomin quả thật là rất yếu thế, khi chẳng bao giờ chống đỡ nổi dù chỉ nửa chiêu.
Vốn biết rằng Park Hyomin rất yêu thương mình. Chỉ cần là điều mình muốn, mình thích thì Park Hyomin đều rất dung túng, đều thuận theo ý. Nên trải qua nhiều năm quen biết như vậy, tất cả cũng đã tạo thành thói quen ỷ lại khó bỏ của Park Jiyeon. Park Hyomin luôn là cái tên đầu bảng, khi cô gặp khó khăn, cần ứng cứu.
Park Jiyeon đứng nhìn Hyomin đang lúi cúi làm việc mau lẹ, tâm tình thật rất thoải mái. Park Hyomin sẽ không khiến cô thất vọng.
Park Jiyeon...vốn có thừa thiên phú để một bước làm diễn viên!
...
_ Tốt rồi, có vẻ không sai biệt lắm. Cũng may là ngày trước đã từng làm qua. - Sau một hồi pha pha trộn trộn, Park Hyomin cũng hoàn thành xong công việc với vài đầu ngón tay bị dính màu đã bị khô cứng.
_ Oa thật tốt. Rất tốt. Unnie luôn là nhất. - Park Jiyeon thấy Hyomin dừng tay, cũng háo hức đi đến kiểm tra thành quả. Các hộp màu được pha rất đẹp, rất chuẩn với bảng màu mà Jeon Kyungmin đưa cho.
_ Nhưng mà...sao em lại phải làm những chuyện này? Sao em lại ở đây?
_ A...thật ra chuyện này là...
---Xoạt Xoạt!---
"KHOAN...CÓ NGƯỜI ĐẾN..."
...
_ Jeon Kyungmin, chẳng phải tôi đã giao cho cậu pha màu còn Park Jiyeon phụ trách chạy vặt treo các vật trang trí sao? Cậu tự ý đổi vị trí cũng không báo tôi một tiếng.
_ Em xin lỗi Lee Qri sunbae, vì cô ta cũng là con gái, chạy tới chạy lui không tiện nên em...cũng không nghĩ cô ta pha vài thùng màu mà lại làm lâu đến vậy.
...
"Hỏng bét...giọng nói...giọng nói kia không phải của Lee Qri cùng Jeon Kyungmin sao? Họ không thể thấy Hyomin unnie ở đây được."
Park Jiyeon lần này đang làm chuyện "mờ ám" nên tai đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, rất thính nên liền nghe được tiếng bước chân đến gần cùng cuộc trò chuyện ngắn của Lee Qri và Jeon Kyungmin.
_ Unnie ở yên trong góc này, không được đi ra đâu đấy! - Bắt lấy tay Hyomin còn đang ngẩn người không hiểu, Park Jiyeon kéo Hyomin vào một góc khuất, khi chắc chắn chỗ đó không ai có thể nhìn ra thì liền nhỏ giọng căn dặn cẩn thận xong lại chạy ra, đến chỗ mấy thùng sơn giả vờ khuấy khuấy, thậm chí là cũng bắt chước Hyomin, để cho những vết màu thi nhau loang lỗ lên tay, thậm chí là dính vây cả trang phục.
...
Lee Qri tâm trạng vốn đang cực kỳ khó chịu vì cô là người luôn nghiêm túc trong công việc, tuân thủ mọi quy tắc, có trước có sau, nay lại trong thời gian cấp bách, còn bị Park Jiyeon cùng Jeon Kyungmin vì tùy hứng đổi vị trí được giao "câu giờ" kiểu này càng làm sự khó chịu tăng lên vạn phần. Cảm thấy đột nhiên trước đó bản thân bị mất trí hay sao mà lại mềm lòng để Park Jiyeon đến đây phụ giúp. Trong lòng thầm hối hận.
Nhưng khi thấy Park Jiyeon bộ dạng dường như rất chăm chú pha màu, cảm thấy tư chất không phải quá tệ, thì sự hối hận mới biến mất đi. Vẫn là Lee Qri luôn cảm thấy có hảo cảm khi làm việc cùng những người biết đặt hết tâm huyết, đam mê cùng nghiêm túc vào công việc.
Park Jiyeon thật ra vốn biết rõ là Lee Qri cùng Jeon Kyungmin đang đến gần mình, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ như lo làm mà không để ý. Chờ đến khi tiếng chân sát bên tai mới chính thức bộc lộ khả năng diễn xuất, như vô ý quay đầu lại, bắt gặp gương mặt Lee Qri, đôi môi tự giác khẽ mỉm cười ngây thơ, nhẹ nhàng, khiến cho đôi lông mày vốn cau lại của Lee Qri, cũng dần dần giãn ra.
Đến mãi về sau, Lee Qri cuối cùng cũng đúc kết được rằng.
Park Jiyeon nếu không đi làm diễn viên thì quả thật uổng phí cho nền phim ảnh nước nhà.
Vì Park Jiyeon vốn có năng khiếu...diễn xuất tài ba!
_ Cô đã pha xong màu chưa đấy? Tưởng ngủ luôn trong đây rồi, thật lâu lắc. Lee Qri sunbae hình như rất khó chịu. - Jeon Kyungmin bước tới nhìn vào mấy thùng sơn khẽ lên giọng cảnh báo.
_ A xin lỗi...vì lâu quá không làm lại nên có chút mất thời gian. Nhưng màu pha đã rất tốt rồi. Không sai biệt lắm.
Park Jiyeon cẩn thận đứng dậy, dùng vẻ mặt khó xử đối diện với Lee Qri. Vì lúc nãy Park Jiyeon ngồi nên không nhìn rõ được, bây giờ đứng thật thẳng người, Lee Qri chỉ cần lướt qua cũng đã thấy trang phục Park Jiyeon thật sự khác biệt đi nhiều. Tựa như...một cô tiểu thư cao ngạo ngày thường, nay lại biến thành nàng "Lọ Lem" đầy nhếch nhác. Trong lòng Lee Qri đột nhiên nhẹ hẳn cảm giác khó chịu, có chút muốn cười vì bộ dạng quá đỗi chân thật đến nỗi "sụp đổ hình tượng" này của Park Jiyeon.
_ Thôi được rồi. Dẫu sao cô cũng vất vả rồi. Mau đem chúng vào đi. - Lee Qri nhẹ giọng đáp trả, rất nhanh quay đầu đi, che giấu nụ cười đang nhỏe ra ở khóe miệng.
Một khắc trước thanh âm khi nói của Lee Qri còn lạnh lùng vô độ, nay gặp được Park Jiyeon lại ôn nhu đến không ngờ. Khiến Jeon Kyungmin phải há mồm mà kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Nữ thần băng giá của CCM Lee Qri biến hóa tâm trạng nhanh đến chóng mặt như vậy, rất mực ôn nhu như vậy. Kyungmin liếc nhìn đến Park Jiyeon tâm trạng cực kỳ vui vẻ kia một cái liền muốn bái ngay Park Jiyeon làm "sư phụ".
Park Jiyeon...chính xác là diễn viên...có trình độ diễn xuất tài ba!
------------------------------------------------------------------------------------
P/s: xin lỗi mọi người vì ngâm chap quá lâu...vì trong time vừa rồi mình phải giải quyết một số việc trong FC nên không có thời gian để viết...
Chap này tự thấy là viết ra nhanh quá...nên không biết là viết có bị "xuống tay" hay "sượn" hay không nữa...
Có gì các bạn cứ góp ý thêm cho mình nhé...! :)
THANKS ALL...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top