Chap 1 - 4

CHAP 1

Đỉnh Olympus, nơi cư ngụ của các vị thần bất tử, được người người tôn sùng, là một nơi tráng lệ. Nó được xây dựng sau khi Zeus, chúa tể các vị thần đánh bại các Titan, cai quản cả thế giới.Đó cũng là nơi thường được các vị thần tổ chức tiệc. Hôm nay cũng thế, một bữa tiệc chào đón người anh hùng Hercules trở thành 1 vị thần bất tử. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều có thể chung vui với anh. Có một người, chất chứa trong lòng vô vàn tâm sự, đang đứng ngoài hành lang cung điện, ngước nhìn các chòm sao. Đêm nay, vầng sáng từ chòm sao Orion lan tỏa rộng khắp một mảng trời.

_ Artemis, con không dự tiệc mà lại ra đây ngắm sao!? - Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nữ thần săn bắn Artemis

_ Bác Hades, lâu rồi không gặp. - Nữ thần quay lại nhìn, cúi chào vị chúa tể địa ngục, đang đi đến bên nàng.

_ Con vẫn nhớ đến Orion à? Cậu ta chết rồi, con không nên cứ đau lòng. - Thần Hades nhẹ nhàng nói.

_ Bác... bác có thể trả linh hồn cho anh ấy không. - Nữ thần hỏi, với một hy vọng nhỏ nhoi.

_ Artemis, điều đó không thể. Con ắt phải biết rõ quy luật chứ. - Hades lắc đầu buồn bã - Ngay cả với Orpheus cũng chưa thể đưa được linh hồn Eurydice trở về dương thế. Con đừng làm khó ta.

_ Con không có ý đó. Nhưng mà ... - Artemis buồn rầu, không muốn nói nữa.

Cả 2 vị thần cùng im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Artemis vẫn chưa thể quên được mối tình của mình với Orion, một thợ săn tài ba, nhưng chỉ vì điều không may, chàng đã phải chết. Vì không muốn con gái mình u buồn, Zues đã đưa chàng lên thành 1 chòm sao hiện hữu trên bầu trời. Thế nhưng, điều đó cũng không làm nàng thoải mái hơn là bao. Còn với Hades, khi nhận được linh hồn của Orion, thần cũng không đành lòng. Nhưng thần không thể làm khác, dù đó là một á thần, con trai của Poseidon thì cũng không ngoại lệ.

_ Bác Hades, Artemis, hai người ở đây sao? - Một vị thần với mái tóc vàng bước đến, khuôn mặt không khác mấy so với nữ thần Artemis. - Artemis, em vẫn trách ta sao?

_ Apollo, em nào dám trách anh chứ. - Artemis trả lời, giọng có vẻ khiêu khích - Anh là một vị thần bất tử và đầy quyền lực mà.

_ Artemis. Mọi chuyện đã xong rồi, em có buồn đau cũng không thay đổi được gì nữa cả. - Vị thần mặt trời nói, không thể hiện sự tức giận - Em đừng quên, em cũng là 1 vị thần cao quý, còn Orion hắn chỉ là 1 á thần tầm thường thôi.

_ Apollo, con đừng quên Poseidon cũng đang có mặt tại đây. Con đang nói về con trai ông ta với thái độ không hay rồi. - Thần Hades nhắc nhở - Sao con không ở trong đó dự tiệc, ra đây làm gì?

_ Bác, lâu lâu bác mới lên đỉnh Olympus, bác có thấy có gì thay đổi không? - Thần Apollo hỏi 1 câu chẳng ăn nhập vào đâu

_ Cũng chẳng có gì. Vẫn là 12 chiếc ghế vàng, vẫn các vị thần ấy. - Hades trả lời, mắt không rời Apollo.

_ Không, là Dionysus, anh ta đã có vị trí tại chiếc ghế vàng thứ 12. - Khuôn mặt tuy không thể hiện sự tức giận nhưng trong giọng nói của Apollo chứa đựng đầy sự khó chịu. - Anh ta lại chỉ là á thần. Mà 12 chiếc ghế đó, không thể có á thần tồn tại.

_ Apollo, vì việc này mà con ngăn cản Artemis, hay vì con không thể đến được với tiên nữ Dephne. - Hades chỉ cười khi hỏi Apollo câu đó. - Apollo, đừng có thù ghét những á thần. Chính con rồi cũng sẽ có những đứa con là á thần. Hãy nhìn Heracles xem, cậu ta cũng từng là á thần đó.

_ Bác Hades... - Apollo ngượng ngùng - Chỉ tại Eros.

_ Cũng một phần do tại nơi con nữa, thật là ...

_ Hai người đừng nói nữa, con muốn yên tĩnh. - Artemis chỉ nói nhẹ nhàng.

_ Vậy con cứ nghỉ ngơi đi. - Hades mỉm cười, quay sang Apollo - Trở vào bữa tiệc đi nào, ông thần mặt trời.

Khi không gian yên tĩnh được trả lại cho Artemis, nàng lại suy nghĩ vẫn vơ. "Chẳng lẽ không có cách nào để cứu chàng sống lại sao? Chẳng lẽ một vị thần như mình mà lại không có quyền năng làm chuyện đó sao? Làm sao có thể ...?" Bỗng một tiếng nói vang lên, làm nàng phải quay người lại, ngạc nhiên nhìn:

_ Artemis, em lại nhớ đến Orion?

_ Nữ thần Athena, chị ... sao chị lại biết? - Nhìn vị nữ thần luôn mặc bộ đồ chiến binh oai nghi, Artemis cúi chào. Đây cũng là một trong những vị thần mà Artemis rất kính trọng.

_ Ta là nữ thần trí tuệ cơ mà - Vừa nói, Athena vừa cười, cố xua tan cái không khí buồn bã mà Artemis đang tạo ra. Đến ngồi cạnh nàng, Athena nói nhỏ

_ Không phải là không có cách đâu. Nhưng cách làm này có thể sẽ làm Cha nổi giận đó. Chị đang phân vân có nên cho em biết hay không.

_ Thật sao? Cách nào vậy? - Nắm được tia hy vọng nhỏ nhoi, Artemis hỏi dồn.

_ Em có thể nhờ bác Hades và nữ thần Hestia. Chỉ là, việc này không được có quá nhiều người biết. - Athena ngập ngừng - Nếu em muốn thay đổi vận mệnh, em phải hi sinh chuyển thế đầu thai với Orion, thông qua ngọn lửa của thần Hestia, cùng sự đồng ý giúp sức từ bác Hades và bác Poseidon. Nhưng mà...một khi chuyện này đến tai Cha, thì Người chắc chắn sẽ không đồng ý để em...

_ Em sẽ thử, dù đó có là cơ hội mong manh nhất đi nữa - Artemis tự tin nói, rồi nhanh chóng chào tạm biệt Athena, trở vào bữa tiệc.

Nhìn theo cô em, Athena mỉm cười. "Em gái, chị luôn ủng hộ em. Nhưng liệu em có hạnh phúc với lựa chọn đó không?"

Mấy ngày sau bữa tiệc đó, Artemis đã đến Địa phủ, nơi ở của Hades. Chưa bao giờ Artemis xuống đây, một thế giới âm u, lạnh lẽo. Ai có thể ngờ được, vị thần cai quản chốn này lại là một người nhân hậu và điềm tĩnh. "Chỗ thế này mà bác Hades có thể ở sao? Thật tối tăm, chẳng bù với những khu rừng mà mình thường đi săn" Vừa suy nghĩ, Artemis vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến thần điện của Hades. Được cháu mình ghé thăm, thần Hades thật rất vui. Nhưng khi nghe mục đích của Artemis, ông lại trầm mặt hồi lâu, châu mày suy nghĩ ...

_ Bác, sự thật có phải như vậy không? - Artemis hỏi, nhìn chăm chú vào sau lưng vị chúa tể địa ngục.

_ Ai nói con biết việc này? - Hades hỏi. - Chuyển thế không phải chuyện đùa đâu. Chắc concũng biết làm thế là đang muốn chống lại quy luật?

_ Bác... con sẵn sàng mà. - Artemis kiên quyết - Chỉ cần bác giúp con.

_ Ta biết có ngăn cản con cũng không được mà - Hades thở dài - Vậy 3 ngày nữa, con, Apollo và cả Athena xuống đây. Ta sẽ giúp các con.

Ba hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của nữ thần Hestia, cả 3 vị thần cùng chuyển thế. Nữ thần Hestia châu mày nhìn Hades:

_ Sao anh làm việc này? Sao lại để cho mấy đứa nó chuyển thế?

_ Hestia, em cũng biết, có ngăn cản cũng không được. - Hades ngồi đối diện với nữ thần bếp lửa, mỉm cười - Với lại, để đề phòng bất trắc, anh đã bảo Athena đi chung với 2 đứa nó rồi.

_ Vậy sao anh lại cho cả Dephne chuyển thế? Anh đang gieo cho Apollo một tia hy vọng mỏng manh đấy.

_ Nó cũng cần thử thách lại bản thân mình. Artemis có cơ hội, dĩ nhiên cũng nên để Apollo có 1 lần cố gắng.

_ Em không nghĩ Ares và Eros sẽ để yên đâu. Nếu thần Zeus biết được thì...

_ Cả 2 đứa nó chuyển thế. Anh sẽ không đểchúng nó quá dễ dàng thành công đâu. - Hades cười lớn - Đây hẳn là một cách hay để rèn luyện bản năng cho các vị thần của chúng ta.

_ Em thật không hiểu nổi anh, Hades à. - Hestia đứng dậy, cáo từ thần Hades - Thôi, đã xong việc rồi, em nên trở về đỉnh Olympus thì hơn. Chỉ mong chúng sẽ thay đổi được số phận.

Các vị thần đã cùng nhau chuyển thế. Khi đến một thời đại khác, các vị thần sẽ không còn nhớgì tới thời đại hoàng kim từ lúc thế giới khai sinh của mình. Quyền năng của các vị thần tuy vẫn có, nhưng nếu phải chuyện không thật sự cấp bách, sẽ rất ít khi có thể phát huy. Cuộc phiêu lưu tái sinh hoàn giới của họ cuối cùng đã bắt đầu.

---------------------------------------------------------------


Chap 2


Học viện CCM - một trong những học viện hàng đầu Đại Hàn Dân quốc. Hằng năm, học viện cung cấp nguồn nhân tài cực lớn cho đất nước ở đủ các lĩnh vực. Học viện chào đón tất cả, mọi tầng lớp, giai cấp, chỉ cần họ xét thấy học viên ấy thật sự có tiềm năng. Với đội ngũ giáo viên ưu tú, cơ sở vật chất tối ưu, CCM có thể đào tạo tất cả các khóa lớp, từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học. Mỗi cấp bậc đều được quản lý riêng bởi ban điều hành Hội Học Sinh - Sinh Viên. Những người trong ban điều hành, cũng chính là những học viên tài năng, sáng giá nhất hiện hữu ở mỗi cấp. Nổi danh nhất trong các Hội cấp CCM, vẫn phải kể đến 2 nhân vật đang quản lý điều hành bậc đại học, bao gồm: Hội trưởng Park Soyeon, Hội phó Lee Qri.

Cả 2 đều xinh đẹp, tài năng, nhạy bén và thông minh. Với thành tích học tập đáng nể, họ chưa bao giờ bị rơi khỏi top 3 học lực toàn trường. Đối với một nơi có vô số nhân tài như CCM, thì việc giữ vững phong độ hẳn là chuyện chẳng dễ dàng gì. Đó là lý do, khiến mọi học viên trong trường đều phải kính trọng, cũng như ngưỡng mộ họ về mọi mặt. Số lượng người hâm mộ của họ, tuy không so được những ngôi sao màn bạc, nhưng đối với ngành giáo dục, hẳn có khi tiếng tăm còn lan xa hơn.

Hôm nay, CCM đưa ý về 1 buổi hội nhân dịp mừng năm mới, nên tất cả Hội trưởng các cấp đều phải đi họp, để bàn thảo tổ chức lễ. Trong văn phòng Hội ở tầng 6 khu vực trung tâm vắng lặng, chỉ duy còn 1 bóng người lưu lại. Một cô gái với mái tóc dài suôn mượt cùng khuôn mặt rất mực thanh tú, cô ngồi xuống bên cạnh cây piano ánh bạc. Dưới lực lướt của những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng, từ tốn, phím đàn chợt dạo lên một khúc âm sắc du dương, làm say lòng người. Cả gian phòng đang chìm đắm, hòa mình trong điệu nhạc êm đềm ấy, thì từ phía cửa, 1 người vốn đứng dõi theo nơi cô từ lâu, nở nụ cười và quyết định "âm mưu" phá tan bầu không khí hiếm có này...

_ Bản giao hưởng "The Danube Blue". Nghe thật tuyệt diệu đấy... - Một người con gái, đứng tựa vào thành cửa, vỗ tay, không ngừng cảm thán. - Unnie...không ngờ chị lại đàn hay như vậy. Thế sao trước giờ không cho em biết?

_ Hội trưởng...Cắt ngang dòng cảm hứng của người khác như vậy thật chẳng hay chút nào. - Không cần phải ngước lên, cô vẫn biết kẻ phá hỏng bản nhạc của cô là ai.

_ Qri unnie, em đã làm gì sao? - Nét mặt vẫn tỏ ra vô tội, người kia vừa bước vào phòng, tiến đến vị trí của Lee Qri, tiện thể ngã ngữa ra băng ghế phía sau, nằm nhắm mắt. - Mệt thật.

_ Soyeon, nên giữ ý một chút, nhìn lại xem có Hội trưởng cấp nào mà nằm thừ ra thế như em không? - Qri cũng đứng dậy, hướng đến bàn làm việc của mình, lấy ra một xấp tài liệu, rồi đặt lên phía bàn đối diện. - Hội trưởng, nếu có thời gian thảnh thơi như thế, em nên liếc sơ qua bộ hồ sơ này đi.

_ Yah~...Unnie thật kỳ, chả phải em vừa đi họp về sao? Đang mệt muốn chết được, còn bắt em xem mấy cái này. Unnie thật muốn giết em? - Soyeon bắt đầu cau mày, nhăn mặt.

_ Em mà họp hành gì. Không phải đã có thư ký Han ghi chép cho em hết mọi thứ trong cuộc họp rồi sao. Em chỉ vào, lựa 1 góc tốt để ngủ, chứ có phải làm gì đâu mà than mệt. - Âm thanh của Qri vẫn lãnh đạm như thường, nhưng với Park Soyeon thì cảm giác nghe thấy thật khó chịu, cứ như có dòng điện xẹt nhanh qua người.

_ Unnie, chị theo dõi em?

_ Hội trưởng của tôi ơi, việc gì mà phải làm trò theo dõi? Trước giờ, chả phải em vẫn thế hay sao? - Qri ngưng công việc đang làm, ngước nhìn Soyeon, bỗng dưng thấy rất buồn cười, rất trẻ con.

Một Hội trưởng luôn luôn là hình mẫu của các học viên noi theo: học vấn uyên bác, xinh đẹp, giỏi giang, tài năng... Bao nhiêu chàng vây quanh, bao nhiêu nàng ngưỡng mộ, thế mà chỉ cần vào đến văn phòng Hội, thì cứ như biến đổi thành 1 người hoàn toàn khác. Mỗi thứ liền quăng mỗi nơi, tài liệu chất cao thành đống, không giải quyết, cũng không muốn đề cập...

Đến nỗi thư ký Han không ít lần phải thở dài, than vãn. - Hội trưởng à, unnie ký giùm em cái đó đi mà. Cả tuần rồi đó.

Và lần nào cũng chỉ được cái gật đầu uể oải, hoặc lời hứa không trọng lực "lát nữa unnie xem", nhưng rồi đâu lại vào đấy, tiếp tục trì hoãn kéo dài thời gian thật lâu. Cuối cùng hết cách, Qri đành phải xăn tay lên, đích thân giải quyết hết mọi chuyện, từ trong ra ngoài.

_ Unnie, sắp tới trường tổ chức lễ hội chào năm mới đấy. - Soyeon chăm chú nhìn vào bản ghi chép từ cuộc họp mà thư ký Han vừa đưa. - Phần trang trí lễ hội, mọi người đều nhất trí giao cho Hội chúng ta đảm nhiệm. Unnie có ý kiến gì không?

_ Trang trí nơi đại sãnh? Unnie không rành những chuyện này. Em tìm người khác thử xem. - Qri suy ngẫm. - Hay là gọi Boram? Cậu ấy vốn có thiên khiếu về việc này mà.

_ Em không chắc đâu. - Soyeon vò đầu suy nghĩ. - Nếu hứng thú, Boram unnie hẳn sẽ tạo ra 1 nơi tuyệt vời hơn cả thiên đường, còn ngược lại... Em không dám nghĩ đến viễn cảnh nơi địa ngục.

Không phải Soyeon không có lý trong việc này. Với 1 người có khả năng thiết kế, sáng tạo như Boram, việc tạo ra không gian lộng lẫy trong buổi lễ thật không khó. Chỉ khổ là, Boram sẽ làm tốt khi cảm thấy hứng thú và tất nhiên buổi lễ sẽ hoàn hảo hơn cả mong đợi. Nhưng nếu cậu ấy có cảm giác bị ép buộc, thì việc thu dọn tàn cuộc vẫn không thể lường hết.

_ Có lẽ em nói hơi quá chăng? Dù gì đi nữa thì ít nhất Boram cũng là họa sĩ giỏi nhất của học viện. Ngoài cậu ấy ra, thật chẳng có ai làm tốt hơn được.

_ Em biết chứ. Nhưng unnie à, chẳng lẽ chị đã quên buổi tiệc Noel năm ngoái, hay xa hơn tí là lễ Haloween, em còn chưa kể đến dịp...

_ Thôi thôi được rồi. - Qri xua tay. Nhắc tới mấy chuyện đó, Qri rất ấn tượng, thậm chí có chút chán ngán, vì cuối cùng cô cũng là người giải quyết hậu quả cơ mà. - Unnie sẽ thuyết phục cậu ấy.

_ Ok unnie. - Soyeon đưa ngón tay cái lên đối mặt Qri, nhe răng cười. - Việc đó coi như xong. Nhưng còn 1 việc cũng quan trọng không kém. Năm nay lễ hội có sự tham gia của học viện TK, bên chúng ta sẽ trao đổi 1 số sinh viên 1 năm với họ. Vậy ai đi đón họ đây?

Cứ thế, mọi việc dần bắt đầu đi vào quỹ đạo, tất cả đều được đưa ra, bàn luận thật kỹ càng, chắc chắn không thể để có sai sót. Suốt một tuần chuẩn bị sau đó, cả học viện như sôi nổi, tất bật hẳn lên, ban chấp hành các Hội cũng hối hả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, học viện TK cũng đã gửi đến CCM bản danh sách học viên sẽ chuyển qua. CCM tất nhiên phải cử ra những người ưu tú nhất học viện để đi đón, gồm có: Park Soyeon, Lee Qri, Ham Eunjung và Jeon Boram (bộ tứ quyền lực đáng tự hào của CCM).

Ngày chuyển học viên cuối cùng cũng đã đến.

Ngày trọng đại, chứng kiến sự chạm mặt nhau lần đâu tiên trong ngần ấy năm tái sinh của các vị thần Hy Lạp cổ.

---------------------------------------------------------------

Chap 3

Sáng hôm ấy, sắc trời có vẻ nhu hòa, sáng sủa hơn ngày thường. Mọi người trong học viện đều rất háo hức, cũng như hiếu kỳ về những sinh viên chuyển từ TK qua. Công tác chuẩn bị mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, nội dung chương trình đang được các Hội trưởng tổng duyệt lại lần cuối cùng.

_ Unnie, dừng đi. Em chóng mặt rồi đó. - Eunjung lắc đầu, xoa đôi mắt mỏi nhừ vì cứ phải nhìn thấy Soyeon đang qua lại trong phòng.

_ Em đưa ý cho unnie, thì phải để unnie suy nghĩ chứ. - Soyeon vẫn tiếp tục sải bước đều, trả lời.

Ham Eunjung vốn là đàn em của Soyeon, cũng đang giữ chức Hội trưởng Hội Học Sinh cấp 3. Trong lễ hội đợt này, Hội Học Sinh cấp 3 nhận nhiệm vụ khai trương ngày hội bằng cách đốt lửa chào mừng. Nhưng đài lửa lại nằm ở nơi khá cao, nếu chỉ đơn giản cầm đuốc, đi lên đốt theo cách bình thường thì "Không gây được ấn tượng gì nhiều, không tạo được sự khác biệt với các khối lớp khác". Nên Eunjung đã đề xuất việc dùng cung bắn tên bọc lửa lên đài. Nhưng vấn đề xảy ra lúc này là: Ai sẽ là người bắn, trong khi "bộ tứ quyền lực" tài năng đều phải đi đón tiếp học viện TK?

_ Hội cấp 3 đông như thế, chẳng lẽ không tìm được người nào có khả năng làm việc này sao? - Qri đứng thẳng người, tay khoanh trước ngực, chậm rãi hỏi Eunjung.

_ Ban đầu đề cử dĩ nhiên là có... người được chọn chính là em đây. - Eunjung tự chỉ vào mình. - Nhưng lúc đó em đâu có biết chuyện mình cũng phải đi đón TK cùng unnie.

_ Eunjung, em với Boram unnie lo vụ đài lửa. - Sau một hồi im lặng, Soyeon lên tiếng chốt ý. - Còn chị và Qri unnie sẽ đi đón họ. Cứ nhất trí như thế đi. Đến giờ rồi, mọi người giải tán. Không thể trễ được.

_ Nhưng mà, Soyeon unnie, lỡ thầy hiệu trưởng hỏi đến... - Eunjung vò đầu.

_ Cứ để unnie. Em lo tốt chuyện của mình đi là được. - Soyeon và Qri bước nhanh ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó, tại sân bay, có 1 nhân vật đang chiếm lấy vô số ánh mắt hiếu kỳ, ngơ ngẩn của những người ngồi băng ghế chờ và cả người đi lại từ khi cô xuất hiện ở cổng ra. Với mái tóc nâu dài, càng làm nổi bật lên nước da trên khuôn mặt cô, trắng hồng hiếm có. Trang phục tuy chỉ là 1 bộ áo thun kết hợp quần jean rất đơn giản, cũng khiến tôn lên vóc dáng hoàn mỹ 1 cách chuẩn xác và rõ ràng nhất. Tuy chiếc kính đeo, làm che mất đi 1 phần, nhưng dù thế nào đi nữa, ai nhìn thoáng qua đều phải thán phục mà thừa nhận, cô có 1 vẻ đẹp hiện đại, lạnh lùng, hẳn không hề thua kém những nữ minh tinh điện ảnh nổi danh, thậm chí còn sẽ khiến nhiều người phải ganh tỵ hơn 1 khi chiếc kính kia được buông xuống.

Cô đưa tay, trầm ngâm nhìn đồng hồ, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Bên cạnh còn có 3 cô gái khác đang tán gẫu với nhau.

_ Hừm, học viện CCM danh tiếng lẫy lừng, mà lại để khách đứng chờ lâu thế này sao? Thật chẳng phải phép gì cả. - Người cao nhất trong số họ càu nhàu. - Nhìn này, họ biến chúng ta thành những kẻ lang thang, rỗi việc không hơn không kém.

_ Hwayoung, đừng nhằn nữa. - Vừa nói, cô gái kế bên vừa chỉnh sửa lại mái tóc dài, hơi xoăn của mình khi bị gió thổi qua. - Là do chúng ta tự tới sớm chứ có phải tại họ đâu.

_ Hyomin unnie, sao chị phải bênh vực bọn người đó? - Hwayoung liếc Hyomin, nét mặt tỏ ra không mấy thiện cảm. - Đúng ra, họ mới là phải đến sớm hơn vài tiếng để chờ mà chào đón chúng ta, chứ sao lại...

_ Này, có người đến kìa. Phải họ không? - Cô gái trẻ nhất cắt ngang cuộc tranh luận, chỉ tay về phía trước, nơi có 2 người đang hướng phía họ đi đến.

_ A, bộ dạng của họ thật rất xinh đẹp đấy, không hề thua kém so với "tứ đại mỹ nhân TK" chúng ta. Quả là "Trăm nghe không bằng một thấy", lời đồn đại về họ coi bộ hơi khiêm nhường quá rồi. Đúng không Hội trưởng? - Hyomin vừa có ý cảm thán, vừa có chút đùa, khẽ động đến cô gái đeo kính, làm cô gái ấy cũng chậm rãi quay sang. Cô nhìn, khẽ ngẩn người ra 1 chút, nhưng cũng thật nhanh lấy lại nguyên dạng cũ, quay đầu đi.

Từ lúc ra khỏi cổng sân bay, đến chuyện bị người khác dòm ngó, bàn tán và giờ thậm chí khi đã ngồi lên xe, cô gái đeo kính kia vẫn tuyệt nhiên không nói ra bất kỳ lời nào. Cô giữ cho mình 1 dáng người thật ngạo nghễ. Đầu ngẩng cao, thẳng lưng nghiêm túc, ánh mắt vô định hướng về phía trước, nhưng lâu lâu lại đưa mắt dừng ở 1 người.

Khi xe đang chuyển bánh về lại học viện, lúc này Soyeon mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngạt trong xe.

(Bonus thêm về vị trí trên chiếc xe 7 chỗ sang trọng mang biển số 29-TA-646-07)
(Soyeon và Qri ở ghế trước cùng Jiyeon. Hyomin, Hwayoung và Areum ngồi băng sau)

_ Xin chào, tôi là Park Soyeon - Hội trưởng Hội Sinh Viên cấp Đại Học, tôi được học viên CCM cử đi đón mọi người. - Vừa nói Soyeon vừa xoay người, đưa bàn tay ra cả phía trước và sau. - Hân hạnh được làm quen. Hẳn là sau này chúng ta sẽ phải gặp nhau rất thường xuyên đấy.

_ Ờ chào, chúng tôi cũng đã được nghe nhiều về Hội Sinh Viên Đại Học của học viện CCM, nay mới có dịp gặp. Tôi là Ryu Hwayoung, còn đây là Park Hyomin, maknae Lee Areum và người ngồi phía trên là Hội trưởng của chúng tôi Park Jiyeon. - Cô gái cao ráo có mái tóc tomboy đưa tay bắt lấy tay của Soyeon. - Cô là Park Soyeon, vậy còn người này hẳn là... - Tuy không chỉ đích danh, nhưng Qri vẫn ngầm hiểu được Hwayoung đang có ý hỏi đến mình.

_ Tôi là Lee Qri. - Lee Qri trả lời, đầu vẫn giữ thẳng, không hề xoay lại. Lee Qri vốn nổi tiếng là người lặng lẽ, băng giá như vậy. Bản thân cô cũng tự thấy mình rất khó để có thể dễ dàng hòa nhập, bắt chuyện làm quen với người khác được như Soyeon. Nếu Hwayoung không đề cập, hẳn là Lee Qri cũng sẽ không nói gì hơn.

_ Đã nghe danh qua. Tên đẹp, quả nhiên người cũng rất đẹp. Lee Qri... - 1 thanh âm trầm ấm vang lên, khiến cho mọi người đều phải giật mình.

_ Hội trưởng, lên xe rồi vẫn còn đeo kính? Em còn tưởng chị đang ngủ cơ đấy... - Areum chồm lên nhìn Jiyeon, cười đùa.

_ Cám ơn. Cô quá khen. - Tuy Qri hơi cúi đầu hướng Jiyeon, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm, cũng không có lấy 1 nụ cười hay ánh nhìn đáp lễ.

_ Hội trưởng Park Soyeon... tôi nghe nói, hôm nay học viện có làm 1 buổi lễ mừng năm mới, vậy liệu bọn tôi có vinh dự được mời tham gia không? - Jiyeon cảm giác được sự lạnh lùng nơi Qri rất rõ rệt, nó khiến cô thấy chướng mắt vô cùng, vì không phải đối với ai Park Jiyeon cũng mở lời khen thật lòng như thế, vậy mà Lee Qri kia lại không biết tốt xấu, dám biểu hiện thờ ơ, vô cảm với cô. Để tránh mình bị mất mặt, Jiyeon phải đành tìm chuyện hỏi lãng đi.

_ Nếu mọi người có hứng thú thì không có gì là không được cả. - Soyeon hướng Jiyeon tươi cười vui vẻ, cũng vừa lúc xe đã đưa mọi người đến cổng học viện.

Sau khi đại diện ban giám hiệu CCM đọc xong bài thuyết văn chào đón năm mới thì ngọn lửa khai mạc ngày hội cũng được thắp sáng lên. Không khí buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp, rất náo nhiệt. Học sinh các lớp cùng sinh viên các khoa đua nhau tham gia mọi hoạt động thể thao ở sân trường.

Soyeon và Qri vẫn đang bận rộn làm "hướng dẫn viên" cho 4 sinh viên học viện TK đi xung quanh trường tham quan.

_ Soyeon unnie, Qri unnie, 2 người cuối cùng đã về. - Eunjung vẫy tay chào. - Nào nào, giới thiệu tân binh cho em làm quen với chứ. - Eunjung đưa mắt nhìn từng người một, bỗng dưng dừng lại nơi Areum. Sự phẫn nộ, căm ghét đang dấy lên rất mạnh trong lòng Eunjung. Cô không biết vì sao cô lại có cái cảm giác như thế, nhưng rồi rất nhanh, cô cố nén, thu lại tầm mắt dời đi.

_ Đây là Hội trưởng bên nhóm TK Park Jiyeon, lần lượt Park Hyomin, Ryu Hwayoung và cuối cùng là Lee Areum. - Soyeon nhanh chóng muốn kết nối mọi người với nhau. - Còn đây, đây là Hội trưởng Hội Học Sinh cấp 3 của học viện chúng tôi, Ham Eunjung.

_ Xin chào, rất vui được làm quen. - Eunjung hòa đồng đưa tay ra, trước mặt Hyomin.

_ Chào Hội trưởng Ham. - Hyomin cũng bắt tay đáp lễ, mỉm cười nhẹ.

Chỉ 1 cảnh tượng thế thôi cũng đủ làm tim Eunjung như đập loạn nhịp đi, toàn thân cứng đờ chết đứng. Eunjung tự hỏi lòng, sao hôm nay lại có nhiều cảm giác lạ lùng ập đến thế này?

_ Đài lửa cao như thế, mọi người cầm đuốc đi lên tận đó đốt à? - Giọng nói của Jiyeon khiến Eunjung hoàn tâm trở lại.

_ Không, là bắn tên lên. - Eunjung cũng nhìn lên hướng đài lửa, vui vẻ đáp lời.

_ Bắn tên? Chưa tận mắt thấy, thì tôi thật không tin lắm đâu. - Jiyeon hướng Eunjung, miệng khẽ nhếch lên, cười đầy ý thách thức.

Không khí giữa mọi người đột nhiên căng thẳng hẳn ra. Eunjung nhìn chằm chằm vào cái tên Park Jiyeon kia, lý trí thầm tiếc rẻ là sao không thể "xử" ngay cái tên ngạo mạn này. Ngầm đoán được tình hình qua ánh nhìn của cả 2, Qri liền hất tay Soyeon ra hiệu nên để ý đánh trống lãng sang chuyện khác, đồng thời Qri cũng bước lên chắn phía trước Eunjung truyền ý mắt "không nên để bị họ kích động".

_ Nào nào, mọi người, mời vào đại sãnh thôi. Trong đó đang chuẩn bị tiệc để chào đón mọi người chuyển vào CCM. Còn nếu muốn thử tài, xin hãy để qua bữa tiệc hôm nay rồi hẵng bàn sau nhé. - Soyeon vỗ tay, tươi cười nhằm xóa tan bớt đi bầu không khí "chiến sự" vừa rồi.

_ Được. Tôi sẽ đợi. - Nói rồi, Jiyeon cũng thu lại nụ cười ngạo nghễ, cùng mọi người bước vào trong.

Sau buổi tiệc, văn phòng hội sinh viên lúc này là cả 1 nơi trầm lắng, ngột ngạt vì mặt Eunjung vẫn đằng đằng sát khí, chỉ ngồi trên sofa, im lặng.

_ Ham Eunjung, em vẫn còn bực tức chuyện đó sao? - Soyeon ngồi xuống đối diện, tay cầm ly cafe nâng lên uống 1 ngụm.

_ Không. - Eunjung hằn hộc. - Em chỉ đang nghĩ, cái tên Park Jiyeon đó rốt cuộc là cái quái gì, mà lại dám tỏ ý muốn thách thức chúng ta trong ngày đầu tiên như thế.

_ Hạ hỏa đi nào. - Soyeon đặt ly cafe xuống bàn, tiện tay cầm bộ hồ sơ mà Qri vừa in và đưa cho cô. - Em xem nè. Park Jiyeon vốn nhỏ tuổi hơn cả em, nhưng đã được giữ chức Hội trưởng của toàn cấp học viên TK bên đó. Thậm chí còn được xét duyệt cho học tăng cấp nữa đấy. Học viện TK so với CCM chúng ta, nhân tài cũng chẳng kém cạnh gì đâu. Đừng khinh thường.

_ Unnie, đừng ca tụng nữa. Mà sao chỉ có hồ sơ của tên đó vậy? - Eunjung lè lưỡi, tỏ vẻ không hứng thú, đẩy trả bản hồ sơ về hướng Soyeon. - Còn Park Hyomin thì sao? Unnie có thông tin gì về cô ấy không?

_ Đây, biết ngay thế nào em cũng hỏi đến mà. Vừa được người "ban cho" nụ cười là "bay hồn lạc vía" sao? - Lườm Eunjung 1 cái, Soyeon đưa vài bộ hồ sơ tiếp theo. - Park Hyomin là Hội phó, nhỏ hơn em 1 tuổi. Được xem như chị cả trong nhóm. Còn Hwayoung và Areum tuy không có địa vị gì, nhưng vốn cũng là những học sinh tiêu biểu nhất nhì bên TK.....

Trong khi Soyeon và Eunjung ngồi nghiên cứu, bàn thảo về nhóm TK, thì Qri lại dường như chẳng hề để tâm. Cô lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc của mình, chuyển những xấp báo cáo, tài liệu, đề xuất mọi vấn đề từ các sinh viên đưa lên Hội từ bàn Soyeon qua trước mặt mình và đặt bút giải quyết.

Boram nhàn rỗi, ngồi chống cằm trên sofa, vừa ăn bánh, vừa chăm chú nhìn phía Qri, xong lại quay sang phía Soyeon, Eunjung. Khẽ thở dài, đưa tay vào balo lấy ra 1 cuốn tập vẽ, tiện tay phát họa 2 tấm chân dung "đời thực - việc thực". 1 là của Qri đang tập trung cao độ vào công việc. 2 là của Soyeon và Eunjung đang ngồi đàm đạo về các tân binh. Quả nhiên, tuy họa cùng 1 thời điểm, người làm mẫu ai cũng tuyệt đối xinh đẹp, tuy vậy Boram vẫn không thể dời mắt khỏi bức tranh vẽ Qri của mình. Ở Qri luôn toát ra 1 cái gì đó khiến cho Boram thầm nể phục, tin tưởng, yên tâm và luôn muốn hướng theo. Đó là lý do mà Boram thường xuyên chấp nhận gia tăng cảm hứng và làm việc cực kỳ hiệu quả. Tất cả chỉ cần nhờ đến vài câu thuyết phục từ Lee Qri.

Cùng lúc đó bên phía ký túc xá dành cho học sinh trao đổi. Sau khi sắp xếp mọi thứ, cả 4 người cũng tụ lại trong phòng của Park Jiyeon để họp nhóm.

_ Hội trưởng, cậu có ý với Lee Qri? - Hwayoung can đảm mở đầu 1 câu hết sức đúng trọng tâm. Cả 6 con mắt cùng liếc nghiêng hướng Jiyeon chờ đợi.

_ Ý là sao? Tại sao lại hỏi vậy? - Jiyeon khẽ nhíu mày khó chịu.

_ A...vì trước giờ thật hiếm khi bọn em thấy chị mở lời khen 1 ai đó. Đã vậy, Lee Qri kia cũng chỉ là kẻ lạ mặt, mới gặp lần đầu thôi mà. - Areum rụt rè đưa ra ý khó hiểu của mình vì hành động của Jiyeon.

_ Đúng vậy. Jiyeon của chúng ta đã trực tiếp mở lời, ấy thế mà cô ta còn làm bộ "mặt lạnh tâm băng", thật không ưa nổi. - Hwayoung ra vẻ bất bình thay. - Sau này có cơ hội, hẳn phải để cho cô ta cũng như đám sinh viên CCM phải mất mặt.

_ Thôi thôi nào mọi người. Chúng ta vừa mới vào học viện, đừng bới thêm chuyện để tránh rắc rối về sau. - Hyomin nhận thấy nét mặt Jiyeon chợt sẫm lại, liền nhanh chóng trấn an.

_ Unnie, lịch trình ngày mai ra sao? - Jiyeon cũng muốn chấm dứt đề tài này, không muốn nghe gì về cái con người "cổ quái" kia nữa. Có ý với cô ta sao? Jiyeon tự thấy nực cười vì câu nói của Hwayoung. Cô tự bảo lòng, lúc ấy chẳng qua là do nhất thời thốt ra lời khen xã giao, chứ thật ra cô chả xem nó có tý trọng lượng nào hết.

_ Ngày mai... gặp mặt toàn Hội Sinh Viên, Hội cấp 3, và vài bài phát biểu, chính thức giới thiệu chúng ta với toàn trường - Hyomin soạn lại bản lịch trình đưa sang Jiyeon. - Mai hẳn là mất cả ngày lận đó. Hôm nay vừa phải bay, vừa tham dự tiệc, mọi người chắc cũng mệt rồi. Đi nghỉ sớm thôi.

_ Ngày mai... em muốn thử tài với bọn họ. - Jiyeon tựa lưng vào thành giường, nhìn vào xấp giấy, khẽ nhếch môi, giọng lạnh lùng. - Em phải cho họ thấy, không chỉ có CCM mới có nhân tài kiệt xuất, học viện Tdot của chúng ta chắc gì không thể vượt qua CCM.

_ Thử tài? Cậu...Cậu định làm gì? - Hwayoung khẽ choáng. Chả lẽ lúc nãy nói chơi mà Hội trưởng lại làm thiệt sao? Mỗi lần Jiyeon thanh âm như thế, hẳn là sắp có chuyện nảy lửa xảy ra, cần thận trọng đề phòng.

_ Mai sẽ biết. Xong việc. Mọi người về ai về phòng nấy. Nghỉ ngơi đi. Giải tán. - Jiyeon nói xong liền xua tay ra ý ngưng hỏi han, ngưng thuyết phục, vì tất cả cô đã quyết hết cả rồi.

Ai cũng hiểu rằng, giờ phút này không nên phiền đến Jiyeon, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Vì vậy, tất cả đều nhanh chóng rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình, Park Jiyeon nằm dài trên giường suy nghĩ mông lung. Ngẫm lại câu nói của Hwayoung và Areum vừa rồi, Jiyeon cũng thấy có điều gì đó rất lạ. Mặc dù chỉ mới gặp Lee Qri lần đầu tiên, nhưng cô lại có cảm giác, cứ như đó là người mà cô đã quen từ rất lâu trong tiềm thức

"Vẻ lạnh lùng ấy, giọng nói vô ưu ấy... thật quá đỗi thân thuộc, quá đỗi cuốn hút, khiến mình cả ngày nay không thể thoát ra. Vì sao chứ?"

Jiyeon tự lấy tay đánh vào trán mình, thầm mắng. - Nghĩ nhiều làm gì? Chắc có lẽ trước giờ không ai dám hướng mình đối xử như thế, nên có chút bất ngờ mà ghim hận thôi. Chứ đời nào mình ưa nổi loại người kiêu kì như cô ta. Cô nghĩ mình là ai chứ, Lee Qri?

Park Jiyeon cười khẩy, rồi cũng đem mọi thứ quẳng hết sang 1 bên, với tay tắt đèn, từ từ ngủ thiếp đi.

...


Lang thang trong giấc mơ vô định, Park Jiyeon nhìn thấy một khu rừng bạc ngàn, rộng lớn. Hướng phía xa, 1 người thợ săn đang ráo riết đuổi theo 1 con hươu to lớn.

Chàng mạnh mẽ giương cung bắn, mũi tên lao vút, nhưng không thể chạm được tới con mồi, vì đã bị một mũi tên khác chắn ngang làm cho gãy nát.

_ Thợ săn kia, đây là con hươu của ta. Ngươi không có quyền làm thương tổn đến nó. Mau ra khỏi vùng này. - Cùng với giọng nói vang vọng, uy nghiêm. 1 cô gái xinh đẹp tựa thần linh xuất hiện trong làn sương mờ ảo, với bộ trang phục thợ săn màu trắng tinh khôi, thuần khiết, trên lưng nàng đeo 1 cánh cung, trông thật giống với vầng trăng ánh bạc kiêu hãnh trên bầu trời.

_ Nàng...Nàng là... - Chàng ngây ngẩn nhìn người con gái trước mặt mình, không hề chớp mắt.

_ Ta là Artemis. Ngươi, đi khỏi đây ngay, trước khi ta nổi giận. - Vị nữ thần cau mày, vương cung tên của mình ra hướng phía chàng trai trẻ cảnh cáo.

_ Nàng là...Nữ thần Artemis sao? - Như vẫn còn đang trong cơn say vì nhan sắc tuyệt mỹ của Artemis, cơ thể chàng tựa hồ đông cứng lại, 1 khắc cũng không thể nhấc chân quay đi.

Lần gặp gỡ đầu tiên của các vị thần chuyển thế. Tất cả mọi việc chỉ là khúc dạo đầu.


---------------------------------------------------------------


Chap 4


_ Poseidon... Quả nhiên là bác. Cháu đã không phán đoán lầm. - Trong khi cả học viện vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cô gái với nụ cười đắc thắng trên môi, nhẹ giọng lên tiếng và khẽ bước vào bên trong căn phòng, nơi có bóng của một người uy quyền bậc nhất ở CCM vẫn đang ngồi xử lý công việc.

_ Park Soyeon. À không, phải là Athena mới đúng. Quả không hổ danh nữ thần trí tuệ. - Viện trưởng CCM, lúc này cũng chính là vị thần cai quản biển cả Poseidon. Ánh mắt ý cười, ông nhìn Soyeon với lòng thán phục. - Sao cháu biết được thân thế của ta, Athena?

_ Chuyện đó có gì quan trọng sao? - Soyeon chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Poseidon và đề cập thẳng vào vấn đề. - Thật ra mọi người đang dự tính điều gì, khi để tất cả các vị thần chuyển thế trong một lúc cùng gặp nhau nhanh như thế? Còn về phần cha cháu (Zeus), hẳn là giờ này Người cũng đã hay biết, tại sao lại chưa có động tĩnh gì?

_ Athena, cháu là đứa trẻ thông minh, đó là lý do mà chúng ta để cho cháu vẫn giữ được ký ức cũng như quyền năng một cách nguyên vẹn. Ta cũng biết chắc rằng cháu sẽ tìm đến ta để hỏi rõ về việc luân hồi chuyển thế. Và tất nhiên, không phải tự dưng Hades lại chấp nhận vi phạm luật cấm, giúp các cháu tái sinh lần nữa. - Poseidon nói lên ý niệm của mình. - Nhưng Athena à, mọi việc đều có lý do riêng của nó, chúng ta ắt sẽ nói hết với cháu, chỉ có điều giờ chưa phải lúc. Việc trước mắt cháu cần làm đó là phải hết lòng giúp đỡ những đứa trẻ còn lại, cho chúng trưởng thành hơn. Đặc biệt là Artemis....

Ông biết Artemis từng là đứa trẻ giỏi giang, kiên cường, nhưng mối duyên tình diễn ra giữa Artemis và Orion ở tiền kiếp, cũng đã lấy đi hầu hết mọi tinh thần của con bé. Việc chuyển thế lần này, cũng đều là vì con bé khăng khăng muốn đánh đổi thêm một lần cơ hội mà ra. Ông sợ trong kiếp này, Artemis lại phải chống chọi thêm vô vàn thử thách, Artemis liệu có thể trụ lâu không, khi mà hiện tại con bé chỉ đơn thuần là một loài người yếu đuối, mất hết quyền năng, kí ức?

_ Về phía những người khác, hẳn đó là bổn phận mà cháu phải làm, nên bác cứ yên tâm. Còn riêng Artemis, cháu nghĩ chắc sẽ không cần mấy điều đó nữa rồi, thưa bác. - Nghe đến đây, Soyeon liền đổi tư thế. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói đầy tự tin đưa ra lập trường. - Cháu biết, bác vẫn lo cho Artemis sẽ gục ngã, u sầu như viễn cảnh tiền kiếp. Nhưng giờ đây Artemis đã khác trước, năng lực vượt trội hơn xưa rất nhiều, cả về tài trí lẫn sự cứng cáp. Hiện tại cháu tin Artemis có đủ tố chất cũng như bản lĩnh để giải quyết thỏa đáng hết thảy mọi chuyện. Điều này ắt hẳn lòng bác cũng có cảm nhận như cháu. Cũng khuya rồi, cháu xin về phòng trước, chúc bác ngủ ngon. - Soyeon hướng phía Poseidon cúi đầu.

_ Ừ, nếu đúng như những gì ta và cháu thấy ở Artemis thì thật tốt quá rồi. Cháu ngủ ngon, Athena - Park Soyeon. - Có những lời này từ Athena, cộng thêm quá trình Poseidon âm thầm quan sát được sự trưởng thành của Artemis ngày qua ngày, hơi thở ông cũng nhẹ ra phần nào. Ông nở nụ cười thân thiết, đứng dậy tiễn Soyeon ra cửa.

Sau một đêm dài "đấu tranh suy nghĩ" phải đến tờ mờ sáng mới có thể chợp mắt một chút. Mắt mở như nhắm, Soyeon lê chân uể oải đến văn phòng hội sinh viên.

_ Cả đêm qua em vẫn ngủ không đủ? - Qri nổi tiếng là người cực kỳ nguyên tắc, luôn tuân thủ tốt mọi nội quy, giờ giấc, cho nên cô thường rời kí túc xá từ rất sớm để kịp qua văn phòng dọn dẹp, sắp xếp một chút trước khi có tiết lên lớp. Thấy Soyeon bước vào với khuôn mặt ngái ngủ, cô chợt dừng tay, ánh mắt hiện lên nghi vấn. - Hay em lại có chuyện gì tự giấu?

_ Hả...? Unnie... đôi khi chị làm em thấy sợ đấy. Chị có giác quan thứ 6 sao? - Soyeon giật mình, mắt hơi hé nhìn phía Qri. - Đúng là có chút chuyện thật, nhưng cũng không quan trọng gì mấy, unnie không cần lo. Chẳng qua nghĩ đến hôm nay, tiếp tục là một ngày mệt mỏi, em lại lên cơn buồn ngủ thôi. - Cô giả ngáp dài, lãng tránh vấn đề.

_ Sáng nay Boram ở lại đại sảnh để trang trí, lát unnie sẽ ghé qua xem cậu ấy thế nào. Em cũng nên rửa mặt tỉnh táo rồi đến hội trường họp đi, mọi người hẳn là đang chờ. - Qri trầm mặt hồi lâu, xong lại quay qua chỉnh xấp giấy tờ trên bàn cho ngay ngắn.

Vào giờ nghỉ trưa, mọi người vẫn tập trung đông đúc ở căng tin học viện như thường lệ. Vì để tiện cho việc nghỉ ngơi, ăn uống nhanh chóng mà không cần phải xếp hàng lâu, CCM luôn phân ra từng khu vực nhà ăn riêng.

Khu nhà ăn A (VVIP) là khu rộng lớn nhất, với nội thất bên trong cực kỳ sang trọng, không hề thua kém bất kỳ một nhà hàng 5 sao nào. Là nơi duy nhất chỉ được dùng khi đón tiếp các đoàn khách đặt biệt, cấp cao đến tham quan trường, hoặc dùng cho những buổi dạ vũ thường niên do học viện tổ chức.
Cách một khoảng không xa là khu B (VIP) C và D. Khu B được ngăn cách với khu C và bên ngoài bằng những tấm kính lớn. Nơi này không hẳn chỉ dành cho các giáo viên, nhân viên trường, mà còn dành cho các thành viên trong ban điều hành hội học sinh sinh viên các cấp sử dụng. Còn lại 2 khu C và D nối liền nhau thành dãy dài, thuộc về những học sinh sinh viên các cấp còn lại.

Vì tách biệt với 2 khu C D, nên mọi chuyện mà người khác tụ tập, xầm xì, bàn tán bên ngoài, cả khu vực B đều hoàn toàn không hay biết. Chỉ có Qri và Boram sau khi chốt xong phần trang trí từ đại sảnh, đi ngang qua khu C D vào phòng ăn B, mới có cảm giác bầu không khí hôm nay thật có chút khác thường.

Vừa mở cửa phòng ăn khu B, Eunjung liền bước nhanh đến bàn của Qri và Boram với khuôn mặt hầm hầm, kéo theo sau là Soyeon.

_ Có chuyện gì mà trông em gấp gáp vậy? - Boram tuy hỏi nhưng mắt, miệng và tay vẫn chẳng rời khỏi phần ăn của mình. - 2 đứa ăn chưa? Chưa thì cùng ngồi xuống ăn luôn đi. Lúc nãy Qri lấy cả phần ăn cho 2 đứa đấy. Còn không đói cứ để đó, unnie sẽ xử dùm luôn cho.

_ Unnie, giờ này chị vẫn còn có thể ngồi ăn bình thản được sao? Em không đói. - Eunjung lòng như lửa đốt khẽ nhằn. Cô kéo ghế ngồi xuống, chộp ngay ly nước trước mặt Boram rồi uống cạn một hơi.

_ Yah~~~ cái con bé này, nước của unnie mà. Sao chả bao giờ thấy mấy đứa chộp nước của Qri mà uống đi hả? - Boram tức tối gõ vào miệng chén. - Đây là giờ nghỉ trưa trong khu B, ngồi không ăn chứ ngồi ngắm nhau sao? Rốt cuộc là chuyện gì?

_ Soyeon unnie, em thật không hiểu nỗi, tại sao unnie lại đồng ý cái đề nghị nhảm nhí đó chứ? - Eunjung phớt lờ Boram, quay ngoắt sang đàn chị của mình đang ngồi tiếp đũa ăn phần cơm trưa một cách tự nhiên.

_ Nếu unnie không đồng ý thì chẳng lẽ em muốn unnie từ chối họ thẳng thừng trước mặt bao nhiêu người sao? - Soyeon hơi nheo mắt nhìn Eunjung. - Ham Eunjung, em đừng trẻ con thế nữa. Nghĩ chiều hướng sự việc xa một chút đi.

_ Trẻ con gì cơ chứ? Em thật chẳng ưa nổi. Nghe nhắc đến thôi đã khó chịu rồi, huống hồ bảo em đứng gần, rồi gì gì với cái tên đó. Vả lại mới vào trường mình, đã ngông nghênh như thế. Unnie dù có từ chối, mọi người cũng sẽ hiểu lý mà đứng về phía unnie thôi. Sợ gì chứ? - Eunjung vẫn là chưa nguôi được những lời khiêu khích của Park Jiyeon vào hôm lễ hội.

_ Qri unnie, unnie nói thử xem, Soyeon unnie đồng ý thật rất sai lầm phải không? - Eunjung chuyển mắt sang cầu cứu Lee Qri. Cô quyết chọn Qri làm đồng minh của mình thay vì Boram. Vì cô vốn biết, lập luận của Qri rất sắc bén, nói chuyện luôn có lý lẽ, khiến người khác không thể tìm ra được khe hở để phản công. Nên nếu kéo được Qri về đội cô thì hẳn Soyeon phải chào thua, giương cờ trắng.

Đáp lại sự chờ đợi của Eunjung, Qri chỉ ngước nhìn cô một chút rồi lại lẳng lặng ăn nốt phần của mình.

_ AAAAAAA....Chắc em tức điên lên mất. Hết Boram unnie, Soyeon unnie, rồi giờ đến ngay cả unnie cũng an nhàn thế sao? - Não Eunjung bốc khói, cô đứng phắc dậy, muốn thét max volume hết sức có thể.

Soyeon và Boram nhìn thấy cảnh này giữa nơi công cộng, khẽ cau mày. Đang tính ngăn chặn thì lại nghe vang lên thanh âm nhẹ như nước của Qri. Trong âm vừa có chút lạnh lùng nghiêm khắc, vừa có chút không hài lòng. Tuy nhiên lại hoàn toàn không có vẻ gì là người vì bực dọc mà lên tiếng phát ngôn.

_ Ham Eunjung, unnie nghĩ rằng em nên nói rõ mọi chuyện ra. Unnie không thể trả lời em khi còn chưa nắm được đang có vấn đề gì. Nhất là, đối với những chuyện không quá quan trọng hay cấp bách, em nên kiềm chế bản thân một chút, ít nhất thì cũng đợi người khác dùng xong bữa đã. Vả lại, trong khu B không phải chỉ có mỗi mình chúng ta. Em là hội trưởng của hội học sinh, không nên hét toáng lên như thế. - Qri cố chấm dứt phần ăn của mình nhanh chóng, dùng khăn lau miệng, rồi mới mở lời nhắc nhở về hành động phát hỏa của Eunjung. Thật sự là cô không quen tán gẫu hay nói đến chuyện công khi đang dùng dở bữa ăn.

Hơi đơ ra một chút, Eunjung đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đã có vài bàn nhìn phía mình mà to nhỏ. Ngẫm lại chuyện này dù có chậm vài phút đợi họ ăn xong, giải quyết cũng đâu có muộn. Thật là quá nóng nảy mà mất đi sự bình tĩnh. Lee Qri unnie tuy chỉ ngồi im ắng từ đầu đến cuối, nhưng mắt quan sát thật rất nhạy, nhìn qua đã hiểu ngay vấn đề rằng chỉ do tính cách mình bốc đồng mà nghĩ lớn chuyện lên thôi.

_ À... em xin lỗi, em vội quá nên quên mất phải kể rõ từ đầu. Hèn gì lúc nãy Boram unnie lại ngơ ngác như vậy. - Eunjung ngượng ngùng, ngồi xuống gãi đầu. - Sau này em sẽ cẩn thận hơn.

_ Bây giờ mới nhận ra sao? À mà lúc nãy em bảo không đói phải không? Unnie xử luôn cho nhé. - Boram tiếp tục "công việc", tiện tay kéo nốt phần ăn của Eunjung. - Nói xem, có gì hot?

_ Xì, em tức riết hết biết đói rồi, nhường unnie ăn mau chóng cao đấy. - Eunjung le lưỡi trêu chọc Boram, rồi thuật lại nội dung cuộc bàn tán xôn xao trong trường ngày hôm nay.

_ Park Jiyeon ngay trong buổi lễ chào mừng, chẳng phải cô ta đã lên tiếng đề nghị muốn thách đấu chúng ta còn gì. Bây giờ hóa ra là lời đó là thật đấy. Cô ta thật sự muốn tổ chức một cuộc thi để giao lưu giữa 2 học viện. Xì, giao lưu gì chứ. Nếu muốn giao lưu cũng chưa thấy ai đưa đề nghị thất lễ, khiếm nhã như cô ta. Còn ngạo mạn, bảo rằng muốn xem năng lực chúng ta rốt cuộc có phải hư danh hay không, muốn tất cả tận mắt thấy được không phải chỉ có CCM mới có nhân tài xuất chúng. - Tuy đã hạ hỏa không ít, nhưng Eunjung vẫn còn in hằn nỗi bức xúc trên khuôn mặt, trong câu từ.

_ Như unnie đã nói với em rồi. Park Jiyeon đã cố tình thách thức, dĩ nhiên chúng ta không thể né tránh mãi được. Sớm muộn gì cũng phải nhận một lần thôi. - Soyeon tiếp lời. - Cũng khá lâu rồi, học viện ta chưa tổ chức hội thao nào. Em cứ xem đây như những cuộc thi bình thường trước đó đi.

_ Thế bên đó muốn thi gì? Có đưa điều kiện gì ra không? Cử ai thi đây? Hay họ chỉ đích danh cả 4 người chúng ta? - Boram hỏi dồn.

_ Em không biết. - Eunjung chán nản. - Cô ta chỉ nói 2 ngày nữa, tại sân vận động đa năng, sẽ chỉ định môn thi và chỉ định luôn cả người mà cô ta muốn đấu cùng.

_ Sao cô ta chơi không fair-play gì hết vậy? Quá lắm cũng chỉ được chọn một điều thôi. Có đâu cả 2 điều quyết định trận đấu, cô ta cũng muốn ôm trọn? Vậy mà viện trưởng vẫn đồng ý sao? - Boram giật mình vì yêu cầu quá bất lợi cho phía mình.

_ Thầy không phản đối cũng không chấp thuận. Thầy chỉ bảo giao toàn quyền mọi việc cho Soyeon unnie. - Eunjung thở dài. - Em chỉ lo, thật không biết bọn chúng có dở trò bẩn gì trong lúc thi để quyết giành phần thắng hay không nữa?

_ Hẳn là sẽ không. Cô ta chủ động khiêu chiến thẳng thừng tại CCM như vậy, chứng tỏ cũng có chút tự tin về bản lĩnh. Mà người có bản lĩnh thường sẽ không làm những chuyện hạ lưu. Hơn nữa, cô ta biết rõ chúng ta không thể từ chối các yêu cầu, vì dẫu sao cô ta cũng như đội khách, nên cố tình đưa đề nghị nắm tất cả quyền lợi trong cuộc thi. Park Jiyeon nghĩ đến cả những chuyện này, thật là một người rất khôn ngoan. - Qri lên tiếng phân tích.

_ Qri unnie nói đúng đấy. Họ chắc chắn sẽ chọn thi đấu với 4 người chúng ta thôi. Nên cho dù có thủ đoạn gì, cũng không thể qua mặt được chúng ta, như thế họ sẽ là người chịu thiệt. Cho nên về điều này, em không phải lo. - Soyeon gật đầu, cô hài lòng với ý kiến Qri đưa ra. Quả là cô đã không nhìn lầm và cũng thấy những lời khen ngợi tối qua dành cho con người này trước Poseidon thật vẫn chưa đủ.

_ Tại sao unnie nghĩ là 4 người chúng ta mà không phải ai khác? - Eunjung tò mò.

_ Ham Eunjung, nếu chỉ là một sinh viên bình thường, không tiếng tăm, thì họ cần gì phải thách đấu? - Soyeon gõ nhẹ vào đầu Eunjung. - Nếu bên họ thắng chúng ta, thì sẽ nhận được niềm vinh dự. Còn nếu thua hoặc hòa thì hẳn họ chỉ biết nên tự khiêm tốn bản thân.

_ Unnie thế sao chị không nghĩ rằng nếu bọn chúng thắng, thì bọn chúng càng bá đạo, khinh thường chúng ta sao? - Eunjung phản bác.

_ Chính vì thế, nên tốt nhất chúng ta không thể để thua. Chỉ có thể hòa hoặc thắng. - Soyeon nghiêm túc đặt ra luật lệ.

Lee Qri lại thu về vẻ trầm tính ngày thường. Đối với cô, thi hay không thi, thắng hay thua. Tất cả đều không quan trọng. Cô cũng chẳng mảy may quan tâm, để ý đến cái vinh quang, tỏa sáng, nổi tiếng gì đó. Chúng đều là hư danh sẽ khiến người ta sa lầy, đấu đá nhau để giành vị trí tiên phong. Cô không thích đặt ra gánh nặng cho bản thân, như vậy sẽ chỉ tạo thêm áp lực để chính mình gục ngã vì kiệt sức. Tuy cô khen ngợi Park Jiyeon là người khôn ngoan, tự tin, có bản lĩnh, nhưng quá tự tin sẽ dẫn đến ngạo mạn, luôn cho mình là nhất, bá đạo trong suy nghĩ, thích áp đặt người khác làm theo ý mình. Dạng người này, so với Lee Qri thật như lửa với nước, nên cho dù cô nhìn điểm nào cũng thấy có chút không thuận mắt.

---------------------------------------------

Sau khi trở về từ buổi lễ tiến hành nhập khóa, Park Jiyeon liền gọi riêng Hwayoung vào phòng của mình và Hyomin. Bên phía TK dường như đang xảy ra vài chuyện trong nội bộ.

_ Tại sao cậu lại đưa ra yêu cầu như thế? Ít nhất cũng phải bàn bạc trước kỹ càng cùng bọn này một tiếng chứ Park Jiyeon. - Hwayoung tỏ thái độ bất bình trước việc tự quyết mọi chuyện của Jiyeon.

_ Chẳng phải tối hôm qua, tôi đã truyền đạt ý rồi sao? Chẳng phải chính cậu cũng muốn cho họ biết rõ thực lực chúng ta sao? - Jiyeon không thèm nhìn đến Hwayoung, chỉ lạnh lùng hỏi lại.

_ Tôi... Đúng là tôi có ý đó, nhưng cậu cũng nên nói mọi người biết trước dự định của cậu, để cho mọi người không phải ngơ mặt ra chẳng hiểu gì như lúc nãy. - Hwayoung nghe giọng Jiyeon không cảm xúc, liền có chút hoảng, lập tức hạ giọng mềm mỏng lại. Vì bây giờ cho dù có nói gì đi chăng nữa, một khi Jiyeon đã muốn thì cũng đừng mong thay đổi được gì.

_ Hiện giờ tôi là hội trưởng hay cậu là hội trưởng? Việc tôi quyết định chuyện gì, tôi bàn bạc hay không cậu nghĩ cậu có quyền quản tôi sao? Mà cho dù tôi có cần người để hỏi ý, thì cũng chưa đến phiên cậu. - Với ánh nhìn sắc lạnh, Jiyeon quay đầu hướng về phía Hwayoung. - 2 ngày sau bắt đầu, môn thi của cậu sẽ là "đấu kiếm". Tốt nhất cậu đừng nên để thua, kẻo làm mất mặt học viện chúng ta.

_ Hả? Đấu kiếm? Tôi sao? - Hwayoung trố mắt kinh ngạc nhìn dáng người đầy uy quyền của Jiyeon trên chiếc ghế xoay. - Sao lại là tôi?

_ Tôi nói sao, cứ làm theo vậy, đừng hở chút lại vấn đáp tôi. Nếu cậu muốn vinh danh cho học viện của chúng ta, muốn nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ từ người khác, tôi nhắc lại: TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ THUA. - Jiyeon hằn giọng, cố ý nhấn mạnh từng chữ vế cuối thật chậm, thật to nhằm khiến cho Hwayoung phải nhớ mà cố gắng hết sức.

_ Tôi biết rồi. Vậy... giờ tôi đi tập luyện ngay đây. - Tay Hwayoung dường như cũng ướt đầy mồ hôi, vì căng thẳng. Mọi gánh nặng sẽ đè trên vai bất kỳ ai được chọn thi đấu vào ngày hôm đó. Không còn cách nào khác là phải luyện tập không ngừng nghỉ từ bây giờ.

_ Jiyeonie~ sao em lại chọn Hwayoung? - Hyomin đưa tay kéo một cái ghế khác, ngồi đối diện Jiyeon, nêu ra điều thắc mắc.

Jiyeon chậm rãi di chân trên sàn, xoay ghế qua lại, mắt nhìn mông lung. - Em từng có lần thấy Hwayoung tập đấu kiếm một mình trong phòng đa năng ở TK. Kiếm pháp của cậu ta cũng không tệ chút nào.

_ Uhm...ra là thế. Unnie hiểu rồi. Nhưng em cũng đừng nên nghiêm khắc với 2 đứa nó quá. - Hyomin khẽ thở dài nhìn Jiyeon. - Mà sao em chỉ gọi mỗi Hwayoung? Areum thì sao? Còn unnie có cần phải thi gì không?

_ Từ từ rồi em cũng sẽ nói. Unnie không cần vội, cũng không cần lo. Em đã có dự liệu sẵn cả rồi. - Nói xong, Jiyeon hơi mỉm cười. Với tay, vỗ nhẹ lên vai Hyomin như trấn an.

2 ngày, hẳn sẽ trôi qua rất nhanh...

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top