Chap 7
Sáng hôm sau...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí có chút se lạnh. Bầu trời trong xanh với những vạt nắng vàng buổi sớm nhảy nhót trên tán lá. Không gian đượm hương hoa dịu nhẹ được gió mang đi len lỏi qua khung cửa sổ vào trong căn phòng- nơi có một chàng trai đang say ngủ. Nắng khẽ mơn trớn làn da mịn màng trắng sứ của chàng trai, ánh sáng dịu dàng làm cậu hơi nheo mắt tỉnh giấc.
Ten với quả đầu bu xù, mắt mở mãi không ra, tay gãi gãi cổ, miệng chép chép:
"Mẹ à, kéo rèm vô hộ con đi. Chói mắt quá đi!. Con muốn ngủ nữa!"
Không hồi đáp.
"Mẹ!"
Vẫn không có tiếng trả lời. Ten giận dỗi mở mắt, và:
"Oimeoi anh tính dọa chết người ta sao?", sau đó vội vàng kèo chăn tùm lên đầu. Bộ dạng này thật mất mặt!
Taeyong phì cười trước sự đáng yêu của cậu. Thực ra hắn và Doyoung đã tới từ sớm nhưng mẹ Ten nói cậu vẫn chưa dậy và kêu hắn lên gọi giúp. Hắn quyết định mở tất cả các cửa sổ, kéo hết rèm lên. Không ngờ con mèo này lại dễ đánh thức vậy.
"Em còn không mau dậy chúng ta sẽ lỡ chuyến bay đó"
"Bay? Bay đi đâu? Máy bay á?"
Taeyong vuốt mặt tỏ vẻ bất lực.
"Chúng ta sẽ sang Thái Lan chơi! Nhanh nhanh chuẩn bị đi. Cậu bạn thân của em đang gào thét dưới kia kìa".
Ten chạy vội và nhà tắm, miệng không quên oán hận:
"Tại anh không nói trước với em đó chứ? Sao tự nhiên lại qua Thái?"
"Ở đó nóng, anh muốn đi biển"
"..."
Sau 20 phút lăn lộn trong phòng tắm và lựa quần áo, Ten bước ra với một diện mạo hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngái ngủ ban nãy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi bò cài cúc lên tận cổ, quần cũng là quần bò ngắn chưa tới đầu gối, chân đi tất cao cổ cùng giày thể thao khỏe khoắn, tóc được chải gọn gàng.
"Xong!"
Taeyong hơi đơ ra một chút. Trông cậu thật đáng yêu~ Giá như ngày nào cậu cũng mặc như này thì thật tốt.
"Này! Anh sao vậy?"- Ten thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình liền lấy tay huơ huơ trước mặt hắn.
"A... À, không có gì! Đi thôi"
Vừa xuống được mấy bậc cầu thang thì hai người đã nghe thấy tiếng la hét của Doyoung:
"Hai cậu ngủ trên đó hả? Tớ đợi đến mòn chân răng rồi nè"- Đúng là mòn thật, trước mặt Doyoung nào bánh nào trái cơ mà.
"Do Thỏ đáng yêu đừng giận mà! Chúng ta đi thôi"- Ten chạy đến bám chặt lấy Doyoung mà không để ý tới ánh mắt muốn bốc lửa của Taeyong.
"Mẹ, chúng con đi đây!"
"Được rồi. Mấy đứa đi chơi vui vẻ!"
"Vâng ạ!"
-------------
Sân bay quốc tế Incheon...
"Em vừa gọi cho ai vậy"- Hắn hỏi khi cậu vừa chấm dứt cuộc gọi muốn dài tới vài thế kỉ (?).
"Là bạn em ở Thái Lan! Mà nè... chuyện riêng tư của em sao anh cứ hỏi mãi vậy??"
"..."- Trên đầu Taeyong đã hiện đầy hắc tuyến. Chuyện của em không phải chuyện của anh sao?
"Nè!"
"Hai cậu im giùm tớ cái. Không thấy người ta đang khổ sở sao? Lại đây giúp cái coi"
Taeyong đi tới cầm lấy hai cái vali bự chảng, cảm thán một câu trong đầu: Hai người tính đi di cư chắc!!
Khi lên máy bay, Ten ngồi cạnh Doyoung, còn Taeyong ngồi phía sau. Cậu lại tiếp tục nói chuyện điện thoại với ai đó...
"Jaehyunnie à! Tớ đã lên máy bay rồi đó"
"Ưm, tớ cũng nhớ Jaehyunnie nhiều nhiều lắm. Trưa nay Jaehyunnie tới đón tớ nha, tiện chúng ta cùng đi chơi luôn đi"
Lại một người nữa sao?? T.T- Taeyong khóc không ra nước mắt.
Một tiếng Jaehyunnie, hai tiếng Jaehyunnie, hắn thật sự đau đầu muốn chết. Ừ thì hắn đang ghen đó. Ai mà lại không ghen khi người yêu mình thân mật nói chuyện với thằng khác chứ! Để xem cậu "Jaehyunnie" này có gì hơn mình. Hừ!!
Không chỉ có Taeyong, Doyoung ngồi cạnh cũng như bị tra tấn lỗ tai. Cước điện thoại đâu có rẻ, cậu nói cái gì mà cả tiếng đồng hồ chưa xong vậy. Tớ cần ngủ lắm Ten à~
Doyoung tức giận giằng lấy điện thoại từ tay Ten, rồi hét vào điện thoại:
"CÓ GÌ LÁT GẶP RỒI NÓI! PHIỀN MUỐN CHẾT!"- rồi cúp luôn máy.
Ten hiện tại là không phục nha. Cậu còn đang chuyện trò vui vẻ với Jaehyun mà. Đã lâu rồi người ta chưa gặp nhau đó.
"Bây giờ thì đi ngủ đi! Tẹo nữa gặp rồi nói chưa muộn. Cậu còn gây ồn thì tớ đạp chết cậu!"
Taeyong ngồi đằng sau mỉm cười thỏa mãn. Coi như mang thêm Doyoung cũng không vô ích đi.
Chuyến đi lần này cốt để giải tỏa căng thẳng một chút. Dạo này nhiều chuyện xảy ra khiến hắn không thoải mái, Ten của hắn cũng sẽ lo lắng. Hơn nữa, hắn còn muốn bồi đắp tình cảm với cậu.
-------------------
Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng 3 người cũng hạ cánh xuống Sân bay Bangkok. Cả ba cùng thong thả đi trên sân bay, ở họ tỏa ra ánh hào quang sáng chói khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Ở đâu ra mấy cậu đẹp trai này thế?
Vừa ra tới cổng, Ten đã giơ tay vẫy vẫy ai đó rồi la lớn:
"Jaehyunnie~ Tớ ở đây!"
Một chàng trai cao trên mét 8, tóc hạt dẻ, làn da trắng sáng đặc biệt nổi bật dưới chiếc áo sơ mi hồng nhạt. Anh chàng bước lại gần chỗ ba người.
"Thật đẹp trai a!"- Doyoung cảm thán trong đầu khi nhìn anh trong khoảng cách gần.
"Jaehyunnie~ tớ nhớ cậu lắm lắm ~"- Ten chạy tới ôm chầm lấy chàng trai tên Jaehyun. Vì cậu thấp hơn anh hẳn một cái đầu nên cậu ôm chẳng khác gì dụi đầu vào ngực anh. Trông giống nột đôi tình nhân lâu ngày không gặp hơn là bạn bè ấy.
Ai đó làm đổ bình dấm chua thì phải. Taeyong đầu đã bốc khói, nhìn chằm chằm vào Jaehyun khiến anh nuốt khan nhẹ đẩy Ten ra.
"Xin chào! Tôi là bạn của Ten, Jaehyun"
"Chào"- Taeyong hờ hừng đáp.
"Cậu là người Hàn à?"- Doyoung cất tiếng.
"Ừ! Bố mẹ tớ đều là người Hàn nhưng qua Thái sống"
"Vậy, tớ là Doyoung, đây là Taeyong. Chúng tớ đều là bạn cùng lớp với Ten"
"Thì ra đây là Taeyong. Ngày trước Ten lúc nào cũng nhắc đến cậu."
Ai đó đã đỏ hết mặt lên rồi.
"Tôi là người yêu Ten. Rất vui được gặp cậu"
Ten trợn tròn mắt nhìn Taeyong. Đâu nhất thiết phải nói ra như vậy.
Jaehyun tiếp lời.
"Bây giờ mọi người về nhà tôi nghỉ ngơi trước đã rồi ngày mai hãn đi chơi, được chứ?"
"Được!"- cả bọn đồng thanh.
Jaehyun đi phía sau Ten và Taeyong, quay qua trò chuyện với Doyoung đi bên cạnh mình:
"Người khi sáng hét vào điện thoại là cậu à?"
Doyoung thoáng xấu hổ, nuốt khan:
"Ưm... là tớ! Xin l... lỗi đã..."
"Không sao! Giọng cậu rất hay!"
Doyoung lúc này mặt đã đỏ hơn cả cái áo sơ mi cậu đang mặc. Cậu cười nhẹ:
"C... cảm ơn cậu nha"
Jaehyun nở nụ cười thân thiện, hai lúm đồng tiền thấp thoáng , đuôi mắt khi cười khẽ cong lên, và điều này làm cho Doyoung bỗng thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Cảm giác này thật kì lạ. Nó tựa như là ấn tượng đầu tiên khi cậu gặp anh. Một cảm giác muốn được yêu thương...
-------------
Cả bốn người đều cùng quyết định đi nghỉ ngơi ở bãi biển Koh Samui(*) nên Jaehyun đã giúp đặt vé máy bay. Trong suốt hành trình chưa tới 1 tiếng từ Bangkok đến đảo Koh Samui, Ten hết nháo bên này lại nháo bên nọ, không chịu yên phận mà chọt chọt anh chàng tóc trắng đang ngồi cạnh mình:
"Yong à~ Dậy! Dậy nào! Sắp tới nơi rồi!"
Taeyong mắt vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm:
"Đây là lần thứ bao nhiêu em gọi anh dậy rồi? Không phải chúng ta vừa mới khởi hành sao? Em còn nháo nữa, anh cắn chết em"
Cậu thực sự rất buồn chán. Tính quay xuống dưới tám chuyện với Jaehyun thì đã thấy cậu ta với Doyoung đang chụm đầu dí mắt vào cái điện thoại mà không thèm đếm xỉa tới cậu. Quay sang Taeyong thì hắn đã ngủ không thấy trời trăng đâu rồi.
Đang trong lòng bực tức thì cậu bị cánh tay Taeyong ôm tới, kéo cậu dựa vào ngực hắn. Ten thực sự xấu hổ đến phát khóc. Đây là nơi công cộng mà, ba cái trò tình tứ này thật không dung nổi. Cậu cố sức đẩy ra nhưng vô ích, sau đó bực mình đập một phát mạnh vào người Taeyong.
"Yên nào! Như thế này sẽ đỡ buồn chán hơn"- Hắn càng ôm chặt hơn, tưởng như để cậu ngồi trong lòng hắn rồi.
Ten cũng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn cho tới lúc máy bay hạ cánh.
------------
"Oa~ Koh Samui à! Ta đến với ngươi đây~"
Bốn chàng trai cùng nhau vào một khu resort đặt phòng và nghỉ ngơi tại đó. Nơi đây nằm gần trung tâm thành phố biển Koh Samui, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy bãi biển Chewang nước trong xanh, bầu trời cao rộng, những hàng dừa xanh tốt đứng ngả bóng xuống bãi cát trắng lấp lánh. Âm thanh của gió hòa với sóng biển rì rào, mang theo hương vị mặn mòi mà thanh khiết thật khiến tâm hồn thanh thản biết mấy.
Bây giờ là thời điểm xế chiều, trên bãi biển đã được bày ra những party phục vụ bữa tối ngoài trời cho du khách. Ánh đèn vàng khiến cho không gian trở nên lung linh, ấm áp hóa cùng với sự nhộn nhịp của mọi người.
Cả bốn đã sắp xếp đồ đạc, thay quần áo xong xuôi. Ai nấy đều ăn mặc rất ư là mát mẻ, chỉ một chiếc áo phông cùng quần sooc, thoải mái tự nhiên.
Ten, Doyoung và Jaehyun thực sự bị thu hút bởi vô vàn các loại đồ ăn được trang trí tỉ mỉ trên những chiếc bàn tiệc xếp thành hàng dài dọc theo bãi biển.
"Jaehyun à, qua đây đi. Ở đây có nhiều cả bánh kem nữa nè"- Doyoung vừa nói vừa kéo tay Jaehyun đi, mặc xác cho Ten tham ăn đang thích thú với những con cua càng đỏ đỏ thơm ngậy.
Taeyong thật sự không biết hắn có quyết định đúng khi đi nghỉ với tên trọng đồ ăn hơn người yêu này nữa? Nãy giờ hắn chạy theo cậu mệt muốn bở hơi tai rồi. Hắn không nói không rằng một mạch tiến tới kéo tay cậu ra khỏi một đống cua tôm, theo hướng đường lớn mà đi.
"Nè~ Em đã ăn xong đâu!"- Ten luyến tiếc nhìn bàn đồ ăn đang xa dần khỏi tầm mắt.
"Chúng ta tới đây không phải chỉ để ăn! Anh dẫn em tới một chỗ thú vị hơn "
Còn có gì hấp dẫn hơn đồ ăn chứ!
Hai người cùng nắm tay đi đến khu chợ đêm. Ở đây rất đông đúc và nhộn nhịp. Có vô số hàng quán nào đồ ăn, nào quần áo,... everything in everywhere. Cả hai hầu như nếm thử mọi thứ đồ ăn ở đây, mua rất nhiều vòng lưu niệm nữa.
"Yongie~ Chỗ kia đông đúc quá kìa. Tới xem có gì hay đi"- Ten nói rồi kéo hắn tới một đám đông đang vây quanh, âm nhạc rộn ràng vang lên.
"Các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi và mang những điệu nhảy cực chất hâm nóng không khí buổi tối ngày hôm nay nào~~"- Người MC điển trai nói vào loa.
Đám đông bắt đầu hò hét, những điệu nhảy sôi động thu hút bao ánh nhìn. Ten quay sang thì thầm:
"Nè, Taeyong, anh có thấy bạn kia nhảy rất đẹp không, rất sexy luôn"- chỉ vào anh chàng đang nhảy phía trước.
Dấm chua nhà ai lại bốc lên rồi. Taeyong tháo mũ xuống đưa cho Ten, còn mình thì bước lên trên khán đài chọn nhạc và bắt đầu những động tác điêu luyện, cuốn hút.
"Oa~ Cậu kia thật đẹp trai~ Nhảy còn rất đẹp nữa"
"Xem kìa, gợi cảm chết tui"
Bên dưới không ngừng vang lên tiếng hò hét cổ vũ nồng nhiệt, đặc biệt là của các cô gái trẻ.
Taeyong kết thúc bằng động tác uyển chuyển ấn tượng cùng cái nháy mắt hướng tới Ten đang trong tình trạng "đơ" phía dưới. Đến khi hắn đứng trước mặt cậu, cậu mới hoàn hồn nhìn lên Taeyong đang nở nụ cười đẹp trai chói mắt.
"Đi thôi! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Về nghỉ thôi, đã muộn rồi đó"- nói rồi quàng tay qua vai cậu ôm đi.
Ten vẫn chưa hết ngạc nhiên trước khả năng nhảy tuyệt vời của người yêu mình:
"Rốt cuộc, anh có khuyết điểm gì vậy?"- đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ôn nhu, lại nhảy đẹp...
Taeyong mỉm cười xấu xa, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:
"Khuyết điểm lớn nhất của anh là hơn 10 năm rồi còn chưa "ăn" được em đó!"
Ten thoáng đỏ mặt, đạp hắn một cái:
"Ăn cái đầu anh!"
Dưới ánh trăng sáng, ánh sáng của những cây đèn đường chiếu xuống bóng của hai người con trai cùng nắm tay, nhìn nhau cười hạnh phúc. Khung cảnh ấy chính là một nghệ thuật, nghệ thuật của tình yêu!
---End Chap 7---
(*) Lên gg sớt Koh Samui nhé.
Chờ chap sau đuê, có cái các nàng thích đó. :)) nhưng nói trước là sẽ có chút thất vọng đấy. Nhưng sau đó ta sẽ đền bù cho các nàng đầy đủ a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top