Chap 38 [END]

Vẫn là có những lúc tuyệt vọng, anh tưởng như đã mất em, nhưng anh vẫn ngoan cố mà hi vọng, rằng em sẽ trở về.

15 năm là quá đủ rồi, anh mệt mỏi, anh muốn dừng lại, anh không thể cứ tiếp tục chạy theo em...

Con đường phía trước dài quá, dừng lại đi Ten. Chỉ cần hiện tại có tình yêu của chúng ta là được rồi.

Chỉ cần yêu anh như bây giờ là đủ rồi...

Trở về đi em, chúng ta bắt đầu lại, được không?

------------------------

Tiết trời vào thu dịu nhẹ, ánh nắng mềm mại vắt qua khung cửa sổ, cái gió se lạnh đầu mùa mang theo hương thơm ngan ngát của những loài hoa dại chớm nở ven đường đem đến cho người cảm giác dễ chịu kì lạ.

Không gian trong phòng bệnh tuy có chút ngột ngạt nhưng cũng tạm cho là thở được!

Bốn năm người vây xung quanh một chiếc giường trắng nơi có một thân hình nhỏ nhắn nằm bất động đang được khám nghiệm bởi vị giáo sư Y học đã đứng tuổi. Người đàn ông mặc áo blouse trắng kiểm tra nhịp tim rồi xem xét lại những tấm hình chụp X quang não bộ của bệnh nhân, suy xét một chút rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Ông ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ gọng kính, ho khan một tiếng trước khi nói. Những người xung quanh dường như nín thở để lắng nghe vậy!

"Tình hình đã có tiến triển, khả năng bệnh nhân tỉnh lại là khá cao, tuy nhiên... còn phải tuỳ vào tâm lí người bệnh nữa. Hãy chắc chắn rằng, cậu ấy thực sự muốn tỉnh lại..."

Vị bác sĩ cùng với nhân viên y tá xoay người rời khỏi căn phòng để lại không gian tĩnh lặng khó thở. Dahae kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà xoa nhẹ. Dường như điều đó đã trở thành một thói quen, suốt hơn một nửa năm nay vậy. Johnny dặn dò Taeyong một lúc rồi cùng Mark rời đi.

"Taeyong, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi mà."- Doyoung ôm lấy vai Taeyong, đau lòng cất tiếng an ủi.

Một người đang vạn sự bất tri, một người cũng vì thế mà như mất hồn, cả hai đều là bạn thân của cậu, những người bạn đã gắn bó bên nhau suốt mấy năm trời, bây giờ lại thành ra như vậy, Doyoung không nhịn nổi một trận chua xót trong lòng. Cậu tự trách bản thân quá vô dụng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn hai người họ lặng lẽ thấm dần nỗi đau ám ảnh, tưởng như đang chết dần từ bên trong vậy.

Một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má, Doyoung cũng chẳng buồn gạt đi. Jaehyun ngồi bên cạnh cũng không khấm khá hơn, ít nhất thì là người duy nhất còn lại một chút bình tĩnh để an ủi con thỏ ngốc này.

"Taeyong, cậu với bác ở lại chăm sóc Ten. Bọn tớ phải về bây giờ, ngày mai sẽ quay lại!"- Jaehyun vỗ nhẹ vai Taeyong rồi kéo Doyoung đứng dậy trở ra ngoài.

Jaehyun nắm tay Doyoung đi dạo trên bờ sông Hàn. Cũng lâu rồi anh với cậu chưa được ra ngoài hưởng chút không khí. Công việc lẫn những chuyện không vui đều khiến người ta bận bịu đến bù đầu tối mắt, lựa chọn ra đây cũng là rất tốt đi. Jaehyun kéo cậu ngồi xuống thảm cỏ, hai bàn tay vẫn không rời siết chặt lấy nhau. Không gian tĩnh lặng đủ để họ nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực của đối phương. Tình yêu giữa họ có thể không ngọt ngào lãng mạn như khi còn ở giảng đường, nhưng cũng đủ sâu sắc để họ có thể thấu hiểu và bên nhau nhiều hơn nữa. Đối với họ, đối phương chính là thứ quan trọng nhất không thể nào đánh mất hay buông bỏ.

Jaehyun gạt nhẹ lọn tóc mái loà xoà trước mắt Doyoung, chăm chú ngắm nhìn cậu.

"Jae, chúng ta bên nhau được bao lâu rồi?"- Doyoung lên tiếng, giọng nói nhỏ tới nỗi như hoà lẫn vào không gian.

"Sao em lại hỏi vậy?"- Jaehyun khó hiểu, nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Trả lời em đi đã."

"Ừm. Tính từ lần đầu gặp nhau thì được 5 năm rồi. 5 năm tròn 1 tháng."- Jaehyun lẩm bẩm tính trong đầu.

"Hứa với em..."- Doyoung đột nhiên nghiêm túc, quay hẳn sang nhìn anh.

"Hửm?"

"Yêu em thêm 5 năm, 5 năm nữa, rồi 5 năm nữa..."- Môi Doyoung bị chặn lại bởi một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác ngọt ngào lan tỏa tới tận sâu trong tim.

Jaehyun dứt khỏi nụ hôn, mỉm cười nhìn bóng mình trong đôi mắt trong veo của cậu.

"Không cần hứa gì hết. Chỉ cần hiện tại, có anh yêu em. Và mỗi ngày qua đi, anh sẽ lặp lại câu nói đó. Được chứ! Đừng sợ, đã có anh bên em, có Jung Jaehyun yêu Kim Doyoung.

Jung Jaehyun yêu Kim Doyoung... mãi mãi..."

-------------------

Người xưa thường ví cuộc đời giống như phù du vậy. Hết thảy những thứ may mắn, đẹp đẽ đến với ta chỉ là một giấc mộng để rồi khi tỉnh dậy, ta thấy tiếc nuối, và ta lại mơ. Ta muốn mơ để thoát khỏi thực tại chán chường...

Nhưng là ta quá yếu đuối thôi. Mơ vẫn sẽ mãi là mơ, đối mặt với thực tại cho quen dần nỗi đau. Sẽ đến lúc không còn cảm giác đau nữa...

Lee Taeyong vẫn hàng ngày mang theo một giỏ đầy hoa quả cùng hai cốc Americano tới bệnh viện trò chuyện cùng Ten. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn có vấn đề về thần kinh nên mới đi nói chuyện với một một người đã chẳng thể tỉnh lại như vậy. Nhưng Taeyong không quan tâm, người ta đâu có biết nỗi đau mà hắn phải chịu đựng? Nhưng đau quá, rồi sẽ tới lúc chai lì cảm giác.

Hắn quen rồi, thực sự quen rồi...

Taeyong ngồi xuống bên cạnh Ten, dùng khăn ấm lau sạch người cho cậu rồi chỉnh lại chăn. Hắn cắm ống hút vào hai cốc Americano, một cốc đưa lên miệng hút rồi đặt một cốc lên chiếc bàn gần giường.

A, hình như hết chỗ để mất rồi.

"Ten, em thật lười quá, bắt anh mua còn phải để anh đem đi vứt hay sao? Chỉ lần này thôi đấy nhé!"

Sự im lặng còn đau đớn hơn tất cả.

Taeyong cười khổ. Hắn lại ngốc rồi.

Có lẽ thói quen hàng ngày của Taeyong chính là ngồi bên cạnh Ten và luyên thuyên nói chuyện từ quá khứ. Ngay cả những chuyện vụn vặt nhất cũng được kể ra. Hắn không biết, Ten và hắn lại có nhiều kỉ niệm bên nhau như vậy.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Taeyong vẫn là người bắt đầu và kết thúc câu chuyện.

"Đứa nhỏ ngốc của anh, đừng làm anh phải lo lắng thêm nữa. Em muốn anh nhanh già rồi tóc thành trắng hết hay sao? Nhớ 5 năm trước, lúc đó em hay trêu anh là ông già tại vì tóc anh màu trắng, còn hay than lưng đau nữa. Anh nghĩ em không thích như vậy nên đã đổi lại thành màu đen. Bây giờ em còn không mau tỉnh lại thì nó sẽ thành màu trắng thật đấy!"

"Ten, vào ngày đầu tiên gặp lại em, anh đã lỡ làm em hoảng sợ. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình thật ngốc quá. Chắc em vẫn nhớ chứ, cái lần em cứ đòi đi theo anh ấy. Lúc đó anh thật sự rất lo sợ nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Không ngờ chúng ta lại bắt đầu lại trong hoàn cảnh như thế!

A... bắt đầu lại sao?

Bao nhiêu cái "bắt đầu lại" rồi nhỉ? Lần nào cũng là chính tay anh đẩy em rời xa, chính anh làm tổn thương em, anh thật không xứng với tình yêu của em. Anh xin lỗi. Nếu không phải vì anh, nếu không phải gặp anh, nếu không phải yêu anh thì có lẽ em sẽ không thành ra như bây giờ.

Anh không xứng với tất cả những gì em cho anh.

Anh không xứng đáng có được em..."

"Chittaphon, tên em là Chittaphon Leechaiyapornkul.

Anh xin lỗi vì đã nói vì tên em quá dài nên anh không thể nhớ được. Nhưng đừng giận anh, anh có thể gọi tên em 10 lần, 100 lần, 1000 lần... bao nhiêu cũng được. Anh hứa!

Ten Chittaphon Leechaiyapornkul

Ten Chittaphon Leechaiyapornkul

Ten Chittaphon Leechaiyapornkul

Ten Chittaphon...

Ten Chittaphon...

....."

"Ten, anh phải làm gì để em tỉnh lại bây giờ. Anh sợ lắm..."

"Anh không tin vào định mệnh.

Nó là cái gì quá đỗi xa vời đối với em, với anh, với tình yêu của chúng ta.

Nếu là định mệnh, anh đã không đánh mất em, không để tình yêu chúng ta từng chút một tan vỡ như vậy.

Anh không tin, nếu yêu anh, em đã không hết lần này đến lần khác bỏ mặc anh như vậy.

Anh là một tên ích kỉ phải không? Anh đã trách em, anh lại mắng em, anh còn không thể bảo vệ em, không thể yêu em... đủ mạnh mẽ để mang em quay về. Anh thật đáng chết.

Anh xin lỗi... thực xin lỗi..."

Hình như hôm nay có vẻ khác mọi hôm, hắn toàn nói những thứ ở đâu. Chắc Ten sẽ giận lắm.

Taeyong nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Ten, không để ý tới bản thân đã giàn giụa nước mắt, thấm trên cả tấm chăn. Hắn mặc cho nước mắt ướt đẫm trên má, gục đầu xuống bên tay cậu, để những tiếng nức nở như bị kìm nén bấy lâu bây giờ mới có cơ hội bộc phát mà vỡ oà ra thật bi thương.

"Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh..."

"..."

"Làm ơn, xin em..."

"..."

"Làm ơn..."

-------------------

Hạnh phúc là khi anh cảm nhận được hơi thở cùng nhịp đập không bao giờ dứt trong trái tim em.

Hạnh phúc là khi anh được nhìn thấy những ánh sao lấp lánh trong đôi mắt em.

Hạnh phúc là khi anh biết em vẫn còn nhớ anh, vẫn còn yêu anh.

Hạnh phúc là khi chúng ta cùng nắm tay nhau trên lễ đường, một lần nữa trao nhau lời yêu thương, nụ hôn sâu nồng nàn.

Hạnh phúc đơn giản ... khi em trở lại bên anh, yêu anh một lần lại một lần nữa, cùng anh bắt đầu lại không ngại ngần khó khăn.

Bất cứ nơi nào có anh, có em, có tình yêu của chúng ta, nơi đó sẽ là mái ấm của riêng hai ta, không ai có thể chia cắt.

Hạnh phúc của Taeyong cũng vậy...

Lee Taeyong anh hứa, yêu em cho đến hơi thở cuối cùng...

Ten Chittaphon Leechaiyapornkul!

---Hoàn---

Aigoo~ Hành trình 6 tháng dài thật đó. Kể từ lúc mới chớm nở ý tưởng cho tới khi câu chuyện của chúng ta khép lại, đó là một quãng thời gian thật quý giá. Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng mình vẫn thật hạnh phúc vì có các readers ở bên ủng hộ và yêu thương hết lòng. ❤️

Đây không phải là một tác phẩm hay ho gì nhưng mà mình cũng đã cố hết sức, cùng với tình yêu to bự của các cậu nữa nên mình rất là hài lòng với nó :3

Gửi ngàn lời cảm ơn đến readers nhe!! Hãy luôn luôn yêu thương TaeTen và ủng hộ bạn au lười nhất quả đất này nha 😍

"Back" thực sự đã kết thúc rồi, và khẳng định luôn là không có Extra T.T buồn quá đê~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top