Chap 36

Em có thể coi anh là một kẻ ích kỉ.

Anh có thể chấp nhận điều đó, anh có thể thử liều đến cả bản thân em một lần, nhưng tin anh, anh biết em có thể làm được.

Em vẫn còn yêu anh mà, đúng không?

-------------------------

"Anh hai, anh đang nói gì vậy? Chủ tịch, sao anh lại ở đây?"

Giọng nói ngọng nghịu vang lên từ phía sau khiến hai người giật mình quay lại. Ten đang thất thần nhìn về phía bọn họ, hai tay run run nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt long lanh như muốn khóc.

"Sao không ai trả lời em?"

Yuta vội chạy tới chỗ Ten, định nắm lấy tay cậu nhưng Ten kịp rút tay lại giấu ra đằng sau lưng.

"Tennie, em...."

"Anh trả lời em, những điều hai người nói lúc nãy là như thế nào? Sao lại có mẹ và anh trai em? Anh không phải anh trai em sao? Còn có, tai nạn gì cơ? Sao em lại mất trí nhớ? Kí ức trước kia? Sao lại vậy? Mau giải thích cho em, Yuta, mau nói cho em biết chuyện này là thế nào!"- Ten càng nói càng kích động, nước mắt không kìm lại được mà chảy ra.

Tất cả chuyện này là như thế nào?

"Tennie, bình tĩnh lại, vào phòng đi, anh sẽ giải thích cho em sau!"

"Nói cho em ấy biết đi."

Cả hai cùng quay lại phía giọng nói vang lên.

"Nói cho em ấy biết tất cả đi."- Taeyong lặp lại một lần nữa khi tiến đến gần.

"Taeyong, cậu..."

"NÓI ĐI!"- Taeyong mất bình tĩnh hét lớn.

"Cmn, dù thế nào tôi cũng không thể mạo hiểm."- Yuta hít một hơi sâu rồi nắm tay Ten định kéo đi.

Taeyong đi tới đẩy Yuta ra, kéo lại Ten về phía mình:

"Mạo hiểm? Hay là cậu sợ? Sợ khi em ấy nhớ lại tất cả rồi, cậu sẽ không còn hi vọng nữa?"- Taeyong siết chặt lấy tay Ten đến phát đau.

"Cậu nói cái gì?"

"Yuta, cậu yêu Ten mà đúng không?"

Ten bị một câu nói ấy mà đứng không vững, cả người đều không còn sức lực ngã xuống. Taeyong vội vàng ôm cậu dậy, nhưng lập tức cũng bị đẩy ra.

"Anh, anh ta vừa nói cái gì? Anh mau giải thích cho em! Hai người rốt cuộc giấu em chuyện gì? Nói mau đi! Anh sao vậy? Mau trả lời em, Yuta! Yuta, xin anh...!"- Lời nói mỗi lúc một nhỏ dần đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ trong cổ họng, Ten loạng choạng đứng dậy, lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt Yuta.

Yuta cúi đầu xuống không dám đối diện với đôi mắt ấy. Bản thân cậu lúc này chính là không dám đối diện với sự thật, không muốn chấp nhận nó. Cậu không muốn mất Ten...

"Anh xin lỗi, Tennie, anh xin lỗi! Là anh không tốt. Anh xin lỗi..."- Yuta nói trong khi nước mắt không ngừng rơi trên hai gò má, môi bị cắn chặt tới gần như bật máu.

Ten thất thần nhìn người trước mặt, lời nói tới cổ họng lại ứ nghẹn chẳng thể phát ra, trái tim như có hàng tấn đá đè nặng lên. Đau quá!

Cậu không nói gì. Phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, Ten xoay người bỏ đi.

Ha, còn đứng lại làm gì trong khi bản thân đã nhận được câu trả lời? Lời nói đó của Yua không phải đã khẳng định tất cả những gì cậu nghe thấy là thật hay sao? Nhưng tại sao? Tại sao lại giấu cậu?

Kí ức trước kia... Taeyong, anh hai, mẹ... tất cả bọn họ, những người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu... Tất cả bọn họ....

Và Yuta... anh yêu em sao?

Đau quá! Buồng phổi như bị ai bóp nghẹt không thở nổi, đầu quặn lên từng cơn đau đớn tê buốt, chân cậu không thể nào đứng vững được nữa. Ten cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc, gió buốt như cứa sâu vào trong da thịt. Cậu nắm chặt bàn tay, tự bao bọc lấy chính mình. Bước chân chệnh choạng trong bóng tối như vô định, mệt mỏi mà không thể dừng lại, chỉ chờ tới lúc nào đó kiệt sức mà ngã xuống.

Ten nghe thấy âm thanh nhạt nhoà từ phía sau như ai đó đang gọi tên mình. Quen thuộc hay lạ lẫm? Cậu mệt quá, không đủ sức để nghĩ nữa, cũng không thể quay lại. Trước khi thấy cơ thể nhẹ bẫng đi rồi cơn đau đớn như muốn đè nát cơ thể nhanh chóng ập tới, cũng nhanh chóng qua đi, khuôn miệng ấy bỗng nở nụ cười thật tươi mà bấy lâu nay không còn được trong thấy nữa, cậu mấp máy trong cuống họng.

"Yongie!"

"Trí nhớ của cậu ấy đang dần được hồi phục nhưng chúng hiện tại đang trở nên đứt đoạn, cậu ấy không thể nhớ rõ được mọi thứ. Nếu tác động đến trí nhớ của cậu ấy bằng bất cứ cách nào, việc hồi phục sẽ nhanh hơn nhưng đôi khi cũng khá nguy hiểm vì có thể kí ức trước kia gây tổn thương đến tinh thần của cậu ấy. Nếu xảy ra bất cứ nguy hiểm gì đến bệnh nhân, các cậu phải tự gánh chịu hậu quả."

......................

Cậu bé nhỏ nhắn tay cầm kẹo mút, vai đeo ba lô tung tăng nhảy nhót trên đường. Đôi mắt cậu cong lên thành hình trăng khuyết, miệng nở nụ tươi tắn hồn nhiên mấp máy lời bài hát cậu mới được cô giáo dạy ở lớp. Bất chợt đôi bàn chân bé nhỏ ấy khựng lại, lùi về phía sau vài bước.

"Nhóc con, có biết tụi này là ai không?"- Trước mặt cậu lúc này là ba đứa nhóc lớp lớn hơn, mặt mũi ngáo đá vênh lên đầy thách thức.

Ten hoảng sợ rụt cổ lại, cẩn trong lắc lắc đầu.

"Không biết cũng không sao. Nhưng mày phải đưa hết kẹo cho bọn tao! À khoan, trông mày có vẻ công tử con nhà giàu đấy! Vậy cả tiền nữa, mau đưa cho tao!"- Một tên hùng hổ ra lệnh, hung hăng giật cái ba lô từ trên vai Ten.

Ten giật mình lùi lại, tay nắm chặt giữ lấy ba lô. Một tên khác tiến lên đẩy ngã cậu xuống đất, đôi bàn tay trần bị và chạm mạnh mà rách ra một đường, máu bắt đầu chảy xuống.

Chiếc ba lô bị ba tên kia lục tung ra, nhưng chẳng có gì lấy được cả. Tên đầu xỏ bực tức ném đi rồi ngồi xổm xuống trước mặt Ten. Hắn bắt đầu lục vào trong áo cậu.

"Trên người chắc phải có thứ gì quý giá chứ...!"

Ten giật mình khi tên đó sờ đến chiếc vòng trên cổ cậu. Cậu hoảng hốt nắm chặt lấy chiếc vòng, dùng hết sức kéo tay hắn ra.

"A, có của quý này tụi bây!"- Hắn quay lại mỉm cười gian tà với hai tên còn lại :" nhóc, khôn hồn thì giao nộp ra đây, không là tao sẽ đánh hội đồng mày đấy!", hắn đe dọa.

Ten giật mình lắc đầu, cố gắng giữ chặt lấy chiếc vòng, người càng ngày càng lùi về sau.

"Cmn mày lớn gan đấy, lũ kia, mau lấy cái vòng trên cổ nó cho tao!"- Tên đó đẩy Ten ngã xõng xoài trên mặt đất, hai tên kia bắt đầu tiến tới giữ lấy chân tay cậu không cho giãy giụa.

"Đừng mà..."

"Chúng mày cút hết! Sao dám động tới em ấy"- Một giọng nói non nớt mà kiên cường vang lên làm dừng lại mọi hành động của ba tên kia. Bọn chúng xoay lại nhìn kẻ phá đám.

Là một tên nhóc ngu ngốc tự đi nộp mạng.

Ten giật mình lo lắng nhìn về phía người đó.

"Yongie, sao cậu lại ở đây?"

Cậu bé tên Yongie nháy mắt an ủi Ten để cậu yên tâm rồi bước lên phía trước.

"Mày là đứa nào mà dám ra lệnh cho bọn tao?"- Tên đầu xỏ buông Ten ra, đứng dậy tiến đến gần chỗ tên vừa nói.

"Tao không cần biết, chúng mày mau thả rm ấy ra, nếu không đừng trách tao"- Cậu nhóc dũng cảm đi lên phía trước.

"Hahaha, tao có nghe nhầm không vậy? Này nhóc con vắt mũi chưa sạch kia, mày nghĩ mày lắc ai hả oắt con? Tự nộp mạng phải không? Chúng mày đâu, xử kia thằng nhãi này cho tao!"

Nói rồi hai tên đàn em vặn tay vặn chân đi tới hùng hổ lao vào đánh đấm loạn xạ. Cậu nhóc kia không run sợ mà điên cuồng đấm vào mặt vào bụng hai tên kia. Nhưng lúc sau cậu liền bị một tên quật ngã xuống, dẫm lên chân, một tên lại cũng nắm đấm vào mặt cậu làm máu từ khoé miệng phun ra. Cơ thể cậu nhóc bị chế trụ lại hành hạ, hết đạp rồi lại đánh.

Đúng lúc đó, một đám người lớn chạy xô tới, đẩy ba tên kia ra khỏi người cậu nhóc, quát lớn:

"Bé tí mà đã bày đặt côn đồ vậy à? Mau theo cô trở về trường viết bản kiểm điểm!"

Ba tên nhóc kia bị giáo viên lôi về lớp trừng phạt. Cậu nhóc bị thương cùng với Ten cũng được chuyển về phòng y tế để kiểm tra. Ten lo lắng nhìn bạn mình bị đánh đến mặt mũi bầm dập thâm tím hết cả, rồi từ lo lắng trở thành sợ hãi liên tục hỏi thăm:

"Yongie Yongie, cậu có sao không? Có đau không?"

Cậu bé kia nở một nụ cười ấm áp rồi với tay xoa đầu Ten:

"Tennie đừng lo, Yongie chỉ đau có chút xíu thôi!"

"Có thật không?"- Ten hoài nghi đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở má của Yongie, thấy bạn mình nhíu mày thì giật mình rụt tay lại.

"Không sao đâu mà. Ngày mai sẽ hết đau luôn, Yongie hứa đó! Cũng may là bọn chúng chưa lấy được chiếc vòng"- Yongie nén lại cơn đau mà méo mó cười với Ten.

Tennie không nói gì mà cúi đầu sờ sờ mặt vòng sáng lấp lánh trước cổ, lại ngẩng đầu lên rồi bất chợt vòng tay ôm chầm lấy Yongie.

"Tennie xin lỗi vì để Yongie bị thương!"- Cậu gục xuống vai Yongie, lí nhí trong miệng.

Yongie cười vui vẻ ôm lại Ten, xoa nhẹ lưng cậu rồi cất giọng ngọng ngọng:

"Tennie không phải xin lỗi đâu! Yongie đã hứa là sẽ bảo vệ Tennie mà, baba Yongie nói là con trai thì phải biết giữ lời hứa đó nên Tennie đừng lo nhé!"

"Ưm..."

"Tay Tennie còn đau không? Để Yongie xem nào!"- Yongie buông cậu ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay đã được băng bó của cậu.

"Yongie còn đau hơn cả Tennie mà!"- Ten quơ quơ tay chứng tỏ mình không sao rồi nắm lấy tay cậu bạn.

"Yongie khỏe lắm, Yongie sẽ bảo vệ Tennie mãi mãi mà."- nói rồi cậu nhóc vươn người ôm lấy hai má bầu bĩnh của Ten rồi hôn nhẹ lên đó.

Tem xấu hổ mỉm cười. Cả hai cùng nằm xuống rồi ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

"Yongie hứa mà, Yongie sẽ không bao giờ để Tennie phải chịu đau đâu!"

Yongie... Yongie...

Tae...yong à...

Taeyong....

---End Chap 36---
I'm back!
Cảm ơn những bạn đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian vừa qua <3 đặc biệt là những cô gái! Hãy tận hưởng hết mình vì hôm nay là ngày của chúng ta mà :3
20/10/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top