Chap 33
Bắt đầu lại hay từ bỏ...?
"Em có thể không chấp nhận anh, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Anh nói rồi, nếu muốn từ bỏ, anh đã không chờ đợi lâu như vậy!"
-----------
"Chuyện là như vậy..."
Da Hae nghe xong liền không nhịn được đau lòng mà nức nở khóc. Johnny ôm vai mẹ mình cố gắng trấn tĩnh bà.
Taeyong không để ý tới cốc nước trên tay mình đã bị siết chặt tới sắp muốn vỡ ra. Từng cơn đau thắt như bóp ngạt buồng phổi khiến hắn tưởng như không thở nổi.
Vào giây phút hắn chết chân nhìn cơ thể cậu nhẹ bẫng, cứ như vậy mờ dần rồi biến mất trong không khí, giống như chưa từng tồn tại, mọi thứ đối với hắn trở nên đen đặc. Hắn không biết trái tim mình có còn là của mình nữa hay không nhưng hắn có thể cảm nhận được cái lạnh buốt nơi da thịt ướt sũng nước mưa, cả cái đắng ngắt nơi khoang miệng, hắn vẫn còn sống... với những thứ như chết dần chết mòn từ bên trong.
Giống như cảm giác của hai năm trước, khi cậu rời bỏ hắn, muốn chia tay với hắn. Nhưng ít nhất hắn còn có thể nhìn thấy cậu, được âm thầm yêu thương cậu cho dù người cậu lựa chọn có phải là hắn hay không. Còn hiện tại, hắn đã thật sự mất cậu.
Tựa như một cái xác vô hồn với ánh mắt thủy chung không rời khoảng không vô định, chờ đợi một điều kì diệu nào đó.
Tựa như một kẻ ngốc, chờ đợi... chờ đợi.
Như một gã say tình, lảo đảo trong màn đêm dày đặc. Gã không biết phía trước có thứ gì đang chờ đợi hay cố gắng chạy trốn gã, gã chỉ muốn chạm vào thứ ánh sáng le lói mà chỉ mình gã nhìn thấy. Chệnh choạng trên từng bước chân để tiến về phía trước, nhưng kẻ say chưa bao giờ gục ngã cho tới khi tìm được đích đến.
Hai năm không dài không ngắn cũng đủ để hắn hiểu sâu sắc về tình yêu và hắn dành cho cậu. Đó là một thứ gì đó hắn tưởng như đã nắm chắc trong tay, nhưng rồi lại vuột mất từ lúc nào. Nó ngọt ngào như môi hôn, ấm áp như những cái siết chặt bàn tay, nhưng lại quá đỗi mỏng manh khiến hắn sợ. Và điều hắn sợ thực sự đã xảy ra.
Nhưng hắn không muốn chấp nhận điều đó. Cho dù phải bắt đầu lại, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
"Yuta, cậu có thể giúp bọn tôi được không? Lần này là cầu xin cậu..."
"Tôi không biết nữa, còn phải xem em ấy có muốn nhớ lại không nữa."
--------------------------
Vì đề nghị của Taeyong nên Yuta đành lựa lý do thích hợp giải thích về chuyện Ten sẽ ở lại Seoul làm việc cùng công ty với mình. Ban đầu mẹ Yuta có không đồng ý nhưng cậu đã thuyết phục mãi, nói rằng sẽ chăm sóc tốt cho Ten, còn hứa sẽ không để cậu nhóc bị bệnh nên mẹ mới cho phép hai anh em cùng nhau làm việc trên đó. Về việc của mẹ và anh trai ruột của Ten, Yuta chưa có nói cho bà biết, có lẽ nên để mọi chuyện xong xuôi rồi nói sau đỡ gặp rắc rối.
Ten và Yuta đều được chuyển công tác đến chi nhánh chính của công ty ở trung tâm Seoul để tiện cho việc Taeyong giúp cậu hồi phục trí nhớ. Khỏi phải nói Ten đã sung sướng đến mức nào khi nghe mình được làm trong phòng Thiết Kế với anh Yuta, và quan trọng là cậu rất thích vẽ. Trí nhớ tuy bị mất nhưng năng khiếu của Ten lại không thay đổi, khả năng của cậu ở việc vẽ vời sáng tạo vẫn tốt như xưa.
Việc đầu tiên là phải giúp em ấy tiếp xúc với những thứ quen thuộc mà em ấy đã quên mất.
Ten được gọi lên phòng Chủ Tịch để chuyển giao một số công việc. Tuy nói là vậy nhưng Taeyong vẫn là có cái "lợi dụng việc công để phục vụ việc tư" ở đây. Nói thẳng ra là hắn nhớ cậu muốn chết đi!
Có điều Ten sau khi biết Taeyong là Boss của một tập đoàn lớn như vậy thì có điểm bất ngờ xen lẫn xa cách. Bởi vốn dĩ trong kí ức, cậu chỉ biết mình là người có hoàn cảnh gia đình chẳng dư giả gì, nói hơi phũ thì là nghèo. Cuộc sống đối với cậu vốn rất bình dị, tiếp xúc thì chỉ toàn với những người có cùng hoàn cảnh hoặc khấm khá hơn một chút, đối với những người ở tầng lớp trên thì không được gần gũi cho lắm. Dù cậu bản tính rất thân thiện nhưng cậu cũng biết mình ở vị trí nào. Trước đó quen với Taeyong là do không có để ý tới lai lịch của cậu ta, bây giờ biết rồi thành ra khó xử. Cậu rất muốn thân với Taeyong nhưng lại sợ hắn giống như những kẻ giàu có khác, khinh bỉ người nghèo như cậu.
Ten nghĩ ngợi một lúc tới khi thang máy đinh một tiếng mới thất thần đi ra.
Thôi vậy, dù sao đây cũng là nơi làm việc, cứ cử xử như đúng vị trí của mình.
Ten chần chừ một lúc, hít sâu rồi đưa tay lên cánh cửa gõ hai tiếng. Bên trong truyền đến âm thanh lạnh lùng, không rõ là xúc cảm gì khiến cậu có chút run run.
"Vào đi."
Ten vặn nắm cửa đi vào, đầu cúi xuống chăm chăm nhìn mũi giày mình, hai tay từ lúc nào đã nắm chặt toát hết mồ hôi.
"Chủ Tịch cho gọi..."
"Ngồi xuống kia đi."
Âm thanh dịu dàng khác hẳn với lúc nãy khiến Ten càng phát hoảng. Có khi nào là kiểu "trời xanh hiền hoà trước khi bão tới" không?
Ten cẩn trọng đi về phía sofa ở chính giữa căn phòng rộng lớn, cứ đứng như vậy cho tới khi có bàn tay ai nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống mới chịu ngồi.
"Làm gì mà căng thẳng vậy? Tôi cũng không ăn thịt cậu!"- Taeyong cười cười trêu chọc Ten, thuận tay xoa nhẹ lưng cậu như trấn an.
Ten vì hành động thân mật này mà có chút khó xử, hắng giọng chuyển chủ đề:
"Có việc gì cần giao cho tôi sao?"
"Ừm, tôi định bổ túc cho cậu thêm về chuyên ngành, dù sao cậu cũng là nhân viên mới mà công ty lại yêu cầu cao. Tôi nghĩ hay từ mai cậu chuyện hẳn vào phòng làm việc của tôi để tôi tiện quan sát. Thấy thế nào?"
Nói dối! Rõ ràng là có gian tình!
Ten tự dưng thấy lành lạnh sống lưng. Sao lý do kì quái vậy? Có ai đời để nguyên Chủ Tịch cao quý đích thân đi kèm nhân viên không?
"A... Chủ Tịch, không nhất thiết phải như vậy..."- Ten cảm thấy hai lòng bàn tay đang xoắn xuýt lại với nhau.
Taeyong có chút khó chịu khi nghe cách xưng hô của cậu, nhưng vẫn là bỏ qua đã.
"Cậu là đang cãi lời Boss?"
Thực ra câu ấy là chỉ để trêu người kia, ai ngờ cậu tưởng Đại Boss tức giận thật! Ten cuống quýt tới nói năng lắp bắp, định quay sang nhìn hắn cơ mà vừa bắt gặp ánh mắt người kia thì lòng lại càng hoảng.
"Ý tôi không phải vậy!"
"Vậy thì cứ theo lời tôi mà làm. Vậy nhé! Cậu lo chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi!"
Đậu, cái này là bức người mà!
--------------------
Ten hậm hực ôm một thùng các tông bự chảng vào thang máy. Thực ra cái thùng chỉ để làm màu, chứ bên trong có mỗi một xấp giấy trắng với một đống bút chì, bút màu đủ loại, còn có một tấm ảnh được đóng khung rất đẹp nữa.
Sau lần gặp mặt ngày hôm qua với Taeyong, Ten đã rút ra một kinh nghiệm quý báu: Đừng có nhìn vào mắt người này, đáng sợ kinh hồn luôn!
Ten vẫn giữ nguyên hiện trạng đầu cắm xuống đất, chân thì bước, tay gõ. Lúc vào tới phòng cũng không để ý là hình như nãy không có ai trả lời. Thôi thì chẳng lẽ lại đi ra, người ta sẽ nghĩ cậu làm việc gì gian dối mất. Vậy là trong đầu thầm cầu nguyện cho người kia đừng có trở về lúc này, Ten lật đật sắp xếp lại mọi tài liệu đồ dùng lên chiếc bàn làm việc đặt ngay đối diện bàn của Taeyong.
"Này!"
"Ôi mẹ ơi hù chết con!"
Ten đang sắp xếp thì bên tai đã truyền đến giọng nói lạnh lùng cùng hơi thở nam tính. Cậu giật mình suýt thì ngã, trong lúc hoảng loạn liền không tự chỉ mà phun ra mấy câu không được đẹp đẽ cho lắm. Tới lúc quay lại thì thấy bản mặt phóng đại của Taeyong, cậu đặt tay lên ngực xoa xoa, trong lòng thầm oán tên ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện này.
"Xong chưa?"
"R... Rồi ạ!"
"Tốt! Đây là bản ý tưởng, cậu dựa vào đó thiết kế cho tôi. Có gì khó hiểu thì hỏi."
"V... vâng!"
Ten cầm tập giấy tờ trong tay rồi ngồi xuống bắt đầu chăm chú làm việc, cũng không để ý người kia luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Qua nửa tiếng đồng hồ rốt cục cũng phải mở miệng ra hỏi. Cái bản ý tưởng này sao lại khó hiểu vậy?
"Chủ Tịch, chỗ này..."
"Gọi tôi là Taeyong như trước đi."
"V... vâng."
Taeyong đặt chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vào màn hình laptop:
"Có chỗ nào không hiểu?"
"Chỗ này.... còn có chỗ này!"
Nguyên ba tiếng đồng hồ Taeyong ngồi nói không ngừng nghỉ. Giải thích lên xuống. Dù cậu bảo đã hiểu nhưng hắn vẫn cố lựa lý do "Để tôi nói lại lần nữa cho nhớ" mà ngồi nán lại.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Taeyong mệt muốn bở hơi tai cũng chịu buông tha cho Ten. Bụng đói đến cồn cào luôn.
"Cậu ngồi đó, tôi đã kêu người mang đồ ăn đến rồi! Lát nữa thôi!"
Thấy Taeyong còn chưa có ý định thả mình đi, Ten ai oán trong lòng mà lại chẳng dám nói ra. Cứ như vậy bị "giam" nguyên ngày trong phòng với hắn.
Một lúc sau đồ ăn được đem đến, bày biện gọn gàng trên bàn. Ten không còn sức để nghĩ về hình tượng nữa, cứ vậy không nói không rằng cắm đầu vào ăn. Taeyong thấy người kia ăn như bị bỏ đói thì vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Hắn rót sẵn một cốc nước, liên tục xoa lưng rồi đưa nước cho Ten tránh bị nghẹn. Hắn cũng chẳng ăn gì nhiều, động đũa mấy cái rồi bỏ xuống, chống tay lên cằm nhìn người kia ăn rất ngon lành.
Ten mải ăn, chẳng buồn để tâm đến từng cử chỉ của bản thân bị nhìn chằm chằm. Tới lúc bụng đã không còn chứa nổi nữa mới chịu ngẩng lên, vừa quay sang liền bị bản mặt được zoom tới 100% của Taeyong dọa cho suýt phun hết cơm vẫn còn trong miệng ra. Cậu ôm tim, miệng trách móc:
"Đừng có hù doạ người ta vậy chứ! Chết nghẹn thì sao?"
Cậu là đang bực mình tới quên cả dùng kính ngữ với Chủ Tịch vĩ đại aka bạn mới thân.
Taeyong cười nhẹ rồi đem khăn giấy lâu miệng cho Ten, nhưng là bị cậu giữ lại kịp thời:
"...Tôi tự làm được !"
"Ngoan nào!"
Hắn bỏ qua lời người kia, cẩn thận lau nhẹ bên khoé môi cậu.
Ten bị hành động cùng lời nói của hắn dọa cho sợ lần thứ n trong ngày. Thế là cứ đơ người ra mặc hắn làm gì thì làm.
Còn Taeyong sau khi hoàn thành công tác chăm sóc người thương thì gọi người đến dọn dẹp. Xong xuôi hắn mới kéo cậu vào trong phòng nghỉ. Vì chỉ có một cái giường, mà cậu thì chắc chắn sẽ không đồng ý ngủ chung nên là Taeyong để cậu ngủ trên giường, xong mình thì ra sofa cho khách bên ngoài phòng làm việc. Nghe vậy, Ten giật mình níu tay hắn lại:
"Như vậy không được! Anh là Chủ Tịch, sao lại..."
"Không sao!"
"Nhưng..."
"Muốn ngủ chung?"
Ten cảm nhận được hai má của mình hơi nóng nóng, trấn tĩnh lại một chút rồi hắng giọng:
"Không phải, hay là để tôi ra ngoài kia đi!"
Taeyong không nói gì, nắm cổ tay cậu kéo đến giường rồi ấn cả người cậu nằm xuống, còn quan tâm kéo chăn cho cậu. Hắn cúi xuống, nói nhỏ:
"Ngoan, ngủ đi!"
---End Chap 33---
Trong cái ngược, có cái hường :v
Tôi sắp đi lên núi rồi nên nay up cho ace, nghỉ phép 3 ngày :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top