Chap 3

Giờ Toán...

Ten chống hai tay lên cằm, hai mắt mở to hết cơ, tai cố gắng lắng nghe từng lời giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, đầu ong ong khi phải tiêu hóa một đống công thức lượng giác quá phức tạp. Cậu hết hận đời sao lại sinh ra môn Toán, lại hận những đứa học giỏi Toán đầu óc chúng nó làm bằng gì không biết nữa, cuối cùng là hận bản thân không thể học Toán tốt như học môn Mỹ Thuật.
T.T.

"Này! Cậu nói xem bài này phải làm như thế nào?"- Ten hướng qua Taeyong đang cắm cúi viết bài.

Hắn dừng bút, mắt liếc qua vở bài tập của Ten, không khỏi cảm thán một câu trong lòng: Đầu cậu chứa mỗi rơm thôi à?!

"Tách nhân tử chung, áp dụng hằng đăng thức, rồi sử dụng công thức hạ bậc..."

"Khoan khoan! Từ từ! Từng bước một! Tôi không thông minh như vậy! OK?"

"..."

Taeyong lại nói lại thật chậm từng bước một, còn dùng bút viết ra cho dễ hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn chỉ bài cho người khác đấy. Không phải hắn học không tốt, thậm chí là rất rất giỏi. Chỉ là hắn không thích quan tâm hay quá thân thiết với mấy người đó. Như vậy rất phiền phức.

Nhưng lần này hắn không những nhận lời giúp, mà còn bình tĩnh hướng dẫn từng chỗ một cho cậu... Chính hắn cũng cảm thấy kì lạ.

Taeyong tự mắng chính mình vì nghĩ quá nhiều. Coi như bù đắp cho cậu ta sau việc hôm qua đi.

Nhưng mà, cậu ta cũng là con trai mà, bù đắp gì chứ. Aishhhhh~ Kệ đi.

Sau một hồi giảng giải, cuối cũng thì Ten cũng hiểu.

"Ồ! Ra là vậy! Sao lại cho bài phức tạp như thế này chứ?"

"Tự mắng đầu mình quá đơn giản đi!"- Taeyong nói mà mặt vẫn thản nhiên.

"Cậu đang khinh thường tôi sao?"- Ten híp mắt lườm hắn.

"..."

"Nhưng phải công nhận là cậu rất thông minh nha. Cậu giỏi nhất môn gì vậy?"

"Tất cả!" Taeyong khẳng định chắc nịch.

=.=

Đồ tự kiêu nhà cậu! Chắc chắn cậu không thể vẽ đẹp bằng tôi.

"Trừ môn Mỹ thuật"

"Biết mà!"

"Biết cái gì?"

"Kh... không có gì"- Ten cười trừ rồi quay lại làm bài tập.

Có chuông giải lao, Ten thở phào, cất hết mọi thứ sách vở liên quan đến Toán đi.

Giờ Toán đúng là giờ hành hình mà.

Taeyong đút hai tay vào túi quần, đi ra ngoài. Vừa tới cửa lớp thì một bạn nữ rất xinh xắn chạy tới, đưa cho hắn thứ gì đó màu hồng hồng.

Ten theo dõi từng biểu cảm trên mặt hắn, lại nhìn vào thứ màu hồng đáng yêu kia.

Có lẽ là thư tình đi.

Xung quanh bỗng nổi lên một trận ồn ào.

"Lại nữa sao?"

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ!!? Hoa khôi của trường còn bị cậu ta phũ phàng từ chối đấy!"

"Kết cục như nhau cả thôi!"

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cô gái kia như đang chờ đón một vở kịch hay vậy.

Không ngoài dự đoán, Taeyong nhìn cô ta một lượt từ đầu tới chân khiến cô nàng ngại ngùng vặn vẹo tay chân. Mà hành động này khiến cho Taeyong thực sự thấy ngứa mắt, hắn cầm lấy "bức thư tình" kia, ném thẳng vào thùng rác gần đó, sau đó đi thẳng.

Cô nàng bất ngờ trước hành động của hắn, vô cùng xấu hổ mà chạy đi.

"Thật tội nghiệp cho cô gái kia. Lại đi thích tên mặt than đó chứ"- Ten khẽ lắc đầu ra vẻ thương cảm.

"Đấy là cậu chưa biết thôi. Không biết bao nhiêu cô gái khác bị Taeyong đối xử như vậy rồi đấy!"- Doyoung quay lại nhìn Ten.

"Thật sao?"

"Ừ. Với lại, cậu biết đấy. Taeyong đối với con gái là không có hứng thú. Nói chuyện với họ còn không quá 2 câu"

"Ồ!"

"Mà tớ thấy cậu ta như vậy cũng có lí a. Cậu ta vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại là thiếu gia độc nhất của Lee Gia. Người hoàn hảo như cậu ta thường hay vậy lắm"

"Nhưng mà cha cậu ta mất cách đây 5 năm rồi. Nghe nói tập đoàn của gia đình do cậu ta một tay quản lí đó"

"..." O.O

Hắn không có cha sao?!?

"Theo tớ biết thì Taeyong còn là bang chủ một hắc bang khét tiếng cơ"

"C... cậu ta là... là xã... h... ội đen sao?"

"Suỵt! Khẽ nào! Cái này là bí mật. Tớ rất yêu quý cậu nên mới nói đó"

"O.O Nhưng... nhưng mà sao cậu biết rõ vậy"

"Cái này... tớ có quen với một người trong bang của cậu ta"

"Vậy... vậy cậu cũng là..."

"Không! Không phải thế! Tớ với người đó là bạn thân từ nhỏ, nhà hai đứa gần nhau nên mới biết"

"Do Thỏ! Cảm ơn cậu nha"

"Không có gì đâu. Hi"

Taeyong, rốt cuộc, tôi vẫn không thể lại gần cậu được sao?

Taeyong trở lại chỗ ngồi của mình và Ten không thể ngưng nhìn về phía hắn. Con người này luôn khiến cậu tò mò muốn khám phá dẫu cho bản thân luôn linh cảm rằng điều đó sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm.

"Sao vậy?"- Taeyong quay sang nhìn Ten.

Ten giật mình, tự mắng bản thân biến thái. Ai lại nhìn chằm chằm, kiểu thèm muốn ấy vào người khác chứ.

"À... không có gì"

Taeyong khó hiểu nhìn cậu. Trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ xấu xa muốn trêu ghẹo cậu.

Hắn ngồi dịch tới chỗ Ten, mặt tiến ngày càng gần mặt cậu:

"Sau hôm qua... có phải cậu... th..."

"Đừng có nghĩ vớ vẩn"- nhắc tới lại khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Cậu nói xem tôi nghĩ gì chứ?"- Hắn cười xấu xa, càng tiến sát tới cậu hơn.

"Thì... thì không phải cậu nói tôi... tôi thích cậu sao??"- Hai má nóng bừng lên rồi.

Taeyong phì cười. Khi xấu hổ cũng thật đáng yêu.

Đầu óc Ten tạm thời ngưng trệ trước nụ cười của hắn. Cười lên rất đẹp mà. Sao cứ phải bày ra bộ mặt than dọa người vậy chứ!??

"Nếu tôi nói tôi không thích cậu", hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm "mà là có hứng thú với cậu thì sao?"

"Đừng có xem tôi như con gái nha"- nói rồi đầy hắn ra- "Sắp vào giờ rồi đó, tr... tránh ra đi!"

Ten lấy hai tay ôm hai má đã đỏ như cà chua, miệng lầm bầm gì đó không rõ. Hình ảnh này trong mắt Taeyong lại thập phần đáng yêu, chỉ muốn trêu chọc mãi.

"Nhưng mà, hôm qua cậu thực sự rất câu dẫn"

"Yah! Tôi đánh chết cậu!"- Ten bắt đầu đạp loạn.

Taeyong vừa cười vừa bắt lấy hai tay cậu giữ chặt lấy.

Hiếm khi thấy hắn cười thoải mái như vậy. Trong suốt 10 năm qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho hắn quên mất cách cười, cách yêu thương một ai đó.

Taeyong chế trụ hai tay Ten khiến cậu không thể nháo được nữa.

Mặt đối mặt, hắn nhìn thẳng là mắt cậu, xoáy sâu vào ánh mắt ấy như tìm kiếm một điều gì đó thân thuộc.

Hắn lại nhớ về người ấy.

Hắn từng nghĩ sẽ quên, sẽ ngừng tìm kiếm, sẽ buông tay người ấy, nhưng hắn không làm được. Hắn vẫn luôn nhớ về "cậu", nhớ đôi mắt cong lên như trăng khuyết mỗi khi cười, nhớ nụ cười như nắng sớm, nhớ cả giọng nói ngọng nghịu dễ thương của "cậu". Hắn nhớ tất cả về "cậu".

Và mỗi khi nhìn Ten, hắn lại tự ngộ nhận rằng đó là "cậu".

Tiếng chuông vào lớp khiến hắn giật mình trở lại thực tại, vội buông cậu ra, quay về chỗ ngồi của mình.

Ten khó hiểu nhìn hắn rồi điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Cậu cảm thấy Taeyong có gì đó rất thân quen. Từ khuôn mặt đến giọng nói rất giống cậu bạn Yongie ngày xưa. Duy chỉ có tính cách, dường như không trùng khớp.
----------
Taeyong khoác ba lô đi qua con ngõ vắng vẻ, bước chân có lúc như dừng lại kiểm chứng trực giác của mình.

Có kẻ đang theo dõi hắn.

Là bọn người hôm nọ sao? Không đúng! Hình như hôm nay chỉ có một người.

Hắn đột ngột quay lại nhưng đáp lại hắn chỉ là một không gian heo hút, vắng lặng.

Bước chân của hắn nhanh hơn đi tới hộp đêm quen thuộc.

Kì lạ là dường như kẻ đó không đi theo hắn nữa.

Mục đích là gì đây??

Taeyong đi vào trong quán bar. Bartender đưa cho hắn ly coctail bạc hà như thường lệ.

"Đúng như cậu dự đoán. Sáng nay có một lũ kéo tới đây đập phá nhưng bọn tôi đã giải quyết xong xuôi rồi. Chỉ là một đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch"- Mark vỗ vai hắn từ đằng sau.

"Ừ"

"Tôi thấy cậu dạo này rất kì lạ nha. Việc của bang cứ đổ hết lên đầu tôi là thế nào? Tôi mệt muốn bở hơi tai ra rồi. Sao vậy? Đừng nói với tôi là cậu lại nhớ về "cậu ta" đấy"

Taeyong không nói gì, ánh mắt có chút dao động.

"Là thật sao?"

"Tôi... hình như tìm ra rồi"

"Thật? Cậu không đùa tôi chứ! Người đã đi 10 năm nay rồi, cậu còn nhận ra được sao?"

"Cả đời này tôi không thể quên được cậu ấy"

Mark khinh thường nhìn Taeyong.

"Cậu mà cũng có lúc nói ra được mấy từ này? Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng cậu. Dù đúng hay không đúng cũng phải mang tới ra mắt cho anh em đấy. Coi xem người nào mà lại khiến TY lạnh lùng của chúng ta khổ tâm như vậy!"

Taeyong biết hắn chưa thể khẳng định chắc chắn điều này. Nhưng hắn luôn có cảm giác 10 năm nay chưa từng có khi ở cạnh Ten. Có gì đó thân thương, muốn chở che bao bọc.

Dù có phải là "cậu" hay không, hắn vẫn sẽ cho mình một cơ hội để yêu thương thêm lần nữa.

---End Chap 3---
Ta buồn quá :((
Hôm nay là Goodbye Stage rồi. Bao h ms đk nhìn lại Ten sexy trên sân khấu đây T.T
Mẹ nhớ con lắm con ơi!
-Hóng Johnny debut quá bà con ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top