Chap 26

Còn ba ngày nữa là tới ngày trọng đại. Ten ôm gối ngồi trên sofa xem TV, mắt thi thoảng liếc qua người nọ đang tất bật chạy ngược chạy xuôi trong nhà.

"Ai... Thiếu chút nữa quên mất hoa hồng... Tennie, em thích loại nào? Hoa hồng đỏ hay tím? Hay anh bảo người thiết kế..."

Taeyong chưa nói hết câu đã bị giọng Ten chặn lại:

"Cái đó anh hỏi em sáng nay rồi! Anh quên rồi hả?"

"Vậy sao?"- Taeyong gãi gãi đầu cố nhớ lại nhưng rốt cuộc vẫn là một khoảng mù mịt trước mắt.

Ten thở dài đứng dậy kéo Taeyong lại ngồi xuống bên cạnh mình, còn cố ý xoay lưng hắn lại để mình xoa bóp.

"Em đã nói là để em phụ cùng anh rồi mà."

Taeyong nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Mọi việc cứ để anh lo, em không cần ph..."

"Nhưng đây cũng là việc của em mà. Anh nhìn xem, chạy đôn đáo khắp nơi như vậy nên mới đãng trí đấy! Mà anh cũng đâu có thiếu người để lo mấy chuyện như này chứ?"- Ten lớn giọng tức giận, vỗ mạnh một phát vào vai Taeyong làm hắn đau muốn gãy xương.

Taeyong nuốt một ngụm nước bọt, xoay người lại trấn an con mèo đang xù lông giơ vuốt chuẩn bị cào người kia.

"Em đừng giận. Anh chỉ là muốn tự mình làm tròn bổn phận người chồng thôi. Hơn nữa, cũng gần xong rồi..."

Rồi xong. Một câu thôi không những không hạ được hỏa mà còn thêm dầu vào lửa. Ten đen mặt nhìn tên trước mặt ung dung thản nhiên nhận "bổn phận người chồng" kia, còn cư nhiên đem mình xuống bậc "nội trợ".

"Yah! Anh nghĩ một mình anh là đàn ông chắc!"

"Không phải. Chỉ là..."

"Chỉ là cái đầu anh. Anh cút. Khỏi cần cưới xin gì hết. Tôi đây cũng không phải thiếu người theo đuổi, ngu ngốc mới theo anh. Hừ!"

Ten vác nguyên bộ mặt nặng trịch đạp cửa bỏ ra ngoài.

Lee Taeyong đáng ghét, anh đem tôi thành con gái mà nuôi chắc... Nói cho anh biết, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul (mỏi mồm vcđ -.-) tôi đây nam tính ngời ngời, chẳng qua là vì gặp anh mà cái khí chất bẩm sinh ấy bị áp chế đi thôi nhé.

Thực ra lúc cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cậu bắt đầu thấy hối hận. Trời sắp tối rồi mà tiền lại không kịp mang theo. Đúng là giận quá mất khôn mà! Biết ăn cái gì bây giờ?? Đói sắp chết rồi!!!

Hay là quay lại... Khỏi, khỏi đi! Nam nhi đại trượng phu không thể vì miếng ăn mà hạ nhục bản thân được. Thà chết đói chứ nhất quyết không trở về!

Thế tối hôm đó, trên con đường sáng đèn của một khu phố của Seoul, có một thanh niên dáng người mảnh mai, đầu nấm, mặt xinh, vật vờ như xác sống với cái bụng rỗng tuếch kêu òng ọc.

Ten khóc không ra nước mắt. Tên kia còn không thèm đi tìm mình!! Lỡ đâu người ta đói đến chết thật thì sao??!!

"A!"

Ten đang đi thì bị ai đó đụng phải, cậu vội vàng đỡ người đó dậy, liên tục xin lỗi.

Người phụ nữ nhìn thấy cậu luống xuống như vậy thì bật cười, giọng nói ấm áp khiến Ten thoải mái hơn phần nào.

"Ta không sao! Cháu có bị thương ở chỗ nào không?"

Ten ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Là một người phụ nữ có vẻ đã ngoài 50, có điều khí chất từ người này cho thấy đây không phải người tầm thường.

"Dạ... cháu không sao!"

Người phụ nữ lại mỉm cười nhìn cậu:

"Cháu... là Ten phải không?"

Ten giật mình nhìn người trước mặt, dùng hết sức lực còn sót lại sau cơn đói để lục lọi trong kí ức xem đã gặp người này chưa, nhưng mà vẫn là không thể nhớ ra cái gì. Đói đến hoa cả mắt, cái bụng phản chủ không thèm kiêng dè nơi công cộng mà kêu òng ọc lên mấy tiếng. Ten xấu hổ cúi mặt xuống, âm thầm mắng cái dạ dày khó nuôi của mình.

Người phụ nữ tự nhiên nắm lấy cánh tay của Ten, ánh mắt âu yếm nhìn cậu:

"Cháu đói phải không? Dù sao cùng đừng đối xử với bản thân phũ phàng như vậy. Đi nào!"

Nói rồi bà kéo Ten đi vào một một tiệm lẩu gần đó, gọi một bàn thức ăn cùng một nồi lẩu to đùng nghi ngút khói.

Người ta nói, miếng ăn là miếng nhục quả không sai. Đối với thanh niên nam tính đầy tự trọng này (tự nhận) cũng có lúc phải quỳ gối trước đồ ăn. Ten là người rất sáng suốt, luôn sống theo châm ngôn (mình tự nghĩ ra): "Đời người còn dài, cái gì tới thì tới không nên vội vàng, có điều việc ăn thì không thể chậm trễ!". Trong đầu nhẩm câu châm ngôn đó, miệng không quên cười rạng rỡ cảm ơn người phụ nữ aka người dưng tốt bụng hơn cả Yong xấu tính kia, tay bận rộn gắp mấy miếng thịt bò vừa chín tới cho cả vào miệng nhai tới quên cả hình tượng.

Một lúc sau tiếng lạch cạch đũa mới dừng lại, Ten thỏa mãn ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người phụ nữ đã "cứu vớt" cuộc đời mình.

"Đáng yêu quá!"- Người phụ nữ lẩm bẩm trong miệng.

"A... Bác, thực ngại quá, lại làm phiền..."- Ten gãi đầu ngại ngùng nhìn bàn thức ăn trống trơn.

"Không sao. Cháu ăn no là tốt rồi!"

"Vâng... À hồi nãy., sao bác biết tên cháu ạ?"- Thức ăn trôi xuống bụng nên đầu óc tạm thời được khai thông, Ten sực nhớ ra hồi nãy người này có hỏi tên mình.

Người phụ nữ ngập ngừng một lát rồi chậm rãi giải thích:

"Ten, ta nói cái này có thể con không tin ta, nhưng đó là sự thật ..."

"Sao ạ?"

"Ta là mẹ của Taeyong- chồng sắp cưới của con!"

Ten suýt tí nữa thì há hốc miệng ra để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình, nhưng cũng may kịp giữ lại chút hình tượng.

"S.. Sao ạ? Mẹ... Bác là m...mẹ anh Taeyong?"

Tại sao chưa thấy anh ấy nói qua bao giờ? Ten chỉ biết về bố của hắn, còn hắn thì chẳng bao giờ nói rõ ràng về gia đình mình cả. Có lần cậu có hỏi mẹ hắn là ai, nhưng hắn chỉ lắc đầu bảo đã mất rồi.

Vậy người này...

"Taeyong nó không nói về ta cho con phải không?"- Người phụ nữ cười khổ, ánh mắt đượm những tia buồn bã thất vọng :" Cũng phải thôi. Nó hẳn là rất hận ta..."

Ten sửng sốt nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng lại vô thức thắt lại.

"Bác..."

"Ta không sao. Dù gì khi trước cũng là lỗi của ta đã bỏ nó đi lâu như vậy..."

Ten thoáng thấy giọt nước mắt lấp lánh đọng trên khoé mi người phụ nữ kia, luống cuống tay chân không biết phải làm gì.

"Cháu chỉ cần nghe thôi là bác vui rồi. Năm ấy chỉ tại vì ba Taeyong ra đi lại thêm bao nhiêu sự xảy ra nữa, bố mẹ ta cương quyết ép ta phải ly phải ly dị với ông ấy... Năm ấy Taeyong mới 15 tuổi, ta thương nó, muốn mang nó theo ta nhưng ta không thể..."

Ten nắm lấy bàn tay của người kia như để an ủi. Cậu chẳng biết phải nói gì lúc này cả.

"Dù sao cũng là quá khứ, nên để mọi thứ bình lặng trôi qua thôi. À, đúng rồi, ta nghe nói hai đứa sắp kết hôn?"

"Dạ vâng..."- Ten ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

"Thật tốt. Taeyong lại gặp được người tốt như cháu là bác yên tâm rồi. Nó suốt những năm tháng trước hẳn là rất cô đơn, bố mất, bác lại bỏ đi như vậy..."

"Bác đừng buồn. Nếu biết bác vẫn luôn yêu thương anh ấy, Taeyong chắc chắn sẽ rất vui..."

"Cháu không phải lo cho ta. Mà thôi, chúng ta nói chuyện khác. Hôm nay gặp được cháu quả thật rất may mắn. Lễ kết hôn của hai đứa có lẽ ta không tới được, ta cảm thấy rất có lỗi. Nhưng dù sao cũng mong hai đứa hạnh phúc bên nhau..."

"Không... Ngày hôm đó bác phải đến chứ ạ..."

"Không được đâu, Taeyong sẽ..."

"Không sao đâu bác. Cháu sẽ đón bác."- Ten sốt sắng nắm chặt lấy tay người phụ nữ kia.

Người phụ nữ mỉm cười ấm áp, xoa nghe mái đầu của Ten:

"Cháu thực là một đứa trẻ ngoan."

Ten cúi đầu nhìn đồng hồ. Mới vậy đã 10 giờ rồi sao?

"A, cũng muộn rồi, cháu phải về trước. Bác cho cháu số điện thoại hoặc địa chỉ nhé!"

"Được! Mà Ten này... Chuyện ngày hôm nay cháu gặp ta, đừng nói cho Taeyong biết, ta sợ nó sẽ..."

Ten nhìn ánh mắt buồn bac của người phụ nữ, trong lòng lại cảm thông vô cùng. Cậu vòng tay ôm lấy bà:

"Cháu sẽ không nói đâu. Nhưng ba ngày nữa, bác nhất định phải đến nhé!"

---------------------------

Ten về đến nhà cũng đã gần 11 giờ. Trong phòng khách tối om, chỉ có một khoảng sáng từ chiếc đèn bàn gần TV. Cậu cất gọn giày vào tủ rồi nhẹ nhàng bước vào. Ten tiến đến chỗ gần TV định tắt đèn thì lại bị thân ảnh dài ngoằng chật vật nằm trên sofa làm cho giật mình.

Ten lại gần, định lay Taeyong gọi hắn dậy trở về phòng đi ngủ nhưng tay vừa mới đưa ra đã bị cánh tay chắc khỏe của hắn nắm lấy, một lực kéo xuống làm cả thân mình nằm xuống sofa, còn bị hắn dễ dàng đè lên.

"Sao giờ này mới về?"- Taeyong lạnh lùng hỏi, tay chế trụ người dưới thân không cho cậu cơ hội nhúc nhích.

Cơn giận lúc tối đã nguôi đi phần nào giờ lại bị tên này khơi mào. Cậu đen mặt gào lên:

"Anh còn quản cả việc riêng của tôi?"

Đã không đi tìm người ta thì thôi, bây giường còn giở giọng trách mắng cái nỗi gì? Đây rõ ràng là lỗi của hắn!

"Không phải nuông chiều em quá nên em sinh hư đấy chứ? Bây giờ còn dám cãi lại tôi?"- Taeyong cũng không thua kém, lớn tiếng nói cộng thêm cái mặt vốn dĩ đã khó ở như bị táo bón của hắn làm Ten giật mình rụt vai lại.

Mất một lúc định thần, Ten mặt đã đen như đít nồi, chất giọng ngòng ngọng cao vút cất lên:

"Thì sao nào? Anh tưởng tôi không dám chắc? Mau buông ra, méo cần nữa, không cưới xin gì hết, ông đây đi lấy thằng khác."- Nói rồi cậu giãy giụa hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của Taeyong nhưng lại bất lực, tức giận cắn xuống vai hắn một cái thật mạnh.

Taeyong đột ngột bị cắn thì hét lên một tiếng, sau đó liền sôi máu đè chặt Ten xuống:

"Giỏi lắm! Hôm nay tôi trừng phạt em, xem em còn dám đi với thằng khác không!"

Ten chưa kịp tiêu hoá hết lời hắn nói, trên miệng đã cảm nhận được sự đau đớn. Hai tay cậu bị giữ chặt trên đầu không thể nào thoát ra nổi, môi lại bị dày vò không thương tiếc. Chống cự một hồi vô ích, Ten đành nằm yên để mặc người trên thân mình hoành hành.

Taeyong không thương tiếc cắn mạnh xuống môi dưới của Ten, máu lan tỏa khắp khoang miệng làm cậu khó chịu nhíu mày, mở miệng ra lại bị tên kia lợi dụng sơ hở mà đưa lưỡi vào trong trêu đùa. Hắn nghiêng đầu điên cuồng cắn mút môi cậu, nước bọt không kịp nuốt lại chảy theo khoé miệng ra ngoài ướt đẫm mảng áo sơ mi của Ten.

Qua gần 5 phút tên ác ma kia mới chịu buông tha cho Ten tội nghiệp. Lúc hắn ngẩng lên nhìn cậu đã thấy nước mắt cậu giàn giụa hai bên má. Taeyong hoảng hốt lau đi, ôm chặt lấy mặt cậu, thấp giọng an ủi:

"Tennie, đừng khóc, đừng khóc..."

Ten tủi thân đập vào ngực hắn mấy cái, giọng trách cứ:

"Tôi bảo anh cút đi!! Đồ đáng chết! Đồ lưu manh! Đồ abcxyz...!"

"Được rồi, anh xin lỗi! Là anh sai, xin lỗi!"- Taeyong xoa mái tóc cậu, dịu dàng lên tiếng.

Ten trong lòng hắn nấc lên mấy tiếng, lại bị cử chỉ ân cần kia làm cho tan chảy cả trái tim, có muốn giận nữa cũng không được.

"Anh xin lỗi! Chỉ là anh lo cho em thôi!Có biết hồi nãy em bỏ đi anh đã sợ tới mức nào không? Lần sau đừng đi như vậy nữa!"

Ten gật đầu, như mèo con ngoan ngoãn rúc sâu vào trong ngực hắn.

Cậu biết mình bướng bỉnh, trẻ con, khi bên hắn cũng luôn có cảm giác muốn tựa vào, muốn được che chở bảo vệ, muốn được hắn cưng chiều... Nói thế nào đi nữa, cậu chính là không thể giận hắn, không thể rời xa hắn.

Hạnh phúc ở ngay trước mắt, nếu cố chấp ích kỉ sẽ chẳng bao giờ với tới được.

Hạnh phúc của Ten là gặp được Taeyong.

Còn hạnh phúc của Taeyong cũng chính là được gặp cậu, được yêu thương cậu, được bảo vệ cậu.

Cho dù là khoảng cách về thời gian, không gian hay một thứ gì đó không thể vượt qua, Taeyong cũng sẽ vì cậu mà hi sinh, sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu.

Nhưng số phận sắp đặt, cái gì tới sẽ tới, hạnh phúc liệu sẽ được bao lâu?

---End Chap 26---
Sắp biến :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top