Chap 24

"Mẹ, con về rồi!"

Ten kéo Taeyong chạy từ ngoài sân rộng vào nhà, chưa vào tới cửa đã hét toáng cả lên.

Dahae xoa xoa đầu đứa nhỏ vừa lao vào lòng mình, ôn nhu nở nụ cười, mắt hướng tới chàng trai cao ráo phía trước.

"Cháu là Taeyong, trước kia cũng từng tới đây chơi với Ten rồi phải không? Tốt lắm! Lại đây, ngồi xuống đi."- Dahae khá ấn tượng với cậu trai này bởi mái tóc của cậu ta rất đặc biệt, nó có màu trắng. Có điều bây giờ lại là màu đen. Nhưng dù thế nào thì trông cũng đẹp trai... xuất sắc luôn ấy.

"Còn con. Mau buông mẹ ra, có thấy người ta đang kì thị con không?"- nói rồi cố gắng kéo kéo con bạch tuộc nhỏ trên người mình ra.

"Kì thị gì chứ? Yongie, anh có kì thị em không?"- Ten giận dỗi bĩu môi với mẹ rồi quay sang hỏi Taeyong, dùng ánh mắt long lanh hết sức mà nhìn người kia.

Taeyong cười cười. Với một Ten hồn nhiên trẻ con như thế này hắn đã quá quen rồi. Bám dính chỉ là mức độ bình thường khi Ten bên cạnh hắn. Có hôm, Ten còn quắp đủ tứ chi lên người hắn vào ban đêm thành ra sáng hôm sau lột thế nào cũng không ra được bốn cái xúc tu của con bạch tuộc thành tinh ấy. Taeyong chỉ biết thở dài, khóc thầm trong lòng.

Tennie, nếu em không chịu buông ra anh còn có thể đi làm? Nuôi một con heo như em thiệt là quá mệt ~~

"Tennie, lại đây!"- Taeyong không lạnh không nóng ngoắc ngoắc Ten tới ngồi bên cạnh mình và cậu bé kia cũng ngoan ngoãn chạy tới, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Mẹ Ten thấy một cảnh kia mà không biết nên vui hay nên buồn đây. Con trai bà lại dễ dàng nghe lời cậu kia đến vậy? Trong khi đối với bà lại vô cùng vướng bỉnh. Ten, rốt cuộc ai mới là mẹ con?!!

"Johnny cũng sắp về tới rồi. Chờ một thể rồi cả gia đình ta cùng ăn trưa luôn!"

"Vâng ạ!"- Taeyong lễ phép hướng tới vị phụ huynh kia một nụ cười ấm áp nhất có thể.

"Ten, con vào phụ bác đầu bếp đi, hoặc là con có thể ra ngoài chơi. Mẹ muốn nói chuyện với Taeyong một chút."

"Con sẽ chọn ra ngoài vườn chơi với em cún. Con không nghĩ bác đầu bếp sẽ cho con chạm vào bếp ga hay thịt đâu."- Ten hôn vội lên má mẹ một cái rồi quay sang hôn lên má Taeyong một cái nữa như là động viên, sau đó mới an tâm rời đi.

Dahae rót một tách trà đưa cho Taeyong. Hắn đưa hai tay nhận lấy, nhấp một chút rồi đặt xuống.

"Cháu với Ten có hay tranh cãi không? Những vấn đề nhỏ nhặt ấy! Ten nhà bác tính tình trẻ con, cháu biết đấy. Nó hẳn là làm phiền cháu rất nhiều."

"Không sao ạ. Em ấy tuy có hơi bướng bỉnh một chút, nhưng mà hầu như là rất ngoan."- Taeyong đáp lại.

"Vậy sao? Thật tốt! A... Nó còn bảo đang làm việc trong công ti cháu?"

"Đúng ạ!"

"Nó biểu hiện tốt chứ!"

"Em ấy là một người rất tài năng. Bác không phải lo lắng đâu."

Dahae đột nhiên thở dài, ánh mắt ấm áp hướng tới Taeyong.

"Cảm ơn cháu đã chăm sóc nó trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Ten thật sự đã trưởng thành hơn, cái này ta phải cảm ơn cháu, và thực sự áy náy về những chuyện đã xảy ra. Ten rất yêu cháu, ta tin tưởng cháu nên đã giao Ten cho cháu, cháu phải chăm sóc nó thật tốt."

"Cái này bác cứ yên tâm..."

"Còn có... Chuyện quá khứ, bác thành thật xin lỗi..."

"A... Bác... Đừng như vậy. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, không nên nhắc lại."- Taeyong vội nắm lấy tay "nhạc mẫu" tương lai, khuôn miệng lại vẽ nên một nụ cười ấm áp.

Dahae nhìn người con trai trước mặt, lòng không khỏi cảm động:

"Ten được cháu yêu thương như vậy... quả thực là một chuyện tốt."

Nửa tiếng sau Johnny trở về, tất nhiên là dắt theo Mark theo như lời mẹ dặn. Dahae nghĩ nghĩ, hôm nay tại sao lại lắm chuyện tốt như vậy, hai đứa con rể tương lai đều rất vừa ý. Đáng lý ra bà không nên ép buộc Johnny hay Ten ngay từ đầu, cứ để tình yêu đến với hai đứa tự nhiên như vậy vẫn là tốt hơn.

Cả nhà năm người quây quần bên bàn ăn, trò chuyện nói cười vui vẻ. Dahae một mực giữ Taeyong và Mark ở lại nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên hai người cũng ở lại. Thời gian buổi chiều, Taeyong cùng Ten ra ngoài chào hỏi hàng xóm, tiện thể mua đồ ăn cho bữa tối. Taeyong nói tối nay sẽ trổ tài nấu nướng nên hắn muốn đích thân đi mua nguyên liệu. Khỏi nói khi Taeyong bày tỏ mong muốn nấu ăn cho mọi người thì ai ai cũng như không thể tin nổi luôn. Ai bảo tổng tài mặt lạnh là không thể nấu ăn?

Bữa tối do Taeyong làm phải nói là quá xuất sắc, tới mức người đầu bếp đứng bên cạnh hắn phụ giúp còn toát cả mồ hôi hột trước tốc độ điêu luyện của hắn.

"Yongie~ sắp xong chưa, em đói muốn chết!"- Ten từ ngoài ló cái đầu nhỏ vào.

"Anh nhớ là chúng ta vừa mới ăn bánh gạo cay khi ở siêu thị rồi thì phải?"- Taeyong không cần xoay đầu lại cũng biết con mèo kia đang ôm cửa bĩu môi lườm trộm hắn.

"Cách đây một tiếng rồi và bụng em tiêu hoá rất nhanh đó."- Ten không phục cãi lại.

"Ráng đợi chút đi. Sắp xong rồi."

Ten ngoắc ngoắc người đầu bếp đang phụ bên cạnh Taeyong, kêu bác ấy ra ngoài nghỉ ngơi còn mình thì nhẹ nhàng tiến tới chỗ Taeyong, đang hứng chí muốn hù người kia một phát thì bị giọng Taeyong đều đều vang lên làm cho cụt cả hứng.

"Đừng mong dọa được anh. Mau ra ngoài, người hậu đậu như em ở đây rất nguy hiểm."

"Anh không cần phải phũ phàng như vậy."- Ten chẹp miệng nói, đến đằng sau Taeyong, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng người kia, đầu ngả trên lưng hắn, thoái mái hít hà hương thơm nam tính.

"Anh còn không có phản ứng nữa?"- Thấy Taeyong không có ý định làm gì, Ten chán nản ngó đầu lên phía trước.

"Phản ứng gì?"

"Xì... Chả có tí lãng mạn gì cả. Ví dụ như anh phải quay người lại và hôn lên trán em một cái, sau đó sẽ xoa đầu em, nói: 'Bảo bối của anh...bla bla!'-Ten bắt đầu thao thao bất tuyệt, không để ý tới trên đầu Taeyong đã rắc vô vàn hắc tuyến.

"Ngày mai ngay lập tức sẽ cho người ném hết đống băng đĩa phim tình cảm lãng xẹt ấy của em. TV không được xem nữa, chú tâm làm việc đi. Có phải cần kêu trưởng phòng Choi tăng thêm lượng công việc hàng ngày cho em không?"

"Ai ai... Công việc thì có thể nhưng đừng có cấm em xem phim chứ! Tại sao anh được mà em lại không được?"- Ten giả vờ khóc lóc bám áo người lớn hơn mong hắn nương tay một chút.

"Đừng có diễn. Không thương lượng. Còn bây giờ thì tránh ra, nếu không sẽ bỏng."- Taeyong đẩy cậu ra khỏi mình, thuần thục trang trí lên mấy đĩa thức ăn đẹp mắt.

"Đồ mặt than. Anh chẳng hiểu gì về mấy bộ phim đó hết. Anh là đồ lãng xẹt, nhạy nhẽo, vô vị... Huhu... Tại sao em lại yêu anh chứ? Rõ là bị điên mà~"- Ten vẫn còn nuối tiếc mấy bộ phim đó, đứng một bên chấm nước mắt.

"Đến bây giờ mới thấy hối hận sao?"- Taeyong thực là không chịu nổi con mèo tính khí thất thường này.

"Ờ đó, Ten Chittaphon này hối hận rồi đó."- Ten vênh mặt lên thách thức.

"Em nói lại lần nữa xem!"-Taeyong giọng lạnh tanh, không cao không thấp đủ doạ người kia co rúm.

"Còn lâu. Mệt lắm."- Ten sợ sẽ không sống nổi nên vẫn là đầu hàng trước.

Taeyong cười thầm đắc ý, cầm một thìa nhỏ nước sốt bánh gạo cung đình giơ lên.

"Lại đây."

Ten quên hết sự đời nhìn chiếc thìa trên tay Taeyong mà mắt sáng cả lên, ngoan ngoãn chạy tới, há miệng để người kia đút cho mình.

"Cho em thìa nữa."

"Đồ con heo nhà em!"- Taeyong ngoài mắng nhưng vẫn là cho người kia một thìa nữa, còn kèm thêm miếng bánh gạo trắng trắng tròn tròn.

"Ngon muốn chết!"

"Qua đây!"- Taeyong kéo cậu lại gần, lấy khăn tay lau lau khoé miệng Ten. -"Mấy tuổi rồi? Ăn uống phải gọn gàng chứ!"

"Anh đích thực là kẻ không có trái tim!"- Ten quắc mắt lườm Taeyong.

"Không có trái tim mà lại yêu được tên khó ở như em?"

"Anh nói em khó ở á? Khi nào hả?"

"Ai... Ồn muốn chết. Mau bé cái miệng lại!"

"Còn lâu nhé. Anh dạo này có phải tìm được nữ nhân nào xinh đẹp nào rồi? Có phải lại là cô thư kí Park Hail gì đó? Anh đáng chết! Còn dám mắng em... ưm ưm..."

Taeyong dùng môi chặn miệng nhỏ của cậu lại, ép cậu mở miệng. Lưỡi quấn lấy lưỡi người kia, hôn đến lúc cậu ngạt thở liên tục đấm vào ngực hắn mới chịu buông ra.

"Anh có lạnh lùng bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ để em bị thiệt thòi.

Anh yêu em, chỉ mình em thôi".
---------------------

Thức ăn được dọn ra trước ánh mắt không-thể-tin-nổi của mọi người.

"Taeyong, cậu biết nấu ăn từ khi nào? Tại sao tôi lại không biết vậy?"- Mark như bị mấy món ăn đẹp mắt ấy thôi miên, có chút không ngờ quay sang hỏi hắn.

"Tôi phải nói với cậu nữa sao?"- Taeyong đáp lại, kéo ghế mời bác gái và Ten ngồi.

"Đây thực sự là do cháu làm sao?"

"Dạ vâng!"

"Rất ngon! Tennie, con tại sao lại không học được tí gì ở Taeyong vậy?"- Dahae một mặt tấm tắc khen Taeyong, mặt kia bất mãn nhìn thằng con mình đang ăn như bị bỏ đói mấy ngày kia.

"Mẹ đừng thiên vị vậy! Con là con ruột của mẹ đó! Hơn nữa, cái này người ta gọi là luật bù trừ đó!"

"Mẹ thấy con không có gì để bù cho Taeyong cả, ngoại trừ cái tính nhí nhảnh như trẻ con."

"Mẹ..."

"Cả nhà ăn cơm ngon miệng!"- Johnny vội vàng dập lửa.

"Mấy đứa dù sao cũng không còn nhỏ nữa, không mau tính đến chuyện kết hôn?"- Dahae hạ đũa, nói vào vấn đề chính.

"Tháng sau đi mẹ!"- Lời này là của Ten.

"Em có phải sợ anh bỏ em không?"- Taeyong ghé vào tai Ten nói nhỏ.

"Em còn lâu mới sợ nhé."- Ten bĩu môi thì thầm.

"Bọn con thì sao cũng được!"- Johnny ôm vai Mark.

"Vậy được! Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho cả bốn đứa."

"Mẹ cứ an tâm để con và Johnny chuẩn bị. Mọi thứ sẽ xong xuôi sớm thôi!"- Taeyong nhanh chóng đổi cách xưng hô với bác gái.

"Thật tốt. Vậy mẹ cứ giao phó cho mấy đứa. Cuối cùng thì cũng có thể yên tâm đến cuối đời rồi."

"Mẹ đang ám chỉ con là gánh nặng phải không?"- Ten bắt đầu dở chứng khó ở.

"Là con tự suy diễn!"

"Mẹ với Taeyong tại sao lại giống nhau như vậy?"

"STOP!"- Johnny vẫn là thùng nước hữu hiệu giúp hạ hỏa hai con người kia. "Con muốn ăn cơm!"

---End Chap 24---
Tôi nhớ cái fic này quá nên nay lôi ra. Chắc chẳng ai nhớ đâu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top