Chap 23

Sau đó vài ngày, mẹ Johnny liền nhận được cuộc gọi đến của ông Jin về việc hứa hôn của con gái ông ta với Johnny. Khỏi phải nói sau khi chứng kiến cảnh đó, Hana sốc đến mức cả ngày đều giam mình trong phòng, mỗi lần nhìn thấy đàn ông thì lại sợ phát run. Ông Jin có hỏi vì sao thì Hana chỉ nói đúng một câu: "Con không muốn kết hôn nữa!". Ông Jin cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đem mặt đi xin lỗi nhà bên kia. Cũng may hôn ước này chưa có công khai, bằng không công ty ông ta sẽ bị dìm đến phá sản mất. Còn về phía mẹ Johnny, sau khi nghe ông Jin nói thì lại được thằng con trai yêu dấu nịnh hót nói rằng đã có người yêu. Hỏi là ai thì cứ úp úp mở mở, rõ ghét mà.

"Mẹ... có chuyện gì vậy ạ?"

Một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện với hai chàng trai, mặt lộ vẻ nghiêm túc.

"Hai đứa đều đã lớn rồi, mẹ cũng không quản chuyện của các con nữa. Chỉ là hai đứa đều đi làm suốt ngày, thằng Ten lại ra ở riêng... mẹ ở nhà rất cô đơn"- bà giả bộ chấm nước mắt, giọng run run khổ tâm nhìn hai đứa con mình. Rõ ràng bà nuôi chúng nó đứa nào cũng cao ráo tuấn tú như này, cớ sao vợ còn chưa lấy?

"Mẹ à, còn chẳng phải đã nói là có người yêu rồi sao?"- Johnny lên tiếng.

"Yêu đương gì cái tuổi này! Ngay lập tức kết hôn đi. Mẹ muốn được ôm con dâu!", cái này hình như không đúng cho lắm.

"Con dâu? Con tưởng mẹ muốn bồng cháu?"

"Cháu thì có cũng được mà không có cũng được. Nhưng phải mang con dâu về đây cho mẹ!"- Bà khoang tay nghiêm túc nói, nghĩ nghĩ ngày xưa sinh 2 đứa này rồi trông chừng chúng nó đúng là một cực hình. Không phải là bà không thương con, mà là ai bảo chúng nó đẹp quá làm chi, làm bà lúc nào cũng phải đề phòng. Thuê vệ sĩ cũng không yên tâm, nên bà toàn tự mình cho hai đứa đi học, còn có hôm ngồi luôn tại lớp mẫu giáo để coi xem có đứa nào bắt nạt con mình không. Nghe có vẻ kì dị nhưng nó là như vậy đấy. Vì vậy nên trong khi mấy bè bạn bằng vai phải lứa đều có người yêu hết rồi thì riêng hai đứa con mình bị quản đến không cả dám yêu. Cơ mà từ khi hai đứa lên cấp 3, bà thấy có gì đó bất thường cũng không quản chặt nữa. Đến bây giờ thì hai đứa vẫn chưa mang con dâu về làm bà thấy rất là hối hận a. Johnny đã 25 tuổi rồi, Ten cũng sấp sỉ 22, bộ muốn bà ở đó cả đời nhìn hai cái mặt đẹp ấy à. Nhìn hoài phát chán ~~

"Thật hả mẹ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy ngày mai con lập tức mang con dâu về cho mẹ"- Johnny cười mãn nguyện, nháy mắt với cậu em mình câm nín ngồi bên cạnh.

"Ừ... hả? Nhanh như vậy?"- Bà biết sức hút của con mình, nhưng mà có phải hơi quá không?

"Nae~ Còn có, Ten cũng sẽ mang con dâu về cho mẹ đó!"

"G... gì?"- Ten đang phiêu diêu thì bị gọi hồn quay trở về thực tại.

"Thật sao? Vậy là từ sau có thêm 2 đứa con dâu trong nhà rồi!"- Cuộc đời tươi sáng chính là đây~

-------------------

"Mẹ gọi em về làm gì vậy?"- Taeyong vừa tắm xong thì Ten bước vào phòng. Cậu mệt mỏi thả người xuống giường. Taeyong bước đến ôm cậu, để cậu dựa lưng vào ngực mình, đặt cằm lên vai cậu rồi hỏi.

"Mẹ muốn em kết hôn"

"Hửm? Kết hôn? Vậy mai chúng ta cùng về đó gặp mẹ!"

"Chỉ là..."

"Sao?"

"Chỉ là em thấy mọi chuyện dễ dàng quá. Em có cảm giác bất an lắm. Chúng ta đến với nhau không phải quá êm đẹp sao?"

Taeyong nghe tới đây thì xoay người cậu lại, hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới an ủi:

"Đừng lo lắng gì cả. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Mấy hôm nay em đều gặp ác mộng. Em mơ thấy chúng ta phải xa nhau. Em và anh không còn yêu nhau nữa. Em còn thấy anh bị tai nạn!"- Ten gục đầu vào vai Taeyong nức nở. Cậu biết mọi thứ chỉ là mơ thôi, nhưng cậu vẫn lo lắm.

Taeyong ôm chặt lưng người nọ, xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Đừng nói gì cả, đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ sinh bệnh. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định sẽ không rời bỏ em."

Ten trong lòng hắn khóc càng lợi hại hơn. Cậu nắm chặt lấy góc áo ngủ của hắn đến nhăn nhúm.

"Em yêu anh, Yong!"

Taeyong cười dịu dàng, nắm nhẹ lấy cằm cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng đang hé mở của người nọ. Hắn đem lưỡi mình liếm hai cánh môi ướt át của cậu, rồi len lỏi vào trong bắt lấy cái lưỡi vụng về của cậu quấn quýt không rời. Ten nhướn người lên rút ngắn khoảng cách của hai người, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn rồi chủ động đẩy hắn nằm xuống giường, còn bản thân thì ngồi trên bụng hắn.

Cậu cúi xuống nhỏ giọng nói:

"Đừng hết yêu em. Yong~"

"Được rồi đừng khóc, đừng khóc..."- Taeyong nói trong khi xoa lưng cậu an ủi.

"Ưm. Còn một điều nữa"- Ten cười cười, lau hết nước mắt nước mũi trên mặt. Aishhh, cái cậu này cư nhiên lại phá hỏng không khí lãng mạn bằng mấy hành động rất ư là "sạch sẽ": chùi các loại nước lên áo choàng tắm của Taeyong làm hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thôi được, tí thay cái khác vậy...

"Hm?"

"Cho em nằm trên đi"

"..."

"Yah, em đang hỏi anh đó!"

"Thì chẳng phải em đang nằm trên người anh sao?"- Hắn thừa biết cậu nói tới loại chuyện kia nhưng vẫn cố trêu con mèo này một tí.

"Ý em không phải vậy!"- Ten cúi cúi đầu, mặt ửng đỏ hết cả lên. "Mà là... cái kia... làm... làm... ý", cậu vò rối mái tóc nâu của mình, cố gắng nghĩ ra từ phù hợp để nói.

"Thôi nào. Ngủ đi!"- Hắn nói rồi ôm mèo nhỏ đang cứng họng phía trên xuống, kéo cậu vào lòng mình rồi đắp chăn cho cả hai.

Ten nằm trong lòng hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như mình nằm trên thì mình sẽ làm gì nhỉ? Hôn, rồi đến... đến...!!?? Oimeoi, sao hắn có thể bá đạo làm vậy trong khi cậu chỉ mới nghĩ thôi đã hoảng không biết làm gì rồi. Cái này... mai mốt hỏi Jaehyun vậy.

Ten tạm quên đi những giấc mơ mấy hôm trước, bản thân không hề muốn chúng xảy ra một tí nào cả. Mong rằng đêm nay sẽ không gặp phải nữa. Cậu vòng tay qua eo hắn rồi ôm chặt lấy, hưởng thụ hơi ấm cùng hương thơm nhè nhẹ quen thuộc trên cơ thể hắn.

"Yong, nếu như đêm nay em lại-"

"Ngủ đi trước khi anh không kiềm chế được. Em biết là anh không giỏi ở khoản này mà!"

"Nae~" Ten bĩu môi, nhưng đôi mắt ngay lập tức hiện lên ý cười khi cậu cảm nhận được vòng ôm của hắn như chặt hơn. Cậu mỉm cười vui vẻ, vùi đầu vào bờ ngực vững trãi của hắn, tham lam hít lấy hương thơm mát dịu. Cậu lầm bầm trong giấc ngủ:

"Dù thế nào thì anh vẫn mãi là của em..."

Taeyong thắt chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Ánh trăng bàng bạc từ khung cửa sổ tan chảy vào không gian, rọi lên vòng ôm ấm áp của hai người con trai tạo nên một khung cảnh thật thoe mộng và chan chứa niềm hạnh phúc.

------------------------

Đêm...

Trên con phố hoang vắng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc, một thân ảnh người phụ nữ gầy còm, khuôn mặt đầy những vết sẹo ngang dọc đáng sợ đang bước đi, cái bóng đổ xuống mặt đường xiêu vẹo. Bà ta ngước đôi mắt đục ngầu lên, đọc dòng chữ trên tấm biển.

SEOUL CITY.

"Đến rồi... đến rồi"- Bà ta nở nụ cười quái dị, đang định bước đi tiếp thì bị một lực đẩy ngã xuống đất.

Park Hail nhìn người phụ nữ dưới chân mình. Cô tức giận đá đá vào bà ta:

"Không nhìn đường sao tên ăn mày này!"

Nói rồi Hail bực mình khoác tay người đàn ông bên cạnh mình rời đi.

"T... Taeyong... Taeyong... Mày... Lee... Taeyong"- Bà ta lẩm bẩm bằng chất giọng lè nhè, mắt thì dán xuống mặt đất.

Hail khựng lại, xoay người nhìn người phụ nữ đang lồm cồm bò dậy. Cô hất tay bảo anh chàng kia đi trước, rồi tiến lại gần, ngồi xuống nhìn nhìn bà ta.

"Bà vừa nói cái gì?"

"Taeyong... Lee Taeyong..."- Bà ta lại lặp lại cái tên ấy làm Hail sửng sốt. Cô cúi xuống nhìn tấm ảnh bị vò nhăn nhúm trong tay người phụ nữ đó rồi giật lại. Hail nhíu mày nhìn người trong ảnh rồi lại nhìn qua người phụ nữ kia.

"Bà... biết anh ấy?"

Người phụ nữ kia bỗng dưng bật cười rồi giằng lại tấm ảnh, ánh mắt không rõ là tức giận hay yêu thương.

"Ten... Nó có người yêu... tên là... Ten..."

Hail mỗi lúc lại thêm hoài nghi. Ten... là cái cậu hôm đó cùng Taeyong đến dự tiệc mà... còn có, người yêu cái gì???

"Bà là ai?"

Người phụ nữ lại tiếp tục cười, bàn tay nắm chặt lấy tấm ảnh.

Trên đời này, thù hận nếu không trả tận gốc, nó sẽ trở thành mối đe dọa vô cùng đáng sợ đến không thể ngờ tới...

---End Chap 23---
Sorry vì sự chậm trễ, tớ định up hôm qua rồi cơ mà lại vướng việc nên không kịp. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top