Chap 2
Taeyong đưa Ten đến trạm xe bus. Trên đường không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
"Tôi đi trước"- Taeyong nói rồi quay lại con đường vắng lúc nãy.
Ten nhìn theo bóng hắn đang khuất dần, trong lòng không khỏi lo lắng.
Sao cậu ta cứ bí ẩn thế nhỉ? Biết đâu cậu ta là thành viên của hắc bang nào đó thật sao?
Ten khẽ rùng mình với suy nghĩ ấy. Cậu vốn không ưa xã hội đen. Nghĩ hồi còn bên Thái có một lần khi đi học về cậu bị một đám người hùng hổ chặn lại trêu ghẹo, dọa nạt, lúc ấy mà không nhờ có cậu bạn thân Jaehyun thông minh đến kịp thời thì cậu đã tiêu đời rồi. Nhắc mới nhớ, hôm đó Jaehyun đã nói với đám đó cái gì mà: "Đây là em trai em bị câm điếc bẩm sinh, còn mắc bệnh ho lao mãn tính, nếu nó đã làm gì vô phép với các anh thì em xin lỗi thay nó". Khỏi phải nói, nhắc đến bệnh truyền nhiễm thì bọn kia đã tránh đi mất mạng.
Jaehyun thối! Cả nhà cậu câm điếc, ho lao thì có!
Lại nhắc tới Taeyong, nếu hắn là xã hội đen, hm... nhưng mà nhìn hắn rất hiền lành mà. Chắc không phải đâu.
Ten lắc đầu rồi lên xe bus trở về nhà.
Về đến nhà, sau một hồi sướt mướt nhớ nhung của bà mẹ yêu dấu cùng với anh trai đáng yêu, cậu mới được thanh thản chạy lên căn phòng yêu quý năm xưa của mình và sắp xếp lại đồ đạc.
Sau khi xong xuôi, Ten lau mồ hôi trên trán rồi nằm phịch xuống giường, chân tay không ngừng cọ quậy để cảm nhận hương thơm quen thuộc của căn phòng.
Ten nhắm mắt lại và... ôi trời ạ, lúc nãy cậu với Taeyong... Bao nhiêu hình ảnh của mái đầu trắng gục xuống hõm cổ mình, tay sờ soạng khắp người cậu cứ hiện ra như thước phim quay chậm vậy. Nghĩ đến phản ứng của mình lúc đó thật đáng xấu hổ a. Cái gì mà kêu lên thỏa mãn nữa chứ!! Aishhhh!
Ten úp mặt vào gối, khóc mà không ra nổi nước mắt, hai tai đã đỏ ửng lên. Phải làm sao đây! Cậu ta sẽ cười mình chết mất!
"Oahhhhhhhhh!!!"
Bên dưới nhà, một phụ mẫu xinh đẹp cùng một thái tử đẹp trai đang ngồi đọc báo giật mình vì tiếng la hét của người trên tầng.
"Chắc thằng bé sung sướng khi được về nhà đó mẹ!"- Johnny cười cười trấn an mẹ.
"Ừ. Có lẽ vậy".
-------------
Tại một quán bar ở cuối con đường vắng vẻ, nơi mà ai cũng biết khi nãy đã xảy ra những vụ việc gì :v
Taeyong bước vào, gọi một ly coctail bạc hà như thường lệ.
Một cậu trai trẻ trung anh tuấn bước tới, ngồi cạnh hắn:
"Cậu đến muộn!"
"Có chút việc bên ngoài"
"Sao vậy? Mải tán tỉnh em nào sao?"- Mark trêu chọc.
"Khi nãy có một đám người theo sau tôi"
"Định xử lí cậu sao? Tên nào cả gan vậy?"- Mark hoài nghi hỏi.
"Tên cầm đầu có lẽ không lộ mặt, chỉ sai đàn em đến. Tôi chưa từng gặp chúng bao giờ"
"Cậu lại gây thù chuốc oán với cha nào bên ngoài rồi. Cẩn thận cái mạng cậu đi. Bọn đàn em là có ý định theo bảo vệ cậu đấy!"
"Phiền phức!"
Mark cười khẩy: "Sợ bạn học cậu chạy mất à?"
Taeyong không đáp lại. Hắn không thích có người cứ đeo bám mãi đằng sau hắn. Hắn chỉ thích một mình, tự do thôi.
Taeyong lắc ly coctail màu da trời trong suốt, lại vô thức nghĩ đến đôi mắt ai đó cùng với chiếc vòng gắn viên đá hình giọt nước nhỏ.
Ten, có phải... là em không?
----Flashback----
-Tennie à nhìn này! Có đẹp không?- Cậu bé với mái đầu nấm đáng yêu chạy tới chỗ gốc cây- nơi có một cậu bé trắng trẻo mũm mĩm khác đang đứng chờ đợi ai đó.
Cậu bé tên Tennie cầm lấy chiếc vòng có hình giọt nước trong suốt đang đung đưa trước mặt mình, ngắm nghía:
- Oa đẹp quá đi! Cậu kiếm ở đâu vậy, Yongie?
- Hôm qua baba đưa tớ đi hội truyền thống nên đã mua được đấy. Người bán hàng còn nói duy chỉ có hai chiếc thôi đó!
- Thật sao? Tớ cũng muốn có a. Nhưng có lẽ bây giờ người ta đã bán mất rồi- Tennie xịu mặt, tay vuốt ve mặt dây chuyền.
- Tennie à, cái này tớ cho cậu đấy!
Tennie mỉm cười hạnh phúc nhìn Yongie.
- Thật sao? Nhưng còn cậu...?
- Tớ cũng có nè. Tớ đã xin baba mua cả hai cái đó. Hai đứa mình, mỗi đứa giữ một cái nha. Nó rất giống màu mắt của Tennie đó!
- Ưm- Cậu bé thấp hơn gật đầu, đeo chiếc vòng lên cổ mình.
- Tennie à, Tennie có thích tớ không?. Mai sau Tennie lấy tớ làm chồng nha. Cái này mẹ hay gọi là... gì nhỉ... a là vật để cầu hôn đó- nói rồi chỉ vào chiếc vòng trên cổ mình.
Tennie đỏ mặt:
- Vậy Yongie phải đợi Tennie đó.
- Yongie sẽ đợi mà.
- Hứa nha! Ngoắc tay nào!
- Hứa!
Hai ngón tay út nhỏ nhắn ngoắc vào nhau.
Tớ chắc chắn sẽ cưới cậu làm vợ, Tennie à!!
---End Flashback---
Đôi mắt ấy, có lẽ cả đời này hắn sẽ chẳng quên được. Đôi mắt trong suốt tựa như có ngàn vì tinh tú trong đó vậy. Còn có nụ cười mà hắn mãi khắc sâu trong tim, nụ cười từng làm hắn xao xuyến không thôi.
Nó... đôi mắt ấy, nụ cười ấy... thực sự rất giống Ten.
Linh cảm của hắn khi bên cạnh Ten đều rất nhạy cảm mà cho rằng cậu là Tennie. Nhưng hắn không dám và không muốn nhận. 10 năm rồi, cậu đã bỏ đi mà không nói một lời với hắn. Có biết hắn đã mệt mỏi tìm kiếm cậu như thế nào không?
Taeyong miết nhẹ lên mặt chiếc vòng trên cổ mình.
Anh... rất nhớ em.
Hắn sợ mỗi lần nhìn vào mắt cậu lại nhớ về đôi mắt người ấy, mỗi lần nhìn thấy cậu cười thì lại nhớ nụ cười người ấy đến phát điên.
Hai người quá giống nhau!
Taeyong khẽ cười mỉa mai chính mình.
Là tự mày đa tình thôi, Taeyong.
Hắn lại nhớ tới hình ảnh của Ten khi nãy. Thật cmn câu dẫn.
Môi cậu ta cũng rất ngọt nữa.
Taeyong tự đánh vào đầu mình bởi những cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Mark ngồi bên cạnh không khỏi bàng hoàng trước khuôn mặt biến đổi liên tục cùng với hành động của ông anh mình. Cậu vội chạy ra một chỗ khác trước khi bị lây nhiễm bệnh thần kinh.
"Mark này, đám người kia chắc chắn sẽ tới "thăm hỏi" lần nữa, kêu bọn đàn em chuẩn bị sẵn tinh thần đi".
"Được!"
Dám động tới Taeyong hắn, chỉ có hai loại người. Hoặc là một đám ngu ngốc ngồi đáy giếng mà trông lên trời, hoặc là một kẻ nào đó... thế lực cũng không tồi đi.
------------
Trong một căn nhà hoang nằm ở vùng ngoại ô thành phố Seoul, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt ánh lên cái nhìn sắc lạnh:
"Việc tôi giao cho cậu...""
"D... dạ!! Đây là hồ sơ người thiếu gia cần tìm"- người đàn ông đứng sau run rẩy, đầu cúi gằm, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm, hai tay cầm một bao giấy lớn đưa ra.
Không gian chợt yên lặng đến đáng sợ. Chỉ còn vài tia sáng yếu ớt từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng tối đen khiến người ta lạnh tóc gáy.
Lee Taeyong? Xem ra cha cậu cũng có phước đi. Sinh ra 1 đứa anh tuấn như cậu, rốt cuộc chỉ để chịu chết thay cha mình mà thôi.
Johnny khẽ nhếch khóe môi, ngón tay miết lên tấm ảnh nhỏ trên bộ hồ sơ, ánh mắt đầy thù hận.
"Chuẩn bị hành động thôi!"
"Vâng, thưa thiếu gia"
Đến lúc cậu phải trả giá cho tất cả những gì cha cậu đã làm rồi, Taeyong!
---------
Hôm sau...
Ten đến lớp khá sớm, cậu muốn làm quen một chút với mọi người, hôm qua mải đi theo tên kia nên quên mất.
"Này cậu!"- Ten vỗ vai cậu bạn tóc cam ngồi bàn trên.
Cậu ta quay lại. Gương mặt cũng rất đẹp trai nha. Nhưng trông thân thiện hơn tên mặt than kia nhiều.
"A... Có việc gì vậy?"
Giọng nói cũng thật hay. Cậu ta mà làm ca sĩ chắc chắn sẽ rất nổi tiếng cho coi.
"À. Mình là học sinh mới. Chỉ là m..."
"Làm quen sao? Được chứ! Mình là Doyoung."
"Doyoung? Tên cậu thật hay. Trông cậu rất giống thỏ con í. Tớ gọi cậu là Do Thỏ nha!?"
"Hì... mọi người ai cũng nói giống cậu hết... Rất vui được làm quen với cậu!"
Ten cười thật tươi, cậu bạn này thật là dễ mến nha. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn hiểu ý nhau như bạn cũ mới gặp lại vậy. Không bao lâu sau, các bạn khác trong lớp cũng xúm lại làm quen, tám chuyện.
"Ten à, cậu thật là dễ thương a~", một cô bạn cất tiếng.
"Hì... Cảm ơn cậu"- Ten gãi gãi đầu.
Tớ muốn được khen là đẹp trai mà. Tớ rất men lỳ đó!
Bỗng cả đám im lặng khi một người bước tới bàn của Ten. Mọi người đều tản ra khi hắn thả chiếc ba lô đánh cái "bịch" xuống đất. Ten có chút khó xử ngồi dịch vào phía trong một chút.
Tên kia dường như không thèm để tâm đến cậu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà gục đầu xuống bàn... ngủ!
"Đáng ghét!"- Ten lầm bầm trong miệng.
Cậu vẫn đang trăn trở về việc hôm qua nha. Tại sao không phải là cậu chủ động mà lại là hắn chứ. Cậu rất menly mà.
Ten bĩu môi: "Chống mắt lên mà coi tôi đè lại cậu thế nào! Đừng có mà tự đắc. Hừ!"
---End chap 2---
Hôm qua là con trai, hôm nay là con rể T.T. Áo gì mà thiếu vải ghê gớm T.T
Hai đứa làm mẹ mất máu quá ~~
Phát hiện ra là cả Ten vs Taeyong đều không có... lông nách =.=
Trắng trẻo quá~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top