Chap 16

Nghe nói, khi hai người yêu nhau phải xa nhau, ấy mới là nỗi đau lớn nhất. Yêu nhau mà không được bên nhau khác nào trái tim bị xẻ nửa rồi đặt ở hai phương trời khác nhau, mãi mãi chẳng thể tìm thấy một nửa kia. Tình yêu thật kì lạ. Có những lúc con tim rung động xốn xang, ngập tràn yêu thương, nhưng cũng có những lúc đau thắt tới rỉ máu. Nhưng yêu nhau chân thành thì dù có đau đớn tới đâu cũng sẽ gắng gượng chịu đựng.

Đối với Ten, được nhìn thấy người mình yêu sống yên bình, hạnh phúc đã là xa xỉ lắm rồi. Nhưng cậu vẫn khao khát, vẫn nguyện hi sinh, vẫn có thể một mình ôm chặt trái tim tan nát để người kia tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mình.
------------------
1 năm trôi qua, lại 1 năm hắn sống không có cậu ở bên.

Kể từ lúc Ten đi, Taeyong nếu không đi học thì hầu như đều vùi đầu vào công việc. Có lúc vì làm việc quá sức mà hắn phải nằm viện tới hơn một tháng, cơ thể đã suy nhược rất nhiều. Hắn lại ngày càng lạng lùng, chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai cả. Cứ như trở về những năm tháng trước khi gặp lại cậu vậy.

Doyoung có thường xuyên khuyên nhủ hắn nhưng dường như vô ích. Có lúc cậu còn gọi điện hỏi Jaehyun tình hình của Ten để nói với Taeyong cho hắn yên tâm nhưng hầu như lần nào mới nhắc tới Ten hắn đã cự tuyệt hoặc là bỏ đi không muốn nghe. Rốt cuộc hắn bị làm sao chứ?

"Này Taeyong"- Doyoung quay xuống nhìn người bàn dưới đang cúi đầu viết bài.

Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, nhíu mày:

"Sao?"

"Tôi nghe Jaehyun nói, ừm... Ten sắp đính hôn"- Doyoung dè chừng theo dõi biểu cảm của Taeyong. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn quyết định nói cho hắn biết. Nhìn hai người hành hạ nhau kiểu này có chút không chịu nổi, huống chi cậu còn là bạn thân của Ten.

Hắn chợt khựng lại, cây bút trên tay rơi lăn lóc trên bàn.

Đã sớm biết mọi chuyện sẽ như thế.

Nhưng anh tin em, tin em vẫn còn yêu anh.

Vì vậy hãy chờ anh, một chút nữa thôi...
------------------
"Johnny, em có chuyện muốn nói với anh"

"..."

Hai chàng trai một thấp một cao đi vào trong quán cafe.

Nhắc lại chuyện 1 năm trước, sau cơn say ấy Mark luôn tránh mặt Johnny. Điện thoại đổi số, địa chỉ nhà đều không tìm thấy khiến anh phải dày mặt tới hỏi Taeyong. Mặc dù đã hứa với Ten sẽ không động tới Taeyong nhưng Johnny đương nhiên vẫn không thể dễ dàng tiếp nhận người này. Là do ép buộc mới tới tìm a. Taeyong lúc ấy cũng không ngần ngại nói ra những nơi Mark có thể đến. Johnny sau đó liền tìm được cậu, dỗ dành hơn một tuần mới thu phục được mèo con lại. Nghĩ lại thấy mình da mặt dày đến đáng ngưỡng mộ.

"Chuyện gì vậy?"

Mark thở hắt ra một tiếng rồi lấy một xấp tài liệu đặt lên bàn.

Johnny khó hiểu nhìn cậu.

"Anh mở ra xem đi"

Johnny lấy trong bao giấy ra một xấp ảnh. Những bức ảnh khá mờ, có vẻ như ảnh được cắt từ video nhưng hắn không thể không nhận ra người trong hình. Là Lee Taeseok, còn có một người đàn ông khác. Đây chẳng phải là Kim Young Min- trợ lý của cha hay sao?

"Tên đó bây giờ đã cầm tiền của tập đoàn nhà anh cao chạy xa bay rồi"

"Ý em là sao?"

"..."

Mark cắm USB vào laptop của mình thì đẩy đến trước mặt Johnny.

Đoạn video bắt dầu chạy.

"Lee Taeseok là người bị hại. Người lấy cắp tài liệu mật của công ty cha anh là Kim Young Min. Ông ta đã lợi dụng Tae Seok là người cha anh tin tưởng để thực hiện kế hoạch."

Johnny càng xem càng không hết bất ngờ, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm. Anh gập laptop lại, chống tay xuống bàn, vò rối mái tóc. Nếu năm đó hắn chịu nghe Taeseok giải thích thì chuyện đã không đến nước này.

"Sao em lại có những thứ này?"

"Anh biết Kim Do Hyun không?" (Còn ai nhớ bác này không?)

"Đó không phải là trợ lý của Kim Taeseok sao?"

"Chính xác"

"Ông ta thì có liên quan gì. Mà anh nghe nói là đã chết rồi mà"

"Con trai ông ta là Kim Doyoung, bạn học của Ten và Taeyong, anh nhớ không?"

Johnny gật đầu.

"Cậu ấy đưa cho em, nói là tìm được trong phòng làm việc của cha cậu ấy"

"..."

Johnny lúc này không rõ trong mình là cảm giác gì. Hối hận? Lo lắng? Anh đã trách lầm Taeseok, trách lầm Taeyong, còn ngăn cản không cho em trai mình quen biết cậu ta. Từ đầu tới cuối anh lại là người sai?

Mark nhìn rõ Johnny đang nghĩ gì, thầm thở dài. Cũng không thể trách anh được. Chung quy lại đều là do tâm lý thường tình rồi dẫn đến những hành động mất kiểm soát. Đối với người có cha bị hại tới chết thì sao có thể bĩnh tĩnh lắng nghe bất kì điều gì được.

Cậu kéo anh vào lòng mình, nhẹ giọng nói:

"Mọi chuyện đã qua rồi. Anh vẫn có thể cứu vãn mọi chuyện mà"

"Cứu vãn? Như thế nào?"

Người này... tại sao bây giờ lại ngốc đến vậy?

"Hủy cái hôn ước chết tiệt mà anh sắp đặt cho Ten đi và kéo cậu ấy về với Taeyong"

"Cái này... rất khó a"

"Hoặc là cho Taeyong biết chỗ của Ten ở, để cậu ấy tự mình bắt Ten lại"- Mark nháy mắt.

"Cứ như vậy đi!"
--------------
2 năm sau...

Taeyong lúc này là chàng trai 21 tuổi và trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái: đẹp trai, giàu có chỉ có điều tính khí lạnh lùng là vẫn không thể bỏ được. Nếu có ai hỏi hắn vì sao được phụ nữ tán tỉnh mà chỉ lạnh lùng phớt lờ qua thì hắn đương nhiên sẽ đáp lại một câu trong đầu: hắn chỉ dịu dàng với duy nhất một người mà thôi...

Đúng như lời hứa với Ten, hắn sẽ tìm lại cậu vào ngày hắn thành công. Đây chính là thời điểm ấy.

Công ty của Taeyong ngày càng lớn mạnh, xâm nhập hầu như các lĩnh vực từ kinh tế ngoại giao đến thể thao, giải trí, còn có chính trị... và trở thành tập đoàn nổi tiếng trong top đầu châu Á. Tất cả đều một tay hắn xây dựng nên. Doyoung có hỏi hắn vì sao còn chưa tìm lại Ten, hắn chỉ nói rằng chưa đến lúc. Lúc nào thì chỉ có hắn mới biết, mới hiểu được.

2 năm trước Johnny có tìm gặp hắn để nói về chuyện trước kia. Hắn vốn dĩ hiểu nên cũng cho qua. Hắn chỉ yêu cầu Johnny cho hắn biết địa chỉ của Ten, còn về việc hôn ước hắn sẽ tự mình giải quyết. Johnny lúc đó có chút bất ngờ, lòng không khỏi thán phục người này thật có bản lĩnh. Nói như thế khác nào cậu ta định đi cướp rể (?). Em trai mình cũng thật biết chọn người yêu đi.

"Chủ tịch, có người gặp"

"Ai?"

"Người đó nói là bạn học"

"Cho vào"

"Vâng!"

Doyoung hung hăng đạp cánh cửa gỗ trước mặt mình, tức giận quát tháo:

"Taeyong cmn cậu bây giờ thành ông to bà lớn liền quên bạn cũ sao. Đừng quên tôi đã thay ai đó vất vả chăm sóc cậu đấy!"

"Thì bây giờ cậu đã gặp được rồi!"

"Con mẹ cậu mấy tháng nay cậu chết xó ở đâu vậy? Điện thoại không nghe, địa chỉ nhà cũng chuyển, cậu mẹ nó lên rừng sống à?"- Doyoung nói mà như gào lên, mưa xuân bay tứ tung vô mặt Taeyong.

"Cậu lớn tiếng cái gì? Nhân viên của tôi đều bị cậu dọa chết rồi!"- Taeyong không chịu thua, hất mặt lên cãi lại. Hắn có thể lạnh lùng với những người khác nhưng với tên lắm mồm này thì cũng phải lắm mồm theo a.

"Tôi chả quan tâm!"

"Rồi rồi, ngồi xuống đi và nói xem, cậu tìm tôi có việc gì?"

Doyoung chợt câm nín một phút sau đó liền nhỏ giọng:

"Cũng qua 3 năm rồi. Cậu có nhớ người yêu hay không cũng mặc cậu, nhưng mà tôi thực sự rất nhớ Ten đó"

"Chứ không phải là nhớ người tình Doraemon của cậu sao?"- Taeyong liếc mắt khinh bỉ.

"Ai cho cậu gọi anh ấy là Doraemon"- Doyoung quay qua lườm tên kia. Mà cũng giống thật.

"Còn không phải. Trắng trắng tròn tròn..."

"Ai, cậu thật biến thái. Lại dám để ý người yêu tôi. Dù sao thì cũng phải qua bên đó chứ. Cậu tính đợi đến bao giờ? Còn nữa, tôi nghe nói Ten... sắp cưới rồi đó"- Doyoung nói với vẻ mặt trầm trọng. Thực ra là chỉ dọa hắn một tí thôi.

Quả thật Taeyong nghe xong liền giật mình đánh rơi cả cốc cafe trên tay.

Doyoung ở bên kia bụp miệng cười. Tên này thật dễ lừa a. Có khi nói Ten có con rồi hắn tin cũng nên?

"Ai nói với cậu?"

"Cậu nghĩ Jaehyun của tôi ở bên đấy để làm cảnh chắc. Tất nhiên có chuyện gì cũng sẽ nói với tôi đầu tiên".

"..."

Taeyong im lặng một hồi. Hắn có chút không tin lời Doyoung nhưng mà cứ phòng bị trước đi cho chắc. Có lẽ đã đến lúc bắt con mèo nhỏ kia lại rồi. Nếu để chạy loăng quăng sẽ rất khó tìm lại~

Hắn vội nhấc điện thoại lên gọi:

"Chủ tịch, c..."

"Hoãn tất cả các buổi họp cổ đông lại. Mau liên lạc Giám đốc Lee (Mark) kêu cậu ta trở lại công ty làm việc. Thời gian này sẽ giao toàn bộ công ty cho cậu ấy. Còn nữa, đặt cho tôi 2 vé máy bay đi Bangkok"

"Khi nào Chủ tịch đi ạ?"

"Đêm nay"

"V... vâng ạ"

Doyoung thầm thương cho người thư kí hắn vừa gọi kia. Cậu ngồi đây trực tiếp nghe hắn nói mà còn không kịp tiếp thu hết nữa là... Còn tên kia, có cần kích động như thế không? Chỉ đùa tí thôi mà...

---End Chap 16---
♡Sắp hường phấn ngập mặt rồi hú hú *tung sịp*
♡Lý do ra chap sớm: mai ta đi Nam rồi nên việc ra Chap sẽ ngưng trệ lại một chút. Tầm 3 ngày nữa mới có chap mới nha. ~~~
♡Au có ra Fic mới rồi đó. Ủng hộ au nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top