Chap 14

"Ten... Tennie!!! Em... "

"Anh..."

*RẦM*

"TY, cậu không s...!! Johnny??"

"Mark...!!!"

Bốn người không hẹn mà cùng nhìn nhau. Chuyện này là thế quái nào?!?

"Anh à..."- Ten đẩy người đang giữ mình ra, tháo khăn bịt miệng xuống, khó khăn cất tiếng. Cậu thất thần nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, cả hai đều là người mà cậu vô cùng yêu thương, nhưng tình huống hiện tại... không ổn một chút nào. Anh trai cậu đang chĩa súng vào người yêu cậu, nhưng sao anh ấy lại ở đây?

"Tennie? Sao... sao em lại ở đây?"- Johnny vội vàng hạ súng, chạy tới ôm lấy hai vai Ten. Hắn cởi hết dây trói trên người cậu, kiểm tra vết thương khắp cở thể cậu, thấy cậu vẫn bình an thì thở phào kéo vậu vào lòng mình.

Ten vẫn chưa hết bàng hoàng hết nhìn vào Johnny rồi lại nhìn tới Taeyong đang đứng đơ ra phía trước.

"Johnny à!"- Mark bất chợt lên tiếng, viền mắt đã đỏ ửng. Cậu không phải kẻ ngu ngốc tới nỗi không nhận ra đây rốt cuộc là chuyện gì nhưng mọi thứ lại phức tạp hơn những gì cậu tưởng tượng. Không phải Johnny là kẻ đã bắt cóc Ten hay sao? Người yêu cậu lại là bang chủ của JM. Nhưng tại sao anh ấy lại không nói với mình? Tại sao anh ấy lại bắt cóc người của TY, rồi bây giờ lại ôm cậu ta?... Hàng ngàn câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu mà không hề có hồi đáp.

Johnny nhẹ quay người lại, khó xử nhìn Mark. Hắn đã lừa dối cậu. Nhưng sao cậu ấy lại tới đây, cậu ấy là người của Lee Taeyong??

Rốt cuộc đây là tình huống gì?

Ten nhìn đám người xung quanh rồi nói nhỏ:

"Anh Johnny, kêu bọn họ rút về đi"

Johnny thấy cậu hơi hoảng sợ liền hất mặt ám chỉ bọn đàn em hạ vũ khí rồi rút vào phía trong. Taeyong ở bên kia cũng kêu tất cả trở ra ngoài. Chuyện này không đơn giản chỉ liên quan tới mối thâm thù giữa hắn với người tên Johnny kia...

Taeyong tiến lên phía trước định nắm lấy tay Ten lại nhưng Johnny đã sớm kéo cậu ra sau mình. Taeyong nhíu mày liếc qua Johnny:

"Tôi đã tới đây rồi. Bây giờ định rút lời hứa sao?"

"Yongie à!"- Ten cúi mặt, cậu không biết bây giờ phải làm gì nữa -"Johnny... anh ấy... là... anh trai em!"

Taeyong hoàn toàn bất động trước lời nói của cậu. Hắn yêu em của kẻ thù??!!

"Anh Johnny, chuyện này là sao vậy?"- Ten nước mắt đã lưng tròng ngẳng đầu nhìn anh trai mình.

"Taeyong... cậu ta là... người yêu em sao?"- Johnny trong đầu cố gắng phủ định lời nói vừa rồi nhưng khi nhận được cái gật nhẹ đầu từ Ten thì lại một lần nữa bất động.

*Rầm*

Cả ba giật mình nhìn về phía Mark vừa đóng sập cánh cửa rời đi. Johnny chưa bao giờ cảm thấy đầu óc hắn lại trở nên ngu ngốc như bây giờ. Rõ ràng khi nãy thấy cậu kìm nén nước mắt lòng đã đau muốn cắt thành từng đoạn, vậy mà bây giờ cũng chỉ biết trân trân đứng nhìn cậu bỏ đi. Hắn rất tồi phải không?

Chuyện này... là lỗi của ai?
-------------------
"Jaehyunnie à, bọn họ sẽ không sao chứ?"- Doyoung lòng lo lắng không thôi. Cậu có cảm giác mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

"Không sao đâu! Taeyong thông minh như vậy chắc chắn sẽ giải quyết được"- Jaehyun kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu an ủi mặc dù lòng hắn bây giờ cũng vô cùng sợ hãi.

*cạch*

Cách cửa phòng bật mở. Cả hai cùng giật mình đứng dậy. Là Mark...

Mark vào thu dọn máy tính cùng vơ lấy chìa khóa xe sau đó lập tức rời đi. Hai người kia hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả. Cậu ta sao lại trở về một mình, lại với bộ mặt doạ người như vậy. Không phải Taeyong và Ten đã gặp chuyện rồi chứ!?!?

Một lúc sau cánh cửa lại bật mở lần nữa. Doyoung và Jaehyun vội chạy tới khi nhìn thấy Taeyong đi vào. Nhưng dường tâm trạng cũng không khác Mark là mấy.

"Taeyong! Ten đâu?"- Jaehyun bình tĩnh hỏi.

"..."

*Rầm*

*choang*

Taeyong như một con thú điên đập phá tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy đến mức bàn tay đã nhuốm đỏ máu. Doyoung hoảng sợ không dám lại gần. Jaehyun cố gắng giữ hắn lại ấn xuống sofa rồi đấm hắn một cái rõ đau vào má.

Taeyong sau cú đấm đã thanh tỉnh một chút, liền cười không ngừng. Trong tiếng cười chất chứa sự bất lực cùng nỗi đau từ tận con tim.

"Cậu nói xem. Rốt cuộc đã xảy chuyện gì?"- Jaehyun bất an nắm lấy cổ áo hắn xốc lên, dường như hét lên tức giận.

Taeyong hất tay Jaehyun ra, tự chỉnh lại áo mình:

"Cậu thử đoán xem đã có chuyện gì?"

"Đoán con mẹ cậu. Mau nói! Ten đâu?"

"Có Chúa mới biết! Mẹ kiếp, cậu có giỏi tự đi mà tìm!"

"Oh shit! Bây giờ cậu còn giở cái giọng này sao? Cậu cmn rốt cuộc nói coi có phải Ten gặp chuyện rồi phải không?"

"Cậu nghĩ em ấy sẽ có chuyện gì trong khi đang yên ổn ở nhà chứ"

"Ý cậu là gì?"

"Johnny là kẻ bắt cóc Ten. Đừng nói với tôi là cậu không biết anh ta!"

Johnny... Johnny là anh trai Ten mà. Khi còn ở Thái, anh ấy cũng hay đưa hai người đi chơi.

"Nhưng tại sao...???"

"..."
-------------
Tại nhà của Johnny...

*cạch*

"Hai đứa? Tại sao giờ này mới về? Tennie, con sao lại thành thế này?"- Mẹ Ten vội vàng kéo lấy tay cậu, nhìn những vết bẩn trên áo cùng vết xước trên cánh tay nhỏ nhắn mà không khỏi đau lòng. Bà lại đánh mắt sang Johnny, trông khuôn mặt vô hồn của hắn mà vô cùng khó hiểu. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Ten, lên phòng đi"- Giọng nói lạnh băng chất chứa bao nỗi tức giận của Johnny làm Ten hoảng sợ. Cậu từ đầu đến cuối đều không hiểu gì cả. Tại sao anh Johnny lại muốn hại Taeyong? Hai người đó quen biết nhau sao?

Ten cúi mặt rồi lẳng lặng bỏ lên tầng. Cậu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi tự mình tìm băng cá nhân dán lên mấy vết thương nhỏ trên tay. Nghĩ tới lúc chiều nay bị bắt đi lòng còn chưa hết sợ hãi. Khi nãy cậu chỉ biết mặc anh Johnny kéo đi, Taeyong cũng không có giữ cậu lại. Chuyện này là sao? Bây giờ đã là 2 giờ sáng, cậu mệt mỏi nằm thiếp đi, trong tâm vẫn luôn khuyên nhủ bản thân mọi chuyện sẽ tốt đẹp...

Nhưng Ten đâu biết rằng hôm nay lại là ngày cuối cùng cậu gặp Taeyong trước những năm tháng xa cách nhớ nhung. Liệu tình yêu của họ có thể cảm hóa được thù hận?...
------------------
"Mẹ, con có chuyện cần nói với mẹ"- Johnny thở hắt ra.

Hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Da Hae (mẹ Ten) quay sang nắm lấy tay Johnny, giọng nói pha chút nghẹn ngào:

"Johnny! Nói mẹ nghe! Hai anh em con đã xảy ra chuyện gì? Sao thằng bé lại thành ra như vậy?"

Johnny cúi đầu mệt mỏi. Chuyện trả thù này anh không hề nói qua với mẹ mình. Bà là người nhân hậu, chắc chắn sẽ ngăn cản việc này, vậy nên anh mới quyết định giấu mẹ. Nhưng bây giờ chuyện lại thành ra như vậy anh không thể không nói. Hơn nữa anh không muốn Ten phải liên lụy. Thằng bé vẫn chưa đủ lớn để biết hết tất cả. Anh sợ cậu sẽ không chịu nổi đả kích lớn như vậy.

"Mẹ! Mẹ nhớ Lee Tae Seok chứ?"

Ánh mắt Da Hae dao động, bà cố đè nén giọng nói của mình:

"Thì sao?"

"Ông ta đã chết cách đây 2 năm rồi"

"..."

"Con trai ông ta là Lee Taeyong, cậu t..."

"Lee Taeyong?"- Da Hae mở lớn mắt. Người này...

"Mẹ biết cậu ta sao?"

"Tennie cũng có một người bạn tên là Taeyong. Trước đây có tới nhà ta chơi, còn cùng Ten đi du lịch nữa"

"Taeyong và Ten đang yêu nhau!"

"..."

"Mẹ à. Con biết mẹ không muốn nhắc lại chuyện năm xưa nhưng con cả đời này không thể nhắm mắt nhìn cha ra đi như thế. Mẹ! Con muốn trả thù cho cha!"

"Không được!"- Bà lớn giọng quả quyết. Hận thù cuối cùng chỉ dẫn đến những mất mát đau thương. Bà hiểu và đã nếm trải cảm giác của một người vợ mất chồng. Nỗi đau ấy làm sao có ai chịu đựng nổi. Bà không muốn bất kì ai cũng phải sống khổ sở như vậy.

"Mẹ à! Nhưng dù sao mẹ cũng có thể cam tâm để Tennie yêu con trai của kẻ đã hại chết cha sao?"

Điều này thật khó chấp nhận.

"Dù sao đi nữa con cũng sẽ không để cho Tennie yêu một người như thế!"

"Mẹ biết cảm giác của con thế nào. Nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, đừng để mau sau phải hối hận. Thằng bé rất nhạy cảm, từ nhỏ đã không có cha, mẹ không muốn nó phải chịu bất cứ mất mát nào nữa".

"Mẹ, con biết mà! Con sẽ làm tốt nhất có thể".

"Vậy bây giờ con định làm gì với thằng bé? Nếu nó đã thích Taeyong thì có thể ngăn cản được chúng nó sao?"

"Hiện tại con sẽ để Tennie trở về Thái Lan. Con có một người bạn thân là giám đốc một tập đoàn khá nổi tiếng bên đó, cậu ấy có em gái cũng chạc tuổi Tennie, để hai đứa quen nhau rất được"

"Liệu thằng bé có chịu?"

"Mẹ à, bây giờ nhất định phải tách hai đứa nó ra, không thể để như thế được. Còn về việc trả thù kia, con sẽ suy nghĩ lại. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe"

"Được rồi! Vậy ngày mai ta sẽ nói chuyện với Tennie"

"Cũng muộn rồi, con qua phòng xem em thế nào. Mẹ ngủ ngon!"

"Ừ. Nhớ an ủi nó"

"Vâng"

---End Chap 14---
Sorry mấy nàng, hôm nay chỗ ta mất điện cả ngày nên k up được. T.T
Mà ta thấy chap này nó cứ sao sao í. Nóng quá nên đầu nó cũng bị trì trệ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top