Chap 1

"Được rồi...hm... em sẽ ngồi cạnh Taeyong nhé", cô giáo nói rồi quay xuống dưới: "Taeyong, đây là bạn cùng bàn mới của em. Hãy giúp đỡ bạn nhé!"

Không khí lớp học trầm hẳn xuống sau khi cô nhắc tới tên của Taeyong. Ten cũng không để ý lắm. Cậu nhìn quanh lớp, có vẻ như không có chỗ trống nào ngoài bàn của chàng trai tóc trắng kia. Cậu tự giác khoác cặp đi xuống.

"Chào cậu! Sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn"- Ten ngồi xuống rồi quay sang nở một nụ cười thật tươi hướng về cậu bạn cùng bàn mới của mình.

Cậu trai tóc trắng liếc mắt qua cậu không quá 2 giây rồi lại cặm cụi viết bài.

Có lẽ cậu ấy chưa quen nên mới vậy.

Ten không nghĩ nhiều mà mở sách ra bắt đầu buổi học đầu tiên của mình.

Chúng ta đã từng gặp nhau chưa, Ten?

--------------- Giờ ăn trưa-----------
Tại canteen trường Phổ thông Trung học NCT...

Ten không gặp mấy khó khăn khi lấy đồ ăn mặc dù canteen rất đông. Chỉ là khi thấy cậu xếp hàng, mấy bạn nữ đều cười đưa tình lùi xuống nhường chỗ cho cậu.

Mọi người thật tốt bụng a~

Cậu nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi rồi bất chợt trông thấy mái đầu trăng trắng quen thuộc ở một chiếc bàn đặt tách riêng với những chiếc khác. Ten hớn hở đi tới, ngồi xuống đối diện với cậu bạn đó.

"Tớ ngồi đây nhé!"- nói rồi bắt đầu lau dĩa, trước khi ăn còn cảm thán một câu: "Đồ ăn Hàn Quốc thật là ngon nha, ta nhớ mi lắm a".

"Cậu từng sống ở Hàn sao?"

Ten giật mình nhìn lên người đối diện.

Cuối cùng cũng chịu nói.

"À... Ừ! Hồi nhỏ tớ có sống ở đây nhưng sau đó thì chuyển qua Thái Lan", cậu cười thân thiện.

"..."

"Mà nè... Sao cậu cứ im lặng mãi vậy? Chúng ta là bạn cùng bàn mà, mai sau tớ còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều đó", Ten buỗng dĩa, hai tai khoanh lên bàn, rướn người lại gần Taeyong.

Taeyong vẫn im lặng, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Ten bĩu môi rồi lại hớn hở quay trở lại với phần cơm của mình.

Tớ không tin không thể làm quen với cậu, Taeyong.
------------
Tan học, Ten vội vàng sắp xếp sách vở lại rồi chạy theo anh chàng tóc trắng đã đi ra cửa từ lúc nào.

Ra tới cổng trưởng, cậu gặp người lái xe riêng của mình, ông ta cúi đầu chào:

"Cậu chủ chúng ta đi về thôi!"

Ten nhìn lên Taeyong đang khoác ba lô đi phía trước, đáp lại:

"Cháu muốn đi bộ một chút, tiện thăm lại đường lối Hàn Quốc. Cũng lâu rồi không đi mà. Bác cứ về trước đi và bảo mẹ đừng lo lắng, cháu sẽ về ngay thôi!"

"Nhưng m..."

"Đi mà~ Đi mà~"- Ten bắt đầu giở trò làm nũng. Việc này cũng không quá nghiêm trọng, thôi cứ để cậu đi vậy.

Người đàn ông thở dài:

"Vậy cậu chủ đi đường cẩn thận và nhớ về sớm, địa chỉ nhà cậu có rồi chứ?"

"Mẹ đã sớm gửi cho cháu rồi! Cháu đi đây", nói rồi chạy vội lên chỗ Taeyong.

"Này! Nhà... cậu ở đ...âu vậy?", vừa nói vừa thở dốc.

"..."

"Tớ đang hỏi cậu đó!", Ten bực mình vì cứ bị bơ mãi như thế, cậu chạy lên phía trước, dang hai tay chặn đường Taeyong lại.

Taeyong dừng lại một chút, nhìn cậu.

Cũng có có chút đáng yêu đấy, rốt cuộc tôi đã gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?

Rồi lại đi thẳng.

Lần này Ten bực tức không nói được, dậm chân hai phát rồi cứ vậy lẽo đẽo theo sau Taeyong. Hắn cũng không buồn để tâm đến cậu, cứ thế đi.

"Cậu ta đi đâu vậy chứ?"- Ten nghĩ khi cả hai đi qua một đoạn đường khá vắng vẻ, phía cuối con đường còn có một biển led lấp lóe.

Bất chợt Taeyong khựng lại, nhìn sang phía một con ngõ hẻm nối với đoạn đường hai người đang đi. Ten cũng giật mình dừng lại, đâm phải cánh tay hắn.

"Chết tiệt!"- hắn rủa thầm rồi quay lại quàng tay qua vai cậu, vừa ôm cậu vừa chạy tới một chỗ khuất sau bức tường gần đó.

Ten không biết làm sao cũng đành bước vội theo.

"Ch... chuyện gì vậy?"- cậu hỏi khi hắn ngày càng ép sát cậu vào tường. Cậu không thở được a~

"Yên lặng!"

Ten không nói nữa. Lúc này cậu mới để ý có tiếng bước chân người đang tiến gần lại đây. Ít nhất cũng khoảng chục người, còn có tiếng gậy gộc gõ xuống nền đất.

"Thằng đó đâu? Sao mày nói đã thấy nó qua đây? Mày định nói láo ông sao?", một giọng nói dữ dằn vang lên khiến cậu khẽ rùng mình.

Taeyong dường như cảm nhận được điều đó nên đã đưa hai tay ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt của hắn và cậu lúc này gần nhau tới nỗi cậu có thể thấy được hàng lông mi khẽ động của hắn. Bây giờ cậu mới để ý, Taeyong thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt sắc nét, lông mày đậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ khẽ bặm lại cùng quai hàm góc cạnh rất quyến rũ. Kết hợp mới mái tóc màu trắng bây giờ đã được che đi bởi mũ áo khoác, trông thật giống nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản nha.

Tiếng bước chân ngày một lại gần khiến người cậu bất giác run lên.

Đám người này chắc chắn không tốt đẹp gì!

Taeyong càng ôm chặt cậu hơn. Chỉ là... gần quá rồi! Ten giật mình khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng trên môi mình.

Hai má cậu đỏ ửng, định đẩy hắn ra thì bị lời nói của hắn làm cho đông cứng:

"Yên đi nếu cậu không muốn bị đánh đến gãy cả hai chân!"

Chỉ là một lời nói thì thầm nhưng đủ dọa cậu run người. Cậu không muốn bị vậy a~ Cậu còn muốn nhảy, muốn lấy vợ, sinh con nữa!

Hắn cắn nhẹ lên môi cậu khi mấy tên du côn (theo như cậu nghĩ) ngày càng tới gần hai người.

"Đại ca, hình như ở đây có người"

Đã phát hiện ra rồi sao? Ôi chúa ơi, làm ơn làm phước đừng để chúng nó đánh con mà. Mấy anh to cao đẹp trai hãy tha cho em cái mạng bé này. Em còn phải thực hiện tâm nguyện nữa. Em còn mẹ già (?), anh neo đơn (?) ở nhà. Làm ơn tha cho em T.T

Đã thế tên điên kia còn cắn cậu làm cậu kêu lên một tiếng, muốn khóc mà không được.

Môi Taeyong bắt đầu hoạt động. Hắn nhẹ mút lấy môi anh đào của Ten, dễ dàng cạy hàm răng cậu rồi đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khoang miệng cậu.

"Kêu lên!"- hắn nói giữa nụ hôn rồi hai bàn tay không yên phận cởi đi hai nút áo sơ mi của cậu.

Ten dường như đã hiểu mục đích hành động của Taeyong.

Hắn hôn dọc theo cần cổ trắng ngần của cậu, lưỡi liếm trên làm da mịn màng nhạy cảm của cậu rồi bất chợt cắn xương quai xanh khiến cậu không nhịn được rên lên.

"Ưm..hm.."

Ten thực sự rất xấu hổ với tiếng rên rỉ dâm đãng của mình lúc này. Nhưng vì sự sống, cậu phải cố gắng a~

Sau vụ này tôi nhất định sẽ trả thù cậu, Taeyong.

Taeyong càng lúc càng điên cuồng hơn, tay luồn vào lớp áo sơ mi sờ soạng làn da mát lạnh nơi eo cậu.

Mẹ kiếp! Còn chưa đi sao?!

Ten cũng phối hợp với hắn. Người cậu khẽ cong lên, miệng không ngừng rên rỉ gợi tình. (Có cần làm quá vậy không thím =.=)

"Mày không nhìn thấy hai đứa chúng nó đang vận động sao? Chúng ta đang làm hỏng chuyện tốt của người ta đấy!"- một tên khuôn mặt bặm trợn, xăm trổ đầy mình dúi đầu tên bên cạnh mình- "Đi thôi, thằng đó chắc đã trốn qua lối khác rồi"

Tiếng gậy gộc xa dần, Taeyong mới buông Ten ra. Hắn nhìn cậu-lúc này mặt mũi đã đỏ lựng, rồi cài lại cúc áo cho cậu.

"Tô.. tôi tự làm được!"- Ten vội chặn tay hắn, mặt cúi gằm rồi tự mình cài áo.

"Xin lỗi"- Taeyong bất chợt lên tiếng.

Ten giật mình ngẳng đầu lên:

"H.. hả?? À... cái đó... không... không sao! Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không đã bị đánh tơi bời rồi"- Ten cười ngượng.

"Cậu quen với đám người kia à? Sao phải tránh chúng vậy?"-Ten nói tiếp.

"..."

Taeyong không nói gì, ngó ra ngoài kiểm tra xem đám người kia đã đi khuất chưa rồi quay trở lại nhặt cái ba lô vừa bị quăng xuống đất để tránh bị phát hiện lên. Sau đó một mạch đi thẳng về phía cuối đường.

Ten bĩu môi. Đâu cần lạnh lùng đến thế chứ! Chắc chắn có gì đó bí ẩn mà. Không lẽ Taeyong quen với xã hội đen sao?

Cậu chỉnh lại quần áo rồi chạy theo hắn. Taeyong dừng lại nhưng không quay đầu, cất tiếng:

"Cậu còn không về? Cứ đi theo tôi, tôi không chắc sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu đâu"

"Nhưng mà..."- Ten quay đầu lại nhìn con đường vắng tanh heo hút, khẽ nuốt khan: "rất đáng sợ!".

Taeyong thật sự muốn đập đầu vô gối tự tử. Ai khiến cậu đi theo tôi chứ? Bây giờ còn nói không thể tự về được?

Tuy nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn quay lại, đi theo lối ra cũ ra ngoài đường lớn.

Ten mỉm cười rồi chạy lên đi song song với hắn.

Người này thật không đơn giản.

--End chap 1--
Con trai tôi hôm nay mặc áo ba lỗ. 😢😭😭 so sexy!!! Mà tay bé quá, không tập gym à con??!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top