TRUY ĐUỔI
“Taeyeon ca…” Miyoung gọi khẽ
Taeyeon quay đầu lại, nhướng mày lên: “việc gì Miyoung?”
Cô bé tiến tới rón rén ngồi xuống mép giếng cạnh ca ca của cô. Miyoung nghiêng đầu nhìn vào gương mặt như thiên thần của Taeyeon:
“Muội thấy dạo này ca rất lạ… có việc gì sao?”
Taeyeon lắc đầu “có việc gì chứ?!”
“Taeyeon ca dạo gần đây thường suy nghĩ rất nhiều. Trán ca ca nhăn hết rồi kìa”
Taeyeon cười trừ “chỉ là suy nghĩ về cuộc sống thôi”
Taeyeon thở dài “chúng ta cứ mãi lênh đênh thế này, chẳng biết khi nào khá nổi”
Miyoung cười rất tươi, đôi mắt như một nụ cười rạng rỡ “chúng ta thế này cũng vui mà. Được sống chung với mọi người, muội thấy rất hạnh phúc”
“Ừ” Taeyeon khẽ nói “nhưng… mọi người cũng đã lớn, không thể cứ như thế này. Vả lại, nơi này cũng không an toàn cho muội và Seohyun…”
“tại sao không an toàn?” Miyoung ngạc nhiên “Muội thấy tòa nhà này cũng còn tốt mà”
Taeyeon vội giải thích “ý ta là nơi này khá hẻo lánh, nếu ta hoặc Soonkyu không có ở nhà thì ai sẽ bảo vệ các muội?”
“Ca định chuyển nhà sao?” Miyoung nhíu mày
“Ừm, ta định thuê một căn nhà trong thành cho mọi người ở tạm…”
“Còn ca thì sao?” Miyoung sững người
Taeyeon không dám nhìn vào mắt Miyoung, lặng lẽ nói:
“Ta sẽ dùng nơi này để nuôi thêm gia cầm, sẽ cần nhiều tiền để mua một căn nhà nhỏ…”
“không được…” Miyoung gạt ngang “có ở thì cùng ở, có đi thì cùng đi. Muội không chấp nhận suy nghĩ của ca ca…”
Taeyeon ấp úng “Miyoung à…”
Cô bé ngước đôi mắt đã sắp ngấn nước lên, giọng quả quyết “Muội không bao giờ để ca ca lại một mình…”
Cô bé chợt im bặt. Cô nhận ra mình nói hớ. Taeyeon nhìn cô, bất giác thấy trong lòng xao xuyến. Taeyeon đưa tay lên vuốt mái tóc lòa xòa của Miyoung, an ủi “ừ… vậy thì chúng ta vẫn ở cùng nhau”
Miyoung đột nhiên ngã người dựa vào vai Taeyeon, giọng nhẹ hẫng “Taeyeon ca, đừng bao giờ bỏ muội và mọi người lại. Taeyeon ca hứa đi…”
Taeyeon thở dài “ừ, ta hứa”
…
Cạch… Sooyeon dằn mạnh chung trà xuống bàn. Sooyoung hốt hoảng hỏi “Công tử, người sao thế?”
Sooyeon dấm dẳng “Hừ… ôm ôm ấp ấp… giữa ban ngày… ờ… trăng sáng thế mà cũng dựa dựa vào nhau. Không nói chuyện bình thường được sao chứ?”
Sooyoung liếc nhanh ra cửa sổ và nhận ra ngay tình hình. Cô lập tức an ủi:
“Công tử, người không ghen được đâu. Người ta là huynh muội mà”
“Hừ… ai nói là ta ghen?” Sooyeon bực tức “ta chỉ… ta chỉ…” cô thoáng đỏ mặt khi nhớ lại thái độ của mình.
Sooyoung nén cười, nói “ừ, công tử gia đang là con trai, không thể tỏ thái độ đó được đâu”
Sooyeon đằng hắng “rót trà”
Sooyoung cười hích hích rót thêm chung trà. Chợt giọng cô nghiêm túc:
“Công tử, sáng nay ta thấy Vạn Hoa lâu tấp nập lắm. Quân binh canh gác rất nghiêm ngặt. Cả cấm vệ quân cũng có mặt”
“Sao chứ?” Sooyeon nhướng mày “cấm vệ quân? Tại sao cấm vệ quân lại đến gặp thượng tướng quân? Chẳng lẽ…”
Sooyeon đưa mắt nhìn thị nữ của mình, bất giác lo lắng “chẳng lẽ phụ hoàng cho người tìm ta về?”
“nô tỳ cũng nghĩ vậy. Lần này chắc là rắc rối to rồi đó công tử”
Phạch. Sooyeon xòe quạt ra, phe phẩy “chúng ta phải làm sao đây?”
Sooyoung cũng không dấu được sự lo lắng, nhìn chủ nhân của mình chờ đợi.
…
“Tất cả dậy mau” “Mọi người trong nhà dậy mau” “Mau lên…”
Cả gian nhà bỗng trở nên nhốn nháo. Bọn người Taeyeon giật mình chạy ra cửa. Trời còn chưa sáng. Dưới sân, cấm vệ quân đang kêu réo. Seohyun níu chặt lấy cánh tay của Taeyeon, vẻ sợ hãi.
Một tên cấm vệ quân bước lên, có vẻ là chỉ huy, dõng dạc hỏi:
“Ngươi là Taeyeon?”
“Đúng” Taeyeon khẽ gỡ tay của Seohyun ra, bước ra ngoài. Phía sau, Yoona, Soonkyu, Miyoung và Seohyun tái xanh mặt.
Tên chỉ huy nhìn chăm chăm vào cô, phẩy tay ra hiệu “Bắt lấy hắn”
Lập tức mấy tên cấm vệ quân sấn tới vây quanh Taeyeon. Cô sừng cộ:
“Tại sao lại bắt ta?”
Cả đám Soonkyu cũng nhao nhao:
“Tại sao bắt ca ca ta?” “thả ra mau”
Tên chỉ huy hét lớn:
“Ngăn chúng nó lại. Giải tên Taeyeon này đi”
Taeyeon liếc nhanh đám người Soonkyu bị lôi ngược lại trong nhà, cô tức giận:
“ít nhất cũng phải cho ta biết lý do chứ?”
“Hừm… còn lớn giọng nữa sao? ngươi bị bắt vì có âm mưu bắt cóc công chúa… mau thả công chúa ra ngay…”
“Cái gì? Bắt cóc công chúa???” mấy cái miệng cùng gào lên “công chúa nào?”
“Hừ… Quân, lục soát” Tên chỉ huy ra lệnh “lục soát chỗ này, không chừa một cọng cỏ”
“Dạ”
Mấy tên cấm vệ quân vội tản ra.
“Khoan đã” Sooyeon bất ngờ xuất hiện và lên tiếng ngăn lại.
Tên chỉ huy hơi khựng lại, rồi lập tức phủ phục xuống:
“Tham kiến công chúa”
Quân lính cũng lập tức quỳ rạp xuống. Đám người Taeyeon mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau “công chúa?”
Sooyeon quắc mắt lên “mau thả người”
Tên chỉ huy bối rối “thưa công chúa, thần chỉ làm theo lệnh”
“Hừ, dám cả gan cãi lại bổn công chúa sao?”
“công chúa bớt giận” một giọng nói vang lên và gã Thượng tướng quân bước vào cũng với tên chỉ huy bổ đầu
Trong khi tên chỉ huy bổ đầu quỳ mọp xuống thì thượng tướng quân chỉ nghiêng mình “thần xin tham kiến công chúa”
“Thượng tướng quân, miễn lễ” Sooyeon thản nhiên “thì ra đây là lệnh của Thượng tướng quân sao?”
“Bẩm công chúa, vì hoàng thượng lo lắng cho người nên khi biết tin công chúa ở đây, thần vội vã cho người đến đón…”
Sooyeon ngắt lời “vậy tại sao còn vây bắt họ? Họ là bằng hữu của ta, mau thả ra”
Thượng tướng quân khẽ nhíu mày, nhưng liền lập tức phất tay. Cấm vệ quân liền lùi lại. Sooyeon ra lệnh:
“Ta muốn nói chuyện với những người này, tất cả lui ra”
“Bẩm công chúa” Thượng tướng quân khẽ nhếch mép “Thần được lệnh của Hoàng thượng đích thân giám sát công chúa cho tới khi người hồi cung. Xin thứ lỗi thần không thể lui”
“Ngươi…” Sooyeon tức nghẹn họng. Sooyoung vội kéo tay chủ nhân mình lại “công chúa, bớt giận…”
Sooyeon lườm mấy tên cấm vệ quân, bước tới trước mặt Taeyeon “Taeyeon, xin lỗi ngươi và mọi người”
“Công chúa… ta thật thất lễ…” Taeyeon ấp úng. Thận tình cậu cũng không biết làm sao.
“Ngươi giận ta sao?” Sooyeon lo lắng
Taeyeon khẽ lắc đầu “không, ta cũng đoán ngươi không phải là người tầm thường, nhưng không ngờ… ngươi lại là công chúa”
“Ta…” Sooyeon định nói gì nữa nhưng rồi im bặt. Cô lấy chiếc quạt được vắt ngay eo ra đưa cho Taeyeon:
“Ta phải hồi cung. Tặng ngươi vật này, coi như là… coi như là… quà gặp mặt…”
Taeyeon đưa tay đón lấy chiếc quạt, hạ giọng “Đa tạ. Ngươi hãy tự chăm sóc mình”
Sooyeon đỏ hoe mắt lên, lí nhí “đa tạ”
Rồi cô quay lưng. Sooyoung cũng vội vã ném về phía Miyoung vật gì đó rồi quầy quả bước theo công chúa. Thượng tướng quân ra lệnh: “Công chúa hồi cung”
Kiệu được vội vã mang vào. Sooyeon bước lên mà không nói thêm câu gì, gương mặt buồn xo.
“Khởi giá” Sooyeon khẽ lên tiếng
Mấy tên phu kiệu vội nâng lên bước đi. Cấm vệ quân tốp mở đường, tốp đoạn hậu lục tục kéo nhau đi.
Bọn Taeyeon nhìn nhau, đọc thấy sự ngỡ ngàng trong mắt. Hóa ra tên công tử mặt trắng đó lại là công chúa sao?
Chợt giọng nói âm trầm của Thượng tướng Lee vang lên:
“Bắt tên đó lại cho ta”
Viên bổ đầu cùng vài tên lính nhào tới khóa tay Taeyeon trước sự sững sờ của mọi người. Taeyeon quát:
“Làm gì vậy?”
Đám còn lại nhao nhao “tại sao lại bắt ca ca?”
“Đứng yên” Thượng tướng quân đe dọa “khôn hồn thì im miệng lại. Ta muốn đưa hắn về thẩm vấn vài câu. Nếu các ngươi không biết điều thì đừng trách ta”
Taeyeon vội trấn an “mọi người đừng lo. Ca sẽ về sớm thôi. Sung Gi, Soonkyu, lo cho đám trẻ…”
Sung Gi vá Soonkyu khẽ gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Taeyeon nhìn qua mọi người một lượt rồi hiên ngang đi ra cửa. Tên thượng tướng quân hừ nhẹ một tiếng rồi lập tức triệt thoái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top