THÚ NHẬN
Taeyeon im lặng thật lâu mới khó nhọc nói:
"Ta... đúng là đứa trẻ may mắn sống sót đó. Chính là hậu nhân cuối cùng của Kim gia"
Công chúa mím môi:
"tại sao ngươi lại dấu ta bí mật tày đình này? Có phải là vì..."
Taeyeon ngắt lời:
"ta chưa bao giờ muốn lừa dối công chúa. Nhưng... mọi việc luôn không theo ý chúng ta. Khi công chúa dùng cuộc hôn nhân này cứu ta, nàng cũng không nghĩ là cứu hậu nhân duy nhất của kẻ thù của phụ hoàng nàng đúng không?"
Công chúa im lặng. Vốn dĩ, mọi chuyện cũng bắt đầu bằng một tình cảm mơ hồ, khi chính nàng đã đề nghị đưa Taeyeon vào cung chữa trị, rồi sau đó là việc nói dối phụ hoàng nàng đã thuộc về Taeyeon.
Công chúa thở dài:
"đúng là ý trời. Ta vô tình lại cứu kẻ bị cha ta truy cùng giết tận"
Taeyeon đứng lên, bước tới mặt công chúa, vòng tay thi lễ:
"Công chúa, xin tha thứ cho ta vì ta đã liên lụy nàng. Nhưng quả tình, ta chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng nàng để trả thù rửa hận. Điều ta muốn, đó chỉ là muốn xem xét lại án oan của dòng họ Kim. Ta muốn biết sự thật về cái chết của mấy mươi mạng người của Kim gia. Nếu quả thật gia gia ta là phản tặc, ta cũng không có mặt mũi nào sống trên đời này. Bằng ngược lại, ta muốn đòi lại sự công bằng cho Kim gia"
Công chúa trầm ngâm:
"vụ án này đã quá lâu, lại bị cấm nhắc tới trong một thời gian, ngươi làm sao điều tra được?"
Taeyeon ngước nhìn lên nàng, giọng buồn bã:
"suốt thời gian qua, ta chỉ mong có thể tìm ra chút manh mối. Tiếc là chỉ vừa lần ra được đầu dây, lại xuất hiện một Yuri làm đảo lộn tất cả"
Công chúa thăm dò:
"nếu vậy, ngươi có thể bỏ mặc sự sống chết của Yuri để có thể hoàn thành tâm nguyện. Nàng ấy chết, không ai đối chứng việc này, tự dưng ngươi cũng sẽ không bị nghi ngờ"
Taeyeon lắc đầu:
"nàng ấy thật sự là một mắc xích quan trọng trong việc này. Ta không thể để nàng ấy chết. Vả lại, nếu nàng ta không dính dáng đến việc này, ta cũng nhất định tìm cách cứu nàng ta"
Công chúa vặc lại giọng ghen tuông:
"tại sao?"
Taeyeon nói:
"vì cô ấy cũng là một kẻ đáng thương"
"đáng thương ư?"
Taeyeon chầm chậm nói:
"một kẻ bị sư phụ lợi dụng để giết người, bây giờ sắp bị ân nhân mình diệt khẩu... công chúa bảo nàng ấy có đáng thương không?"
Công chúa cắn môi:
"ngươi... thật sự... thích nàng ta sao?"
Taeyeon nhìn thật lâu vào đôi mắt đang ươn ướt trước mặt, nhẹ nhàng:
"ta... trái tim ta từ lâu đã thuộc về người khác"
Công chúa Sooyeon hơi loạng choạng, phải bấu lấy mép bàn để khỏi ngã vì xúc động. Rất lâu nàng mới nén lại được sự xúc động đó, nói:
"cám ơn đã cho ta biết sự thật..."
Taeyeon hít một hơi, nói:
"công chúa, người có muốn biết người đó là ai không?"
Sooyeon mấp máy môi nhưng không nói gì, khẽ khàng gật đầu. Taeyeon nhìn công chúa một lát, rồi nhẹ nhàng bước một bước sang bên cạnh.
Công chúa ngạc nhiên nhìn Taeyeon, rồi lại nhìn thẳng phía trước.
Một gương mặt u buồn hiện ra trước mặt nàng. Sooyeon lắp bắp:
"ngươi..." rồi loạng choạng chực ngã
Taeyeon nhanh chóng bước tới kịp đón thân hình mảnh mai ấy.
Công chúa Sooyeon òa khóa. Tiếng khóc không thê lương, không buồn khổ. Mà tiếng khóc đó là sự giải tỏa nỗi bực tức bấy lâu khi không dám thừa nhận tình cảm của mình.
Bởi, gương mặt nàng vừa nhìn thấy- chính là mình ở trong chiếc gương đối diện.
Taeyeon nắm lấy tay nàng, dịu dàng:
"hãy để ta chăm sóc nàng thật tốt trong những ngày còn lại của cuộc đời, dù khoảnh khắc đó có ngắn ngủi như thế nào đi nữa"
Công chúa tựa đầu vào vai Taeyeon, nghe như có mật ngọt trong lòng.
Bên ngoài, Sooyoung sốt ruột đi qua đi lại lầm bầm:
"quái lạ, hai người bọn họ nói gì mà lâu vậy? mình... đói bủn rủn cả tay chân rồi"
Vừa hay, giọng nói cứu tinh vang lên:
"Sooyoung, vào đi"
Sooyoung lật đật đi vào. Một cảnh tượng khó tin đang hiện ra trước mặt. Công chúa và phò mã đôi mắt đỏ hoe, chứng tỏ vừa khóc lóc một trận thê thảm, nhưng ánh mắt hai người thì lấp lánh hạnh phúc.
Tiếng trống báo sang canh liên tục gõ, nhưng cung công chúa vẫn sáng rực đèn...
...
Hoàng thượng gương mặt tức giận, vỗ bàn hét lớn:
"to gan... dám cho bản cung giả để dối gạt cả trẫm sao?"
Lee thượng tướng quân vội vã tiếp lời:
"chính là vậy. Bản cung khai này có quá nhiều điều nghi vấn, thần không thể không nghi ngờ mục đích khai nhận của tên thích khách. Có khi bị ai đó xúi giục cũng nên"
Hoàng thượng nhướng mày:
"mục đích? Có ai lại muốn mạo nhận phản tặc tìm đến cái chết?"
Lee thượng tướng quân cung kính:
"thần trộm nghĩ, ả ta mạo danh hậu duệ Kim tặc để tìm cơ hội tiếp cận hoàng thượng..."
Chợt có tiếng chân rầm rập chạy tới giọng đội trưởng cấm vệ quân la ran lên:
"bảo vệ hoàng thượng..."
"có thích khách... mau bảo vệ hoàng thượng..."
Hoàng thượng biến sắc, hỏi lớn:
"có việc gì?"
Cửa mở, đội trưởng cấm vệ quân bước vào, quỳ xuống tâu:
"bẩm hoàng thượng, ở bộ hình vừa báo có thích khách. Thần vội vã triển khai cấm vệ quân bảo vệ hoàng thượng:
"bộ hình có thích khách sao?" hoàng thượng ngạc nhiên, chợt động tâm nói "mau tăng cười người bảo vệ tên thích khách đó"
"dạ"
Đội trưởng cấm vệ quân lui ra ngoài phân phó.
Lee thượng tướng quân vội trình tâu:
"bẩm hoàng thượng, thần xin ra ngoài để giám sát tình hình"
"ừm. Khanh lui đi. Xong xuôi thì quay lại gặp trẫm"
"vâng"
Lee thượng tướng quân quay ra, miệng nở nụ cườikín đáo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top