THẢM SÁT
“Công tử, có chuyện này kỳ lạ lắm…” Sooyoung hấp tấp chạy về phòng.
Sooyeon đang nhấm nháp điểm tâm, vội hỏi:
“Chuyện gì mà em vội vã vậy?”
Sooyoung lấy tay đè ngực để nén lại hơi thở hổn hển “nghe nói tối qua ở ngoài thành xảy ra chuyện. Có hơn hai mươi người chết, không ai sống sót. Sáng nay quan quân kéo ra ngoài thành kiểm nghiệm thi thể đông lắm”
Sooyeon bàng hoàng “Hơn hai mươi người chết ư? Kẻ nào lại nhẫn tâm thế?”
“Nghe nói là cướp của giết người vì toàn bộ đồ vật trong mấy chiếc rương mang theo đã lung tung và lấy sạch”
“Không đúng” Sooyeon xòe quạt ra phe phẩy “đây không thể là vụ cướp của giết người. Có ai đó đã ngụy tạo bằng chứng. Em nghĩ xem, nếu cướp của thì cũng chẳng cần phải giết hết như thế. Vả lại có sẵn rương hòm sao không đem đi luôn mà lại lục ra rồi mới lấy?”
Sooyoung à lên. Sooyeon tiếp tục:
“trừ phi là ai đó muốn tìm một vật gì trong chiếc rương đó nhưng không thấy nên mới ngụy tạo thành một vụ cướp như thế”
Sooyeon chớp chớp mắt “vật đó là vật gì mà quan trọng đến nổi phải giết ngần ấy người vậy công tử?”
Sooyeon đứng dậy “đi, chúng ta đi xem náo nhiệt nào”
“Ơ… em chưa ăn sáng…” Sooyoung xụ mặt
“Đem theo đi đường ăn luôn thể” Sooyeon ra lệnh
Sooyoung lập tức quơ hết bánh bao trên bàn cho ngay vào giỏ
…
“Tiểu Tae Tae…” Soonkyu vừa chạy qua ngưỡng cửa đã kêu ầm lên.
Cả đám đang chụm đầu ăn cháo sáng. Seohyun tò mò “Gì mà unie hớt hải thế?”
Soonkyu ngồi phịch xuống, tự nhiên cầm chén cháo chừa cho mình lên húp cái rột, rồi quẹt mỏ:
“Ở ngoài bìa rừng, quan binh tụ về đông lắm. Nghe đâu là có vụ thảm sát mấy chục người..”
“Ối…” Yoona và Seohyun bụm miệng lại, kinh hoàng. Miyoung hỏi ngay:
“Mấy chục người cơ à? Sao lại bị giết?”
Soonkyu vừa vét nồi cháo, vừa kể “nghe đâu là một vụ cướp. Không còn ai sống sót…”
Taeyeon chỉ trầm ngâm. Bốn đứa em nhìn cậu chăm chăm, ra vẻ muốn đi xem lắm. Cậu đành miễn cưỡng gật đầu:
“Vậy thì đi. Chắc hôm nay mọi người kéo ra đó xem hết rồi, chúng ta không cần vào thành nữa”
“Hoan hô” cả đám reo hò
Không cần đợi cậu giục, cả đám liền nhao nhao chạy đi. Taeyeon sực nhớ là hôm qua cậu vào thành nên chưa có thời gian quay lại hiện trường xem xét. Nhưng tại sao hôm nay quan binh mới phát hiện điều này? Chỗ đó không cách cổng thành xa lắm mà?!
…
Quan binh bao vây khu rừng không cho người dân vào. Dân tình nhấp nhỏm kiễng chân lên xem rồi bàn tán xôn xao. Khi bọn Taeyeon đến được thì không thể nào chui lọt vào được. Soonkyu nảy ra sáng kiến, chỉ lên mấy cành cây. Cả đám ồ lên rồi thoăn thoắt trèo lên. Gánh sơn đông mãi võ có khác.
Taeyeon cũng chọn một cành cây, ngồi vắt vẻo. Chợt cậu phát hiện cách đó vài thân cây, có hai bóng người cũng ngồi đung đưa chân. Nhìn kỹ hóa ra là Sooyeon và Sooyoung. Vừa lúc Sooyoung quay sang thấy cậu liền khều Sooyeon. Vị công tử đó nhìn cậu mỉm cười. Taeyeon suýt nữa thì té nhào xuống. Chao ôi, nụ cười như ánh nắng vậy!
Phía dưới, viên chỉ huy đi rảo rảo xung quanh các thi thể, vừa lật lên xem xét vết thương, vừa đọc cho viên thư ký ghi chép mô tả hiện trường. Taeyeon ngạc nhiên vì dường như hiện trường đã thay đổi chút ít so với lúc cậu xuất hiện. Cái xác của lão bá đưa cậu bọc giấy đã không còn chỗ đó nữa. Chẳng lẽ lão còn sống? Hay là có ai đó đã đem xác lão ấy đi? Ngoài ra, mấy chiếc rương đều bị lục tung, không giống như lúc cậu kiểm tra chúng.
Chợt, đám quan binh rẽ ra nhường đường cho một người bước vào. Taeyeon hơi khẽ chao mình vì cậu thấy cái dáng đó rất quen thuộc. Viên chỉ huy vội cúi gập người xuống:
“Đại tướng quân…”
“Ừm… đã khám nghiệm kỹ càng chưa?” Đại tướng quân dõng dạc
Taeyeon trợn mắt. Giọng nói này có tới 8,9 phần giống giọng nói của tên chỉ huy đội sát thủ bữa trước cậu đã giao đấu. Không lý nào…
Viên chỉ huy bẩm cáo “Có tổng cộng 23 xác người trong đó có 15 người đều bị chém một nhát mà chết. Điều này chứng tỏ bọn cướp rất giỏi võ công và tấn công đột ngột nên nhóm người này không kịp trở tay. Ngoài ra các rương hòm một số đã bị vét sạch sẽ, có thể là của cải đã bị lấy đi. Theo y phục, cờ hiệu, thì nhóm người này có thể đến từ phương Bắc, và thuộc một gia tộc giàu có. Vì chất liệu y phục đều là loại tốt”
“Ừm… có manh mối gì nữa không?”
“Thưa, không thể tìm được bất kỳ manh mối về bọn cướp”
“xì….” Tiếng động vang lên làm gã đại tướng quân lập tức quát lớn “Ai???”
Taeyeon nhìn qua phía chỗ vị công tử. Chắc là vị công tử áo trắng vừa phát ra tiếng động. Viên chỉ huy nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức quát lên:
“Ngươi là ai? Sao dám vô lễ với đại tướng quân. Mau xuống đây!”
Sooyeon đứng thẳng lên, nhảy xuống nhẹ nhàng. Sooyoung cũng bám theo, tay còn cầm cái bánh bao, miệng nhai nhồm nhoàm.
Viên chỉ huy lùi lại một bước, hỏi lớn “Ngươi là ai?”
Công tử Sooyeon không nói gì ung dung bước tới một xác chết nhìn sơ một lượt rồi hỏi lại:
“Tướng quân, ngươi nói những người này bị cướp tấn công đột ngột?”
“Đúng vậy, thì sao?” viên chỉ huy điên tiết, vị đại tướng quân chắp tay sau lưng im lặng quan sát. Công tử Sooyeon nhếch mép cười:
“Với trình độ như thế mà ông có thể làm chức đại bộ đầu nghĩ cũng lạ…”
“Ngươi…” viên chỉ huy tái mặt. Công tử Sooyeon mặc kệ, nói tiếp:
“Chỉ nhìn vết thương này, ta dám nói trong nhóm họ có nội gián”
Cả đám đông xôn xao. Viên chỉ huy ngẩn người ra. Đại tướng quân thoáng vẻ ngạc nhiên, hỏi:
“Vì sao ngươi cho là có nội gián?”
“Ông nhìn xem…” Sooyeon giơ cán quạt chỉ xung quanh “binh khí để lại có vẻ nhiều hơn số người chết ở đây. Và xem này…” Sooyeon chỉ vào vết thương trước ngực của xác chết dưới chân “Vết thương đằng trước… một nhát sắc bén từ bả vai xuống ngực, không thể nào là những người xa lạ thực hiện được. Ông xem, nắm tay của bọn họ rất to. Có vết chay lớn ở lòng bàn tay, chứng tỏ họ cũng biết võ công, thì không lý nào họ không kịp đưa đao lên đỡ đúng không?”
Taeyeon gật gù. Vị công tử này quả thật có óc quan sát tỉ mỉ. Đại tướng quân cũng gật nhẹ. Viên chỉ huy thì hai chân muốn khụy xuống. Hắn làm đại bổ đầu, là người chuyên điều tra mấy vụ án như thế này mà không nhìn ra được những manh mối này thì rõ ràng hắn không có năng lực. Hắn đưa tay quẹt mồ hôi, lấm lét nhìn qua đại tướng quân. Nhưng vị đó không để ý đến hắn.
Đại tướng quân trầm ngâm “Vậy theo ngươi, tại sao bọn họ lại tự giết nhau?”
Sooyeon mở quạt ra phe phẩy “Có khả năng là bọn người này đã vận chuyển một vật gì đó cực kỳ quý giá nên một nhóm người khác mới vất vả cài người vào để ra tay, hòng tiết kiệm được việc giao tranh…”
Đai tướng quân bước theo vị công tử mặt đẹp như hoa đang đi về phía mấy rương hòm, hỏi:
“Rõ ràng vàng bạc châu báu đã bị cướp. Tại sao ngươi cho rằng bọn họ nhắm vào vật quý giá nào đó?”
Vị công tử cười nhẹ, cúi xuống nhặt lên một cái bình rượu nằm lăn lóc dưới đất giơ lên:
“Bởi vì nếu như đúng là bọn cướp, bọn chúng sẽ không để lại những thứ quý giá như thế này”
“Mấy cái bình và mớ chén vỡ này sao?” Đại tướng quân sửng sốt
“Hahaha…” vị công tử cười vang “mớ chén vỡ sao? Đây toàn là đồ cổ của triều Minh… Ông xem ấn ký dưới mỗi cái chén này đi. Một cái chén này có giá trị hơn trăm lượng bạc đó”
Đám đông ồ lên. Soonkyu tiếc rẻ “Trời, biết vậy nãy ta lén chui vào chôm vài cái là có thể sống sung sướng vài năm rồi”
Miyoung cười sặc lên “Ở đó mà mơ. Chui vào coi chừng bị nghi là thủ phạm thì có vào tù ngồi cả đời”
Soonkyu le lưỡi. Taeyeon cũng ngạc nhiên về sự hiểu biết của vị công tử này.
Đại tướng quân quay sang viên chỉ huy gằn giọng “Mi làm đại bổ đầu kiểu gì vậy? Bao nhiêu đó manh mối mà không điều tra được. Coi chừng cái mũ của ngươi đấy!”
Viên chỉ huy run lập cập “Đại tướng quân… tôi… thần…”
Đại tướng quân hừ nhẹ. Rồi quay sang vị công tử nhẹ giọng hỏi “Xin hỏi cao danh quý tánh?”
Sooyeon mỉm cười lắc đầu “ông không cần quan tâm. Ta chỉ tình cờ đi ngang thế thôi”
Nói rồi, vị công tử chấp tay sau lưng đi thẳng ra ngoài rừng. Tên thư đồng vội chạy theo. Đám đông dạt ra cho vị công tử này len ra, vừa trầm trồ “giỏi quá” “Đẹp trai mà giỏi ghê” “Không biết là con nhà ai mà giỏi vậy nhỉ”…
Taeyeon ra hiệu cho bọn Soonkyu quay về. Và cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của vị Đại tướng quân kín đáo liếc nhìn viên chỉ huy. Tên bổ đầu lập tức hất càm cho hai tên lính. Bọn chúng giả vờ đi về, nhưng cậu biết chắc là hai người bọn họ sẽ đi theo vị công tử kia.
…
Cùng lúc ấy, tại Hoàng Cung.
Hoàng hậu giận dữ trước việc các thị vệ trong cung hớ hên để công chúa lẻn ra ngoài và lại còn không tìm ra được công chúa. Cả đám thị về quỳ mọp dưới sân chờ mặt phụng phẩn nộ. Hoàng hậu vuốt vuốt ngực, thở dốc:
“Các người đó, ta cho thời hạn 1 tháng mà không đưa được công chúa về cung thì đừng trách ta”
“Hoàng thượng giá lâm…” Tiếng tên thái giám hô to
Hoàng hậu vội bước xuống đi ra cửa. Hoàng thượng trông còn rất trẻ và điển trai so với tuổi 40. Người đi phăm phăm vào và ngồi xuống, hỏi:
“Đã có tin tức của công chúa chưa?”
Hoàng hậu cúi đầu đáp “Vẫn chưa thưa Hoàng thượng”
Hoàng thượng nhíu mày:
“Công chúa trước giờ vốn không dám cãi lệnh Hoàng hậu, nhưng tại sao lần này lại xuất cung mà không xin phép chứ? Hừ…”
Hoàng hậu vội lên tiếng:
“Chắc là vì hôm trước hoàng thượng có đề cập về việc hôn nhân của công chúa với Đại công tử của Thượng tướng Lee nên…”
“Lý nào lại vậy…” Hoàng thượng tức giận “hôn nhân từ ngàn xưa là do cha mẹ định đoạt. Với thân phận là công chúa lại càng phải làm gương cho dân chúng”
Rồi ông chỉ Đội trưởng đội cấm vệ quân Chang Young Min:
“Ngươi và thêm vài người nữa bí mật xuất cung truy tìm tung tích của công chúa. Gặp công chúa thì truyền khẩu dụ của ta bảo công chúa lập tức hồi cung, hoặc sẽ không bao giờ được về cung nữa. Các ngươi cũng vậy”
Hoàng hậu tái mặt “Hoàng thượng…”
Gã đội trưởng sợ sệt quỳ xuống nhận lệnh.
Đợi cấm vệ quân lui ra hết, hoàng thượng mới bước xuống nắm tay hoàng hậu an ủi:
“Ta chỉ nói thế để bọn chúng phải nghĩ cách đưa công chúa về cung. Ngoài thành vừa xảy ra một vụ án mạng chết rất nhiều người. Ta rất lo cho công chúa”
Hoàng hậu cảm động “Hoàng thượng, công chúa biết Người thương yêu nó như thế này, chắc hẳn nó sẽ không có phá phách như thế”
Hoàng thượng dắt hoàng hậu lại trường kỷ ngồi xuống. Ông đưa tay đón lấy chén trà sen từ cung nữ, nhấp một ngụm:
“Sooyeon nó là một đứa rất thông minh và học rộng. Chỉ tiếc nó là con gái, nếu không, ngôi vị thái tử đã thuộc về nó”
Hoàng hậu đỡ lời “Hoàng thượng, người đã quá yêu thương công chúa”
Hoàng thượng mỉm cười “Nó là đứa con mà ta yêu quí nhất. Nếu nó không thích cuộc hôn nhân này thì nó có thể nói với ta mà, sao lại hành xử như thế?”
Hoàng hậu mỉm cười “Hoàng thượng, xem người kìa. Chẳng phải hôm đó công chúa đã phản đối hết lời nhưng người không chịu nghe sao?”
Hoàng thượng cười xòa “thì lúc đó thôi…”
Một cung nữ bước vào quỳ xuống thưa:
“Hoàng thượng, đến giờ dùng cơm rồi ạ”
“Ừm”.
…
Phủ thượng tướng quân.
Lee Teuk đứng lên ngồi xuống mấy lần khi nghe cận vệ báo cáo lại việc tìm kiếm công chúa không có kết quả. Hắn bực bội quát:
“Các ngươi làm việc như thế nào vậy? Kinh thành có rộng lắm đâu mà lại không tìm được hai người con gái?”
Bọn cận vệ cúi đầu. Ai chẳng biết Lee đại công tử mà nổi giận thì có thể giết người. Do thế, chúng chỉ im thin thít. Viên sư gia ôn tồn nói:
“Đại công tử, công tử đừng nóng. Công chúa dù sao cũng có Sooyoung bảo vệ. Đó là một cung nữ giỏi võ nhất theo hầu công chúa. Vả lại, thân thủ công chúa cũng chỉ thua đội trưởng Chang thôi”
“Hừ… ta không lo an toàn của công chúa. Ta chỉ sợ công chúa bị tên nào đó phổng tay trên thôi”
Viên sư gia mỉm cười “Còn ai có thể sánh ngang với đại công tử nữa chứ?”
Lee Teuk lắc đầu “ngươi không biết tính công chúa. Công chúa rất thích những điều mới mẻ, nhất là những người có đầu óc. Ta biết công chúa đã từng dùng tài năng của mình làm bẻ mặt biết bao vương tôn công tử…”
Trầm ngâm một chút rồi hắn quyết định: “Ta sẽ đích thân đi tìm. Gọi cận vệ Choi vào đây”
“Vâng ạ” Một tên cận vệ vội đi ngay.
…
Tại một ngôi nhà nhỏ, trong Hàn Thành.
Căn phòng thật tối. Một người ngồi xếp bằng ở trường kỷ cạnh lư hương đang tỏa khói bát ngát. Một tên nữa đang quỳ mọp dưới chân người đàn ông đó. Rất lâu, người đàn ông lên tiếng:
“Vậy có nghĩa là công chúa đang lưu lạc trong dân gian?”
“Dạ vâng”
“Đây quả là ý trời. Heechul, ngươi hãy âm thầm điều tra tung tích của công chúa. Có con cờ này trong tay thì xem ra chúng ta có thể trở mình rồi… khục… khục…”
“Lão gia… người không sao chứ?” Heechul lo lắng hỏi
“Khục…khục…” Người đàn ông khoác tay “Chỉ là vết thương chưa khỏi thôi. Mà mấy hôm nay trời lại mưa. Ngươi sẵn tiện thăm dò tung tích của món đồ đó đã rơi vào tay ai. Vật đó không thể lọt vào tay triều đình được”
“Dạ lão gia”
Heechul vội vã dập đầu bước ra. Người đàn ông đưa bàn tay lên. Một vết máu đỏ hồng vương trên ống tay. Ông ta thở dài “Số ta sắp tận rồi. Vương gia, người có linh thiêng phù hộ cho thần sớm tìm ra hậu duệ của người, để sớm khôi phục lại giang sơn… khục… khục…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top