THÁCH ĐẤU

Một hồi trống vang lên. Hai vũ cơ liền giơ kiếm lên thi lễ

Tiếng hoan hô vang rền

Dứt tiếng trống, hai ả liền lao vào nhau. Kiếm vừa chạm đã lập tức xoay người, đảo kiếm. Đây là vũ kiếm nên chỉ là chạm kiếm, lập tức thoái lui, biến chiêu.

Tuy nhiên, họ cũng phải từng học qua kiếm pháp thật sự mới có thể nắm được hết tất cả các cách biến hóa của các chiêu, để khi thi triển với nhau, có thể hiểu được cách đối phương ra chiêu mà ứng biến.

Vũ kiếm hay, chính vì các vũ cơ tài sắc trong bộ y phục như thần tiên, lả lướt thoái lui. Cái thần thái của một ca vũ xuất sắc đều thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ dứt khoát ra đòn. Bởi vậy, hầu như ai cũng dán chặt mắt lên những thân hình tràn đầy sức sống đó.

Chỉ có một người ngoại lệ. Taeyeon hơi cúi mặt xuống, ngầm dưỡng thần.

Ở phía trên cao, Lee thượng tướng quân tinh mắt nhận ra điều đó. Ông thầm ngạc nhiên, bất giác phải đánh giá lại con người của vị tân phò mã này. Một người không chú tâm đến mỹ nữ và rượu ngon bày ra trước mắt, hẳn là một người có định lực rất cao. Ông ghé tai nói nhỏ với sư gia, ông ấy lập tức đi thông báo cho Lee Teuk, cần cẩn thận đối phó.

Một hồi trống lại vang lên. Hai vũ cơ lùi lại, chấp tay chào một lượt quan khách.

Tiếng vỗ tay lại vang lên không dứt.

Lee thượng tướng quân sảng khoái nói:

"nào, chúng ta cùng cạn một ly"

Dưới sảnh, mọi người cùng nâng ly "Mời"

Lee Teuk e hèm, khệnh khạnh đứng lên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Hắn thi lễ cùng phụ thân mình rồi dõng dạc nói:

"phụ thân, hôm nay là sinh thần của người. Hài nhi cũng muốn góp vui"

Lee thượng tướng quân gật gù:

"Lee Teuk, ngươi nói đi"

Hắn đảo mắt một vòng rồi nói, vẻ đắc ý:

"thần nhi gần đây đã chiêu mộ được một kiếm sĩ. Tuy tiếng tăm không mấy vang dội, nhưng lại kiếm phát lại siêu quần. Thần muốn hắn trợ hứng cho phụ thân trong tiệc mừng thọ này"

"hoan hô..." mọi người lại hò reo

"nhưng..." Lee Teuk lấp lửng làm mọi người im bặt dỏng tai nghe "tiếc là không có ai cùng hắn song kiếm hợp bích"

"ồ..." "à..." nhất lời tiếng xôn xao nổi lên. Có ai đột nhiên nói lớn:

"phò mã gia chẳng phải cũng sử kiếm sao?"

Sooyoung giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhưng không nhận ra ai vừa mớm câu nói đó. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía bàn của Taeyeon và công chúa. Sooyeon tái mặt nói:

"không được..."

Lee thượng tướng quân giả vờ chép miệng:

"tiếc thật... nếu vết thương phò mã còn chưa lành thì..."

"không sao" Taeyeon ung dung nói "bổn cung cũng muốn trợ hứng, giúp vui cho đêm nay, thay lời chúc tụng đối với thượng tướng quân"

Cả sảnh lập tức náo nhiệt. Công chúa vội nói:

"phò mã... chàng..."

Taeyeon giả vờ vỗ về bàn tay của công chúa, nói:

"nàng yên tâm..." làm Sooyeon thoáng đỏ mặt.

Lee thượng tướng quân nâng ly rượu lên, hồ hởi:

"tốt. Ly này, bổn tướng quân xin kính phò mã"

Taeyeon cũng nâng ly uống một hơi cạn chén, rồi đứng lên, cởi bỏ tấm áo choàng, bước ra giữa sảnh. Vừa đó, một người phía sau lưng Lee Teuk cũng ló dạng.

Taeyeon thoạt nhìn đã tái mặt. Người đó bước tới đối diện với hắn, cúi đầu thi lễ:

"xin thứ cho tiểu nhân vô phép. Tiểu nhân họ Kwon, tên hyuHyuk. Tạ ơn phò mã đã chịu cùng tiểu nhân so tài"

Ở bàn tiệc, Sooyoung cũng kinh ngạc, ghé tai công chúa nói:

"chẳng phải đó là Yuri sao? tại sao cô ấy lại cải nam trang thành kiếm sĩ như vậy?"

Công chúa siết chặt tay, thầm cầu trời khấn phật. Vì cô biết, Yuri cũng là một sát thủ"

Taeyeon nhanh chóng lấy lại bình tình, gật đầu:

"Hi vọng ngươi có thể đao hạ lưu nhân. Chúng ta chỉ là trợ hứng góp vui, không nên ra tay quá mạnh tránh sát thương đối phương"

Ánh mắt Yuri thoáng tia phức tạp, nhưng nhanh chóng biến mất, trở nê lạnh lẽo và vô tình. Taeyeon bất giác rùng mình. Đó chính là cảnh giới tối cao của một sát thủ.

Hắn hít một hơi, đón lấy thanh kiếm mà tên hầu dâng lên, cung tay nói:

"huynh đài, mời"

"Mời"

Tiếng la hét lại vang lên ầm ĩ. Lúc này, biết tân phò mã đích thân ra tay, bọn quan lại từ ngũ phẩm và bọn gia nhân đã hết vào dồn hết các góc sảnh, hi vọng chứng kiến màn vui này.

Một hồi trống vang lên.

Taeyeon giơ kiếm ngang mặt, thủ thế. Yuri hét lên một tiếng, lao vút tới, thanh kiếm tỏa ra một làn sát khí lạnh lẽo.

Keng... hai thanh kiếm chạm nhau, Taeyeon lùi lại hai bước mới trụ lại được. Cả đám đông ồ lên, hiển nhiên phát hiện tay kiếm sĩ cao hơn phò mã một bậc. Lòng Taeyeon chấn động. Yuri đã đạt tới cảnh giới cao nhất của kiếm pháp. Chiêu thức đơn giản, nhưng lại chứa đựng sức mạnh kinh hồn.

Nhưng sắc mặt Yuri ngầm biến đổi. Đây là một chiêu dùng toàn lực của cô, với ý định ép Taeyeon rơi xuống thế hạ phong. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng lùi lại đã thoát khỏi kiếm ảnh trùng điệp của mình. Và hơn nữa, kiếm không phải là sở trường của hắn. Cô thực sự kinh hãi, bởi nếu như tính toán, nội thương Taeyeon vẫn còn nghiêm trọng, nhưng tại sao hắn lại có thể thản nhiên đón một kiếm dốc toàn lực của cô? Bỗng nhiên Yuri nhớ ra, khẽ thốt lên "ngươi điên rồi"

Taeyeon hiểu là Yuri đã nhận ra nguyên nhân vì sao công lực của mình không suy suyễn mà còn tăng cao. Hắn hơi mỉm cười, kiếm đã vung ra...

Keng... keng... keng...

Tiếng binh khí va chạm nhau liên miên không dứt. Cả tướng phủ đều nín thở theo dõi màn đấu kiếm tuyệt đỉnh này.

Sooyeon sợ quá, phải nắm chặt tay Sooyoung cho đỡ lo lắng.

Thượng tướng quân cau mày. Quả thật tân phò mã giỏi hơn sự tưởng tượng của ông.

Chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong đám đông làm Thượng tướng quân giật mình. Người đó dù đã cải trang, nhưng ánh mắt sắc lẻm đó không thể qua mắt ông được. Chỉ thấy người đó nhìn chăm chăm vào trận đấu với ánh mắt tức giận.

Véo... một vật gì bắn ra từ phía người đó, nhằm vào nơi hai người đang đấu kiếm. Nhưng giữa rừng người đang hò hét man dại thì không ai để ý.

Thượng tướng quân lập tức cảnh giác. Lúc này cả sảnh phủ đều ồ lên.

Taeyeon loạng choạng thối lui đến mấy bước mới trụ lại được. Ánh mắt lóe lên sự tức giận. Hắn đảo mắt xung quanh để tìm ra vị trí kẻ vừa mới ám toán mình. Yuri cũng kín đáo nhìn quanh và giật mình khi nhìn thấy người đang cải trang đó. Cô rùng mình quay lại đối diện Taeyeon. Bốn mắt nhìn nhau. Sát khí trong mắt cô lập tức tiêu tan. Cô lập tức huơ kiếm, tức thì một màn kiếm lạnh lẽo lại lao vào Taeyeon. Taeyeon cũng lập tức xông lên, nghênh đón luồng sát khí đó.

Nhưng...

Đột nhiên, khi kiếm Taeyeon sắp chạm vào màn kiếm quang kia, hắn lập tức phát hiện luồng sát khi bỗng tiêu tan như một làn khói. Hắn thoáng thấy Yuri nở nụ cười thê lương. Taeyeon nhận ra chiếc cổ của Yuri đang là đích nhắm của thanh kiếm trong tay mình. Hắn lập tức hét lên một tiếng, dùng hết sức đảo người lướt qua

Soạt... một tia máu nhỏ phụt ra.

Hiển nhiên đã có kẻ bị thương.

Mọi người ồ lên, dán mắt về trận đấu. Cả Sooyeon và Sooyoung rú lên, lập tức đứng dậy. Lee Teuk cũng nhỏm lên.

Taeyeon đang quay lưng lại. Thanh kiếm trong tay của hắn còn run run. Một giọt máu từ trên mũi kiếm rơi xuống.

Keng... tiếng một vật kim loại rơi xuống nền nhà.

Cả hai từ từ quay lại. Mặt Yuri tái xanh. Bàn tay cô đang bịt lấy vết thương đang rỉ máu nơi cổ.

Chợt ai đó la lên:

"Kim bài vương gia"

Rồi hắn lập tức lao ra, nhặt lấy tấm Kim bài săm soi. Lại một phen xôn xao, ồn ào. Taeyeon thất sắc. Kim bài rơi ra từ người của Yuri khi kiếm của Taeyeon lướt qua. Hiển nhiên, nó rơi ra từ người Yuri, hay nói cách khác, cô ấy luôn đeo nó bên mình.

Soạt... viên tướng đó đã rút kiếm ra, kề vào cổ Yuri, quát:

"nói mau... tại sao ngươi có tấm kim bài này? Ngươi có quan hệ gì với phản tặc?"

Thượng tướng quân lập tức quát:

"dừng tay. Jang tướng quân lui ra"

Viên tướng lập tức lùi lại, dâng tấm kim bài lên. Thượng tướng quân đón lấy, mặt đanh lại, khẽ nói:

"quả thật là kim bài của tên phản tặc... Người đâu, bắt lấy"

Đám đông ồn ào, vội vã dạt ra hai bên. Một tốp quân binh liền xông vào bao vây lấy Yuri, một tốp vội chắn ngang Taeyeon, nói:

"phò mã, mời lui lại"

Rồi có tiếng hét lên "bảo vệ công chúa". Một tốp binh lính liền lập thành hàng rào trước mặt công chúa.

Dưới sảnh, Yuri bật lên tiếng cười ai oán, gằn giọng:

"tới đây... hôm nay, ta sẽ đòi lại công bằng cho Kim gia"

Đám quân binh lập tức xông vào, kiếm của Yuri vung lên.

"á..." "ối..."

Lập tức có vài tên bị thương, nhảy ra khỏi vòng chiến. Ngay tức thì, có mấy tên khác trám vào. Tiếng quát mắng vang lên hỗn loạn.

Yuri kịch chiến gần một khắc, trên người đã loang lỗ máu.

Thêm một toán cung thủ chuẩn bị sẵn sàng.

Víu...víu... tên đã phóng ra

Phập... phập...

Vòng chiến giãn ra. Mọi người đồng thời ồ lên. Một mũi tên đã sợt qua búi tóc của Yuri, làm mái tóc cô bung ra, lõa xõa.

Có tiếng ai đó nói "là con gái... là con gái sao"

Yuri nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại chỗ Taeyeon... rồi từ từ khuỵu xuống.

Một mũi tên nữa đã ghim thẳng vào ngực cô. Máu đã loang ra bộ y phục.

Một tên lính gần đó vung đao lên... Taeyeon hốt hoảng tung người lao tới, vừa hét:

"dừng tay..."

Keng... thanh đao trong tay tên lính rớt xuống. Hắn loạng choạng ôm lấy bàn tay bị lực đạo của Taeyeon làm chấn động đến chảy máu.

Vòng tay của Taeyeon đã kịp đỡ lấy thân hình của Yuri.

Thượng tướng quân hét lên:

"phò mã... người đang làm gì vậy?"

Tim công chúa Sooyeon chợt đau nhói khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng cô đã kịp thời trấn tĩnh, dõng dạc hỏi:

"Thượng tướng quân, cô gái đó đã bị thương, tại sao còn ra tay nữa?"

Thượng tướng quân nhận ra mình vừa to tiếng với phò mã, lập tức dịu giọng:

"thần chỉ lo cho an nguy của phò mã"

Taeyeon lúc này mới nhận ra mình vừa làm một điều xuẩn ngốc. Hắn lập tức hướng về công chúa, khẩn thiết:

"công chúa... ta nhận ra cô gái này là người đã từng cứu ta... vì thế... xin công chúa hãy làm chủ"

Sooyeon nhìn Taeyeon chăm chăm và nhận ra dụng ý đo, liền nói:

"nếu đã vậy thì bổn công chúa sẽ cùng phò mã diện kiến phụ hoàng để xin người định đoạt. Thượng tướng quân, để phụ hoàng có thể tra xét công minh, bổn công chúa sẽ đưa cô gái này cùng về cung diện thánh"

Thượng tướng quân quá bất ngờ với tình huống này, chỉ lắp bắp:

"công chúa... việc này..."

Sooyeon mỉm cười:

"chẳng lẽ ngài không tin bổn công chúa sao?"

Thượng tướng quân lập tức thi lễ:

"thần không dám"

Công chúa ra hiệu cho Sooyoung, cô lập tức hô lên:

"công chúa hồi cung"

Taeyeon bế xốc Yuri lên, đi theo công chúa, vừa hạ giọng:

"đa tạ"

Sooyeonchỉ biết thở dài, thầm nghĩ cách ứng phó với phụ hoàng trong vài khắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top