Phần Không Tên 27
Taeyeon cảm nhận được từng giọt mồ hôi rịn trên trán và thi nhau chảy xuống khuôn mặt đang nhợt nhạt xanh của mình. Hắn và văn võ bá quan đang đứng dõi mắt về phía thềm cửa.
Chợt, giọng thái giám hô lớn:
"công chúa nhập điện"
Cả Thần điện như sáng rực lên bởi khuôn mặt diễm lệ vừa xuất hiện. Tiếng trầm trồ vang lên. Bá quan đồng loạt hô vang:
"Chúng thần chúc mừng công chúa"
Công chúa Sooyeon trong bộ triều phục màu đỏ, đầu cài trâm vàng hình chim phượng vịn tay cung nữ Sooyoung của mình chậm rãi tiến vào. Đến trước mặt hoàng thượng, cô liền quỳ xuống:
"Thần nhi tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu"
Hoàng thượng trìu mến nói:
"Hoàng nhi, miễn lễ"
Công chúa được đỡ đứng lên. Thái giám phó tổng quản đứng hầu hoàng thượng vội hạ giọng nói:
"phò mã... mau đứng vào..."
Taeyeon gương mặt si ngốc nhìn chăm chăm vào gương mặt kiều diễm đó quên cả trả lời. Hoàng thượng đằng hắng một tiếng, làm hắn giật mình tỉnh mộng. Hoàng hậu cười cười, chữa cháy:
"Hoàng thượng, người xem, công chúa chúng ta làm cho tân phò mã ngây ngốc ra kìa"
Khỏi phải nói là cả Taeyeon và công chúa gương mặt dần đỏ lên, bối rối. Taeyeon cắn răng bước tới bên cạnh công chúa. Mỗi bước đi như một ngọn giáo đâm xuyên vào lục phủ ngũ tạng. Hắn dừng lại bên cạnh công chúa, môi bất giác mỉm cười, nhưng vì đau đớn, lại trông rất gượng gạo. Công chúa thì thầm:
"ngươi không sao chứ?"
Taeyeon khẽ lắc đầu.
Hoàng hậu tỏ vẻ quan tâm:
"vết thương của ngươi như thế nào rồi?"
Taeyeon cung kính đáp:
"bẩm, đã đỡ nhiều rồi"
Hoàng hậu gật nhẹ đầu "vậy thì tốt"
Hoàng thượng nhìn cô công chúa yêu, giọng trầm ấm:
"hôm nay, ngày lành tháng tốt, trẫm ban hôn cho công chúa và Kim Taeyeon. Từ nay, Kim Taeyeon chính là phò mã của trẫm, được ân hưởng mọi đặc quyền của một vương tôn"
Công chúa vội kéo Taeyeon quỳ xuống, nói:
"thần nhi tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn mẫu hậu"
Công chúa cũng huých nhẹ vào sườn của Taeyeon, hắn cũng vội vã tiếp lời:
"thần, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng hậu ban hôn"
Hoàng hậu mỉm cười:
"cả hai đứng lên đi"
Taeyeon nghiến răng cố gắng gượng đứng dậy. Chợt hắn thấy một bàn tay ấm áp choàng qua vai giúp sức. Hóa ra, công chúa đã nhận thấy tình trạng của hắn nên đã ra tay giúp. Hắn lí nhí "đa tạ..". Cử chỉ đó không qua mắt được hoàng hậu, làm bà bất giác mỉm cười.
Bá quan lập tức tung hô:
"chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu. Chúc mừng công chúa và phò mã gia"
Hoàng thượng đợi hết loạt tung hô rồi nói tiếp:
"trong buổi tỉ thí, phò mã cũng đã chứng tỏ được uy võ của mình. Vì vậy, trẫm quyết định, gia phong cho phò mã chức Phó Thống lãnh cấm vệ quân, được phép tham dự triều chính. Sau khi phò mã bình phục sẽ tiếp nhận chức vụ này"
Taeyeon cung kính trả lời "tạ hoàng thượng long ân"
Hoàng thượng hài lòng nói:
"Kim Taeyeon, hãy chăm sóc tốt cho công chúa bảo bối của trẫm. Nếu công chúa có gì không vui, trẫm sẽ trách tội khanh đó"
Công chúa mặt đỏ như gấc cúi gầm mặt xuống. Hoàng hậu đỡ lời:
"hoàng thượng, chưa gì người đã bênh vực công chúa"
Hoàng thượng cười hề hề, lập tức truyền yến tiệc.
Công chúa và Sooyoung kẹp hai bên người Taeyeon, dìu hắn về phía bàn tiệc.
Cung nữ lập tức dâng thức ăn lên. Nhạc sáo trỗi lên, nhất thời rộn ràng.
Ngoài cung, từng tràn pháo được đốt lên, nghe rền cả một góc điện.
Taeyeon càng lúc thấy mồ hôi càng rịn ra, mọi thứ trước mắt đều mờ đi. Công chúa thì thầm:
"ngươi ráng một chút nữa đi..."
Vừa lúc bá quan bắt đầu nâng ly chúc tụng. Tai của Taeyeon ù đi...
...
Rất lâu sau đó...
Taeyeon hé mắt ra nhìn. Hắn lờ mờ nhìn thấy những mảng màu đỏ xa lạ.
Chớp mắt vài cái thì hắn tỉnh hẳn, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường chạm trổ tinh xảo. Xung quanh bày trí rất tinh tế và lộng lẫy. Hắn chợt nhớ sáng nay mình đã bước vào chính điện và được ban hôn. Rồi hắn được mời rượu, rất nhiều rượu, nhưng sau đó, dường như cơn đau đã quật ngã hắn. Trước khi ngất đi, hắn còn kịp nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của công chúa khi xin hoàng thượng cho phép cô đưa hắn về cung tĩnh dưỡng.
Vậy, hóa ra hắn đang ở cung của công chúa, và trên giường của nàng. Bất giác Taeyeon hơi mắc cỡ. Phò mã ư?! Đây là một chuyện buồn cười nhất thế gian. Làm sao có thể...
Hắn nhớ ra thân phận mình, vội nhỏm dậy, nhưng lập tức á lên rồi nằm phịch xuống. Cửa phòng mở, Sooyoung chạy vào:
"Phò mã, người không sao chứ?"
Taeyeon hơi ngượng với cách xưng hô đó, nhưng cũng trả lời:
"tại ta ngồi dậy nhanh quá nên động đến vết thương"
"để nô tỳ đỡ phò mã dậy"
Chưa để Taeyeon trả lời, cô liền choàng tay xuống gối, giúp nâng hắn dậy. Sooyoung nói:
"lúc trưa công tử gia ngất xỉu, làm công chúa và nô tỳ lo lắng quá chừng. Giờ thấy khí sắc phò mã đỡ hơn, nô tỳ cũng yên tâm"
"à... công chúa..."
"công chúa mới thay áo cho phò mã, vừa mới đi ra ngoài"
"thay... áo..." Taeyeon ấp úng "thay áo cho ta sao?"
Sooyoung bưng chén yến đến, vừa nói "nô tỳ bảo để nô tỳ làm nhưng công chúa nhất định không chịu. À, phò mã, người dùng chén súp yến đi. Là công chúa sai người làm cho phò mã đó"
Taeyeon trầm ngâm:
"công chúa, bây giờ ở đâu?"
"Công chúa chỉ vừa đi thay áo thôi, sẽ quay về liền"
Taeyeon ngoan ngoãn uống chén súp, cố đè nén bao câu hỏi đang ngổn ngang hiện ra trong đầu.
Chợt, một giọng nói vang lên:
"Taeyeon, ngươi tỉnh rồi sao?" thanh âm có vẻ rất vui. Sooyoung cười trả lời thay:
"phò mã mới tỉnh lại và dùng yến rồi ạ"
Sooyeon bước vào, ngó nghiêng gương mặt của Taeyeon, gật gù:
"trông có vẻ khá hơn rồi"
Taeyeon cảm kích:
"cám ơn... công chúa..."
Sooyeon tự nhiên ngồi xuống giường, cách Taeyeon chừng một gang tay, nói:
"cũng vì ta mà ngươi phải đấu nhau với tên họ Lee đó, coi như ta cũng có trách nhiệm..."
Sooyoung trợn mắt "công chúa, người và phò mã sao còn xưng hô như thế? Hoàng thượng và hoàng hậu nghe được là chúng ta tiêu đời đó"
Công chúa bật cười "ta quên mất"
Taeyeon ngạc nhiên "xưng hô sao?"
"đúng vậy" Sooyoung giải thích "phò mã phải tập gọi là công chúa, không được xưng hô ta và ngươi tùy tiện nữa"
"à..."
Công chúa thêm vào "chúng ta phải tập xưng hô cho quen, không thì trước mặt phụ hoàng lại quên mà xưng hô như bây giờ sẽ lớn chuyện đó"
Sooyoung dọn dẹp mọi thứ, rồi nói:
"để nô tỳ sai người làm buổi tối"
"ừ" công chúa dặn dò "làm vài món đơn giản. Taeyeon...à... phò mã còn đang bị thương, tốt nhất là các món súp sẽ dễ ăn hơn"
"dạ, em đi ngay"
Sooyoung cẩn thận đóng cửa lại rồi mới đi về phía ngự thiện phòng.
Trong phòng, chỉ còn hai người. Không khí trở nên ngượng ngịu.
Taeyeon hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra sự thật:
"công chúa, ta có một bí mật muốn nói cho nàng nghe..."
Sooyeon im lặng, vẻ mặt bối rối. Taeyeon cắn môi, chậm rãi nói:
"ta xin lỗi nàng. Ta đã dối gạt nàng, chỉ vì... ta... ta... thật sự không phải là..."
Sooyeon đã đưa tay chặn lấy miệng Taeyeon, nhìn sâu vào mắt hắn nói:
"ngươi không cần phải nói. Ta biết..."
Taeyeon nhướng mắt lên, kinh ngạc. Công chúa vẫn không bỏ tay ra, thì thầm:
"ngươi không được lên tiếng. Xung quanh có rất nhiều cung nữ và thái giám đang giám sát chúng ta để về hồi báo lại phụ hoàng và mẫu hậu..."
Dừng lại một chút, công chúa đợi Taeyeon gật đầu rồi mới bỏ tay ra. Taeyeon hạ giọng:
"tại sao... nàng biết?"
Công chúa cũng hạ giọng:
"vì lần trước tới thăm ngươi, ta đã tình cờ thấy Miyoung thay vết thương..."
"à..." Taeyeon sửng sốt "vậy sao nàng còn..."
Công chúa thở dài:
"đó là cách duy nhất ta có thể cứu ngươi và cũng là cách duy nhất để ta thoát khỏi tên họ Lee đáng ghét..."
Taeyeon nhìn công chúa đầy nghi ngờ:
"nàng vì cứu ta... chẳng lẽ nàng biết... điều gì về ta sao?"
"ngươi chẳng phải có liên quan đến Kim gia sao?"
Câu nói vừa buông ra, làm Taeyeon choáng váng:
"cái gì???"
Công chúa lấy trong người ra chiếc thẻ bài mà Taeyeon đã đưa cho cô trước lúc Taeyeon bị bắt khi còn ở gian nhà ở ngoài thành. Taeyeon run run đón lấy chiếc thẻ bài, ngước mắt nhìn công chúa, lạc giọng hẳn đi:
"nàng đã biết... vậy sao còn ưng thuận cuộc hôn nhân này?"
Công chúa lại thở dài:
"ta cũng không biết... nhưng mà... tạm thời ngươi hãy cứ đóng vai phò mã. Vì đây là nơi an toàn nhất mà không ai dám đụng đến ngươi"
"công chúa..." Taeyeon định nói gì đó nhưng vừa lúc Sooyoung mở cửa bước vào. Công chúa cố làm vẻ tự nhiên, quay sang Sooyoung nói:
"em bảo ngự thiện phòng bày thêm vài mâm cho bọn thái giám và cung nữ"
"dạ. Em thay mặt bọn họ, cám ơn công chúa"
"Em lui đi. Ta và phò mã muốn trò chuyện với nhau"
Sooyoung biết ý vội lui ra, ra hiệu cho bọn cungnữ và thái giám lùi ra thêm vài thước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top