MƯU SINH

Taeyeon kéo cái chăn rách lổ chổ lên đắp cho Seohyun, ngắm gương mặt đáng yêu của nó một lúc rồi rón rén đi ra cửa.

Cậu có thói quen thức khuya và nằm dài trên mái nhà ngắm bầu trời về đêm.

Đây thật ra là một ngôi nhà hoang ngoài thành được bọn nó tận dụng làm chỗ ở. Căn nhà rất rộng, có ba gian dường như của một vị quan tiền triều đã bị bỏ phế từ nhiều năm. Giờ thì cũng bị dột vài chỗ rồi và cỏ cũng đã mọc đầy bên ngoài. Nhưng cũng chẳng sao, vì vốn dĩ, bọn họ vốn chẳng có nhà.

Ông nội từng nói “con người ai cũng cần có một mái nhà để ở, một gia đình để quan tâm và yêu thương nhau”

Vì thế, cậu đã thương đám nhóc này như em ruột của mình vậy. Dù họ là những người khác họ, khác hoàn cảnh trước khi về đây, nhưng có một điều tất cả giống nhau đó là bọn họ đều không cha không mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa.

Một bóng người đáp nhẹ nhàng xuống mái nhà, đi về phía Taeyeon rồi nằm dài theo cậu. Soonkyu hỏi:

“Còn giận bọn tớ hả?”

“Đâu có gì. Tớ biết các cậu cũng vì Seohyun thôi” Taeyeon đáp mà mắt vẫn đăm đăm nhìn lên những vì sao lấp lánh đó. Soonkyu nói nhỏ:

“Dầu sao đó cũng là lỗi của tớ, suýt nữa là hại Seohyun. Tớ sẽ không làm thế nữa Taeyeon à”

“Ừm. Cậu biết vậy thì tốt. Chúng ta phải đói cho sạch, rách cho thơm Soonkyu à” Taeyeon động viên “Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi”

Soonkyu ngồi dậy, vỗ vỗ nhẹ lên mình Taeyeon “Tớ đi ngủ đây. Chẳng hiểu sao cậu có thể ngắm bầu trời mỗi ngày như thế được”

“Vì nó cũng giống như cái thế giới bí ẩn và đen tối này vậy Soonkyu”

“Ai???” Taeyeon ngồi bật dậy rồi nhanh chóng thở phào “Miyoung à! Tớ tưởng ai. Dạo này khinh công cậu tiến bộ nhiều đó”

Miyoung uyển chuyển ngồi xuống, rồi cũng nằm ngữa ra bên cạnh Taeyeon. Cô thì thầm “Bầu trời đêm thật đẹp. Cứ như một dải khăn được đính kim tuyến vậy”

Taeyeon cười “Ừ, các ngôi sao thật lấp lánh. Nhìn bầu trời mênh mông tự dưng thấy thanh thản rất nhiều”

“Cậu lo lắng gì vậy Taeyeon?” Miyoung bất chợt hỏi

Taeyeon ngạc nhiên: “sao cậu biết tớ lo lắng?”

“Tớ cảm nhận thế thôi” Miyoung lắc đầu. Thật ra cô biết thói quen của Taeyeon là thường lên mái nhà một mình để suy nghĩ.

“Ừ. Bọn mình đã mấy ngày nay không kiếm được tiền. Kiểu này kéo dài thì…” Taeyeon thật lòng nói

Miyoung quay sang cậu: “Trán cậu nhăn tít rồi kìa. Chắc không đến nỗi vậy đâu. Ông nội nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta”

Taeyeon gật đầu “Ừ. Đi ngủ thôi Miyoung”

Hai bóng người nhảy xuống nhẹ nhàng, khẽ mở cửa rồi chui vào trong đám chăn đang lộn xộn.

Ầm… Một tiếng sấm vang rền làm Taeyeon choàng tỉnh. Mưa như trút nước ngoài hiên. Gió lùa ào ào qua cửa sổ kéo theo nước mưa tạt vào chỗ của Sunny. Taeyeon lật đật ngồi dậy đóng cửa sổ lại, rồi đi ra cửa chính kiểm tra lần nữa.

Chợt cậu dỏng tai nghe. Dường như có tiếng binh khí va chạm nhau. Cậu áp tai xuống đất để ước lượng khoảng cách. Có lẻ khoảng 2 dặm về phía Bắc thành. Cậu hơi ngạc nhiên. Bây giờ cũng khoảng canh ba, ai lại đánh nhau giờ này. Cậu chần chừ một chút rồi vớ lấy chiếc áo tơi, trùm nón tơi lên băng mình vào làn mưa rát mặt.

Taeyeon tung mình vài cái, trong chớp mắt đã lướt đi vài chục mét. Chưa tàn nửa nén nhanh là cậu đã tới gần nơi đã phán đoán. Tiếng binh khí va chạm nhỏ dần và tiếng la hét cũng nhỏ dần.

Taeyeon vội nấp kín vào một lùm cây quan sát. Một đám khoảng 8 người mặc áo đen trùm kín đang đứng cúi đầu trước một tên áo đen. Dưới chân họ la liệt xác người, máu chảy hòa theo nước mưa thành dòng. Tên áo đen thủ lạnh hạ giọng:

“Kiểm tra lại, không để một ai sống sót” Cái giọng hắn rất lạ tai, nghe không giống thổ âm kinh thành.

“Dạ”

Cả bọn túa nhau ra lật từng xác người lên, cố tình giẫm đạp lên ngực để kiểm tra phản ứng.

“Á…” Một xác người la lên đau đớn. Lập tức cả bọn quay lại. Tên áo đen cười gằn, vung đao lên. Taeyeon không kịp suy nghĩ, tuốt đao ra nhào tới.

“Keng…” Tên áo đen bị bất ngờ nên hơi lùi lại. Teayeon vội kéo người bị thương đó về phía mình. Cậu đồng thời kéo chiếc nón sụp xuống che hết khuôn mặt.

Tên thủ lĩnh hét lên:

“Mày là đứa nào?”

Taeyeon vẫn im lặng, thầm tính toán các vị trí mà chúng đang đứng. Tên thủ lạnh rít lên lạnh lùng “giết!!!”

Lập tức 8 tên áo đen vây cậu lại. Chúng hét lên một tiếng rồi xông tới. Taeyeon trầm eo xuống né một kiếm chém tới. Cậu vung đao xỉa vào cổ tay của tên đó. Hắn la á lên rồi lùi lại, ôm chặt vết thương đã tuôn máu xối xả. Tên thủ lãnh ồ lên bất ngờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tên phá rối này lại có võ công cao đến vậy. 8 tên áo đen này vốn là những sát thủ thuộc hàng bậc nhất của tổ chức mà tên nhóc này dễ dàng làm bị thương một tên chỉ với một chiêu.

Trận chiến trở lên kịch liệt. Bảy tên còn lại nhào tới tấn công. Taeyeon xoay tít thanh đao trong tay chặn các đường tấn công lại, trong lòng thầm kinh hãi. Những tên này thân thủ rất cao cường, cậu khó mà cầm cự nổi được lâu, chưa kể tên thủ lĩnh vẫn còn đứng ngoài quan sát.

Chợt, cậu lạng qua bên trái, như bị vấp ngã, Hai tên gần nhất lập tức tiến lên một bước chém xuống. Từ dưới đất, Taeyeon tung mình ngược lên, một chân móc thẳng vào cằm của một tên, và vung đao lên xả thẳng xuống tên còn lại. Khi lưng cậu tiếp đất, cũng là lúc hai tên áo đen ngã huỵch xuống tắt thở.

Những tên còn lại kinh hoàng khựng lại. Tên thủ lãnh bật ra một tràn cười thật dài “Giỏi” rồi phất tay về phía bọn áo đen “Lui”

Hắn nhào lộn hai vòng đã đứng đối diện với Taeyeon. Bàn tay cậu đã phát run vì quá sức. Tên thủ lãnh lạnh lùng hỏi “Là ai đã dạy võ công cho ngươi? Có phải lão già Je Un Jong không? Ngoài hắn ra, không ai biết chiêu thức của Tam thập lục đao pháp này cả”

Taeyeon hơi ngẩn ra vì điều hắn vừa hỏi. Cậu buột miệng “Ta không biết ai là Je Un Jong cả”

Tên thủ lĩnh nhíu mày, rồi hỏi tiếp “Ngươi là gì của bọn họ?”

“Ta không biết bọn họ” Taeyeon điềm tĩnh trả lời

“Ha ha ha... tính làm anh hùng sao? Xem đao”

Dứt lời hắn đã vạch ra một đao. Chiêu thức nhẹ nhàng nhưng Taeyeon cảm thấy áp lực đề nặng lên đầu mình. Hiển nhiên nội công hắn cao hơn cậu khá nhiều. Taeyeon nghiến răng vung đao lên đỡ thẳng.

“Choang…” Taeyeon lùi lại năm bước mới đứng vững được, thổ ra một bụm máu.

Tên thủ lĩnh khen ngợi “Khá lắm. Đỡ được một đao của ta cũng là một kỳ tài”

Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới. Tên thủ lĩnh đảo mắt nhìn xung quanh rồi phất tay. Cả bọn áo đen vội vàng chạy mất.

Taeyeon hít một hơi, lê bước đến chỗ người bị thương, nâng người đó dậy. Người trung niên thều thào:

“Ta không xong rồi. Cậu hãy đi đi. Cám ơn cậu đã đuổi bọn chúng đi”

“Để cháu đưa lão bá về nhà điều trị” Taeyeon lo lắng

“Không thể…” Người trung niên đưa bàn tay lên nắm lấy tay của Taeyeon. Lúc này cậu mới biết là vết thương ở bụng của người này rất sâu, máu chảy ướt cả y phục. Cậu vội hỏi:

“Các người là ai? Sao lại bị bọn chúng sát hại thế này?”

Người trung niên run run lấy trong mình ra một gói giấy bọc dầu đưa cho Taeyeon, giọng đứt quảng:

“Đi mau… Hãy giữ dùm chúng ta vật này… sẽ có một ngày, người bọn ta sẽ tìm ra ngươi… Hãy đưa cho họ gói giấy này và họ sẽ đền ơn ngươi xứng đáng…”

Taeyeon cầm lấy gói giấy đã dính máu, lắp bắp hỏi:

“Nhưng mà làm sao cháu biết người đó là ai?”

“Người đó sẽ đem theo tín vật. Đó là một thẻ bài khắc hình một con rồng có ghi một chữ Kim… Trong người ta cũng có một cái. Ngươi hãy giữ lấy nó. Sẽ có lúc nó có thể cứu mạng được ngươi”

Taeyeon lục trong người của người trung niên lấy ra một cái thẻ bài to bằng bàn tay. Cậu xúc động hỏi:

“Lão bá còn tâm nguyện gì nữa không?”

Ánh mắt người trung niên sáng lên, nhìn Taeyeon cảm kích, nói gấp gáp:

“Ta nhờ ngươi… trong cái rương màu đỏ kia… có một ít tài vật và… và... một cái hộp nhỏ có chạm khắc. Ngươi có thể giữ lấy tất cả, đặc biệt là cái hộp nhỏ đó. Hãy đưa chúng cùng với bọc giấy dầu này cho người cầm theo tín vật… Ta… ta… “

Người trung niên vật mình xuống, mắt vẫn trừng trừng mở. Taeyeon mím môi, đưa tay vuốt mắt cho người đó, vừa lầm rầm “Lão báo, cháu hứa sẽ giúp lão bá giữ những thứ này. Lão bá hãy yên nghỉ đi.”

Đôi mắt của người trung niên đã khép lại. Taeyeon đứng lên, nhìn chăm chăm vào người đó rồi quyết định đi về phía chiếc rương màu đỏ đang nằm chỏng chơ, bung nắp. Có nhiều vàng bạc và nữ trang đổ ra. Cậu suy nghĩ một chút rồi lấy tấm vải phủ chiếc rương trải ra, chất một ít vàng bạc và chiếc hộp nhỏ vào, cột lại đeo lên người. Cậu dỏng tay nghe. Có tiếng ngựa hí rất gần và tiếng người lao xao. Cậu vội lỉnh vào rừng, len lỏi giữa những gốc cây to tìm đường trở về. Mưa sẽ giúp xóa mọi vết giày của cậu.

“Taeyeon ca… dây đi…”

Tiếng Seohyun léo nhéo bên tai làm Taeyeon giật mình. Cậu uể oải mở mắt ra, đã thấy gương mặt xinh xắn của Seohyun trước mặt đang đong đưa hai cái bím tóc

“Hôm nay ca dậy trễ quá”

Taeyeon chống tay ngồi dậy, thấy vai nhức kinh khủng. Cậu la oái lên khi cơ bụng gập lại. Cơn đau quặn làm cậu nhăn nhó. Seohyun hỏi liền “Ca sao thế? Bị đau bụng à?”

Taeyeon cố gắng đứng lên, lê từng bước đến chiếc bàn rồi ngồi xuống, lắc đầu “Ca không sao? Mọi người đâu cả rồi?”

“Soonkyu unie Yoona unie đi vào thành rồi. Miyoung unie thì đang nấu cơm sau bếp. Seohyun thì ở đây canh cho ca ngủ”

“Ngoan lắm” Taeyeon xoa đầu nó rồi vịn bàn đứng lên. Seohyun liền đưa vai cho cậu vịn.

“Sao thế Taeyeon?” Miyoung xuất hiện ở cửa lo lắng

“Tớ bị đau cơ bụng chút thôi” Taeyeon giả vờ không có gì

Miyoung nhìn cậu rồi bảo Seohyun “Seohyun ra ngoài luyện đao đi”

Con bé dạ ran rồi chạy đi. Miyoung tiến lại gần Taeyeon, rất nhanh, cô kéo chiếc áo ngắn của cậu lên rồi la hoảng:

“Cậu đánh nhau với ai bao giờ thế? Xem vết bầm này”

Taeyeon bấc giác nhìn theo, bối rối kéo áo xuống, cằn nhằn:

“Cậu thật là… sao lại kéo áo tớ lên thế?”

Miyoung thoáng đỏ mặt “Cậu đó, trừ phi là bị bệnh hoặc đau thì mới nhăn nhó như thế này. Lần nào cũng thế!”

Rồi cô tất tả đi lấy rượu xoa bóp. Chẳng biết đây là lần thứ mấy cô thấy những vết bầm như thế này từ khi ở chung với Taeyeon. Nhưng lần này vết bầm rất lớn và lại ngay bụng. Chắc là đã đánh nhau mấy ngày rồi.

Taeyeon ngoan ngoãn vén áo lên cho Miyoung xoa thuốc. Cậu cắn răng để không bật ra tiếng rên. Nội lực của tên thủ lãnh đó quả là kinh hồn. Một quyền nhẹ của hắn làm cậu không chú ý lại có thể gây ra đau đớn sau đó.

Miyoung lo lắng hỏi “Đau lắm không?”

Taeyeon lắc đầu. Miyoung bĩu môi “Không đau mà trán rịn mồ hôi ra thế kia? Xong rồi đấy. Để tớ nấu cháu cho cậu”

“Thôi được rồi Miyoung. Tớ vào thành phụ Soonkyu và Yoona. Cậu ở nhà nhé”

“Ừ. Cậu cẩn thận đấy. Đừng có mà đánh nhau nữa”

Taeyeon mỉm cười “Biết rồi”

Seohyun đi bên cạnh chốc chốc lại hỏi “Taeyeon ca, khi nào thì em có thể múa đao giỏi như ca được?”

Cậu đung đưa cánh tay đang nắm bàn tay nhỏ xíu của Seohyun động viên “Với trí thông minh của em thì chừng hai năm nữa là có thể giỏi như Soonkyu unie rồi”

“Thật à?” Seohyun reo lên thích thú “Lúc đó, em có thể múa quyền kiếm tiền phụ cho ca và các unie rồi”

Taeyeon gật đầu. Cô bé này lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác.

Hôm nay cổng thành rất đông lính gác. Có hai người đứng hai bên xét hành lý của từng người nhập thành. Một tên lính than thở “Sáng giờ tao kiểm tra mỏi cả tay”. Tên đứng gác bên cạnh suỵt nhỏ “Đừng có lớn tiếng. Sáng giờ quan tuần phủ đi rảo xung quanh đó. Nghe đâu hôm qua có vụ giết người chấn động ngoài thành. Có mấy chục xác chết lận. Là một vụ giết người cướp của rất nghiêm trọng”

Cộp…cộp… một đoàn người ngựa với trang phục cấm quân ầm ầm phi tớ. Quân lính hò hét dân chúng dẹp đường. Taeyeon vội bế Seohyun lên, nép qua một bên. Cả đoàn tiến về phía mảnh rừng phía bắc. Taeyeon nghĩ là bọn chúng đến hiện trường vụ cướp hôm qua.

Cả hai thong thả vào thành, đi về phía phố đông, nơi mà cả hai biết chắc Soonkyu và Yoona đang diễn. Quả thật, cả một đám đông đang vây quanh. Taeyeon vạch đám người len vào. Soonkyu đang đỏ mặt giận dữ nói:

“Đừng có mà cố tình gây sự ở đây. Công tử không xem thì có thể đi chỗ khác mà”

“gì chứ? Múa kiếm thì cũng phải múa cho coi được thì mới xin tiền người xem được. Đúng không công tử?”

Taeyeon bất ngờ vì giọng nói rất quen. Người vừa nói vừa quay sang đám đông, Taeyeon nhìn theo liền a lên. Hóa ra là hai thầy trò tên công tử hôm qua. Vị công tử kia hôm nay mặc một bộ áo màu hồng nhạt, phe phẩy cái quạt bằng đồi mồi. Gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp của hắn nổi bật giữa đám đông. Xung quanh ai cũng trầm trồ vẻ điển trai đó, nhất là mấy cô gái. Tên công tử nhếch mép nói:

“Sooyoung nói đúng. Thử hỏi, làm sao chúng ta có thể trả tiền cho những tiết mục đơn giản như thế này được”

Đám đông lao xao. Soonkyu sấn tới liền bị Yoona kéo lại. Taeyeon bước đến hai người đó, nhẹ nhàng hỏi:

“Dám hỏi, vậy như thế nào mới gọi là một tiết mục hay?”

Tên Sooyoung và vị công tử bất ngờ quay qua. Bốn mắt chạm nhau, Taeyeon thấy lòng hơi xao động. Tên công tử này quả thật rất đẹp, nhất là ánh mắt của hắn, thật có thể giết chết người.

Vị công tử đó cũng hơi giật mình. Đó là cái tên đã lén trả lại túi tiền cho Sooyoung hôm qua một cách khéo léo. Hắn mặc một bộ đồ ngắn màu trắng trông sạch sẽ hơn hôm qua. Vì thế, gương mặt của hắn hôm nay dễ coi hơn một chút. Hắn có một gương mặt bầu bĩnh trông thật đáng yêu, và một đôi mắt sâu hơn biển. Sooyoung lên tiếng:

“Ít nhất cũng phải có nhào lộn, đánh đấm như thật vào thì mới hào hứng chứ”

Taeyeon rời mắt khỏi vị công tử, lập tứ đi đến bên Soonkyu: “chúng ta hãy dựng Mai hoa trận đi”

Soonkyu ngạc nhiên “Mai hoa trận ư? Cậu chắc không?”

Taeyeon khẽ gật đầu. Soonkyu và Yoona lập tức lôi ra một đống cọc cao thấp khác nhau thoăn thoắt bài thế trận hoa mai. Cả đám đông dạt ra nhường chỗ cho bọn họ. Vài người khen ngợi: “Lâu lắm rồi mới được xem lại màn này. Từ khi lão gia tụi nó qua đời, hầu như tụi nó không diễn nữa…”

“Coi bộ hay à nha. Ui, sao cây cọc kia cao thế, cả 10 thước chứ chẳng chơi”

“Coi kìa… lại đây coi mau…”

Hai tên công tử cũng im lặng dõi theo từng động tác của bọn họ. Thế trận mai hoa được lập xong. Nó bao gồm 49 thanh cọc lớn nhỏ to bằng cùm tay xếp hình hoa mai. Đặc biệt, ở giữa là một thanh cọc cao tới 10 mét làm trung tâm, được buộc một đống dây xanh đỏ tím vàng. Soonkyu gõ chập chen rồi lớn tiếng quảng cáo:

“Mời quí vị đón xem màn biểu diễn đặc sắc của gánh mãi võ của chúng tôi. Xin chuẩn bị tiền để thưởng… cheng cheng…”

Soonkyu, Seohyun và Yoona chia nhau ra ba phía, trên tay cầm sẵn chiếc mâm để mọi người rải tiền. Taeyeon hít một hơi nhảy lên chiếc cọc đầu tiên. Chiếc cọc chỉ vừa đủ cho mũi chân của cậu đứng lên. Cậu thủ thế như hình một con hạc, rồi tung người lên nhào lộn hai vòng để chuyển sang vị trí khác. Đám đông nín thở theo dõi. Hai tên công tử kia cũng chăm chú xem. Vị công tử bạch y bất giác đổ mồ hôi tay vì hồi hộp.

Theo nhịp trống, Taeyeon quăng mình lên không rồi đáp xuống, nhịp nhàng và không bị trật một vị trí nào, lần lượt một vòng các cánh hoa mai. Cả đám đông bật dậy hoan hô. Tiền được ném rào rào xuống mâm. Taeyeon đứng sững bằng một chân trên một thanh cọc cao chừng một mét, vòng tay thi lễ với mọi người. Đám đông biết đây là lúc cậu thử sức mình với màn biểu diễn khó nhất để chào khán giả. Taeyeon nhắm mắt lại rồi trong tích tắc cậu nhấc mình lên, đạp lên cọc làm sức bật để rướn lên cao hơn. Cậu chộp được một sợi dây vải trên thanh cọc cao nhất liền bám vào, chân thoăn thoắt đạp lên thanh cột, di chuyển lên cao hơn. Phía dưới chỉ còn mấy chục cặp mắt lo lắng dõi theo.

Taeyeon đạp vào thanh cột tung mình lên không rồi đáp xuống thanh cọc cao 10 mét đó, người hơi chao đảo. Cả đám đông phía dưới ồ lên lo sợ. Từ phía trên, cậu thấy được vẻ mặt kinh ngạc của hai tên công tử và cả gương mặt lo lắng của Seohyun. Cậu chợt mỉm cười, nắm lấy đầu của sợi dây nhào ra không trung như một con đại bàng, vặn mình để thực hiện một cú lộn nhào rồi lại một cú lộn nhào… thành một vòng tròn xoay quay thân cọc. Trông cậu như đang múa một vũ điệu xòe từ không trung vậy…

Khi Taeyeon đáp xuống đất, cả đám đông vẫn đứng yên bất động. Rồi từng tràn pháo tay vang lên, tiếng huýt sao inh ỏi, cả những đồng tiền được ném leng keng vào mâm. Cậu cúi chào cám ơn một vòng. Vị công tử áo trắng cũng cuồng nhiệt vỗ tay, tán thưởng:

“Quả thật đáng đồng tiền bát gạo. Sooyoung…”

Sooyoung bĩu môi ra vẻ không tán thành, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc ra một đĩnh bạc lớn đặt vào mâm của Seohyun. Mọi người ồ cả lên. Đĩnh bạc này cũng phải 50 lượng, quả là một số tiền lớn. Seohyun cúi gập người xuống cám ơn nhưng vị công tử áo trắng đã ngăn lại. Hắn xoa đầu cô bé rồi bỏ đi. Sooyoung lập tứng theo sau.

Soonkyu và Yoona hí hửng nhảy cẩng lên:

“Taeyeon à, cậu giỏi thiệt… Tớ phải học tiết mục này mới được”

“Taeyeon ca, đây là lần đầu tiên em thấy màn biểu diễn này đó”

Seohuyn kéo áo Taeyeon “ca dạy em tiết mục này được không?”

Taeyeon quì xuống, lau dòng nước mắt trên gương mặt còn hiện sự lo sợ đó, nói “Đừng có khóc như thế. Có bao giờ ca không làm được điều mình nói không?”

Seohyun cười toe toét, ôm cổ Taeyeon “Đúng. Ca là nhất”

“chúng ta thu dọn thôi” Taeyeon đề nghị. Cả bọn lục tục dọn dẹp mấy thanh cọc, dựng sát vào bức tường chỗ hẻm cụt cạnh Tửu lâu lớn nhất kinh thành rồi kéo đi.

“Đứng lại… tên kia đứng lại…”

Một bóng người phóng xẹt qua bọn họ, Taeyeon nhanh trí kéo Seohyun vào trong. Rồi hai bóng người đuổi theo, vừa la “Cướp… đứng lại…”

Taeyeon nhận ra đó là Sooyoung và vị công tử kia. Cậu ngần ngừ một chút rồi bảo Soonkyu “Đưa hai đứa nó về nhà trước, tớ về sau”

Rồi cậu chạy theo hướng hai vị công tử đó. Đến ngã tư, cậu khựng lại rồi rẽ trái để đón đầu tên cướp.

Không ngoài dự đoán. Taeyeon chạy thêm chút nữa đã thấy tên cướp đang hớt hải chạy tới, phía sau là hai vị công tử lúc nãy. Taeyeon lao tới tên cướp. Tên đó gầm lên, đấm thẳng về phía Taeyeon. Cậu né qua và túm lấy cổ áo hắn quật xuống.

“Công tử, xin tha mạng…” Tên cướp van vỉ

Vừa hay hai vị công tử chạy tới. Sooyoung vừa thở hổn hển, vừa quát lên giận dữ:

“Đưa hắn lên quan. Mi chán sống rồi mới đụng tới bọn ta đó”

Tên cướp nằm quằn quại vì cú quật khá mạnh của Taeyeon, rên rỉ:

“Tha cho tôi, tôi cần tiền…”

Taeyeon nhìn hắn “Đói không có nghĩa là phải đi cướp giật thế này”

Vị công tử phụ họa “Đúng. Ngươi có thể làm việc để kiếm tiền đúng không?”

“Tôi… tôi…” Mắt của tên cướp ầng ậc nước. Hắn lồm cồm bò dậy “Cha tôi đang ốm nặng, tôi cần tiền để mua thuốc, mà không ai thuê mướn tôi cả…”

Taeyeon nhặt cái túi tiền của vị công tử kia lên, đưa cho vị công tử đó. Vị công tử nhận lấy, vẻ mặt thật cảm kích. Taeyeon quay sang tên cướp hỏi:

“Cha ngươi hiện ở đâu? Bị gì?”

Hắn cúi đầu “Cha tôi nằm liệt giường mấy hôm nay. Bữa trước ông ấy đi vào rừng, gặp phải sơn tặc nên đã bị chúng đánh một trận…”

Taeyeon ngẫm nghĩ “Là sơn tặc hay là bọn sát thủ đó nhỉ?”

Rồi cậu quay sang vị công tử nói “Xem vẻ mặt chắc là hắn không nói dối. Nếu như đã lấy lại được ví tiền thì công tử có thể tha cho hắn đi”

Sooyoung trợn mắt “Làm sao tha được?...”

“Sooyoung” Vị công tử lên tiếng. Sooyoung lập tức im bặt. “Nếu vị tiểu huynh đệ này đã nói vậy thì chúng ta bỏ đi”

“Công tử…” Sooyoung vẫn ấm ức

Taeyeon cúi đầu cám ơn. Cậu móc trong người ra vài đồng bạc lẻ đưa cho tên cướp:

“Tôi chỉ có nhiêu đây thôi, huynh cầm đi mà mua thuốc”

Tên cướp ngẩn ra nhìn Taeyeon. Còn có hai cặp mắt khác cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Vị công tử áo trắng bước tới, lấy trong người ra ít bạc vụn “Cầm lấy. Coi như ta cho ngươi tiền mua thuốc”

Taeyeon nhìn sang thấy vị công tử đó hơi mỉm cười. Cậu khẽ chào rồi bước đi. Tên cướp với theo: “Đa tạ hai vị công tử”

Vị công tử áo trắng đi song song với Taeyeon, ân cần:

“Tại sao ngươi lại biết hắn không nói dối?”

Taeyeon thản nhiên “vì bất cứ ai lâm vào đường cùng cũng đều rất hung hăng. Tên đó thì khác…”

Vị công tử gật gù “Ra thế. Ngươi xem ra rất biết nhìn người…”

Taeyeon lắc đầu “Chỉ vì ta cũng từng lâm vào đường cùng nên hiểu được sự khổ sở của nó…”

Vị công tử hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh chóng bước theo, nói “Ngươi thật thú vị”

Taeyeon vẫn đi tiếp, không trả lời. Vị công tử ngập ngừng “Ta họ Jung. Tên là Sooyeon. Rất vui vì được biết ngươi”

Taeyeon đứng lại lịch sự nói “Ta là Taeyeon. Cám ơn công tử đã thưởng tiền lúc nãy. Ta có việc phải đi trước”

Rồi cậu đi một mạch về phía cổng thành, hướng về nhà. Vị công tử phía sau vân đứng dõi theo, miệng lẩm bẩm “Taeyeon à??? tên hay đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top