CÔNG CHÚA ĐA TÌNH
Hoàng hậu nương nương giá đáo”
Chúng nô tỳ liền quỳ xuống “Tham kiến hoàng hậu nương nương”
Bà thong thả ngồi xuống ghế, hỏi “Công chúa đâu?”
Một cung nữ vội tâu “Bẩm nương nương, công chúa đang ở chỗ thái y”
“Thái y? Công chúa vẫn còn ở chỗ thái y sao?”
“Dạ, thưa nương nương”
“Hừ… cho người gọi công chúa về đây. Bổn cung muốn gặp công chúa lập tức”
“Dạ”
Hai cung nữ tất tả chạy đi về Thái y viện. Rõ ràng hoàng hậu đang không được vui.
…
“Taeyeon, ngươi đừng cử động mạnh” Sooyeon nhắc nhở. Vừa nói, cô cũng vội chạy tới, ghé tay vào đỡ Taeyeon xuống giường.
“Ta không sao. Công chúa đừng lo” Taeyeon nghiến răng cố gắng đứng lên, lịch sự nói “mấy ngày qua, thật sự đã làm phiền công chúa”
“Lại nữa…” Sooyeon thoáng vẻ không vui vì cái cách nói chuyện khách sáo này “đừng cứ mở miệng ra là xin lỗi được không?”
Taeyeon bối rối, vịn tay vào chiếc bàn. Sooyoung lập tức giúp cô ngồi xuống. Sooyeon cũng ngồi theo, tiện tay rót chung trà cho Taeyeon:
“Đây là trà sâm linh chi, tốt cho sức khỏe của ngươi đó”
“Đa tạ”
“Công tử” Sooyoung cũng dâng lên một chén yến sào tiềm nói “Là công chúa sai nô tì đặc biệt làm cho công tử phục hồi sức khỏe. Công tử dùng đi”
Khóe mắt Taeyeon cay cay, giọng chùn xuống “đa tạ”
“Ăn đi, đừng đa tạ gì nữa” Sooyeon giục. Cô chống cằm ngồi nhìn Taeyeon hớp từng hớp nhỏ vì vết thương trên cổ thực sự còn đau. Cô nói “Taeyeon, là ta xin lỗi ngươi mới đúng. Ta đem tới phiền phức cho ngươi”
“À… khục…khục…” Taeyeon bị sặc, khom người ho khục khặc, một tay vịn vào vết thương cho đừng bị động. Sooyeon lập tức đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa nói:
“từ từ thôi… từ từ thôi…”
“úi” Sooyoung bên kia chợt thấy máu ứa ra từ vết thương, liền la lên “máu chảy nữa rồi công chúa”
Rồi lập tức chạy đi “để nô tì gọi thái y”
“không… sao… khụ…khụ…” Taeyeon thều thào
Công chúa bực bội “còn nói không sao? lại chảy máu rồi kìa. Bọn cấm quân ra tay tàn độc quá”
Bất giác cô ngẩn người ra. Vì khi ấy, bàn tay Taeyeon vô tình đặt lên tay cô nơi vết thương.
Dường như có luồng điện xẹt qua. Sooyeon đỏ mặt lên, rút tay về.
“Tham kiến công chúa” Thái y dõng dạc lên tiếng, phía sau là Sooyoung đang thở hổn hển
Công chúa ra lệnh “mau xem vết thương, vì sao lại cứ chảy máu không ngừng vậy”
Thái y xem xét qua rồi tâu “bẩm công chúa, vì vết thương trúng động mạch nên rất dễ bị chảy máu. Tốt nhất là không được cử động mạnh. Thần sẽ băng bó lại”
“Hừm… vậy làm sao mà ăn được chứ?” Công chúa lo lắng
Sooyoung liền nói “để em dùng muỗng đút cho công tử. Như vậy sẽ dễ nuốt hơn”
Sooyoung lập tức đi lấy muỗng. Khi về thì Taeyeon đã được cầm máu và băng bó. Sooyoung vui vẻ nói “Công tử, mời ngồi xuống để em giúp công tử ăn chén canh này”
Taeyeon tỏ vẻ biết ơn. Công chúa thì ngập ngừng định nói gì nhưng lại thôi. Chẳng lẽ cô bảo Sooyoung để đó cho cô làm?!
“Nô tì tham kiến công chúa” Hai cung nữ hớt hơ hớt hải chạy vào, quỳ xuống “Bẩm công chúa, có hoàng hậu nương nương triệu kiến”
“mẫu hậu sao?” Công chúa ngạc nhiên “có việc gì?”
“Bẩm, nô tì cũng không rõ. Chỉ thấy… à, chỉ thấy hoàng hậu nương nương có vẻ không vui”
“nhưng mà…” công chúa ngập ngừng nhìn Taeyeon. Sooyoung hiểu ý liền đứng dậy, ghé tai công chúa nói “Công chúa, người đã hai ngày nay không thỉnh an nương nương. Công chúa mau về kiến giá. Để em ở đây giúp công tử được rồi”
Công chúa đắn đo một chút rồi ra lệnh “hồi cung”
Đợi công chúa đi khuất, Sooyoung mới ngồi xuống tiếp tục bón từng thìa súp cho Taeyeon, vừa nói:
“công tử ăn xong, sẽ uống thuốc. Thái y nói chỉ cần công tử tĩnh dưỡng thêm vài hôm nữa sẽ khỏi”
“Cám ơn cô, Sooyoung”
Taeyeon ngoan ngoãn uống hết chén canh. Rồi hỏi:
“Sooyoung, vì sao ta lại được đưa về đây mà không phải là thiên lao?”
“Thiên lao?” Sooyoung bật cười “công tử bây giờ là khách quý của công chúa, ai dám đụng vào công tử chứ?”
“nhưng mà…”
Sooyoung cười ẩn ý “rồi từ từ công tử sẽ hiểu. Bây giờ thì công tử hãy nghỉ ngơi đi”
Sooyoung liền trải giường, rồi đỡ Taeyeon nằm xuống.
Chợt có một thái giám bước vào “Sooyoung tỉ, hoàng hậu nương nương cho triệu kiến tỉ. Tỉ mau về đi”
“Vậy sao?” Sooyoung nhìn tên thái giám chăm chăm “ngươi thuộc đội nào mà ta thấy lạ mặt thế?”
Tên thái giám vội vàng thưa “nô tài dưới quyền của Lee công công. Tỉ mau về đi, để ta ở đây chăm sóc vị công tử này giúp tỉ một lát”
Sooyoung ngần ngừ một chút rồi nói “vậy cũng được. Ta sẽ quay lại ngay. Để yên cho công tử nghỉ ngơi”
“Dạ”
Sooyoung lập tức rời đi, trong đầu vẫn cố lục lọi gương mặt của vị thái giám đó trong số những người hầu bên cạnh nương nương. Vừa quẹo qua cây cầu hướng về phủ công chúa, Sooyoung linh cơ nhất động chợt nhớ ra rõ ràng công chúa biết cô ở lại chăm sóc cho Kim công tử, tại sao khi thái hậu truyền cô về, công chúa lại không cản lại. Vốn dĩ công chúa chỉ tin tưởng cô nên mới để cô ở lại bên cạnh công tử gia. Chuyện này có gì không ổn. Sooyoung đứng lại, và chợt nhớ ra một chuyện. Lee công công vốn thuộc ngự trù phòng, thì không có lý gì lại cho thái giám đi thông truyền. Chẳng lẽ, là giả mạo sao?
Cô lập tức quay người, nhắm hướng thái y viện mà chạy thục mạng tới. Lạy trời phù hộ cho công tử…
…
“thần nhi tham kiến mẫu hậu”
“Hoàng nhi, con quả thật làm mẫu hậu tức giận. Thân là công chúa, tại sao con lại ủy khuất đến chăm sóc cho vị công tử đó. Đã có bọn nô tài lo, việc gì con lại phải quản? Nếu truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện của công chúa đương kim?”
“Mẫu hậu” Sooyeon hạ giọng nũng nịu “vì hắn là bạn tốt của thần nhi nên thần nhi hơi lo lắng. Vả lại, vết thương của hắn thực sự rất nặng”
“mẫu hậu biết. Nhưng hãy để cho bọn nô tài lo. Hoàng nhi cứ ở lại cung. Khi nào vị công tử đó khỏe mạnh thì bảo hắn đến diện kiến”
“Nhưng…”
Chợt công chúa im bặt. Cô và mọi người lắng nghe. Dường như có tiếng binh khí và la hét từ xa vang tới. Hoàng hậu hỏi “có chuyện gì?”
“Một tên thái giám nghe ngóng một lát rồi vào thưa “bẩm hoàng hậu nương nương, dường như có thích khách”
“Thích khách?” Hoàng hậu giật mình “ban ngày ban mặt sao lại có thích khách? Ở đâu?”
“Bẩm nương nương, nghe thì có lẽ hướng từ thái y viện”
“Thái y viện?” Công chúa bật dậy, định đi ra cửa. Hoàng hậu nương nương quát lên “đứng lại. Công chúa, con không được rời cung”
Công chúa dậm chân “mẫu hậu…”
Hoàng hậu nương nương bảo bọn thái giám “cho người đến bảo vệ cung công chúa. Lập tức nghe ngóng tình hình rồi về bẩm báo”
“Dạ” Thái giám lập tức rời đi. Trong tích tắc, đã điều động thêm quân lính để canh giữ.
Sooyeon lo lắng tự hỏi tại sao lại có thích khách ở thái y viện? chẳng lẽ là kẻ thù của Taeyeon tìm đến? nhưng là ai mới được?
…
Đúng như Sooyoung dự đoán. Tên thái giám đó là giả mạo.
Nhanh như cô mà khi quay về đã không kịp. Ngoài thềm, bàn ghế và ly tách ngổn ngang. Hiển nhiên là có một trận giao tranh và mọi vật cản đều bị ném ra ngoài. Sooyoung xông vào kêu lớn “Công tử”
Ba cái bóng khựng lại một chút rồi vẫn lao vào nhau. Sooyoung lập tức nhảy vào vòng đấu, kịp thời đỡ cho Taeyeon một đao đằng đằng sát khí. Taeyeon lùi lại thở dốc. Vết thương ứa máu. Sooyoung hoành tay thành chưởng, hỏi lớn:
“To gan, dám đột nhập cấm cung. Các ngươi là ai?”
Giọng tên thái giám hừ lạnh rồi kiếm như làn gió thốc tới. Sooyoung tiến tới nghênh chiến, cố gắng tri trì để cho Taeyeon nghỉ ngơi. Tên còn lại bịt mặt kín bưng nhưng đao pháp rất hiểm ác, hiển nhiên là cao thủ bậc nhất. Có điều, Sooyoung cảm thấy tên bịt mặt này dáng người rất quen thuộc và có vẻ chưa dùng hết sức.
Giao đấu chưa tới hai mươi chiêu, Sooyoung đã luống cuống tay chân. Xoẹt… xoẹt…
Một tay áo của Sooyoung đã rách bươm. Cô ngưng thần, tập trung từng chiêu một. Hai người đánh rất rát và liên tục, làm cô ngay cả gọi người đến ứng cứu cũng không thể.
Chợt, một cái bóng lao vào vòng chiến. Giọng Taeyeon mạnh mẽ “Sooyoung, tiến về cửa”
Taeyeon đã nhảy vào, đối phó với tên thái giám, vì cô nhìn thấy kiếm pháp của hắn quỷ khốc thần sầu hơn người kia. Vả lại, cô đang do dự người bịt mặt đó từ nãy giờ luôn nhân nhượng với cô. Là người quen chăng?
Sooyoung phấn chấn tinh thần, hú lên một tiếng, lập tức vung trảo tấn công người dùng đao. Người đó vừa đỡ, vừa lùi lại, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trận chiến giữa Taeyeon và tên thái giám. Bốn người đã lùi ra tới ngoài. Phía xa, một đội cấm vệ quân đang chạy tới.
Lúc này, Taeyeon cũng hơi đuối sức, thân hình loạng choạng, mặt xanh ngắt vì mất máu. Chợt tên thái giám hét lên, kiếm đã đâm tới ngực Taeyeon. Sooyoung lạnh người, nhưng không cách nào ứng cứu. Chợt cô thấy người bịt mặt vội lia kiếm ngang qua, hất thanh kiếm của tên thái giám chệch đi vài phân, kịp cứu tính mạng Taeyeon trong tích tắc.
Sooyoung còn hơi ngỡ ngàng thì tên thái giám đã rít lên “ngươi…”.
Ánh mắt tên bịt mặt rõ ràng rất kì dị. Tên thái giám sững người ra, bật thốt “ngươi làm phản sao?”
Tên bịt mặt rõ ràng do dự khi nhìn thấy Taeyeon đang khuỵu xuống.
“Có thích khách…” “mau bắt chúng…”
Tiếng cấm vệ quân lao xao. Tên thái giám liền vung kiếm lên, Sooyoung liền nhào qua nghênh đón. Tên thái giám vừa ra đòn, vừa thúc giục, giọng tức giận “mau giết hắn… mau lên”
Tên bịt mặt từ từ tiến đến Taeyeon, thanh đao vung lên, run bần bật. Taeyeon ngẩng đầu lên, miệng hơi hé môi cười, từ từ nhắm mắt lại. Cô đã đoán ra người đó là ai, và cô cam tâm chết dưới lưỡi kiếm đó.
Sooyoung hoảng hốt “công tử…”
Người bịt mặt từ từ nhắm mắt lại, dồn sức đâm thanh đao về phía trước. Một giọng hét lên “đừng…”
Keng… người bịt mặt bị chấn động dội ngược lại. Trước mặt Taeyeon có thêm một người. Cô ấp úng:
“Công chúa…”
Công chúa la lớn “to gan…”
Rồi kiếm lập tức vũ lộng thành một màn chắn trước mắt lao vào người bịt mặt. Người đó bị bất ngờ nên hơi luống cuống tay chân. Taeyeon với theo “Công chúa cẩn thận”
Trong một lúc, ánh mắt người bịt mặt tối sầm lại. Đao lập tức hiện lên sát khí bức người. “cạch”. Công chúa cơ hồ muốn rơi kiếm. Lực đạo này quá mạnh. Lúc này, cấm vệ quân đã bao vây bọn họ nhưng vì có công chúa trong vòng chiến nên không ai dám khinh suất vong động.
Người bịt mặt buông một lời khen lạnh lùng “giỏi” rồi đao loang loáng chém ngang, chặt dọc liên hồi. Công chúa liên tục lùi bước về phía Taeyeon. Tay rã rời vì liên tục chống đỡ. Sooyoung sốt ruột hét lên “công chúa, cẩn thận”
“Yahhhh” người bịt mặt gầm lên, hai tay cầm thanh đao sả xuống một chiêu chí mạng
Sooyeon mím môi vận hết sức lực giơ kiếm lên đỡ
“Keeeeeng…” “cạch”
Thanh kiếm trong tay cô gẫy làm đôi. Nửa thanh kiếm còn lại rung lên bần bật trong tay. Cô nhìn chăm chăm vào tên bịt mặt. Người lại tiến đến, thanh đao lại một lần nữa vung lên, tràn đầy sát khí.
“Yahhhhh”
“Hự…”
Tiếng công chúa hét thất thanh “Taeyeon…”
Taeyeon đã ngã xuống. Cô vừa kéo công chúa ngã xuống, dùng ngực mình hứng trọn lưỡi đao oan nghiệt kia. Lưỡi đao dính máu còn đứng sựng lại giữa không trung. Người bịt mặt không kiềm được sự sợ hãi trong đôi mắt, nhìn lưỡi đao còn dính máu một cách vô thần.
Tên thái giám vội chém bừa mấy kiếm, bức Sooyoung lùi lại rồi chạy tới bên người bịt mặt xốc tay hắn phi thân về phía thái y viện.
Cấm quân lập tức la hét đuổi theo.
Giọng Sooyoung la lớn “truyền thái y, mau lên…”
Công chúa đặt Taeyeon dựa vào người mình, tay rịt vết thương nơi ngực hắn, giọng lạc đi vì xúc động:
“Taeyeon… tại sao ngươi lại đỡ đao cho ta? Đồ ngốc”
Bất giác nước mắt chảy xuống.
Taeyeon nắm lấy tay cô, thều thào “công chúa… người… đáp… ứng… ta… một việc?!”
Sooyeon gật đầu “được, ngươi nói đi”
“ta… ta…” Taeyeon hít một hơi thật sâu, rặng từng tiếng “ta muốn gặp Miyoung…”
Gương mặt công chúa đờ ra, nước mắt không biết vì đâu rơi xuống “ngươi… muốn gặp Miyoung… sao?”
“Ta… ừ… ta muốn gặp muội ấy. Chỉ có…muội ấy… mới có thể… chăm sóc… sóc… ta được”
“Ta… cũng có thể… giúp ngươi…” Công chúa giọng hơi bực dọc “chờ cô ấy tới thì ngươi chết mất”
“không…” Taeyeon lắc đầu “ta muốn muộn ấy… muội ấy… chăm sóc ta… người… đáp ứng ta được không?”
Công chúa mím môi “ta đáp ứng ngươi”
Rồi quay sang bảo Sooyoung “lập tức đưa Miyoung về đây…”
“Dạ, công chúa”
Mấy tên thái giám giúp đặt Taeyeon trên giường. Thái y vội lấy khăn chèn vào vết thương, cầm máu lại. Sooyeon đặt Taeyeon gối đầu lên đùi mình, giọng lo lắng “ngươi để thái y chữa vết thương cho ngươi đi Taeyeon. Ta xin ngươi. Máu chảy nhiều quá”
Đôi mắt Taeyeon nhắm nghiền, những vẫn khẽ lắc đầu. Một thái y vội tâu “Công chúa… xin người cho vị công tử nuốt viên dược đan này để tạm thời giữ mạng sống cho công tử. Còn vết thương…”
“im đi” Công chúa nạt lớn làm tên thái y vội lùi lại. Cô đón lấy viên thuốc, cạy miệng Taeyeon ra, thì thầm “ngươi nhất định phải sống, Taeyeon… ngươi nhất định phải sống”
Tàn một nén nhang, Sooyoung hớt hải chạy vào. Bên cạnh là một gương mặt trắng xanh, giàn dụa nước mắt
“Công chúa, tiểu thư Miyoung đã đến”
Công chúa nhìn Miyoung một cách ai oán, nhưng cũng cố bình tĩnh nói “ngươi mau đến chữa cho hắn. Hắn đợi ngươi…”
Miyoung không kịp thi lễ, vội chạy ào tới bên cạnh Taeyeon, òa khóc. Nước mắt thánh thót rơi xuống gương mặt Taeyeon, làm cô chớp chớp mắt. Thấy Miyoung, cô khẽ gượng cười “muội đến rồi ư…” rồi ngất đi.
…
“rầm”
Công chúa bực tức dằn mạnh mấy món đồ trong tay xuống bàn, cao giọng:
“sooyoung, ngươi nói xem? Tại sao hắn nhất định phải gặp được muội muội của mình chứ? Tại sao hắn không cho ta giúp hắn băng bó vết thương? Hắn.. hắn…”
Sooyoung lập tức can ngăn “công chúa, xin người bớt giận”
“hừ… cái tên lùn đó… hắn…”
Cô quét mắt nhìn qua đám thái giám và cung nữ phủ phục dưới chân, giận cá chém thớt mà ra lệnh “lui ra hết đi”
Cả đám nô tài như được tháo gông, len lén thở phào rồi lục tục lui ra. Đợi bọn họ đi hết, Sooyoung mới dám nói “công chúa, người khoan tức giận. Chắc là công tử gia trước giờ được Miyoung tiểu thư chăm sóc nên nhất thời mới ra yêu cầu đó. Công chúa hãy cứ nghỉ ngơi, người cũng đã bị kinh động rồi”
Công chúa vẫn chưa nguôi giận “Sooyoung, ngươi nói xem, tại sao hắn không cho ta đụng vào hắn chứ?”
Sooyoung nhìn sắc mặt công chúa, cũng không dám hàm hồ, đành lấp liếm “chắc vì công tử nghĩ đến thân phận của công chúa nên mới không dám”
“hừ… cái tên đó… hắn…”
Công chúa ngồi xuống thở dốc. Gương mặt cô ửng đỏ lên vì tức giận. Chưa có ai dám từ chối công chúa, vả lại còn dám yêu sách.
Thấy công chúa không nói gì, Sooyoung lập tức dâng trà “công chúa hãy cứ bình tĩnh lại. Đợi công tử tỉnh lại rồi hãy tính”
“Hừm… truyền lệnh ta, nhanh chóng truy đuổi thích khách. Kẻ nào to gan mà dám vào tận đây để hành thích hắn chứ?”
Sooyoung nhận xét “em thấy cũng có chút đáng nghi. Tại sao bọn thích khách lại biết công tử ở đây? Là tình cờ hay là cố ý?”
Sooyeon trầm ngâm “tên thích khách đó dường như cũng bất ngờ. Hắn không có ý đâm trọng thương Taeyeon”
Sooyoung phụ họa “đúng vậy. Hình như công tử cũng nhận ra hắn. Trước khi công chúa đến giải vây, em thấy công tử gia dường như biết người đó là ai nên đã nhắm mắt chờ chết…”
“thật sao?” Công chúa hỏi lại “ngươi nói thật chứ?”
“Dạ”
Công chúa suy nghĩ một lát rồi bảo “ngươi qua bên thái y viện sắp xếp cho Miyoung, sẵn tiện xem hắn ra sao rồi. Còn nữa, bảo Chang thống lĩnh đến gặp ta”
“Dạ, công chúa. Người nghỉ ngơi đi”
Sooyoung rời khỏi, công chúa vẫn cứ đi tới đi lui trong phòng. Cục tức này không thể trôi xuống được. Hà cớ gì trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh ấy mà hắn vẫn muốn gặp Miyoung. Chẳng lẽ, Miyoung quan trọng đến vậy với hắn sao? có khi nào… hừm… hai người bọn họ đúng là không phải ruột thịt. Chẳng lẽ…
Công chúa lắc lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ làm cô mệt mỏi ra khỏi đầu…
…
“Yuri… dừng lại đi”
Heechul lao đến chặn ngang Yuri. Hắn đã lầm lũi đi theo cô hàng dặm đường mà không có điểm dừng. Hắn khẩn khoản nói:
“Dù sao cũng đã đâm hắn được một nhát ngay tim. Coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Muội cùng huynh quay về đi”
Gương mặt Yuri tái nhợt, nói: “huynh về đi. Muội muốn yên tĩnh”
Heechul nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi quay đi, buông thõng một câu:
“muội nhất định phải quay về. Sư phụ còn có chuyện muốn nói với muội”
Rồi hắn cắm đầu chạy thẳng. Lẽ ra hắn muôn lôi cô về, nhưng vừa nãy, khi nhìn vào ánh mắt đó, hắn biết mình không thể. Ánh mắt Yuri tràn đầy đau khổ và day dứt. Quan trọng hơn, trong mắt đó, không hề có bóng dáng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top