CHỨNG MINH THÂN PHẬN


Cà lộp... cà lộp... tiếng vó ngựa dồn dập từ xa, hiển nhiên tốp người cưỡi ngựa đang rất vội vã.

Khu rừng Ngoài thành đông cách cổng thành chừng ba mươi dặm

Một toán người đang cưỡi ngựa phi nhanh trên con đường độc đạo. Chợt người đi đầu tiên bỗng thắng gấp lại, làm con ngựa lồng lên, hí một tràn dài.

Những người phía sau cũng nhanh chóng kiềm cương. Nhất thời mấy con ngựa dậm dậm chân, thở phì phò vì chặng đường mệt mỏi vừa qua.

Một giọng nói âm trầm từ giữa vòng vây đó hỏi:

"chuyện gì?"

Người dẫn đầu hơi nghiêng người, nói:

"vương gia, phía trước e rằng có mai phục"

Người đó từ vòng vây thúc ngựa đến song song với người dẫn đầu. những người còn lại lập tức vây quanh hai người đó, nhẹ nhàng tuốt gươm ra. Người đó nhíu mày:

"tại sao ngươi nghĩ vậy?"

Người dẫn đầu chỉ tay về phía trước:

"vương gia nhìn phía trên kia, một bầy chim đang bay vòng vòng trên các ngọn cây. Chúng không thể trở về tổ. Hiển nhiên, đã có ai đó chiếm ngự những tàn cây đó..."

Vị Vương gia gật đầu:

"chúng có bao nhiêu người?"

"dựa theo phạm vi những con chim bay, thần nghĩ, có không dưới mười người ẩn nấp"

Vị vương gia lạnh lùng nói:

"ngươi hãy tự xử lý"

"dạ, vương gia"

Người dẫn đầu ra hiệu cho bốn người đi theo mình. Còn chừng 7-8 người ở lại bao quanh bảo vệ vị vương gia.

Năm người lững thững phi ngựa tới...

Còn cách những tàn cây kia chừng hai trượng, cả năm người vội hét lớn, thúc ngựa như bay...

Véo véo... những mũi tên vun vút bay ra từ những tàn cây. Nhưng năm người đó đã nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa, phi thân lên những tàn cây, rồi nhanh chóng di chuyển sang những tán cây có người ẩn nấp.

Keng... keng... đám người mai phục biết đã bị lộ, liền xông ra, tả xung hữu đột. Tất cả đều bịt mặt đen.

Người dẫn đầu hét lớn:

"các ngươi là ai?"

Đám người đó không đám, chỉ thi triển những sát chiêu tấn công năm người bọn họ. Năm người bọn họ cũng chống trả quyết liệt, hiển lộ là những cao thủ bậc nhất, có phần nhỉnh hơn đám người mai phục.

"á.." "Ối..." đám người bịt mặt đã có hai người bị thương gục xuống.

Một người từ nãy giờ chỉ đứng im quan sát bỗng rút đao ra. Ánh chớp lóe lên. Xoẹt... xoẹt... xoẹt...

Người dẫn đường thoái lui cùng với một thân binh của mình, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Ba người trong bọn họ vừa gục xuống, không ai đỡ nổi một kiếm của người đó. Rõ ràng võ công người đó cao thâm hơn họ rất nhiều. Người dẫn đường vội hét lớn:

"bảo vệ vương gia. Mau đưa người chạy đi..."

Đám người phía sau vội quay đầu ngựa bỏ chạy. Đám người bịt mặt vội vã đuổi theo sau.

Người bịt mặt đang giao đấu với người dẫn đường cười lên một tràn dài, thanh kiếm trong tay lại nhấc lên...

Keng... keng... keng...

Hắn buột miệng "hảo", chính là khen người dẫn đầu có thể đỡ được mấy chiêu của hắn.

Xoẹt... xoẹt...

Nhưng ánh mắt của người dẫn đầu mở to kinh ngạc. Chưa bao giờ hắn thấy một đường kiếm nhanh như chớp và hiểm độc dường ấy. Hắn lảo đảo. Máu từ cổ họng ứa ra, rồi cả thân hình từ từ khụy xuống. Mũi kiếm đã đâm thẳng vào yết hầu, nhanh không tưởng. Người đó hừ một tiếng rồi vội vã tung mình lên cao, thoăn thoắt phi thân về hướng binh khí đang va chạm phía trước. Hiển nhiên, thuộc hạ của lão đã chặn đứng đường rút lui của vị vương gia kia.

Khi hắn chạy tới nơi thì xác chết đã vương vãi. Bên hắn chỉ còn 3 người đang vất vả chống lại bốn người bên kia. Vị vương gia vẫn điềm nhiên ngồi trên lưng ngựa.

Tên bịt mặt lao tới, thanh kiếm trong tay vung lên... xoẹt... xoẹt... hai người bên phía vị vương gia lập tức đổ gục xuống. Ba người còn lại hoảng sợ, giục lớn:

"vương gia... người mau chạy đi..." "á..."

Vị vương gia vừa định thúc lưng ngựa, nhưng đã muộn rồi.

Một ánh chớp lóe lên. Con ngựa hí một tràn dài rồi đổ gục xuống. Vị vương gia nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa.

Đã thấy người bịt mặt đứng trước mặt. Vương gia mặt biến sắc hỏi:

"các ngươi là ai? Tại sao lại hành thích bổn vương?"

Người bịt mặt hừ nhẹ... tấn công vị vương gia nhanh như chớp. Vị vương gia lùi lại vài bước với bộ pháp nhanh không kém, rút kiếm ra xỉa ngay vào vùng kiếm ảnh.

Keng... keng... keng...

Người bịt mặt thầm kinh hãi. Lực đạo của thanh kiếm của vị vương gia làm hắn tê chồn. Rõ ràng vị vương gia chính là một cao thủ bậc nhất.

Hai tên bịt mặt còn lại cũng xông vào... tiếng binh khí va chạm nhau chan chát.

Chợt có tiếng rú lên. Hai người bịt mặt đã bị loại khỏi vòng chiến. Một tên còn lại cũng lảo đảo nhào xuống.

Nhưng trên người vị vương gia cũng có vài vết thương. Người bịt mặt hừ nhẹ:

"không hổ là một vị tướng quân từng vào sinh ra tử..."

Vị vương gia kinh ngạc:

"ngươi là ai?"

Người bịt mặt còn lại cười khẽ:

"vương gia... người còn nhớ năm xưa tại trận Tây chinh, đã được ai cứu thoát trận mai phục của quân địch không?"

Vị vương gia lóe lên sự kinh ngạc, mấp máy môi:

"ngươi... ngươi là..."

"đúng vậy... chính là ta. Hwang Shinhwa"

Người bịt mặt kéo tấm che mặt xuống để lộ gương mặt nhẵn nhụi của đại lão công công.

Vị vương gia hít một hơi, nói:

"té ra là ngươi. Tại sao ngươi lại muốn giết ta?"

Shinhwa cười:

"ta không phải giết ngươi. Mà là giết dùm mấy tên thủ hạ phản bội cho ngươi"

Vị vương gia giật nảy mình "cái gì?"

Shinhwa dùng chân lật một xác thủ hạ của vị vương gia. Thanh kiếm trong tay lão rạch lên ngực áo cái xác, lập tức để lộ phần ngực trần. Trên đó có một vết xâm nhỏ. Vị vương gia nhìn thấy vết xâm lập tức biến sắc. Lát sau, mới hỏi:

"vậy tại sao ngươi lại hi sinh cả thuộc hạ mình?"

Shinhwa cười lớn:

"bởi bọn chúng cũng đều là người của vị cố nhân của chúng ta". Dứt lời, lão cũng dùng kiếm rạch một đường trên bộ y phục của một tên thủ hạ gần đó. Trên ngực bọn chúng cũng có vết xăm tương tự.

Vị vương gia trầm ngâm:

"lão đại định giết người diệt khẩu sao?"

Shinhwa gật đầu:

"ta biết lão sẽ sai người đón ngươi ở đây, nên ta mới ngụy trang thành bọn chúng. Chúng nội ứng ngoại hợp để tạo hiện trường chém giết. Và trong lúc hỗn loạn, bát vương gia bị trúng tên hay bị giết chết cũng sẽ không ai nghi ngờ..."

"nhưng... tại sao lão lại muốn giết ta?"

Shinhwa nói:

"vì ta đang cản trở âm mưu của hắn. Ta đang giữ tiểu công chúa họ Kim trong tay"

"cái gì?" bát vương gia hoảng hốt "tiểu công chúa?"

Shinhwa gật đầu, ánh mắt trở nên nham hiểm "và chỉ có một mình bát vương gia ngươi mới có thể chứng minh được thân phận của tiểu công chúa. Giết ngươi, lão ấy mới không còn ai đối chứng, mới có thể dẹp được đám thuộc hạ cũ của Kim vương gia đang qui phục ta. Lão mới đường đường chính chính trưng ra mấy tấm mộc bài thì mới kêu gọi tạo phản được"

Vị Bát vương gia trầm ngâm:

"nhưng ngươi và lão vốn từng là một phe, chẳng phải sao?"

Shinhwa gật đầu:

"đúng vậy. Nhưng lão không phải là người muốn sẻ chia quyền lực. Nên một khi thành công, chưa chắc ta còn chỗ đứng"

Vị vương gia hỏi:

"nhưng tại sao lại là lúc này?"

Shinhwa cười nham hiểm:

"vì ta đã giải mã được bí ẩn của những tấm mộc bài... "

Bát vương gia giật nảy mình:

"ngươi đã biết được bí mật đó sao?"

Shinhwa gật đầu:

"vậy nên... nếu ngươi giúp ta một tay, thì giang sơn này há chẳng phải của chúng ta sao?"

Bát vương gia trầm ngâm một lát, rồi gật đầu.

Shinhwa cười rộ lên, rồi huýt sáo gọi mấy con ngựa tới. Cả hai lập tức phóng nhanh ra khỏi con đường độc đạo.

Khi hai người đã khuất sau những tán cây cuối đường, một bóng người mới nhẹ nhàng nhảy xuống từ một nhánh cây cách đó chừng mười trượng. Ánh mắt gã đó thập phần phức tạp. Hắn nhìn mấy xác chết một chút rồi bỏ đi.

...

Taeyeon ngưng thần, ngước mắt nhìn lên trời. Trong thinh lặng của vũ trụ, hắn nghe lòng mình có nhiều cảm xúc. Giọng Heechul chán nản:

"giờ thì ta đã hiểu mục đích của lão gia gia. Nếu như không phải chính tai ta nghe được câu chuyện thì ta chẳng bao giờ tin lão gia đã thật sự dám hi sinh mọi thuộc hạ để đạt được mục đích. Nếu lần trước không vì cứu Yuri mà ta trốn tránh thì có thể một trong những xác chết hôm nay là Heechul này rồi"

Taeyeon nhìn hắn:

"ta đã không nghĩ là lão ta dám hi sinh cả thuộc hạ để vương gia nghĩ là những người bên cạnh lão đều là do người của Lee tướng quân cài vào. Nước cờ này quả là cao tay. Chứng kiến cảnh lão vạch trần âm mưu của Lee tướng quân, làm sao Bát vương gia không tin cho được?"

Heechul gật đầu:

"không sai. Trước giờ ta và Yuri luôn nhận lệnh giết người, nhưng chưa từng nghĩ một ngày nào đó cũng sẽ bị giết..."

Taeyeon an ủi gã:

"dù sao huynh cũng đã quyết định rời xa lão..."

Heechul thở dài:

"nếu không vì Yuri, ta cũng không bao giờ phản bội sư phụ... người đã từng cứu chúng ta..."

Seungi lúc này mới lên tiếng:

"Kim huynh có từng nghĩ tại sao lão tình cờ cứu mạng nhiều đứa trẻ mồ côi như huynh vậy không?"

Heechul sững người:

"ý ngươi là?..."

Seungi nói:

"bởi vì ngay từ đầu lão đã muốn lợi dụng những đứa trẻ không thân không thích để đào tạo thành sát thủ. Vì những người như huynh, vốn sẽ không bị vướng bận. Bớt đi một người cũng không ảnh hưởng tới đại cục"

Heechul cay đắng gật đầu. Taeyeon nói:

"giờ đã biết Bát vương gia bị lão đưa đi. Chúng ta đã chậm một bước để có thể hỏi lão về bí mật năm xưa"

Heechul ra vẻ thắc mắc:

"Taeyeon, rốt cuộc ngươi là ai?"

Taeyeon nhìn gã, mỉm cười:

"hậu nhân Je Un Jong"

Heechul nhìn gã dò xét một hồi rồi nói:

"hi vọng ngươi không dấu giếm ta điều gì. Ta sẽ bám theo lão gia xem hành động của người như thế nào"

Taeyeon gật đầu "huynh bảo trọng"

Heechul lắc mình, đã mất dạng trong đêm. Seungi cũng vội cáo từ:

"thần phải quay về chỗ tiểu công chúa giả mạo kia, hi vọng sẽ tiếp cận được Shinhwa để đánh cắp lại mấy tấm mộc bài..."

Taeyeon nói "phải hết sức cẩn trọng"

Seungi lẻn đi. Taeyeon ngồi xuống, thẩn thờ nhìn ánh trăng đang nhảy múa trên mặt hồ. Bất giác hắn cho tay vào trong áo, lấy ra miếng kim bài. Dưới ánh trăng, miếng kim bài sáng lấp lánh. Hắn thở dài:

"lão gia gia... rốt cuộc bí mật của những tấm bài này là gì?"

Hắn mân mê kỉ vật còn sót lại của dòng họ, những ngón tay miết dọc theo hình con rồng chạm nổi tinh xảo. Chợt, hắn biến sắc, giơ tấm kim bài về phía ánh trăng quan sát tỉ mỉ. Ngón tay hắn vừa chạm vào một cái gì đó...

Dưới ánh trăng, hắn nhận ra hai chấm màu sắc óng ánh, khác hẳn phản chiếu của tấm kim bài. Một vệt nằm ở miệng rồng, một ở đuôi rồng. Hắn rê ngón tay, dùng lực nhấn mạnh. Không có gì xảy ra. Hắn ngẫm nghĩ một chút, liền lấy trong người ra một thanh phi đao, dùng mũi dao nạy hai dấu chấm đó lên.

"cạch..." "cạch" hai cái chốt nhỏ xíu được cạy lên. Chính chúng đã nối hai mảnh kim bài lại với nhau. Taeyeon run run cầm miếng kim bài tách ra làm hai. Một tờ giấy rơi ra. Hắn nhặt lên, chầm chậm mở ra xem. Hắn biết, mình vừa chạm vào bí mật thiêng liêng bị chôn vùi hai thế hệ.

"Taeyeon..." giọng công chúa vang lên sau lưng. Taeyeon giật mình dấu vội tấm kim bài và tờ giấy vào trong người. Công chúa đã đến bên cạnh, hỏi:

"sao ngươi còn chưa hồi cung? Có việc gì?"

Taeyeon quay sang nhìn cô, giọng lạc đi:

"công chúa..."

Sooyeon nhìn hắn chăm chăm, phát hiện khóe mắt hắn ươn ướt. Cô vội hỏi tới:

"ngươi khóc sao?"

Taeyeon nhìn cô trân trân, lát sau, hắn gục mặtvào vai cô. Đôi tay siết lấy cô như bám víu vào một điểm tựa để khỏi ngã.Sooyeon sau một lúc giật mình, liền đặt tay lên vai con người đó, vỗ vỗ nhẹ. Côkhông biết nguyên nhân vì sao con người này khóc. Cô chỉ biết là người đang gụcvào lòng cô đang che dấu một sự xúc động mãnh liệt. Bởi, cô cảm nhận được đôivai của mình đang dần thấm những giọt nước mắt trong im lặng.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top