Chap 7

------Flash back-------

Khi đấy Fany bốn tuổi. Một đêm mưa gió, bên ngoài tối thui, bố Fany cố gắng lết về nhà, người đầy máu. Fany sợ hãi gọi "Ba ơi ! Ba sao thế này. ". Mẹ Fany nghe tiếng liền chạy xuống thấy:

"Mình ơi! Mình bị làm sao thế này."

"Mau đưa nó đi ngay đi. Không chúng nó đến bây giờ." - Người đàn ông thúc giục vợ mình.

"Mình ơi! Nhưng mà...."-Người phụ nữ vừa nói vừa khóc.

"Không nhưng nhị gì hết. Đi ngay đi."

Mẹ Fany vẫn lưỡng lự. Rầm. Tiếng bên ngoài vọng vào.

"Đi ngay đi"- Giọng nói yếu ớt.

"Ba à!" Người phụ nữ bế đứa nhỏ chạy nhanh ra cửa sau. Chạy được một đoạn bà dấu cô bé ở một nơi.

"Con ngồi đây nhé! Mẹ sẽ quay lại ngay."

"Mẹ đừng đi huhu"- cô bé khóc thét và níu mẹ.

"Mẹ sẽ về ngay ngồi yên đây rõ chưa."

Bà chạy đi . Fany ngồi đó khóc. Khóc, khóc, khóc mãi. Rùi thiếp đi. Một giờ rồi hai giờ trôi qua. Trời vẫn mưa, sấm chớp ầm ầm, Fany ngồi co ro một mình cho đến sáng.

"Tiffany à! "

Nghe thấy tên mình, cô bé tỉnh dậy. Chạy ra khỏi chỗ trốn, dụi mắt nhận ra cô của mình, vội hỏi:"Bố mẹ cháu đâu ạ!"

Thấy cô ngập ngừng, Fany òa khóc và gục xuống chân cô : " Mẹ cháu đâu rồi! Ba cháu đâu rồi!".

Cô ôm cô bé đang giẫy giụa khóc vào lòng, ôm thật chặt : "Đừng khóc cháu yêu! Ba mẹ đi đến nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn mà!"

"Sao ba mẹ lại bỏ cháu lại một mình?"

"Cháu đâu có một mình. Cháu còn có cô mà. Đừng khóc nữa. Chúng ta cùng về nhà thôi."

----End Flash Back----

"Tiff......Tiff à!"

Nghe có tiếng người gọi. Fany tỉnh lại.

Tae chạy đến chỗ Fany. Dưới ánh sáng hắt từ bên ngoài thật ít ỏi. Tae nhìn thấy cô bé đang khóc, mặt mày hoảng sợ.

"Có chuyện gì vậy, Fany? Cậu có sao không?"-Tae lay lay người.

Cô bé ngẩng lên thấy bạn mình. Vội ôm chầm lấy. Ôm thật chặt. Nước mắt giàn giụa.

"Cậu đừng bỏ rơi mình nhé!"- Fany khóc.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc vậy ? Nói cho mình biết được không?" –Tae bắt đầu lo lắng.

Nghe thấy câu hỏi quan tâm từ bạn mình. Fany chỉ biết ôm Tae chặt hơn và khóc thật to. Thấy mình bị ôm chặt như vậy dường như Tae cũng cảm nhận được sự sợ hãi qua cơ thể đang run lên của Fany.

"Chắc cậu ấy phải sợ lắm!" -Tae ôm Fany vào lòng, ôm thật chặt. Thu hẹp khoảng không gian giữa hai người tạo cho Fany cảm giác an toàn có thể bình tĩnh lại và bớt sợ hãi đi.

"Đừng sợ nữa! Tiff à! Đã có mình ở đây rồi! Cậu không cần phải lo lắng gì đâu. Mình sẽ bảo vệ cậu."-Tae vỗ về.

Hai người cứ ngồi đó. Đến khi mưa tạnh, không gian yên lặng hơn. Fany cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Rồi thả lỏng tay. Nhưng bất ngờ, Tae lại ôm Fany rất chặt. Fany có chút bất ngờ nhưng cũng không cố gắng đẩy Tae ra mà tiếp tục nằm trong vòng tay Tae.

"Cậu ấy thật ấm áp." –Fany tựa vào người Tae

"Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"-Tae hỏi. Fany nhẹ gật đầu.

"Thế là ổn rồi!"

Đang trong khoảnh khắc yên tĩnh và ấm áp. Một người bắt đầu lên tiếng

"Vậy cậu đã có thể đi được chưa? Mình tê cứng cả chân rồi!" - Tae mặt nhăn nhó.

"Cậu đang là người ôm mình đấy chứ!"- Fany nhấc mình lên, cười khi nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó của Tae.

"Trời ơi! Ai là người vừa sợ hãi ôm chầm lấy mình khi vừa nhìn thấy chứ"

"Ờ....ừm....Tớ...nhưng m..."-Fany ngập ngừng.

"Là cậu thì được rồi! Còn gì thanh minh nữa chứ!"- Tae không đợi nói hết câu.

"Cậu ta lại như thế nữa. Không bao giờ để mình nói hết câu. Thật là đáng ghét. "

"Trời tạnh mưa rồi! Mình đi về đây"- Fany lạnh lùng đứng lên.

"Ya! Cậu có biết mình không đi nổi nữa không?"- Tae ôm chân mặt nhăn như khỉ.

"Vậy à! " -Fany tiến lại gần, rồi đá vào chân Tae một cái.

"Được rồi đấy ! Mình chữa xong rồi!"

"Cậu ta đúng là đáng bị đánh. Hihi. Nhìn mặt cậu ấy lúc này thật tức cười."

"Ya! Cậu làm cái quái gì thế!"- Tae ngồi xoa cái chân của mình bị đá phải.

"Ban nãy thì khóc nức nở, ôm chặt người ta bảo đừng đi. Thế mà bây giờ..."- Tae vẫn xoa chân nói lí nhí.

"Sao cậu vẫn chưa đứng dậy mà còn lẩm bẩm gì thế ? Muốn mình chữa nốt chân kia à?"

"Không! Được rồi! Mình đứng dậy rồi đây" - Tae vội vàng đứng phắt dậy

"Sao cậu ấy có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy cơ chứ?!. Đúng là làm ơn mắc oán"- Tae lầm bầm.

Fany đi rất nhanh còn Tae cà nhắc dằng sau.

"Ya! Sao cậu đi nhanh thế hả"

Fany đứng sựng, quay lại tiến đến chỗ Tae. Lại sát gần Tae. Sợ bị đá tiếp, Tae ngả về phía sau. Do chân cà nhắc đứng không vững thế là Tae ngã. Fany nhanh nắm lấy tay định kéo lại, nhưng bị mất đà lại bị đổ về trước. Lúc này, môi hai người đã chạm nhau. Vài giây, Fany ngồi dậy mặt đỏ bừng bừng.

"Chúng ta...về.... thôi! " - Đứng dậy ngượng ngùng.

"Ờ...ừm.."- Mặt Tae lúc này cũng nóng lên.

Hai người đi về, vẫn là Fany đi phía trước còn Tae cà nhắc đằng sau.

"Tiff à! Cậu không có chút tình thương nào sao?"-Tae nói với.

"Gì chứ...? Mình không có tình thương bao giờ hả?"-Cô bé đằng trước quay phắt lại.

"Ừ! Thì mình đang đau chân thế này. Mà sao cậu cứ đi nhanh như vậy hả?"

"Đãng nhẽ cậu nên giúp đỡ người mà đã giúp cậu"-Tae nói thêm

"Được rồi! Cậu muốn giúp đỡ phải không?"-Fany gian sảo nhìn xuống chân Tae.

"À! Không có gì. Mình tự lo được"- Tae sợ sệt, khi nhận ra ánh mặt và nụ cười gian sảo của Fany nhìn xuống chân mình.

"Ừm! Thế thì được rồi!" –Fany nói rồi quay mặt lại đi tiếp.

"Đúng là mình rước họa vào thân, tự nhiên đụng vào Tiff ngơ làm gì cơ chứ. Haizzz...Khổ thân tôi quá! Trời ơi..."

Đến nơi, Fany đi thẳng vào nhà không thèm chào Tae.

"Lại còn không thèm chào mình nữa chứ! Cậu ấy thật là"

"Hẹn gặp cậu ngày mai, Tiffany à!" -Tae nói với.

Fany chạy thật nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại. Trong đầu vang vọng câu :

"Hẹn gặp cậu ngày mai, Tiffany à!".

"Cậu ấy gọi tên mình! Lần đầu tiên thấy cậu ấy gọi đúng tên mình. Đúng là Tae ngố.hihi"

Trong lúc tắm, Fany đột lại nhớ lại đoạn chạm môi Tae mặt ửng hồng

"Mày điên rồi! Tiffany à! Cậu ta là đồ lạnh lùng khó ưa đáng ghét. Quên chuyện này đi."

--------

Thấy Tae đi cà nhắc về. YoonA đang đợi ở cổng chạy vụt ra khi thấy Tae từ đằng xa đang cà nhắc.

"Cậu bị sao vậy? Sao lại đi cà nhắc thế?"- YoonA đỡ Tae.

"Không có gì cả! Sao muộn rồi cậu còn ở đây?"

"Mình đợi cậu về"

"Sao không vào nhà mà lại đứng ở ngoài cửa vậy? Cậu sẽ ốm đấy!"

"Không sao chỉ nhìn thấy cậu là mình hết ốm liền"- YoonA cười.

Đỡ Tae lên phòng, đi lại phía giường.

"Cậu có vẻ mệt đấy! YoonA à! Mà cũng muộn rồi! Cậu ngủ lại ở đây đi! Sang ngủ chung với Hyun "

"Sao không phải là mình ngủ chung với cậu?"- YoonA bĩu môi.

"Mình chỉ sợ nhìn thấy cậu, không kiềm chế được bản thân hehe."- Tae ranh mãnh.

"Cậu chỉ toàn nhố nhăng. Đi tắm đi cậu bẩn lắm đấy !"- Cô bé đánh vào người Tae.

"OK!"

YoonA nằm trên giường

"Có phải cậu ấy đã quay lại để đưa Fany về không? Hai người đã ở bên nhau. Đã làm những gì. Lưng áo cậu ấy rất bẩn.......YoonA à! Mày đang nghĩ gì vậy? Chắc là không có chuyện gì đâu? Có thể cậu ấy sơ ý bị ngã nên bẩn quần áo thui. Chẳng phải cậu ấy bị đau chân. Đi cà nhắc lúc về đó sao.....Mình điên mất".

YoonA tưởng tượng ra mọi cảnh Fany và Tae bên nhau. Nghĩ một lúc,thấy mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tae tắm xong, thấy YoonA đang nằm trên giường ngủ say.

"Cậu ấy thật ngốc. Sao lại ngồi đợi mình như vậy chứ?"

Tae tiến lại gần đặt lưng nằm bên cạnh. Đột nhiên YoonA ôm chặt Tae và nói:

"Cậu đừng đi! Cậu đừng bỏ mình lại một mình! "

"Haizz! Chắc là lại nằm mơ lung tung gì đây"

Tae vòng tay ôm lại rồi vỗ về để YoonA bình tĩnh lại rồi ngủ tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top