Chap 49
Không gian bao trùm là màu tối. Cũng không hẳn tối sầm lại. Chỉ là có một chút hửng nghĩa rằng khoảnh khắc hoàng hôn dần tắt lịm. Trời mưa rả ríc. Tae đứng bên đường nhìn về phía đối diện. Một cô gái đứng sau gốc cây lớn nước mắt chảy không ngừng hai tay tự ôm lấy mình. Đơn giản nhìn vậy thôi đã đủ thấy đau đớn thương tâm. Rồi cô lấp ló nhìn về một hướng. Tae cũng bất giác đưa mắt theo nhìn. Một bóng lưng vô cùng quen thuộc ôm một chú cún con nhỏ.
"Đó...đó..."- Tae giật mình khi nhận ra rằng người đó chính là mình cùng hồi còn nhỏ. Rồi từng dòng ký ức cứ thế mà hiện lại trong đầu rất nhanh rất mờ ảo..
"Fany..Cậu là..Tiff.. Tiffany.. Mình yêu cậu..mình yêu cậu"
"Là cô ấy.. Fany.."- Tae nhìn về cô gái đang khóc phía trước mặt nước mắt cũng tự giác rơi..tim đột ngột nhói lên..
"Taengoo! Tae không sao chứ?"- Sica cảm thấy lo lắng khi Tae mơ màng và mồ hôi toát rã..
Tae tỉnh dậy vẫn còn lưu lại chút nhói ở tim. Cảm nhận được Sica đang ở bên cạnh đang lấy khăn lau mồ hôi cho mình mìm cười ấm áp.
"Tae không sao chỉ là ác mộng thôi!"
"Không có! Tae đã mơ thấy gì vậy.."
"Tae thấy mình sẽ kết hôn...."- Tae nắm lấy tay Sica cười mỉm
"Yah! Kim Tae Yeon. Chuyện đó đối với Tae là ác mộng sao" – Sica vừa giơ tay lên thì đã bị Tae ôm vào lòng..
"Dĩ nhiên là ác mộng..vì thường thì hiện thực luôn đi ngược lại với giấc mơ mà. Nếu mơ như vậy thật sự là một giấc mơ xấu. Tae còn muốn ở bên cạnh em. Ngốc.."
Sica lập tức cắn vào cổ Tae một cái.
"A! Em là ma cà rồng hả? Tính mưu sát chồng"
"Để xem lần sau còn dám nói linh tinh hay không."
"Em thật là! Tae đang bị bệnh mà."
"Bệnh mà còn nham nhở được như vậy. hừ"
"Thôi! Chúng mình mau đi ngủ"
"Không được! Giờ em phải về nhà.."
"Sao vậy chứ?"
"Ở nhà có việc. Mai em sẽ vào sớm được chứ?"
"Không được!" – Tae mặt mày ủ dột
Sica đột nhiên ôm hai má Tae lại hôn vào môi một cái..
"Được chứ?"
Giờ thì gật gù như búp bê rồi. Sica cười trước hành động đáng yêu của Tae rồi tạm biệt bước ra khỏi phòng..Tae nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Vẫn là khoảnh khắc ấy..Tae bước lại gần hơn gốc cây mà cô gái đó đang đứng..
"Tae Tae! Mình yêu cậu"
"Fany..Fany.."
Sấm nổ đoàng..
Tae giật mình tỉnh dậy..
"Fany..cậu ấy là Fany..Fany đã trờ về..nhưng sao lại ở bên cạnh Drew chứ.."
Trí nhớ kích thích não bộ. Tae chạy thẳng đến phòng của Drew.
-----------
"Fany! Cậu không sao chứ? Sao cậu lại bị ngất vậy?"
"Mình không sao! Chỉ là bị hạ đường huyết. Nghỉ ngơi đợi kết quả chi tiết mai là có thể về nhà rồi"
"Thật tình! Sao lại như vậy? Cái tên kia đâu rồi!"
"Cậu nói ai"
"Dĩ nhiên là cái tên loi nhoi gọi cho mình đến đấy"
"À! Cậu ấy là người bệnh đang bị thương mà nên về phòng nghỉ rồi! Cậu có qua thăm cậu ấy một chút thì cứ đi."
"Thăm..thăm gì chứ..Mình không thèm quan tâm đến con người đó..Cậu đợi mình một lát.. để mình đi mua chút đồ dùng cho cậu.."
"Ừm!"
Boram nhỏ bé vừa đi mua đồ ngang qua phòng Drew về phía phòng Fany. Thấy một người trên đầu có băng bó khuôn mặt giận dữ toả ra sát khí tiến lại gần vượt qua xông thẳng hướng về phía phòng Drew. Nhìn có chút hoài nghi lo lắng nên Boram đã đi theo.
Sica nhận ra mình để quên điện thoại nên quay lại bất ngờ gặp Hyun cổng
"Sica unine! Em tưởng nhà chị có việc nên giờ sẽ về"
"Ah! Hyunie! ừm! Chị đang chuẩn bị về đây mà để quên điện thoại nên định quay lại lấy"
"Vậy chúng ta cùng đi.."
........
"Ủa! Tae Yeon unnie đâu?"- Hyun bất ngờ quay sang hỏi Sica
"Chẳng phải vừa mới ngủ rồi sao"
"Hay là chị ấy chán quá nên qua chơi với Drew.."
"Chắc vậy! Em biết phòng Drew ở đâu không? Chúng ta qua đó tìm xem"
"Yah! Drew Kim! Em tỉnh dậy ngay cho chị..em quen Fany từ lúc nào..nói cho chị biết giờ Fany đang ở đâu.."- Tae hủng hổ xông vào phòng trực tiếp nắm cổ áo Drew lắc mạnh
"Yah! Đại ca làm gì vậy? Đau em đó"- Drew đang ngái ngủ lại bị thương ở tay không có chút sức lực chống cự cơn đau mà Tae đem lại
"Mau nói cho chị biết"
"Chị bị mất trí hả? Tiffany cậu ấy ở đâu thì liên quan gì đến em chứ? Sao lại nắm cổ áo em mà tra hỏi hả?"
"Không phải hai người đang quen nhau sao? Lúc chiều chị đã thấy"
"Hai người đang quen nhau sao? Cậu và Fany"- Boram ngỡ ngàng khi nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi..
"Boram! Không phải như cậu nghĩ đâu"
"Còn cô gái bé nhỏ này là ai. Em bắt mỗi tay một con cá hả?"
Bốp..Tae không để cho Drew nói thêm lời nào liền đấm thật mạnh..
"A" Drew mất đà ngã về phía sau. Tae lại tiếp tục nắm cổ áo kéo lên..
"Sao em dám làm như thế với Fany hả?"
"Em đâu có làm gì? Chị nghe em nói đi có được không?"
Bốp..Drew nhận thêm một quả đấm nữa từ Tae. Boram đứng nhìn cảnh tượng trước mắt không biết nên làm thế nào. Không hiểu sao bản thân lại giận dữ. Nhưng cũng lại thật đau xót. Drew ngã xuống lần nữa. Tae tiến lại thì bị một người nhó bé chặn lại.
"Có gì từ từ nói! Cậu không thể đánh người tuỳ tiện như vậy được."
"Cậu mau tránh ra. Không là tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.."
Thấy vậy Drew cố gắng hết sức đứng dậy nắm lấy tay Boram kéo lại phía sau lưng mình. Cúi nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt ánh mắt chân thành nhất.
"Hiện tại trong lòng mình chỉ có cậu.." - Boram có lẽ bị hoang mang không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa..
"THẾ CÒN FANY THÌ SAO HẢ?"- Tae lại túm cổ áo Drew lần nữa..
"EM VỚI FANY CHỈ LÀ BẠN BÈ KHÔNG CÓ GÌ HẾT"
"TAENGOO! TAE ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"
Tiếng hét thất thanh làm cho cả ba người đều giật mình quay mắt hướng về phía cửa
"Sica! Tae.."
-------------------
"Xin lỗi mọi người vì giờ mới có chap mới..
Nhiều chuyện bất ngờ quá..mà có lý do gì cũng là biện minh thôi.. nên mình chỉ biết xin lỗi..
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic..
Mong là sẽ nhận được nhiều góp ý hơn..
Cảm ơn các bạn.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top