Chap 48
Fany trong lòng cảm thấy thật sự vô cùng rồi bời. Cái tình huống này quả thật khiến người ta phải khó xử. Nếu như có chiếc áo tàng hình. Hay có thể như Jumper bằng không là một con quỷ trong phim phép thuật. Chỉ cần nghĩ là có thể đến nơi mà mình muốn. Nhưng lại có một vấn đề khác đó là cảnh tượng trước mắt đây. Người mà mình yêu đang nắm tay tình cảm với một người khác. Không thể phủ nhận là đã chuẩn bị tâm lý rất lâu. Nhưng vẫn là con người sao tránh khỏi sự ghen tỵ chứ. Thâm tâm lại dấy lên một sự khinh hy. Quá khứ có những gì thì sao? Đã sống chết thế nào thì sao? Cuối cùng cũng không phải chỉ sống ở hiện tại thôi. Tương lai thì cũng không ai biết trước được. Cứ vậy Fany đắm chìm trong những dòng suy nghĩ đan xen nhau vô tận xuất hiện trong đầu. Trái đất đang quay. Những người xung quanh đang nói. Dường như lại chẳng nghe thấy gì..Chỉ tập trung vào hai người phía trước mặt.
"Drew! Em không sao chứ? Có bị thương nặng hay không?"- Tae nhìn Drew với cánh tay băng bó.
"Đại ca! Em không sao! Còn tưởng unnie bị thương nặng lắm. Tính sang thăm. Nhưng nhìn chắc là được chị dâu tiếp đủ năng lượng rồi.."- Drew đá mắt sang Sica cười nham hiểm. Sica lại tiếp tục giấu mặt vào Tae.
Cảnh tượng này khiến Fany bất giác nắm cánh tay Drew thật chặt.
"Aish..Cậu ấy định sát hại mình hay sao?"
Bị Fany nắm trúng chỗ bị thương. Drew cảm thấy thật đau. Định quay sang nói với Fany. Nhưng nhìn cô gái đang đứng cạnh mình đây. Đôi mắt đăm đăm nhìn về phía cặp đôi trước mặt mang một chút vui lại có chút buồn thêm chút yêu chiều. nhưng tay thì nắm thật chặt.Trán đã lấm tấm xuất hiện mồ hôi. Đây là trạng thái gì. Yêu? Ghen tỵ?
"Có vẻ như tình cảm của Tiffany dành cho đại ca quả là không đơn giản..Xin lỗi đã khiến cậu phải khó xử rồi!"
Drew đưa tay còn lại lên vỗ vỗ thật nhẹ lên tay đang nắm chặt tay mình của Fany. Thì thầm.
"Tiffany! Để mình giúp cậu. Không cần phải nói gì cả. Hãy bình tĩnh..làm theo mình.."
Đang trong dòng suy nghĩ đột nhiên có tiếng nói bên tai. Fany quay sang nhìn người bên cạnh..
"A! Mình nắm chặt đến mức tay cậu ấy lại chảy máu rồi..Thật xin lỗi.."
Fany nhận ra mình đã quá vô ý. Ánh mắt hối lỗi nhìn Drew. Muốn nói mà lại chẳng thể mở miệng. Drew chỉ cười rồi lại thì thầm.
"Tin vào mình. Không cần lên tiếng."
"Drew! Em với Ti..."
"Thật xin lỗi! Hyunnie chị có thể giúp em đi làm thủ tục hay không? Thật sự lúc nãy mấy cô y tá đã hối. Em ở đây có một mình. Có thể làm ơn."-Không đợi Hyun nói hết câu. Drew đã lên tiếng nhìn Hyun với ánh mắt nài nỉ.
"Thôi được! Sẽ xử lý em sau.."- Hyun cũng chẳng thể tò mò thêm. Đành đi ra khỏi phòng.
"Drew! Người bạn đang đỡ em là..?"
"Tae Tae không nhớ mình.." Fany trong lòng thật nghẹn. Tự thân đứng không vững dựa lại vào người Drew.
"Tiffany! Tae không quen bạn ấy sao?"- Sica thăm dò.
"Sica! Em biết bạn ấy sao? Hai người quen nhau. Là bạn của em?"
"Cũng có thể nói như vậy. Em mới quen bạn ấy gần đây.."
"Hoá ra không phải là Tiffany trong lòng Tae. Cậu ấy chắc đến thăm Drew rồi."
Thấy Fany thực sự không ổn Drew la lên..
"A..Tay em lại chảy máu rồi..Có lẽ phải đi gặp bác sĩ kiểm tra lại. Uni nghỉ ngơi cho khoẻ. Em sẽ quay lại thăm sau. Tiff! Nhờ cậu đưa mình đi.."
Drew nói thật nhanh rồi kéo Fany ra ngoài mất hút. Giờ thì đổi lại vị trí. Là Drew đỡ Fany đi thì mới đúng.
"Bị đau gì mà chạy nhanh vậy cơ chứ? Đúng là nghịch ngợm."- Tae lắc đầu nhìn hai bóng người mất hút.
"Nhưng mà Tiff nghe cũng thật quen"
"Ủa! Tae Yeon uni. Drew và Tiffany unnie đã đi đâu mất rồi.."-Hyun sau khi làm thủ tục liên quay lại.
"Em cũng biết Tiffany sao?"- Tae và Sica cùng lên tiếng.
"Tae Yeon unnie đã quên Tiffany unnie sao?Thế này là thế nào?"
"À! Đúng. Tiffany uni là bạn của YoonA"- Hyun nhanh trí trả lời.
"Hoá ra vậy. Thành phố này nhỏ thật.."
"Thụ tục em đã làm xong hết rồi. Em về nhà một chút."- Hyun nói rồi liền đi ra ngoài.
"Mấy đứa này..làm gì chứ như ma đuổi.."
"Chắc là do Tae ăn ở không được lòng người."
"Cũng có thể.. Còn lòng của em.."- Tae tiến sát gần mặt Sica..
"Lòng của em đang đói.. phải đi mua gì ăn.."- Sica quay mặt chạy đi thật nhanh. Tae nhìn thoáng hai má ửng hồng cười mỉm.
"Thật đáng yêu mà.."
"Tae muốn ăn kimpap. Cảm ơn Sica.."- Tae nói với..
----------
Vừa bước ra bên ngoài đi được một đoạn thì Fany đã liền ngất đi. Drew gọi y tá.
"Fany! Có chuyện gì vậy? Lúc nãy thật xin lỗi vì đã bỏ lại cậu ở lại."
"Cậu cũng biết lỗi của mình hay sao?"
"Xin hỏi ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của Tiffany?"
"Tôi đây.."
"Tôi là ai? Hình như không có quen ai tên là Tôi"
"Cậu..Haizz..Tôi là Drew đây..Tiffany mới bị ngất. Cậu mau đến với..."
"Rụp..Tít...Tít..Tít.."
Chưa đợi Drew nói hết câu. Boram đã cúp máy. Drew liền gọi lại..
"Tôi chưa nói hết sao cậu lại cúp máy."
"Tôi đã nghe thấy..và giờ đang đến. Rụp.."
Gọi lại lần nữa..
"Cậu có thể tôn trọng người khác một chút được hay không?"
"Alo! .."
"Sao cậu không nói gì?"
"Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?"
Boram im lặng cười thầm
"Alo!.."
"Xảy ra chuyện gì rồi..Cậu không sao chứ? Alo..Alo"
"Cậu nói xong rồi phải không? Mình có thể cúp máy rồi chứ? Cậu đang cầm điện thoại của Fany. Đừng làm hao tiền của cậu ấy vào những câu không mang thông tin như alo.."-Boram nói chuyện hết sức dịu dàng và nhẹ nhàng..
"Cậu..mau đến với Tiffany..Rụp.." – Drew thật vô cùng tức giận lập tức cúp máy.
Boram thấy vậy vô cùng vui mừng.
"Cứ như con ngựa hoang..hở một chút là lại nóng như lửa. Nhưng cũng lại thật đáng yêu.."
"Đúng là các cụ nói không sai. Tiểu nhân và phụ nữ không nên đắc tội.."
--------------
"Mau ăn chút gì đó. Bác sĩ nói cậu bị kiệt sức. Ăn uống nghỉ ngơi một lát là ổn." –Drew đưa cho Fany một hộp thức ăn.
"Cảm ơn cậu. Thật xin lỗi. Tay của cậu.."- Fany nhìn về phía tay của Drew ánh mắt tội lỗi.
"Không sao! Đã băng bó lại."
"Chuyện khi nãy mình..."
"Tiffany! Là mình phải xin lỗi cậu mới đúng. Đã đẩy cậu vào tình huống khó xử rồi."
"Cậu đã biết mọi chuyện sao.."- Fany vẻ mặt bất ngờ nhìn Drew
"Mình không biết chuyện gì..Chỉ là cảm nhận.."
"Mình..."
"Nếu như cậu không muốn nói. Thì không cần nói với mình đâu. Cứ coi như là chưa xảy ra chuyện gì. Mau ăn rồi còn nghỉ ngơi."
"Cảm ơn"- Fany nhìn Drew với ánh mắt vô cùng biết ơn. Rồi bắt đầu ăn phần của mình.
"À! Đúng rồi! Lúc nãy mình có lấy điện thoại của cậu gọi cho Boram. Chắc cậu ta sẽ đến tức thì thôi. Cậu có thể ở một mình một lát chứ. Mình thật đã mệt rồi. Cần phải nghỉ ngơi mới được."- Drew mang vẻ mặt nhăn nhó mệt mỏi.
"À! Được mình cũng đã đỡ rồi. Làm phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu. Cậu nghỉ ngơi đi.."
"Thật tốt. Vậy mình về phòng.."- Drew cười rồi quay đi về phía cửa.
-----------------
Chúc các bạn buổi tối tốt lành..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top