Chap 47


Sica chạy đến phòng Tae mở cửa bước vào. Thấy Sica Hyun liền lên tiếng nhưng Sica đã đưa ra giấu yên lặng mắt đưa về phía người kia ở phía giường đang say ngủ. Đầu có chút băng bó. Liền lại ngồi phía bên cạnh. Nắm lấy bàn tay áp lên má nhìn bao quát một hồi.  Rồi mới quay sang hỏi Hyun.

"Tae Yeon ruốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương ở đầu như vậy?"

"Là YoonA gọi cho em biết. Em cũng không rõ sự tình thế nào?. Nhưng bác sĩ nói chị ấy không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khoẻ."

"Vậy YoonA cậu ấy đâu rồi?"

"Đừng..Dừng tay.."- Tae đột nhiên bừng tỉnh la lên.

"Taengoo! Tae không sao chứ? Để em gọi bác sĩ.."-Sica vuốt má Tae khuôn mặt lo lắng quay người định chạy đi..

"Sica ! Tae không sao. Chỉ là ác mộng. Không cần gọi bác sĩ.."-Tae cười nhẹ lắc đầu nắm lấy tay Sica giữ lại.

"Tae đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương?"

"Tae cũng không nhớ rõ sự tình lắm! Xin lỗi đã để em phải lo lắng..thật nhớ em."- Tae kéo Sica ôm vào lòng. Nhưng lại bị Sica đẩy ra. Mặt Tae ngạc nhiên nhìn chỉ thấy cô gái trước mặt mình mặt đỏ bừng.

"E hèm! Em hiện vẫn đang trong phòng này. Hai người đầu độc em hay sao?"- Hyun ho khan một tiếng.

Lúc này Tae mới nhìn về phía sau lưng Sica thấy Hyun. Mỉm cười gian xảo.

"Em thật quá đáng yêu."- Nói rồi bất ngờ hôn lên má Sica.

"Haizz..Lời nói của em không có tác dụng..Em xin lui.."

Sica xấu hổ đánh nhẹ vào người Tae. Cũng không còn cách nào đành giấu mặt vào lòng Tae vậy.

"Hyun! Là ai gọi cho em tới."

"YoonA gọi cho em?"

"Vậy Drew đâu?"

"Drew?"-Sica ngẩng đầu nhìn Tae cùng Hyun đồng thanh lên tiếng.

"Chuyện là thế này. Là Drew đã gọi cho Tae cầu cứu. Khi Tae đến thì có một toán người đang vây quanh Drew và một cô gái nhỏ bên cạnh. Tae chạy tới cũng đánh với bọn họ một lúc. Vì quá đông Drew bị thương. Rồi lại xuất hiện một cô gái khác chạy tới cùng cảnh sát. Rồi Tae bất ngờ bị đánh vào đầu ngất đi."

"Lúc em vào đây thì không thấy YoonA nói gì.."

"Vậy em mau đi hỏi bác sĩ xem. Vì lúc xô xát đã thấy nó chảy máu rồi."

"Vậy em không cản trở hai người hàn huyên yêu thương..haizz"-Hyun lắc đầu rồi đi ra ngoài.

"Con bé này cứ như bà già vậy.."- Tae cười trước hành động của Hyun.

"Tae còn cười?" Nghe thấy âm thanh lạnh lùng liền quay sang cô gái bên cạnh có vẻ đang nhìn mình chằm chằm vô cùng tức giận.

"Sica ! Em..sao vậy?"

"Đi đánh nhau để rồi bị thương sao?"

"Đấy...đấy không phải là đi đánh nhau. Chỉ là tự vệ thôi à. Em đừng giận."- Tae mon men nắm tay Sica lại

"Cho dù có là như vậy? Cũng phải nên cẩn thận. Thấy đông người thì nên báo cho cảnh sát trước chứ. Hai người cho dù có võ cũng không thể chống lại đông người được. Tae có mấy cái mạng để liều chứ? Lần này chỉ là bị thương..nuu..um"

Tae ôm mặt Sica lại hôn vào môi thật sâu đứt quãng mạch nói. Xong liền lui ra dán trán mình lên trán Sica. Nhìn thấy khuôn mặt cô gái có chút hụt hẫng giận dỗi. Tae cười nửa miệng gian tà rồi nói.

"Công chúa lạnh lùng của Tae. Hôm nay có vẻ như em đã nói quá nhiều rồi. Không cần quá lo lắng.Lần này chỉ là sự cố. Tae biết bảo vệ mình.và bảo vệ cho em. Cũng không cần có bộ mặt giận dỗi này. Em muốn Tae phải phạm tội sao?"

"Phạm tội?"- Sica ngây thơ.

"Phạm tỗi cưỡng.."-Nói rồi Tae tiếp tục nối lại nụ hôn dang dở lúc nãy.

--------------------

"Boram ! Cậu kéo mình là đi đâu.."

"Fany! Cậu quên mất là còn một người cũng vào bệnh viện chung hay sao?"

"Ai?"

"Là người gặp ở quán ăn trong trường.."

"À! Là người đã hôn cậu ở trường..là lo lắng cho cậu ấy"- Fany trêu chọc.

"Ya! Cậu đừng có nói linh tinh."- Boram đỏ mặt quay đi tiếp tục kéo Fany đi. Fany chỉ biết cười vì hành động của cô bạn nhỏ.

"Chị ơi! Làm ơn cho em hỏi. Có một người cũng vào cấp cứu chung với bọn em khi nãy giờ ra sao rồi ạ?"

"Là mấy người xô xát bị thương. Một người bị thương ở đầu và một người bị chém hai phát một ở lưng một ở tay phải không?"

"Vâng"

"Thật may! Người đó đã cấp cứu xong. Lúc nãy không thấy người nhà đâu. Vậy các em là người nhà?"

"Bọn em là bạn của bạn ấy."

"Phòng D80. Các em liên lạc với gia đình bạn ấy rồi sớm làm thủ tục nhập viện nhé?"

"Vâng! Cảm ơn chị!"

------------------

Boram cùng Fany bước vào phòng. Drew vẫn chưa tỉnh.

"Fany! Chúng ta phải liên lạc với ai đây?"

"Mình cũng không biết nữa. Nghe cậu ấy từng nói là em họ của Tae Yeon. Nhưng Tae Yeon thì mình..."

"Tae Yeon thì cậu không thể nói chuyện. Vậy cô bạn cậu gọi cho lúc nãy chắc là biết."

"YoonA thì mình không biết cậu ấy có biết không nữa?"

"Vậy thì phải đợi cậu ta tỉnh lại rồi."

"Chúng ta thật có lỗi. Gần như quên mất sự tồn tại của cậu ấy."

"Gần gì chứ. Rõ ràng là quên hẳn sự tồn tại của tôi.."

"Không thể trách cậu được. Lúc đó thật sự rất rối loạn. Mà cậu thì bận lo lắng cho Tae Tae của cậu. Chuyện này phải trách mình. Nhìn cậu cũng rối theo quên béng cậu ta luôn"-Boram chọc lại Fany

"Tae Tae...Tae Yeon.. đại ca..Tiffany thích đại ca sao?"

"Cậu đừng có nói linh tinh. Người khác nghe sẽ hiểu lầm."

"Đúng là phải trách cậu đấy."-Drew đột nhiên lên tiếng.

"Cậu..Cậu dậy từ lúc nào.."-Boram bất ngờ.

"Cậu nói lớn tiếng như vậy? Tôi không tỉnh mới lạ."

"Drew ! Thật xin lỗi. Bọn mình không cố ý. Cậu không sao chứ?"

"Tiffany! Mình không sao.Chỉ là bị thương ngoài da"

"Cô gái nhỏ kia. Sao không hỏi mình lấy một câu chứ?"

"Băng bó như vậy mà nói bị thương ngoài da. Cậu không có kiến thức hay sao?"

"Bị thương như vậy mà còn sĩ diện với gái sao?"

"Không phải vì cậu mà tôi bị thương sao?"

"Bởi vậy nên mình mới lo cho cậu và đang ở đây này.. đồ đáng ghét"

"Tôi có mượn cậu hay sao?"

"Cậu.."

Thấy hai người đấu khẩu. Fany kéo kéo tay áo Boram nói nhỏ: "Boram! Dù sao thì cậu ấy cũng đang bị thương mà.". Boram cảm thấy mình hơi quá lời. Tiến lại bên cạnh. Nhìn thấy người tay đều bị băng. Cảm thấy cũng thật đau. Mày hơi nhíu lại.

"Cũng là vì mình mà cậu ấy bị thương..chắc là đau lắm"

"Cậu có đau lắm không?"-Boram nhẹ giọng.

"Không sao! Cậu nói đúng là tại tôi lo chuyện bao đồng." –Drew nhìn Boram cười nhẹ.

Không hiểu sao nói những lời này trong lòng Drew cảm thấy một đợt nghẹn. Là cảm giác tức giận. hay tổn thương.

"Tiffany! Làm phiền cậu đỡ mình đi qua chỗ Tae Yeon unni được không?"

"Ơ! Mình.."

Boram thấy mình bị bỏ lơ. Không nói lời nào trực tiếp quay đầu đi về. Ngang qua Fany : "Fany! Xin lỗi. Mình về trước. Làm phiền cậu phải ở lại rồi.". Boram cúi đầu đi thằng.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Diễn biến quá nhanh hay sao mà mình không hiểu gì hết?" Fany ngỡ ngàng.

"Fany! Cậu giúp mình được không? Có gì không tiện sao?"

"À..Không.. để mình giúp cậu"- Fany bất đắc dĩ phải nhận lời.

"Đúng là tránh được một lúc. Không tránh được cả đời."

Fany đỡ Drew qua bên phòng của Tae. Vừa mở cửa phòng bước vào. Hyun cũng ở đằng sau bước vào. Tae và Sica đều nhìn về phía Drew và Fany.Tay của Fany đang ôm lấy eo của Drew. Để Drew khoác tay trên vai mình. Ánh mắt của Fany thì hoàn toán hướng về phía Tae.

"Drew! Tiffany! Hai chị.."

"Tiffany"

"Jessica"

"Tae Yeon"


-------------------------------

Có thời gian mình tranh thủ viết bù. Có gì sai xót cảm thấy không hợp lý mọi người cứ nói để mình sửa. Cảm ơn mọi người! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top