Chap 41
Tất cả đều quay về phía âm thanh lớn vừa phát ra. Nghe thấy giọng Soo đầy bỡn cợt. Tae đập cái cốc xuống đất mang khuôn mặt đầy phẫn nộ hùng hùng tiến tới.
"Tiffany..Đúng là cậu ấy sao?..Cô gái hôm đó đúng là người mà Tae Yeon yêu sao?"
Sica nhớ lại lần trước nhìn Tae đang rất kích động tiến lại ôm chầm lấy trước khi Tae có thể lại gần Soo trong gang tấc. Lại một lần nữa gây ngạc nhiên trước mặt bao nhiêu người. Bản thân Tae cũng bị đứng sựng lại trước hành động của Sica. Người như dịu nhẹ đi.
"Sica"
Cảm thấy được người Tae như đã bình ổn. Sica nhìn Tae với ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng nói đủ để cho Tae nghe thấy.
"Chúng ta ra ngoài đi. Đi với mình."
Cứ giống như ma thuật. Tae gật đầu. Khuôn mặt cũng đã biến đổi. Vô cùng ngốc nghếch. Nắm lấy tay Sica rồi đi ra khỏi nhà ăn trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vì diễn biến quá nhanh. Chẳng ai có thể hiểu nổi.
"Sica"
Yuri nhìn theo bóng Sica.
"Lại cái trò cứ như chỉ có hai người tồn tại vậy."- Soo bắt đầu lên tiếng..
"Chị đó! Còn nói nữa. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện Fany về mà lớn tiếng như vậy chứ"- Sun định đá Soo thì đã chạy nấp sau Yuri.
"Thật sao? Tiffany cậu ấy về rồi sao ? Sunny"- YoonA điềm tĩnh.
"Ừm! Cậu ấy mới về thôi. Chưa muốn để cho ai biết chuyện này."
"Sunny à! Nếu có thể thì mình muốn gặp Tiffany. Mình có chuyện muốn nói với cậu ấy."
"Ok ! YoonA. Để mình hỏi Fany xem"- Sun cười.
"Cảm ơn cậu."-YoonA cười với Sun quay sang thấy Yuri đang thất thần.
"Yuri..Yuri"- YoonA lay người.
"À...Sao vậy?"
"Cậu có chuyện gì sao?"
"À! Không có gì. Mình đói. Chúng ta ăn thôi."- Yuri cười trừ.
--------
"Cậu định dẫn mình đi đâu vậy.."- Sica lên tiếng khi thấy Tae cứ dắt đi một mạch.
"À! Thì..cậu nói đi theo cậu.."-Tae đứng lại gãi đầu bối rối.
"Đi theo mình chứ không phải là dắt mình đi. Cậu thật ngốc."- Sica cười khi thấy Tae lúc này. Quả là vô cùng đáng yêu.
Hai người bắt đầu ngồi xuống ghế đá gần đó.
"Cứ mỗi lần có người nhắc đến Tiffany là cậu kích động như vậy sao?"- Sica thản nhiên quay sang nhìn thẳng vào Tae và hỏi.
"Sica à!..Thật ra thì..mình.."
"Mình đồng ý"- Không đợi Tae nói hết câu. Sica đã chặn lại.
"Cậu đồng ý?"
"Không phải là cậu quên là đã nói gì với mình vào đêm giáng sinh đấy chứ?"- Sica tiến sát mặt lại gần Tae.
"Kh..ôn..ng...mình...khô..ng..có"
"Hay là cậu chỉ là nhất thời. Muốn đùa cợt mình."
"Không..dĩ nhiê..n là không..rồi.."- Tae lắc đầu quầy quậy.
"Vậy thì sao nào?"- Chỉ vài mm nữa là sẽ chạm môi.
"Là mình..có..quá...khứ..v..à..sợ không..xứng với cậu.."- Tae nín thở trong khoảng không hạn hẹp và cố nói hết câu.
"Ngốc ! Quá khứ là quá khứ. Hiện tại thì giờ cậu là của mình."
"Mì..ưm" - Tae vừa định mở miệng thì bị đôi môi áp chặt. Bất động toàn thân. Nhưng đôi môi của Tae thì lại rất hợp tác với đôi môi của cô gái đối diện. Một nụ hôn ngọt ngào. Tae toan định dành thế chủ động đổ người về phía trước. Có vẻ muốn nhiều môi hơn nữa. Nhưng Sica rời ra khiến Tae có chút hụt hẫng.
"Giờ cậu là của mình. Biết chưa?"
Thần kỳ Tae gật đầu lia lịa như bị mê hoặc bởi cô gái trước mặt. Sica cười trước hành động ngốc ngếch với cô bạn với khuôn mặt búng ra sữa. Bỗng nhiên bụng của Sica phát ra tiếng kêu. Thì chưa kịp ăn gì đã có biến động mà.
"Chúng ta bắt đầu hẹn hò bằng một bữa ăn nào."- Tae cười rồi nắm lấy tay Sica kéo đi.
----------
"Taengoo! A nào.."- Sica vừa nói vừa đưa miếng bò trước miệng Tae.
Tae bị đứng hình trước hành động của Sica. Một cô gái vô cùng lạnh lùng với người khác. Nói cách khác. Tae chưa khi nào thấy khía cạnh đáng yêu này của Sica cả.
Tae mỉm cười há miệng đón lấy miếng thịt bò thơm ngon. Và cũng đút cho Sica. Một đôi tình nhân mặn nồng. Khiến người khác phải ghen tỵ. Họ ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ.
Một cô gái tóc nâu đứng ghé nhìn từ ngoài cửa sổ vào. Nước mắt tự động rơi lã chã. Môi lại mỉm cười. Là cảm giác đang bị nghẹn ở cổ. Có ai đó moi tim ra bóp nghẹt cho đau. Cho nhịp thở khó khăn. Nhìn người mình yêu thương đang cười đùa với một gái khác rất hạnh phúc. Thấy Tae toan quay đầu ra cửa sổ. Cô gái nhanh chóng bước đi thất thần. Tae nhìn ra thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua. Trong lòng cũng có chút ngờ ngợ.
"Cậu nhìn gì vậy?"- Sica kéo Tae trở lại.
"Không có gì! Chúng ta ăn tiếp thôi."- Tae cười.
Cô gái tóc nâu bước trên con đường. Cảnh tượng thêm thê lương hơn khi trời bắt đầu mưa. Mọi người ai cũng hối hả tìm nơi trú. Có những cặp đôi che cho nhau chạy qua đường. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt và lớn dần. Nhưng cô gái này thì vẫn bước thật chậm.
"Chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi."
Nước mắt hòa vào mưa. Môi cô gái vẫn mỉm cười. Tim thì đau nhói nhức nhối vô vàn.
--------------
"Có một số người trốn tránh duyên phận. Có một số người lại đi tìm nó. Nhưng chuyện duyên phận không phải do con người. Bởi vì ông trời thích nhất là dùng duyên phận để đùa cợt con người.."
--------------
"Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này!!
Dạo này gia đình Au có biến động lớn. Nên không thể up thường xuyên. Au hứa khi nào chuyện gia đình dàn xếp ổn thỏa sẽ up đều như trước.
Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi fic..^^
Good night ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top