Chap 29(-Chuyện nhỏ đêm khuya)
"Tiếng đàn ở đâu vậy nhỉ? ...Giờ này mọi người về hết rồi mà.."
Hiếu kì, Sica đi đến phòng thanh nhạc. Ghé đầu nhìn lén qua khe cửa.
"Đó chẳng phải là...."
"Tae Yeon đó sao?.... Tiếng đàn thật là hay.."
Sica dường như bị lôi cuốn trước tiếng đàn và giọng hát của Tae.. Đến khi Tae đã ngừng đàn hát thì Sica vẫn đang ngây người ra đó.
"A...."-Sica bị mất đà ngã đổ về phía trước.
"Ai đấy?"-Tae quay ra thấy Sica bị ngã, thấy vậy liền chạy ra đỡ.
"Cậu có sao không?"- Tae nâng Sica đứng dậy.
"Ừ! Mình không sao?"
"Jessica! Sao cậu lại ở đây?"- Tae đã nhận ra khi hai khuôn mặt đang sát gần nhau như thế này.
"Mình....mình quên quyển vở nên quay lại lớp lấy."-Sica chỉ về hướng lớp. hơi ấp úng ngượng ngùng.
"Ừ!"- Hiện giờ thì Tae vẫn đang trong tình trạng ôm eo Sica.
"Tae Yeon à! Cậu..."-Sica nhìn xuống phía dưới.
"À..Mình quên mất...mình xin lỗi..."-Tae liền buông Sica ra.
Cả hai người cùng đỏ mặt. Tae cúi mặt xuống,tay thì gãi đầu.
"Sica à! Chân cậu bị xước rồi kìa."- Cúi xuống thấy đầu gối của Sica có vệt đỏ nhỏ..chỉ vào đầu gối của Sica.
"A..."-Sica nhìn xuống,rồi kêu lên.
"Lại đây ngồi đã."- Tae đỡ Sica ngồi lên bậc thềm.
"Đợi mình một chút nhé!"- Tae ân cần.
Nói xong Tae chạy ra chỗ cặp của mình lấy băng cá nhân, và giấy thấm. Rồi quay lại chỗ Sica. Ngồi xuống trước mặt Sica, rồi lấy giấy thấm thật nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi Sica có đau không....
"Vừa rồi! mình đứng ngoài đã nghe thấy cậu hát...Thực sự rất hay....Bài đó mình chưa từng được nghe."-Đột nhiên Sica lên tiếng.
"Cũng bình thường thôi mà! Cậu quá khen... Bài đó là do mình tự sáng tác."- Tae cười nhẹ một cái.
"Vậy sao?"
"Ừm! Xong rồi đó..Lần sau thì cậu cứ đi thẳng vào nha. Không cần đứng ngoài để rồi bị ngã như thế này đâu. Làm mình thấy tội lỗi lắm! hì hì."- Tae cười chọc Sica.
"Ya! Không phải là như vậy....mà là...."-Sica định giải thích thì Tae cắt ngang.
"Jessica này!Mình có thể gọi cậu là Sica được không?"-Tae đứng lên,rồi ngồi xuống cạnh Sica.
"Ừm!Tùy cậu."- Sica lại trở lại vẻ lạnh lùng.
Tae quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sica, thực sự trong lúc Sica lạnh lùng như thế này thì trông đẹp nhất.. Phải nói là vẻ đẹp kiêu sa. Tae nhìn từ lông mày,,mắt....mũi...rồi đến môi..rồi khựng lại ở đó...Không hiểu sao ... Tae lại bị quyến rũ bởi đôi môi đó....Và cũng muốn được có nó...Lúc đó Sica đang mải xem xem mình có còn vết thương nào khác không.
"Sica à!"
"Ừm!"
Sica quay ra nhìn Tae.. Thì đột nhiên Tae nhanh chóng tiến sát lại gần, nhắm mắt lại và đặt môi của mình lên môi của Sica. Điều đó làm Sica sững sờ. Mắt Sica mở to hết cỡ.Nhưng cũng không vội vàng tránh xa ra ngay.
"Môi của cậu ấy thật.."
Khi Tae bắt đầu đưa tay định ôm Sica lại. Cô gái chợt tỉnh lại giật mình, đẩy Tae ra rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.
"Kim Tae Yeon! Mày vừa làm cái quái gì vậy? Cậu ấy sợ quá! Chạy mất rồi kìa!"- Tae vẫn đang đứng hình.
Một lúc thì bứng tỉnh. Cười nhẹ một cái. Tae cầm túi của mình lên chuẩn bị về thì thấy chiếc túi sách nằm dưới đất.
"Là cặp của Sica, chắc cậu ấy chạy vội quá quên mất."
Tae vội cầm chiếc túi rồi đuổi theo Sica.
------
Sica về nhà, chui ngay vào phòng tắm.
"Cậu ta làm cái gì vậy chứ? Sao lại dám hôn mình cơ chứ? Cậu ta nghĩ mình dễ dãi vậy sao?...Thật là không thể tin được....Nhưng mà lúc đó, mình cũng không đẩy cậu ta ra ngay...Thật không biết là đang có chuyện gì nữa.....Không thể hiểu nổi nữa...."
Sica tắm xong, lấy sách vở ra học.
"Túi sách mình đâu rồi? .....Không phải là..... Mình điên mất thôi."
Kính coong
"Ai vậy nhỉ?"-Sica nói rồi ra cửa sổ ngó xuống.
"Trời! Cậu ta đến đây làm gì vậy?"
Tae đang đứng trước của nhà Sica bấm chuông.
"Em muốn gặp ai?"
"Dạ! Ban nãy Jessica có quên cái túi, nên e cầm về cho cậu ấy. Chị đưa cho cậu ấy hộ em.."
"Ừm! Được rồi! Cảm ơn e"- Chị Moon cười điềm tĩnh.
"A.. Đúng rồi! Cậu ấy đã về nhà chưa ạ?"- Tae nói và giữ cánh cửa trước khi chị ấy đóng sập.
"Ừm! Về rồi đó em. Em có muốn gặp Jessica không? Để chị bảo em ấy cho."
"Dạ thôi ạ! Em về đây. Em chào chị"- Tae cúi đầu chào.
"À mà! Em tên gì nhỉ? Để chị nói với Jess..."
"Dạ! Em là Tae Yeon. Em chào chị"
"Ừm! Vậy em về nhé! Chào e" -Chị ấy nói rồi đóng cửa lại.
----
"Bạn của em mang túi cho em này, Jess!"- Chị Moon vào phòng đưa Sica.
"Tae Yeon, Cậu ấy có nói gì không ạ?"
"Wao! Em hay thật chị chưa nói mà em đã biết cậu ấy là Tae Yeon rồi?"
"Không có! Là em vừa nhìn xuống dưới. Cậu ấy có nói gì nữa không?"
"Chỉ bảo đưa túi trả em thôi."
"Không còn gì nữa ạ!"
"Vậy em muốn cậu ấy nói thêm gì"' - Chị Moon nhìn Sica nghi ngờ.
"Không có gì! Em chỉ hỏi cho biết vậy thôi!"- Sica giải thích thật nhanh, mặt ửng hồng.
"Thế thì sao mặt lại hồng lên thế kia, chẳng lẽ e đánh má hồng.."- Chị Moon tiếp tục chọc tiếp.
"Chị....thật ....là"
"Thôi! Chị xuống nấu cơm đây.. Không trêu e nữa......À! Mà cậu ấy có nói..."
"Nói gì hả chị?"-Sica hào hứng.
"Trông e kìa... Rõ ràng...haha"
"Chị đừng chọc e nữa mà."
"ok... Cậu ấy hỏi em đã về nhà chưa? Chị bảo em đã về rồi! Và đề nghị cậu ấy vào nhà chơi rồi chị gọi em. Nhưng mà cậu ấy không vào."
"Thế ạ!"-Mặt Sica hơi buồn.
"Ừm! Thôi ! Chị xuống nấu cơm đây. Em học bài đi nha! Tí chị gọi."
"Dạ"
"Tại sao cậu ấy lại không vào chứ? Cậu ta thật là vô trách nhiệm.. Đúng là coi mình là người dễ dãi, nên muốn làm gì thì làm. Thật là đáng ghét... Từ giờ sẽ không nhìn mặt cậu ta nữa. Thật bực mình quá đi! Tae Yeon đáng ghét! Sở khanh!" –Sica nằm trên giường liên tục đập tay xuống nệm.
---
Tae ngẩng đầu nhìn lên phòng Sica thấy bóng hai người, chị Moon đã đưa cặp cho Sica. Cảm thấy yên tâm, rồi quay lưng trở về nhà.
--------------------
Up chap Taengsic giữa đêm.. T^T
Tình tiết nhẹ nhàng quan tâm ấm áp vừa đủ. Bạn nào là ship Taengsic thì có cơ sở mỉm cười đi ngủ một giấc ngon lành mơ về gái..Hoặc đang vui thì thấy buồn lòng cho thực tại éo le.
Lại kể chút chuyện đêm khuya..
Au có một người bạn mới bị bắt phải chia tay. Sau hơn một tháng quen nhau. Đang trong sự hạnh phúc tràn đầy. Là một ngày đẹp trời. Sáng mở mắt ra thì nhận được tin nhắn: " Mình chia tay đi". Chỉ vì cãi nhau qua lại xong bạn gái có chút giận dỗi. Cô gái vô cùng shock. Vấn đề đặt ra ở đây.
Thời gian quen bao lâu có quan trọng không?
Một là có tình cảm mà do quãng thời gian quen nhau quá nhanh chưa hiểu rõ về nhau. Dễ xảy ra xung đột. Thật mệt mỏi. Và kết thúc bằng lý do kinh điển khi chia tay. "Chúng ta không hợp nhau". (Đâu có ai sinh ra đã hợp nhau. Chẳng phải là cố gắng thông cảm, đứng vào vị trí của đối phương và hiểu cho nhau sao.)
Hai là do tình cảm chưa đủ nhiều để bao dung cho lỗi lầm của đối phương. Phải khẳng định một điều rằng. Không có một cặp đôi nào mà lại không có xích mích hay hiểu lầm cả. (Chỉ là yêu thì ở mà không yêu thì bỏ)
Là theo ý kiến riêng của Au. Nếu như bạn yêu thương thật sự một ai đó. Quen một tháng. một năm hay hai năm. Thì con người đó vẫn là người đó thôi. Con người dĩ nhiên là không thể hoàn hảo. Ai cũng có khuyết điểm. Rồi mắc sai lầm. Là bạn chấp nhận cả những khuyết điểm của họ. Chỉ cần biết sai chịu sửa đổi thì sẽ bao dung. Có thể không quên những lỗi lầm đó. Nhưng dựa vào đó để ghi nhận rằng đối phương vì bạn mà chịu nhận và sửa đổi cái sai. Au cũng nghĩ rằng. Nếu yêu nhau và chịu nói những suy nghĩ để hiểu nhau nhiều thêm. Thì sẽ vẫn tốt hơn là giấu rồi tự hiểu theo muôn hình vạn trạng..Vì mỗi người một mắt nhìn một cảm nhận mà.
Cái vấn đề lỗi lầm ở đây mà Au nói là về quan điểm sống, tính cách,hành động hay suy nghĩ. Nên mới có chuyện cãi nhau rồi hiểu lầm. Chứ Au không liệt cái có người thứ 3 vào đây. Vì cái đấy thuộc phạm trù khác. Phải dài dòng hơn.
Nhưng cuộc đời thì chẳng phân biệt rạch ròi quá được. Nhất là chuyện tình cảm. Nếu mà trong lúc cãi nhau ai cũng có khả năng bình tĩnh ngồi phân tích. Thì đã không có chuyện chia tay trong mưa rồi.. Mỗi trường hợp một khác. Nên tùy cơ ứng biến thôi. :)))))
Kết quả thì là một đôi nữa hết nợ. Cô gái đã lựa chọn cách đóng cửa trái tim. Dù Au cố gắng khuyên nhủ là còn trẻ thì cứ bất chấp đi. Tình yêu thật sự muôn màu. Và đáng để cảm nhận dù có gặp phải bất cứ chuyện gì.
Thật xin lỗi các bạn vì Au lảm nhảm !
Bạn nào còn thức đọc thì ngủ ngon nhé! ^^
Hôm nay trời lại sáng..Thứ bảy máu chảy tùm lum nhé! :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top