Chap 25

-------

"Có chuyện gì mà cậu ta lại ngất giữa sân bay thế chứ!"

...

"Thưa bác sĩ ! Cậu ấy sao rồi ạ!"

"Ừm! Không sao đâu cháu. Chỉ là cậu ấy bị kiệt sức do thiếu ăn thiếu ngủ đó. Lại mới ốm dậy nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại thôi."

"Vâng! Cháu cảm ơn bác sĩ"

"À! Điện thoại của cậu ta. Mình phải gọi điện cho người nhà cậu ta."

Sica mở điện thoại của Tae ra xem.

"Số 1, Tiffany...Tiffany, hình như đây là tên cậu ta gọi khi mà nhìn mình...Chắc là bạn thân. Thử gọi xem..."

".....tít..số dt của quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.........."

"Aish! Không được ! Xem số 2 nào...Daddy...ok"

"....tút tút tút....máy bận..haizz...số 3.....Mom.....ok"

"....tút tút tút....aish...số 4.....Sister....ok"

"Ringgggggggggg.....Phù! May quá!..."

"Alô! Tae Yeon unni... Chị đang ở đâu vậy?"

"Xin lỗi! Bạn có phải là người nhà của chủ sở hữu chiếc điện thoại này không?"

"Vâng! Đúng rồi! Cô là ai ? Sao lại cầm máy của Tae Yeon unni.."

"À..! Tại vì cậu ta bị ngất ở sân bay, tôi đã đưa cậu ta đến bệnh viện,.."-Sica giải thích.

"CÁI GÌ? TAE YEON UNNI BỊ NGẤT. GIỜ CHỊ ẤY ĐANG Ở BỆNH VIỆN NÀO..CHỊ ẤY CÓ SAO KHÔNG?...."-hàng loạt câu hỏi dồn dập từ Hyun.

"Bạn cứ bình tĩnh! Hiện tại thì cậu ta không sao rồi? Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏe lại. Bạn hãy đến bệnh viện D.K đi. Cậu ta đang ở đó."

"Được rồi! Mình đến ngay.Cảm ơn bạn."

Sica gập máy lại rồi toan bước ra ngoài đợi Hyun đến. Bỗng Tae nắm chặt tay Sica lại...

"Tiffany à! Cậu đừng đi... Mình thực sự yêu cậu...Hãy ở lại bên cạnh mình..."-Tae mê sản.

"Cậu ta làm cái trò quái gì thế này. Cậu ta nắm tay mình chặt quá.!"---Sica cố thoát ra.

Sica xoa cổ tay của mình, nhìn bộ dạng mê sản mình run lên của Tae trông rất tội.. Sica ngồi xuống và vỗ về vai Tae.

"Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Sau đó, Tae nằm yên lại..

"Cậu ta yêu cái người tên là Tiffany vậy sao? Không ăn không ngủ, lại còn bị ngất ở sân bay nữa....Đúng là ngốc.." –Sica nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tae.

"Tae Yeon unni! Chị có sao không?"- Đột nhiên Hyun đẩy cửa xông vào. Bà Kim đi phía sau

"Suỵt...Bạn đến rồi đấy à!"-Sica đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu với. Nhìn thấy người lớn. Đặc biệt cúi gập người chào hỏi.

"Cậu ấy vừa mới ngủ ! Cháu nghĩ nên ra ngoài nói chuyện để cậu ấy nghỉ ngơi"-Sica điềm tĩnh nói chuyện với bà Kim.

Sau đó quay sang kéo Hyun ra ngoài.

.................

"Chào bác! Cháu là Jessica"- Sica cúi đầu.

"Chào cháu! Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã giúp Tae Yeon."

"Dạ không sao gì đâu ạ! Chỉ là tình cờ cháu gặp cậu ấy ở ngoài. Đột nhiên cậu ấy ngất đi."- Sica kể lại.

"Người nhà của Kim Tae Yeon làm ra làm thủ tục"

"Bác đi một chút. Cháu nói chuyện với Hyun nhé!"- Bà Kim mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Sica.

Sica cũng cười và cúi đầu chào.

"Con bé thật là vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng..đặc biệt lễ phép.."-Bà Kim quay lại nhìn Sica rồi bước đi

"Chào cậu! Mình là Ju Hyun . Em của Tae Yeon unni"

"Ok"- Sica lạnh lùng.

"Nếu không có cậu thì...."-Hyun bị ngắt lời.

"Không có gì! Giờ thì cậu hãy chăm sóc cậu ta, tôi phải về đây.."—Sica lạnh lùng đáp,rồi quay đi..

"Ừm!"—Hyun gật gù.

"Trời! Cậu ta bị sao thế? Mắc bệnh công chúa hả? Có cần kiêu vậy không?Với umma thì cười nói. Còn với mình thì thái độ vậy. "—Hyun lườm Sica rồi định quay vào trong với Tae.

"À quên! Đây là điện thoại của cậu ta...."—Không đợi Hyun có cơ hội , Sica quay ngoắt lại và đi.

"OH MY GOD ! UNBELIEVABLE.... Cậu ta đúng là....không thể tưởng tượng nổi......Chưa hỏi tên cậu ta nữa....haizzz. Thôi mặc kệ..."

"Cậu đến rồi đó à! YoonA"- -Hyun đang ngồi cạnh giuờng Tae, quay ra cửa phòng thấy YoonA.

"Ừm! Tae Yeon,cậu ấy có sao không?"---YoonA lo lắng.

"Ừm! Chị ấy không sao đâu,chỉ là do không ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nên mới bị ngất thôi. Mới ốm dậy nữa. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là đỡ. Cậu đừng lo.."

"Ừm! Mình biết rồi!"—Na mỉm cười thật nhẹ.

"Cậu ngồi đây nhé! Mình đi tìm umma xem thế nào rồi."-Hyun cười.

"Ai đã đưa cậu ấy đến đây vậy? Mình muốn cảm ơn người ta..."

"À! Mình cũng không biết nói như thế nào nữa. Một người rất kì lạ, chắc cũng bằng tuổi bọn mình, cậu ta đưa Tae Yeon unni đến đây, gọi điện cho mình, rồi khi mình đến thì cậu ta đi về luôn. Không kịp hỏi gì hết....Có vẻ như cậu ta không biết Tae Yeon unni......"

"Vậy hả? Dù sao thì cũng may là có cậu ta.."

"Ừm! Cũng đúng..thôi không quan tâm đến cậu ta nữa. Mình đi đây"

"Ừm"

-----

"Cậu thật là ngốc.....Tại sao lại hành hạ bản thân như thế này chứ? Cậu đã không đuổi kịp cậu ấy phải không? Mình thật sự xin lỗi. Tất cả do mình mà cậu mới như thế này. Đãng nhẽ lúc đó, mình không nên nói như vậy với Tiffany. Mình không hề muốn nhìn thấy cậu như thế này. Là mình ích kỉ. Mình ghen tỵ khi cô ấy mới đến mà đã có thể cướp cậu đi. Mình thật sự không chịu đựng được. Nên mình mới làm như vậy..mình không nghĩ là cậu lại yêu cậu ấy đến vậy..Mình xin lỗi! Tae Yeon à! Hãy tha thứ cho mình nhé! Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt phải không?"—YoonA nắm tay Tae.

"YoonA!"---Tae thều thào.

"Cậu đã tỉnh rồi đấy à!"

"Sao mình lại ở đây? Sao cậu lại ở đây?"

"Ừm! Cậu đã bị ngất ở sân bay...Có một nguời bạn đã đưa cậu đến đây."

"Vậy à! Người đó...."—Tae cố gắng nhớ lại..

"Sau khi cố gắng giữ Fany ở lại....Mình đã gào thét trong vô vọng....Có một người đã đỡ mình từ phía sau....Tiffany à! .....Mình đã nói như vậy, khi nhìn mặt cậu ta...Khuôn mặt của cậu ấy....trông rất quen...cậu ấy là....."

"Tae Yeon à! Cậu đang nghĩ gì vậy?"- YoonA làm ngắt ngang dòng suy tưởng của Tae..

"À! Không.."

"Tiffany! Cậu...ấy.. đã đi rồi phải không?"

"Ừm!"

"Cậu đừng buồn nữa. Chắc cậu sẽ quay lại mà"-YoonA cười cố gắng an ủi Tae.

"Không sao mà! Mình không sao hết. Chuyện đấy đã qua rồi! Mình không nghĩ đến nó nữa."- Tae giả vờ cười thật tươi.

"Thật không?"—Na nhìn thẳng vào mắt Tae.

"Dĩ nhiên rồi! Cậu không tin mình hả?"-Tae cốc đầu YoonA một cái.

"Ừm! Vậy thì tốt... Chắc cậu đói lắm rồi hả? Để mình đi mua cháo nhé! Bác sĩ nói cậu phải tẩm bổ nhiều vào."- YoonA cười.

"Ừm! Cảm ơn cậu nhé! YoonA"-Tae cười.

"Ừm! Không có gì! Chúng ta là bạn mà. Cậu nằm nghỉ đi đợi tớ chút."-YoonA nói rùi quay lại đi.

"Cậu tưởng là giấu được mình hay sao. Thà cậu cứ thú nhận là mình đang buồn và nói tất cả...Còn hơn là giả bộ vui như vậy...Tae Yeon ngốc."—YoonA ngoái đầu lại nhìn Tae.

"Tiffany à! Mình nhớ cậu"—Tae nằm quay lưng lại phía cửa, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

-----

"Hyun! Cậu đã làm xong thủ tục rồi à!"- YoonA vừa bước ra cửa thấy Hyun.

"Ừm! Tae Yeon unni, chị ấy vẫn đang ngủ à!"

"Ừm! Và mở mắt một chút, nhưng mình bảo cậu ấy nên nghỉ ngơi."

"Giờ cậu định làm gì? YoonA"

"Mình có hẹn với Yuri rồi."

"Vậy à?"

"Mình biết cậu đang đau ở trong lòng nhiều lắm! Cậu không muốn thấy Tae Yeon unni lúc này phải không?"

"Vậy cậu về đi! Mình ở đây là được rồi!"- Hyun cười mỉm.

"Ừm! Mai mình sẽ đến. Chào cậu."-YoonA nói rồi bước đi

"Ừm! Chào cậu"—Hyun nhìn theo bóng YoonA mắt buồn rười rượi.

------

"Yuri à! Cậu đợi mình lâu chưa?"

"Ừm! Không sao đâu. Mình mới tới thôi."- Yul cười thật tươi.

"Ừm! Vậy chúng ta sẽ làm gì giờ."-

"YoonA à! Mình đã biết hết chuyện rồi! Cậu đang buồn lắm phải không?"- Yurri vừa dứt lời thì bất chợt ôm YoonA vào lòng.

"Mình....Cậu...."-bất ngờ trước hành động của Yul

"Cậu không cần nói gì cả. Nếu muốn khóc thì hãy khóc trên bờ vai mình đây này."- Yuri ôm YoonA chặt hơn.

"Cảm ơn cậu."- YoonA nói rồi òa khóc, khóc thật to và nhiều, mọi thứ dường như được trút hết ra cùng một lúc.

Có lẽ YoonA đã cố kìm nén từ lúc nói chuyện với Tae. Yuri chỉ đứng ôm và vỗ về như vậy thôi.

----

"Cậu ấy đã chẳng còn một chút kí ức nào về mình. Tất cả chỉ là tự mình thương nhớ vô ích. Mình cứ mãi ôm cái quá khứ. Là mình lừa gạt bản thân mình. Muốn cậu ấy ở bên cạnh. Nhưng giờ cậu ấy đã có người con gái khác. Có lẽ đã đến lúc phải xếp cậu ấy lại và cất đi..Tạm biệt Yuri..Tình cảm mình dành cho cậu..sẽ là một kỉ niệm..."- Sica nghĩ rồi thiếp đi.

"Mình đi đây Tae Tae à! Cầu mong thời gian sẽ làm cậu ổn định trở lại. Cậu sẽ sống tốt phải không? Xin lỗi vì tất cả."- Fany ở trên máy bay nhìn ra xa cửa sổ giọt nước mắt rơi xuống.

----------------To be continued----------

-------------Chuyện bên lề thực-----------

23.06.2015

Vì ngày hôm nay vô cùng đặc biệt..với sự kiện đình đám MV OT9...chắc không có S1 nào mà không biết..

Nên đặc biết viết thêm chap mở đầu cho Taengsic. Đặc biệt ưu ái giải thoát Sica.

Bình thường Au không hay xem tin tức. Mà cuối cùng thì thật cảm thấy ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Khi lỡ bấm vào một tin giật gân và xem nó... Bắt đầu thích s9 từ năm 2007. Là fan ai chẳng mong ước được gặp một lần. Đến 2009 lần đầu tiên gái về Việt Nam. Cảm xúc vỡ òa sau khi gặp được gái. Nhưng sau đó thì là một sự đau buồn vì sợ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại lần hai.

Ngày hôm nay khi xem MV cảm xúc đó quay trở lại sau 6 năm.. Đó chính là việc xem xong rồi sẽ chẳng còn thấy 9 người như vậy nữa..Được này nên trời cũng thê lương hơn..

Mưa gió sấm chớp..Tâm trạng đi xuống vô cùng là không ra gì..

Xin lỗi bạn đọc vì Au làm nhảm..

Cảm xúc cũng làm ảnh hưởng đến việc viết fic này.. Au đã sửa một phần nội dung so với suy nghĩ lúc đầu..

Double Bi kịch nhân gian...>"<

Cảm ơn bạn vẫn theo dõi câu chuyện.  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top