Chap 18

---------Flashback-----------

"Tiffany à! Mình có chuyện muốn với cậu."

"Ừm! YoonA à!"

"Có phải cậu cũng thích Tae Yeon không?"- YoonA nhìn vào mắt Fany

"YoonA à! Cậu sao thế? Sao lại khóc vậy?"

"Mình nhìn các cậu hôn nhau trên sân khấu. Thực sự rất khác."

"Mình........"

"Mình thực sự rất cần có Tae Yeon bên cạnh. Thực sự là cần lắm! Tiffany à! "- YoonA vừa khóc vừa nói.

"Mình........"

"Cậu có thể rời xa Tae Yeon được không?".."Mình xin cậu đấy. Tiffany à! "- YoonA vẫn đang khóc.

-"Mình không thể sống mà thiếu Tae Yeon."

"Mình........"

"Cậu có thể hứa với mình được không?"

Fany nhìn thấy YoonA khóc. Thật sự rất bối rối. Không biết xử lý thế nào.

"Ừm! Mình hứa. Cậu đừng khóc nữa."- Fany vỗ về Na.

-------End Flash back------------

"..Mình đã hứa với YoonA rồi!"

Thấy Tae tỉnh giấc, Fany nhắm mắt giả vờ ngủ.

----------------------

"Các em lên xe chúng ta đi về nào."

"Cô điểm danh"

.........

"Tae Yeon à! Mình có chuyện muốn nói với cậu."- Fany với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ừm! Làm gì mà cậu căng thẳng vậy."...."Muốn nói yêu mình à!"- Tae nói bỡn cợt rùi hôn vào má Fany. Bất ngờ mặt cô bé hồng hào hơn hẳn.

"Chà! Đúng là cậu mún nói yêu mình! Nhìn mặt cậu đỏ lên kìa.Trông dễ thương lắm! Không cần đánh má hồng lun à!" - Tae vẫn đang trêu chọc.

"Không phải à! Cậu đúng là..Mình định nói chuyện khác.."- Fany thanh minh trong khi má càng đỏ hơn.

"Ừm!Không trêu cậu nữa! Thế cậu định nói gì nào! "-Tae cười rồi nhìn vào mắt Fany.

"À! Ừm! Cũng không có gì quan trọng đâu"-Fany cười trừ.

Mặc dù rất muốn nói.Nhưng lúc đang đối diện trực tiếp. Khi nhìn thẳng vào mắt Tae, khuôn mặt rạng rỡ lúc này Fany đã không thể nói ra.

"Thực sự mình không muốn rời xa cậu chút nào. Nhưng mình đã hứa."- Fany dựa vào vai Tae.

........

"Aish! Cậu thật là! Vậy mà làm mình hồi hộp. haizz"...Fany chỉ mỉm cười nhẹ.

"Sao Tae Yeon lại hôn Tiffany công khai thế kia?"- Subin hậm hực.

---------------------

Fany đang bê khay thức ăn.

"Tiffany à! Ngồi đây đi"- Tae vẫy tay.

Fany nhìn thấy ánh mắt của YoonA đang nhìn mình, tránh mặt Tae.

"Ya! Tiffany."-Tae đuổi theo.

Fany cúi mặt xuống bước đi nhanh hơn .

Rầm..Subin ngáng chân, Fany ngã đổ hết thức ăn lên người Yuri. Tất cả mọi người im lặng.

"Mình xin lỗi! Xin lỗi cậu.."- Fany rối rít lấy khăn lau.

Yuri giơ cái bát lên...............

"Cậu định làm cái gì thế hả?"- Tae xông đến đấm Yuri.

"Ya! Tae Yeon à! Cậu làm cái gì thế hả?"

"Cậu có sao không?"- Fany đỡ Ri.

Yuri gạt tay đẩy Fany ngã.

"Ya! Làm cái trò gì thế hả?"- Tae túm áo Yuri.

"Kim Tae Yeon! bỏ cậu ấy ra."- Fany hét lên với vẻ lạnh lùng hết sức.

"Tiff à!"- Tae quay sang Fany.

"Xin lỗi cậu."- Fany cúi đầu quay sang Yuri.

Yuri không nói gì, đẩy Tae và gạt Fany ra rồi đi thẳng. Fany cũng chẳng thể nói gì chạy thẳng ra khỏi nhà ăn.

"Tiffany à!"- Tae vội nắm lấy tay Fany.

"Hôm nay cậu bị sao vậy?"

"Mình không sao hết, cậu bỏ tay mình ra."- Fany gạt tay Tae rồi chạy.

Tae đuổi theo Fany.

"Cậu phải nói cho mình biết, sao mấy hôm nay cậu luôn tránh mặt mình?"

"Cậu muốn biết thật sao?"

"Ừm! Mình muốn biết."

"Vậy mình nói nhé! Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa. Từ khi dính dáng đến cậu là mình bị bao nhiêu người thù ghét. Làm việc gì cũng trở nên khó khăn. Ở bên cạnh cậu thật phiền phức......... Mình ghét cậu."

"Sao lại thế? Chẳng phải hôm đó chúng ta đã......"

"Làm gì chứ! Mình chẳng nhớ gì cả."

"Cậu không yêu mình sao?"

"Đúng! Không những mình không yêu cậu mà mình còn ghét cậu."

"Có thật vậy không? Vậy tại sao hôm đó... và cả những lúc khác nữa..."

"Thật sự cậu muốn biết hết phải không?"

"Ừm! Cậu hãy nói đi mình đang nghe đây."

"Mình chỉ muốn lợi dụng cậu thôi! Giống như lời mọi người đã nói."

"Không phải! Tiffany à! Cậu hãy nhìn vào mắt mình và nói đi."

"Mình ghét cậu."- Fany nhìn thẳng vào mắt Tae.

Tae đứng sựng đờ người ra.

Mưa. Sấm.

Fany nói rồi chạy đi để mặc Tae đứng đực ra ở đấy. Không sợ sấm. Giờ chỉ thấy đau đớn tột độ khi bắt buộc phải làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất.

"Tae Yeon à! Mình yêu cậu. Mình thực sự yêu cậu. Mình không muốn làm như vậy nhưng....."-Fany bắt đầu khóc.

Mưa. Sấm

"Thật sự là vậy sao? Thật sự cậu ấy chỉ lợi dụng mình thôi sao?"..."Sấm! Tiff rất sợ sấm."- Giật mình trở lại Tae chạy đuổi theo Fany. Nhưng cô bé đã đi rất xa rồi. Tae không nhìn thấy bóng của Fany nữa.

Fany đứng sau trốn sau gốc cây, khụy xuống, tựa đầu vào cây, khóc, nước mặt giàn dụa, tim như hàng ngàn vết dao đâm, nỗi đau thật khó diễn tả. Cứ như một kẻ độc ác nào đó, đâm vào rồi lại rút ra, rồi lại đâm tiếp vào vết thương vừa mới được tạo ra đó. Đau lắm!. Mưa nặng hạt, Fany gào thét lên trong nỗi đau đơn đó. Nhưng tiếng mưa đã át đi hết tất cả. Đúng thật là không công bằng.

Tae đứng đực đó, không khóc, nhìn về phía trước, mong chờ một người quay lại, không tin vào những gì đã xảy ra, đó chỉ là một giấc mơ, mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng mà giờ nó chỉ như cơn gió thổi qua. Cảm giác của Tae, đau đớn mà phải nín nhịn, Tae không khóc được, không thể khóc được, dù trong lòng gào thét thật to, đau quá! Tim như bị khía khía nhìu nhát, rồi có bàn tay của kẻ ác độc nào, đang xát muối lên đó.

.....................

"Hôm nay lớp ta vắng hai bạn: Tiffany và Tae Yeon !"

....................

Đầu Tae đau như búa bổ.

"YoonA à!" - Tae mắt lim dim.

"Tae Yeon à! Cậu đang mệt thì nằm nghỉ đi."

"YoonA à! Cậu........"

"Không có gì đâu cậu ngủ đi."

"Ừm! " Tae nhắm mắt vào ngủ.

"Lần đầu tiên thấy cậu ấy tiều tụy như thế này. Như một người bị giam trong phòng đông lạnh một hôm vậy. Chẳng lẽ cậu ấy yêu Tiffany thật sao? Không phải vậy? Đó chỉ là tình cảm nhất thời! Mình sẽ mãi ở bên cậu Tae Yeon à! "-YoonA vuốt trán Tae.

....................

"Cậu nói không bao giờ quên mình! Nói chỉ chơi với mỗi mình tớ thôi! Vậy tại sao? Sao cậu lại chẳng hề nhớ tớ là ai nữa."- Giọt nước mắt lăn dài trên má Sica.

--------------

YoonA đang ngồi ăn với Tae. Từ đằng xa Yuri vẫy:" YoonA à!"

Đang hí hửng, thấy Tae đang ngồi đó. Yuri bước chậm lại, ngồi xuống. Mặt hằm hằm.

"YoonA à! Sao lại cậu ta lại ngồi đây?"- quay sang Na.

"Chúng mình đã quay lại với nhau."-YoonA cười.

Tae trợn tròn mắt nhìn YoonA. Định quay sang thanh minh. Nhưng mà chuyện Yuri nghĩ gì thì có liên quan gì đến Tae đâu chứ. Lại thấy nét mặt vui vẻ của YoonA, Tae không nói gì cả.

"CÁI GÌ?"- Yuri quát to rồi quay sang lườm Tae.

"Yuri à! Sao cậu nói to vậy?"..."Cậu không mừng cho mình sao?"

"Ừm! Chúc mừng cậu! "- Nhìn thấy YoonA vui như vậy, Yuri nhẹ giọng rồi không nói gì nữa.

"Sao cậu ta có thể như vậy chứ? Không thích thì bỏ, làm người khác đau khổ. Bây giờ lại quay lại. YoonA có phải đồ chơi đâu chứ! Đúng là đáng ghét."- Yuri nhìn Tae với ánh mắt vô cùng giận dữ.

..................

"Ah"- Fany bị ngã, đổ hết cơm.

"Đáng đời chưa! Bây giờ thì lỗ cái mặt gian xảo ra rồi nhé! "..."Sao Tae Yeon có thể yêu một người như cô nhỉ? Đúng là mơ tưởng."- Subin cúi xuống nói vào mặt Fany.

"Tiffany à! Cậu có sao không?"- Tae từ xa nhìn Fany đang bị Subin mắng nhiếc.

"YA! Các cậu có thôi đi không hả? Quá đáng lắm rồi đấy"-Soo Young nói. Sunny chạy lại đỡ Fany.

"Thôi thì thôi!"- Subin đứng dậy bỏ đi.

"Cậu có sao không?"-Sunny nhìn quanh Fany.

"Ừm! Mình không sao đâu."-Fany từ từ đứng dậy.

"Ah"

"Tiffany à! Cậu sao thế?"

"Hình như bị trật chân rồi thì phải"- Cô bé ôm cổ chân lại.

Không thể chịu đựng được nữa. Tae toan đứng dậy, Yuri giữ tay. Tae giật tay ra chạy đến chỗ Fany.

"Cậu có sao không, Tiff?"—Tae cúi xuống nhìn khuôn mặt lo lắng.

"Tất cả đều do cậu tạo ra cho mình thôi! Cậu hãy tránh xa mình ra."- Fany đẩy mạnh Tae ra.

"Nó làm tim mình đau nhói! Tae Yeon à! Nói với cậu những lời đó, thực sự mình thấy đau lắm! Xin lỗi Tae Tae!"

Trước con mắt của bao nhiêu bạn.. Tae không thể nói thêm được một lời nào.

"Được rồi! Để mình cõng cậu lên phòng y tế."-Soo Young nói.

Soo cõng Fany đi, để mặc Tae ngồi ở đó. YoonA chạy lại đỡ Tae dậy. Rồi lại bàn ăn ngồi.

"Thôi mình vào lớp đây!" –Tae nói rồi đi lun.

YoonA nhìn theo dáng Tae, Yuri nhìn mắt YoonA hơi uớt.

..................

"Tự viết mà Au cũng cảm thấy vô cùng thương Fany nữa.."..

"Ngày hôm qua mới có được chút cảm giác hạnh phúc yêu thương...hôm nay đã phải nói những lời đau lòng làm tổn thương đối phương..cũng tự tay giết chết tình cảm của bản thân..người nghe đau một người nói có lẽ đau mười..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top