Tìm kiếm Kim Taeyeon!!
Seoul
Bầu không khí ảm đạm bao trùm của Kim gia. Những tiếng nấc nghẹn cùng gương mặt buồn bã, đau khổ của những người ở đây làm cho khung cảnh càng thêm não nề.
Từng người một trong giới doanh nghiệp lần lượt bước lên cúi đầu trước khung ảnh của người con gái xinh đẹp nhưng xấu số kia.
Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi còn là người thừa kế của Kim gia lại phải ra đi trong độ tuổi đôi mươi chỉ vì một tai nạn giao thông ngoài ý muốn.
Cô gái với chiếc váy màu đen chấm gối, mái tóc nâu xoăn xõa ngang lưng, đôi mắt cười mang một nỗi buồn không tên bước đến trước. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt trong bức ảnh một lúc rồi cúi đầu.
-Tiffany Hwang!! Cô đến đây làm gì??
Người con gái đó chính là Tiffany Hwang. Con gái cưng của Hwang gia, là người mà Kim Taengoo mất 5 năm để theo đuổi nhưng đáp lại chỉ là con số không tròn chỉnh.
Người vừa lên tiếng với Tiffany nhìn cô bằng ánh mắt căm hận, bởi vì hiện giờ không thể gây ồn ào nên người đó cố kiềm nén cơn giận trong người nhưng cũng không thể ngăn được nỗi hận trong giọng điệu của người đó.
-Trợ lý Jung! Cô đừng cư xử vô lễ như vậy, người đến đây đều là khách, nên khách sáo một chút!!
Kwon Yuri, người đứng bên cạnh Jessica vẫn đang nhìn Tiffany chằm chằm lên tiếng nhắc nhở.
Jessica cũng không phải là người không biết điều, mặc dù rất không ưa gì Kwon Yuri nhưng khi cậu nhắc nhở cũng không nói nữa. Dù gì cô cũng đã rất mệt, không còn hơi sức để cãi nhau với cô ta.
-Hwang tổng, cảm ơn cô đã đến!!
Yuri quay sang Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng. Taengoo là bạn của cậu thời nhỏ, việc cậu ấy thích Tiffany và dành 5 năm theo đuổi cậu điều biết hết. Cậu cũng không thích Tiffany khi phũ phàng từ chối bạn mình nhưng cậu cũng không phải ghét cô như Jessica. Cứ xem như là đối tác mà đối đãi.
-Kwon tiên sinh không cần khách sáo!! Tôi thật sự cũng cảm thấy có lỗi với Taengoo!!
-Còn biết được sao?!
Jessica đứng bên cạnh lên tiếng mỉa mai.
-Tôi xin phép, PP còn có việc chờ tôi xử lí!!
Tiffany không mấy để ý đến lời nói của Jessica, cô biết trong lòng cô ấy không ưa gì cô.
-Tạm biệt!! Không tiễn!!
Sau khi Tiffany vừa rời khỏi thì từ phía xa quản gia Jang ở Kim gia bước đến trước mặt Jessica và Yuri cúi đầu nói.
-Trợ lý Jung và Kwon tiên sinh, Lão gia gọi hai người vào thư phòng!!
-Được!!
Không có thắc mắc hay hỏi gì nhiều, cả hai nhanh chóng rời đi, hướng tới thư phòng nơi Lão gia của nhà họ Kim đang đợi bọn họ.
...
Cốc.. cốc..
-Vào đi!!
Yuri mở cửa bước vào sau khi có lệnh của người bên trong. Cậu và Jessica bước vào đã thấy Kim lão gia ngồi ở sofa chờ họ.
Hai người lập tức cúi chào rồi ngồi xuống đối diện với ông.
-Ta sẽ vào thẳng vấn đề!!
Kim lão gia nâng tách trà uống một ngụm, giọng nói ôn tồn vang lên.
-Về tai nạn ngoài ý muốn của Taengoo ta cũng rất đau lòng, nhưng Kim gia không thể một ngày không có chủ. Sức khỏe của ta cũng không tốt như trước, nên là... ta muốn hai người cùng nhau đi tìm một người!
-Tìm người?!
-Phải!! Người đó chính là Kim Taeyeon, em gái song sinh của Taengoo, sau khi con bé trở về sẽ thay chị gái kế thừa sự nghiệp của Kim gia!!
-Taengoo có em gái sao??
Yuri lên tiếng hỏi
-Đúng vậy, bởi vì lúc trước còn nghèo khó, vợ ta lại mang thai song sinh nên bắt buộc ta phải để lại một đứa ở cô nhi viện rồi rời khỏi. Ta muốn bù đắp cho nó nhưng không biết phải làm sao, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất!!
-Làm sao để tìm được Kim Taeyeon??
-Theo như ta điều tra thì con bé đang ở Jeonju và trên người nó có đeo sợi dây chuyền khắc chữ Kim mà lúc trước vợ ta để lại!!
-Nếu là em gái song sinh với Taengoo thì chắc cũng giống với cậu ấy, chuyện này thì không có gì khó!!
Yuri nhàn nhã dựa người vào ghế. Cậu thật sự nôn nóng muốn biết em gái của Taengoo trông thế nào.
-Sau khi lo xong hậu sự cho Taengoo hai người có thể xuất phát!!
-Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài trước!!
-Ừm!
Yuri và Jessica rời khỏi. Từ lúc vào cho đến bước ra hoàn toàn chỉ có Yuri và Kim lão gia nói chuyện, Jessica hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào.
Thứ nhất là vì cô còn bất ngờ với những gì Kim lão gia nói. Chị em song sinh sao?? Cô chưa từng nghe Taengoo nói về chuyện này, có lẽ cô ấy cũng không biết. Thứ hai chính là cô phải đi cùng kẻ không đợi trời chung tìm Kim Taeyeon. Thật không biết trong chuyến đi này, chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ mong nó kết thúc càng sớm.
-Trợ lý Jung, cô có lẽ đã nghe rất kĩ!! Chúng ta... sẽ cùng nhau..
-Đừng nói những chuyện dư thừa!!
Jessica lên tiếng chặn đứng câu nói của Yuri. Cô biết tên đó chính là đang khiêu khích cô. Thật không hiểu tại sao ngay lần đầu gặp nhau, cô đã chẳng có một chút thiện cảm gì với cô ta mặc dù Kwon Yuri đi đến đâu đều có cả khối người theo.
Vẻ ngoài thì có thể nói là rất đẹp, thông minh thì cũng có. Nhưng cái mà Jessica Jung ghét ở Kwon Yuri chính là nụ cười nhếch mép lừa tình kia, thật sự rất chói mắt.
Yuri đứng nhìn theo bóng Jessica rời đi mà nhếch mép đầy thích thú. Chuyến đi lần này sẽ đầy hấp dẫn.
----------------------------
Kim Taeng sau khi rời khỏi bệnh viện liền cảm thấy hoảng sợ với những mình nhìn thấy trước mắt.
Hiện tại Kim Taeng đang đứng trước đường lớn. Ánh mắt mở to nhìn những tòa nhà cứ như những chiếc hộp khổng lồ. Những chiếc xe qua lại bên đường, Kim Taeng nghiêng đầu nhìn những con quái vật biết di chuyển này.
Đèn tín hiệu chuyển đỏ, mọi người bắt đầu qua đường. Kim Taeng nhìn bọn họ một lúc rồi làm theo.
-Đây là triều đại gì chứ?? Thật kỳ lạ!!
-Này cô nương cho ta hỏi một chút!
Cô gái vừa được Kim Taeng kêu liền đứng lại cậu nghi hoặc. Cách phát ngôn cứ như thời cổ trang vậy.
-Cô cần gì??
-Ta muốn hỏi đây là đâu??
-Đây là Jeonju!!
-Jeonju?? Hiện tại là năm thứ mấy rồi??
-Là năm 2030!!
-Đa tạ!!
Cô gái nhìn Kim Taeng một lần nữa rồi đi. Trong đầu suy nghĩ có phải cậu bị vấn đề về thần kinh hay không.
-Jeonju! 2030!! Tại sao có chuyện này xảy ra được??
Kim Taeng vừa đi vừa đặt ra những câu hỏi trong đầu. Cậu đã đến đây bằng cách nào?? Tại sao từ nam nhi lại biến thành nữ nhi?? Và nơi cậu đang sống rốt cuộc là ở vương quốc nào??
Ọt.. ọt... ọt...
Mãi suy nghĩ Kim Taeng đến bây giờ mới để ý thấy hiện tại đã là buổi chiều, và hiện tại cậu đang rất đói, từ sáng vẫn chưa ăn gì.
Đưa mắt nhìn một lượt,Kim Taeng nhìn thấy phía trước có một xe thức ăn liền chạy đến.
-Ông chủ, đây là gì vậy??
-Là chả cá!!
-Chả cá?? Bao nhiêu một xiên??
-100 won!
-100 won?? Đó là gì?? Ở đây không dùng ngân lượng sao??
Ông chủ bán hàng liền nhìn một lượt Kim Taeng thầm đánh giá. Gương mặt không đến nỗi nào, phải nói là rất đẹp, cách ăn mặc cũng bình thường, vậy mà ngay cả tiền cũng không biết.
-Cô gái à, Đây là thế kỉ 21 rồi, không phải là những năm thời Thái tổ Wang Gun đâu!! Nếu không có tiền thì đi chỗ khác đi, tôi còn phải buôn bán!!
-Xin lỗi!
Kim Taeng luyến tiếc nhìn xe chả cá. Mãi cứ nhìn chằm chằm vào nó mà đã không để ý va phải người đi bên đường.
-Xin lỗi!!
Kim Taeng vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi, người kia cũng không nói gì rồi bỏ đi. Cậu dùng ánh mắt hối lỗi nhìn người đó cho đến khi không nhìn thấy nữa.
Cậu cúi gầm mặt định bỏ đi liền nhìn thấy dưới đất có cái gì đó.
-Đây là gì vậy??
Kim Taeng cầm nó trên tay mà soi xét. Cậu mở nó ra thì thấy bên trong có mấy cái tờ gì đó.
Thật ra thứ mà Kim Taeng nhặt được chính là ví tiền của người lúc nãy cậu đụng trúng làm rơi. Bên trong ví có khoảng mấy trăm ngàn won.
Kim Taeng một lần nữa đưa mắt nhìn chiếc xe thức ăn lúc nãy. Nhìn thấy có người đứng mua hàng lấy ra mấy tờ giấy đưa cho ông chủ. Kim Taeng lấy thử một tờ trong ví so thử.
-Rất giống a!! Cái này có phải là tiền mà ông chủ nói lúc nãy không??
Kim Taeng vui mừng vì đã được ăn nhưng lại nhớ ra đây không phải là tiền của mình.
-Không được!! Nam tử hán không thể làm chuyện lén lút như vậy!!
Ọt... ọt... ọt..
Kim Taeng xấu hổ cúi đầu. Nhưng hiện tại cậu đang rất đói. Chỉ là dùng một chút chắc không sao đâu nhỉ?? Sau này nếu có gặp lại có thể trả lại cho người đó.
Với suy nghĩ trong lòng, Kim Taeng đành hổ thẹn với bản thân mà dùng tiền của người khác khi chưa sự đồng ý của người kia.
-Ông chủ, ta có tiền rồi!! Ta có thể ăn chứ?!
Kim Taeng lấy 1000 won ra trước mặt ông chủ, giọng điệu hớn hở.
-Được!!
Ông chủ cầm lấy tiền, đưa cho Kim Taeng vài xiên chả cá. Kim Taeng vui mừng cầm lấy ăn lấy ăn để.
Nhìn cậu ăn như kẻ bị bỏ đói lâu năm, nhìn vào ai tin là một tướng quân tài giỏi, lạnh lùng vào thời Goryo chứ. Kim Taeng bây giờ chính là một Kim Taeyeon ngớ ngẩn, cái gì cũng không biết. Luôn đặt ra những câu hỏi và xưng hô một cách kì lạ, khiến người khác hiểu lầm rằng cậu chính là kẻ có vấn đề về thần kinh.
--------------------------
2 ngày sau, Jeonju
Trên chiếc BWM đen, chính là hai cục đá di động đang ngồi cạnh nhau. Một người tập trung lái xe, người còn lại là đang thả hồn ra bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm gì đến người bên cạnh. Không khí xung quanh quá ngột ngạt.
-Trợ lý Jung, sao cô im lặng vậy?? Không thoải mái chỗ nào sao??
Yuri lên tiếng đầu tiên phá vỡ tình trạng khó chịu này. Tại sao phải bắt cậu đi với con người ép cô ta nói còn khó hơn đi giết người nữa. Một là có một người đi cùng cậu hoặc để cậu tự làm, tại sao phải là Jessica Jung chứ??
-Phiền Kwon tiên sinh tập trung lái xe đi, đừng nói những chuyện không đâu!!
Thấy chưa. Yuri đơn giản chỉ là hỏi thôi lại bị cô ta nói móc như vậy.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại, làm Jessica hơi ngã người về trước. Cô thắc mắc nhìn qua người bên cạnh.
-Sao lại dừng lại??
-Trợ lý Jung không đói sao?? Tôi thì rất đói đấy!!
Jessica nhìn Yuri mở cửa xe bước ra ngoài. Nhìn lên trên bảng tên nơi Yuri vừa bước vào, cô thở hắt ra mở cửa xe bước đi theo.
Chỉ là ăn trưa thôi mà!
.
.
.
.
Yuri ngồi chéo chân, tay chống cằm nhìn Jessica ngồi xuống đối diện với mình liền nhếch mép như thói quen.
-Tôi còn tưởng cô không biết đói chứ??
Jessica mặc kệ Yuri đá đểu mình, bình thản gọi món ăn.Cả hai lại tiếp tục rơi vào tình trạng im lặng mà dùng bữa.
-Này, miệng cô có gắn công tắc sao?? Mỗi lần nói chuyện đều là tôi chủ động!!
Đột nhiên Yuri lên tiếng nói, tông giọng cậu hơi lớn một chút làm Jessica suýt sặc vì đang uống nước.
-Cô bị khùng hả?? Đột nhiên lại la lên?!
-Tôi là đang nói cô đấy!! Lúc trước mẹ cô sinh cô ra không cho cô cảm xúc sao?? Cứ để cái mặt lạnh đó cho ai xem??
-Cô không phải Taengoo...
Jessica bỏ lửng câu nói của mình khi chợt nhận ra mình nói hơi quá, còn nhắc đến tên của người đã mất.
-Đúng là si tình!! Cô như vậy thì có ích gì chứ, người cậu ấy yêu cả đời này cũng không phải là cô.
-Tùy cô...
Jessica cúi đầu tiếp tục ăn. Đâu phải là cô không biết, tên Kwon Yuri đó không cần chạm đến vết thương của cô một cách tàn nhẫn như vậy đâu.
Yuri nhận ra Jessica dường như khác đi nên cũng biết điều không nói nữa.
Sau khi đã lấp đầy cái bụng, hai người vẫn không nói gì tiếp tục lên đường tìm kiếm Kim Taeyeon.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top