Gần mặt cách lòng.

Sau khi dùng bữa với Nichkhun một cách bắt buộc, Tiffany được hắn đưa về đến tận cổng. Hắn còn tự mình xuống xe mở của giúp cô, nhưng Tiffany lại cảm thấy chướng mắt thay vì cảm động.

Cô bước xuống xe, một mạch đi đến cổng nhưng chỉ được hai bước liền bị Nichkhun giữ lại.

-Anh còn muốn gì đây? Tôi đã đi ăn cùng anh rồi?!

Tiffany khó chịu lên tiếng, rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Cô không thích ai chạm vào mình nhất là tên đáng ghét như Nichkhun.

-Tôi chỉ muốn chào tạm biệt cô thôi!

Bàn tay lơ lửng của Nichkhun được hắn đặt vào túi quần. Nụ cười khinh khỉnh nhìn Tiffany như đang chơi đùa với sức chịu đựng của cô.

-Nếu vậy thì anh có thể về rồi đấy!

-Nhưng tôi vẫn muốn một thứ nữa...

Tiffany xiết chặt quai túi xách nhẫn nhịn. Tên Nichkhun này đúng là dai như đỉa, đuổi cách nào cũng không đi. Nếu bây giờ không đáp ứng yêu cầu của hắn thì cô đừng mong vào được nhà.

-Vậy anh muốn làm gì??

Nichkhun không nói chỉ cười. Hắn bước tới, cúi người. Tiffany thấy thế theo phản xạ hơi ngả người, nghiêng mặt sang một bên.

Đúng như Tiffany nghĩ. Tên đáng ghét kia muốn hôn cô, và nụ hôn kinh tởm của hắn rơi vào má của cô.

-Anh về được rồi đó, tôi còn muốn nghỉ ngơi!

Tiffany gầm gừ trong họng. Càng ngày cô càng ghét tên này hơn.

-Chúc ngủ ngon!

Nichkhun bật cười khanh khách rồi lên xe rời đi. Hắn còn rất nhiều thứ muốn cùng Tiffany chơi đùa.

Tiffany thở hắt như đuổi được hung thần. Cô mệt mỏi xoay người vào trong, chợt.... sau lưng lại cảm nhận được làn hơi lạnh. Chẳng biết vì điều gì, Tiffany vô thức quay người lại, vừa lúc một chiếc xe màu đen lướt nhanh qua tầm mắt cô.

Bước chân lại vô thức bước lên, nhìn vào biển số.

'Taeyeon?!'

Tiffany lắc đầu với cái suy nghĩ điên rồ của mình. Cậu làm sao có mặt ở đây?

-Đến bao giờ Tae mới chịu gặp em?

Đến đây Tiffany lại thấy lòng quặn đau. Hai năm cô chịu nhiều đau khổ và khó khăn, chỉ muốn có Taeyeon bên cạnh làm điểm tựa cho cô. Nhưng ngay cả cậu cũng bỏ mặt cô, Tiffany thấy bản thân thật đáng thương.

--------------------------

Taeyeon đưa tay lướt trên tấm bảng trên bàn làm việc. Thay vì là chữ Tổng Giám Đốc như trước kia thì hôm nay đã là Chủ Tịch. Cậu hôm nay đã chính thức thay ba mình quản lý tập đoàn đáng ra không phải của cậu. Tầng của cậu đã là cao nhất ở tòa cao ốc, trong phòng cũng được cậu thay đổi như bên Mỹ trước khi cậu về đây.

Tầm mắt xuyên qua tấm kính chiếu thẳng xuống dòng người tấp nập nhỏ bé phía dưới. Taeyeon suy tư, con người ở đây đúng là lúc nào cũng vội vã vì nhiều thứ. Họ bỏ quên phía sau mình rất nhiều thứ quan trọng, như cách người con gái kia đã bỏ quên đi thứ mà Taeyeon muốn quên cũng không thể quên.

-Taeyeon, đến giờ họp rồi!

Tiếng nói của Jessica vang lên sau lưng giúp Taeyeon thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu quay người gật đầu nhẹ. Cầm lấy áo khoác trên lưng ghế khoác vào, bước đi nhẹ nhàng ung dung theo chân Jessica rời khỏi phòng.

Kim Taeyeon của hai năm sau đã khác xa với Kim Taeyeon của hai năm trước rất nhiều.

...

Không khí trong phòng họp vẫn giống như trước đây. Chỉ là ánh mắt của các cổ đông ở đây không còn nhìn Taeyeon bằng sự nghi ngờ hay khinh thường, họ nhìn cậu bằng sự nể phục và xu nịnh. Bởi vì trong hai năm bên Mỹ, bằng tất cả sự nổ lực và cố gắng, Kim Taeyeon đã đem lại cho họ rất nhiều lợi ích. Sự thành công và phát triển của công ty con của Kim Thị bên Mỹ, dù không muốn thì tất cả bọn người ngồi ở đây đều phải thừa nhận tài năng của cậu.

-Chủ Tịch!!!

Taeyeon điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế dành cho người cao nhất ở đây. Cậu nhìn xung quanh rồi gật đầu nhẹ. Ngày xưa thì có lẽ Taeyeon sẽ cảm thấy hơi sợ vì không khí ở đây, nhưng hiện tại thì người ở đây lại khá rụt rè trước thần thái của cậu.

-Mọi người!!!

Yuri hắng giọng lên tiếng. Taeyeon đã đến rồi thì nên bước vào nội dung chính của cuộc họp hôm nay.

-Cuộc họp hôm nay, chắc mọi người cũng đã biết sơ qua nội dung. Hai năm trước, Cựu Chủ Tịch đã đưa ra quyết định sẽ bổ nhiệm Kim Taeyeon làm Tân Chủ Tịch quản lý tập đoàn, tất cả cổ phần của ông đều được chuyển nhượng cho Kim Taeyeon sau khi cậu ấy từ Mỹ trở về.

Yuri lấy từ trong túi hồ sơ một tờ giấy mà cậu đã có được từ luật sư của ông Kim trước đó.

-Mọi thứ trong đây đều hợp lệ bắt đầu từ bây giờ. Tôi sẽ trao cái này lại cho Tân Chủ Tịch của chúng ta!!

Taeyeon đứng dậy nhận lấy tờ giấy chứng nhận cùng số cổ phần của ba mình chuyển nhượng trước những tiếng vỗ tay của mọi người. Taeyeon quay người đối diện với tất cả, giọng đều đều cất lên.

-Trước tiên, tôi muốn cám ơn Kwon Tổng trong thời gian tôi vắng mặt đã thay tôi quản lý công ty khi Kim Chủ Tịch về hưu. Cũng như cám ơn mọi người đã tin tưởng cho tôi thời gian để tôi chứng minh thực lực của mình! Kim Taeyeon được như ngày hôm nay cũng nhờ những người ở đây giúp đỡ, đặc biệt là Kwon tổng Kwon Yuri, và trợ lý của tôi Jessica Jung. Và ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các vị một người.

Taeyeon ngừng một chút, nhìn sang Yoona đang ngồi cạnh Jessica.

-Đây là Im Yoona, ngày hôm nay sẽ là Giám Đốc điều hành Kim Thị. Em ấy là một trong những người tôi tin tưởng nhất. Lúc ở Mỹ, Im Yoona có công không ít trong việc phát triển Kim Thị!

Yoona thân thiện mỉm cười, cúi chào các tiền bối ở đây.

-Tôi là Im Yoona, mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn!!

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên chào đón thành viên mới của Kim thị. Yoona khoái chí ngồi xuống ghế, đưa ngón cái lên nháy mắt với Jessica.

-Thấy em thế nào?!

Cậu cười tinh nghịch thì thầm vào tai Jessica.

-Rất tuyệt vời!!

Jessica cũng không khó chịu, cười tươi đáp trả. Điều đó làm nụ cười của Yoona càng tươi hơn.

-Tiếp theo sẽ là phần báo cáo doanh thu của Kim Thị trong một tháng nay...

...

-Taeyeon, một lát nữa Taeng sẽ phải gặp Tiffany Hwang để bàn việc đầu tư vốn!!

Jessica ngồi đối diện với Taeyeon thông báo cho cậu về lịch trình tiếp theo. Cô đã thành công trong việc gây sự chú ý với cậu khi nhắc đến tên của người kia.

-Có thể bảo Yuri hoặc Yoona đi thay!

-Họ còn có công việc riêng, không thể đi!

-Vậy thì em đi đi!!

Jessica nhăn mũi, đập tay xuống bàn.

-Bây giờ Taeng làm chủ hay em làm chủ đây! Cái này là việc quan trọng, Taeng không thể vì muốn tránh mặt Tiffany Hwang mà không đi gặp cô ta. Đây chỉ là bàn công việc thôi, nói xong rồi thì rời khỏi. Nếu Taeng còn có chuyện muốn nói với cô ta thì có quyền ở lại lâu hơn một chút, em cũng không cản.

-Aishiii~ được rồi, đi thì đi... em ngưng nói đi!

Taeyeon nhăn mặt xoa hai bên lỗ tai mình. Những lúc cậu không đồng ý làm cái gì thì Jessica đều nói liên tục, nói đến khi nào cậu đồng ý mới thôi.

-Tốt!! Em ra ngoài, đến giờ em sẽ gọi và đợi Taeng dưới bãi đỗ xe.

Jessica hài lòng xoay người rời khỏi, trả lại không gian cho Taeyeon. Cậu nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Giống như cô đã nói, chẳng biết cậu là chủ hay cô là chủ?!

--------------------------

-Tổng Giám Đốc, một lát nữa chúng ta sẽ đi gặp đại diện bên Kim Thị!!

Tiffany ngẩng đầu từ tập hồ sơ nhìn Hyomin. Gặp đại diện của Kim Thị?? Đột nhiên trong lòng cô hồi hộp lạ thường.

-Có biết đại diện bên đó là ai hay không??

-Việc này tôi cũng không rõ, họ không nói...

Tiffany gật đầu rồi bảo Hyomin ra ngoài. Cô thở dài dựa người vào lưng ghế. Nhìn chằm chằm vào trần nhà suy nghĩ.

'Taeyeon, là Tae đúng không??'

Tiffany chẳng biết đến khi nào cô mới thôi nghĩ về cậu. Chỉ cần buông lỏng bản thân, trong đầu Tiffany chỉ toàn là hình ảnh của Kim Taeyeon. Việc này đã trở thành thói quen của cô từ hai năm trước.

...

Tiếng giày cao gót liên tục thay phiên nhau va chạm xuống nền đất vang vọng cả một dãy hàng lang. Tiffany điềm đạm cùng Hyomin theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng tiến đến căn phòng Vip mà bên Kim Thị đã chuẩn bị để hai bên có thể trao đổi công việc.

Càng gần đến, Tiffany càng hồi hộp. Cô cũng chẳng hiểu lý do, với kinh nghiệm nhiều năm của cô, việc này đã quá quen thuộc, nhưng cớ gì hôm nay lại hồi hộp lạ thường.

-Mời hai vị!!

Cánh cửa được người nhân viên mở ra, đứng bên ngoài Tiffany có thể nhìn thấy hai người con gái đang ngồi bên trong. Hai người đều quay mặt về phía cô, nhưng Tiffany có thể nhận ra một trong hai cô gái đó là Jessica.

-Tổng Giám Đốc!

Tiếng của Hyomin thúc giục làm Tiffany thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô bước vào nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái mái tóc đen dài kia. Đến khi cả hai đã đối mặt với nhau, từ ngữ đối với Tiffany dường như thừa thải.

-Tae.... Taeyeon....?!

-Xin chào, Hwang tổng!

Taeyeon đứng dậy, lịch thiệp đưa tay ra trước mặt Tiffany. Thái độ của cậu khiến cô nghĩ rằng trước kia họ chưa từng quen biết.

Hai từ Hwang tổng như sát muối vào vết thương vẫn đang rỉ máu trong lòng Tiffany. Taeyeon gọi cô bằng xưng danh xa lạ đó, cậu là muốn nhắc nhở cô rằng cả hai đã kết thúc, là đã không còn bất cứ quan hệ nào. Ngoại trừ mối quan hệ đối tác như hiện giờ. Trong lòng Tiffany thầm chua xót

Cánh tay của Taeyeon vẫn chưa thu lại mặc dù đã khá lâu người kia vẫn chưa phản ứng.

-Hwang tổng!

Hyomin kế bên khẽ nhắc nhở, Tiffany thoát khỏi suy nghĩ của mình, lúng túng đưa tay đáp trả. Còn chưa kịp tận hưởng hơi ấm mà mình nhớ mong suốt mấy năm thì người kia đã rút lại.

-Mời ngồi!

Tiffany vẫn chưa thể bình thường. Cô đã hiểu vì sao hôm nay cô hay lo lắng, ngồi xuống đối diện với Taeyeon và quan sát cậu thật kỹ.

Gương mặt lạnh, trông điềm đạm và trưởng thành hơn. Mái tóc đã dài hơn và đã chuyển thành màu đen. Taeyeon của hai năm sau thật khác, cậu xa cách và lạ lẫm. Tiffany không còn thấy được ánh mắt nhu tình, nhẹ nhàng của cậu dành cho cô nữa. Càng nhìn, Tiffany càng không thể ngăn nổi nước mắt, nhưng cô không muốn để cậu thấy hình ảnh đáng thương này của mình. Cô phải mạnh mẽ!

-Hwang tổng, cô muốn dùng bữa trước hay bàn việc trước??

-À... tôi sao cũng được...

Tiffany cười gượng vì nãy giờ chính mình đã không tập trung vào công việc. Cô cúi đầu khi nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ của Taeyeon, cậu cho phục vụ đem thức ăn lên trước.

Trong lúc dùng bữa, Tiffany vẫn không ngừng quan sát Taeyeon. Cậu không nhìn cô, những hành động, cử chỉ quan tâm của cậu đã không dành cho cô mà thay vào đó là Jessica. Cậu dùng nụ cười mà ngày xưa cô vẫn thường khen cậu dành tặng cho Jessica, còn cô... Taeyeon đơn giản chỉ là dùng ánh mắt màu đen lãnh đạm.

-Chúng ta nên bắt đầu việc chính?!

Jessica theo lời Taeyeon đem hồ sơ chuẩn bị sẵn đưa cho Tiffany xem. Cô không xem nhiều, chỉ lật vài trang xem cho có rồi nhanh chóng ký tên trước ánh mắt ngạc nhiên của Jessica và Hyomin, còn Taeyeon vẫn bình thản ngồi nhìn.

-Tổng Giám Đốc, cô còn chưa xem xong...

-Không sao!

Tiffany đưa tay ngăn không cho Hyomin nói tiếp. Cô đưa mắt nhìn Taeyeon, dùng tất cả tình yêu và nhớ mong của cô để nhìn cậu, nhưng đáng tiếc ánh mắt của Taeyeon vẫn không dao động. Tiffany hít một hơi nói tiếp.

-Hiện giờ tôi cũng chẳng còn gì, nếu Taeyeon có ý định muốn biến PP thành một phần của Kim Thị tôi cũng chẳng phản đối, tôi sẽ càng yên tâm hơn nếu cậu ấy làm như thế.

-Hwang tổng....

-Tôi tin Taeyeon!

Tiffany dứt lời liền đứng dậy. Cô cúi đầu chào Taeyeon rồi cất bước rời khỏi đó. Mong ước được gặp lại cậu đã thành sự thật rồi, chỉ là nó khác xa với giấc mơ cô vẫn thường mơ. Ở lại sẽ càng đau lòng khi cứ đối diện với ánh mắt xa lạ của cậu.

-Xin phép, Chủ Tịch Kim!!

Hyomin chào hai người cũng vội vã chạy theo Tiffany. Cô không hiểu Tiffany muốn làm gì, nhưng Hyomin chắc rằng cô ấy làm việc gì cũng đều suy nghĩ và ra quyết định đúng đắn, cho nên Hyomin tin sự lựa chọn của Tiffany.

Bây giờ cũng chỉ còn lại Taeyeon và Jessica ở trong phòng. Cậu chậm chạp đưa tay cầm lấy tập hồ sơ Tiffany vừa ký. Nhìn chữ ký của cô trên tờ giấy mà lòng Taeyeon đang tĩnh lặng như mặt hồ lại bị một viên đá nhỏ phá hỏng sự tĩnh lặng đó.

Tiffany nói không sai, bản hợp đồng này chính là muốn biến PP thành một phần của Kim Thị. Khi trở về nước, Yuri đã nói cho Taeyeon biết có kẻ đứng phía sau giở trò khiến PP lâm vào tình trạng như hiện nay. Bây giờ PP đã trong tầm kiểm soát của Kim Thị, kẻ nào muốn giở trò cũng phải bước qua xác Kim Taeyeon.

Và quan trọng hơn, người con gái kia cũng trong sự bảo vệ của cậu. Chẳng có kẻ nào làm hại được cô ấy.

-Mọi thứ đều thuận theo ý của Taeyeon!!

Cậu cười nhẹ, đưa lại hồ sơ cho Jessica rồi bước đi. Mọi thứ đều thuận theo ý của cậu?? Vậy còn Tiffany Hwang thì sao? Cô có còn là người mà Taeyeon luôn mong muốn?

-Tôi sẽ khiến kẻ đứng trong bóng tối phải ra mặt. Muốn đối đầu với Kim Taeyeon này, còn phải xem bản lĩnh tới đâu!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top