CHAP 5




-Cậu ngồi ở đây đợi tớ!

Hyomin theo lời Sunny ngồi xuống ghế đá phía sau trường chờ cậu đi mua nước, tâm trạng cô đang tốt đột nhiên từ đâu xuất hiện một người phá rối không khí của cô.

-Xin chào!

-Tôi giúp gì được cho cậu??

Hyomin nhìn chàng trai hỏi

-Tôi là Fu Xinbo! Vừa chuyển đến đây, muốn được làm quen với cậu!!

Chàng trai ngại ngùng đưa tay gãi đầu, Hyomin nhìn thái độ của anh ta là biết ngay có ý đồ với cô, tốt nhất không để anh ta hy vọng gì nhiều.

-Xin lỗi cậu, người yêu của tôi sẽ quay lại ngay nên phiền cậu đừng làm phiền tôi tránh để cậu ấy hiểu lầm!

-Nhưng mà...

-Này, cậu đang làm gì vậy??

Sunny nhíu mày đi lại, từ xa cậu đã nhìn thấy anh chàng kia đang cố tiếp cận người yêu của cậu.

-Không có... xin lỗi đã làm phiền...

Xinbo cúi đầu rời đi. Sunny thở hắt ra ngồi xuống ghế, cậu vừa mới đi một chút liền có vệ tinh vây quanh Hyomin, nếu được cậu sẽ đem cô ấy nhét vào túi áo mang theo bên mình không để ai phá rối cả hai người. Đúng là có người yêu xinh đẹp cũng khổ.

-Sunny, cậu giận tớ sao??

Thái vẻ mặt cậu không thoải mái lắm, Hyomin liền nhỏ giọng hỏi.

-Tớ không có! Chỉ là bực mình tên lúc nãy!

-Tớ đã bảo cậu ta đừng làm phiền tớ nhưng cậu ta vẫn không nghe, nếu như cậu không đến kịp lúc tớ không biết lỗ tai mình bị tra tấn đến khi nào! Mà Sunny cậu nhất định phải tin tớ, là do hắn đến làm quen trước, tớ đã cố không nói chuyện với hắn rồi....

-Được rồi Hyomin, đừng khẩn trương như thế! Tớ tin cậu mà, tớ luôn luôn tin cậu. Nhưng mà cậu tốt nhất đừng lừa dối tớ, tớ sẽ không tha thứ cho cậu!!

-Nhất định!!

Sunny bật cười, cậu ôm lấy Hyomin. Chỉ cần cô ấy nói không có, cậu sẽ tin là không. Lúc nãy vì sợ cậu hiểu lầm cô rối lên liên tục giải thích với cậu thì Sunny tin cô là thật lòng với cậu. Dù gì cả hai cũng yêu nhau được 3 năm, nếu ngay cả một chút lòng tin cũng không có thì cuộc tình này sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

-----------------------------

-CHOI SOOYOUNG!!!!!

Hyoyeon điên tiết hét lên, còn người được gọi tên thì lấy hai tay che tai mình lại để không bị tổn thương đến thính giác.

-Cậu làm gì mà hét lớn vậy??

-Làm gì?? Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng!! Cậu xem cậu đã làm gì với cuốn sách của tôi này!!

Hyoyeon ném cuốn sách đã rách hết một nửa vào người Sooyoung.

Chuyện là lúc nãy, trong lúc Hyoyeon đi ra ngoài, cậu lén lấy trộm một quyển sách của cô định là đem đi dấu để không cho cô học bài, ai ngờ cậu lỡ tay làm rớt, trong lúc đưa tay chụp lấy cậu nắm trúng những tờ giấy bên trong làm cho chúng rách phân nửa. Bởi vì sách của Hyoyeon là sách cũ nên rất dễ rách, cô luôn cố gắng bảo vệ chúng không ngờ chỉ trong chốt lát lại bị tên trời đánh kia làm ra như vậy.

-Chỉ là một quyển sách thôi, mua lại là được chứ gì!

Sooyoung không những không biết lỗi sai của mình còn cố ý chọc tức Hyoyeon thêm.

-Tôi biết cậu là con nhà giàu. Một quyển sách đối với cậu không là gì, nhưng nó là công sức tôi để giành mới mua được! Cậu suốt ngày chỉ biết đưa tay xin tiền bố mẹ có biết được sự cực khổ của người khác đâu chứ!!

-Tôi...

Sooyoung cứng họng, cậu nhìn những giọt nước mắt trên mặt Hyoyeon mà trở nên mềm lòng. Nước mắt của cô đúng là rất lợi hại, nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình đáng ghét với mọi việc làm mà cậu gây ra cho cô.

-Tôi ghét cậu. Rất ghét cậu.

Cậu đứng thừ người ra đó nhìn Hyoyeon lướt qua cậu mà chạy ra khỏi lớp. Cậu đâu cố ý đâu chứ, tuy rằng mỗi ngày hai đứa đều cãi nhau đến sức cùng lực cạn nhưng đây lần đầu tiên Hyoyeon nhìn cậu với ánh mắt chán ghét đến như vậy. Nó làm lòng Sooyoung có một chút nhói.

-Lần này cậu sai thật đấy Sooyoung!

Sunny lắc đầu chịu thua, xem ra sự việc hôm nay có vẻ nghiêm trọng.

---------------------------

-Mệt không?? Uống nước đi!!

Taeyeon đưa ly nước cho Tiffany, cầm lấy khăn tay ân cần giúp cô lau mồ hôi trên mặt. Hôm nay quán đông hơn hẳn mọi ngày, hai người chạy đến chạy lui muốn đứt hơi, chỉ có một ít thời gian nghỉ mệt.

-Cảm ơn Taetae~

Taeyeon hơi mỉm cười, cô gái này luôn trẻ con như vậy, cô lúc nào cũng vô tư, vô tư đến vô tâm không hề nhận biết tình cảm cậu dành cho cô nó đã vượt qua mức bạn bè từ rất lâu rồi.

-Taeyeon giữ giúp tớ!!

Cậu ngơ ngác nhìn Tiffany chạy đi quăng cuốn menu cho cậu. Cô chạy ra phía cửa, cậu nhếch mép thì ra là ra gặp với Nickhun.

Nhắc đến Nichkhun, Taeyeon càng buồn hơn, dạo gần đây giữa hắn ta và cô rất thân với nhau, có lúc cậu còn nghĩ hai người đó mới là bạn thân thay vì cậu và Tiffany.

Tại sao hắn đến sau cậu nhưng lại nhận được tình cảm của Tiffany còn cậu thì không?? Bởi vì cậu và cô là bạn thân. Vẫn mãi là bạn thân!

-Taeyeon này!!

-Dạ cô gọi con!!

Taeyeon thoát khỏi suy nghĩ của mình quay sang bà chủ vừa gọi mình.

-Ta nhờ con một việc được không??

-Cô cứ nói đi ạ!

-Hôm nay quán có tiết mục văn nghệ nhưng nghệ sĩ của quán lại bận việc không thể đến, chúng ta không thể làm mất uy tín với khách được. Con có thể thay họ lên biểu diễn được không??

-Chuyện này...

-Ta sẽ trả thêm tiền cho con!

Taeyeon cúi đầu suy nghĩ, cậu lên hát thì không vấn đề gì, bất giác cậu lại nhìn ra phía cửa nơi cặp đôi đang đứng nói chuyện với nhau.

-Dạ được ạ!

-Tốt quá!! Vậy con đi chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi!

Taeyeon đi vào trong thay bộ đồng phục thành đồ của mình, cậu bước lên sân khấu. Đèn trong quán tắt đi chỉ còn lại một ánh đèn duy nhất soi đến chỗ cậu đứng. Tiếng nhạc cất lên, cậu nhắm mắt lại thả hồn theo giai điệu.

Không nhớ nổi là rốt cuộc tớ đã chờ đợi bao lâu

Cuối cùng cậu vẫn không nói ra câu đó

Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay nhau trên đường

Còn chúng ta thì vẫn dè đặt như thế

Chào cậu mình là Tiffany!! Chúng ta có thể làm quen. Cậu tên gì??

Taeyeon!

Từ bạn thân thành người yêu rốt cuộc phải qua bao nhiêu bước

Cậu mãi mãi chỉ biết lẳng lặng nhìn tớ

Từ nay chúng ta sẽ là bạn thân phải không Taeyeon??

.... Ừm... là bạn thân

Chờ đợi đến khi nào mới nảy sinh kết quả

Liệu mọi chuyện có như vậy mà kết thúc

Tiffany, cậu đâu rồi??

Gia đình Tiffany đã chuyển qua Mỹ sinh sống rồi Taeyeon à.

...

Taeyeon!!!!

Fany??

Là tớ, tớ về với cậu rồi!!

Cậu sẽ không đi nữa??

Không! Tớ sẽ mãi bên cạnh cậu!

Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân

Nhưng giới hạn tình bạn chúng ta đã sớm vượt qua rồi

Trong đầu tớ lúc nào cũng hiện lên nụ cười của cậu

Fany, mỗi ngày cậu phải luôn cười như vậy!

Chỉ cần Taetae bên cạnh tớ, mỗi ngày tớ đều cười như vậy

Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân

Nếu như không có dũng khí thì mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy thôi

Chỉ một câu thôi là đủ, không cần nói thêm gì nữa

Tớ chờ cậu nói lời yêu.

Một số người bên dưới đã rơi nước mắt bởi giọng hát của cậu, nó khiến mọi người cảm nhận được rằng cậu đang tự kể một câu chuyện của riêng mình thông qua bài hát.

Taeyeon cúi chào lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má, bước nhanh vào bên trong.

-Con làm tốt lắm Taeyeon, đây là phần thưởng của con!

Bà chủ tươi cười đưa phong bì cho cậu.

-Cảm ơn cô!!

-Ta có lời đề nghị như thế này?? Con có thể về suy nghĩ

-Là gì ạ??

-Lúc nãy con diễn rất tốt, mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe. Ta mong con bắt đầu từ bây giờ có thể biểu diễn ở quán, tất nhiên tiền lương của con sẽ tăng lên rất nhiều!!

Taeyeon trầm tư suy nghĩ, đây là một lời đề nghị có lợi cho cậu, chỉ là lên hát một vài ca khúc và mỗi tháng đều có thêm một ít.

-Con đồng ý!!

-Vậy được rồi, hôm nay ta cho con về sớm để nghỉ ngơi đấy!!

-Vâng, cảm ơn cô! Con xin phép!!

Taeyeon bước ra ngoài, nhìn ra phía đôi trai gái đứng nói chuyện lúc nãy nhưng giờ đã không còn ai. Điện thoại cậu reo lên là tin nhắn từ Tiffany!

"Tớ có hẹn với Nickhun đi chơi, cậu không cần chờ tớ. Tớ đã xin phép bà chủ nghỉ rồi, tạm biệt Taetae!" - Tiffany

Cất điện thoại vào túi, một mình cậu bước đi trên đường. Bóng lưng cậu cô đơn, lạnh lẽo.

Hôm nay mọi người không còn được thấy một cặp đôi vui vẻ đùa giỡn trên đường, không còn thấy cô gái nhỏ làm trò cho cô gái bên cạnh rồi cả hai cùng bật cười. Chỉ là cô gái nhỏ bé của chúng ta bước đi bình thản, lướt qua từng người bên cạnh cô bé là sự cô đơn, đau đớn đến tột cùng.
.
.
.
.
.

Tiffany bước vào nhà, hôm nay có thể nói là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cô.

Cô giật mình khi thấy cái đầu đen đen lú lên từ Sofa, cậu vẫn chưa ngủ. Cô đã bảo đừng chờ rồi mà, đúng là không nghe lời.

-Taeyeon, cậu vẫn chưa đi ngủ sao??

Tiffany ngồi xuống bên cạnh cậu, cô để ý thấy mấy hôm nay tâm trạng Taeyeon không được tốt lắm, và bây giờ cậu đang ngồi thừ ra đó, ánh mắt hướng về phía trước không biết là đang nhìn cái gì.

-Tớ đợi cậu!

-Tớ đã bảo cậu đừng chờ tớ... Phải rồi, tớ nói cho cậu nghe một chuyện!

Taeyeon quay sang cô, chờ đợi câu nói của cô.

-Nichkhun vừa tỏ tình với tớ!!

-Cậu đồng ý??

Đừng mà Fany!!

-Đúng vậy!! Cậu là người biết đầu tiên đấy, cậu phải chúc mừng tớ!!

Tiffany cười rạng rỡ hoàn toàn không để ý đến thái độ của Taeyeon như thế nào

Hàng trăm, hàng ngàn mũi dao hướng đến trái tim nhỏ bé của Taeyeon mà đâm thẳng, điều cậu lo sợ đã xảy ra. Nhìn nụ cười vẫn đang ngự trị trên môi của cô, cậu lại đau thêm gấp vạn lần.

Nụ cười Tiffany đối với cậu quan trọng như thế nào?? Nó là nguồn năng lượng của cậu, là sự sống của cậu. Đó là câu trả lời lúc trước của Taeyeon.

Vậy còn bây giờ?? Là liều thuốc cực độc từ từ giết chết đi con tim của cậu. Bởi vì từ bây giờ nó đã không còn là của cậu, nó đã thuộc về người con trai đến sau cậu nhưng nhận được tình yêu của Tiffany, còn cậu chỉ là bạn thân.

-Chúc mừng!!

Taeyeon đứng dậy đi thẳng về phòng, giá như cậu không đợi cô, giá như cậu không yêu cô, giá như một lần Tiffany nhận ra tình yêu của cậu, giá như lúc trước cả hai không gặp nhau và giá như Kim Taeyeon không phải là bạn thân của Tiffany Hwang.

Nhưng.... mọi thứ đã xảy ra!! Đó là sự thật, cậu không thể thay đổi được số phận càng không thể quay ngược thời gian.

Lời hứa mãi mãi bên cạnh tôi chắc cậu đã quên lâu rồi!

-Đi ngủ sớm đi!!

Cậu lên tiếng trước khi cánh cửa phòng đóng chặt lại để cô gái đang hạnh phúc với câu chuyện tình yêu của mình không nhìn thấy người bạn thân của cô ấy đau đớn đến thế nào. Đêm đó cậu khóc rất nhiều, khóc để những giọt nước mắt mang đi nỗi buồn cậu rồi sáng mai sẽ bình thường trở lại làm bạn thân của Tiffany.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top