CHAP 24




-Taeyeon... Taeyeon!!!

Tiffany giật mình bật dậy, ngay lập tức cảm giác nhói đau ở chân chuyền đến làm cô khẽ rên lên.

-Fany, cậu tỉnh rồi!!

Jessica bước đến bên cạnh cô. Tiffany nhìn Jessica rồi nhìn một lượt căn phòng chợt nhớ đến chuyện tại sao mình ở đây liền hoang mang liên tục hỏi Taeyeon.

-Sica... Taeyeon... Taeyeon đâu rồi?? Tớ muốn đi gặp cậu ấy!! Mau dẫn tớ đến chỗ cậu ấy!!

-Fany, bình tĩnh!! Tớ sẽ dẫn cậu đi gặp Taeyeon nhưng mà.... cậu ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu!!

-Tớ muốn đi!!

-Được rồi, chúng ta đi!

Taeyeon đứng im nhìn hai người con gái rời đi, cậu ngập ngừng đưa tay ra nhưng chẳng ai thấy cũng chẳng ai biết cậu đang ở bên cạnh họ.

Thở dài bất lực, cậu đi theo hai người đến gặp 'Taeyeon'. Chính là thể xác của cậu.

...

Sooyoung và Yuri đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin tức của Taeyeon nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bác sĩ hay y tá nào bước ra. Họ đã vào trong đó khá lâu rồi.

-Fany??

Sooyoung chạy đến giúp Jessica một tay đỡ Tiffany ngồi xuống ghế chờ. Cậu nhìn Jessica nhướng mày ý muốn hỏi tại sao đưa cô ấy đến đây.

-Tớ hết cách rồi! Cậu ấy một mực muốn đến!!

Jessica dùng khẩu hình đáp trả Sooyoung.

Taeyeon đứng một bên nhìn bọn họ nói chuyện mà đau lòng. Cậu đứng ngay kế bên họ nhưng chẳng ai nhìn thấy, tâm trí của họ hiện giờ chỉ lo cho 'Taeyeon' bên trong cánh cửa này.

Cánh cửa mở ra, Yuri và Sooyoung lập tức chạy đến. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

-Bác sĩ, tình hình của Taeyeon sao rồi??

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức mới cứu sống bệnh nhân nhưng sự sống của cô ấy chỉ còn 3%!

-3%?? Vậy thì cô ấy có cơ hội tỉnh lại không??

-Cơ hội không cao lắm!! Nếu cô ấy không vượt qua giai đoạn nguy hiểm này thì sẽ mãi mãi không tỉnh lại!

-Ý ông là Taeyeon sẽ thành người thực vật sao??

Cái gật đầu của vị bác sĩ như dập tắt mọi hy vọng của bốn người ở đây. Yuri và Sooyoung thất thần không nói được gì, Tiffany và Jessica đau lòng bật khóc.

Taeyeon như không tin vào tai mình nữa. Cậu sẽ trở thành người thực vật sao?? Khẽ nhìn về phía người con gái kia. Không được! Ông trời đã cho cậu cơ hội không để cậu chết vậy thì cậu không thể ở bên cạnh cô ấy mà chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể chạm vào.

Nhìn thể xác mình được đẩy ra, Taeyeon lập tức chạy đến. Cậu sẽ thử! Cánh tay gần chạm đến lại bị một lực vô hình đẩy ra, không bỏ cuộc cậu vẫn tiếp tục, đến khi gần cạn kiệt sức lực cậu đành bật lực ngồi bệt dưới đất nhìn mọi người và 'Taeyeon' rời đi.

...

Taeyeon đi xuyên qua cánh cửa bước vào phòng bệnh. Phải rồi! Cậu bây giờ chỉ là linh hồn có thể đi bất cứ chỗ nào cậu muốn. Nhưng chỉ là không thể chạm vào người con gái trước mắt.

Ba người kia có lẽ là về rồi chỉ còn Tiffany ở lại. Nhìn cô khóc đến cạn kiệt sức lực như vậy cậu tự trách mình khi chẳng thể ôm cô vào lòng mà an ủi cô như lúc trước, cậu chỉ biết đứng đó nhìn cô khóc.

Đột nhiên căn phòng phát sáng làm cậu chói mắt dùng tay che lại, đến khi cảm nhận thấy ánh sáng đã biến mất thì cậu mới bỏ tay xuống.

Taeyeon ngạc nhiên mở to mắt khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. Người đó giống hệt cậu, cậu nhìn xuống giường bệnh 'Taeyeon' vẫn nằm bất động ở đó, vậy người đứng trước mặt cậu là ai. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy??

-Cô là ai??

-Tôi là một phần linh hồn của cô ấy! Giống như cô!!

Người đó mỉm cười chỉ vào 'Taeyeon' nằm trên giường bệnh rồi quay sang nhìn Taeyeon.

-Cô là tôi?!

-Phải!! Tôi đến đây để nói cho cô biết, cô chỉ còn một tháng để sống nếu không hoàn thành được nhiệm vụ!!

-Một tháng?? Nhiệm vụ??

-Đúng vậy!! Bởi vì cô vẫn còn mong ước chưa thể thực hiện nên chưa thể rời khỏi thế gian này và dương thọ của cô vẫn chưa đến nên linh hồn của cô mới lưu lạc ở đây!!

-Vậy còn nhiệm vụ?!!

-Nhiệm vụ đó cũng như ước muốn của cô! Trong thời hạn một tháng nếu người con gái này có thể nói lời yêu cô thì cô sẽ được sống và trở lại thân xác của mình!!

Taeyeon nhìn xuống Tiffany. Cậu sẽ sống nếu cô nói yêu cậu. Chỉ có một tháng!! Nếu là vậy thì ông trời thà để cậu chết trong vụ tai nạn còn hơn.

-Còn nếu không?!

-Cô sẽ hồn siêu phách tán, thể xác của cô sẽ mãi mãi nằm đây!! Hãy nhớ, chỉ còn một tháng, cô yên tâm sẽ có người giúp cô thực hiện nhiệm vụ này!!

Taeyeon còn định hỏi người giúp cậu là ai nhưng lời nói chưa kịp thoát khỏi miệng thì người kia đã biến mất. Nói như vậy thì ai biết đường mà đi tìm chứ! Mà làm sao người đó có thể giúp cậu khi chẳng ai thấy cậu?

-Taeyeon à~

Cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn Tiffany khi cô gọi cậu. Không đúng! Là 'Taeyeon' đang nằm đó.

-Taetae à~

Tiffany cứ gọi tên Taeyeon nhưng không nói gì. Cô biết, chỉ cần cô gọi tên cậu, cậu sẽ trả lời cô nhưng bây giờ cô đã gọi cậu rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không trả lời cô. Taeyeon giận cô rồi phải không??

-Fany!! Tôi đang ở đây!!

-Taeyeon, cậu sao cứ ngủ mãi thế?! Thức dậy nói chuyện với tớ đi. Taeyeon! Đừng bỏ tớ nữa, một lần là quá đủ rồi!! Cậu đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh tớ mà! Cậu nói cho dù cả thế giới có bỏ rơi tớ thì cậu sẽ ở bên cạnh tớ mà! Cậu không được quên đâu Kim Taeyeon!! Nếu cậu cũng bỏ tớ đi thì tớ phải làm sao đây!!

Không thể chịu nổi khi bất lực nhìn người con gái đó đau khổ nhưng cậu lại không thể làm gì. Taeyeon vụt chạy ra ngoài hướng thẳng lên sân thượng bệnh viện.

...

-AAAA!!!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY???

Taeyeon hét thật lớn. Cậu muốn trút hết mọi đau khổ, buồn phiền để cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao cũng chẳng ai nghe, có hét lớn cỡ nào cũng chẳng sao.

-Này cô đang phá giấc ngủ của tôi đấy!!

Người con gái dựa lưng vào tường lên tiếng, đôi mắt vẫn đang nhắm. Giọng nói có phần khó chịu khi cậu chỉ vừa tìm được một chỗ mát mẻ thoải mái nghỉ ngơi sau khi ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ và chạy xe hết vài tiếng để tìm kiếm cái địa chỉ của bạn gái mình nhưng vừa đến nơi lại bị cô ấy bơ đẹp. Nhưng chỉ vừa nghỉ được một chút lại có kẻ đến phá đám.

Còn Taeyeon bất động ngơ người nhìn người con gái đang nằm ở đằng kia, cô ta đang nhìn về phía cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Để chắc rằng là cô ta đang nói chuyện với mình, cậu nhìn bốn phía, ở đây chỉ có cậu và người đó.

Khoan đã!

Người đó nhìn thấy cậu sao??

-Cô thấy tôi sao??

-Cô là gì mà tôi không nhìn thấy cô?! Khoan đã.... nhìn cô rất quen, hình như tôi đã thấy qua ở đâu rồi...

Cô gái kia đưa tay xoa cằm suy nghĩ, một lúc sau cô gái bật dậy đi về phía cậu.

-Em nhớ rồi, chị là Taeyeon! Bạn của Yuri unnie!!

Cậu nghiêng đầu mình cố nhớ ra người đó là ai mà lại biết cậu?

-Em là Yoona! Em họ của Yuri unnie, chúng ta đã gặp qua ở Mỹ chị không nhớ sao?!

-Yoo..na!!

Cậu nhớ ra rồi! Nhóc là em họ của Yuri nhưng tính tình lại rất quậy phá không giống như chị mình.

-Không đúng!! Rõ ràng là chị đã bị tai nạn và đang nằm trong phòng bệnh, chính em là người đã gọi cứu thương. Vậy chị không lẽ là...

Yoona trợn mắt lùi về sau, cậu cảm thấy luồng gió lạnh thổi qua người. Cậu đang nói chuyện với m...a !!

Khi cậu vừa từ Mỹ trở về đột nhiên con đường cậu chạy qua thì có tai nạn xảy ra bởi vì có chuyện gấp nên chỉ gọi cứu thương và rời khỏi đó khi xe cứu thương đến. Sau khi xem tin tức cậu mới biết đó là Taeyeon.

-Chị là linh hồn và em là người duy nhất nhìn thấy chị!!

Yoona cảm thấy chân mình không còn sức nữa, cậu bám vào thành tường để giữ thăng bằng, gương mặt cậu hiênh giờ không còn giọt máu.

-Như...ng... mà làm... sao em có... thể ... nhìn thấy ... được chị..

Yoong cố lắm mới có thể hoàn thành câu nói của mình.

-Có thể là em đã cứu chị!! Yoona, em chắc chắn là người mà một nửa kia của chị đã nói. Em phải giúp chị hoàn thành nhiệm vụ!!

Taeyeon nắm lấy vai của Yoona và thật ngạc nhiên là cậu có thể chạm vào Yoona.

-Giúp..?? Nhưng giúp cái gì..??

-Đi theo chị!!!

Taeyeon nắm tay lôi Yoona xuống phòng bệnh của mình. Mọi người trong bệnh viện liếc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu thật không biết làm gì cười trừ.

-Là cô ấy!!

Hai người đứng ngoài phòng bệnh của Taeyeon, qua lớp cửa kính hai người có thể thấy rõ Tiffany đang ngồi chăm sóc 'Taeyeon' ở trên giường bệnh.

-Trong vòng một tháng nếu Tiffany có thể nói yêu chị, chị sẽ có thể sống!!

-Nhưng em phải làm gì?? Không lẽ bước vào bên trong kêu chị ấy nói yêu chị??

-Chuyện này...

Nhìn Taeyeon thất vọng cúi đầu mà Yoona cảm thấy đồng cảm, dù sao Taeyeon cũng là bạn của Yuri xem như cũng là bạn của cậu.

Lúc cậu còn nhỏ, Yuri là người thương cậu nhất, chị ấy là con một lại không có em, cậu là em họ của chị ấy nhưng được chị ấy cưng chiều không khác gì em ruột. Bây giờ Taeyeon có chuyện, chắc chắn Yuri sẽ cũng rất đau lòng. Lúc bên Mỹ, cậu có thể thấy được tình bạn giữa hai người rất tốt, nên là...

-Em sẽ giúp chị!!

-Thật sao??

Taeyeon vui mừng ngẩng đầu lên ánh mắt biết ơn nhìn Yoona.

-Ừm... nhưng chúng ta phải tìm ra cách nào đó!

-Phải!!

Một lần nữa tất cả mọi người trong bệnh viện đi ngang phòng bệnh của Taeyeon lại nhìn Yoona với ánh mắt khó hiểu khi cậu đứng nói chuyện một mình, có người cò lắc đầu đồng cảm vì nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh.

-Chỗ này xem ra không tiện nói chuyện, chúng ta về nhà em rồi tìm cách sau!!

-Em không về nhà Yuri sao??

-Chị ấy vẫn chưa biết em về đây! Thật ra... là Seohyun, người yêu của em giận em bỏ về Hàn Quốc nên em đuổi theo đến đây, cô ấy đang làm ở đây. Em muốn tìm cô ấy để nói chuyện nhưng cô ấy luôn tránh mặt em!

Taeyeon lắng nghe Yoona kể về chuyện của mình, nhóc ấy quậy phá như vậy chắc là thói trăng hoa nên bị bạn gái giận chứ gì.

-Nếu em giúp chị hoàn thành nhiệm vụ, chị sẽ giúp em làm lành với Seohyun!

-Thật?!

-Ừm...

-Thỏa hiệp vậy đi!! Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau hai bên đều có lợi!!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top