CHAP 16



-Chúng ta đã từng quen nhau sao??

Sau câu hỏi của Yuri, căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh đó nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Còn cô thì ngơ ra đó, ánh mắt lấp lánh bởi những giọt nước mắt sắp rơi.

Không được! Đây không phải là lúc phải khóc. Jessica hít thở sâu, mỉm cười nhìn Yuri.

-Chủ tịch muốn biết?!

-Phải!!

-Ngày mai là chủ nhật, nếu Chủ tịch muốn biết được chúng ta lúc trước từng có quan hệ gì thì hãy đến trường đại học, tôi sẽ cho cô câu trả lời!

Cô cúi đầu rồi ngồi xuống tiếp tục công việc. Yuri đứng trước mắt nhìn cô nhíu mày. Trường đại học??

--------------------------

Người đó đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính, những hình ảnh quay lại tất cả mọi hành động trong công ty, điều chỉnh con chuột phóng to màn hình ở ngay trước cửa phòng làm việc của mình.

Nụ cười nửa miệng khi có con người nào đó cứ lâu lâu lại nhìn về phía cửa phòng của mình. Cô gái này có vẻ rất tò mò muốn biết người trong đó là ai.

-Chủ tịch!!

Vị chủ tịch ngước lên nhìn trợ lý Han. Trong SM người duy nhất nhìn thấy được dung mạo của Chủ tịch chỉ có mình anh ta. Mỗi khi họp cổ đông của là anh ta thay vị Chủ tịch bí ẩn chủ trì, người đó chỉ việc ngồi trong phòng kín quan sát và chỉ thị anh ta qua máy liên lạc.

-Trong báo cáo chi tiêu tháng này bị thiếu hụt và không giống như những gì kế toán tổng hợp trong máy tính! Có lẽ là có một người nào đó đã ăn chặn tiền?!

Người đó nhíu mày. Trong công ty của cậu mà dám giở trò.

-Báo cáo này do ai kiểm duyệt?

-Đầu tiên có kế toán, rồi chuyển qua trưởng phòng Goo cuối cùng là thư ký Park!!

Chân mày càng dính chặt vào nhau hơn khi nghe trợ lý Han kể ra những người có tình nghi. Cậu nhìn vào màn hình máy tính. Không thể là người đó! Cô ta cũng không phải! Khuôn miệng lại nhếch lên, chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi lại dám làm ra chuyện này.

-Anh lui ra trước đi!

-Dạ!!

Người đó đứng dậy vươn vai, nhìn ra bên ngoài, những con người dưới đường qua lại trở nên nhỏ bé dưới con mắt của cậu.

Ngồi một chỗ trong này đúng là chẳng thoải mái chút nào, ra bên ngoài đi dạo vòng quanh sẽ thú vị hơn hay không? Bước đến chiếc tủ đặt sát tường, cậu điều chỉnh bức tượng nhỏ bên trong chiếc tủ tự động di chuyển sang một bên, bước vào bên trong. Đó chính là thang máy bí mật dành cho cậu.

------------------------------

Sooyoung chống tay lên cánh cửa nhìn về phía trước chờ đợi điều gì đó.

Ngước lên bảng tên của tòa nhà đó 'Nightstar'. Chỉ vì cô ấy mà cậu phải miễn cưỡng chạy đến nơi mà cậu không bao giờ muốn đến.

Nhìn thấy phía xa người mình cần đợi cũng đã xuất hiện, cậu nhanh chóng xuống xe chạy đến trước mặt, nắm tay lôi đi.

Hyoyeon chỉ vừa bước ra khỏi công ty còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị người mình vô cùng hận lôi đi. Cô vùng vẫy la lên nhưng mọi thứ đều không có tác dụng, chỉ tổn hơi sức.

-Yahh! Choi Sooyoung!! Cô làm gì vậy?? Mau buông tôi ra!!!

Hyoyeon ngồi trong xe xoa cổ tay đã đỏ lên của mình, con người gì mà mạnh bạo.

Sooyoung cho chiếc xe chạy đi, không nói một lời suốt đoạn đường. Có chỉ là Hyoyeon ở kế bên mắng cậu.

-Cô đưa tôi đến đây làm gì??

Cô nhìn xung quanh, cậu ta ăn không rảnh quá đưa cô đến sông Hàn ngắm cảnh sao??

-Đừng làm ở đó nữa!

Hyoyeon nhíu mày khó hiểu nhìn qua người bên cạnh, Choi Sooyoung ăn trúng gì rồi sao? Đột nhiên lại nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Đúng là chả quen tí nào.

-Không thể!

-Tại sao?? Cô có thể đến Choi thị, tôi sẽ để cô ở một vị trí tốt!!

-Choi Sooyoung!! Ba năm, cô vẫn không thay đổi. Luôn xem nhẹ người khác!! Tôi làm việc là bằng chính khả năng của mình không cần ai thương hại! Nếu cô đưa tôi ra đây chỉ nói chuyện này thì... xin lỗi!

Hyoyeon mở cửa bước khỏi xe, cô đi về hướng ngược lại, bàn tay đưa lên nắm chặt mặt dây chuyền mà cô luôn mang bên mình xem nó như báu vật trân trọng từng chút một.

Sooyoung nhìn qua kính chiếu hậu. Cậu đúng là ngu ngốc. Hyoyeon có thể nghe lời cậu khi mà cô luôn hận cậu, cả đời không muốn tha thứ cho cậu hay sao??

----------------------

Taeyeon bước vào nhà đã nhìn thấy Yuri có mặt trong phòng khách nhàn nhã xem TV.

Sau khi cả hai trở về nước. Cậu quyết định dọn đến sống chung với Yuri và bác Kwon, trong khi đang tìm kiếm một căn hộ nào mới phù hợp với tiêu chuẩn của cậu và có thể thuận tiện đến công ty.

Yuri cũng không nói gì cho cậu ở lại, dù sao Taeyeon cũng ở bên cạnh chăm sóc cậu ba năm, hai người không khác gì người thân trong gia đình.

-Bác Kwon đâu rồi??

-Ông ấy đã về phòng nghỉ rồi! Dạo gần đây sức khỏe của ba ngày càng tệ, tớ chỉ sợ rằng...

-Yên tâm đi!! Ông ấy còn phải đợi uống trà con dâu nữa mà!!

Taeyeon mỉm cười trêu chọc để Yuri bớt lo hơn. Cậu ấy vừa phải lo việc ở công ty còn trông coi bệnh tình của ba mình, nếu là người bình thường đã không chịu nổi từ lâu rồi.

-Còn cậu thì sao?? Không định quay về sao?

-Cậu là đang muốn đuổi tớ đi phải không??

Taeyeon vẫn tươi cười, cậu không muốn nhắc đến chuyện này một chút nào.

Yuri lắc đầu chịu thua, con người này cái đầu làm bằng gì mà cứng quá vậy??

-Tớ không nói với cậu nữa! Tự cậu suy nghĩ đi!!

Cậu đứng dậy bỏ về phòng, cậu còn phải suy nghĩ chuyện của mình không có thời gian mà giảng đạo cho cậu ta nghe đâu.

Trường đại học?? Rốt cuộc ở đó có cái gì?? Rốt cuộc cả buổi nằm trên giường Yuri vẫn không tài nào ngủ được bởi thắc mắc trong lòng.

Taeyeon vẫn ngồi dưới phòng khách trầm tư, chuyện này Yuri nói với cậu không chỉ một lần. Cậu bật dậy, đi ra ngoài lấy xe chạy đi.

...

Cậu đứng trước cửa căn hộ nửa muốn nửa không. Bàn tay cứ đưa lên chuông cửa, đến khi gần chạm lại buông xuống.

Haizz, vẫn là không có đủ can đảm.

Cậu quay đầu rời đi, xuống đến đại sảnh lại thấy hình bóng quen thuộc, vội núp vào cây cột gần đó.

Taeyeon nắm chặt hai tay nhìn cảnh tượng thân mật của đôi nam nữ phía trước. Cậu chạy nhanh ra khỏi đó.

Taeyeon cảm thấy cảnh tượng này rất quen. Phải! Là 3 năm trước, cậu đã bỏ chạy như vậy khi mà cậu một lần nữa đánh mất người cậu yêu nhất. Nhưng bây giờ cậu không như lúc đó mà đau khổ khóc lóc thảm thương, cậu cố cắn chặt răng, đau một chút sẽ hết ngay.

Yuri sai rồi! Cậu không nên quay về đây, đã là quá khứ thì không bao giờ quay lại được. Giống như ngày trước, cậu đã ước sẽ không bao giờ quen biết cô. Nhưng vết thương được tạo ra cho dù thời gian qua đi cũng chỉ làm nó mờ đi mà vẫn để lại vết sẹo theo ta cả đời.
.
.
.
Tiffany nhìn ra phía sau mình, lúc nãy cô cảm thấy có người nào đó nhìn mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác thân thuộc.

-Fany... em nhìn gì vậy??

-Không có! Anh về đi, chúc ngủ ngon!!

Cô quay đầu lại bị Nichkhun giữ lại, hắn cúi đầu định hôn cô. Nếu là lúc trước cô sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng bây giờ cô cảm thấy nó thật phiền phức, Tiffany né tránh, Nichkhun chỉ hôn trúng má cô.

-Ngủ ngon...

Hắn ta ngượng ngùng tạm biệt cô, đến khi thân ảnh cô biến mất bên trong thang máy, hắn lập tức thay đổi bộ mặt giả tạo của mình. Nichkhun nhìn ra phía chiếc xe đã chạy đi từ lúc nào mà cười đắc thắng.

Kim Taeyeon, cô muốn đấu với tôi?! Cô vẫn mãi là kẻ thua cuộc thôi!!

----------------------------------

Yuri đậu xe vào bãi đậu xe của trường, cậu nhìn xung quanh thì thấy cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ở ghế đá phía xa chờ cậu.

Lập tức, cậu chạy đến đó không để người con gái đó chờ thêm giây nào. Nhìn bóng lưng của người đó, Yuri cảm thấy tim mình nhói lên. Nó thật cô đơn, và cần một cái gì đó che chở.

-Xin lỗi... cô đợi lâu chưa??

Cậu thở dốc đứng trước mặt Jessica. Đêm qua cứ lo suy nghĩ đến mất ngủ, đến sáng lại dậy không nổi xém chút là quên mất cuộc hẹn hôm nay.

-Không sao.. tôi chỉ mới đến!!

Em đã chờ 3 năm rồi! Chỉ một chút này thì thấm gì, dù sao bây giờ Yul đã đứng trước mặt em rồi...

-Ừm... chúng ta đến đây làm gì??

Yuri nhìn xung quanh, hiện tại vẫn đang nghỉ hè nên chẳng có ai ở đây. Chỉ nghe được tiếng gió xào xạt qua từng chiếc lá.

Jessica không trả lời cậu hỏi của cậu, cô đứng dậy và bước đi, hướng thẳng đến phía sau trường. Nơi tình yêu của cô và cậu bắt đầu.

Cậu nhìn theo khó hiểu, cũng chuyển động đi theo cô. Ra đến nơi, Yuri thất thần bước qua mặt Jessica. Nơi này... rất nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cậu đang ghen sao??

Đúng vậy!!

Em cũng rất yêu Yul!!

Rốt cuộc người con gái đó là ai?? Chỉ một chút nữa thôi, cậu sắp nhìn thấy được người đó rồi.

Yuri ôm lấy đầu mình, nó đang hành hạ cậu. Chỉ cần một chút nữa là cậu có thể nhìn thấy người con gái đó rồi! Tại sao lại là lúc này chứ??

-Yuri.... Yul làm sao vậy??

Jessica hoảng hốt chạy đến đỡ cậu, nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu cô còn thấy đau hơn gấp trăm lần. Tại sao ông trời luôn thích trêu đùa những người yêu nhau??

Yuri lờ mờ nhìn người trước mặt mình, nó rất quen thuộc.

Ánh mắt cậu dời xuống đôi môi kia, cậu từ từ cúi đầu xuống, hai đôi môi chạm vào nhau.

Jessica mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Yuri, rồi đôi mắt cô cũng từ từ khép lại cùng cậu hòa vào nụ hôn của cả hai.

Yuri cũng không biết vì sao mình làm như vậy? Cậu vô thức hôn cô, nhưng khi vừa chạm vào môi cô mọi cảm xúc của cậu như bùng nổ.

Cùng với nụ hôn hiện tại và nụ hôn trong tiềm thức của cậu nó đều cảm giác giống nhau là cùng một người, một không gian chỉ là thời gian cách nhau 4 năm nhưng cảm xúc vẫn tựa như ngày đầu.

Cậu đẩy nụ hôn sâu hơn khi được sự hợp tác của người con gái kia, đôi tay nắm lấy bờ vai của người đó di chuyển vòng qua ôm lấy eo của cô kéo khoảng cách của cả hai thành số không. Khi cả hai không chịu nổi mới luyến tiếc rời ra.

Nhìn gương mặt phiếm hồng bởi thiếu không khí mà cậu bật cười, nụ cười hoàn hảo sau nhiều năm mất đi.

-Yul đã nhớ lại rồi sao??

Ánh mắt cô tràn ngập hy vọng nhưng nhìn thấy cái lắc đầu của người kia cô cúi đầu đầy thất vọng. Rời khỏi vòng tay của cậu, cô rời khỏi đó thật nhanh.

Yuri vội vàng đuổi theo nắm lấy tay cô, nhìn gương mặt buồn bã nhưng vẫn rất dễ thương kia khiến cậu không thể nén cười.

-Tạm thời có thể không nhớ! Nhưng em có thể giúp tôi chứ, Sica?!

Jessica ngước mặt lên, cậu đang cười với cô. Nụ cười mà cô luôn mong nhớ đã xuất hiện trở lại rồi. Cậu đã lên tiếng muốn cô giúp cậu nhớ lại cô dĩ nhiên không bao giờ từ chối.

-Ừm... em sẽ khiến Yul nhớ ra em là ai!!

TBC.

-----------------------

'Người đó' có ai đoán ra được là ai hk??😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top