CHAP 11


Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng, cũng là ngày cuối Taeyeon được ở bên cạnh Tiffany, cậu vẫn chưa nói cho cô biết rằng mình sẽ sắp rời xa cô, cậu vẫn vui vẻ như mọi ngày bên cạnh cô.

-Tiffany, hôm nay đi chơi với mình!!

-Ừm, xem như tớ bù cho cậu ngày sinh nhật hôm trước tớ không thể cùng cậu chức mừng!!

Taeyeon cười khẽ, cô xem ra không quên ngày sinh nhật của cậu, nhưng nếu cô cùng cậu đón sinh nhật vào hôm đó thay vì hôm nay thì mọi chuyện sẽ khác.

...

Sooyoung nhìn ra ngoài cửa chắc rằng Hyoyeon vẫn chưa quay về lớp, cậu đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn của cô. Cậu thở dài, xem ra hết ngày hôm nay sẽ không còn ai cãi nhau với cậu nữa rồi.

Hình ảnh của cậu và Hyoyeon cãi nhau mỗi ngày lướt qua đầu khiến cậu bật cười. Nhìn vào hộp quà cậu cất công lựa chọn chỉ để muốn nỗi hận của cô dành cho cậu ít hơn.

-Sống tốt nha Hyoyeon!! Sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó tôi sẽ không cãi nhau với cậu nữa!

Sooyoung nhìn về phía chỗ ngồi của ai đó một lần nữa rồi quay đầu rời đi, mong rằng sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn.

...

-Sunny!! Sunny!! Cậu nghe tớ nói một chút được không??

-Chúng ta đã không còn gì rồi, Hyomin!!

Cô nhìn cậu, nhìn sâu vào mắt cậu mong tìm được một chút gì đó gọi là yêu thương rồi cô cúi đầu khi hy vọng bị dập tắt bởi thất vọng.

Trong những ngày cậu không đi học, cô mỗi ngày đều rất nhớ và cầu mong khi cả hai gặp lại cậu sẽ cười nói vui vẻ với cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả đều do một mình Park Hyomin cô ảo tưởng.

-Tớ biết... tớ sẽ chờ cậu! Dù bao lâu tớ vẫn chờ..

-Tùy cậu..

Ai biết trong lòng Sunny khẽ rung động khi Hyomin nói sẽ chờ cậu. Nhưng lý trí một lần nữa buộc cậu phải lướt qua cô như chưa từng quen biết.

Cậu sẽ phải rời khỏi nơi này, biết có thể quay về hay không?? Tốt nhất là đừng cho nhau quá nhiều hy vọng, quá nhiều lòng tin rằng lời hứa khi xưa có thể thực hiện. Rồi lại tự tay phá hủy nó, khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng với những điều không gì là chắc chắn.

-----------------------------

Taeyeon bước đi phía sau, ánh mắt luôn dõi theo cô gái hồn nhiên vui đùa ở phía trước. Cậu sẽ ghi nhớ thật kỹ khoảng khắc này, cất nó vào thật sâu trong trái tim cậu sẽ không để ai nhìn thấy vì nó là của riêng một mình cậu.

-Taeyeon nhanh lên!!!

Tiffany chạy đến kéo tay cậu chạy về phía tàu lượn. Vì cậu cứ mãi ngắm cô mà không hay biết đã bị cô kéo lên cái trò mà cậu sợ nhất.

Đến khi trò chơi bắt đầu, Taeyeon mới giật mình khỏi suy nghĩ của mình nhưng tất cả đã muộn, cậu nhắm mắt, tay nắm chặt người kế bên và không phát ra một tiếng nói nào trong khi cô gái kia luôn miệng la hét vì phấn khích.
.
.

Bước xuống dưới, Taeyeon như không còn đứng vững nữa, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó để tinh thần bình tâm lại.

-Taeyeon, cậu nhắm mắt lại đi!!

-Để làm gì??

-Cậu nhắm lại đi!! Và đếm từ 1 đến 10!

Cậu theo lời Tiffany nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm những con số.

8...9...10

-Tớ mở mắt ra được chưa??

Không nghe thấy tiếng của người bên cạnh, Taeyeon từ từ mở mắt ra, cậu cười thật tươi khi Tiffany đang đứng trước mặt cậu trên tay còn cầm chiếc bánh kem.

-Chúc mừng sinh nhật, Taetae của tớ!!

-Nào, cậu mau cầu nguyện đi!

Taeyeon thổi nến sau khi đã ước, năm nay cậu tổ chức sinh nhật hai lần và có đến hai điều ước

-Cậu ước gì vậy??

Cũng như mỗi lần mừng sinh nhật của Taeyeon, sau khi cậu thổi nến Tiffany luôn hỏi cậu là đã ước gì.

-Tớ ước cậu luôn hạnh phúc!

-Tại sao là tớ?? Cậu đã lãng phí điều ước của mình đấy, Taeyeon!

-Không! Tớ ước cậu hạnh phúc cũng là muốn tớ hạnh phúc. Chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ mới hạnh phúc!

Tớ nói dối đấy! Hiện tại cậu cũng đang hạnh phúc nhưng tớ chẳng vui tí nào!

-Cậu đúng là bạn tốt của tớ, Taetae!!

-Chúng ta về thôi, trễ rồi. Tớ còn việc phải làm!!

-Ừm...

---------------------

-Cháu chào bác!!

Chủ tịch Kwon ngước mắt lên, ông có chút ngạc nhiên khi Jessica xuất hiện ở thư phòng của ông.

-Chào cháu, Jessica! Ngồi xuống nói chuyện với ta!

Cô cúi đầu, ngồi xuống đối diện với chủ tịch Kwon, khác hẳn với lần đầu nói chuyện với ông, lần này cô thoải mái hơn sau khi biết được tuy ông ở trên thương trường là một vị chủ tịch tài giỏi, lạnh lùng nhưng trong cuộc sống hằng ngày, ông là một vị tiền bối biết thấu hiểu, thông cảm và là một người cha rất yêu thương con mình.

-Chuyện lần trước, ta đã nói với con, ta đã cho người giải quyết ổn thỏa. Đến lúc thích hợp con hãy đến địa chỉ này và giúp ta giải quyết mọi chuyện!

Chủ tịch Kwon đưa cho cô một tờ giấy, nhìn nội dung trong đó cô suy nghĩ một chút rồi cất nó vào túi xách.

-Cháu sẽ không khiến bác thất vọng!

-Ta tin cháu!! Ta nghe nói mấy đứa đã tốt nghiệp?!

-Dạ phải ạ!!

-Vậy cháu đã tìm được công việc cho mình chưa??

-Cháu hiện tại vẫn đang suy nghĩ...

-Nếu cháu không chê, hãy đến tập đoàn của ta làm việc, ta sẽ sắp xếp cho cháu một vị trí thích hợp với khả năng của cháu.

-Cháu vẫn chưa sẵn sàng..

-Đừng vội, ta sẽ cho cháu thời gian, bao lâu cũng được!

-Vậy thì cảm ơn bác!! Đúng rồi, thật ra mục đích cháu tới đây là muốn hỏi bác Yuri đang ở đâu?? Mấy hôm nay cháu không thể liên lạc với cậu ấy, cháu thật sự rất lo lắng!!!

-Chuyện này....

Thái độ ngập ngừng của chủ tịch Kwon càng khiến Jessica thêm sốt ruột, mấy hôm trước Taeyeon đã nói với cô Yuri hiện không có ở đây, không thể liên lạc với cô vì rất bận, Jessica ậm ừ bỏ qua nhưng vẫn chưa hết lo lắng, bây giờ nhìn gương mặt của chủ tịch Kwon biến sắc khi cô hỏi về Yuri lại khiến cô đứng ngồi không yên.

-Yuri.... thật ra nó mất tích rồi...

Jessica trợn mắt, cơ mặt cô cứng đờ. Yuri... Yuri mất tích?? Từ khi nào? Taeyeon cậu ấy đã biết, nhưng vẫn giấu cô. Người yêu của mình mất tích gần một tuần nhưng đến bây giờ cô mới biết, Jessica có phải là quá vô tâm rồi không??

-Yul... Yul mất... tích?! Tại sao lại... mất tích??

-Nó bị người khác hại hiện vẫn chưa biết ở đâu! Ta đã gọi hết tất cả người của ta đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả gì... Jessica, ta thật lòng không muốn giấu con vì sợ con sẽ đau khổ như lúc này. Ta sợ rằng sẽ không bao giờ tìm được Yuri, nên Jessica con nên tìm một đối tượng khác tốt hơn, cứ xem như là Yuri đã nợ con kiếp này...

-Không... con sẽ không yêu ai khác ngoài Yul... con sẽ đợi... chỉ cần con còn sống, mất bao lâu con cũng đợi. Con tin Yul sẽ không nỡ để con một mình như thế, rồi cậu ấy sẽ quay về!

Jessica lau nước mắt, đứng dậy. Cô muốn đi tìm Yuri!

-Con phải về, tạm biệt bác! Còn về chuyện đến tập đoàn KY con sẽ suy nghĩ thật kỹ và cho bác câu trả lời nhanh nhất! Xin phép!!

Chủ tịch Kwon nhìn theo bóng lưng Jessica rời đi mà đau lòng, đứa con gái này đáng lẽ nên nhận được nhiều niềm vui thay vì phải đau khổ vì con ông như vậy!

-Yuri, tốt nhất con phải nhanh quay về để ta còn được uống trà con dâu!

----------------------------

Jessica đã đi qua hết những nơi cô và Yuri từng đến chỉ mong nhìn thấy được dáng người quen thuộc đứng ở đó đợi cô đến.

Cô ngồi xuống trạm chờ xe buýt khi đôi chân không còn sức. Nước mắt lại tuôn rơi khi cô đã cố kìm nén, cô không cho phép mình yếu đuối ngay lúc này, cô còn phải đi tìm Yuri, nếu bây giờ cô gục ngã Yuri sẽ càng lo lắng cho cô.

Sooyoung ở trên xe giám sát Jessica từ xa. Ba của Yuri đã báo cho cậu, ông không yên tâm cho cô nên nhờ cậu trông chừng cô cho đến khi Jessica về đến nhà an toàn.

Cậu vội vàng mở cửa xe chạy qua đường khi cơ thể Jessica đổ gục xuống đường, đi bộ cả một ngày trời chắc là cô ngất đi vì kiệt sức, nên đưa cô về nhà để ba mẹ cô ấy chăm sóc.

Nhìn vào gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, Sooyoung cảm thấy thương cho người con gái này, vì một người sau này có thể quên đi mình nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm tung tích của người đó.

-Jessica, cậu cố gắng như vậy! Liệu sau này có được hạnh phúc??

---------------------------

Vén mái tóc của người con gái đã ngủ say từ lúc nào sang một bên để cậu có thể ngắm gương mặt đó kỹ hơn một chút. Một chút nữa thôi, một chút nữa cuộc sống của cậu sẽ không còn cô ấy bên cạnh.

Liều lĩnh một lần, Taeyeon đặt nụ hôn nhẹ lên môi của Tiffany rồi nhanh chóng rời ra, cậu sợ làm người ấy thức giấc. Mọi công sức của cậu cố gắng mấy ngày nay sẽ đổ sông đổ biển khi nhìn thấy đôi mắt hồn nhiên đó, hay cả giọng nói Taetae cậu định đi đâu?

Vội vàng bật dậy, Taeyeon dứt khoác rời khỏi phòng Tiffany. Cậu nhìn vào cánh cửa đóng chặt đó trái tim lại nhói đau. Giọt nước mắt duy nhất rơi xuống, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì người đó.

-Tạm biệt, Fany! Tớ yêu cậu!!

Khoảng khắc Taeyeon kéo vali rời khỏi căn hộ là lúc bên trong phòng Tiffany, giọt nước mắt ấm nóng cũng rơi ra chảy dài trên gương mặt say ngủ đó.

------------------------

Sáng hôm sau, Tiffany cự mình thức giấc, cô bật dậy nhìn xung quanh phòng. Sao hôm nay Taeyeon lại không gọi cô dậy? Thường ngày chỉ cần mặt trời vừa mọc, cô đã nghe giọng cậu ấy la ơi ới ngoài phòng khách, hôm nay đúng là yên tĩnh đến lạ.

Cô bước xuống giường tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Bước ra nhà bếp, trốn trơn. Taeyeon vẫn chưa thức sao?? Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt khiến lòng Tiffany bất an đến lạ, mở cửa bước vào mọi thứ đều bình thường nhưng lại không có Taeyeon trong đây.

Tờ ghi chú được đặt cạnh giường của cậu đã thu hút sự chú ý của cô. Cầm nó lên và đọc xem nó ghi gì.

Tạm biệt Fany!! Không còn tớ nữa, cậu phải thật hạnh phúc! Mong rằng sự lựa chọn của cậu là đúng!!

Taeyeon.

Tiffany thả người xuống nệm, cô không hiểu Taeyeon ghi như vậy là có ý gì. Chạy đến mở tủ đồ của cậu. Không còn gì nữa!!

Taeyeon đã đi rồi sao?? Cậu ấy để lại cô một mình ở đây?? Vậy là những gì tối qua cô cảm nhận được không phải là mơ, đó là thật! Tại sao cô lại ngốc khi mà mơ nhưng cảm giác lại chân thật như vậy chứ?? Nếu cô mở mắt vào lúc đó chắc rằng cô sẽ không mất Taeyeon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top