CHAP 1

kity_2402
liyue25

Hai con người siêng năng nhất HMT😂😂

-----------------------------

Ánh nắng xen khẽ qua khe hỡ của tấm màn chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang say ngủ bên chiếc giường Kingside trong phòng.

Đôi mắt khẽ nhíu lại, cậu dùng tay che mắt khỏi ánh nắng mặt trời, ngồi dậy dùng tay vò mái tóc rối của mình, từ bên ngoài cửa có người lên tiếng.

-Cô chủ, buổi sáng đã chuẩn bị xong, lão gia đang đợi cô ở dưới!

-Tôi xuống ngay!!

Cậu đáp lại. Bước chân xuống giường, đi lại phía tủ đồ chọn cho mình một chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần jean đen rách đầu gối thêm áo khoác da đen nốt bên ngoài rồi đi vào phòng tắm.

Đứng đối diện với chiếc gương chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, từ trong gương phản chiếu lại gương mặt lạnh lùng khiến mọi người nhìn vào đều thấy sợ không muốn đến gần, đôi mắt đen láy nhưng sâu bên trong lại có một nỗi buồn man mác.

Khi chắc chắn mọi thứ đều tươm tất, cậu với tay lấy balo khoác lên một bên vai mở cửa bước khỏi phòng.
.
.
.
.
-Chào buổi sáng, ba!

Cậu lên tiếng chào người đàn ông trước mặt đang cầm tờ báo đọc, kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông, lập tức người làm dọn thức ăn lên cho cậu.

-Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của năm cuối đại học, con đã chuẩn bị xong hết rồi chứ??

Ba cậu gấp lại tờ báo đặt qua một bên, cả hai người cùng dùng bữa và trò chuyện cùng nhau.

-Xong rồi!

-Tốt!! Sau khi tốt nghiệp con sẽ vào công ty làm việc, ta đã chuẩn bị cho con một vị trí ở đó!

Cậu không đáp lại, từ nhỏ đến lớn mọi thứ cậu luôn nghe theo lời ba của mình. Mẹ cậu mất ngay khi vừa sinh cậu ra, một mình ba vừa lo cho cậu vừa lo việc của công ty rất vất vả nên cậu không bao giờ cãi lời ba mình. Tuy thái độ có lạnh lùng với mọi người và ngay cả ba cậu nhưng trong lòng cậu, cậu luôn rất yêu và kính trọng ông ấy.

-Đến giờ rồi! Con đi đây!

-Có muốn đi cùng ta không??

-Không ạ! Con sẽ đi xe của mình, cứ để bác Lee chở ba đến công ty!! Tạm biệt ba!!

Cậu bước vào chiếc xe BMW Z4 màu đen yêu dấu của mình đã được bác Lee chuẩn bị sẵn trước cổng, cậu khởi động và bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến trường.

---------------------------

Đại học quốc gia Seoul

Đại học quốc gia Seoul là một ngôi trường đại học danh tiếng và uy tính nhất ở Hàn Quốc hiện nay. Là một ngôi trường mà các gia đình đều mong muốn con của mình được đặt chân vào. Để có thể vào được đây những sinh viên phải thật ưu tú với khả năng học tập hay gia đình là những người tầm cỡ trong xã hội này.

Chiếc BMW Z4 chạy thẳng vào sân trường đậu ngay bãi đỗ xe, người con gái từ trong xe bước xuống lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các sinh viên nơi đây.

-Yuri kìa!!

-Phải rồi là Yuri!!

-Hội trưởng đi học rồi!!

Đó là những lời bàn tán thì thầm của các nữ sinh lẫn nam sinh khi nhìn thấy cậu.

Cậu- Kwon Yuri, con một của Chủ tịch tập đoàn KY Kwon In Sang, một tập đoàn lớn đứng top 1 Châu Á và Châu Âu và là Hội trưởng hội học sinh ở trường khiến mọi người ai nấy đều ghen tị và muốn kết thân với cậu và ở đây cậu cũng có một lượng Fan hùng hậu luôn thu thập thông tin của cậu một cách nhanh nhất.

Nhưng ngay từ đầu mọi người đã thấy gương mặt lạnh không cảm súc của cậu khiến ai cũng sợ hãi và cách xa, tuy nhiên đó cũng là một nét cuốn hút riêng khiến toàn bộ nữ sinh điêu đứng.

-Hey!! Bạn hiền!!

Choi Sooyoung đi đến khoác vai Yuri, cậu là bạn thân và duy nhất của tên than đen không cảm súc này. Họ đã cùng nhau lớn lên trong môi trường đào tạo khắc nghiệt của gia đình.

Gia đình Sooyoung cũng rất có tiếng trong thương trường. Choi thị là đối tác lâu dài nhất của KY bởi vì chủ tịch hai tập đoàn là bạn từ trẻ họ đã cùng nhau gầy dựng lên cơ nghiệp cho riêng mình và đạt được thành công như hôm nay.

-Hội phó kìa!! Tuyệt quá đi

-Hai người đó thật sự rất thân!!

Các sinh viên lại tiếp tục bàn tán về hai nhân vật của chúng ta. Khác hoàn toàn với Yuri, Sooyoung luôn luôn mang bộ mặt tươi cười xuất hiện trước đám đông, học giỏi là hội phó, gia đình không thua kém gì Yuri và đặt biệt cậu ăn rất nhiều, mỗi ngày cậu ăn năm bữa và khẩu phần của cậu gấp ba người bình thường.

Hai người đi đến đâu thì ở đó lập tức ồn ào náo nhiệt bởi họ quá nổi tiếng không thua kém idol hạng A.

-Cậu đừng khiến tớ thành trung tâm của sự chú ý nữa!

Yuri gỡ tay Sooyoung ra khỏi vai bước đi trước bỏ mặt cậu ở phía sau trề môi vẻ không khuất phục.

-Đúng là tự cao!!
.
.
.
.
-Taeyeon nhanh lên!! Tụi mình sắp trễ học rồi!!

Tiffany ngồi phía sau Taeyeon liên tục hối thúc bởi tốc độ chậm hơn rùa của cậu.

-Cậu còn nói nữa tớ sẽ để cậu đi bộ đấy!!

Taeyeon bực bội la lên, ngay tức khắc con người phía sau không cằn nhằn nữa. Còn dám bảo cậu nhanh, nếu không phải tại Tiffany chậm chạp chỉ có chuẩn bị thôi cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ thì cả hai sẽ không trễ học và cậu phải đèo con heo mập ú này trên chiếc xe đạp cũ của cậu suốt quãng đường dài.

Hai người là bạn thân từ nhỏ, Taeyeon là trẻ mồ côi sống tại cô nhi viện. Trong một lần ba mẹ Tiffany đến làm từ thiện hai người đã gặp nhau và làm bạn. Mỗi tuần Tiffany luôn đến chơi với cậu nhưng đến năm cậu 12 tuổi thì gia đình cô chuyển ra nước ngoài sinh sống cho đến 3 năm sau một mình Tiffany trở về Hàn Quốc và đến tìm cậu. Hai người cùng đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí và sinh hoạt mặc dù hàng tháng ba mẹ Tiffany bên Mỹ đều gửi tiền vào tài khoản của cô nhưng cô rất ít khi dùng đến nếu không có việc quan trọng.

Nhờ thành tích học tập cả hai được đậu vào trường đại học quốc gia Seoul, ngôi trường mà lúc nhỏ cậu luôn ao ước được đặt chân vào.

Trong trường cả hai cũng khá nổi khi Tiffany Hwang hoa khôi của khoa Kinh tế người người biết đến người luôn sánh bước bên cô là Kim Taeyeon một người lạnh lùng với gương mặt dễ thương như mochi, mọi người nói cậu là bạn thân kiêm vệ sĩ của Tiffany bởi vì bất kỳ nam sinh nào đến làm phiền cô Taeyeon liền một cước tiễn hắn đi, mọi người trong trường đã quá quen với hình ảnh đó nên chẳng ai nói gì và còn trách móc những kẻ phá đám kia cản trở cặp đôi của trường. Bởi vì hai người chỉ nương tựa nhau mà sống nên Taeyeon quyết định đi học rất nhiều môn võ để bảo vệ cô bạn công chúa thích màu hường ghét màu cam của cậu. Cũng vì điều đó mà Tiffany dường như luôn phụ thuộc vào Taeyeon.

-Đến rồi!!

Dựng xe vào một góc bãi đỗ Taeyeon lập tức nắm tay Tiffany chạy đi mong rằng vẫn còn kịp cho buổi học đầu tiên của năm cuối mà không có bất kỳ lời khiển trách nào từ giáo viên.
.
.
.
.
Cả hai dường như thở không ra hơi khi đứng trước cửa lớp, thật may mắn họ vẫn còn kịp, giáo viên cũng chưa vào.

Bước vào lớp, mọi người gần như đến đông đủ, họ nhìn xung quanh quyết định bước xuống bàn gần cuối nơi có những người bạn của họ.

-Hi Sunny, Hyomin!!

-Ha.. xin chào Taeyeon, Tiffany!!

Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau nhìn thấy bạn của mình đến liền vui vẻ chào nhau. Sunny và Hyomin là người yêu của nhau và họ đã làm bạn của Taeyeon với Tiffany được ba năm và năm nay là năm thứ tư. Bốn người cực kỳ thân thiết.

Gia đình Hyomin cũng làm khá giả nhưng thành tích học tập cô cao nên được vào trường này. Còn Sunny... cậu ấy là một con số bí ẩn không ai biết được gia thế của cậu ấy như thế nào, kể cả người yêu như Hyomin còn không biết, cô nhiều lần hỏi đến thì cậu lại nói tớ mồ côi, và thế là cô không hỏi gì nữa. Có lẽ cậu có lý do riêng nên không nói, cô cũng không muốn ép cậu.

-Sunny à!!!!

Bốn người nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, không kịp nhìn thấy người nào đã gọi Sunny thì cậu đã bị ai đó chạy đến ôm cứng ngắt với lực không nhẹ xém chút là tắt thở.

Ba người đơ ra không biết chuyện gì nhìn con người cao nghều thân mật ôm Sunny như tình nhân lâu ngày không gặp.

-Yahhh!! Choi Sooyoung!! Ra khỏi người tớ nếu cậu còn muốn sống!!

Sunny la lên ra sức đẩy con người dính hơn sam trên người cậu ra.

-Cậu thật nhẫn tâm!! Lâu lắm chúng ta mới gặp lại mà cậu nỡ lòng nào đối xử với tớ như vậy~

Sunny méo mặt dở khóc dở cười với tên diễn lố kia. Nhìn xem, lấy tay chấm nước mắt trong khi chẳng có một giọt nước nào trên mặt cậu ta, ủy khúc nói còn hơn thiếu nữ mười tám thời đại xưa.

-Nhẫn tâm cái đầu cậu!!- Sunny đưa tay cốc đầu Sooyoung rồi chỉ sang Hyomin - Cậu không thấy Hyomin ngồi đây sao?? Cô ấy mà giận tớ thì cậu đừng mong sống qua hôm nay!!

Cậu trừng mắt, đe dọa Sooyoung

-Tưởng gì.. thì ra là sợ vợ giận! Cậu đúng là không có tiền đồ!!

Sooyoung khinh bỉ liếc Sunny, đúng là dại gái.

-Nói gì đó? Cậu giỏi thì lập lại lần nữa!

-Hehe... tớ đùa mà bớt giận!!

Sooyoung cười cầu hòa.

Có ai thắc mắc là tại sao Sunny và Sooyoung lại thân thiết như vậy khi cả hai có hoàn cảnh rất khác biệt?? Và đó cũng chính là câu hỏi chung của toàn trường mà không ai điều tra ra chỉ biết là họ rất thân.

-Nghỉ trưa chúng ta xuống căn tin dùng bửa, sẵn tiện giới thiệu bạn của cậu cho tớ và Yuri biết. Cái tên đó lúc nào cũng làm mặt lạnh, sống trên đời hai mươi mấy năm lại không có bạn

Sooyoung nói, nhắc đến tên kia lại thấy bực mình, thật khiến người ta giảm tuổi thọ.

-Tên đó sẽ không sao chứ?? Tớ thấy không ổn tý nào?

Sunny kéo Sooyoung lại thì thầm vào tai cậu tránh ba người kia nghe.

-Yên tâm! Cho dù có sao thì cũng không làm gì được tụi mình!

-Cũng đúng!!

Rengggggggg

Tiếng chuông thông báo vào tiết vang lên lập tức mọi người ổn định lại chỗ ngồi của mình, Sooyoung đứng lên ra dấu ok với Sunny rồi rời đi.

-Hai người lúc nãy nói gì vậy??

Hyomin quay sang thì thầm với Sunny

-Không có!! Chúng tớ hẹn nhau xuống nhà ăn nói chuyện thôi!

-Ờ....

-Các em trật tự!! Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm cuối! Cô mong rằng các em chăm chỉ học tập để đạt thành tích tốt trong lễ tốt nghiệp! Sẵn đây thông báo cho các em hai học viên mới sẽ tham gia vào lớp chúng ta! Mời hai em vào.

Từ phía cửa lớp hai người con gái bước vào. Cả hai cao gần như bằng nhau, một người với mái tóc vàng, gương mặt lạnh nhưng không kém phần xinh đẹp với chiếc váy trắng ngang gối làm bọn nam sinh đôi mắt lập tức sáng lên. Cô ấy là thiên thần! Người còn lại với tóc nhộm bạc kim, gương mặt có vẻ thân thiện với phong cách ăn mặc cá tính.

-Xin chào mọi người tớ là Kim Hyoyeon!! Mong mọi người giúp đỡ!!

Hyoyeon mỉm cười thân thiện giới thiệu về mình.

-Tôi là Jessica!!


TBC.

--------------------------

Hai nhân vật cuối cùng đã xuất hiện.

Hãy chờ đón xem cuộc gặp gỡ của những nhân vật diễn ra như thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top