CHAP 23
- Soo ơi, bàn 20 !
- Okay !
........
Sooyoung đang có mặt tại tiệm cà phê nhỏ của gia đình Sunny, cậu dự định ghé qua đưa cô đi mua sắm trước khi kết hôn, vì cũng không lâu nữa họ cũng sẽ như YulSic. Kế hoạch đám cưới cũng đã lên xong hết. Chỉ chờ đến ngày cả hai về chung một nhà mà thôi.
- Xin lỗi ! Chúng em cần thanh toán. Tiếng của những vị khách cuối cùng gọi lớn
- Vâng, vẫn như cũ của các em là 5000 won.
- Vâng, chúng em gửi.
- Cảm ơn các em, lần sau hãy đến nữa nhé.
- Đương nhiên rồi, chúng em sẽ đến đây thường xuyên mà, vì....
- Ồ, có chuyện gì khó nói sao ? Sooyoung mỉm cười nhìn những cô gái đang tuổi mới lớn này.
- Chúng em đến đây là vì unnie đó.
- Vì tôi ? Sooyoung tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Thật ra chúng em rất thích unnie, xinh đẹp, lại còn rất vui tính, em...liệu em có thể có được số điện thoại của unnie được không ?
- Oh, thật ra thì...
- Cô ấy có vợ sắp cưới rồi.
- Oops ! Hi cưng.
Sooyoung toát mồ hôi lạnh khi ở phía sau mình vang lên một giọng nói. Không ai khác chính là cô vợ sắp cưới bé nhỏ của mình. Sooyoung quay lại, nở một nụ cười méo mó với Sunny, người hiện đang lườm cậu đến nổi muốn toét da toét thịt. Sunny mấp máy môi khi đi ngang Sooyoung và kéo tay cậu về sau. Nở một nụ cười được cho là đã có phần khả ái khi nhìn những cô gái trước mặt, giọng nói không nặng không nhẹ nói với họ :
- Các em rất thích cô ấy sao ? Tay chỉ vào Sooyoung.
- Vâng ạ !
- Vậy cô ấy có nhiều tật xấu các em cũng vẫn thích sao ? Sunny nén giận nói.
- Tật xấu ? Các cô gái cùng thắc mắc.
- Đúng vậy ! Ngủ hay ngáy, lại còn tham ăn, hay nói nhiều, à còn đặc biệt mê gái đẹp nữa.
- Ngoài việc mê gái ra, những cái khác đều rất đáng yêu mà. Một trong số những cô gái ở đó lên tiếng nói.
Sunny lúc này cơn ghen đã đến đỉnh điểm, nhưng khi vừa định nói gì đó, liền nhận thấy có một bàn tay đan lấy bàn tay mình, ban đầu cô còn phản kháng, muốn rút tay về, nhưng sau khi cảm thấy cái siết nhẹ ở tay, Sunny mới thôi cử động, cô siết lại bàn tay Sooyoung, cậu mỉm cười nhìn cô rồi quay sang nói với những cô gái kia :
- Cảm ơn các em đã yêu mến unnie, nhưng unnie phải nói rằng unnie đã có bạn gái, và cả hai sắp kết hôn.
- Chúng em không tin đâu.
- Các em xem này.
Sooyoung giơ cao hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, trên đó hai chiếc nhẫn giống hệt nhau nằm cạnh nhau qua những ngón tay đang đan xen. Chủ nhân của đôi bàn tay còn lại đang cúi đầu đỏ mặt, Sooyoung nhìn những cô gái, trên mặt họ vừa bất ngờ, vừa thất vọng, cậu vui vẻ nói :
- Xin lỗi, nhưng quả thật unnie sắp kết hôn rồi. Việc các em vừa hỏi thật là ngại quá, unnie không thể đáp ứng được đâu.
- Bọn em xin lỗi, thật không biết unnie đã có người yêu. Vậy tạm biệt hai người, bọn em xin phép ra về.
- Nhưng mà, các em hứa hãy thường xuyên đến đây nhé. Sooyoung tinh nghịch nháy mắt với họ.
Quả thật các cô gái ngay lập tức đỏ mặt, họ cúi đầu liên tục rồi ùn ùn chạy nhanh ra ngoài. Sooyoung lắc đầu cười, cậu quay lại nhìn Sunny, nhưng liền nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của cô dành cho mình. Sooyoung giật mình hỏi :
- Gì đấy ?
- Soo hay nhỉ ? Có em ở đây còn giở trò trêu ghẹo nữ học sinh, có muốn vào tù ngồi không hả?
- Ấy, Soo đâu có, bọn họ hỏi Soo trước. Em rõ ràng cũng nghe được mà.
- Vậy hành động nháy mắt khi nãy là sao hả ?
- Oh, cưng à, đó chỉ là một cử chỉ vui vẻ, em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Chẳng phải Soo đã xác định với họ em là vợ sắp cưới của Soo sao ?
Sooyoung lắc đầu.
- Nghiêm trọng hóa vấn đề. Dám nói em như vậy, đồ đáng ghét. Đừng đến gần em.
- Sao lại giận dữ với Soo. Sunny à, Soo đâu có làm gì có lỗi.
- Đúng, là em sai, được chưa. Cảm ơn vì đã giúp lúc đông khách. Bây giờ Soo có thể về được rồi.
Sunny quay mặt đi, cô không muốn cho Sooyoung thấy được vẻ mặt thất vọng của mình. Còn Sooyoung thì lại khác, cậu cảm thấy không hài lòng khi Sunny cư xử như vậy, Sooyoung liền nói :
- Em đừng như vậy. Thật ra vấn đề không là gì để hai chúng ta cãi nhau đâu.
- Em không cãi nhau với Soo, chỉ là bây giờ em cảm thấy hơi mệt, và muốn nghỉ ngơi, Soo hãy về đi. Việc mua sắm để bữa khác vậy.
- Soo không thích mỗi khi em như vậy đâu, Sunny. Chúng ta luôn biết đối phương cần gì. Và hiện giờ Soo biết rõ em đang cảm thấy như thế nào. Sooyoung thở dài thất vọng.
- Vậy thì nói đi, em bây giờ đang như thế nào hả ? Sunny cao giọng.
- Em đang giận dỗi một cách vô lí, Sunny à. Em ghen với những thực khách đó, nó..không đáng phải như thế. Đừng trẻ con như vậy nữa, em biết Soo luôn yêu em mà.
- Trẻ con ? Đi đi Choi Sooyoung, em không muốn cãi nhau với Soo nữa, vấn đề này em trẻ con, ok, tất cả là do em.
Sunny bỏ đi, cô đi ngang qua mà không nhìn mặt cậu, đến trước cửa và mở lấy cánh cửa kia ra. Sunny quay mặt sang hướng khác khi Sooyoung đi về phía cô. Cậu bước đến nhìn cô, giọng cố gắng kiếm nén lại cơn giận.
- Nhìn Soo.
Sunny im lặng không trả lời.
- Được thôi, tùy ý em.
Sooyoung tức giận ném chiếc tạp dề lên một cái bàn gần đó. Cậu xoay người bước nhanh ra xe và lái chúng khỏi quán cà phê. Khi Sooyoung đi khỏi, cũng là lúc Sunny để giọt nước mắt kìm nén từ lâu được tự do rơi xuống. Cả hai sắp kết hôn và dường như càng trở nên nhạy cảm hơn. Dạo gần đây họ thường hay tranh cãi chỉ vì một vài vấn đề nhỏ nhặt, nhưng Sooyoung lúc nào cũng là người hòa giải. Cậu sẽ tận dụng hết những aeygo mà cậu học được từ cô và thực hiện nó, cũng chỉ để làm cô hết giận. Sẽ không bao giờ Sooyoung bỏ đi hay nói lời gì đó làm cô đau lòng. Nhưng lần này cậu không như thế. Sunny cảm thấy tim mình nhói lên. Cô ngước nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần sau ngã rẽ mà chủ nhân nó không hề có ý định quay trở lại, lúc này cô mới khóc nhiều hơn.
Ông Lee trên lầu nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng đi xuống xem. Ông ngạc nhiên khi người đó chính là con gái mình. Vội vàng bước đến đỡ cô đứng lên ngồi vào bàn gần đó, ông không hỏi vì sao con mình lại khóc, vì ông biết rõ lí do. Khi nãy cả hai to tiếng với nhau, ông đã nghe thấy, nhưng chuyện của lớp trẻ, ông không tiện nói. Pha cho mình và con gái mỗi người một tách cacao nóng. Ông Lee đặt trước mặt con gái mình một tách. Bản thân tự hớp lấy một ngụm nhỏ, miệng vui vẻ cười đùa.
- Xem, cacao của nhà ta thật thơm và ngọt ngào, nó giống như con gái của ta vậy, luôn vui vẻ cười đùa. Con không uống lúc còn nóng thì sẽ lãng phí mất.
- App..aaaa~
- Xem kìa, con gái lớn khóc xấu quá đi.
- Appa ah~~~~ huhuhu.
- Ơ, nín, nín ngay, sao lại khóc lớn hơn nữa chứ. Aigooo, con bé này, nào nín đi, và uống một ít nào. Nó sẽ làm con thoải mái hơn.
- Appa, người không hỏi vì sao con lại khóc sao ?
- Ta không phải ông tiên đâu !
- Đừng trêu con nữa mà...oaaaa
Sunny mếu máo khóc, ông Lee thấy thế cũng không muốn trêu chọc cô, đột nhiên giọng ông trở nên nghiêm túc hơn :
- Con đã suy nghĩ kĩ về việc kết hôn với nhóc Choi đó chưa ?
- Ý appa là....
- Đừng hiểu lầm. Appa không ngăn cản con. Nhưng kết hôn là một việc hệ trọng, không thể chỉ vì những rung động nhất thời mà quyết định chuyện cả đời được. Appa chỉ muốn con đồng ý với một cái tâm khao khát về người cùng chăn gối với mình cả đời. Đã có khi nào hai đứa ngồi lại với nhau và nói cho nhau nghe những suy nghĩ nhỏ nhặt của nhau chưa, chẳng hạn như là con sẽ như thế nào nếu con bé Sooyoung làm những gì con không thích. Hay là Sooyoung sẽ buồn khi con cứ mãi trách con bé những vấn đề nhỏ nhặt.
- Appa, vậy ý appa là trong chuyện này con cũng sai ạ ? Sunny buồn bã hỏi.
- Không phải như thế. Appa chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Con yêu nó, và con ghen, là đúng. Nhưng hãy để cơn ghen đó phát ra đúng vấn đề. Sooyoung và con không còn nhỏ nữa. Hai đứa cũng qua lại cũng khá lâu. Không lẽ con không tin tưởng Sooyoung ?
- Không phải là con không tin cậu ấy. Nhưng con không hiểu vì sao con cứ hay khó chiụ khi Sooyoung làm việc gì đó khiến con không hài lòng, dạo gần đây cả hai cứ hay cãi vã, Sooyoung luôn là người hòa giải trước. Nhưng lần này cậu ấy đã không như vậy. Appa, có phải Sooyoung không còn yêu con nữa không ?
- Đừng tự mình tiêu cực như vậy. Nếu con lo sợ, sao không thẳng thắn mà hỏi Sooyoung. Hãy suy nghĩ thật kĩ, hôn nhân là chuyện không thể đùa được. Hãy nhớ, appa và umma luôn bên cạnh con.
- Con hiểu rồi, thưa appa.
- Ừm, thôi, uống đi rồi lên nghỉ ngơi sớm. Cũng khá trễ rồi.
- Vâng, appa nghỉ trước đi ạ.
Ông Lee cưng chiều vỗ nhẹ đầu Sunny rồi lên lầu trước. Cô ngồi một mình cùng tách cacao nóng, hớp lấy một ngụm đầu tiên, cái ấm áp của tách cacao phần nào giúp Sunny thư giãn hơn, lấy lại tinh thần sau một ngày buôn bán mệt mỏi.
----------------------------
Sunny đang lau các cửa kính ở phía bên ngoài của tiệm cà phê. Cô thơ thẫn vì không biết phải giải quyết vấn đề của cô và Sooyoung như thế nào, khi mà cậu không hề muốn nhận cuộc gọi từ cô. Bỗng có một ai đó nhảy bổ đến ôm lấy cô, còn gọi lớn tên của cô nữa :
- Soonkyuuuuuu !!!!!
- Á...ơ, Henry ! Sunny tròn mắt ngạc nhiên.
- Phải, anh đây, anh đây, ôi nhớ em quá đi mất.
Henry, anh chàng người yêu cũ trẻ con của Sunny trở lại Hàn Quốc sau nhiều năm rời khỏi đây để quay về Canada. Họ quen nhau khi cùng nhau học trung học. Henry là mẫu đàn ông ngọt ngào, lãng mạn, nhưng vô cùng trẻ con. Anh chàng đem lại cho Sunny một tình yêu đầu đời vô tư, trong sáng của thời học sinh. Cả hai chia tay nhau khi Henry phải trở về Canada ngay sau khi vừa tốt nghiệp. Họ cãi nhau, giận hờn, buồn bã rồi chia tay nhau vì Sunny không thể chấp nhận một cuộc tình địa lí. Cũng đã rất trôi qua, không thư từ, không gọi điện. Vậy mà không ngờ hôm nay Henry và cô lại gặp nhau ở đây.
Henry ôm chặt Sunny, anh chàng cứ vui mừng reo hò như một đứa trẻ. Đúng là bao nhiêu năm chăng nữa, chàng ta cũng không hề thay đổi được chút gì. Sunny phải khó khăn lắm mới kềm anh ấy lại được.
- Henry oppa !! Bình tĩnh lạiiiii....
- Oh, sorry cưng ! Anh chỉ là vui quá thôi.
- Em mệt đứt hơi với anh. Sao anh lại về đây ? Có việc gì à ?
- Đương nhiên là có việc quan trọng rồi.
- Vậy ư. Vậy tại sao lại đến tìm em ? Sunny tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
- Anh quên nữa. Anh về đây là muốn tìm em. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc anh muốn cầu hôn em !
- Ờ....Sunny vô thức trả lời, rồi chợt cô nhận ra có gì đó bất thường, liền dừng ngay việc đang làm, chiếc khăn lau trên tay cũng bị rơi xuống đất khi chủ nhân của nó giờ đã rơi vô trạng thái đóng băng.
- Sunny ah. Soonkyu....LEE SOONKYU !
Henry gọi lớn tên cô, lúc này Sunny mới trở lại trạng thái ban đầu của mình.
- Oppa, anh nói gì vậy ?
- Anh nói là anh muốn cầu hôn em.
- Aha, anh thật biết đùa đó Henry oppa. Cầu hôn sao ? Sunny phẩy tay cố gượng cười.
Henry bỗng dưng thay đổi nét mặt, anh chàng nghiêm túc hơn, đột nhiên khụy một chân xuống trước mặt Sunny, anh cầm tay cô, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh với viên kim cương nhỏ. Henry mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt Sunny và nói :
- Em đồng ý làm vợ anh nhé.
- Henry à, em đã....
- SUNNY !!
Thêm một tiếng gọi lớn phát ra, Sunny lập tức quay lại nhìn, chỉ có cô duy nhất biết được giọng nói đó là của ai. Sooyoung giận dữ nhìn hai người trước mắt, nắm tay cậu siết chặt đến trắng bệch, bước những bước chân dồn dã về phía hai người kia, Sooyoung giựt tay Sunny ra khỏi Henry, giận dữ quát :
- Anh là ai ?
- Giới thiệu với cô tôi là người yêu của Soonkyu.
- Anh nói cái gì ? NGƯỜI YÊU ?
- Đúng vậy.
- Henry oppa, anh đừng nói bậy. Soo à, em và anh ấy trước đây đã từng quen nhau, nhưng đã chia tay từ lâu lắm rồi. Đừng nghe anh ấy nói bậy. Soo à...Soo...
Sunny định nói gì nữa, nhưng cô chợt im bặt khi nhìn thấy trong mắt Sooyoung là một trời sự uất ức, thất vọng, ngỡ ngàng. Sunny chợt thấy đau thắt ở tim, cô biết cậu đã hiểu lầm, và không hề nghe cô nói. Sunny đưa tay muốn nắm lấy tay cậu, nhưng chợt Sooyoung lùi lại một bước, tránh đi bàn tay cô rồi xoay người vụt chạy đi. Sunny bàng hoàng đuổi theo liền bị Henry níu lại, cô bất lực gọi lớn :
- Soo, Soo nghe em nói. Đừng đi, đừng đi mà. Yah ! Henry oppa, buông em ra.
- Soonkyu, Soonkyu. Em bình tĩnh đi. Cô ấy là ai mà em lại phản ứng như vậy.
- Oppa, anh có biết là anh vừa làm gì không ? Sunny nước mắt lưng tròng nhìn Henry.
- Thật sự là có chuyện gì vậy Soonkyu. Tại sao em lại khóc ?
Henry bối rối dỗ dành Sunny, cô lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn.
- Tại sao anh lại nói như thế, chúng ta đã chia tay nhau rồi mà. Chúng ta đã không hề có bất cứ liên quan nào đến nhau cũng đã rất lâu. Anh đã từ bỏ tình yêu của chúng ta. Khiến em một mình cô đơn với tình yêu đầu đời chóng đến rồi lại chóng đi, cho đến khi em tìm được hạnh phúc của mình anh lại trở về và cướp lấy nó.
- Khoan đã, anh thật sự không hiểu. Anh biết năm xưa anh đã vì gia đình mình khiến chúng ta xa nhau. Nay anh trở về là muốn bù đắp cho em những gì mà em đã phải chịu. Vậy tại sao em lại nói là anh cướp mất hạnh phúc của em. Chuyện gì vậy, Soonkyu ?
Henry thật sự không hiểu những gì Sunny nói, anh không biết cô gái vừa nãy là ai. Vì sao họ lại có biểu hiện đau khổ như vậy, không lẽ họ là....
- Cô ấy là Choi Sooyoung, là hôn phu của em. Và chúng em sắp kết hôn với nhau.
Như sét đánh ngang tai, Henry không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ cô. Sunny nói với anh là cô ấy sắp kết hôn, lại là con gái. Người con gái anh đã và đang yêu lại sắp kết hôn và còn với một cô gái khác. Henry buông lõng hai tay, anh thất thần lặng im một chỗ. Sunny biết anh đau lòng, cô rất tiếc, nhưng nếu không nói ra thì Henry sẽ không thể hiểu được, và nếu cô không nhanh chóng đuổi theo giải thích cho Sooyoung hiểu, cậu và cô có thể sẽ mất nhau mãi mãi. Sunny nhìn Henry nói trong tiếng nấc :
- Op..pa, em xin lỗi.
Cô cũng chạy khỏi đó với chiếc tạp dề hình thỏ của mình, Sunny bây giờ chỉ nghĩ đến một mình Sooyoung. Lấy điện thoại từ bên trong túi quần, Sunny gọi liên tục vào số điện thoại của Sooyoung, nhưng cậu không nghe máy. Vừa chạy vừa gọi, cô không biết mình phải làm gì. Tìm cậu ở đâu ? Vì ngoài những nhà hàng yêu thích của cậu và những khu chơi game yêu thích của Sunny, thì cả hai cũng chỉ ở bên nhau tại tiệm cà phê của gia đình cô. Sunny vừa chạy trên đường, vừa nghĩ mãi nơi mà cậu có thể đến. Chạy đến nhà hàng của cậu, Sunny cũng không nhận được kết quả như mong muốn. Chợt nghĩ ra việc gì đó, Sunny liền nhanh tay gọi điện cho một người :
- Chào con, Sunny.
- Bác gái ! Sooyoung có ở nhà không ạ ?
- Có, nó vừa mới trở về, và ta cũng vừa định gọi điện thoại đến cho con, có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy ? Lúc sáng ta còn thấy nó rất hào hứng, còn nói muốn làm lành với con nên mua hoa hay là một cái máy game mới cho con nữa. Hai đứa giận nhau sao ?
- Là lỗi của cháu, mọi chuyện cháu sẽ kể cho bác nghe sau. Bây giờ bác giúp cháu đừng để cậu ấy đi đâu hết, cháu sẽ đến đó nhanh thôi.
- Được rồi, đi đường cẩn thận.
Sunny chào bà Choi rồi vội vàng bắt một chiếc taxi, cô ngồi lên đó rồi hối thúc bác tài chạy nhanh hết mức đến nhà của Sooyoung.
Sooyoung buồn bã nằm yên trong phòng, hai mắt cậu cay xè, và trái tim thì đau nhói. Người đàn ông hồi nãy đã giới thiệu rằng anh ta là người yêu của Sunny. Không phải cậu không tin cô, nhưng người ta thường nói "tình cũ không rủ cũng đến", cậu không hề nghe Sunny nói gì về anh chàng đó, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông ngang nhiên nắm tay và cầu hôn vợ sắp cưới của cậu. Tệ nhất là cậu không thấy cô phản kháng lại, mà mặc cho anh ta nắm tay. Lại thêm việc dạo gần đây hai đứa thường hay cãi nhau, Sooyoung chỉ sợ điều không may sẽ đến. Cậu nhắm chặt và hai hàng bước mắt theo đó lăn dài. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa mạnh, và giọng nói quen thuộc của người mà cậu đang nhung nhớ lúc này. Nhưng Sooyoung lại không muốn gặp mặt cô, cậu xoay người cuộn mình trong chăn kín mít, che cả cơ thể bằng cái chăn bông dày dặn.
- Soo à, mở cửa cho em có được không ? Nghe em giải thích đi mà.
- Tôi không muốn nghe, em hãy đi về với người đàn ông đó đi.
- Không, anh ấy không là gì của em cả. Em chỉ muốn gặp Soo, em không đi đâu hết.
- Em đi đi, đừng làm phiền tôi.
Sooyoung hét lớn qua chiếc chăn dày. Cậu nhắm mắt chờ đợi cô đáp lại, nhưng thay vào đó lại là một sự im lặng kì lạ. Sooyoung hé chăn ra, xác định không có ai trong phòng lúc này cậu mới tung chăn, bước xuống giường và tiến đến gần cửa. Áp tai mình lên đó, Sooyoung chợt đau thắt lòng khi nghe thấy tiếng khóc của Sunny. Cậu đã làm gì thế này, nếu Sunny lừa dối cậu thì tại sao phải ở đây và nhất quyết gặp mặt cậu để giải thích. Điều Sooyoung sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của Sunny, cô là một cô gái mạnh mẽ, Sunny không bao giờ khóc trước mặt cậu, lần duy nhất cậu thấy cô khóc đó chính là cô được appa mình cho phép được nuôi Sogum, đó là một chú mèo lang thang vật vờ trong cơn mưa với bộ lông trắng đã nhuốm màu của đất. Tình yêu to lớn với mèo của Sunny là như thế. Kể từ ngày đó cho đến nay cậu cũng chưa thấy cô khóc thêm một lần nào nữa. Vậy mà giờ đây cô lại ở đây, khóc vì chuyện tình cảm của cả hai đứa. Sooyoung mím chặt môi, tay chạm lên nắm đấm cửa vặn nhẹ, cậu từ từ mở cửa ra, nhìn trước mặt mình là người con gái mình hết lòng hết dạ để yêu, là người chỉ một thời gian nữa thôi đã trở thành người phụ nữ của mình. Sooyoung quỳ một chân xuống trước mặt cô, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Sunny, điều đó làm cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt đầy nước và ánh mắt đau lòng. Sunny nhoài người ôm lấy cổ của Sooyoung thật chặt, cô khóc thật lớn, từng giọt nước mắt rơi xuống như mũi dao nhọn đang đâm nát trái tim của Sooyoung, Sunny nói trong tiếng nấc :
- Đừng giận em, đừng lạnh nhạt với em như vậy...hức... Em xin lỗi, xin lỗi vì để Soo hiểu lầm mọi chuyện.
- Ngốc à, ngốc à, là Soo không nghe em giải thích, không phải lỗi của em. Xin lỗi vì đã để em phải khóc như thế này.
- Soo à, Soo à, đừng giận em nữa. Đừng bỏ đi như vậy nữa. Em lo lắm.
- Soo xin lỗi, sẽ không như vậy nữa. Em đứng lên đi, vào trong đã.
Sunny gật đầu, cô chống tay đứng lên nhưng bất chợt đầu cô say sẩm nên ngồi xuống lại chỗ cũ. Sooyoung vội vàng đỡ lấy cô.
- Em không sao chứ ?
- Em không sao, có lẽ đứng lên quá vội nên hơi say sẩm một chút.
- Để Soo giúp em.
Soo cúi người, bế bổng cô lên, cậu bế cô vào trong dùng chân đã vào cánh cửa giúp đóng lại. Rồi bế cô đặt lên giường mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay lau đi gò má còn ướt đẫm nước mắt của cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Sunny đỏ mặt, cúi đầu, Sooyoung mỉm cười ôm lấy cô vào lòng.
- Em và anh chàng kia có thật là không có gì không ?
- Hãy tin em, cả hai đã không còn liên quan đến nhau hơn 4 năm nay rồi. Người em yêu bây giờ chỉ có một người duy nhất mà thôi.
- Là ai ?
- Đã biết sao vẫn con hỏi.
- Là Henry gì đó à. Sooyoung nhếch môi trêu chọc mặc dù trong lòng cảm thấy ghen ghét.
- Đáng ghét. Người ta yêu ai, mà còn hỏi. Đừng trêu em nữa mà.
Sunny lại thút thít, Sooyoung phì cười lại ôm cô vào lòng vuốt ve.
- Soo yêu em. Xin lỗi em về chuyện hôm qua cả chuyện hôm nay. Dự định sẽ đến làm hòa, không ngờ lại thành ra như vậy.
- Chuyện hôm qua em thú nhận là em đã ghen với những cô bé đó. Khi Soo bỏ đi, em cũng đã khóc rất nhiều. Appa cũng nghe thấy chúng ta cãi nhau, appa đã hỏi em về quyết định kết hôn của hai chúng ta, hỏi rằng liệu chúng ta có quá vội vàng cho chuyện này hay không ? Và đã lần nào cả hai nói cho nhau nghe những thói quen của nhau hay chưa.
- Vậy, với em, việc kết hôn này có quá vội vàng hay không ?
Sooyoung hỏi và trong tim không ngừng đập vội vã từng hồi. Cậu sợ nếu cô gật đầu đồng ý với ý kiến đó, bản thân cậu không biết sẽ phải phản ứng như thế nào ? Yêu cô và được kết hôn với cô đó chính là việc mà Sooyoung mong muốn.
Nhận ra được sự lo lắng in hằn lên nét mặt của Sooyoung, Sunny nâng tay vuốt lấy gương mặt của cậu, Sooyoung âu yếm nhìn cô, cô kéo cậu lại gần dịu dàng hôn lấy đôi môi kia, nụ hôn ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau dường như không có gì ngăn cảm được.
Rời khỏi đôi môi của cậu, Sunny vuốt nhẹ vành môi Sooyoung và nói :
- Em đã suy nghĩ rất nhiều về nó, quả thật chuyện kết hôn được quyết định quá vội vàng.
Sooyoung sững đi một vài giây khi nghe cô nói thế, Sunny nhìn thấy biểu hiện của cậu bỗng khúc khích cười. Cô vuốt ve chiếc cằm tròn trĩnh nổi bật của Sooyoung nói :
- Đừng lo lắng, em vẫn chưa nói hết mà đồ ngốc.
- Ah..haha. Em nói tiếp đi.
- Chúng ta quả thật nghĩ rằng đã quá hiểu đối phương mà có những lỗi lầm như bây giờ. Nhưng tất cả chẳng là gì so với tình yêu của em dành cho Soo cả. Em yêu Soo, và em sẽ chấp nhận bất cứ chuyện gì, miễn chúng ta có thể bên nhau.
- Sunny à, cảm ơn em đã chấp nhận và yêu Soo. Xin lỗi vì đã làm cho em khóc. Soo yêu em nhiều lắm.
Sooyoung ôm lấy hai gò má của Sunny, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn đầy yêu thương, Sunny vòng tay quanh cổ cậu, kéo cậu lại gần cô hơn. Đẩy cô nằm xuống giường, bàn tay Sooyoung vuốt ve quanh eo Sunny, rồi luồn tay xoa lên bụng của cô, cậu chỉ làm đến đó và dừng lại. Rời khỏi nhau khi cả hai rất cần oxi, Sooyoung thì thầm bên tai cô :
- Thật nóng lòng muốn em trở thành người phụ nữ của Soo ngay bây giờ.
- Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, đến lúc đó em sẽ hoàn toàn là của Soo mà.
- May cho em người em yêu là Sooyoung này đó. Nếu em mà rơi vào tay một trong hai người Taeyeon và Yuri thì...chẳng có cái gọi là chờ đến ngày kết hôn đâu.
- Thật hả ?
- Ừm....
-----------------------------
- Ách xiiiiiiiiiiì !!!
- Tae cảm hả ?
- Tae không biết, hình như là không có. Chắc có gì đó bay vào mũi thôi. Chúng ta tiếp tục đi....
- Yah ! Byun Tae !
---------------------------------------
End chap
HAHhahha, hai anh chị Tư nhà mình làm gì vậy ta :)))))))))))
Xong chap cho các cặp đôi rồi nha. Chap sau trở đi sẽ chỉ nói về hai bé cưng nhà chúng ta thôi. Hẹn gặp lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top