Chap 9
Hế lô, xin chào mọi người. Hy đã quay trở lại rồi đây :3
Có vẻ như mình lâu up truyện nên có rất nhiều bạn đã bỏ fic này. Nên mình xin lỗi về chuyện up fic lâu. Còn bây giờ, cách 3 ngày 1 chap vào lúc 7h30 trên kênh truyền hình KhangHy27, mời các bạn và quý dị cùng đón xem :v
"Tại sao cậu lại làm thế Jessi? Mình và TaeYeon đã cố giúp cậu vậy mà..."
Tiffany nhăn mặt nhìn Jessica khi họ vừa vào căn hộ của hai đứa. Nàng đã phải năn nỉ TaeYeon để cô ta đưa Jessica đến nhà Yoona, vậy mà cô bạn này lại đến đó gây chuyện tiếp. Hậu quả là bị đưa về thẳng cẳng. Cứ như vầy thì hai người này sẽ mỗi người một nơi mất.
Trái với sự bực tức của Tiffany, Jessica ngồi xuống sofa với bộ mặt trầm ngâm. Hành động đập điện thoại khi nãy của Yoona có phải là tín hiệu của sự chấm dứt của hai người hay không? Cả thái độ giận dữ đó, nàng chưa bao giờ thấy một Im Yoona như vậy. Dù cho có bị nàng mắng hay đuổi đánh thì cô ta vẫn cười như một tên hề. Không một lời nói nặng với nàng. Vậy mà hôm nay lại như thế, rồi còn đuổi nàng nữa. Thật ra cô ta tức giận gì cái gì cơ chứ?
Điện thoại Tiffany reo lên vài lần rồi nàng di chuyển vào phòng để nghe điện thoại. Mặc Jessica ngoài đó.
"Là TaeYeon."
"Tôi nghe đây."
"Ôi Tiffany, thật ra Jessica bị cái quái gì vậy? Đến nhà Yoona chỉ để mắng con bé và nói những lời tổn thương đến nó một lần nữa?"
""Thôi nào TaeYeon. Là do Jessi mất khôn. Tôi xin lỗi. Hãy giúp Jessi một lần nữa thôi nhé TaeYeon?"
"Tôi không ủng hộ nữa. Tôi không muốn Jessica tổn thương Yoona một lần nào nữa."
"Cô biết là Im Yoona yêu Jessica mà. Và dường như là Jessica cũng có cảm giác với cá sấu nhỏ nhưng nhất thời chưa nhận ra mà thôi."
"..."
"TaeYeon không muốn Yoona mất đi người mà cô ấy yêu và người sẽ yêu cô ấy chứ?"
"Yoona nhỏ tuổi hơn chúng ta. Cái gì mà cô ấy chứ."
"Rồi rồi. Cô làm ơn giúp Jessi một lần nữa nhé? Tôi sẽ khai sáng đầu óc cho cậu ấy. Tuyệt đối sẽ không làm Yoona đau lòng nữa."
"Hmm...vậy thì phiền Fany chuyển lời hộ tôi đến Jessica là ba ngày nữa Yoona sẽ sang Pháp định cư. Đây là lần cuối tôi giúp cô ta. Là vì Fany đấy."
"Cảm ơn cô TaeYeon."
"Đổi lời cảm ơn thành một buổi đi uống nước nhé??"
"Được thôi. Khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho TaeYeon. Tạm biệt."
Nàng đặt điện thoại xuống rồi nằm lăn ra giường. Cảm giác của nàng đối với TaeYeon thật khác lạ. Nàng đủ thông minh để nhận ra mối quan hệ của hai người đang dần trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Đối với TaeYeon, khi ở cạnh bên lòng nàng luôn có cảm giác ấm áp và an toàn.
Lắc đầu mình vài lần rồi cười khổ. Bây giờ chuyện đó chưa quan trọng. Chuyện khẩn cấp bây giờ là Tiffany Hwang này phải giúp mèo nhỏ trước đã. Nếu không thì có lẽ sau này bạn cô sẽ phải hối hận nhiều lắm khi đã để vuột mất một người tốt như Yoona.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho tay vào túi áo khoát. Yoona lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm ở Seoul. Ba ngày nữa thôi, cô sẽ rời khỏi đây để sang Pháp định cư. Rời khỏi mối tình đơn phương mà một tháng qua cô đã tự mình ôm đau khổ. Nghĩ lại thấy những gì nàng nói lúc trưa hôm nay có chút đúng. Từ đầu đến cuối là nàng chưa bao giờ nói có cảm tình gì với cô cả. Chỉ do cô tự suy diễn tất cả mà thôi.
"Tránh xa tôi ra. Các người biến ngay."
"Thôi nào em gái, đi với tụi anh một đêm đi."
"Tôi sẽ la lên đó."
" Giờ này thì có trời mới cứu được em nhé."
"Y...Yoona... cứu tôi với..."
Jessica khẽ gọi tên cô trong lúc này. Vì nàng chẳng còn tâm trí nghĩ đến ai đó sẽ đến cứu nàng nữa.
Và rồi nàng nghe được giọng nói thân thuộc đó ngay phía sau mình.
.
.
.
.
.
Đang tản bộ thì thấy phía trước có một nhóm 5, 6 người đang tính giở trò đồi bại với một cô gái nào đó. Yoona giật mình nhìn thẳng phía trước. Lúc cần thì bỏ đi, lúc không muốn gặp thì cứ vậy mà xuất hiện. Lại còn trong hoàn cảnh nàng sắp bị cưỡng bức. Ông trời chẳng thương Im Yoona mà.
"Buông cô ấy ra."
"Ohh cô em là bạn của em gái này hả? Xinh đẹp đó, đi với tụi anh cho vui."
"Tao nói mày buông cô ấy ra. Không thì đừng trách."
"Lớn miện...g..."
"Đại...đại ca..."
Mấy tên đàn em đỡ tên mà tụi nó gọi là đại ca trong bộ dạng xương quai hàm của hắn gần như sắp rớt ra. Cái danh Thiếu Úy không phải là để trưng trong tủ quần áo. Yoona và TaeYeon là hai người có biệt danh là nắm đấm thép, một cú tung ra thì trúng chỗ nào vỡ xương chỗ đó.
"Còn không mau biến đi."
Cả đám côn đồ co giò bỏ chạy. Chúng là chúng còn quý cái mạng quèn của chúng lắm. Nhìn người mà chúng dựa hơi nằm bẹp dí thế kia thì chúng làm gì có cửa mà thắng nổi.
Cô quay lại nhìn Jessica đang cố giữ lấy dây áo đã bị mấy tên kia bứt đứt mà trong lòng lại dâng lên một tràng giận dữ. Dám làm mèo nhỏ của cô thành như vầy, chỉ tiếc là lúc nãy mềm lòng nên mới tha cho chúng.
Cởi vội áo khoát của mình ra đặt lên vai Jessica, người đang run lên từng hồi kia. Cô gái nàng ngốc thật hay ngốc giả đây không biết. Đã gần 12h mà còn lang thang ngoài đường thế này. Nếu không gặp được cô thì chắc chắn là không còn toàn mạng rồi. Cứ như vầy thì làm sao cô an tâm mà rời khỏi Hàn Quốc đây.
"Chị ra ngoài đường vào giờ này làm gì?"
"Tại thấy đói nên ra ngoài mua đồ ăn."
"Đúng là heo. Cái mạng nhỏ của chị suýt nữa là tiêu rồi đấy."
"..."
"Jessica này. Tôi phiền chị lắm hả?"
"Thì cô lúc nào mà chẳng dính lấy tôi."
"Sau này không có tôi, chị phải nhớ ăn uống cho đàng hoàng. Trời lạnh thì phải nhớ mặc thêm áo. Đừng có ăn thức ăn nhanh nữa, nó không tốt cho dạ dày chị đâu. Còn nữa, đừng ra đường vào lúc khuya như thế này, lỡ mà gặp mấy tên biến thái khi nãy thì phải làm sao? Phải lo cho bản thân mình trước tiên. Nghe chưa?"
"Sao cô lại nói vậy? Làm như cô sắp đi xa sao?"
"Ba ngày nữa tôi sẽ sang Pháp định cư."
"Sao? Sao chứ? Định cư?"
"Ừm."
Jessica không thể tin vào mớ thông tin mà mình vừa nhận được. Đùa à? Định cư thì chẳng phải là sẽ ở bên đó luôn sao? Chỉ mới cãi nhau ban trưa vậy mà tối đến lại bảo là sắp đi Pháp.
Yoona lẳng lặng quan sát từ cử chỉ trên mặt nàng. Vẫn như vậy. Vẫn lạnh như băng. Vậy thì nhất định cô phải chấm dứt đi đoạn tình này. Đau lắm, nhưng biết làm sao hơn? Nàng vốn dĩ là không có tình cảm với mình, cưỡng cầu vô ích.
"Tại sao lại đi?"
Sau khi hỏi câu hỏi đó thì Jessica tự đập vào mặt mình trong tư tưởng.
"Muốn quên mọi thứ."
"Bao gồm cả tôi?"
"Ừm."
"..."
"Để tôi đưa chị về."
"..."
Cô cười khổ trước mèo nhỏ. Ngay cả một câu níu kéo cũng chẳng có. Suốt đoạn đường về căn hộ của nàng, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Họ chìm vào hàng tá đống câu hỏi cá nhân tự đặt ra.
"Vào nhà đi. Tôi về đây."
"... tạm biệt."
"Ừm, tạm biệt."
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng trở về nhà thì Tiffany đã ngủ thẳng cẳng. Trong đầu chỉ luôn nghĩ đến việc là ba ngày nữa cá sấu nhỏ sẽ rời khỏi Hàn Quốc trong lòng không khỏi buồn phiền. Có nên giữ người ta lại hay không? Nếu giữ lại thì liệu nàng có thể chấp nhận tình cảm của Yoona? Câu hỏi này khó quá. Nàng không thể trả lời được. Rồi cứ vậy mà chìm vài giấc ngủ.
Yoona đứng dưới chung cư nhìn lên tầng nhà có người con gái mà cô yêu, lòng khẽ đánh lên một tia đau nhói. Nếu biết trước yêu là sẽ khổ như vầy thì chắc chắn cô sẽ không để nó cắm rẽ sâu như thế này. Nhưng hiện tại đó chỉ là nếu, vì bây giờ cô đã chẳng thể nào dứt ra được nữa.
Lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Appa!!! Người giúp con một chuyện..."
.
.
.
.
.
.
.
"Này Jessi, tớ có chuyện muốn nói."
"Sao Tiff?"
"Ba ngày nữa Yoona sẽ..."
"Tớ biết rồi!"
"Hả?"
Tiffany tròn mắt nhìn Jessica, nàng vẫn chưa nói thì làm sao Jessi biết được nhờ?
"Đợi cậu nói thì chắc Yoona bay sang Pháp luôn rồi." - Jessica lắc đầu.
"Vậy giờ cậu tính sao?"
"Tớ không biết."
"Định để cá sấu nhỏ đi thật à?"
"Nhưng nếu giữ lại thì tớ lấy lý do gì đây? Tớ vẫn chưa thể chấp nhận..."
"Cậu sẽ hối hận đấy Jessica, hối hận vì đã để vuột mất một người như Im Yoona."
"Sao?"
"Tin tớ đi. Cậu đã yêu Yoona nhưng lại không chịu thừa nhận. Cậu có dám cá với tớ là cậu không đau lòng khi nghĩ đến việc sẽ rời xa Yoona đi??"
"Tớ..."
"Quá rõ rồi. Hãy giữ lại đi trước khi quá muộn. Không ai yêu cậu hơn Im Yoona đâu. Giờ thì tớ có ca phẫu thuật rồi. Gặp cậu sau nhé."
"Khoan đã..."
"Chuyện gì nữa Jessi?"
"Cho tớ số của TaeYeon. Điện thoại Yoona hư rồi."
"Haha đây. Cậu làm tốt lắm."
Tiffany cười nhẹ với nàng. Ra cũng thông rồi.
"Xin chào??"
"TaeYeon là tôi, Jessica. Làm ơn cho tôi địa chỉ nhà Yoona."
"Cô không cần tới đó nữa."
"Vì sao chứ?" - Tim nàng nhảy thỏm một cái.
"Vì Yoona đã sang Pháp rồi. Chuyến bay vừa cất cánh cách đây 30 phút."
"Chẳng phải là bảo 3 ngày nữa mới đi hay sao?"
"Tôi không biết. Em ấy vảo là không còn lý do gì để ở lại nữa cả."
"..."
"Em ấy còn bảo là nhờ tôi bảo vệ cô giùm nữa. Lần này tôi không thể giúp cô được nữa rồi."
Jessica tắt điện thoại rồi ngồi thẫn thờ xuống một băng ghế gần đó. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Im Yoona là đồ xấu xa, không giữ lời. Chẳng phải là đã hứa sẽ là hậu duệ bảo vệ cô sao? Tại sao bây giờ lại bỏ đi như thế chứ? Cô còn chưa nói lời xin lỗi, còn chưa nói ra cảm xúc của mình. Chỉ mới nhận ra mà bây giờ mỗi người đã một nơi.
Có phải đến lúc cô nhận ra tình cảm của mình thì đã quá trễ rồi không?
Nàng bật khóc thật to ngay tại bệnh viện. Không quan tâm đang có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình. Nàng cứ vậy mà khóc. Vì chính bản thân và những hành động ngu ngốc của mình mà nàng đã đánh mất đi người yêu nàng hơn cả sinh mệnh.
"Khóc cái gì hả?"
Người đứng đối diện với một miếng khăn giấy trên tay cất tiếng hỏi nàng...
----------
Rồi xong :)) chuyện này Hy không chịu trách nhiệm nhé :))
Để lại một cmt đi nếu bạn muốn biết "người đứng đối diện" ấy là ai sớm nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top