Chap 4
Đã sẵn sàng để trở lại :3
----------
Hôm này là ngày nghỉ cuối của hai vị quân nhân đây. Thời gian nó trôi nhanh thật. Qua hết hôm nay lại phải vào quân ngũ. Chính vì thế mà hai vị quân nhân đây đã dành thời gian để suy nghĩ xem hôm nay nên làm những gì. Nhưng rất tiếc. Mất hết gần cả buổi sáng mà hầu như vẫn còn im lìm tại vị trí cũ.
"Chúng ta đi công viên."
Trung Úy Kim mở lời. Đây cũng không phải là một ý tồi.
"Lớn già đầu rồi mà còn đi công viên gì."
Thiếu Úy Im bĩu môi đáp lại. Đây cũng không hẳn là không đúng.
"Chứ bây giờ đi đâu? Mất gần hết buổi sáng rồi đấy."
Trung Úy Kim vỗ bàn ầm ầm. Tức chết mà. Không nêu được ý kiến thì nên nghe lời người khác chứ. Thật là...có đứa bạn ngu như trâu thì ức chế không thể đếm hết.
"Em đi đây. Có chỗ đi rồi."
"Đi đâu thế?"
"Bệnh viện Kim Guk."
-------------
"TIFFANY HWANG!! CẬU KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU."
"Từ từ nào Jessi. Mình đã làm gì sai sao?"
"Cậu còn dám hỏi? Đứng lại đó. NOW!"
Này, này. Đã 10 giờ và đây là giờ nghỉ trưa đấy. Bệnh viện cần phải im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi chớ. Thân là bác sĩ mà lại chạy đuổi nhau ầm ầm thế à? Không khéo một chốc nữa hai vị bác sĩ đây sẽ bị đuổi việc như chơi. Đuổi ngay và luôn.
Hai vị đây có muốn bị đuổi không?
"Từ từ đàm phán nha? Nha Jessi?"
"Tại sao lại đưa số mình cho tên lùn kia để hắn cho tên móm chứ hả? Không ngờ cậu chơi lầy vậy luôn đấy. Bán đứng bạn bè thế mà coi được hả? Hả? Hả?"
"Tớ đâu có đưa. Là tên đấy, hắn lấy điện thoại mình."
"Cái gì mà tự lấy? Nếu cậu không đưa thì sao hắn có được? Chung quy tất cả là do cậu mà ra cả thôi."
"Hai cô đang chơi gì vậy? Cho chơi với."
Hai nàng bác sĩ xinh đẹp dừng cuộc đuổi bắt gây náo loạn lại. Đồng loạt đưa mắt nhìn con người đang dựa lưng vào tường kia. Aha. Đúng là không biết điều. Tự tìm chỗ chết. Thiên đường có cửa không đi, địa ngục không lối tự mò vào. Sẵn tiện đang nóng giận. Hôm nay Jessica Jung này sẽ lột da con cá sấu kia để làm áo khoát.
Giận cá chém thớt đây mà. Không bắt được Tiffany Hwang thì đành tóm Im Yoona vậy. Thật tội cho Thiếu Úy đây. Khi không lại lãnh đạn giùm Tiffany.
"Tên móm khốn kiếp. Ta lột da ngươi."
Jung Devil giá lâm!!!
"Hể? Khoan, khoan. Tôi có làm gì cô đâu? Mới tới thôi mà!"
"Cô không có tội. Cái tội là đến không đúng lúc thôi. Tôi không bắt được con heo ú kia thì bắt cô thế chỗ thôi."
Tình huống đã được thay đổi hoàn toàn. Im Yoona thế chỗ Tiffany. Nhìn xem. Bệnh viện bây giờ đúng là thành cái chợ rồi. Chẳng còn phép tắc gì nữa.
"Bác sĩ Hwang. Bác sĩ Jung. Có ca phẫu thuật gấp."
"Jessi đi thôi."
"Tha cho tên móm cô đấy. Hừ."
"Bác sĩ Jung, tôi đợi cô ở ngoài."
Thiếu Úy Im thất thểu gọi theo. Tính đến đây mời người đẹp đi ăn trưa, thế mà người đẹp phải làm việc rồi. Thôi thì lỡ rồi. Đợi người đẹp ra rồi tính tiếp. Lúc nãy gấp quá, gọi với theo không biết Jessia có nghe hay không nữa.
Ngồi xuống ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Thật là chán quá đi. Chẳng có gì để chơi. Con người năng...à nhầm...tăng động như cô, thì việc ngồi một chỗ là không thể. Huống chi là phải đợi một ai đó sao? Xin lỗi. Thiếu Úy đây chưa từng nhá. Nhưng bây giờ thì phải ngồi đây ._.
Lấy điện thoại ra ngồi ngắm hình ai kia. Lúc nãy ô ấy lo đuổi bác sĩ Hwang nên cậu đã kịp chụp lại vài tấm. Hầy. Người đâu mà đẹp đến vậy nè trời. Chỉ khuyết mỗi cái tính chẳng được hiền. Chậc chậc.
---------------
"3h."
"Ôi trời đất ơi. Sao mà lâu quá vậy nè?"
Thiếu Úy Im ôm đầu rên rĩ. Đã 5 tiếng rồi đấy. Bộ phẫu thuật khó lắm sao trời? Hề. Làm bác sĩ coi vẻ vất vả quá. Sau này đem về nhà thì không cho đi làm nữa. Để ở nhà là kiểng, nuôi cho ú lên. Không cho ra ngoài luôn. Đẹp như thế mà để long nhong là mất như chơi đấy nha. Không nên, không nên a~~
Thiếu Úy Im đây chính là mắc bệnh ảo tưởng rất nặng rồi. Nfuoiwf ta còn chưa đồng ý làm bạn với Thiếu Úy nữa mà. Ở đó mà mơ đến việc đem người ta về nhà sao? Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép ha? Thiếu Úy Im?
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Jessica cùng cô bạn thân Tiffany bước ra. Ca phẫu thuật này ngốn hết 5 tiếng đồng hồ quý giá của cô mất rồi. Chưa ăn gì nữa. Thật là đói chết đi được.
"Jessi. Nhìn kìa."
Cô hướng mắt đến chỗ Tiffany chỉ. Ôi mẹ ơi. Là tên móm thúi tha kia mà -.- Lúc nãy trước khi bước vào phòng phẫu thuật, cô nghe hắn bảo đợi đợi cái gì đấy. Ra là đợi cô sao? Hạnh phúc dễ sợ.
Sải bước đến chỗ tên ấy đang ngồi. Cô lay lay vai.
"Này. Sao còn ngồi đây?"
"Đợi bác sĩ Jung đi ăn."
Thiếu Úy Im mắt sáng rỡ nhìn Jung người đẹp. Cuối cùng cũng ra rồi. Cứ tưởng ở trong đấy luôn chứ.
Nghe được những lời của người kia, tâm Jessica ánh lên một tia ấm áp. Từ trước đến giờ, ngoài Tiffany ra, hầu như chẳng ai quan tâm cô cả. Cảm giác có ai đó quan tâm và chờ đợi mình thật rất tuyệt. Đúng không?
"Được thôi. Đi ăn đi. Tôi đói quá rồi."
"Ok. Đi thôi."
Hai người rời khỏi bệnh viện. Để lại một con người đang tức tối dậm chân. Chơi bỏ bạn sao Jessica? Hay lắm. Nỡ lòng nào để cô ởlai mà đi ăn với "trai" thế hử? Tiffany hận. Tiffany ghi nhận.
"Đi với tôi chứ? Bác sĩ Hwang?"
"Được thôi. Trung Úy Kim."
----------
Sắp phải vào quân ngũ lại rồi ahihi
#Cưnq
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top