Chap 10


Chào ạ :)



"Cô tránh ra đi."

"Đúng là ương bướng mà."

TaeYeon lắc đầu cười khổ. Không hiểu sao Yoona lại thích cô gái này đến chết đi sống lại như vậy cơ chứ. Nhớ lại lần đầu gặp cô ta. Cậu thật sự chẳng thể ưa nổi sự đanh đá trong từng câu nói. Vậy mà đứa em của cậu lại say như điếu đổ. Để rồi bây giờ đau lòng gấp bội.

Jessica mặt kệ sự hiện diện của TaeYeon đang đứng trước mặt mình. Người nàng cần là Im Yoona chứ không phải là tên vừa lùn vừa lé này.


"Yoona...cô ây mới là người tôi cần. Cô lo mà đi theo Tiff đi."

"Tôi thật sự không thể hiểu Yoona thích cô ở điểm nào nữa. Vừa xấu tính lại hung hăng."

"Nói nữa là ăn đấm đấy."

"Yoona nói, nếu cô dâu của em ấy không phải là cô thì sẽ không là ai khác."

"Cô...vừa nói gì?"

"Đợi chờ là hạnh phúc."



TaeYeon mỉm cười đưa miếng khăn giấy vào tay Jessica rồi lon ton chạy đi tìm Tiffany. Hai người này... sẽ không để lỡ mất nhau chứ? Có trời mới biết.

.

.

.

.

"Hey bác sĩ Hwang!!"

"Ô TaeYeon? Cô làm gì ở đây?"

"Bác sĩ tan ca chưa? Chúng ta đi dạo 1 tí nhé?"

"Đợi tôi."

Hai người im lặng đi cạnh nhau. Ánh nắng chiều nhẹ lướt trên mái tóc cả hai. TaeYeon khẽ ngẩn người nhìn người bên cạnh. Ánh nắng trượt qua mái tóc nâu nhẹ nhàng khiến gương mặt nàng như đang sáng bừng lên. Khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói trầm khàn, đôi mắt cười,... những thứ thuộc về Tiffany đều tuyệt đẹp.

Chợt nhớ ra gì đó, cậu đưa tay vào túi áo khoác chạm vào chiếc hộp nhỏ bên trong.

"Fany..."

"Ừm hử? Sao thế?"

"Tôi có thứ này muốn..."

Cậu đưa nhẹ chiếc hộp lên trước mặt nàng. Một cái vòng tay được làm bằng bạch kim sáng bóng, đây không phải là một món quà gì đắt tiền nhưng bạch kim rất rắn chắc, cậu mong nàng và cậu cũng được bền vững như thế này. Không dễ bị bóp méo như thứ vàng bạc kia.

Nàng nhìn chiếc vòng trên tay cậu khẽ mỉm cười nhẹ. Đồ ngốc này rất biết chọn đồ. Tặng nàng một món đồ cứng như thế, không phải là mong vững bền hay sao. Fany không nói gì, chỉ giơ nhẹ tay mình lên.

"Đeo vào cho tôi."

Tiếng "cạch" phát ra khi cậu tra cái khóa vào. Tranh thủ tra tay cậu vào tay nàng. Hai chiếc vòng giống y như nhau khẽ vang lên tiếng "keng".

"Fany...hãy ở cạnh tôi được không?"

"Tình yêu thì không thể nói trước được gì cả. Tới đâu hay tới đó. Nếu hai ta vốn định là của nhau thì mất nhau vẫn tìm lại được. Còn nếu không thuộc về nhau thì cách 1 bước chân cũng lìa xa."

"Được, tới đâu tính tới đó."

Câu siết nhẹ tay nàng. Dù ra sao, cậu cũng giữ cố gắng hết sức không để nàng vụt khỏi vòng tay cậu.

"Để tôi đưa em về nhà."

"Biết nhà tôi sao?"

"Đương nhiên, tôi đã điều tra...cả...rồi..."

"Hay nhỉ?"


Nàng xách lấy cái lỗ tai cậu lên không thương tiếc. Bất chấp cả việc cả hai đang ở ngoài đường. Bất chấp cả việc cậu là con độc nhất của 1 tập đoàn lớn. Dám điều tra nàng thì đã là khi quân phạm thượng.

Đá cái "bép" vào mông cậu. Nàng hất mặt đi thẳng. Để tên lùn vừa nhăn nhó ôm tai vừa phải năn nỉ. Chừa tật điều tra con gái nhà lành.

.

.

.

.

.

.

.

.



Vuốt vuốt lấy 2 bên tay. Jessica lặng lẽ về nhà. Hôm nay Fany đã theo tên lùn về trước. Cũng vừa hay là nàng muốn yên tĩnh, bước chân chậm chậm bước qua quán cafe lần đầu cô gặp Yoona. Nhớ lại lần gặp đầu... nước mắt chầm chậm rơi xuống. Tên ngốc đó, nàng nhớ Im Yoona.

Ngồi sụp bên ven đường, nàng cố gắng ngăn dòng nước mắt. Tên đó dám bỏ nàng lại, khi nào gặp lại, nàng sẽ cho biết tay.

"Im Yoona... tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô. Nếu không tôi sẽ lột da cô ngay."

"Hình như có người vừa gọi tên tôi nhỉ?"


Giọng nói này...

Nàng quay lại phía sau. Dáng lưng dựa ở gốc cây đó, cả mái tóc dài, khuôn mặt đó.

Là Im Yoona...

Nàng vội bật dậy chạy nhanh lại chỗ Yoona đang đứng...




"Bốp."









--------------

Ai biết tiếp theo là gì không nhỉ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top