CHAP 36
Rời khỏi phòng họp, Taeyeon nét mặt lạnh băng đi phía trước, phía sau cậu lại có thêm hai người nữa không nói không rằng mà bước theo.
"Chị bảo em về nhà, Hayeon." Taeyeon nhẹ giọng nhắc nhở, chân vẫn không dừng bước.
Haeyeon nghe ra được trong giọng nói của Taeyeon chính là thập phần tức giận, lời nhắc nhở đó dường như là cảnh báo cuối cùng dành cho cô.
"Chị hai, em thật sự muốn.."
"Chị định để em về nhà sau đó sẽ hỏi, nhưng hiện tại có thêm Stella ở đây, tốt thôi. Hai người đi theo tôi."
Nói xong không đợi hai người kia đáp ứng hay nói thêm gì đó Taeyeon đã nhanh chân bước đến trước cửa thang máy, hai người không nói gì chỉ đành theo sau cậu.
Bước vào phòng chủ tịch với không khí vô cùng nặng nề, Taeyeon đi đến đưa mắt ngắm nhìn chiếc ghế chủ tịch sang trọng kia, chiếc ghế mà bao năm nay cậu đặt mục tiêu để cố gắng, cuối cùng cũng vẫn là không thể vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc mà bản thân mong chờ bấy lâu nay. Là lí do vì sao khiến cho tâm trạng của cậu trở nên như vậy?
Hay là do trái tim cậu, vốn đã từ bỏ điều đó...?
"Kim Taeyeon, chẳng phải bản thân mày đã đạt được thứ mình mong muốn rồi sao? nhưng tại sao lại cô đơn như thế này? Trái tim lại mang cảm giác trống rỗng đau nhói như vậy?"
Sau một hồi ngổn ngang trong mớ suy nghĩ không có đáp án, Taeyeon cuối cùng cũng ổn định lại tâm trí, cậu đứng lên, đi đến đối mặt với hai người từ nảy đến giờ vẫn đang ngồi im trên ghế sô pha.
Taeyeon đi đến đối diện với hai người, ánh mắt vẫn lãnh đạm không rõ cảm xúc.
"Việc hôm nay là sao? Tôi cần lời giải thích của hai người."
Hayeon ngước nhìn Taeyeon với ánh mắt khó hiểu: "Chị hai, giải thích chuyện gì ạ? Chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
"Kim Hayeon! Tại sao em có mặt ở đây, tại sao lại đi cùng cô ta? Em vốn biết.. vốn biết cô ta không phải người tốt."
Khi thốt ra lời này, Taeyeon cũng cảm thấy bản thân hiện tại cũng chẳng khác Stella là bao.
Cậu giương ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Stella đang ngồi đối diện, cuối cùng vẫn im lặng không nói thêm gì.
Stella mấy năm nay không gặp, chẳng biết cô ta thay đổi ra sao nhưng đối với Taeyeon cậu nghĩ tốt nhất là nên tránh xa loại người như cô ta. Cho dù trong lòng không chán ghét nhưng tâm tư vẫn có loại phòng bị dành cho người phụ nữ đầy mưu mô này.
Ai biết được bi kịch năm xưa liệu có tái diễn nữa hay không?
Và hơn hết, Taeyeon nghĩ không nên để cho Hayeon trở nên thân thiết với Stella. Nếu như sơ xuất, chuyện gì xảy với đứa em gái duy nhất này, Taeyeon sẽ ân hận suốt cả đời.
"Em tình cờ gặp chị ấy vài ngày trước, chị ấy nói có cách trả thù bà ta nên em hợp tác thôi, như vậy có gì là sai sao chị hai?"
Hàng chân mày Taeyeon nheo lại khi nghe hết lời nói của Hayeon, theo như Taeyeon được biết thì Stella sau khi bị bắt thì không còn thế lực gì phía sau nữa nên việc mà cô ta có thể dễ dàng có được 20% cổ phần của Lee Heeyeon là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ trừ khi, cô ta đang hợp tác với một kẻ khác, và đang mang ý định trả thù, hơn hết người này rất quen thuộc với gia đình họ Hwang.
"Được rồi. Hayeon, em trước tiên về nhà đi, để chị nói chuyện với Stella." Taeyeon dịu giọng nói với Hayeon.
Hayeon tuy không muốn rời đi nhưng cũng không dám cải lời Taeyeon, chỉ biết gật đầu làm theo "Vâng ạ."
Khi chắc rằng Hayeon đã đi thì Taeyeon mới rời khỏi và bước đến đối diện với Stella.
"Cô đột nhiên quay lại còn đi cùng Hayeon, cô muốn gì từ con bé đây? Hayeon chẳng có gì để cô lợi dụng cả, đừng có tiếp cận em gái tôi."
Ánh mắt Stella phút chốc không còn nét hiền từ không mưu mô như lúc có Hayeon ở đây nữa, thay vào đó là ánh mắt sắt lạnh và đầy nguy hiểm.
Taeyeon thấy vậy liền cười mỉa mai nhưng không thể hiện ra mà chỉ nhìn cô ta với ánh mắt không rõ cảm xúc.
Cô ta tiến đến nhìn Taeyeon rồi nhếch miệng cười, "Taeyeon nghĩ tôi quay về đây là làm gì?"
Taeyeon đối với hành động của cô ta cũng không lấy làm kinh ngạc cho lắm, từ lúc cô ta cùng Hayeon bước vào phòng họp thì cậu đã biết được Stella không có vẻ gì là muốn hối lỗi như lời cô ta nói với Tiffany lúc trước cả.
Chỉ là Tiffany của cậu quá thiện lương nên mới bị những lời nói của cô ta lừa gạt thôi.
Nhưng Tiffany... nàng có thật là tin cô ta không? Dù sao thì cô ta lợi dụng nàng như vậy, tâm tư Taeyeon không khỏi bực tức.
"Tôi nghĩ được hai lý do khiến cô trở về đây."
"Taeyeon nói thử xem."
"Thứ nhất, cô lần nữa muốn trả thù nhà họ Hwang vì đã gây ra cái chết cho cha cô."
Ánh mắt Stella trong phút chốc trở nên sâu thẳm, cô ta nhẹ nhàng nở nụ cười, thản nhiên đáp: "Đúng vậy."
Taeyeon chợt bật cười, mang theo chút chế giễu nhìn về phía Stella "Bae Stella!? Tại sao cô cố chấp như vậy? Tại sao cứ muốn tổn thương Tiffany trong khi đó cô ấy chẳng có liên quan đến ân oán đời trước của các người cả!"
"Kim Taeyeon! Trước khi mắng nhiếc tôi, hãy xem lại chính bản thân mình đi. Tae có đang lợi dụng cô ấy không? Điều tôi muốn chỉ đơn giản trả thù, Tiffany cô ta chống trả được thì thôi, không được thì mất hết, còn bản thân Tae, Tae lợi dụng chính là cả tình yêu và gần như là tất cả của Tiffany, cô ta yêu Tae, đặt niềm tin vào Tae. Nhưng, Tae đã làm gì? Đừng có ở đó trách móc tôi trong khi người gây ra đau đớn cho Tiffany Hwang nhiều nhất, chính là Tae, Kim Taeyeon!" Stella mỉa mai mà thốt lên từng câu với Taeyeon, cô ta không muốn nhìn thấy Kim Taeyeon bởi vì người con gái khác mà mắng mình, cũng như để cho người đối diện cảm nhận rõ đau đớn, như thế cô mới thấy hả dạ, mới thấy nhẹ nhõm.
Dù sao cũng đã từng trao tất cả tình cảm cho người đối diện, vậy mà nhận lại chỉ có nghi kỵ cùng chán ghét, dù đau đớn nhưng mà Stella cô cũng đã quen rồi.
Taeyeon cứng đờ khi nghe hết từng câu từng chữ từ Stella, tâm trí không ngừng bị những lời nói ấy quây quanh, tâm chợt đau như cắt. Cậu tổn thương nàng, đúng vậy, người mang đến đau khổ nhiều nhất cho nàng chính là cậu. Taeyeon thật sự đã đánh mất đi tình yêu của cả hai rồi, thật sự... đã đánh mất rồi..
"Tae sai rồi, Tae sai rồi, đúng không Fany à..?"
Stella nhìn Taeyeon nhất thời không phản ứng, liền tiếp tục, "Không nói được nữa, đúng không?"
Taeyeon nhắm mắt, sau đó lại liếc nhìn Stella Bae "Chuyện này của chúng tôi, không đến lượt cô lên tiếng."
"Vậy à?" Stella Bae nở nụ cười đầy khinh bỉ nhưng đáy mắt trở nên tịch mịch, vốn dĩ cô ta cũng từng được Taeyeon nói những lời ngon ngọt, từng được cậu ôm vào lòng, dù biết những điều ấy cậu không thật tâm mà làm nhưng Stella cũng cảm thấy mãn nguyện.
Có lẽ cô nên tỉnh mộng, người đối diện chưa bao giờ đặt cô vào trái tim, ngay cả thích cũng chưa từng.
Bây giờ mọi thứ ấy Stella cô chỉ nên đặt vào kí ức, chôn vùi nó vào tận sâu đáy lòng.
Stella nhìn Taeyeon, mỉm cười: "Kim Taeyeon đúng là Kim Taeyeon, lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, nhưng tôi biết, Tae bây giờ đang hối hận.. và đau đớn, tự trách hơn bất cứ ai! Có phải Taeyeon thấy nuối tiếc hay không? Muộn rồi, haha thật sự---!"
"Cô im ngay cho tôi!"
Stella chưa kịp kết thúc lời nói thì đã bị Taeyeon lớn tiếng cắt ngang.
"Thật là, chỉ biết tức giận với tôi, rồi trách mắng, lớn tiếng. Sao Tae không dành tâm tư đi bảo vệ Tiffany Hwang đi?"
"Cô nói gì hả?" Taeyeon liếc mắt nhìn Stella, nghe thấy lời nói của cô ta, ánh mắt nhất thời dao động dữ dội.
Lúc này cậu tự hỏi, bản thân đã làm được gì mà đi trách cứ người khác? Quả thật, quá ngu xuẩn!
"Thôi nào, nổi nóng cũng chẳng giúp ích gì được. Tiffany sẽ gặp nguy hiểm nếu Taeyeon cứ cố chấp như vậy."
Stella chỉ đơn giản là dùng những lời nói như thế, nhưng lại khiến thần sắc Taeyeon âm trầm hơn nhiều.
"Bây giờ tôi muốn làm việc. Mời cô ra khỏi đây!"
Taeyeon vốn dĩ muốn đuổi Stella đi là để bản thân không thể hiện sự sợ hãi lo lắng trước mặt cô ta, dù sao cũng không để đối phương thấy được sự yếu đuối của bản thân cậu lúc này.
"Tôi còn chưa nói xong mà."
"Cô còn muốn nói gì?" Taeyeon vốn đã không còn kiên nhẫn.
"Ông chủ tôi.. rất.thích.Tiffany!" cô ta cố ý nhấn mạnh những lời cuối.
"Cô nói hết sự thật như vậy? cô có ý gì vậy Bae Stella?"
"Không hề có ý gì cả. Tôi nhắc nhở Taeyeon cố gắng bảo vệ Tiffany Hwang nếu như không muốn cô ấy rơi vào tay kẻ khác, vậy thôi."
Biểu cảm của Taeyeon trở nên khó chịu và xen lẫn chút bực tức, muốn chạm vào Tiffany, cậu chưa bao giờ kiềm chế được tâm trạng mỗi khi có người nhắc đến Tiffany "Ông chủ cô là ai? hắn ta có ý đồ gì với Tiffany?"
"Haha.. Tôi không thể nói được, nhưng lúc này hắn ta chưa làm gì Tiffany Hwang đâu, nhưng, nếu có làm gì, Tae nghĩ bản thân có thể bảo vệ cô ấy khi mà lúc này cô ấy không tin tưởng Tae nữa hay sao?"
"Tôi biết chứ, nhưng sao? Dù thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy, bằng mọi giá."
"Có vẻ Taeyeon tự tin quá nhỉ? Taeyeon nên nhớ vừa khi nảy Tae đã đánh mất đi niềm tin của Tiffany Hwang đối với Tae rồi à? Cô ta sẽ để Tae tiếp cận, gây tổn thương lần nữa?"
Lời nói của Stella khiến tâm trí Taeyeon rối bời, cậu làm nàng tổn thương nhiều như vậy.. liệu nàng có còn đặt niềm tin vào cậu.. dù chỉ một lần thôi hay không? Mặc dù trong lúc này không nên vì lời nói của ngoại nhân mà hoảng loạn nhưng chỉ cần nhắc đến Tiffany, Taeyeon liền không thể khống chế được cảm xúc.
"Tôi không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Tốt nhất cô nên rời khỏi đây đi."
Taeyeon nói xong liền xoay người bước đến ngồi vào ghế làm việc.
"Vậy tôi đi, nhưng Tae nên nhớ rằng, Tiffany thương gia đình mình như thế nào, cô ta có thể hi sinh bản thân vì bất cứ điều gì có thể cứu được gia đình cô ta."
"Hiểu Tiffany nhất, người đầu tiên không phải là cô."- Taeyeon nhếch môi vẽ thành một nụ cười khó hiểu "Đừng nghĩ, có thể đụng vào người phụ nữ của tôi.."- Taeyeon đứng lên, đưa tay siết chặt cằm Stella, không nhanh không chậm nói: "Nếu có bản lĩnh thì bước qua Kim Taeyeon trước đã."
Stella nở nụ cười, cô ta đối với hành động vừa rồi của Taeyeon có hơi bất ngờ nhưng vẫn không hề thất thố lộ ra cảm xúc nào, "Kim Taeyeon, Tae thay đổi nhiều đến mức tôi không thể nhận ra được nữa rồi."
"Mời cô đi cho. Tôi còn phải làm việc."
"Được thôi."- Stella trước khi đi còn không quên để lại cho Taeyeon một câu, "Tae không gật đầu thôi, Tae nên nhớ bây giờ Tiffany đã không liên quan đến Tae nữa.. cũng như sẽ không còn tin Tae nữa. Tiffany cô ta gật đầu thì lại là chuyện khác."
"Và... Taeyeon à, đừng đánh cược quá nhiều, mạng sống của Tae là thứ khiến cho hắn thích thú."
Stella nói xong cũng đã rời khỏi phòng, để lại Taeyeon ngồi đó với ánh mắt và tâm trí lắp đầy những suy nghĩ không nói nên lời.
"Rốt cuộc, các người muốn gì từ Tiffany?"
- - -
Sau khi trở về từ tập đoàn, Tiffany để lại bà nội cho cha mẹ Hwang chăm sóc sau đó không nói không rằng trở về phòng, mất cả một buổi cũng không thấy nàng trở ra nữa.
"Mẹ, thật ra đã xảy ra chuyện gì?"
Dưới phòng khách, trong tâm tình lo lắng, cha mẹ Hwang hỏi thăm tình hình của con gái khi nhìn thấy Tiffany từ khi ở tập đoàn về thì hoàn toàn im lặng, hơn nữa cũng không thấy Taeyeon cùng trở về với nàng.
"Kim Taeyeon, cô ta đã phản bội Tiffany, bây giờ thì HY đổi chủ rồi, mẹ đúng là quá sơ suất khi sớm tin tưởng cô ta như vậy."
Bà ấy tức giận lên tiếng, chung quy chấp nhận hôn nhân của Tiffany chỉ vì bà không muốn chuyện tồi tệ này xảy ra nhưng cuối cùng thì sao đây? Kim Taeyeon cuối cùng cũng lừa gạt tình cảm của Tiffany, cháu gái của bà đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.
Nhưng dù có khó chịu, bực tức, cũng chỉ đành bất lực, trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mà chẳng thể làm được gì cả!
"Sao lại có chuyện như thế? Taeyeon và Tiffany chúng nó mới kết hôn.. Taeyeon không thể nào.." Ông Hwang đập mạnh xuống bàn làm mọi người giật mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của vợ thì tận lực điều chỉnh tâm tình để không lập tức đi tìm Taeyeon dạy dỗ một phen.
Tại sao lại thay đổi thành như vậy?
"Tiffany nó nói muốn chấm dứt với Taeyeon. Giờ hai đứa nó đã không còn là gì của nhau rồi. Ta mong con bé không trở nên mất bình tĩnh và làm những chuyện điên rồ." Bà dừng một lát, lại nói: "Con đó, ngồi xuống, bình tĩnh."
Ông Hwang lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống, bình ổn tâm tình.
"Mẹ, thật ra có chuyện gì? Taeyeon vốn rất tốt tính hơn nữa lại rất thương yêu Fany, không có chuyện nó phản bội Fany đâu." Đến tận lúc này bà Hwang cũng không thể tin được chuyện vừa nghe thấy.
"Ta không biết, con bé Hayeon đột nhiên nói với mọi người là ta chủ mưu hại chết cha mẹ nó. Ta không biết chuyện gì đã diễn ra, cha mẹ của con bé Taeyeon đâu? tại sao lại bị hại chết?!"
"Mẹ có thật là không làm gì với cha mẹ của Taeyeon không? Ý con là..."- Ông Hwang nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy nghi toan nhưng lời vừa thốt ra lại làm cho ông thấy vô cùng đáng trách, tại sao lại nghi ngờ mẹ mình như vậy?
"Con nghĩ mẹ con là loại người như thế sao? Dù cho mấy năm trước ta có phản đối và không đồng tình với mối quan hệ của Tiffany và Taeyeon nhưng chỉ là uy hiếp để gia đình nó rời đi.. còn chuyện thương thiên hại lý như giết người.. Lee Heeyeon này tuyệt đối không làm, nhất là đối với người mà cháu gái của ta thương yêu!"
Ánh mắt của ông Hwang thấp thoáng sự bối rối "Xin lỗi mẹ.. chỉ là ngay tình huống này khiến cho con không được bình tĩnh.."
"Con không có lỗi. Tình yêu mà ta dành cho cháu gái mình là hoàn toàn đúng đắn. Việc đó, nếu làm cho Fany con bé đau lòng ta sẽ không bao giờ làm vậy.. do năm xưa ta nhất thời nghĩ không thông.. nếu như ta hại chết cha mẹ Taeyeon thì không có lí do gì khiến ta chấp nhận cho hai đứa chúng nó kết hôn với nhau cả!"
"Vậy Tiffany con bé phản ứng như thế nào ạ?"
"Con bé dường như xem chuyện này là hiển nhiên và nói sẽ tự mình giải quyết. Bảo chúng ta tạm thời lánh đi một thời gian."
Bà thở dài với những lo âu chồng chất.
"Thế nào là không bận tâm, con phải bảo vệ con gái của mình!" Ông Hwang cảm thấy thật khó chịu, con gái ông không thể chịu thiệt thòi như thế.
"Tiffany con bé chắc chắn đã có kế hoạch, con không cần lo lắng. Mẹ tin con bé có thể làm được."
"Nếu như mẹ đã nói như vậy, con cũng không xen vào." Ông Hwang nhìn thấy sắc mặt bà tái nhợt yếu ớt liền đứng lên dìu bà, "Mẹ hiện tại không khỏe, hãy lên phòng nghỉ ngơi đi."
Ông bà Hwang cùng nhau dìu bà vào phòng, mọi chuyện diễn ra nếu như Tiffany muốn tự mình giải quyết, họ sẽ không can thiệp vào nữa.
Họ tin, con gái của họ sẽ giải quyết một cách thỏa đáng.
- - -
Tiffany từ lúc trở về đã suy nghĩ rất nhiều, những chuyện quây quanh cuộc sống của nàng mấy tháng nay kể từ khi Taeyeon quay lại, nàng hiểu, nàng nắm bắt hết mọi chuyện đang diễn ra, và từ lúc bắt đầu nàng cũng nhận ra rằng Taeyeon cũng mang ý định muốn trả thù gia đình nàng, nếu hỏi nàng có hận cậu hay không thì nàng sẽ nói là, có. Nàng hận Taeyeon bởi vì đã mang hạnh phúc mà nàng mong mỏi ra làm vật lót đường cho kế hoạch trả thù, hận Taeyeon đã hứa sẽ mãi ở cạnh nàng vậy mà giờ thì hai người hai lối đi, hận Taeyeon bởi vì những ngọt ngào, hy vọng, hạnh phúc mà cậu đã trao cho nàng để rồi những điều đó lại khiến nàng phải thất vọng, hụt hẫng.
"Kim Taeyeon, tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy..."
Nhưng không chỉ có Taeyeon, còn một bất ngờ mà Tiffany nhận được chính là sự trở lại của Stella, hơn nữa sau lưng cô ta còn có một hậu thuẫn rất lớn. Người mà nàng mong muốn xuất hiện càng sớm, càng tốt.
"Tôi chỉ ngu ngốc vì người đối đầu với tôi là Taeyeon. Stella Bae, Park Minhyun, các người nghĩ có thể qua mặt được tôi hay sao?"
Đôi mắt nàng lóe lên một tia nguy hiểm, biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng, không còn dáng vẻ đau lòng khi nảy nữa, gương mặt nàng lúc này không để lộ chút cảm xúc nào ngoài cái nhếch môi đầy kiêu ngạo.
Có lẽ, họ quên mất rằng, trước khi họ trở thành một người mưu mô trên thương trường này thì cái tên Tiffany Hwang lúc này đã trở nên đáng sợ như thế nào rồi.
Lấy điện thoại, Tiffany chỉ việc chờ đợi kế hoạch thành công nữa thôi đã có thể an tâm rồi.
"Fany, bọn này chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Khi nào em cần, sẽ nhanh chóng hành động." Phía bên kia truyền đến giọng quen thuộc.
Nụ cười trên môi càng đậm, Tiffany không nhanh không chậm đáp lại, "Cám ơn, hai người vất vả quá rồi. Yuri, Sica, lần này em nhờ cả vào hai người đó."
"Okay." Giọng nói bên kia dừng lại một lúc sau đó lại tiếp "Fany này, nếu như xong rồi.. Em định như thế nào?"
Nụ cười trên môi nàng phút chốc trở nên cứng đờ, khô khốc đáp lại, "Yuri, chuyện này sau khi xong việc em sẽ giải quyết.. dù sao thì em vẫn không thể buông bỏ được."
"Em đừng để tình cảm chi phối, trong lúc này nên giữ cho bản thân một chút lí trí."
"Em biết rồi. Sẵn tiện Yul mau cho người gửi đơn ly hôn đến cho Taeyeon, thông báo em và cô ấy đường ai nấy đi,... mong rằng cô ấy sẽ không làm em thất vọng."
"Được rồi, Yul sẽ làm. Còn việc bà nội hại chết cha mẹ Taeyeon, khoảng hai ngày sau sẽ có được kết quả. Giờ thì Yul bận rồi. Tạm biệt."
Tiffany nhẹ cười khi nghe phía bên kia là tiếng la hét của Jessica và tiếng chén đĩa bị vỡ.
"Chờ tin tốt ở hai người. Tạm biệt."
Tiffany cúp máy, lần này, chỉ cần sóng gió một trận thật lớn nữa thôi, sau đó khi nó đã qua đi thì nàng tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên thật tốt đẹp. Nàng và Taeyeon, sẽ trở lại như những ngày tháng trước đây, bình bình yên yên mà ở bên nhau.
Nhưng mà, liệu có được hay không?
...
Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này... 🙏🙏🙏🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top