CHAP 32
Taeyeon nhìn lại bản thân mình một lượt qua tấm gương, cậu mỉm cười hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình, ba năm cố gắng cuối cùng cũng đạt được mục đích của bản thân, cậu đã hứa với bản thân nhất định phải đòi lại công bằng cho gia đình của mình.
Bỗng một vòng tay ôm siết lấy chiếc eo thon gọn của cậu, Taeyeon chỉ cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình
"Tại sao em không ngủ thêm?"
"Em sợ Tae sẽ lại rời đi, em sợ lắm!!"- Tiffany càng siết chặt cái ôm hơn
"Ngốc, Tae nhất định không bỏ đi nữa, hứa với em đó!"- Taeyeon xoay người ôm lấy nàng vào lòng
Tiffany mỉm cười tựa vào vai Taeyeon, đôi vai này tuy không rộng nhưng rất ấm áp và vững chắc, nàng chỉ muốn dựa vào Taeyeon như vậy mãi.
"Một lát Jessica, Seohyun và Sunny qua đón em đi mua sắm, Tae có bận gì không?"- Tiffany vuốt lấy tấm lưng Taeyeon nhẹ giọng
"Yuri, Yoona, Hyoyeon và Sooyoung hẹn Tae bàn một số chuyện, em có chuyện gì sao?"
"Không. Em định nếu Tae không bận sẽ dẫn Tae theo cùng để xách đồ cho em!"
"Em muốn Tae theo để xách đồ thôi đó hả Hwang chủ tịch?"- Taeyeon bất mãn đẩy nàng ra
"Thôi, thôi mà, em đùa thôi, nếu Tae bận thì thôi vậy!"- Tiffany cười cười xoa đầu Taeyeon như một đứa nhóc "Cục bột, cục vàng, cục cưng của em, tối nay gặp, em đi tắm đây!"
"Fany...Fany này Tae không phải trẻ con đâu đó nha!!!"- Taeyeon đuổi theo Tiffany nhưng nàng đã nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại.
"Hwang chủ tịch trẻ con...à mà Fany này Tae đi đó nha, Fany đi chơi vui vẻ nhé!"- Taeyeon hét lên để nàng bên trong phòng tắm nghe thấy.
Tiffany bên trong thầm mỉm cười, nàng tưởng rằng bản thân như đang chìm vào một giấc mơ vậy, một giấc mơ có sự tồn tại của Kim Taeyeon.
...
Taeyeon, Yuri, Sooyoung và Yoona đang bận bịu chuẩn bị gì đó, người bơm bong bóng, người cắt chữ, người nấu đồ ăn, khung cảnh tràn đầy sự hỗn loạn do bộ tứ SooTaeYulYoon gây ra và người chịu trách nhiệm chỉ dẫn không ai khác ngoài thánh nội trợ Hyoyeon.
"Các cậu khẩn trương lên coi, tại sao lề mề như vậy, tại các cậu mà tôi không được đi mua sắm cùng mấy đứa kia đó, qua hôm nay mỗi đứa phải nộp lại cho tôi một trăm ngàn đó nghe chưa?"- Hyoyeon vừa nấu đồ ăn vừa la ó lên
"Cậu bóc lột tiền bạc của bọn này quá vậy hả! Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà!"- Yuri than vãn
"Đúng đó, cậu lấy một trăm ngàn của tôi thì đồ ăn cho mấy nhóc ở nhà sẽ bị cắt bớt, cậu nỡ lòng sao Hyoyeonie?"- Sooyoung ôm lấy chân Hyoyeon khóc lóc
"Mệt mấy đứa này quá đi!! Qua lần này tôi nhất định dọn qua bên Mỹ sống cho nhàn rỗi!"- Hyoyeon thầm khóc, cô sống ở đây đúng là chẳng yên ổn nổi, cứ cách mấy ngày lại có đứa đưa con qua nhà cô gửi, ủa, cô đâu có phải vú em, cô còn bận đi tìm người yêu cơ mà.
"Này, Hyoyeon bạn bè với nhau tớ cũng nhắc cậu một câu, với trình độ tiếng Anh của cậu thì cậu qua bên đó có thể sống nhàn rỗi sao?"- Taeyeon đi đến câu cổ Hyoyeon
"Cái đó có thể trao dồi!"- Gương mặt của ai kia đã có dấu hiệu biến sắc
"Cậu trao dồi đến chừng nào đây? Cậu còn cả một phòng dạy nhảy to đùng kìa quí cô Kim à!"- Yuri tiếp lời Taeyeon
"Thì giao lại cho Yoona cũng được mà, tôi qua Mỹ rồi sao đó lại về!"
"Ừ về, cậu thử nghĩ nếu như cậu đói bụng, trong khi đó nhà cậu chẳng có gì, cậu sẽ nói như thế nào để người ta bán đồ ăn cho cậu?"- Sooyoung hỏi
"Ừ thì tìm chổ nhà hàng Hàn để ăn!"
"Cậu hỏi đường làm sao?"
"Vậy thì mở bản đồ lên!"
"Thế lỡ không có nhà hàng Hàn nào gần đó thì sao? Cậu phải đi đến bao nhiêu tiếng đây Hyo?"
"..."
"Tớ sẽ dẫn Fany hay Sica theo cùng!"
"Jessica của Yuri, còn Fany là của mình đấy nhé!"
"Thế dẫn Seohyunie!"
"Seohyunie của em!"- Yoona mỉm cười nhìn Hyoyeon
"À...Ờ...Thì mệt quá, tôi đi nấu ăn tiếp đây!"- Hyoyeon bí quá nên bỏ vào trong
"À...mấy đứa nhóc đâu Yul?"- Taeyeon quay sang hỏi Yuri khi mấy đứa kia đã bắt tay vào công việc riêng.
"Gửi cho bà nội trông hộ rồi. Hôm nay nhân vật chính là Fany của cậu mà!"
Năm người lại tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc bất ngờ dành cho một nửa kia của mình.
.....
Tiffany cùng các cô nàng còn lại đang đi mua sắm ở Trung tâm mua sắm lớn nhất ở Seoul, cả bốn cùng nói đùa với nhau suốt mấy tiếng mua sắm mà chẳng thấy mệt mỏi gì, chỉ càng thấy hăng say hơn thôi.
Đối với Tiffany, nàng thật lâu lắm rồi mới có một ngày cười nói vui vẻ đến như vậy.
"Fany này, hôm nay cậu có định cùng Taeyeon bồi đắp tình cảm không? Bao năm không gặp còn gì!"
Lời nói của Sunny khiến mặt Tiffany phiếm hồng, nàng chỉ mỉm cười cho qua .
"Đó có phải Sunmi không?"
Jessica chỉ về phía cô gái đang đứng lựa đồ đằng trước
"Là em ấy đấy, nào đi thôi!"
Cả bốn cùng kéo nhau đến chổ Sunmi.
"Sunmi!"
Sunmi quay sang thì thấy các chị của cô đang đi đến, cô mỉm cười cúi chào
"Chào các chị, các chị cũng đi mua sắm ạ?"
"Ừm, nếu em có hứng thú, hay chúng ta đi cùng nhau nhé?"
Lời mời của Jessica khiến Sunmi chẳng thể từ chối nên cùng nhau nhập hội và đi mua sắm.
"Các unnie khác đâu rồi ạ?"- Sunmi lên tiếng khi cả năm đã vào một quán nước nào đó để nghỉ mệt. Cô ấy hỏi vậy để không bị nghi ngờ, nhưng thật ra người cô muốn thấy là Taeyeon.
"Bọn họ có hẹn với nhau nên không đi cùng được! À Sunmi, chị cảm ơn em vì mấy năm ở Mỹ đã chăm sóc thật tốt cho Taeyeon!"
Tiffany nắm lấy bàn tay Sunmi nhẹ nhàng mỉm cười, nàng là thật lòng cảm ơn đến người đã chăm sóc cho Taeyeon của nàng.
"Dạ không có gì đâu ạ, Taeyeon unnie là bạn của Sunny unnie nên đó là chuyện em nên làm thôi ạ!"- Sunmi cố nặn ra một nụ cười tươi, cô không muốn để lộ quan hệ của cả hai, nếu vậy công sức của Taeyeon coi như đổ sông đổ biển.
"Fany unnie..xin lỗi...thật ra em chẳng muốn chia sẻ Taeyeonie cho ai cả..nhất là với chị!"
Bỗng điện thoại của Jessica vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người
"Chuyện gì vậy Yul?"
"..."
"Vâng, em biết rồi! Bye Yul"
Jessica cúp máy rồi mỉm cười nhìn đám bạn của mình.
"Bọn họ hẹn chúng ta đến nhà của Hyoyeon, nghe nói có chuyện quan trọng gì đó!"
"Vậy chúng ta mau đi thôi!"
"Vậy có lẽ em nên về trước thì hơn!"- Sunmi đứng lên định rời đi
"Sunmi, em cũng đi theo các chị để góp vui đi mà!"- Sunny kéo tay Sunmi
"Vậy có làm phiền các chị lắm không?"
"Không đâu, mau đi thôi!"- Sunny tiến đến nắm tay Sunmi kéo đi
.... . . . . .
Cả nhóm của Tiffany chạy đến nhà của Hyoyeon thì cũng đã gần xế chiều, các nàng nhanh chóng đi vào nhà với chiếc chìa khóa được Hyoyeon đưa sẵn.
Họ nhìn thấy Yuri và Sooyoung đang nướng đồ ăn ở gần hồ bơi, liền đi vào
"Chào hai cậu!!"
"Hello, à...chào Sunmi!"- Sooyoung và Yuri mỉm cười chào hỏi, họ thật sự không ngờ lại có thêm sự xuất hiện của Sunmi.
"Chào hai unnie!"
"Này Yul, Soo chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Hyoyeon trong nhà đi ra, cô đoán trước được các cô gái kia sớm sẽ đến vào giờ này nhưng thật sự không ngờ lại có thêm em gái họ của Sunny.
"Chuẩn bị cái gì vậy Hyo?"- Tiffany hỏi
"Á...à..."- Hyoyeon ấp úng không thành lời
Bỗng nhiên pháo hoa được bắn lên, Hyoyeon, Sooyoung và Yuri liền chạy ra phía sau để lại các nàng vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Đẹp quá đi!!!"
"Fany chị nhìn xem!"
Seohyun nhìn thấy dòng chữ được bắn lên trời kia liền há hốc sau đó kéo tay Tiffany, nàng ngước nhìn thì liền bất động, chuyện gì đây?
"Fany..."
"Tiffany này, rốt cuộc hạnh phúc của chúng ta sắp trọn vẹn rồi!"
Nàng biết do ai làm rồi, điều đó làm nàng cảm động đến phát khóc.
*Đùng*
"Hạnh phúc sau này của em, hãy để Tae lo nhé?"
*Đùng*
"Sau này, dù khó khăn, gian khổ, hay có bất cứ chuyện gì xảy ra, Tae cũng nguyện suốt đời, suốt kiếp ở bên em, yêu em bằng tất cả chân thành, tình yêu mà Tae có, và yêu em bằng cả mạng sống của mình!"
*Đùng...*
"Tiffany Hwang, em sẽ đồng ý làm vợ Tae đúng không?"
Câu cuối cùng được bắn lên khiến trái tim nàng vỡ òa trong những xúc cảm thăng hoa khó thành lời, sau nhiều năm cuối cũng nghe được câu nói này, tuy Taeyeon của nàng từ lúc trở về thì hành động có hơi bá đạo nhưng không sao, miễn là cậu quay về bên cạnh nàng, cả hai sẽ sống hạnh phúc vậy là được rồi.
Taeyeon từ trong bước ra với bộ vest màu hồng phấn, áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc nơ màu hồng bắt mắt, cậu cầm trên tay bó hoa rồi mỉm cười đi đến gần Tiffany, nhưng sự xuất hiện của Sunmi làm Taeyeon có chút xao động.
"Xin lỗi em...Sunmi à..."
Taeyeon nhẹ nhàng quì một chân xuống trước mặt nàng, móc trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ
"Tiffany Hwang, không biết đã có bao nhiêu lời nói ngọt ngào, lời tán tỉnh đầy tình cảm mà các anh chàng ngoài kia dành cho em, và có lẽ em đã nghe đến chán, nhưng dù vậy, Tae cũng muốn nói với em rằng, Hwang Miyoung, Tiffany Hwang của Tae lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng giỏi giang, và lúc nào cũng là người con gái mà Kim Taeyeon này yêu thương nhất trên thế giới này chẳng một ai thay thế em được. Lần cuối cùng... Fany à... Em sẽ đồng ý làm vợ của Taeyeon mà phải không? "
Taeyeon nhìn nàng, chân thành nói ra hết những cảm xúc chân thật tận tâm can, cậu yêu nàng là điều không thể thay đổi nhưng liệu có điều gì đó đã đổi thay hay không?
"Mình chắc chắn Fany sẽ đồng ý!"
"Đồng ý nhanh nào Fany, chúng ta còn tiệc tùng thâu đêm nữa!!!"
Tiffany mỉm cười trong nước mắt, nàng khẽ gật đầu như một lời đồng ý. Nhưng có lẽ nàng muốn nói gì đó.
"Em.. đồng ý rồi, Tae ..đeo nhẫn vào cho em đi."
Taeyeon mừng gỡ lấy nhẫn đeo vào ngón tay nàng, minh chứng cho tình yêu của cậu sẽ không bao giờ thay đổi, cũng như chiếc nhẫn này Taeyeon sẽ đeo chặt lấy trái tim nàng suốt cả cuộc đời.
"Để em đeo cho Tae nhé."
Rồi nàng nắm lấy tay cậu, lồng chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay kia, minh chứng cho sự thật rằng, nàng chính là chủ nhân nắm giữ trái tim cậu, mãi mãi.
"Tae yêu em rất nhiều."
"Em cũng yêu Tae rất nhiều."
"Yeahhh...."
Đám nhóc chứng kiến được cảnh đó liền vui mừng cùng nhau hò reo thật nhiệt tình.
Duy chỉ có một người cõi lòng như tan nát thành từng mảnh.
Chẳng ai khác ngoài Sunmi, tuy Taeyeon và cô nói là đang trong mối quan hệ hẹn hò thì hoàn toàn sai, nhưng cô đã yêu Taeyeon, yêu đến sâu đậm, mù quáng, nhưng cô không cách nào thổ lộ được tấm chân tình của mình nói cách khác, cô không muốn Taeyeon vướng bận và phiền não về mối quan hệ của họ nên ngoài việc âm thầm ủng hộ cậu trong tất cả mọi chuyện thì cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ phía sau, bởi cô là một người đến sau, đến sau Tiffany, lại xuất hiện quá muộn trong cuộc sống của Taeyeon để rồi trái tim cậu dù có mang mối hận thù sâu nặng như thế nào đối với gia đình họ Hwang thì trái tim đó cũng chỉ khắc duy nhất tên Tiffany Hwang vào, mà còn thật sâu đậm, cũng chỉ chất chứa và tồn tại một mình Tiffany Hwang mà thôi. Cho nên cho dù cô có cố gắng kết quả cũng chỉ là một người đến sau tội nghiệp, một người đến sau mưu cầu được hạnh phúc nhưng lại quá khó khăn.
"Em có thể buông tay Tae được không? Hay em có thể ích kỉ giữ lấy Tae cho riêng mình không? Làm ơn cho em câu trả lời đi!"
"Nhập tiệc nào mọi người ơi!!!!"
Tiếng hò reo cắt ngang tiếng lòng đau đớn của ai kia.
Mọi người vui vẻ hưởng ứng, nhanh chóng tiến vào khu vực hồ bơi, trong lúc họ di chuyển đến bàn tiệc, Taeyeon nắm lấy tay nàng thì thầm
"Hôm nào rảnh, Tae sẽ đến nhà gặp gia đình em, sau đó chúng ta còn sản xuất cho kịp tiến độ với mọi người nữa nha Fany!"
Taeyeon cười lớn rồi chạy đi để lại nàng vừa thẹn thùng đỏ mặt, vừa muốn nhào đến băm nát cái tên đại biến thái kia ra thành cám cho cá mập ăn.
...... . . . . .
"1, 2, 3 DÔ..."
buổi tiệc ở nhà Hyoyeon vẫn đang diễn ra trong không khí náo nhiệt, Taeyeon cười cười nhìn Tiffany rồi lại liếc sang cô gái đối diện.
"Em đi toilet một lát!"
Sunmi đứng lên rời đi, cô không thể ngồi trơ đó và mỉm cười như không có gì khi mà người cô yêu cứ thể hiện tình cảm thân mật với một cô gái khác, thật sự rất là đau đớn.
Mở cửa toilet và đóng chặt lại, cô không ngăn nổi tiếng khóc bật ra ngay lúc này, tại sao cô diễn giỏi như vậy, đến cả cô còn không biết rằng tài năng diễn xuất của cô lại giỏi đến như vậy nữa mà, nhưng ngay lúc này, chẳng có một ai ở đây, hãy để cô khóc, khóc cho tình yêu của cô, khóc cho sự bi lụy đầy ngu ngốc này.
*Cạch*
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, cô giật mình quay lại mới phát hiện bản thân quên khóa cửa, nhưng người ấy xuất hiện làm trái tim cô đập loạn từng nhịp.
"Tại sao lại trốn vào đây khóc?"
Taeyeon bước đến đối diện với cô, ánh mắt nâu chiếu thẳng khiến trái tim cô run rẫy.
"Em...em.."
"Lee Sunmi, tôi đã nói nếu có uất ức gì cứ nói, tôi nhất định sẽ giải quyết thay em, hà cớ gì phải khóc đến thê thảm như thế?"- Taeyeon hơi cao giọng nhưng cậu vẫn biết điều chỉnh âm vực, cậu lo sợ người con gái trước mặt sẽ sợ hãi.
Sunmi lại càng khóc lớn hơn khi nghe Taeyeon lớn tiếng với mình, cô nhào đến đánh thùm thụp vào vai Taeyeon khiến cậu nhăn mặt, vừa đánh vừa kêu
"Người ức hiếp tôi không phải là cô sao? Kin Taeyeon đáng ghét, đồ đáng ghét, xấu xa, biến thái...hức..."
"Tôi đã làm gì cô?"- Taeyeon hỏi
"Cô cướp mất trái tim của tôi!"- Sunmi nói xong lập tức nhào đến ôm lấy Taeyeon
"Em yêu Tae, Kim Taeyeon có nghe không? Em yêu Tae rất rất nhiều! Yêu Tae từ lúc Tae cứu em, yêu Tae từ lúc Tae chỉ dạy em những trò chơi ở Hàn Quốc, yêu Tae từ những cử chỉ quan tâm em từng chút một, yêu Tae vì mỗi khi em buồn Tae là người an ủi và cũng là người làm em vui vẻ, em thật sự đã yêu Tae từ rất lâu rồi Tae có biết hay không?"
Sunmi nói hết, nói hết tấm chân thành của mình với cậu, cô không muốn che giấu tình yêu của cô nữa, nhưng khi cô nói ra tất cả để rồi kết quả cũng chỉ có cô nhận lấy đau khổ tổn thương.
Taeyeon đối với lời thổ lộ của Sunmi trái tim có chút đau nhói, cậu sớm đã biết được tình cảm mà Sunmi dành cho cậu, nhưng cậu yêu Tiffany chính là sự thật ngàn năm sau nữa cũng không thể chối bỏ, nhưng đối với ân tình của gia đình Sunmi, có cả đời cậu cũng trả không hết, đối với cô gái này Taeyeon bây giờ chỉ có thể lạnh lùng, lạnh lùng gạt bỏ thứ tình cảm cậu cho là chớm nở trong cô ấy để tránh cô càng lún càng sâu, càng lúc càng không thể thoát ra được thứ tình yêu đau đầu này, nếu không thì đến cuối cùng cũng chỉ có cô ấy đau đớn thôi.
Taeyeon đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sunmi, không chút lưu tình đẩy Sunmi rời khỏi cái ôm
"Tae xin lỗi em! Tình cảm của em Tae không thể đáp trả, em biết hai chúng ta sẽ không thể nào có kết quả và hãy tìm một người xứng đáng với em hơn Tae, trái tim này, sớm đã không thể chất chứa thêm một bóng hình nào nữa rồi."
Nói rồi cậu quay đi, chẳng thèm ngoáy nhìn lại.
Câu nói đó như bản án tử hình cho trái tim bé nhỏ của Sunmi, cô nhìn bóng lưng dần khuất của ai kia sau cánh cửa không tự chủ được mà gục ngã, dù cô đã đoán trước được kết quả nhưng tại sao trái tim lại hung hăng đau đớn như thế này?
"Trái tim em ngu ngốc lắm Taeyeon à, nó cứ đập loạn nhịp khi nhìn thấy Tae, Tae bảo làm sao em có thể quên Tae khi mà mỗi ngày đều nhìn thấy Tae?... Kim Taeyeon, em sẽ đợi Tae dù bất cứ giá nào!"
.....
Taeyeon bước ra phía sau vườn, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Việc thu mua cổ phần của HY và HM đã làm đến đâu rồi?!”
“Tôi đã có được 20% cổ phần của HM, và 20% cổ phần của HY, bà chủ tịch Lee Heeyeon đó nắm trong tay 40% số cổ phần của HY, chỉ cần mua chuộc thêm vài cổ đông lớn nữa chúng ta có thể khiến cho bà ta chết không có đất chôn thân, nhưng thưa Tổng giám đốc, HM là công ty của cô Hwang, cô làm vậy liệu hai người có ...”
“Không sao. HY sau khi bị tôi thâu tóm thì bà ta sẽ tìm cách trở tay và đương nhiên sẽ tìm HM tập đoàn của Tiffany để giúp đỡ, cậu cũng biết Tiffany là cháu gái cưng của bà ta nhất định sẽ huy động vốn để giúp cho bà ta, chúng ta làm vậy chủ đích cũng chỉ muốn gia đình họ Hwang khuynh gia bại sản, tôi nhất định không cho bà ta sống yên ổn sau những gì bà ta đã làm đối với gia đình tôi. Cậu nghe rõ chưa?”
“Vâng, tôi nhất định sẽ không làm Tổng giám đốc thất vọng! ”
Taeyeon cúp máy rồi thở phào như trút được gánh nặng, ngày mà cậu trả thù cho gia đình mình sắp đến rồi, nở một nụ cười quỷ dị Taeyeon nhanh chóng trở lại bàn tiệc.
“Lee Heeyeon, ngày bà phải trả giá sắp đến rồi!”
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top