CHAPTER 12 : CHỈ LÀ MỚI BẮT ĐẦU THÔI
- Cậu làm gì ở đây thế ? – Giọng nói lạnh tanh từ Tiffany phát ra.
Jessica hơi bối rối nhưng cô không quan tâm người đang đứng trước mặt mình là Tiffany , điều quan trọng nhất bây giờ là Seohyun.
- Tớ ... Seohyun ... Cậu mau gọi bác sĩ đi !
- Cậu không có quyền kêu tớ làm bất cứ việc gì cả ! Đi ra khỏi đây ! – Tiffany quát lên.
- Seohyun em nó sắp tỉnh rồi , cậu không thấy tay nó nhúc nhích hả ? – Jessica trừng mắt nạt lại.
Tiffany chạy lại bên Seohyun và nắm chặt tay cô ấy :
- Seohyun ! Seohyun ! Em có nghe chị nói gì không ?
- Haizzzz ... Còn ở đó mà hỏi han ! Để tớ chạy đi gọi bác sĩ !
Jessica cằn nhằn rồi mau chóng rời khỏi phòng , sau đó hối hả chạy về cùng với một vị bác sĩ đứng tuổi. Ông bảo hai cô gái :
- Phiền hai cô rời khỏi phòng để chúng tôi xử lí !
Jessica và Tiffany lủi thủi đi ra , ngồi phịch xuống băng ghế ngoài hành lang. Tiffany chắp tay , miệng lẩm bẩm cầu nguyện những câu Kinh thánh , Jessica chỉ khoanh tay và im lặng. Sau một tiếng đồng hồ mà tưởng như một thế kỉ đã trôi qua , vị bác sĩ bước ra , nở một nụ cười nhân từ :
- Seohyun đã bình phục trở lại , nhịp tim rất ổn định. Người nhà có thể vào thăm được rồi ! Tránh làm con bé kích động mạnh , não và tim của Seohyun đã nghỉ ngơi trong thời gian khá lâu nên còn hơi yếu.
Hai cô gái thở phào rồi đứng dậy mở cửa phòng bước vào , bỗng Tiffany chặn Jessica lại :
- Cậu không được vào ! Sau bao nhiêu chuyện cậu gây ra cho tớ giờ cậu có thể thản nhiên vào thăm Seohyun sao ?
- Seohyun không liên quan gì đến chuyện xảy ra giữa cậu và tớ ! Tránh ra cho tớ vào ! – Jessica cố gắng đẩy Tiffany ra nhưng không được.
- Cậu chẳng tốt lành gì cả Jessica à ! Chính cậu là người xúi giục Krystal phá hoại bài thực hành của tớ phải không ?
- Gì cơ chứ ? ... - Jessica thẫn thờ không nói nên lời.
- Ưmmm ... Mẹ ơi ! ... - Một giọng nói thều thào phát ra từ căn phòng , Seohyun đang lim dim nửa tỉnh nửa mơ.
Tiffany nhanh chóng bước vào rồi đóng sầm cửa lại để Jessica đứng trơ trọi một mình.
Buổi chiều.
Jessica trở về nhà , vừa bước xuống xe , cô đã muốn ngã khuỵu vì một hình dáng mảnh mai nhào tới ôm chầm lấy mình.
- Soo Yeon ! Sao chị về trễ thế ? Làm em đợi nãy giờ. Mẹ đâu rồi chị ?
- Ưmmm ... Mẹ lên cơn đau tim , nhập viện gần 1 tuần nay rồi , chị quên nói cho em nghe vì chị không muốn ảnh hưởng đến việc học của em. – Jessica xoa xoa đầu cô em gái.
- Nhập viện à ? Ôi trời đất ơi ! Ảnh hưởng gì không biết. Chuyện quan trọng như thế chị phải nói cho em biết chứ ! – Krystal phụng phịu , chau mày ra vẻ không hài lòng.
- Cho chị xin lỗi ! Mà giờ mẹ đã tỉnh rồi nên em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu ! Thôi vào nhà đi ! Chị đói bụng quá !
Hai cô gái nắm tay nhau bước lên từng bậc cầu thang. Mùi hương thơm lừng của món cà ri Ấn làm kích thích hai cái miệng háu ăn. Krystal nhảy chân sáo tung tăng vào bếp , lấy mũi hít lấy hít để :
- Chu choa ! Hôm nay chị Goo Min nấu gì mà thơm thế ?
- Là cà ri Ấn thưa cô chủ ! – Goo Min mỉm cười trong khi tay đang khuấy đều nồi cà ri bốc khói nghi ngút.
Sau khi chị quản gia dọn bữa ăn lên bàn thì hai cô gái nhào vào ăn ngay. Cái bụng đói của Jessica được thỏa mãn ngay tức thì. Cô sực nhớ đến việc SooYoung đánh đập Krystal tàn bạo một cách vô cớ ngày hôm ấy nên cô mở miệng chậm rãi hỏi :
- Chị biết là trước giờ hai chị em mình ít khi can thiệp vào cuộc sống của nhau nhưng tại sao hôm ấy SooYoung lại đánh em ? Tiffany còn bảo chính chị là người xúi giục em bỏ sâu vào. Rốt cuộc là sao hả ?
- Chuyện này ... - Krystal đang ăn dở miếng thịt gà thì khựng lại – Em không trả lời có được không ?
- Soo Jung ! – Jessica thét lên.
- Thôi được rồi ... - Krystal đặt cái nĩa xuống rồi thở dài – Buổi chiều thứ ba , em về hơi trễ , đang ngồi ở ghế đá thì thấy chị SooYoung vào phòng giáo viên , hình như lúc đó trong phòng không có ai , em thấy chị ấy đi ra có vẻ lén la lén lút nên em sinh nghi , em núp trong một bụi cây xem chị ấy sẽ làm gì tiếp theo. Rồi em thấy có một chị kia nữa đi theo SooYoung , em không biết chị ấy là ai. Và em bỗng dưng thấy trong tay SooYoung là một chiếc chìa khóa , hai chị ấy đi lên cầu thang về phía phòng thực hành Sinh , đứng ở phía dưới em thấy SooYoung mở cửa phòng bước vào rồi chị ấy trở ra. Lúc chị ấy xuống thì em không thấy chị kia đâu cả. Rồi SooYoung vào phòng giáo viên hình như để trả lại chìa khóa rồi ra về. Chị ấy không thấy em núp trong bụi cây.
- Chuyện chỉ có nhiêu đó thôi sao ? – Jessica nhướng mày.
- Ưmmm ... Trưa thứ tư , cô Ji Hyo nhờ em ở lại phụ cô làm sổ sách rồi cô thuận miệng kể cho em nghe lớp cô có chị kia bị ai đó chơi xấu , bỏ sâu vào hộp thực hành á. Em hơi ngạc nhiên rồi sực nhớ đến SooYoung nên em nói cho cô nghe. Cô lập tức gọi SooYoung đến , chị ấy chối đây đẩy , vẻ mặt lại rất thành thật nên cô đành phải bảo chị ấy về. Đầu buổi chiều , chưa đến tiết học , chị ấy hẹn em ra một góc sân trường , chị ấy nói ... nói ...
- Nói gì ? Sao em lại ấp úng thế ? – Jessica sốt ruột.
- Chị không được kể lại cho mẹ nghe đâu đấy ! – Vẻ mặt Krystal bỗng trở nên nghiêm túc đến buồn cười , con bé vốn trẻ con và rất lạnh lùng - Thật ra thì em đã có bạn trai ...
Câu nói đó làm Jessica phun hết cả ngụm nước cam mà cô vừa uống được một hớp :
- WHAT ???
- Haizzz ... SooYoung biết em có bạn trai , chị ấy đe dọa em rằng sẽ nói cho chị biết và sẽ tìm cách nói cho mẹ biết , em cũng không biết vì sao chị ấy lại biết nữa. Và chị ấy nói rằng nếu em nhận chính em là người đã hại Tiffany thì chị ấy sẽ không nói. Trận đánh vừa rồi là do em tự nguyện hứng chịu , chị ấy nói làm thế để dằn mặt cho chị sợ và để cho em không bép xép chuyện này với ai. Chiều hôm ấy , em đã đến gặp cô và thú tội , cô Ji Hyo thật sự rất thất vọng nhưng rồi cô cũng tha cho em.
- Ôi trời đất ơi ! – Jessica gục mặt ôm lấy trán – Cô ta xảo trá thật !
- Tiffany đang học ở trường mình hả chị ? Sao chị không nói cho em biết ?
- Còn là gì của nhau nữa đâu mà nói chứ ... - Jessica đưa mắt nhìn xa xăm rồi cô ngẩng mặt lên – Bạn trai em là ai thế ?
- Ơ ... Chị không cần biết đâu ! – Krystal sợ sệt đứng dậy , bước thụt lùi về phía sau.
- Soo Jung. Nói cho chị nghe. Bạn trai em là ai ? – Jessica đưa mắt nhìn thẳng cô em gái. Krystal như bị đóng băng tại chỗ. Nói thật cô sợ Jessica còn hơn cả mẹ , chỉ cần chị ấy liếc một cái thôi là đã muốn nhũn cả chân rồi.
- Là một anh chàng sinh viên , tên là Jonghyun. Anh ấy rất tốt với em.
- Ờ biết điều đó. Nhiêu đó thông tin đủ rồi. Khi nào em muốn nói thêm về Jonghyun thì cứ nói , chị không ép. Thôi em về nhà đi ! Để chị kêu anh KangIn đưa em về.
- Em muốn được ở đây ngủ với chị một đêm Soo Yeon à. – Krystal mở to đôi mắt tròn xoe nũng nịu.
- Ừa cũng được. Cái con bé này ! – Jessica âu yếm xoa đầu cô em gái.
Lúc ấy , tại bệnh viện.
Seohyun mỉm cười mệt mỏi với cô chị :
- Em đã ngủ mê man suốt một tuần nay sao chị ?
Tiffany nắm chặt đôi bàn tay xanh xao kia , đáp khẽ :
- Ừm. Em không biết là mọi người đã lo lắng cho em như thế nào đâu. Thật sự ai lại nhẫn tâm đi tiêm thuốc ngủ cho em chứ ? Chị mà biết đó là ai , chị sẽ không tha đâu.
- Thôi kệ họ đi chị. Quan trọng là em đã tỉnh lại rồi mà.
Cánh cửa phòng mở ra , một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên :
- Tiffany ! Con ra đây một chút !
Câu nói đó làm sóng lưng Tiffany lạnh toát , cô từ từ quay lưng lại và thấy mẹ cô đang đứng ở cửa với khuôn mặt bừng bừng giận dữ. Vụ bài thực hành bị điểm 0 khiến cô bị mẹ cấm túc ở nhà , không cho đi đâu cả. Hôm nay vì mẹ bận việc nguyên ngày ở trường nên cô mới lén đến bệnh viện. Tiffany lủi thủi đi theo mẹ ra ngoài , để Seohyun ngơ ngác nhìn theo.
- Con về nhà ngay cho mẹ ! Rồi mẹ sẽ xử con sau !
- Dạ , cho con gửi lời tạm biệt Seohyun.
Tiffany cúi mặt đi thẳng ra đến cầu thang , không thèm nhìn mẹ đến một lần. Trước giờ hai mẹ con cô chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện trong hòa bình cả , lúc nào cũng như chó với mẹ , suốt ngày to tiếng cãi nhau. Cô siết chặt chiếc áo khoác mỏng , đi dọc vỉa hè về nhà. Gió đêm thổi qua làm cô rùng mình. Đi ngang qua một quán cà phê , một điệu nhạc quen thuộc vang lên.
" She's got a heart like California
And a smile like a Hollywood dream
She's like a sunset back in Florida
And a top-down summer breeze. "
Con tim cô như chùng xuống , đó là bài hát mà Cheol Woo và cô đã nghe trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Và vào ngày sinh nhật thứ 15 của cô , Cheol Woo đã hát bài hát này dành tặng cô bằng cây đàn guitar của anh ấy. Mới đây mà đã 3 năm rồi kể từ lần đầu cô gặp anh nơi góc phố tối tăm ấy. Anh như một thiên thần mang đến bao điều tốt đẹp trong cuộc sống vốn tẻ nhạt và chẳng mấy gì hạnh phúc của cô. Cô đứng yên trước quán cà phê trong giây lát rồi khẽ lắc đầu , tiếp tục cất bước về nhà. Dù gì cũng đã là quá khứ rồi ...
Buổi sáng chủ nhật.
Nhà thờ Heaven ở Myeongdong có kha khá người đến làm lễ.
Tiffany mặc một chiếc đầm trắng , mái tóc xõa dài ngang vai , chầm chậm bước vào cửa nhà thờ. Khung cảnh quen thuộc gần gũi hiện ra trong tầm mắt , mỗi khi trong lòng không vui , cô thường đến đây để cho hồn mình thanh thản lại , giải phóng cho những tâm tư giận hờn chất chứa trong lòng bấy lâu.
Cô ngồi xuống dãy ghế dài , chân bắt chéo , miệng khẽ hát vu vơ. Hôm nay cô đến cùng SooYoung và cô ấy đã ra ngoài mua cà phê , sẽ trở về trong chốc lát. Tiffany chắp tay , ngước nhìn lên chúa Jêsu , thầm cầu nguyện những điều chân thành nhất từ tận đáy lòng. " Đức chúa lòng thành , con mong anh ấy vẫn sống tốt nơi chốn phồn hoa danh lợi ấy. Và con nghĩ có lẽ con tim con đã thôi dành cho anh ấy rồi. Có một người đã khiến con rung động và con thật sự không biết mình có yêu người đó không nữa. Tâm trạng con hiện giờ rất rối bời , con chẳng biết nên làm gì cả ... "
- Tiffany ! – Tiếng nói ấm áp ấy vang lên. Taeyeon đến nhà thờ hôm nay cùng anh trai. Vừa vào đến cửa cô đã thấy người con gái này ngồi một mình ở băng ghế phía kia , đang chắp tay cầu nguyện rất thành khẩn.
Tiffany ngạc nhiên quay đầu sang , Taeyeon mỉm cười trìu mến :
- Cậu thường đến nhà thờ để làm lễ hả ?
- Ừm. Tớ theo đạo Chúa mà. Hôm nay cậu đi một mình sao ?
- Tớ đi cùng với anh trai. Ưmmm ... Hôm nay trông cậu rất xinh đấy !
- Cám ơn nhé Taeyeon ! – Hai má Tiffany ửng hồng , cô cúi mặt cười e thẹn. Ánh nắng vàng chiếu vào tràn ngập sảnh nhà thờ. Một khung cảnh thật nên thơ.
Bất giác Tiffany nhớ về trận đánh nhau hôm thứ tư của SooYoung , Taeyeon đã ở đó và ôm chặt lấy Jessica vào lòng. Cô thu lại nụ cười ban nãy , vẻ lạnh lùng quay về trên khuôn mặt :
- Cậu theo phe Jessica hùa nhau muốn hại tớ sao ?
- Cậu nói gì vậy ? Tớ và Jessica không bao giờ muốn hại cậu cả. – Taeyeon hơi bất ngờ khi Tiffany bỗng dưng đổi chủ đề.
- SooYoung nói chính Krystal là người bỏ sâu vào hộp thực hành của tớ , con bé đó còn dựng chuyện người làm việc ấy chính là SooYoung , cậu ấy tức quá mới sinh ra đánh nhau. Chính Jessica là người xúi giục Krystal đúng không ?
- Không đời nào ! – Taeyeon đột ngột đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt người đối diện – Sao cậu lúc nào cũng nghe lời SooYoung răm rắp thế ? Đâu phải những gì cậu ấy nói đều đúng. SooYoung mới chính là người muốn hại cậu chứ không phải Jessica.
- Cậu còn bênh vực Jessica sao ? – Tiffany nhìn Taeyeon bằng ánh mắt thất vọng – SooYoung là bạn thân của tớ , cậu ấy sẽ chẳng đời nào muốn hại tớ.
- Tớ ...
Taeyeon chưa kịp thốt ra câu nói đã bị một ai đó nắm chặt cánh tay lôi ra ngoài. SooYoung cầm hai ly cà phê đưa cho Tiffany rồi quắc mắt nhìn Taeyeon :
- Hạng người như cậu và Jessica làm ơn tránh xa khỏi tớ và Tiffany giùm cái !
- Cậu là cái đồ ... cái đồ - Taeyeon lắp bắp không nói nên lời trước cái con người giả tạo này.
- Đi ra !!! – SooYoung đẩy Taeyeon ra đến tận cửa. Tiffany vẫn ngồi tại chỗ , không nói không rằng.
Anh trai Taeyeon đang ngồi ở hàng ghế trước , nghe tiếng la mới quay đầu lại thì thấy em gái mình bị một cô gái khác đẩy ra đến cửa , không cho vào. Anh mau chóng chạy đến kéo tay SooYoung ra :
- Cô làm cái gì mà lại đẩy em gái tôi ra thế hả ?
- Anh về mà dạy lại em gái mà đi. Một đứa chuyên đi đâm sau lưng người khác. – SooYoung hất hàm nhìn hai người họ rồi quay về bên cạnh Tiffany.
- Không biết ai mới là người đâm sau lưng à nha !!! – Taeyeon cố gắng nói lớn về phía SooYoung trong khi anh cô cố gắng ôm cô ra ngoài.
Trên đường về , anh cô không hỏi gì cả. Taeyeon cảm thấy rất dễ chịu khi không bị tra hỏi , có một người anh trai thật tốt , không cằn nhằn , lại ít nói , tạo sự thoải mái cho cả hai.
Về đến nhà , cô bay lên phòng cầm cái điện thoại gọi ngay cho Jessica. Jessica vẫn còn đang ngủ say trên chiếc giường ấm áp , ôm chặt Krystal vào lòng. Tiếng chuông điện thoại phá bĩnh làm hỏng cả giấc mơ đẹp của cô , Jessica lấy tay quơ quàng trên đầu tủ kiếm chiếc điện thoại trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Mở mắt ra thì hai chữ " Taeyeon " đập vào mặt cô. Đây là thật hay là mơ ? Là thật rồi ! Taeyeon gọi điện cho cô vào lúc sáng sớm.
- Áaaaaaaa !!! – Jessica không ngăn nổi niềm vui sướng mà thét lên. Cái giọng hét cá heo huyền thoại làm Krystal giật mình tỉnh giấc.
- Gì vậy Soo Yeon ? Ai bắt chị phải ăn dưa leo à ? – Krytstal lầm bầm khó chịu.
Jessica không màng gì đến cô em gái đang cằn nhằn kia mà nhấn nút nghe ngay :
- Alô ? Cậu gọi tớ có việc gì không Taeyeon ?
- Tớ có làm phiền cậu không Sica ?
- Không ... Không phiền gì cả ! – Jessica nghĩ thầm " Mà còn hạnh phúc nữa là đằng khác ! ".
- Tớ vừa đến nhà thờ với anh trai và tớ gặp Tiffany cùng SooYoung.
- Thế à ? – Giọng nói của Jessica thay đổi 180 độ ngay tức thì. – Rồi sao gọi cho tớ kể nghe thế thôi sao ?
- Tiffany nói là SooYoung đánh Krystal , Soo Jung ấy , là vì em ấy là người muốn hại Tiffany. Và cậu ấy còn nói chính cậu là người xúi giục Krystal nữa cơ !
- WHAT ??? Rồi cậu trả lời sao ? – Jessica la oai oái trong điện thoại làm Taeyeon phải đưa điện thoại cách xa lỗ tai mình ra.
- Thì tớ nói chính SooYoung mới là người làm chuyện đó , tớ và cậu không có liên can gì cả.
- Ôi trời đất ơi ! Taeyeon ơi là Taeyeon ! – Jessica than thở làm Taeyeon hơi ngạc nhiên – Tớ đã bảo là đừng nói gì rồi mà. Sao cậu không nghe lời tớ ?
- Tớ ... Tớ kiềm không nổi nên phải nói ra thôi. Tớ xin lỗi.
- Xin lỗi có ích gì trong lúc này chứ ? Tốt nhất bây giờ cậu nên cẩn thận đi. Cái con nhỏ SooYoung đó nhiều mưu kế lắm đấy.
- Rồi , tớ hiểu rồi. Cho tớ xin lỗi. – Taeyeon nói lí nhí.
- Không sao đâu mà. À hôm nay quán cà phê của mẹ Sunny vừa cho ra thực đơn mới , cậu ấy mời cả nhóm đến uống thử , cậu ấy đãi đó. Giờ cậu tới nhà tớ đi rồi mình cùng đi.
- Ừm. 15 phút nữa tớ sẽ đến.
Taeyeon cúp máy , Jessica quăng chiếc điện thoại một cách giận dữ xuống giường rồi vuốt tóc lên , khoanh tay nhăn nhó :
- SooYoung sẽ làm gì Taeyeon đây nữa ? Thiệt tình mà ...
Krystal nằm kế bên thấy chị cô lầm bầm như thế thì ngồi dậy , tựa cằm mình vào vai Jessica :
- Sao thế chị ? Nhìn chị không vui cho lắm.
- Không có gì đâu Soo Jung !
Jessica gượng cười rồi xoa đầu cô em gái. Cô ngồi dậy khỏi giường , xỏ đôi dép lê màu trắng vào chân rồi lết tha lết thết bước vào phòng tắm. Sau 5 phút cô trở ra với khuôn mặt hoàn toàn tươi tỉnh , mái tóc đen buộc cao gọn gàng. Krystal chọn cho chị cô một chiếc quần jean đen cùng áo len tay dài màu tím.
Sau khi thay đồ xong , Jessica bước xuống nhà bếp. Chị quản gia Goo Min niềm nở mời cô ngồi vào bàn ăn rồi dọn đồ ăn sáng ra. Cô vừa ăn xong chiếc bánh mì sandwich thì đã thấy bóng dáng Taeyeon đứng ngoài cửa. Cô vui vẻ chạy ra , cười thật tươi :
- Taeyeon à ! Vào nhà ăn chút gì không ?
- Không cần đâu ! Tụi mình tới quán cà phê nhanh đi , kẻo Sunny đợi.
Jessica bĩu môi vẻ không hài lòng , Taeyeon luôn cố tình tạo khoảng cách với cô. Mang đôi giày bata màu trắng vào rồi cô bảo KangIn chuẩn bị xe. Khoảng 5 phút sau , hai cô gái đã ngồi yên vị trên xe. Bánh xe lăn chầm chậm ra khỏi căn biệt thự. Taeyeon im lặng suốt quãng đường đi , chỉ quay mặt ra phía cửa sổ , ngắm trời ngắm mây mà không nói với Jessica một câu nào. Cuối cùng xe dừng trước một quán cà phê rộng lớn rất đông khách. Yuri và YoonA đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn gần cửa sổ , họ thấy Jessica và Taeyeon vừa đến thì vẫy tay ríu rít. Yuri cố gắng mỉm cười trông thật bình thường khi thấy Jessica khoác tay Taeyeon bước vào.
Taeyeon lịch sự kéo tay Jessica ra khi cả hai đến chỗ ngồi của Yuri và YoonA. YoonA gọi hai ly matcha cùng bánh gato loại nhỏ cho hai cô bạn. Taeyeon ngồi xuống ghế đối diện với YoonA , cô đưa mắt nhìn quanh quán cà phê , thật là sang trọng. Quán có cách bày trí rất ấm cúng , mang tông màu chủ đạo là nâu và trắng. Bàn ghế đều làm bằng gỗ , tường được vẽ thành những bức tranh đường phố tuyệt đẹp : có cây xanh , ghế đá , người qua đường đi lại tấp nập , ... khiến khách bước vào quán như đi vào thế giới mới , như lọt thỏm vào một thành phố xa lạ. Khách hôm nay rất đông , nhân viên của quán đi lại như thoi đưa để kịp phục vụ. YoonA đưa ly matcha mát lạnh vào tay Taeyeon khiến cô giật mình :
- Gì mà ngắm đến ngẩn ngơ ra thế ? Quán cà phê này rất đẹp phải không ?
- Ừm đúng là đẹp thật đó. Mà Sunny đâu rồi ? – Taeyeon hớp một ngụm matcha , thật dễ chịu làm sao. Vị trà xanh thơm nhẹ , mùi sữa ngọt và béo mà không tạo cảm giác ngán.
- Cậu ấy đang phụ bán với mấy anh chị nhân viên. Một lát sẽ tới chỗ tụi mình thôi. Quán này lớn quá nên nãy giờ tớ không thấy bóng dáng Sunny đâu cả.
Phải công nhận là lớn thật. Còn có cả tầng trệt phía trên. Muốn tìm được người trong đây cũng khá vất vả đấy. Bốn cô gái ngồi nhâm nhi nước và bánh. Bánh gato ở đây cũng rất ngon , món bánh mà YoonA gọi cho Taeyeon và Jessica cũng vừa được đưa vào thực đơn mới. Lớp bánh xốp mềm , kem ngọt thanh , tan đều trên đầu lưỡi. Với cái máu háu ăn Taeyeon chỉ muốn ăn thêm vài chục cái nữa mới hả dạ nhưng có điều cái giá nó không vừa túi tiền. Jessica thấy Taeyeon ngồi nhìn dĩa bánh đã sạch trơn với điệu bộ tiếc rẻ , cô bèn gọi thêm hai phần nữa. Taeyeon mở to mắt :
- Ơ không cần phải thế đâu ! Để cậu trả tiền tớ ngại lắm !
- Không sao đâu mà ! – Jessica cười tít mắt rồi dùng hai tay nựng mặt Taeyeon , người gì đâu mà da trắng nõn lại mịn màng như da con nít , chỉ muốn ngắt muốn véo cho thật đã mới thôi.
Yuri chỉ cúi mặt hút rột rột ly cà phê đã hết từ khi nào. YoonA la lên để xóa tan bầu không khí ngượng nghịu này :
- Sunny ! Bọn tớ ở đây này ! SUNNY !!!
Sunny từ xa đi chầm chậm đến bàn , đông người quá , khiến thân hình nhỏ bé ấy phải cố gắng chen chúc. Jessica ngồi xích vào , sát vào người Taeyeon để nhường chỗ cho Sunny. Sunny đặt hai chiếc bánh gato xuống bàn rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán :
- Cậu vừa gọi thêm bánh phải không Jessica ? Ăn đi ! Nãy giờ chạy đi chạy lại phục vụ mệt gần chết luôn à !
YoonA lấy khăn giấy ướt từ trong túi xách lau mồ hôi cho Sunny :
- Thương cậu quá đi thôi ! Đồ uống với bánh trong thực đơn mới thực sự rất ngon đấy ! Có điều cái bánh vị chocolate mật ong hơi bị ngán đấy , cậu bảo đầu bếp nên bớt chút mật ong mà thêm vào đó hạt điều hay hạt dẻ cho giòn giòn.
- Ừm , cám ơn cậu đã góp ý nhé ! – Sunny mỉm cười.
Họ ngồi trò chuyện ăn uống khoảng 1 tiếng đồng hồ. Jessica bỗng thốt lên :
- À quên nữa ! SooYoung có thể sẽ tìm cách chơi xấu Taeyeon trong thời gian sắp tới đấy !
- Ơ nữa sao ? Không lẽ bọn mình cứ ngồi im đợi cậu ấy hại hết lần này đến lần khác sao ? – Sunny chau mày.
- Chứ biết làm sao bây giờ ? Tốt nhất là cứ nên cẩn thận đi ! Chỉ trừ khi nào Tiffany và cả cái trường này nhận ra con người thật của SooYoung thì mới mong hết chuyện thôi.
Taeyeon im lặng không nói gì , cô quay đầu về phía cửa ra vào và đúng thật là mới nhắc Tào Tháo , Tào Tháo đến. SooYoung đang vui vẻ đi vào cùng với một cô gái khác rất xinh đẹp.
- Ê ê SooYoung kìa !
Bốn cô gái còn lại quay đầu về phía cửa thì đều há hốc mồm. Họ giả vờ tập trung tiếp tục ăn uống , cúi gằm mặt để SooYoung không nhận ra. SooYoung và cô gái kia ngồi ở chiếc bàn gần quầy phục vụ , họ nói chuyện không ngừng nghỉ. Sunny giả vờ đi về phía đó để lấy nước cho khách. Cô đứng yên tại quầy , quay lưng về phía họ và nghe lõm được vài câu trong cuộc đối thoại :
- Victoria à ! Tớ trông cậy vào cậu cả đấy ! Ráng làm tốt nhé !
- Đương nhiên rồi ! Đừng lo gì cả ! Taeyeon sẽ phải thua cuộc dưới tay tớ thôi !
Sơ hở thế nào Sunny làm rớt ly cà phê mocha vừa nhận từ tay anh pha chế , cô vội vàng lúi cúi nhặt những mảnh vỡ vào khay phục vụ. Cũng may mà SooYoung và cô gái tên Victoria kia không để ý. Sau đó Sunny lủi thủi đi về phía bốn cô gái , thở dài :
- Đúng thật rồi đấy ! Victoria hình như muốn thay SooYoung ra tay hại Taeyeon , tớ nghe gì mà " thua cuộc " gì đó. Không hiểu họ sẽ tiếp tục làm việc gì nữa !
Taeyeon im lặng đưa mắt nhìn các cô bạn của cô , không hiểu sao cô cảm thấy thương họ vô cùng. Mới vừa thân nhau trong năm nay thôi mà họ rất hiểu cô , luôn giúp đỡ cô và trong những sự việc như thế này thì họ vẫn bên cạnh cô. Cô đưa mắt nhìn sang cô gái tên Victoria , cô ấy rất đẹp , đẹp một cách sắc sảo , khuôn mặt hình trái xoan với làn da trắng không tì vết. Dáng người thon gọn , trông Victoria rất nổi bật trong chiếc đầm trắng bó sát cơ thể , mái tóc đen dài xõa đến ngang lưng.
Ánh nắng chiếu vào , vàng rực , chói lóa.
Một cuộc chiến sắp bắt đầu.
Sáng thứ hai.
Hôm nay lớp 11A có bài kiểm tra Toán đột xuất , ai nấy đều rất bình tĩnh mà làm bài , quả không hổ danh là những học sinh xuất sắc được tuyển chọn vào ngôi trường danh giá này. Taeyeon vốn rất giỏi môn học này , từ lúc học cấp 2 , thầy cô dạy môn Toán đã rất thương cô vì cô học cực kì giỏi , bài Toán nào dù khó đến đâu cô cũng đều giải được. Hôm nay cũng không ngoại lệ , bài kiểm tra gồm 4 câu , cô đều làm trót lọt. Lúc nộp bài , vẻ mặt Taeyeon rất tự tin.
Trưa hôm ấy , sau khi ăn xong , học sinh nội trú trở về khu nội trú để nghỉ ngơi. Thầy Jin Young dạy môn Toán gọi Taeyeon đến phòng giáo viên. Taeyeon hơi lo lắng đi đến phòng giáo viên , cô sợ rằng bài kiểm tra có gì sai sót nên thầy mới gọi cô đến. Mở cửa phòng , thầy Jin Young đã ngồi đợi sẵn trên ghế , trước mặt thầy là một đống bài kiểm tra. Taeyeon bước về phía thầy :
- Dạ thầy gọi con có gì không ?
- À Taeyeon ! Thầy muốn nói với con về bài kiểm tra vừa rồi !
- Có vấn đề gì sao thầy ?
- Không có vấn đề gì cả mà còn đúng hết nữa là đằng khác ! – Thầy mỉm cười.
- Thật sao thầy ? – Mắt Taeyeon sáng rỡ.
- Thật. Bài kiểm tra lần này thầy lấy từ đề học sinh giỏi Toán cấp quận không đấy ! Con làm được hết thật là quá xuất sắc ! Trường mình bây giờ cũng không thiếu gì học sinh giỏi nhưng con thật sự là một nhân tài. Sắp tới sẽ có một cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi trong thành phố , con có thể tham gia không Taeyeon ?
- Học sinh giỏi sao ? Dạ đương nhiên là được chứ !
Taeyeon mỉm cười rạng rỡ , cô thật sự muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top