Chương cuối: Một nhà.
Một tháng sau đúng như dự định, cả hai kết hôn. Đứng trước sự chúc phúc của mọi người, Taeyeon đã ôm Tiffany về nhà, chính thức biến nàng thành vợ mình, là của riêng mình mình. Một cuộc sống mới đến với hai người, gia đình mới, sự hòa nhập mới, Tiffany lẫn Taeyeon đều phải học cách làm quen với chúng. Tuy có tình yêu làm áo giáp, nhưng đôi khi cũng không đủ mạnh để bảo vệ hai người trước những áp lực sống. Công việc thì dồn dập, thân phận Tổng Giám Đốc như Kim Taeyeon thì sẽ không tránh khỏi những cuộc gặp mặt giữa các đối tác. Còn Tiffany thì từ lúc làm vợ người ta, dĩ nhiên sẽ phải nghỉ việc vì Taeyeon muốn nàng ở nhà và chăm lo cho cuộc sống gia đình của nhau. Và đây là nguyên nhân to đùng cho cuộc cãi nhau cực kì lớn giữa họ sau ba năm lấy nhau - Người thứ ba.
Tiffany vò nát chiếc áo chemise trong tay mình, đem chúng ném thẳng vào mặt người đang trừng mắt với nàng.
"Vậy thì đây là cái gì?"
Taeyeon không muốn cãi với nàng, vì chuyện này thực sự chỉ là một tai nạn. Nhưng cô không biết rằng nếu cô không giải thích thì chuyện này sẽ đi đến cái kết của sự nát tan.
"Tae đã nói với em rồi. Tae với cô ấy không có gì chính là không có gì. Em phải học cách tin tưởng Tae chứ Tiffany."
"Chúng ta hãy nói về việc tin tưởng nhau sau khi Tae chịu nói về việc xuất hiện dấu son môi trên cổ áo của Tae đi."
Taeyeon bực mình, đập hai tay xuống bàn, hằn học với Tiffany.
"Đã giải thích bao nhiêu lần rồi thì em mới chịu hiểu. Khách hàng của Tae ngoài nam ra thì cũng sẽ có nữ. Lúc bàn chuyện có uống rượu nên mới xảy ra việc này. Nó chỉ là kết quả của việc say xỉn mà thôi. Sao em cứ phải chuyện bé xé ra to như thế?"
Tiffany cười nhạt, trên mắt đã sớm đọng một lớp sương mỏng.
"Tae đi ra ngoài có biết em ở nhà buồn đến thế nào hay không? Trừ phi Tae là bạn của cô đơn, còn nếu không thì Tae sẽ không thể hiểu được chuyện chồng mình suốt ngày cứ cắm đầu đi làm trong khi tiền không hề thiếu. Thứ thiếu nhất chính là vòng tay của người mà mình đã rất yêu thương!"
Tại sao cô lại không nghĩ tới điều này sớm hơn, tại sao cô lại chỉ biết vùi đầu vào kiếm tiền khi Tiffany thậm chí còn không cần? Tại sao cô lại ngu ngốc phun ra những lời làm tổn thương Tiffany đến thế khi mà thứ cô cần làm nhất chỉ là một cái ôm đơn giản. Ôm để bình định lại nỗi đau trong tim nàng, trong lòng nàng, trong đầu nàng.
Cô đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn nàng gói ghém quần áo vào một chiếc vali nhỏ. Nàng vẫn khóc từ lúc cãi nhau cho đến tận bây giờ chưa nín. Biết mình đã quá sai lầm, Taeyeon tiến đến ôm lấy nàng, ôm lấy cả phần bụng đang nhô ra đã được năm tháng – Tình yêu của hai người.
"Tae xin lỗi, Tae sai rồi. Em tha thứ cho Tae đi. Sau này Tae sẽ không như vậy nữa."
Nàng biết mình không thể từ chối được vòng tay Taeyeon, lẫn hơi ấm của Taeyeon. Quyết định ngày xưa chọn cô, nàng chính là sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng phụ nữ khi điên lên thì thứ họ cần nhất chính là im lặng. Nàng muốn yên tĩnh, không phải nàng còn giận, chỉ là nàng muốn được yên tĩnh ngay lúc này mà thôi.
"Em sẽ về nhà mẹ."
"Cái gì?" Taeyeon ngỡ ngàng.
"Tae có biết thứ Tae làm giỏi nhất chính là gì không?"
Tiffany quay lại. Nàng ước gì mình có thể giận được Taeyeon ngay lúc này, để có thể tát hay mắng cô. Nhưng nàng bất lực rồi, nàng chỉ muốn được yên tĩnh. Phụ nữ tổn thương nhất, chính là lúc họ lựa chọn sự im lặng.
"Chính là làm cho em tổn thương."
"..."
"Hãy để em đi, nếu như Tae còn muốn thấy em quay trở về."
Hơi ấm cách xa nhau. Taeyeon chôn chân tại chỗ nhìn nàng rời đi. Vali kéo cọc cạch trên mặt đường gồ ghề, Tiffany vừa đi vừa chùi nước mắt. Nàng không muốn đi đâu, nàng muốn được Taeyeon ôm. Nhưng nàng giận, nàng giận vì cô không biết quý trọng tình yêu của nàng. Có thể ra ngoài cùng người khác say sưa cho dù chỉ là công việc. Để cổ có dấu hôn, để sự chiếm hữu của riêng mình nàng thuộc về kẻ khác. Từ xưa đến nay Tiffany chưa từng muốn chia sẻ bất thứ thứ gì của mình cho người khác nhưng Taeyeon đã làm rồi. Nàng chưa tìm thấy được lý do đủ khiến nàng tha thứ cho Taeyeon.
"Để Tae giúp em."
Taeyeon nhanh chân chạy đến cầm vali giúp nàng, nhưng Tiffany đã nhanh chóng gạt tay Taeyeon rồi sử dụng tông giọng trầm nhất của mình.
"Để em yên. Tae vào nhà đi."
Taeyeon đã bắt đầu thấy tiếc những lời hạnh họe lúc còn thương của Tiffany. Mới hôm qua nàng vẫn còn tình cảm lắm, lúc Taeyeon đi làm còn bịn rịn không muốn buông tay. Cuối cùng Taeyeon phải hôn hết hai má của nàng đủ mười cái thì nàng mới chịu cho đi làm. Những lời ngọt ngào, những sự la mắng tưởng có lúc thật phiền nhưng bây giờ trở nên thật quý giá vô cùng. Taeyeon chỉ nghĩ đến mình mệt mà không nghĩ đến ở nhà có một người chỉ vì chờ đời cô mà cũng mệt không kém.
"Tae sai rồi .. Đừng đi được không em?"
Tiffany nhìn thấy được sự chân thành trong mắt Taeyeon lúc cô nắm lấy tay nàng, hứa chắc chắn không thay đổi.. Mơ hồ nhìn thấy được lời thề nguyện năm nào của hai đứa trước lễ cưới dưới gốc cây thông trùng hợp vào đêm Noel. Thời điểm biết quý trọng nhau quay trở về, hãy học cách yêu thương nhau cho dù có hàng ngàn lần cãi vã.
"Em chỉ muốn yên tĩnh. Em không giận Tae, thật sự. Có thể cho em vài ngày về nhà mẹ được không? Em rất nhớ bà."
"Nhưng.." Taeyeon nhìn xuống bụng bầu của Tiffany "Còn con chúng ta ..?"
"Em là mẹ nó mà. Em sẽ là người lo cho nó đầu tiên."
Taeyeon giữ lại tay Tiffany khi nàng đã một chân lên xe. Trông cô lúc này rất vụng về, tóc mái lộn xộn xõa bừa trước trán.
"Tae sẽ đến thăm em và con mỗi ngày."
Sau khi kết hôn, bởi vì yêu cuộc sống ở làng quê cho nên mẹ của Tiffany không lên ở cùng Taeyeon và nàng cho dù cả hai đã năn nỉ rất nhiều lần. Tiffany gượng cười trước lời nói của Taeyeon, từ Jeonju lên Seoul bao nhiêu cây số chẳng lẽ nàng không biết? Taeyeon bận như vậy, đến thời gian yêu thương vợ còn không có thì lấy đâu ra thời gian lái xe xuống rồi lại quay trở về trong đêm?
"Không sao, Tae đừng quá ép mình. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Tiffany chỉ nói giống như để lừa gạt chính mình. Nàng đóng cửa xe lại với Taeyeon đứng bên ngoài. Khung cảnh y hệt mười ba năm trước nhưng lần này Tiffany chẳng buồn muốn dừng xe. Cảnh vật bắt đầu chuyển chạy, hình ảnh của Taeyeon cũng đã chẳng còn lưu lại trên cửa kính xe. Lúc chẳng còn người thương đứng đây thì Tiffany mới có thể khóc một cách tự do nhất. Đoạn đường từ Seoul trở về Jeonju cũng vì vậy mà ngập tràn nước mắt thâu đêm.
"Mẹ ơi.."
"Aigoo. Nó lại ăn hiếp con nữa à?"
"Mẹ ơi..."
Tiffany nhào vào lòng mẹ mình sau năm tiếng dài đằng đẵng ngồi trên xe. Đúng là mẹ lúc nào cũng tốt, Tiffany tức tối tuôn xả những suy nghĩ trong lòng mình.
"Mẹ, con muốn ly hôn!"
"Ừ rồi rồi, ly hôn ly hôn, không làm vợ Taeyeon nữa." Bà biết con gái mình đau khổ nên mới nói bậy, chứ Tiffany lúc bình tĩnh thì chỉ có nước bám riết Taeyeon như keo dán sắt, nào có chuyện ly hôn ở đây.
"Cái tên đó làm con buồn, suốt ngày chỉ biết có công việc thôi!"
"Ừ ừ, con gái mẹ chịu khổ nhiều rồi. Đừng khóc nữa, mẹ không muốn cháu mẹ sinh ra chỉ toàn nếp nhăn vì mẹ nó đã khóc quá nhiều khi mang thai nó đâu nha."
Vậy là mấy lời hù dọa nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại có ích thật. Tiffany nghe xong liền nín khóc, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế vùi mặt vào trong lòng mẹ mình. Khung cảnh này thật quá giống ngày xưa cũ, lúc ấy, khi Tiffany có chuyện không vui thì sẽ mè nheo như thế này với mẹ mình. Khi mè nheo xong rồi thì sẽ dần dần buồn ngủ. Mắt Tiffany dần mờ đi, đoán chắc thói quen cũ vì nằm trong lòng mẹ mà ào ạt trở về. Mắt nàng dần nhắm, trước khi ngủ hẳn còn hạnh họe tên ngố trên thành phố vài câu.
"Kim Taeyeon là đồ xấu xa.."
"Haha, con bé này."
Bàn tay vuốt ve trên mái tóc nàng, mẹ nàng vẫn giữ nguyên tư thế đấy cho đến khi Tiffany đã ngủ thật say. Sau đó bồng cô con gái nhỏ đến bên giường, mẹ nàng tuy đã lớn nhưng làm nông từ nhỏ nên vẫn còn khỏe lắm. Ngồi bên cạnh nàng đang ngủ say sưa, bà đưa tay đắp lại chiếc mền cho nàng khỏi lạnh. Rồi mỉm cười, một nụ cười tràn đầy sự ấm áp.
"Ngủ ngon nhé con gái."
Nụ hôn phớt lên trán. Cánh cửa phòng đóng lại, đèn phòng được tắt đi. Hàng vạn ánh sáng chớp lóa trên cao sáng chói bên khung cửa sổ phòng Tiffany. Sâu trong giấc ngủ, Tiffany vẫn mơ thấy Taeyeon đang mỉm cười thật rạng rỡ với mình.
.....
Sáng ra mở cửa, Tiffany ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra bên ngoài sân, liền hú hồn vì Taeyeon đang đứng trước mặt mình.
"Gì .. gì đây? Sao Tae lại ở đây? Tae không đi làm sao?"
Taeyeon nhếch môi, tay kéo vali, ngang nhiên đi vào trong nhà.
"Thì Tae đang đi làm đây!"
Tiffany nghe không hiểu Taeyeon đang nói gì. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiffany, Taeyeon liền cười một cách rất thích thú.
"Công việc của Tae chính là làm cho em được vui lòng."
"..."
"Tae nghỉ một tuần rồi. Dù sao thì công ty vẫn còn có Yuri, Tae đã nhờ cậu ta lo liệu hết. Em có vui hay không bà xã?"
Taeyeon liền nhảy đến bên cạnh Tiffany, háo hức nghe câu trả lời của vợ mình.
"Thì .. kệ Tae chứ. Tránh ra, người ta còn đi làm việc nhà!"
Nói không vui thì chính là nói dối, Tiffany vui chết đi được vì Taeyeon đã bỏ công việc của mình mà chạy về quê cùng nàng. Lấy nhau ba năm chưa bao giờ có được kì nghỉ dài đến như thế, sẽ có rất nhiều cơ hội được đi chơi những nơi mình thích. Tiffany cười lén khi mặt Taeyeon nghệch ra, tỏ ra không hài lòng khi nghe thấy câu trả lời của nàng.
"Sao lại kệ được? Tae đã quyết định điều này rất nhanh đấy!"
"Nhanh làm sao nào?" Tiffany cười thích thú trong lòng, nói em nghe những gì Tae nghĩ đi.
"Chính là khi em đi, Tae liền lấy điện thoại gọi cho Yuri. Bảo rằng cậu ta hãy lo giùm Tae công việc còn Tae sẽ lo cho em. Tiffany à, Tae đã biết lỗi rồi, chạy cùng em về đây thực sự rất mệt. Cả đêm qua Tae đã không ngủ đấy!"
Tiffany giả ngơ, cố gắng tỏ ra không quan tâm đến lời chồng mình nói "Ủa, em đâu có bắt Tae không ngủ mà đứng ngoài cổng đâu. Mà Tae có ngủ hay không làm sao em biết? Đúng không?"
"Bà xãaaaaa!" Taeyeon thở dài đầy não nề. Tiffany nhìn chỉ muốn véo vào cái mỏ vịt đó ngay mà thôi.
"Mới sáng hai đứa đã gây rồi. Mẹ thích buổi sáng mà yên tĩnh, nhắm yên không được thì về thành phố mà gây nhau đi."
"Đó, thấy chưa? Do Tae cả." Tiffany huých vai Taeyeon, nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm.
"Ớ?"
"Còn dám lên tiếng thử coi?"
Taeyeon thấy chị mình ra thì không dám nói, chỉ đứng im một chỗ, cũng không dám lên tiếng chống lại vợ mình. Xem ra rất có dáng không có tiền đồ, ngay cả nói lại cũng không dám, chỉ biết đứng lắc đầu một cách ngốc nghếch.
"Taeyeon, chào em gái, xem ra em sống khỏe lắm nhỉ? Dư sức làm cho con gái chị phiền lòng."
Cho dù Taeyeon lấy Tiffany nhưng hai chị em vẫn giữ lối xưng hô cũ vì đã quen miệng rồi. Cũng là người trong gia đình cho nên không ai phản đối. Tiffany len lén nhìn biểu hiện của Taeyeon khi bị mẹ mình tra hỏi, lâu lâu xuất hiện ý cười trong mắt.
"Chị hai lại mỉa mai em nữa rồi. Em biết mình có lỗi nên mới về đây. Chị hai có chửi thì chửi thẳng đi, đừng chửi xéo em nữa."
"Ai chửi xéo em, chị đang chửi thẳng đây. Biết em thích làm con gái chị khổ thế thì chị đã không gả nó cho em rồi. Giờ em nói đi, em còn xem Tiffany là vợ mình không?"
Tiffany không thích ai la Taeyeon của mình, nhưng chuyện này thì khác. Phải la cho biết mặt, mắng cho biết mặt, ai bảo cứ thích làm người ta đau lòng.
"Dĩ nhiên là còn. Em chỉ có mình Tiffany thôi, trước giờ đều như vậy, sau này cũng như vậy."
"Được, vậy mau làm hòa với nó đi. Tôi mà còn thấy em làm nó đau lòng nữa là em nát đầu với tôi."
Toàn thân Taeyeon lạnh run, mẹ con nhà này đúng là giống nhau y đúc. Tiffany chạy theo mẹ mình ra ngoài, mới sáng mà mẹ đi đâu được nhỉ?
"Mẹ đi đâu vậy?"
"Nhà bác Lee hôm nay có đám giỗ, mẹ đã hứa với người ta hôm nay qua phụ rồi."
"Cho con theo với!"
"Ai cho!" Taeyeon đứng đằng sau lớn tiếng "Bầu bì như vậy mà đi làm gì?!"
"Đấy, chồng con nó nói rồi. Nó không cho đâu, với lại mẹ cũng không nghĩ là sẽ đem con theo. Con gái à, hai mươi tám rồi, hãy làm hòa với chồng con mau đi."
"Mẹeeeee!"
Tiffany liếc Taeyeon "Ai cho mấy người có quyền quản tui chứ? Tui đi đâu kệ tui nha!"
"Em nói vậy là sao? Em đang mang thai mà, đương nhiên sẽ không làm việc nặng được rồi."
"Nhưng mà ở nhà thấy mặt mấy người tui còn ghét hơn nữa. Bây giờ biết việc tốt nhất mà mấy người nên làm là gì không?"
"Việc gì?" Taeyeon mừng rỡ hỏi, chỉ cần là việc nàng muốn thì cô sẽ làm cho bằng được.
"Chính là biến mất trong vòng bảy nốt nhạc cho tui!"
"Xin lỗi, yêu cầu này không thể được chấp nhận. Tae bỏ về đây là để gần em, em bắt Tae biến mất chính là điều không thể. Một là em ở đây, và Tae ở đây. Hai là em lên Seoul cùng Tae, được không bà xã?"
"Cái đồ.."
Tiffany bỏ vào trong nhà nhưng rồi dừng lại, quay người đạp lên chân Taeyeon, khiến tên lùn kia ôm giò nhảy lò cò khắp sân.
"Để xem tui có đuổi mấy người đi được không?!"
....
Một nhà hai người, không còn kẻ thứ ba. Taeyeon liền đem chiến thuật quấn người, nhất quyết không rời Tiffany nửa bước. Lúc Tiffany ngồi ăn bánh thì ngồi ở bên, không lên tiếng cũng không làm gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Mà nội nhìn thôi cũng đủ làm Tiffany nghẹn họng, không ăn bánh được nữa.
"Nè, mấy người có cho tui ăn bánh không?"
"Tae làm gì có cấm em ăn đâu?"
"Mấy người nhìn tui vậy thì sao tui ăn?"
"Em ăn bằng mắt à?"
"Tae.."
"Hihi, bà xã, khó quá vậy thì tha thứ cho Tae đi. Tae cũng có tâm lắm mà, em không thấy sao?"
Tiffany cười khẩy, đẩy dĩa bánh quy với nồng độ ngọt trăm phần trăm qua cho Taeyeon, ra lệnh.
"Nếu Tae ăn hết đống này."
"Vậy thì em sẽ tha thứ cho Tae ư?"
"Ai nói, em sẽ suy nghĩ lại mà thôi."
"Trời.." Taeyeon ôm đầu, khó khăn với cái đống bánh trước mặt. Taeyeon ghét nhất là ăn ngọt, thứ ngọt mà cô ăn được nhiều nhất chỉ là jelly thôi. Mà Tiffany lại còn mang bầu là con trai cho nên ăn ngọt rất kinh, có khi còn ngồi nhai hết cả chục viên kẹo không chớp mắt. Đưa đống bánh này cho Taeyeon rõ ràng là muốn làm khó cô mà.
"Sao, ăn không? Không ăn đưa em, phí của."
Tiffany giật lại nhưng Taeyeon đã nhanh chóng giữ, cười xởi lởi "Ok, để Tae, Tae ăn là được chứ gì."
Bánh ngọt muốn xỉu, ăn vào ba cái đầu tiên là đã chịu không thấu. Vì Tiffany ăn bánh còn phủ thêm đường ở trên, bảo sao Taeyeon lại chịu không được. Vừa ăn vừa mếu như trẻ con bị đánh, đường đường là Kim Tổng mà ở nhà lại bị vợ bắt nạt như thế này đây. Ăn hết dĩa bánh thì nước mắt của Taeyeon cũng đã trào dâng ướt áo khiến Tiffany ngồi bên cạnh nhìn mà thỏa mãn kinh hồn. Cho chừa, dám làm Sư Tử đau lòng thì đây chính là cái giá phải trả.
"Xem ra ăn rất ngon mà, còn muốn ăn nửa không để em đi lấy?"
"Thôi! Tiffany Hwang! Em giỏi rồi! Tae công nhận!"
"Haha!" Tiffany cười khoái chí, bỏ đi, để lại Taeyeon đang nằm vật vã trên bàn, uống nước như điên.
Bởi vậy mới nói đừng chọc bà bầu mà. Tối đến, Taeyeon cũng không dám lại gần Tiffany, sợ nàng lại bắt mình ăn phải đồ ngọt gì. Nhưng mà, cô đứng ở bên ngoài, nhìn nàng cứ ăn bánh liên tục, điều này cũng không tốt cho sức khỏe là mấy.
"Em đừng ăn bánh nữa. Tae chở em đi ăn ngoài, được không?"
"Nhưng người ta không thèm. Người ta chỉ thèm ngọt thôi."
"Vậy giờ Tae ngọt với em, em chịu hông? Lưỡi Tae cũng ngọt lắm nè."
Taeyeon nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, chỉ nhận được cái liếc xéo của Tiffany "Còn muốn ăn bánh nữa ư?"
"Không.." Taeyeon trả lời đầy bất lực, nhưng rồi nhanh chóng vùng lên. Cô nhanh chóng úp mặt vào bụng vợ mình, giả giọng em bé.
"Umma!"
Tiffany giật mình thật, nhưng rồi lại ngồi im, lắng nghe đứa trẻ tên Kim Taeyeon đang diễn sâu vô cùng.
"Con không muốn ăn bánh nữa! Con muốn ăn cơm!"
Tiffany mỉm cười, tay xoa xoa đầu Taeyeon. Vậy có phải hay hơn không? Ở nhà cùng nàng, cùng nàng nói chuyện, cùng nàng đùa. Taeyeon như vậy mới chính là Taeyeon nè, còn Taeyeon suốt ngày quần tây áo chemise thì không phải là Taeyeon. Taeyeon nàng biết là một sự dịu dàng nhưng vẫn mãnh liệt, chứ không phải là một Taeyeon chỉ biết mãnh liệt trên giường để rồi sáng mai lại chạy đi, bỏ nàng lại trong quạnh quẽ.
"Umma mà không cho con ăn cơm thì con sẽ mách appa cho xem. Đến lúc đó appa sẽ không thương umma nữa!!"
Tiffany cười vui vẻ. Nàng gõ gõ tay vào đầu cô, kéo cô lên rồi nhanh chóng hôn lấy môi Taeyeon, vu vơ dính cả vụn bánh vào môi của cô.
"Thật không thương em nữa không?"
"..."
Ngọt ngào lại rồi, còn không mau bắt lấy nữa!
Nhìn vẻ mặt ngố tàu của Taeyeon càng làm Tiffany không thể nhịn được cười. Nàng cười rộ lên, như pháo hoa vang tiếng rầm hạnh phúc trên bầu trời. Nụ cười này Taeyeon đã cố tìm lại trong cả ngày hôm nay, không nghĩ đến nó lại tới sớm vậy, nhưng sớm hay muộn cũng đã đến. Taeyeon chỉ muốn họ mau làm hòa bởi vì cô đã thực sự hối hận rồi, cô không muốn làm nàng buồn thêm một phút giây nào nữa.
"Thương em, cả đời đều thương em."
"Nói rồi đấy nhé, giờ còn bỏ người ta nữa không? Suốt ngày chỉ biết đến công việc nữa không?"
"Công việc là gì Tae không biết." Taeyeon nhanh chóng ôm lấy vợ mình, cẩn thận đặt nàng ngồi lên đùi rồi vùi mặt vào bụng bầu lặc lè của nàng "Tae chỉ biết em thôi, vợ ơi."
Cùng lúc đó, điện thoại của Taeyeon liền vang lên. Tiffany nghe thấy liền hối thúc cô bắt máy, Taeyeon nghe lời nàng bắt máy, còn mở loa ngoài cho vợ mình có thể nghe thấy cuộc đối thoại này.
"Alo?"
"Kim Taeyeon, chuyện lớn rồi!"
"Chuyện gì?"
Đầu bên kia là Yuri, nhanh chóng nói gấp "Hợp đồng giữa cậu là bà Joo có vấn đề rồi. Cậu mau về giải quyết đi, người ta không muốn nói chuyện cùng mình. Mình không thể giúp cậu được!"
"Nếu mình không về thì sao?"
"Não cậu bị lủng hả? Đương nhiên sẽ bị hủy hợp đồng rồi. Đồ thần kinh, mau xách cái mông cậu lên đây!"
"Như vầy đi, nói với bà ta trong một tuần nữa mình mới có thể lên. Bây giờ mình phải lo hợp đồng hôn nhân của mình, nó mà có chuyện gì thì cái hợp đồng của bà ta cũng chẳng xong đâu."
"Cái .."
Điện thoại tắt ngang vì Taeyeon đã cúp máy. Cô nhìn vào người đang ngạc nhiên hết cỡ ngồi trên đùi mình, cười mỉm.
"Bây giờ Tae thuộc về em rồi cô gái. Em toàn quyền sử dụng Tae trong vòng bảy ngày này, em có thích không?"
"Vậy sau bảy ngày này thì sao? Tae sẽ là một tên ham công tiếc việc tiếp ư?"
"Không, Tae sẽ cho em một hạn sử dụng khác." Taeyeon tự tin nói.
Tiffany nhếch môi "Là hạn sử dụng tới ngày mấy?"
"Tới ngày Tae chết."
Khi Taeyeon nói câu này, nàng biết mình đã hết giận được rồi. Thôi thì tha thứ hết đó, ai bảo nàng yêu Taeyeon quá chi. Biết vậy khi xưa phải hành Taeyeon nhiều hơn, để cho hôm nay không cảm thấy ghét cái tên này nhiều như vậy.
Taeyeon ôm chặt nàng hơn, mắt cô long lanh hơn bao giờ hết.
"Cám ơn em Tiffany. Vì mọi chuyện thật khó khăn phải không em? Tae xin lỗi vì đã bỏ quên em nhiều đêm mà chỉ biết chạy theo công việc, quên mất lời hứa sẽ sống vì em và vì con. Tae biết Tae là một tên ích kỉ, suốt ngày không biết phụ em được cái gì mà còn la mắng lớn tiếng với em nữa, xem mình là nhất thôi. Tae rất là dở hơi, nhưng mà .. Tae thật sự rất yêu em. Sau này sẽ không bỏ bê em nữa, công việc cũng sẽ làm có giờ giấc, tuyệt đối không tăng ca. Tae hứa từ nay sẽ chỉ làm cho em vui, em có chịu không?"
Tiffany cười tít mắt, Taeyeon biết vợ mình đã chịu hòa với mình rồi nên trong lòng vui hết biết. Lấy tay xoa xoa bụng bầu của nàng, Taeyeon nghiêng đầu, lặp lại lần nữa.
"Em chịu không nào?"
"Quỷ, giờ mới thấy nói mấy câu làm người ta thấy vui. Hứa rồi nha, sau này mà còn làm em đau lòng nữa thì em sẽ ly dị!"
Taeyeon gật đầu liên tục, nắm lấy bàn tay ú ú của Tiffany, hôn chóc chóc "Vợ là trời, Tae sẽ cho em toàn bộ quyền quyết định nha."
Sau cùng cũng đã hòa với nhau, đã không còn phải giận dỗi khó chịu nữa. Tiffany cảm thấy đói bụng, nàng ôm lấy cổ chồng mình, nũng nịu.
"Em đói rồi."
"Được, Tae sẽ chở em đi ăn. Đi nào."
Taeyeon đứng dậy nắm tay nàng đi, đi đến xe hơi thì tự nhiên Tiffany lại đổi ý "Chồng ơi em muốn ăn hủ tiếu gõ."
"..."
"Lấy xe đạp chở em đi."
"..."
"Cái mặt tím ngắt vậy là sao hả?!"
Mấy bà bầu đúng là khó chịu ghê. Taeyeon mặt méo mó hết cả lên sau khi nghe yêu cầu của vợ mình.
"Sao lại ăn hủ tiếu gõ? Nó đâu có chất gì đâu, em đang có bầu mà?"
"Em ăn đủ chất rồi, con em em biết mà. Bây giờ người ta thèm hủ tiếu, Tae không chở em đi là em không cho .. chịch đâu!"
Taeyeon ngay lập tức mất dạng, sau đó liền xuất hiện cùng một chiếc xe đạp. Cô cười tươi rói, chỉ tay lên yên sau.
"Mời bà xã."
"Hay ho quá ha, nhắc tới không cho chịch cái biến dạng liền. Tôi nói mấy người không tha tôi lúc tôi có bầu cũng đâu sai đâu."
Nói vậy thôi chứ cũng leo lên, để cho Taeyeon đèo. Mà sao ngộ nha, càng đi càng thấy chậm. Tiffany thắc mắc nghiêng người nhìn lên Taeyeon, ngạc nhiên thấy khuôn mặt của Taeyeon đẫm mồ hôi như vừa mới tắm xong.
"Sao Tae đổ mồ hôi nhiều vậy?"
"À .. Tae .. nhiều mồ hôi mà. Không sao đâu em. Ngồi im đi gần tới nơi rồi nè."
Biết mình nặng, chưa tính bầu cũng đã nặng rồi. Nay còn mang bầu nữa thì chuyện Taeyeon đèo nàng trên chiếc xe đạp cọc cạch đương nhiên là cô sẽ không chịu nỗi. Tiffany biết hết, nhưng thấy Taeyeon vì mình chịu khổ như vậy lại thấy vui vô cùng. Taeyeon đã biết quan tâm và chăm sóc nàng hơn rồi. Người yêu ngọt ngào khi xưa đã quay trở lại, nàng không sợ tương lai của mình sẽ có bao nhiêu đau khổ nữa.
"Em nặng lắm phải không Tae?"
"Em nhẹ như cọng lông vũ ấy, không nặng tí nào."
"Thật hông?"
"Thật mà."
Taeyeon thở phì phò bằng mũi, suy nghĩ trong đầu.
Đậu, mệt quá!
Rốt cuộc cũng đến nơi sau bao nhiêu khó khăn. Lúc xuống xe Taeyeon còn muốn vứt luôn cái xe vào cái thùng rác bên cạnh, xe gì mà đạp không đi, gồng muốn lòi gân luôn mà cũng chỉ nhích được chút chút, báo hại cô đạp xe mà muốn rách cả quần jean vì gồng quá. Cùng lúc đó mặt đường nhựa lấm tấm những hạt mưa, Taeyeon đẩy Tiffany vào góc phía trong cùng của quán đề phòng mưa hất vào ướt vợ hết.
"Em ăn gì nào?"
"Hủ tiếu không hành."
"Ok không hành. Cho hai tô hủ tiếu không hành."
Chủ quán gật đầu, lát sau lại đem ra hai tô có hành. Taeyeon và Tiffany nhìn nhau, chỉ biết cười.
"Thôi thì để chồng ăn giùm em nha. Chồng ăn hành cho."
"Tối về đừng hành em nha."
"Ai lại hành em chứ, Tae sẽ tự hành mình." Taeyeon hất mặt nói.
"Người ta bảo tự sướng là không tốt nha, thôi thì hành em cũng được đi." Tiffany đỏ mặt nói, cùng lúc đó cảm nhận được bàn tay Taeyeon đang rờ rờ lên đùi mình, cười hư hỏng. Vậy là Tiffany tự nhiên biến thành kẻ chịu trận, vừa ăn hủ tiếu mà vừa bị chồng dê, lại còn phải giả điên xem như không có gì. Mặt tỉnh bơ nhưng thật chất bên trong đã rối nùi cả lên, Taeyeon cứ ngắt nhéo đùi nàng mãi.
"Để em ăn."
"Thì em ăn đi."
"Nhưng Tae cứ .." Tiffany hạ giọng "Nhéo đùi em hoài .."
"Tại em đẹp quá, xin lỗi baby."
Tiffany thấy tội tên ngốc của nàng, bèn lấy bàn tay đang để bên người cô kéo lên để ở đùi mình, nhưng rất nghiêm chỉnh nhắc nhở.
"Cho để thôi nha, không cho ngắt nhéo các kiểu đâu à."
Taeyeon gật đầu liên tục, rất nghe lời làm theo. Tiffany yên tâm ăn hết tô hủ tiếu. Lúc ăn xong thì trời cũng đã tạnh mưa, cả hai cùng lên xe ra về. Mà lần này còn ngộ hơn lúc nãy đi rất nhiều, đi thì chậm mà về thì nhanh như gió. Tiffany ôm chặt Taeyeon, hét lên.
"Trời ơi đi chậm thôi!!"
Vậy mới nói, mấy người chồng mà được vợ mình cho phép hư hỏng thì lúc nào cũng hưng phấn hết! Về nhà nha, xe đạp bị ghẻ lạnh đá sang bên. Taeyeon mở cửa, rất nhanh lôi Tiffany vào nhà. Còn không để ý chị của mình vì sao lúc này lại chưa về, cô trực tiếp ấn nàng lên tường, hôn mạnh lên đôi môi đã mấy ngày nhớ mong ấy.
Tiffany hơi bị choáng, ai đời lại mạnh bạo vậy đâu. Nhưng mà cũng thích, nói chung mạnh là thích. Được hôn chết mê lên được, nhắm tít mắt đáp trả lại chồng mình. Hai người bận bịu quyến luyến lưỡi vào nhau, hoàn toàn không biết mẹ của Tiffany đang ở trong phòng.
"Nè hai con người kia."
Taeyeon lẫn Tiffany đều bị giật mình. Cả hai nhìn về phía sau, đã thấy chị đại đứng ở sau lúc nào không hay.
"Chị hai..."
"Mẹ .. mẹ về hồi nào?"
Con gái ngoan liền đẩy chồng mình ra, đỏ mặt cúi đầu. Còn Taeyeon thì đâu có vừa, lâu rồi mới được gần vợ, tuyệt đối sẽ không để phí đêm nay.
"Chuyện vợ chồng sắp diễn ra, mời chị ra ngoài cho."
Bà Taehee: "..."
Tiffany: "..."
"Đúng là còn trẻ ha, sung sức quá. Mà em gái à, em nhớ cho là cục cưng của chị đang mang bầu nha. Em mà mạnh tay là em coi chừng cái đầu của em đấy."
"...."
Ở bên ngoài bà Taehee không thể ngăn mình nở nụ cười hạnh phúc. Hai đứa cũng làm hòa rồi, nhưng mà tụi nó làm hòa thì bà sẽ khổ. Xem ra đêm nay phải sang nhà chị Lee ngủ thật rồi.
"Mẹ sang nhà bạn. Đêm nay ngủ ngon nhé hai đứa."
Còn cả hai trong căn nhà, họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay. Tiffany mím môi, đẩy đẩy Taeyeon bằng ngón tay của nàng.
"Đi tắm đi. Người chua như chanh í."
Taeyeon liền chạy đi tắm, sợ tắm không sạch liền gội đầu ba lần, tắm sữa tắm năm lần. Vừa tắm còn vừa hát nữa. Kết quả lúc ra Tiffany đã .. ngủ mất.
Ai biểu tắm lâu quá chi. Ngu.
Taeyeon méo mỏ đứng nhìn vợ mình đã ngủ tự lúc nào. Thôi thì không đêm nay thì đêm mai, cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau cơ mà. Nằm trên giường ôm nàng vào lòng, Taeyeon nói hàng ngàn câu yêu em nhưng không cần Tiffany nghe thấy. Chỉ cần cô biết là được, còn nàng chỉ cần vui, cô chỉ cần nàng vui và hạnh phúc mãi mãi.
Trời bên ngoài sao giăng lên, khi xưa cũng có lần nằm bên cạnh nàng ngủ như vậy. Chuyện lúc đó khác, nhưng chuyện bây giờ cũng đã khác. Cứ nghĩ là sẽ không có kết quả cho chuyện tình này, ai ngờ đâu lại có thể hạnh phúc đến vậy. Tình yêu là phải có thử thách, càng thử thách thì chỉ càng thêm khắng khít mà thôi.
"Tae yêu em nhiều lắm Tiffany. Nhiều, rất là nhiều."
Rồi hôn lên môi nàng, để im môi như vậy, cùng nhau trao đổi hơi thở. Taeyeon nhắm mắt, nhanh chóng lăn vào giấc ngủ của bản thân. Trong giấc ngủ lại mơ thấy nàng, một lần nữa. Bên kia Tiffany cũng như Taeyeon, cũng mơ thấy Taeyeon. Bụng nàng lúc này đập đập lên vài lần, xem ra đứa con cũng như appa và umma, cũng cảm thấy rất hạnh phúc nha.
"Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời .."
Toàn văn hoàn.
.....
Mấy dòng im đậm được lấy trong bài hát Một Nhà.
Fic cuối cùng cũng đã xong.
Đi ăn chè thôi =)))
Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhoe. Thơm ngàn phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top