Chương 9: Tôi thương em.
"Thật xin lỗi. Tối như vậy rồi mà lại gọi Taeyeon đến đây."
Sunmi ngồi đối diện Taeyeon, môi nhấp một ngụm rượu nhỏ "Taeyeon ổn chứ?"
"Ổn. Tôi ổn." Taeyeon đáp cho có, mắt đảo xuống bàn ăn, toàn một màu đặc sắc. Sunmi lên tiếng khi bắt gặp được ánh mắt ngạc nhiên của Taeyeon "Tôi sợ chọn món thì sẽ tốn thêm thời gian của Taeyeon nên tôi đã chọn trước. Hi vọng Taeyeon không phiền."
"Không có gì. Tôi như thế nào cũng được."
Thật ra, ăn uống như thế nào cũng không quan trọng. Tâm trí của Taeyeon bây giờ đều đã bay đến phương nào đó, nơi có bóng hình của người thân thương. Nếu như lúc nãy điện thoại không đổ chuông và Taeyeon không giật mình tỉnh mộng thì không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người rồi.
"Vậy, chuyện của Miyoung thì sao? Cô có thể nói rõ hơn không?"
"À, chuyện đó sao?" Sunmi đặt ly rượu xuống bàn, hơi nhướng mày trả lời.
"Có vẻ hơi xuống dốc. Bài kiểm tra gần đây điểm không như phong độ bình thường. Trong lớp đôi khi cũng hay thơ thẩn. Tôi lo sợ cho tương lai của trò ấy nên mời gọi điện thoại mời Taeyeon đến đấy. Là cô giáo chủ nhiệm, đương nhiên tôi không muốn thành tích của học trò mình tuột dốc."
Khuôn mặt của Taeyeon ban nãy đã không được tốt, lúc bước vào đây vẫn còn vươn nét khó chịu. Khi những lời của Sunmi được hoàn thành xong, đồ ăn trong miệng vốn không ngon nay càng khó nuốt. Thành tích của Miyoung tuột dốc chắc chắn là do cô, Miyoung như vậy là do cô, Taeyeon càng nghĩ càng cảm thấy mình thật sự chẳng ra sao.
Đáng lẽ, đừng nên lại gần em mới đúng ..
"Taeyeon nghĩ có chuyện gì xảy ra với trò ấy không? Là dì của Miyoung chắc Taeyeon cũng phải biết chứ?"
Sunmi cố gắng đánh động vào tâm tư của Taeyeon, cố ý làm cho Taeyeon mặc cảm tội lỗi về bản thân càng nhiều. Theo quan sát của cô, chuyện Taeyeon biết Miyoung thích mình là có khả năng. Chẳng ai chung đụng một sớm một tối thường xuyên vậy mà chẳng biết được. Nhưng Taeyeon vẫn còn chần chừ với cô bé, chứng tỏ vẫn còn có thể quay đầu. Không như Miyoung, yêu là như con thiêu thân, không quản thế sự. Sunmi lợi dụng điểm này để làm cho Taeyeon cảm thấy, bản thân mình xuất hiện trong cuộc đời của Miyoung chính là không tốt. Phải từ bỏ, Sunmi muốn Taeyeon phải tự tay đoạn tuyệt tình cảm của chính mình với Miyoung.
Và Sunmi đã hoàn toàn thành công khi biến Taeyeon từ một người luôn bình tĩnh trở nên khó chịu vô cùng. Nĩa và dao được đặt xuống, Taeyeon thở hắt ra, lưng ngã về phía sau.
"Không, tôi không biết. Nhưng tôi có cách để cho con bé có thể học tốt trở lại. Xin cô Sunmi cứ yên tâm."
Nụ cười giảo hoạt hiện lên môi Sunmi, kế hoạch của cô vậy là đã thành công được một nửa. Bây giờ tâm trí lẫn tâm hồn của Taeyeon đều đang bị tổn thương nghiêm trọng, rất cần người ở bên mình để san sẻ.
"Được rồi. nhưng mà .. sao tôi thấy Taeyeon hình như có chút không khỏe?"
Lợi dụng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, Sunmi đặt tay lên tấm lưng của cô, quan tâm hỏi thăm.
"Tôi không sao. Đi làm về nên có hơi mệt, tôi thường xuyên như vậy."
"Vậy đừng ăn nữa, chúng ta đi dạo một chút. Biết đâu hít thở không khí ở bên ngoài thì Taeyeon sẽ cảm thấy tốt hơn."
"Ừ, vậy làm theo lời cô Sunmi đi."
Hai người rời khỏi nhà hàng, hoàn toàn không biết có một ánh mắt chưa bao giờ thôi nhìn về phía họ. Nhìn từ lúc cả hai đang ăn, đến lúc Sunmi chủ động ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Môi cười, miệng nói chuyện liến thoắng như vậy, dường như Taeyeon chẳng buồn. Miyoung đã nghĩ như vậy và nước mắt cứ rơi mãi.
Đã bảo là .. quên đi mà .. Thì ra là đi gặp người này sao ..
Tuy đau, nhưng lại không thể bỏ chạy. Vẫn bám theo sau lưng cả hai, giống như muốn tự hành hạ mình. Miyoung tưởng chừng như những năm qua đơn phương mới là đau, nhưng khi nhìn thấy cánh tay của Sunmi choàng qua cánh tay của Taeyeon mới chính là đỉnh điểm thương đau. Ước mơ mình là người bên cạnh, muốn mình được đối phương trao gửi yêu thương. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, thực tế mới là trước mặt Miyoung.
Đôi tay ấy, chưa bao giờ mong muốn Miyoung, dù chỉ một lần. Đôi mắt ấy, chưa bao giờ ngọt ngào nhìn lấy Miyoung, dù chỉ một lần.
Công viên hơi vắng người, không có nhiều tạp âm xung quanh. Nhưng càng như vậy thì lại càng thấy đau. Nếu là người đi trước thì nơi vắng người chính là nơi lý tưởng để yêu thương, nhưng Miyoung bây giờ lại là người đi sau, nương theo bóng lưng của người khác, nhìn hình ảnh của người khác yêu thương nhau. Đi sau như vậy mới thấu hiểm cảm giác của kẻ đơn phương, lạc lõng trống rỗng vô cùng.
Có lẽ đến đây là hết, mọi chuyện nên dừng lại ngay tại thời khắc này. Tình vẫn còn chưa sâu, căn bản có thể quay đầu, Miyoung chạm tay lên mặt dây chuyền màu ngọc bích. Gió lùa qua, mang theo nước mắt rớt xuống đất.
Thật sự có thể quên sao? Nếu quên, thì đã quên được từ lâu rồi. Không đợi đến lúc này, khi bị tổn thương đến mức này nhưng vẫn muốn được Tae yêu em. Em phải làm sao đây, đừng độc ác với em nữa..
"Ah! Gió có hơi mạnh nhỉ?"
Sunmi giữ váy, cố gắng để chúng không bay lên, tay còn lại thì bận giữ tóc, bận bịu như vậy không khỏi làm Taeyeon chú ý đến cô. Vài chiếc lá rơi xuống mái tóc dài, rồi níu chặt lại nơi ấy không chịu rời đi. Taeyeon nghĩ mình nên giúp cô nên rút tay ra rồi chạm lên mái tóc Sunmi, kéo những chiếc lá rơi xuống.
"Này, mấy chiếc lá hư quá. Haha." Taeyeon cười.
"Cám ơn Taeyeon nhé."
Đèn cao áp chiếu ánh sáng của mình xuống, in hằn hai bóng người lên mặt đất. Nhìn từ góc độ của Miyoung đang nấp sau một thân cây thì hình ảnh này thật dễ khiến cho người khác hiểu lầm.
Taeyeon chưa bao giờ tình cảm như thế với một ai, và điều này khiến Miyoung đau như muốn chết đi. Bọn họ đứng gần nhau như vậy rồi, cho dù là chẳng thể thấy biểu cảm của Taeyeon như thế nào nhưng Miyoung có thể nhìn được khuôn mặt của Sunmi đang thẹn thùng đến mức ra sao. Bầu trời hạnh phúc của Miyoung như bị xé toạc ngay lúc này, cô bé muốn lao đến, phá nát khung cảnh kia, nhưng cũng muốn chạy đi, tìm cho mình con đường lui thân cuối cùng.
Bỗng nhìn đến người đang nằm ngủ trên ghế đá, bất giác nảy ra một ý tưởng không tồi.
"Taeyeon .. Oái!"
Sunmi nhảy dựng lên khi nhìn vào người không biết ở đâu xuất hiện. Người này cầm một cây chổi, mang đồ của công nhân quét rác, đang quét quét cây chổi xuống đất.
"Trời ơi xê ra coi, đứng đâu không đứng, đứng tại chỗ người ta đang cần quét là thế nào?"
Taeyeon nhíu mày, vì nghe giọng có chút quen. Cho dù là cúi đầu xuống, nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy dường như mình đã gặp người này ở đâu rồi. Cái cảm giác thân quen này không thể nào là giả được. Cô chưa bao giờ cảm giác thấy thân thiết với một ai đó mà mới gặp như thế này cho nên liền lên tiếng.
"Cho hỏi.."
"Thật xin lỗi. Chúng tôi đi ngay đây."
Sunmi nắm lấy tay Taeyeon rời đi ngay tức khắc, ngay khi Taeyeon còn chưa kịp hỏi xong. Bóng người khuất sau màn đêm. Có bóng ai đó đổ quỵ xuống mặt đường, có nước mắt ai đó rơi vì nỗi đau đã hoàn toàn lấp đầy trong tâm trí. Tình yêu đã thật sự lụi tàn ngay từ giây phút này, chỉ biết lặng nhìn và biến mình mãi thành kẻ đơn phương trong cuộc đời của người khác.
Em thua rồi .. Em thật sự thua rồi ..
Trên đoạn đường còn lại có hai người đang đi, nhưng chính là một kẻ kéo, còn kẻ còn lại thì đã muốn dừng chân.
"Sunmi, Sunmi.." Taeyeon gọi "Dừng lại."
Taeyeon rút tay mình ra khỏi, trầm giọng "Đợi tôi một chút, tôi cần phải nói chuyện với người lúc nãy."
"Nói cái gì, chỉ là công nhân quét rác thôi mà."
Ngay từ đầu, Sunmi đã biết người kia là Miyoung rồi. Biết từ lúc thấy được cô bé đang nấp từ đằng xa rồi nhìn vào bên trong nhà hàng cho nên cô mới diễn trò khi đi vào công viên với Taeyeon. Muốn loại bỏ đối thủ mà không cần phải chiến đấu thì điều tốt nhất chính là làm đối thủ tự cảm thấy đau lòng muốn buông tay. Đấu mà không nghe thấy tiếng súng, đây mới chính là cách chiến đấu của phụ nữ thực thụ.
Taeyeon quay đầu lại, nhăn mày khó hiểu "Thì sao, tôi vẫn muốn nói. Cô Sunmi cảm thấy có điều gì không tốt ư?"
"Tôi ..."
"Đừng kiểm soát tôi."
Taeyeon hiếm khi nổi giận. Có vài sự nổi giận trong cuộc đời của cô. Đầu tiên chính là nhìn thấy chị hai sinh Miyoung sao mà thật khó khăn, lúc đó Taeyeon đã lo lắng muốn chết đi ở bệnh viện. Rồi nước mắt chỉ được khô khi bồng được Miyoung đã được ra đời một cách an toàn trong tay và chị hai thì hoàn toàn ổn định về sức khỏe. Miyoung lúc ấy mắt vẫn nhắm tít, cho nên không biết Taeyeon đã vừa cười vừa khóc rồi hôn chụt chụt lên má của Miyoung nhiều như thế nào.
Thứ hai, chính là lần đầu tiên Miyoung lạc ở siêu thị mua đồ lúc năm tuổi. Chỉ vì muốn mua bánh cho Miyoung mà Taeyeon đã lỡ để lạc cô bé. Còn nhớ lúc đó, Taeyeon đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm được Miyoung, cô hỏi từng người đi qua, từng kẻ đi lại, nhưng chẳng ai biết. Rốt cuộc sau đó thất thểu về nhà thì mới biết Miyoung đã về nhà từ lúc nào. Lúc đó, vừa giận Miyoung mà lại vừa thương, chỉ biết ôm Miyoung rồi khóc huhu như đứa khùng.
Thứ ba, chính là chuyện cắm trại gần đây, Taeyeon biết mình lúc đó đã không thể sống thiếu Miyoung, không còn xem cô bé như một người cháu bình thường mà hơn cả thế. Là người cô muốn sống trọn đời và yêu trọn kiếp, cho dù thật sự rất khó đến với nhau.
Và chuyện tiếp theo, chính là bây giờ. Cô không muốn ai kiểm soát mình, như Sunmi. Nếu có ai đó kiểm soát được cô, chắc có lẽ người đó chỉ có thể là Miyoung.
Taeyeon trở lại điểm dừng chân lúc nãy, thấy bóng ai đó ngồi xổm trên mặt đường, nhìn rất cô đơn. Cô đến gần, định đặt tay lên vai người ấy thì lại nghe được những gì mình chưa từng được nghe.
"Em ngốc lắm phải không?"
Giọng nói này ..
"..."
"Có phải em sẽ trở thành gánh nặng của Tae không? Cho nên Tae mới chọn một người khác mà không phải em?"
"..."
"Tae, em đau lắm. Tae biết em đã đau như thế nào khi thấy Tae đi bên cô ấy không? Tae biến em thành cái gì rồi, em thương Tae mà. Chưa bao giờ em lại muốn bỏ cuộc như lúc này. Hay là do em vẫn chưa hiểu hết Tae, cho nên Tae mới không chọn yêu .. không yêu em .. không yêu em .. vĩnh viễn cũng không yêu em.."
"..."
"Nhưng mà .. em ổn. Em nghĩ mình rồi sẽ ổn thôi. Tae là tình yêu của em, nhưng không phải là không khí. Thiếu không khí thì em mới chết, còn thiếu Tae .."
Trời tự nhiên gió nổi thật lớn, giống như cùng một lòng với Miyoung ngay lúc này. Miyoung gào lên, lớn như khát vọng bên trong mình.
"Thiếu Tae thì em phải sống như thế nào đây!? Em chưa được dạy cách sống phải thiếu Tae, làm ơn quay về đi bên em được không? Em thương Tae .. Thật sự nhiều lắm .."
Chỉ mười lăm tuổi thôi, đừng tổn thương cô bé thêm nữa. Ai cũng cầu bản thân được hạnh phúc. Taeyeon chính là hạnh phúc của Miyoung, và ngược lại. Thương nhau lắm rồi, đến với nhau đi, đừng để hạnh phúc trôi tuột khỏi kẽ tay, đừng để cơn đơn đêm tối phải nằm đơn chiếc trên chiếc giường. Taeyeon mím môi, tức giận chính bản thân mình đã làm gì thế này. Miyoung là ai, là người mà cô trân quý nhất.
Áo khoác của cô được phủ lên người Miyoung. Hơi ấm của cô ngay lập tức lan tỏa, bao bọc lấy Miyoung. Thân thuộc là thế sao có thể không quen. Miyoung từ từ quay lại, bắt gặp Taeyeon đang nhìn mình, đắm say như chưa bao giờ được chìm đắm.
"Tôi thương em."
"..."
"Rất nhiều."
Miyoung sẽ không hiểu, ai đó yêu thương Miyoung nhiều ra sao. Đêm muốn ôm, mà lại chẳng dám. Sáng dậy chỉ dám hôn, khi bình minh còn chưa kịp thức giấc trên đôi mắt cô bé. Chẳng kém cạnh gì, mà dường như còn có vẻ hơn. Chỉ là, Taeyeon lớn hơn Miyoung rất nhiều, chính là tận mười tuổi nên cách biểu lộ đương nhiên khác nhau. Chỉ dám đứng từ xa, quan tâm và che chở.
"Taeyeon .." Miyoung ngỡ ngàng.
Lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt hao gầy, Taeyeon kéo cô bé đứng lên rồi ôm chặt thân hình ấy vào trong lòng mình. Ổn rồi, bây giờ Miyoung đã ở với cô rồi, sẽ chẳng bao giờ rời xa được nữa. Từ bây giờ, cô biết khó khăn sẽ đến một lúc một nhiều. Gió sẽ thổi không ngừng khi hai đứa đến với nhau, nhưng chỉ rời xa Miyoung mới đủ sức lực đánh ngã cô đến chết.
"Sao .. sao lại .."
Miyoung vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ, cô bé cho rằng đây là cơn mơ khi thấy Taeyeon quay lại, ôm lấy mình, nói lời yêu thương. Áo Taeyeon ấm lắm, vòng tay cũng rất ấm, được ôm thì thật hạnh phúc nhưng vẫn thấy sợ. Cơn mơ chỉ đến nhất thời, ai rồi cũng phải tỉnh mộng. Miyoung níu lấy yêu thương của mình thật chặt, không dám buông lơi.
"Sao là sao nào?"
"Đây là mơ phải không Tae?"
"Mơ à?" Taeyeon mỉm cười "Không đâu."
Và để chứng minh mọi lời mình nói. Taeyeon nâng gương mặt yêu thương ấy lên, mỉm cười nhìn vào đôi mắt màu nâu lấp lánh nước.
"Nghe kĩ nhé, tôi thương em. Kim Taeyeon thương Hwang Miyoung. Từ bây giờ, Hwang Miyoung sẽ là bạn gái của Kim Taeyeon, không ai có quyền thay đổi việc này, trừ .. em."
Rồi đôi môi ai đấy được che lấp bằng đôi môi của người còn lại. Rồi xung quanh chẳng còn những tiếng thút thít nữa mà chỉ nghe tiếng gió thổi, nhè nhẹ. Trời dịu lại để tình nhân dịu dàng nép vào nhau, trao nhau những ân tình không thể cất tiếng từ lâu. Mọi đau khổ từ từ lắng xuống, chỉ còn sóng sánh những hơi thở nhẹ, những thanh âm tình triền miên không dứt.
Nụ hôn dừng lại bằng một thanh âm rất đáng yêu. Môi Miyoung đỏ ửng vì Taeyeon đã yêu chiều nó quá nhiều. Cô bé ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon mà chỉ nép sâu vào lòng cô, áp mặt mình lên ngực cô, hai bàn tay níu chặt tà áo sơmi của cô, thở nhanh hơn mọi lần.
"Đâu rồi?" Taeyeon cười khúc khích " Mặt của Miyoung bé con đâu rồi?"
"Không cho!" Miyoung cự lại Taeyeon, giấu mặt sâu vào lồng ngực cô, thanh âm nũng nịu phát ra "Không cho nhìn!"
"Vậy về nhà có cho nhìn không?"
"Không cho!" Miyoung cương quyết đáp. Rất rõ ý là không cho rồi nha.
"Á!"
Bỗng nhiên Taeyeon lại hét lên, làm Miyoung liền ló mặt ra, lo lắng cất tiếng.
"Chuyệ-uhmmmmm."
Thì ra, Taeyeon chỉ là đóng kịch. Giả bộ ré lên để dụ cô bé, Miyoung đương nhiên là lọt bẫy nên không thể nào tránh khỏi cái bẫy này. Môi hôn nhanh lên môi, Taeyeon giữ nguyên vị trí này, hai tay ôm chặt hai cổ tay cô bé, nháy mắt, môi vẫn không rời.
"Bị lừa rồi. Hehe."
"Cái .." Miyoung vẫy vùng, nhưng thắng nào nỗi. Taeyeon mạnh hơn cô bé nhiều mà.
"Ngoan ngoan nào .."
Taeyeon dỗ dành Miyoung. Chỉ cần Taeyeon cất tiếng thì Miyoung liền ngoan ngoãn nghe lời, để im cho Taeyeon hôn mình. Nụ hôn chỉ là chạm môi vào nhau, không nhiều hơn thế. Nhưng yêu thương thì nhiều hơn thế. Taeyeon chất chứa yêu thương trong lòng bao nhiêu lâu nay, không bộc phát trong nụ hôn, mà chính là cái ôm đầy chiếm hữu của mình. Đôi tay siết lấy eo cô bé, mạnh mẽ chiếm hữu thành của mình.
"Đau .."
Miyoung nhăn mày, cô bé nghĩ xương sống của mình sắp gãy đến nơi rồi. Taeyeon vội vàng nới lỏng cái ôm, để cho cô bé cảm thấy thoải mái nhưng vẫn không buông bỏ đôi tay khỏi người cô bé. Giọng cô trầm lắng, tình sâu như biển đêm.
"Em làm con hổ thức tỉnh rồi. Em nói tôi phải làm sao đây Miyoung?"
"..."
"Huh?"
Ai ngờ được Taeyeon khi nói lời thương xong rồi lại bá đạo như vậy. Không còn đần đần nữa mà lại bạo dạn biểu hiện tình cảm hơn rất nhiều. Miyoung đỏ mặt, cô bé nhìn xuống mấy cúc áo của chiếc sơmi mà nói năng lộn xộn.
"Ai mà biết. Cảm xúc của Tae, Tae không biết thì thôi lại còn hỏi người ta."
"Nhưng Tae thương em mà, em phải trả lời chứ?" Cô cười, thì ra Miyoung khi đỏ mặt còn đáng yêu hơn bình thường. Phải chọc cô bé nhiều hơn thôi.
"Đã nói là người ta không biết mà.." Miyoung trề môi, cảm thấy muốn kí đầu tên ngốc kia ghê luôn.
"Mà bộ đồ này ở đâu đây?" Taeyeon hỏi.
"Em .. đi chôm của người ta đó." Miyoung nói, chỉ vào người công nhân quét rác đang say bí tỉ nằm ngủ trên ghế đá.
"Hahahaha!"
Đang hạnh phúc như vậy, bỗng nhiên lại nhìn thấy Sunmi đi tới. Trống ngực Miyoung đập thình thịch, nỗi sợ mất Taeyeon lại được dịp xuất hiện. Tay níu tay, Miyoung cất tiếng, gấp gáp.
"Tae ơi đừng đi."
"Hả?" Taeyeon vì quay lưng về phía Sunmi nên không thấy cô đi tới cho nên không hiểu Miyoung đang nói gì "Em đang nói gì vậy?"
"Tae nói đi, dù chuyện gì xảy ra cũng không được đi. Cũng không rời bỏ em, nói nhanh lên!"
"Hay ho quá nhỉ, tình đến mức này rồi cơ à?"
Sợ hãi đến rồi, Miyoung mắt lại ngấn nước, nhìn Taeyeon quay lại đối mặt với Sunmi. Đừng đi, Miyoung van xin trong lòng, nỗi sợ giống như sóng thần đánh úp vào Miyoung. Miyoung nhắm chặt mắt, không dám nhìn những gì xảy ra tiếp theo.
"Cô nói vậy là sao?" Giọng Taeyeon, nghe thật bình tĩnh.
"Chính là dì cháu tình cảm tốt thật. Thời đại tân tiến đến mức nào rồi, ngay cả ruột thịt cũng dám yêu nhau."
Đừng đi, đừng bỏ lại em Taeyeon. Em sẽ chết mất ..
"Chính là tân tiến đến mức cô không thể biết, cũng không thể ngăn lại. Chuyện người khác và chuyện của cô là không liên quan đến nhau. Cho dù như thế nào cũng không cần cô đếm xỉa, đừng biến thành trở thành kẻ nhiều chuyện trong mắt người khác."
Tâm Sunmi khẽ nhói. Nhìn Taeyeon thần thái bình tĩnh đến như vậy, còn ôm lấy Miyoung trong tay, xem ra tình cảm không phải là dạng nhạt nhòa nhất thời, không phải là dạng chỉ cần dùng lời nói là có thể đánh đổ.
"Chỉ là tôi lo cho cô. Một mai ai biết chính chuyện tình cảm của cô sẽ gây ra tai họa cho Miyoung. Cô muốn người đời biết hai người loạn luân sao? Tương lai của Miyoung sẽ như thế nào? Tôi nghĩ cô luôn muốn điều tốt nhất cho trò ấy!"
Taeyeon trầm mặc, không đáp. Bỗng nhiên cảm thấy Miyoung đang nhìn mình, tay còn giật giật áo mình nên Taeyeon liền nhìn lại. Mắt hai người đối nhau, cô bé nhỏ hơn cất tiếng.
"Điều tốt nhất của em, chính là hiện tại. Và hiện tại của em, chính là Tae. Đừng đi, nếu như Tae muốn điều tốt nhất cho em. Xin Tae đừng đi."
Dường như từ nhỏ đến lớn, từ khi Taeyeon thấy Miyoung chào đời rồi cùng Miyoung lớn lên. Cô chỉ toàn lo lắng và nổi giận vì Miyoung. Cuộc đời Taeyeon dường như không vì ai mà lên xuống nhiều như thế nữa. Định mệnh đã được sắp đặt khi Miyoung cười toe toét trong vòng tay của Taeyeon từ lúc biết biba bibo, từ lúc biết đi chập chững rồi. Đỉnh đầu Miyoung được Taeyeon hôn lên, cô gật đầu, thì thầm trong gió.
"Cuộc đời của Tae là dành cho em rồi. Tae sẽ vì em mà ở lại, cũng vì em mà chịu đối mặt. Đừng sợ, chỉ có em mới có quyền ra lệnh cho Tae phải ra đi. Chỉ mình em thôi. Chúng ta sẽ cùng đối mặt với mọi thứ."
Ở bên nhau, không sợ hãi mà tiến tới. Tình yêu không cần phải ngọt ngào hay lãng mạn quá nhiều mà chỉ cần sau mọi chuyện tay vẫn nắm lấy nhau, vậy là đủ rồi. Người này sẽ vì người kia mà chịu đau, người kia cũng sẽ vì người này mà chịu đòn. Cùng nhau ở cạnh những lúc vui lẫn buồn và bảo vệ nhau. Sóng thần dù có dữ, cũng chẳng thể đánh đổ được một bức tường thương yêu quá dày.
Miyoung biết mình chọn đúng người, cô bé biết mình đã chọn đúng người rồi. Nước mắt lại ứa ra, nhưng bây giờ, chính là vì hạnh phúc.
"Đau khổ hay hạnh phúc, thất bại hay thành công thì cần phải thử mới biết được. Cám ơn cô đã quan tâm nhiều như vậy nhưng chỉ đến đây thôi. Đừng để tôi phải nhìn cô với một đôi mắt khác."
Tâm tình Taeyeon, Sunmi chính là đã rõ. Cô bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, giữ lại chút thể diện cuối cùng của mình.
"Để tôi xem tôi đúng, hay là cô đúng."
Taeyeon cười, đụng nhẹ vào má người đang nhìn theo bóng lưng của Sunmi "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ai là người nói Tae đừng bỏ đi chứ?"
"Nhưng mà ..."
"Tae không thể ngừng yêu thương em mỗi ngày được Miyoung. Hãy tin ở Tae, Tae sẽ không bao giờ làm em đau lòng thêm nữa."
Tae thương em .. Em sẽ không bao giờ hiểu hết được đâu, bé con à.
......
Cả hai cùng trở về nhà, ngồi sau xe của Taeyeon, Miyoung bây giờ đã từ cháu thành bạn gái. Có chút ngại ngùng nhưng hạnh phúc kia quá lớn lao, nhanh chóng đánh đổ sự ngại ngùng trong Miyoung. Vòng tay cô bé ôm chặt người Taeyeon hơn, muốn đêm nay dài đến vô tận.
Bước vào nhà, căn nhà vẫn ấm cúng như thường ngày, nhưng đêm nay có lẽ sẽ nóng hơn mọi ngày một chút. Vì dù gì, Miyoung bây giờ cũng là bạn gái Taeyeon rồi, đồng nghĩa với việc đụng chạm chính là phải có. Vừa bước vào nhà, mặt Miyoung đã đỏ lên như gấc khi nghĩ đến việc Taeyeon với mình phải ngủ chung nhưng rồi đột nhiên Taeyeon lại lên tiếng, khiến cho cô bé thất vọng không thôi.
"Em lên ngủ trước đi."
"Vậy còn Tae?"
"Lúc sau Tae lên."
"Dạ."
Nằm trên giường, thật khó ngủ. Muốn ngủ, nhưng mắt không nhắm được, giấc ngủ cũng không thể đến. Miyoung lăn qua lộn lại, đã gần một tiếng, nhưng Taeyeon vẫn chưa lên. Tò mò cô bé đi xuống rồi nhìn quanh. Taeyeon ngồi trên ghế gỗ, chân gác lên bàn, trên tay kẹp điếu thuốc, mắt nhắm lại, dường như là đã ngủ quên.
"Taeyeon?"
Miyoung lay lay người Taeyeon, khiến cô tỉnh giấc "Ừ?"
"Sao lại ngủ đây? Lên phòng thôi, ngủ ở đây lạnh lắm."
Mặt Taeyeon lúc nghe Miyoung liền méo mó có chút khó coi. Cô làm vài động tác giãn người "Em cứ lên trước đi, Tae sẽ lên sau."
Miyoung hơi buồn một tẹo "Tae làm cái gì ở đây vậy?"
"Tae.."
Taeyeon nhìn quanh, đúng là không có cái gì để giúp cô nói dối Miyoung. Tay gãi gãi đầu, Taeyeon không biết mình phải kiếm lý do nào để giúp cô nói đúng nỗi lòng hiện tại.
"Tae .. không muốn ngủ chung với em à?"
"Không phải." Taeyeon đứng ngay dậy, điếu thuốc đã tắt lửa rớt xuống đất. Taeyeon lắc đầu "Thật sự không phải như em nghĩ đâu."
"Vậy sao không lên ngủ với người ta ..?"
"Tae sợ.."
"Sợ gì cơ?" Miyoung nhướng mày, không hiểu Taeyeon đang sợ cái gì mà đến mức không muốn ngủ chung với mình.
"Tae sợ Tae sẽ .. làm .. những điều không đứng đắn với em."
Cả hai cùng đỏ mặt. Taeyeon nhìn lên trần nhà. Miyoung lại nhìn xuống mặt đất. Kẻ bối rồi, người rối ren. Mấy ngón tay đan đan vào nhau, biểu thị những suy tư khó nghĩ trong lòng. Đột nhiên Miyoung run người, thì ra gió lạnh đã nhân cơ hội lẻn vào từ bên cửa sổ. Vậy thì Taeyeon ngủ đây thật không tốt, sẽ dể bị cảm lạnh.
"Không sao đâu mà.."
"..."
"Cứ làm .. nếu như .. Tae .. thấy .. thích .."
Câu cuối, đã nhỏ như tiếng muỗi kêu. Miyoung nắm lấy tay Taeyeon, kéo kéo "Lên với người ta. Em ngủ một mình không quen."
"..."
"Lên nhé?"
"Ừ .. thì lên."
Taeyeon lại trở về trạng thái đần đần, ngơ ngác đi theo Miyoung. Cô bị người nhỏ hơn mình mười tuổi kéo lên phòng, đẩy lên giường nhưng cô cũng không có phản ứng gì. Tận đến khi Miyoung ngã đầu lên ngực cô thì cô mới tỉnh giấc.
Như một người mộng du, tỉnh khỏi cơn mơ quá đẹp do người yêu tạo ra. Miyoung trong mắt Taeyeon, lúc nào cũng là nữ thần, lúc nào cũng khiến cho Taeyeon phải say đắm ngắm nhìn.
"Taeyeon .."
"Ừ .. ừ .. Tae nghe nè .."
"Em yêu Tae. Những gì Tae nói hôm nay em sẽ nhớ kĩ. Đừng bao giờ rời xa em, hãy nắm lấy tay em mãi như thế này nhé."
Miyoung choàng tay qua phía kia, tìm kiếm bàn tay của Taeyeon. Rồi khi tìm được bàn tay yêu thương ấy thì liền đan chặt như sợ bị mất đi. Lúc này, Taeyeon mới nghiêng người lại, để mặt cô bé áp vào lồng ngực mình, để bờ môi của mình áp lên đỉnh đầu của cô bé, hôn thật nhẹ.
"Ngủ đi cô gái nhỏ. Ngày mai dậy, em sẽ thấy Tae vẫn luôn ở bên em."
Miyoung cười khúc khích, ngẩng đầu "Hôn em đi."
Taeyeon làm theo, chạm môi thật ngọt ngào.
"Nói yêu em nữa." Miyoung đòi hỏi đáng yêu.
"Yêu em."
Bằng lòng với những gì mình có, Miyoung mới chịu đi ngủ. Chỉ chừng vài phút, thì thật sự đã ngủ rất sâu. Chỉ còn mình Taeyeon lại với đêm, cô nhìn Miyoung, ánh mắt đen thẫm lại. Nụ hôn rơi thật nhiều lên trán cao, chiếc mũi thon nhỏ, đôi mắt xinh đẹp và gò má đầy gợi cảm. Rồi đến môi Miyoung, nơi Taeyeon đang muốn trao thật nhiều yêu thương nhất. Riêng bàn tay cô thì đặt ở phía sau lưng Miyoung, vò chặt tấm mền trong tay.
"Chỉ cho Tae làm cách nào để kiềm chế bản thân mình đi em? Tae muốn em, Miyoung .."
.....
T______________________________T
OMG ... Rùng cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top