Chương 8: Khi Quyến Rũ gặp đúng đối tượng Đần.


Miyoung thở dài chán nản, nghiêng đầu áp xuống bàn học. Cô bé hướng tầm mắt ra phía bên ngoài bầu trời bên cửa sổ. Khung cảnh đẹp lắm, vậy mà tâm trạng như đứa cắn thuốc, chán đời vô cùng.


"Sao lại thở dài vậy?"


Một cô bạn với thân hình khá nhỏ con từ bên ngoài bước vào. Trên đầu buộc một chỏm tóc nhỏ, nhìn rất chi là đáng yêu. Cô ấy ngồi xuống đối diện với Miyoung, tay nâng mặt cô bé lên, bĩu môi hỏi.


"Lớp trưởng Hwang tăng động mà cũng có lúc buồn sao?"


Miyoung không thèm mở lên cả hai con mắt, đáp rầu rĩ "Trông mình buồn lắm sao? Mình đang rất là vui mà."


"Mình đâu có bị lé đâu Miyoung. Rõ ràng là cậu đang chán nản mà."


Ừ thì thật sự là thế.


Một tiếng thở dài nữa lại từ đôi môi nhỏ nhắn kia thoát ra. Miyoung úp mặt vào hai lòng bàn tay mà não nề khi nghĩ về những ngày chỉ mới vừa trôi qua. Từ đêm cắm trại hôm ấy, Taeyeon hình như cứ muốn né Miyoung, không muốn gặp cô bé.


Và mặc dù Taeyeon chưa bao giờ nói là muốn né, nhưng cảm nhận của con gái vẫn luôn rất nhạy bén. Chỉ cần nhìn vào đôi lông mày nhíu chặt của Taeyeon khi nhìn mình thì Miyoung đã biết, dường như mình đã làm gì đó khiến Taeyeon không vui lòng.


Nhưng bản thân mình đã làm gì? Cô bé chính là cũng không biết. Chỉ biết là vốn đã không gần, nay lại càng xa. Cái ôm thường ngày đã hiếm, đến bây giờ cũng hoàn toàn biến mất. Bàn cơm hai người tối bảy giờ quen thuộc nay chỉ còn lại một, trời lạnh bao nhiêu, cô đơn thế nào, cũng chỉ có mình Miyoung biết.


Vì Taeyeon lúc nào cũng mười một giờ đêm mới về đến nhà. Miyoung lúc đó đều biết hết, chỉ là cô bé giả bộ ngủ, không muốn lên tiếng hỏi thăm để cả hai phải rơi vào tình huống khó xử.


Cho dù là thật sự nhớ, cho dù là cái ôm kia quá đỗi mong mỏi, nhưng cũng không dám mở lời. Đến khi Taeyeon đi ngủ, đêm lại trở về với cô liêu. Hơi thở đều đặn bên kia phần giường lạnh lẽo thì lúc ấy, Miyoung mới quay lại rồi đắm chìm vào chút hạnh phúc hiếm hoi bằng cách rúc người nép sát vào thân hình của người kia.


Chuyện này rồi sẽ kéo dài bao lâu, Miyoung rất muốn chấm dứt. Nhưng mở lời như thế nào, vốn chẳng ai dạy cho cô bé làm điều này. Ngày qua ngày, mong nhớ nối tiếp mong nhớ nhưng chỉ là để đó mà không có một bờ vai ân cần dỗ dành. Chuyện đã kéo dài được hai tuần, Miyoung nghĩ mình chắc sắp cạn kiệt sức sống đến nơi rồi, sắp chết đến nơi rồi.


"Chúng ta là bạn mà phải không? Nói đi Miyoung, mình sẽ giúp cậu. Và cho dù mình không thể giúp thì mình cũng có thể lắng nghe mà?"


Miyoung vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cất tiếng "Mình thích một người."


"Haha, lại là chuyện tâm tư của con gái rồi nè. Anh nào vậy?"


Tay Miyoung rờ rờ mặt dây chuyền mình đang đeo. Nếu đã là anh nào thì tốt, đằng này ..


"Sunkyu, nếu như người mình thích cứ tránh mặt mình thì mình phải làm sao?"


"Chắc là anh ta không thích cậu rồi." Sunkyu đáp tỉnh queo và điều này chẳng giúp ích gì cho tâm trạng của Miyoung cả.


"Cậu làm mood mình tuột trầm trọng rồi Sunkyu. An ủi cũng như không, không nói nữa."


Những chiếc lá rơi xuống khỏi cành cây, giống như không đủ sức để bám trụ lại thân cây đã nuôi mình lớn. Có khi nào tình cảm của mình rồi cũng sẽ như thế, hết hi vọng thì cũng buông lơi? Trôi đi mãi mãi. Miyoung nhìn mấy cái lá cây, bất giác cũng nghĩ tới câu chuyện của mình.


"Mình còn chưa nói xong cơ mà. Lỡ anh ấy cũng thích cậu mà sợ hãi chấp nhận thì sao?"


Miyoung lúc này mới bắt đầu chú ý đến lời của Sunkyu "Ý cậu là sao?"


"Thì chính là anh ấy cũng thích cậu, nhưng lại bị việc gì đó ngăn cấm, không thể tiến tới. Việc gì cũng có rất nhiều nguyên do, mình nghĩ cậu nên nói thẳng, không phải sao?"


Miyoung xụ mặt "Mình không muốn đi tìm trâu đâu."


"Cọc đi tìm trâu bây giờ là mốt đó bà nội." Sunkyu vỗ vỗ lên tay bạn mình "Nếu anh ấy cũng thích cậu mà lại quá nhát gan để tỏ bày và cậu cũng như vậy không nói thì hai cậu biết đến khi nào mới đến được với nhau chứ? Cứ đùn đẩy qua lại vậy, có khi cậu sẽ đẩy anh ấy đến với má khác đó!"


Khuôn mặt cô giáo chủ nhiệm ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Miyoung. Đích xác đây chính là tình địch số một, Miyoung dĩ nhiên là phải loại người này ngay lập tức. Không cho phép cô ấy tiến đến bên cạnh Taeyeon, càng không cho phép cô ấy làm Taeyeon chú ý. Nhắc mới nhớ, dạo này thấy cô ấy chưng diện dữ lên, có phải hay không muốn thay đổi bề ngoài để thu hút Taeyeon!?


"Nhưng mà, mình không biết phải nói làm sao hết. Mỗi lần gặp ảnh, chỉ cần ảnh nhìn mình thì đầu mình liền quay mòng mòng, không nói được gì hết. Sau đó, nếu như ảnh ôm mình thì mình chỉ muốn xỉu liền ngay tại chỗ. Mình phải làm sao đây chứ, mình hết cách rồi!"


"Trời! Tưởng gì.." Sunkyu búng tay cái tách, gác hai cái chân bắt chéo nhau lên trên bàn "Nói cho cưng biết là cưng gặp phải người rất có kinh nghiệm đấy nha. Làm cho mình hài lòng đi, mình chỉ cách cho!"


Miyoung liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội "Cậu muốn cái gì từ mình đây?"


"Mình rất ghét việc phải động não làm bài tập."


"Cho cậu mượn vở bài tập của mình." Miyoung thở hắt ra, coi như là làm việc xấu một lần đi. Sunkyu mừng rỡ ôm lấy bạn mình, nháy nháy con mắt một cách hư hỏng.


"Bạn Miyoung à, bây giờ thì bạn cho mình biết một chút về anh người yêu của bạn đi. Anh ấy có biến thái hay không?"


Nói về biến thái, dĩ nhiên là có rồi. Từ nhỏ không biết bao nhiêu lần bắt gặp Taeyeon coi phim con heo, lúc đó không biết là phim con heo mà còn tưởng là phim hoạt hình nên đòi xem cùng. Ai ngờ bị Taeyeon ác độc đá thẳng một phát bay ra ngoài cửa nên ấm ức đi mách mẹ. Sau này lên lớp năm thì mới biết mấy cái bộ phim í í é é mà Taeyeon hay coi lén chính là phim người lớn.


"Biến thái lắm. Hơi hơi hư hỏng nữa."


"Trai hư hỏng bây giờ gái nào cũng thích. Cậu cũng là không ngoại lệ ha." Sunkyu ra vẻ thông hiểu, sau đó cô ngồi thẳng dậy, ra uy "Nói cho cậu nghe, trai trí thức thì khó đối phó chứ trai biến thái thì dễ ẹt. Cậu chỉ cần phô ra một chút da thịt thì anh ấy dĩ nhiên phải đổ thôi."


"Ý cậu là .."


Đừng nói là như mình đang nghĩ đi nha ..


Sunkyu lại gần bạn mình, miệng kề sát tai Miyoung "Ăn mặc hơi hơi hở một chút, nói năng hơi hơi dẹo một chút, nếu có cơ hội hãy tiếp xúc động chạm nhiều một chút. Đàn ông thường thích cái gì đều tỏ lên hết trên mặt. Cậu có biết chưa?"


Miyoung co rúm người .. Cái này thật là ..


"Nhưng mà, lỡ ảnh chỉ thích mình vì xác thịt thì sao?"


Sunkyu hểnh mũi "Cái này thì phải do cậu. Lúc khoảnh khắc hai người bên nhau, hãy lựa lời ngon ngọt nói với anh ấy thử xem. Hỏi có thích cậu không, thường thì đàn ông nếu không thích cậu mà chỉ thích thân xác của cậu thì liền đáp có mà không suy nghĩ. Còn nếu như cậu đã nói, anh ấy tránh né cậu, ngay lúc nghe cậu hỏi như vậy thì chắc chắn phải có sự phân vân xảy ra. Kiểm tra đàn ông bằng cách đặt một miếng mồi ngon, cách này chưa bao giờ là sai cả. Tin mình đi, người yêu cậu là người sẽ bảo vệ cậu bằng mọi cách, chứ không phải chiếm đoạt cậu bằng mọi cách!"


Che giấu khuôn mặt đỏ hồng sau đôi bàn tay, Miyoung gật đầu một cách miễn cưỡng. Liệu cách này có đúng không, hay Miyoung sẽ thất bại thêm lần nữa. Chuyện như thế nào thì chỉ có thể đợi đến đêm nay thôi. Lần này, nếu như thất bại thì Miyoung sẽ chọn quên. Cô bé không muốn đau khổ như thế này nữa. Chọn quên một người chắc chắc sẽ khó hơn việc yêu người đó, nhưng dây dưa giữa quên và nhớ như thế này có khó khăn hơn.


Một là yêu, quên hết ngày tháng. Hai là quên, chẳng muốn bận tâm. Chỉ còn hai cách này thôi. Ván bài tình cảm này, Miyoung đã cược hết tất cả vốn liếng mà mình có rồi.


.....


"Alo."


"Dì út, tối nay về ăn cơm sớm nha."


Đầu dây bên kia có vẻ phân vân không đáp, thấy vậy, Miyoung liền thừa thắng xông lên.


"Người ta nấu rất nhiều rồi. Hôm nay là thứ bảy, dì út nên về ăn cơm một bữa với con chứ."


Taeyeon ôm trán mình bằng hai ngón tay, đã muốn tránh, nhưng người thương lại không cho phép. Như thế này, thì sao lại có thể quên được đây. Tình càng ngày càng nồng đậm, thật sự rất khó để Taeyeon có thể điều khiển mình không thể nhìn vào nàng.


"Được rồi, dì sẽ về đúng bảy giờ."


Một nụ cười đúng chất tinh ranh hiện lên trên môi Miyoung. Kế hoạch, vậy là thành công rồi.


"Nhớ nha, con đợi đây. Đừng để người ta đợi quá lâu.."


Taeyeon đỏ mặt, toàn thân như bốc hỏa. Nghe giống như mời gọi người ta lên giường ấy, đúng là đứa nhóc này càng ngày càng nói chuyện câu dẫn.


"Ok .. ok .. dì cúp máy đây!"


Quăng điện thoại lên bàn, Taeyeon vò rối mái tóc dài màu vàng, miệng thì thầm hoài những câu từ nghe rất tiêu cực.


"Không ổn rồi .. Không ổn rồi .. Kim Taeyeon chuyến này quan tài thật rồi, ahhh!"


Yuri đi ngang qua, thấy vậy liền bỏ lại câu "Trên thế giới vẫn có người chết sống lại, cậu chỉ vào quan tài thôi. Làm gì mà phải xoắn?"


Kim Taeyeon vẫn tích cực vò đầu "Cậu không hiểu đâu Yuri. Lần này con bé dùng giọng điệu rất lạ kì. Kêu mình về nhà ăn cơm mà dùng giọng giống như là .. gọi chồng!"


"Tốt mà, triển đi." Yuri nốc cạn lon bia.


Mấy lời này khiến Taeyeon trợn trắng mắt "Nói gì vậy, con bé là cháu mình!"


"Cháu mình?" Yuri cười khẩy "Trước khi nó là cháu cậu thì mình nhắc cho cậu nhớ. Cái ánh mắt dê cụ của cậu đã không thèm xem con bé là cháu mình rồi."


"Mắt mình nó lé mà, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Mình không có nhìn mông con bé."


"Tự khai rồi." Yuri cười haha bước về phòng trước khi chiếc dép của Taeyeon bay về phía cô, đập lên cánh cửa.


"AHH KWON YURI!"


Phòng làm việc chứa toàn là gỗ lại rơi vào sự tĩnh lặng. Taeyeon ngã mình lên chiếc ghế nhìn có vẻ sang trọng nhất ở đây, đầu óc lại mông lung thả về phía nơi có Miyoung.


Mình hi vọng là mình cảm nhận sai, Miyoung chỉ xem mình như một người dì và thân thiết quá độ thôi.


Bỗng mắt Taeyeon đỏ hoe, nước mắt sau đó tuôn rơi, không hiểu lý do vì sao.


Mà mình thật sự muốn điều đó sao?


......


Đúng bảy giờ tối, Taeyeon xuất hiện trước nhà với tâm trạng đầy căng thẳng. Phía bên trong, những bước chân của Taeyeon cũng làm người trên bàn hồi hộp không kém. Cô đẩy cửa đi vào bên trong, băng ngang qua phòng khách nhỏ rồi thẳng tiến đến nhà bếp, nơi Miyoung đang ngồi tại đấy, với chiếc váy màu hồng đính những họa tiết hoa nhỏ, trông rất dễ thương.


Cả hai nhìn nhau, bề ngoài không biểu lộ nhiều nhưng bên trong chính là sóng thần cuộn trào không dứt.


Về rồi, bình tĩnh nào Miyoung..


Ôi trời, sao lại mặc bộ đó chứ...


Cả hai đều căng thẳng, thay vì nhìn đối phương thì lại nhìn trần nhà, nhìn mặt đất, nhìn hai con thằn lằn đang tằng tịu nhau. Nhìn bất cứ đâu, chỉ trừ người còn lại.


Đã đi đến bước này, Miyoung cho dù có ngại thì cũng không muốn Taeyeon thoát khỏi lưới mình đã sẵn giăng ra. Cô bé nắm lấy tay Taeyeon, sự đụng chạm của cô bé làm tim Taeyeon giật thót lên.


Đừng ..


Có ai đó đã giật cả mình vì những động chạm nhỏ nhoi. Yêu đến vậy rồi, nhưng vẫn ngại nói.


"Dì út còn không mau đi tắm đi. Bộ dì muốn con nhịn đói sao?"


Taeyeon cười, gãi gãi đầu "Xin .. lỗi con nhé. Uhm .. dì đi tắm.. đi tắm đây!"


Nói rồi chạy bén lên phòng, không dám quay đầu lại nhìn Miyoung lấy một lần. Chạy nhanh đến mức Miyoung tưởng Taeyeon sắp té dập đầu.


"Cẩn thận chút!"


"Oái!"


Nói có sai đâu, đụng ngay cái đầu vô cạnh cầu thang.


"Đi đứng để mắt ở đâu, thật tình, đưa con xem nào!"


Miyoung chạy đến cạnh bên xem xét, khuôn mặt cô bé hiện lên rõ nét lo lắng. Tay xoa khắp mặt Taeyeon, kì lạ là chỉ có trán Taeyeon cụng vào cầu thang thôi nhưng mà khuôn mặt của cô lại đỏ lên hết toàn bộ rồi. Cô né khỏi đôi tay ấy, sợ hãi đụng chạm gần kề, vì vậy khuôn mặt Miyoung liền chuyển sang nét buồn bã khi người ta đứng dậy, né đi bàn tay quan tâm của Miyoung.


"Dì .. dì không sao. Okay, đi tắm, đi tắm đã!!!"


Liên tiếp những tạp âm rầm rầm vang lên, nghe không khác gì Taeyeon đang phá nhà. Miyoung đứng ở dưới mặt ủ mày chau, ngay cả đụng Taeyeon cũng không cho cô bé đụng vào. Vậy thì lấy gì kiểm tra tâm tư, cơ hội làm sao mà có khi Taeyeon cứ né cô bé như né tà.


Miyoung nhìn mấy món ăn mình chuẩn bị thật kì công trên bàn, chưa bắt đầu mà đã thấy ảm đạm rồi. Cô bé thật sự muốn khóc, cứ thế ngồi trầm mặc thật lâu. Cái mỏ nhỏ nhắn chu ra, đôi chân thon dài bắt chéo, nhìn giống tiểu thư khuê các đang hờn giận. Hoàn hảo cưa nát trái tim Taeyeon làm hai khi cô nhìn thấy vẻ mặt đó của Miyoung. Tưởng tắm xong thì sẽ bớt nóng một chút, ai ngờ đứng trước gương mặt đáng yêu này của Miyoung, tim lại như tan chảy ra, thêm một lần nữa.


Thật sự, muốn đến bên để ôm vào lòng, để bảo vệ, để hôn lên đỉnh đầu, để tôn thờ không dứt.


Taeyeon đứng im tại chỗ, tay cầm khăn tắm, vò nát thật lâu. Hình bóng của Taeyeon lúc này mới rơi vào khóe mắt hời dỗi của Miyoung, cô bé xoay mặt lại, cười tít mắt với kẻ ngố đang mặc quần tà lỏn với chiếc áo ba lỗ đang đứng nhìn thơ thẩn từ đằng kia.


"Đến đây đi dì út."


Đần đần ngố ngố đi tới, tính ngồi đối diện, không nghĩ đến Miyoung kéo ghế sát đến bên cạnh cô bé rồi vỗ vỗ tay lên mặt ghế "Ngồi đây nè."


Taeyeon mặt đơ ra, mắt chớp chớp vì đang quá choáng. Nhìn thôi cũng đã muốn bùng phát, gần đến như vậy, làm sao có thể kiềm chế được mình đây?


Đừng như vậy mà, cô nghĩ mình không chịu được lâu nữa nếu như Miyoung cứ như vậy, gần sát cô, không có một khe hở.


"Ngồi đi, dạo này dì xa lánh con lắm đó nha. Con chỉ muốn gần dì hơn."


Nói chuyện dẹo hết cỡ vào. Miyoung đang áp dụng bài học vào thực tế để thông minh hóa được Taeyeon. Tất nhiên, Đần Đần nhà ta vẫn đứng đực một chỗ không biết có nên ngồi hay không. Thấy vậy Miyoung liền cưỡng chế, nắm lấy cánh tay Taeyeon, trực tiếp kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.


Để em xem Tae thoát được em nữa không?


Hơi thở, mùi hương, giọng nói, da thịt, tất cả những thứ khiến Taeyeon sợ hãi nhất bây giờ đã xuất hiện cùng một lúc. Miyoung ở bên cạnh, rất không an phận khi một tay thì khoác lấy tay Taeyeon, đầu thiếu điều muốn ngã lên vai Taeyeon, còn tay kia thì cứ gắp đồ ăn liên tục, chất đầy chén cơm làm vài ba miếng bị rơi ra ngoài.


Nhìn là không giống ăn cơm rồi, gạ tình mới chính là từ chuẩn xác cho tình huống này.


Cô bây giờ không muốn ăn. Thật sự, cho dù bụng cô đã reo từ lúc chiều đến giờ nhưng nó cũng đã bay biến khi nhìn thấy Miyoung bận chiếc váy màu hồng này, nó như tôn sùng lên nét đáng yêu của cô bé, cũng như làm cho Taeyeon cảm thấy muốn yêu chiều cô bé nhiều hơn. Sợ là, Miyoung bây giờ có đòi sao trên trời thì Taeyeon cũng liều mạng đi lấy cho bằng được.


Miyoung cũng biết mình dễ thương đến mức nào, cho nên, có bao nhiêu đều vận dụng triệt để ra bên ngoài hết. Chạm vào Miyoung, yêu thương Miyoung, nói yêu cô bé. Đây mới chính là dụng ý thực sự, còn bữa ăn thì sao? Để sau đi, sau này Miyoung không ngại nấu ăn cho Taeyeon cả đời đâu.


"Sao dì út không ăn đi?"


"Dì .." Taeyeon nuốt nước bọt và Miyoung đã không bỏ qua khoảnh khắc ấy.


Động tình rồi ư, phải không nhỉ ..


Cô bé nhìn Taeyeon, quyết tâm đẩy hành động gợi tình này lên max level "Hay dì muốn con đút dì ăn? Con không ngại đâu."


Taeyeon chỉ muốn trốn vào cái góc nào đó cho xong. Như thế này có khác tra tấn là mấy đâu, cô bé cứ kề kề mãi bên vai mình như vậy, Taeyeon biết mình nếu như không chạy thì đồ ăn tất cả đều sẽ bị cô đổ hết xuống đất. Tiếp theo đó là Miyoung nằm lên bàn với cô nằm trên, áo của cả hai sẽ bị xé toạc, đầu của cô sẽ mất đâu đó ở giữa hai chân Miyoung, rồi tiếp sau đó sẽ là ...


-e9ỉ0euidjgnv,sm, l,394u8y9roiẻ=ôprưek


Taeyeon niệm tiếng Irăc Iran trong đầu, cơ mặt méo mó nhìn buồn cười muốn chết. Nhưng Miyoung phải ráng lắm mới kiềm xuống được, tiếp tục chiến thuật gợi tình gợi tùm lum.


Xem ra, Sunkyu đã đúng. Taeyeon phản ứng, có chút quá khích. Nhưng kì thực rất đáng yêu, ngốc ngốc nhưng Miyoung lại rất thích. Dì của mình thì sao, cô bé yêu là được. Không quản quá nhiều chuyện khiến mình đau lòng.


"Hay là dì chê, không muốn ăn đây?"


Rất là sát, ngồi rất là sát. Gần như là ngực của Miyoung sắp đụng vào cánh tay của Taeyeon, tim của kẻ lớn hơn, đập bình bịch như bị suy tim. Cô không muốn làm Miyoung đau lòng, nhưng cũng không muốn ở lại đây. Cô sợ mọi thứ, nhưng cũng muốn có Miyoung trong lòng. Muốn yêu cô bé, Miyoung ở bên cạnh, gần như vậy, thật sự muốn ôm lắm.


"Không .. không có. Con nấu ngon lắm, rất là ngon."


"Ngon ư? Con thấy dì chưa ăn miếng nào mà, làm sao dì biết ngon được?"


Đúng là ngốc mà, đáng yêu quá. Hôn người ta đi, hôn rồi thì người ta sẽ không hành hạ Tae nữa.


"Đâu .. dì đang ăn mà. Đang ăn nè."


Vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, ăn nhanh đến mức bị sặc "Khụ!"


Miyoung vỗ vỗ lưng, đưa cho cô ly nước lạnh bên cạnh "Dì ăn từ từ thôi, đồ ăn không có chân để chạy đi đâu mà."


Nghĩ tới mình đúng là thánh nhọ. Về nhà thì trán đụng cầu thang, lúc ăn thì lại bị sặc. Không biết còn tai nạn nào sắp ập xuống nửa không. Taeyeon vỗ vỗ ngực mình, trấn an Miyoung.


"Không sao đâu, dì ổn. Khụ khụ, dì ổn mà."


"Hay là đừng ăn nữa. Lên lầu ngủ với người ta đi."


"..."


"..." Miyoung nói xong cũng tự cảm thấy e thẹn "Không, ý con là, dì mệt thì đi ngủ đi, con cũng ngủ chung với dì, lâu rồi hai dì cháu chưa ngủ chung, phải không?"


"Ừ ..."


Miyoung nhếch môi, dính chấu rồi.


"Vậy được rồi, mệt thì nên đi nghỉ thôi. Dì lên phòng trước đi, con dọn xong cái này sẽ lên sau."


"Ừ."


Miyoung háo hức, dọn nhanh đồng đồ ăn trên bàn. Tính gọn gàng đêm nay của cô bé đã biến mất hết khi nghĩ tới ai kia đang nằm đợi mình trên lầu. Đồ ăn chén dĩa gì vứt hết, cô bé rửa tay rồi nhanh chóng phi thẳng lên phòng, bay thẳng lên giường, gô cổ tên đang ngồi thẩn thờ trên giường nằm xuống.


"Nah ~ Thoải mái quá đi ~"


Miyoung ôm chặt lấy Taeyeon, tranh thủ hưởng thụ hương vị riêng tư của người mình yêu. Thật lâu rồi mới được ôm Taeyeon thoải mái như vậy. Cô bé thích đến mức gần như là ngủ quên vì những hương thơm ấy quá là dịu nhẹ, cứ mãi dụi mặt vào lồng ngực của người kia.


Người thì thoải mái, kẻ thì muốn nhảy sông chết luôn cho rồi. Taeyeon cố gắng thở đều, cố gắng tim không đập nhanh, cố gắng không muốn hôn Miyoung, cố gắng không ôm lấy Miyoung thật chặt. Cô đang cố gắng làm mọi thứ, điều khiển mọi thứ, không để chúng phải đi quá sai hay để mình phải phạm phải sai lầm.


"Dì út."


"Huh?"


"Lâu rồi dì mới ôm con như thế này đấy."


"Uhm.. Đúng thật là lâu rồi."


Taeyeon vòng tay khẽ ôm lấy Miyoung, sau đó chỉ là tiếng thở truyền ra, không còn tiếng nói. Miyoung nghĩ mình phải gợi mở một chút, cô bé tiếp tục lên tiếng "Dì đang nghĩ gì đấy?"


"Không.. không có gì. Dì không nghĩ gì hết."


Tên này đúng là dối lòng. Tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, vậy mà bảo không nghĩ gì. Đã vậy, mình làm tới cho xem.


"Nè.."


Miyoung lấn tới, nép sát vào lồng ngực Taeyeon, khiến cô phải lên tiếng "Con làm gì vậy?"


"Không có gì. Muốn gần gũi dì hơn thôi, con nhớ dì."


"..."


Tae cũng nhớ em.


"Dì có nhớ con không?"


Nấp trong lồng ngực Taeyeon, Miyoung e thẹn hỏi, mong mỏi câu trả lời có của Taeyeon. Chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại, ở bên cạnh Taeyeon như thế này, Miyoung cảm thấy thế giới của mình thật bình yên quá.


"Dì .."


Hãy nói nhớ đi, nói yêu nữa, cho ai kia khỏi phải ngóng trông hao gầy. Đêm nay thật sự rất đẹp, sao giăng khắp bầu trời và chẳng có gì có thể ngăn lại một đêm tuyệt vời nữa.


"Dì nói mau đi, có nhớ .. Miyoung không?"


Miyoung đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của Taeyeon. Làm cô thổn thức, chỉ muốn siết chặt thật chặt lấy những yêu thương của mình.


Nói nhớ em đi ..


"Nhớ.. có nhớ .. Dì rất là nhớ Miyoung."


Nói chung trả lời có hơi chậm, còn ngắt quãng, nhưng vì đó là cách yêu của Taeyeon nên Miyoung rất thích. Ít ra, tim cô đã đập nhanh, hơi thở cô đã gấp gáp. Miyoung biết, mình đã ở vị trí nào trong tim của Taeyeon.


"Người ta bây giờ muốn hỏi Taeyeon cái này. Taeyeon có trả lời thật lòng không?"


Chắc vì tiếng Miyoung quá nhẹ, thanh âm của Miyoung quá mềm. Đêm nay quá đẹp, và nhớ thương đã đong đầy quá nhiều trong trái tim đến mức không thể nào thêm nữa cho nên Taeyeon mới không chú ý đến lời Miyoung nói. Bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu lý trí, đến thời điểm này đều bị đôi mắt cười kia chiếu thẳng vào người cuốn hết. Taeyeon ôm lấy gương mặt của Miyoung, thương nhớ trả lời.


"Miyoung muốn hỏi gì?"


"Có .. có thương .. Taeyeon .. có thương Miyoung không. Có thương em không, thương như kiểu người yêu ấy..?"


Miyoung mong ngóng. Không muốn bị từ chối, đôi môi của người thương, xin đừng bao giờ thốt ra lời chối từ. Mãi nhìn về người, muốn người mau chóng trả lời, trong lòng thảng thốt bao nhiêu, đều nắm chặt tấm mền vò lấy chúng trong tay.


Thương bao nhiêu, không cần nói nữa. Gần bên nhau như vậy, Taeyeon chỉ muốn hôn lên đôi môi của nàng. Bao nhiêu ngôn từ, đến lúc này cũng chẳng là cần thiết. Từ từ cúi xuống, gương mặt của Taeyeon bao phủ lấy gương mặt của nàng, Miyoung trong lòng ngọt ngào không dứt, nhắm mắt lại, đến rồi. Yêu thương em đi..


"We bring the boys out!"


Tạch.


Đời không như là mơ.


Ngay lúc môi gần như là đã chạm nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Taeyeon mở to mắt, thanh tỉnh ngay lập tức. Cô ngồi dậy, rất nhanh chóng rời khỏi giường trước sự ngỡ ngàng của Miyoung.


"Alo?"


"..."


"Bây giờ sao?"


"..."


"Được, tôi đến đây."


Taeyeon cúp máy, nhìn Miyoung "Dì phải đi ra ngoài một chút."


Miyoung vội ngồi dậy, nói với theo. Gương mặt phảng phất sự đau lòng không ít " Taeyeon đi đâu?"


"Nói chuyện có kính ngữ đi."


Mắt Miyoung đã ngấn nước, đến chết cũng không muốn sống thật với tình cảm của mình.


"Dì .. dì út đi đâu vậy?"


"Đến nhà hàng Saksan, con ngủ đi. Đừng đợi dì."


Nghe tiếng cánh cửa đóng, tiếng bước chân rời đi. Gối Miyoung đã ướt lúc nào chẳng hay. Chính là đã quá ngóng trông, nên khi bị từ chối mới đau không thể nào tả được.


"Lôi được lên giường rồi mà vẫn thua người lạ. Đúng là .. không cam tâm!"


Miyoung nằm trên giường, vừa phẫn nộ, vừa thấy đau lòng. Thời gian chầm chậm trôi qua, cô bé dần dần chịu không nổi sự bỏ rơi đầy bất công này của Taeyeon. Nhanh chóng chạy đi thay đồ, cô bé phi thân đến nhà hàng nơi Taeyeon có hẹn. Đời này kiếp này, không làm Kim Taeyeon tỉnh ra thì Hwang Miyoung chắc chắc không phải là cung Sư Tử.


Cơ hội chỉ có ba lần, nếu quá ba lần mà Tae không nắm lấy thì em sẽ quên Tae.


....


Đần đần .. quả là đần đần =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top