Chương 7: Nói thương em đi.


Co người theo phản xạ tự nhiên. Đôi mắt vẫn nhắm, tay Miyoung rờ rẫm xung quanh, cố ý tìm chiếc mền ấm để phủ lên người mình.


"Hwang Miyoung, em ở đâu!?"


Bàn tay dừng lại động tác tìm kiếm. Miyoung tỉnh giấc, cô bé ngồi dậy rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn còn tối, mảnh đất bên ngoài vẫn còn ẩm mùi nước mưa. Vậy mà, Taeyeon lại không có ở đây.


"Đâu rồi nhỉ?"


Xung quanh, không gian thật tĩnh lặng. Mưa lớn thì đã tạnh, chỉ còn lại những đợt mưa phùn đủ khả năng làm ướt áo. Cô bé không nghĩ bản thân mình đã mơ, tự ảo tưởng ra Taeyeon chạy đến cứu mình. Bởi hơi ấm của cô vẫn còn lưu lại rất nồng đậm trên người cô bé. Miyoung nhíu mày chạm tay đến vết thương trên đầu gối mình rồi tự mỉm cười.


Thoa thuốc kiểu như vậy thì chỉ có Tae thôi.


Vết thương nhỏ, nhưng thuốc đỏ lại được thoa một mảng rộng, trông rất thiếu thẩm mỹ nhưng mà Miyoung không ngại vì đó là do chính tay người cô bé yêu chăm sóc. Miyoung từ từ bước xuống giường và đi một cách chậm rãi ra bên ngoài.


Đi đâu rồi, mà đi đâu cũng không thèm nói cho người ta biết nữa.


Đặt tay lên cánh cửa, cửa vừa mới hé ra một chút, đã nghe thanh âm từ bên ngoài truyền vào.


"Taeyeon ổn chứ?"


Miyoung nhíu mày, nhìn qua khe cửa hở thì trông thấy dì của mình đang nói chuyện với một người phụ nữ. Và người phụ nữ này không ai khác chính là cô giáo chủ nhiệm của Miyoung – Cô Sunmi.


Sao cô chủ nhiệm lại ở đây?


Miyoung nhìn vào đồng hồ mình đeo trên tay. Nó vừa nhảy sang chữ số ba. Đã là ba giờ sáng và Taeyeon lẫn Summi đều chưa ngủ, trong khi mọi người ở đây đều đã ngủ hết rồi. Miyoung đang cố gắng lý trí để tìm cho mình một lý do thích hợp.


Ba giờ sáng rồi mà. Dì út không ngủ với mình mà ra ngoài này làm gì? Chắc .. không có chuyện gì đâu ha..


Miyoung không lên tiếng mà chỉ đứng im, cố ý muốn nghe hai người nói chuyện gì vào lúc ba giờ sáng như thế này.


"Tôi không sao. Mà sao cô Sunmi còn chưa ngủ, mai cô chẳng phải còn tham gia cắm trại cùng các em sao?"


"Tôi không ngủ được. Không khí lạnh quá, tôi có chút không quen. Còn .. Taeyeon thì sao?"


Lông mày Miyoung nhếch lên, rất không vừa ý vào hai chữ Taeyeon bay ra khỏi môi của cô giáo chủ nhiệm mình. Miyoung có cảm giác cô giáo chủ nhiệm mình đang có ý đồ với dì út. Tâm tính phụ nữ thường thế, rất nhạy cảm với thứ thuộc quyền chiếm hữu của mình.


"Tôi ngủ đủ rồi. Thường thì giờ này ở nhà tôi đã dậy rồi. Chỉ cần một ngày ngủ năm tiếng là đủ."


"Ngủ ít như vậy không phải rất có hại cho sức khỏe sao? Taeyeon dù gì cũng là phụ nữ, cũng cần phải chăm chút cho bản thân chứ?" Summi cười.


"Tôi thì cần gì chăm chút. Nếu chăm chút, thì chỉ cần chăm chút cho Miyoung là đủ rồi."


Đúng rồi á!


Miyoung cười toe toét, quả là Taeyeon vẫn đối xử với mình tốt nhất.


"Taeyeon thật sự rất thương cháu nha. Miyoung thật là hạnh phúc khi có một người dì tốt như vậy. Nhưng chẵng lẽ Taeyeon cứ muốn mình sống mãi như vậy, cô đơn và không có người chăm sóc à?"


Lần này nụ cười của Sunmi đã hiện lên chút ý đồ khó đoán. Tất nhiên người ngồi cạnh Sunmi nãy giờ vẫn đang là một con trâu nước, đần đần không biết rõ ý đồ của Sunmi. Chỉ có Miyoung đứng nấp phía sau cánh cửa mà muốn bùng cháy. Đèn báo nguy hiểm trong tim cô bé vang lên đùng đùng.


Rõ ràng là có ý với Tae, rõ ràng muốn thăm dò Tae! Agrr! Xém chút là tiêu rồi, mình mà không dậy là tiêu tùng rồi!


"Sao vậy, tôi nói có gì không đúng hay sao mà Taeyeon lại cười?"


"Hả .." Taeyeon ngẩng đầu lên "À không, không có gì. Người chăm sóc thì tôi không cần, hiện tại tôi chỉ muốn ở một mình thôi."


Thiệt đó hả? Miyoung xụ mặt - Không thích mình sao? Vậy sao gọi mình bằng em? Đồ ngốc khó đoán.


Nhìn nụ cười của Taeyeon, Sunmi lại thêm mấy phần yêu thích. Trông Taeyeon bên ngoài có vẻ khù khờ, nhưng khi hung dữ lên thì lại rất hấp dẫn. Từ trước đến giờ Sunmi đối với ai cũng là một dạng cảm xúc như nhau, đến tối hôm nay thấy Taeyeon giận dữ quát tháo như vậy ai cũng sợ, vậy mà đối với cô lại cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp ai đó mà cô cho là định mệnh của đời mình. Nhưng, cô đã sai khi thấy Taeyeon xuất hiện và chạy sâu vào khu rừng vắng. Cho dù là con gái, nhưng Sunmi yêu thích Taeyeon vô cùng. Chỉ là Taeyeon nhìn như vậy nhưng không phải vậy, không dễ xâm nhập, không dễ để làm cho Taeyeon phải yêu thương một ai đó. Người hay cười mới chính là người khó mở lòng. Nhưng Sunmi sẽ không từ bỏ đâu.


"Nếu bây giờ có người thích Taeyeon thì Taeyeon có đồng ý làm quen thử không?"


Ò e ò e ò e ..


Còi báo cháy của Hwang Miyoung bùng phát.


Đúng quá đáng mà!! Là người của Hwang Miyoung rồi, cô đừng hòng mơ tưởng.


Taeyeon nhìn nghiêng sang bên cạnh, nhíu mày "Tôi thì ai thích chứ?"


"Nếu có thì sao?" Sunmi nhấn mạnh cả bốn chữ, không tin Taeyeon không hiểu người đó là mình. Mà cô thì rất tự tin về nhan sắc lẫn tính cách của mình, đủ để khiến Taeyeon xiêu vẹo.


"Có ư?" Taeyeon suy nghĩ "Thì kệ họ chứ."


"..." Sunmi tắt tiếng.


Miyoung ở bên trong chuẩn bị xông ra thì liền dừng lại. Đập hai cái tay vào nhau, tán thưởng cho dì út!


Vậy mới là Taeyeon của mình! Daebak!


"Miyoung, con dậy rồi hả?"


Vì đập tay quá phấn khích nên không chú ý tới thanh âm đã vang ra bên ngoài, khiến cho hai người nghe thấy. Miyoung ở bên trong, coi lại từ trên xuống dưới thân mình, còn cố ý lùa tay vào tóc, cố ý làm cho mái tóc đen rối lên để trông giống như là người mới ngủ dậy. Tay đẩy cửa, sau đó bắt đầu đóng kịch, đi loạng choạng ra ngoài với một tay ôm đầu. Tiếp tục đóng phim cho giống thật, không ngồi lên ghế được đặt bên cạnh Taeyeon mà chính là phi thẳng lên đùi của Taeyeon, ngồi một cách thật ngọt ngào.


Để xem còn ai dám tán tỉnh cục cưng của mình!


"Dì út ~~" Miyoung nũng nịu, một tay ôm lấy cổ Taeyeon, tay còn lại ôm đầu "Người ta đau đầu quá."


"Đau đầu sao không ngủ đi? Ra đây làm gì?" Taeyeon cất tiếng hỏi.


"..." Lần này tới lượt Miyoung tắt tiếng.


Trời ơi, chắc cắn lưỡi chết quá. Đầu Tae được làm bằng cái gì vậy hả?!


"Người ta vừa đau đầu mà cũng vừa sợ nữa. Ở đây toàn rừng cây không hà, lỡ có ma thì sao?" Miyoung cố ý gợi mở một cơ hội nữa cho mình, cũng là cho Taeyeon cơ hội chuộc lỗi lại từ câu nói trước.


Taeyeon cười khúc khích "Ma cỏ nào giờ này, mà con tin có ma sao? Thật vớ vẩn, không có ma đâu. Đi ngủ đi, ba giờ sáng rồi đấy."


Miyoung rất không ưng cái bụng những lời Taeyeon nói. Không bao giờ làm vừa lòng cô bé bằng mấy lời ngọt ngào, lúc nào mở miệng ra là cũng đuổi, đuổi như đuổi tà. Thật lòng Miyoung cũng không muốn ở đây, bên ngoài không những lạnh mà còn muỗi. Bên trong, cho dù lạnh nhưng vẫn tốt hơn là ở bên ngoài này. Chỉ là bên trong không có Taeyeon còn bên ngoài thì có Taeyeon, muốn vào trong thì nhất định phải lôi bằng được Taeyeon vào cùng mình.


"Tuy ma không có nhưng mà con cũng sợ. Hay là dì út vào ngủ với người ta đi, nha? Đi mà, người ta buồn ngủ lắm rồi."


Mặt Miyoung dụi vào cổ của dì út, tỏ ra việc này hoàn toàn là bình thường. Nhưng cô bé đâu biết Taeyeon cũng đã yêu mình. Lúc cô bé làm những hành động này thì đối với người đã có tâm tư riêng với cô bé, chắc chắn người đó sẽ đỏ mặt. Và mặt Taeyeon bây giờ thì đỏ không khác gì một trái dâu. Toàn thân của Taeyeon đã bị Miyoung ôm cứng. Trong lòng rất ưng cảm giác này, nhưng trước mặt lại có người ngoài. Taeyeon liền đẩy cô bé ra, để cô bé làm như vậy trước mặt người ngoài thì rất không hay.


Hơn nữa, Taeyeon cũng sợ những cảm xúc bên trong mình bùng cháy, không kiềm lại được.


"Con làm gì vậy? Lớn to đầu rồi, còn thích làm nũng sao?"


Là yêu nên mới thích làm nũng chứ bộ ..


Có tiếng khúc khích vang lên, Miyoung ngoái đầu, nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm của mình.


"Lần đầu tiên thấy lớp trưởng Hwang làm nũng ha. Đúng là một cảnh đáng giá ngàn vàng. Em, đúng là rất yêu thương dì của mình ha?"


Cô muốn biết lắm phải không? Vậy thì xem đi!


Nụ cười trên môi Sunmi tắt ngấm khi thấy những gì đang diễn ra trước mặt. Đó chính là Miyoung nhảy từ trên đùi Taeyeon nhảy xuống, ngồi chen ngay giữa hai người rồi cười toe toét, hôn cái chóc lên má của Taeyeon.


"Như cô thấy đó, em rất thương dì của mình. Còn muốn dì của mình ở như vậy suốt đời cơ, không muốn dì lấy bất cứ ai hết. Đến lúc đó, dì sẽ không bận tâm chăm sóc ai mà chỉ chăm sóc em thôi."


Trong lòng Sunmi gợi lên nhiều điều khó tả. Đôi mắt chiếm hữu này, những lời nói nghe thoáng như bình thường mà lại nồng đậm sự ra uy này. Có vẻ như là lời giao chiến cũng là lời thách đấu. Nhưng Miyoung chỉ là một đứa con nít mười lăm tuổi, còn là cháu của Taeyeon. Sunmi không biết đây có phải là sự thật hay không hay là do cô đã suy nghĩ quá nhiều.


"Em muốn dì của em ế suốt đời cơ à? Ai cũng cầu mình có được hạnh phúc. Em thương dì thì phải để cho dì đi tìm tình yêu của mình chứ?"


Muốn có, cũng không phải là cô đâu.


"Em đâu có ích kỉ đâu, là do dì út muốn vậy mà, phải không dì út?" Miyoung quay qua Taeyeon, hai tay ôm lấy má cô, cười khúc khích hỏi "Phải không dì út, là dì út muốn sống với con trọn đời phải không?"


Nói phải đi em thương..


Nhưng mà câu nói của Taeyeon đã làm cho tâm trạng hưng phấn vì đấu trí với tình địch của Miyoung tuột dốc không phanh.


"Con đang nói nhảm cái gì vậy. Về phòng và đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy."


Nói thương em khó lắm sao?


Yêu đã khó nói, thương lại khó nói nhiều hơn. Hơn nữa hai người lại còn là quan hệ dì cháu, Taeyeon dù có thương Miyoung đến mấy cũng không mở miệng để nói cho thật bình thường. Cho dù chỉ là trá hình dưới lớp vỏ bọc gia đình, nhưng tình cảm của Taeyeon là thật. Taeyeon không dám nói ra tình cảm của mình, cô sợ người ngoài biết. Cô sợ người ngoài tổn thương tình cảm của cô, không cho cô ở cạnh cô bé. Cô cũng sợ Miyoung sẽ biết, sẽ xa lánh cô thật sự. Cho nên mới quát tháo, mới trông thật dữ khi đuổi Miyoung về phòng.


"Không thích ngủ." Miyoung đổi tông giọng, bắt đầu xù lông lên với Taeyeon.


Dám nạt mình trước mặt người khác nữa .. Đồ đáng ghét!


"Gì?" Taeyeon nhăn trán "Kính ngữ đâu rồi, con đang nói chuyện với dì đấy."


Miyoung đứng dậy, giờ phút này có mười Taeyeon thì cô bé cũng không sợ. Kính ngữ thì sao, cũng không làm cho Taeyeon chú ý tới bản thân mình nhiều hơn một chút.


"Con không thích nói đấy, dì muốn nghe sao? Tự nói tự nghe đi."


"Cái con bé này .."


Taeyeon trợn mắt nhìn Miyoung "Mau xin lỗi đi. Dì là dì con, không phải bạn con. Nói chuyện phải có lễ phép."


Có thể đừng la em trước mặt người khác hay không?


"Không thích." Rồi quay người đi, chạy thẳng một mạch ra ngoài.


Thích la mắng người ta trước mặt người khác lắm sao? Vậy thì người ta sẽ biến mất, tốt rồi. Ở đó mà chơi trò tình yêu nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm đi!


"Miyoung .." Taeyeon mím mối, thật là..


Nhìn thấy Miyoung chạy đi thì Taeyeon đã liền muốn đuổi theo. Nhưng ánh mắt bên cạnh mình đã níu giữ bàn chân của Taeyeon lại. Cô sợ tình cảm của mình bị lộ tẩy, rồi sau đó Miyoung sẽ bị những người này tước đoạt khỏi tay cô. Ai mà biết được, cô chỉ muốn Miyoung ở mãi trong vòng tay của mình.


"Thật xin lỗi, con bé từ trước đến giờ không như vậy. Không hiểu hôm nay lại bị làm sao nữa. Tôi đi xem con bé một chút. Xin lỗi cô Sunmi."


"Không có gì. À .. khoan đã Taeyeon." Sunmi níu tay Taeyeon rồi khoác vào cho cô một chiếc áo mỏng "Bên ngoài lạnh lắm, dùng tạm chiếc áo này đi."


"Không cần đâu.." Taeyeon có ý từ chối nhưng Sunmi không để cho sự từ chối của Taeyeon thành hiện thực. Cô ngăn lại tay của Taeyeon đang tuột cái áo xuống trở lại "Đừng làm vậy chứ. Tôi chỉ lo cho dì của trò Miyoung thôi. Trò ấy rất thương dì út của mình, nếu Taeyeon có bị cảm lạnh thì là trò ấy sẽ lo lắm đấy."


Taeyeon ngẫm nghĩ cũng đúng nên không trả lại áo nữa. Mang vội vào rồi gật đầu cám ơn. Taeyeon chạy ra bên ngoài mà không biết sau lưng cô, Sunmi đang nở lên một nụ cười đắc thắng.


"Hwang Miyoung, em đúng là không biết cố kị mà. Ngay cả dì mình mà cũng dám yêu, để tôi xem em thắng, hay là tôi thắng."


Quãng sân bên ngoài thật sự quá rộng. Taeyeon chạy ra giữa sân, thì chính là một mình đứng thật trống vắng. Cô lo lắng nhìn quanh, không dám nghĩ đến Miyoung có thể lại chạy vào rừng. Bên trong rừng rất nguy hiểm, tìm được lần một thì không có nghĩa sẽ tìm được lần hai.


Đừng vậy mà em .. Xuất hiện đi ..


"Miyoung!"


Lại phải đi tìm em nữa .. Đúng là .. Tôi không muốn mất em lần nữa đâu.


"Hwang Miyoung!"


Taeyeon dùng tay tạo thành hình cái loa, đặt trên miệng mình "Hwang Miyoung, con mà không ra là dì giận đấy!"


Miyoung đứng đằng xa, thân thể bị một cây cổ thụ che lấp, hờn dỗi khóc thút thít.


Giận đi, ứ thèm quan tâm nữa.


"Này Hwang Miyoung, ba giờ sáng rồi. Giờ này toàn linh thể ác ma đi không đấy, con có muốn bị ma hù không hả?"


Nhớ lúc nhỏ, Taeyeon rất thích hù ma Miyoung. Mỗi lần như vậy đều bị cô bé bứt một nhúm tóc vì quá sợ hãi. Lúc đó cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày mình sẽ bị hói. Nhưng đến giờ tóc cô vẫn mọc đầy đầu, Taeyeon tự nhiên đứng cười khi nghĩ về khoảnh khắc hạnh phúc đó, Miyoung bây giờ lớn rồi. Đã là mười lăm rồi, không thích nghe lời mình nữa.


Xung quanh vẫn im lìm, chỉ có tiếng gió và những giọt mưa rơi. Áo khoác bên ngoài của Taeyeon đã ướt quá nửa, vậy mà cô vẫn chưa tìm được Miyoung.


"Thôi được rồi, dì út xin lỗi nha. Là dì sai được chưa, con mau ra đi nào."


Ai cần Tae xin lỗi, người ta chỉ đau lòng khi bị Tae la thôi..


Taeyeon rốt cuộc cũng đã chú ý đến gốc cây mà Miyoung đang đứng nấp. Cô nhẹ nhàng đi đến, nhưng lại cố ý đi đường vòng không cho Miyoung thấy. Vậy là khi Miyoung ló đầu ra thì đương nhiên sẽ không thấy Taeyeon đâu. Chậm chạp đi ra giữa sân nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng Taeyeon đâu hết. Giữa cơn mưa phùn, Miyoung cúi đầu như kẻ ngốc. Hai tay ôm mặt của mình, tự hứa bản thân sẽ không khóc nhưng không hiểu sao càng nói thì nước mắt lại càng rơi.


"Đã nói là .. không được hoang tưởng .. nhưng mà rốt cuộc cũng vẫn hoang tưởng. Không tìm được .. thì liền đi rồi. Rõ ràng .. không có thương .. mình."


Ngay lúc này, trên mặt đất lại hiện thêm một chiếc bóng. Chiếc bóng này nhẹ nhàng, chầm chậm tiến đến chỗ Miyoung đang đứng. Hai chiếc bóng, một của người nào đấy, một của Miyoung, đang đứng dối diện nhau và im lặng lắng nghe những tiếng lòng thật sự.


"Mình chán mình .. quá đi mất .. Mình muốn bỏ cuộc .. Người ta chỉ thích làm tổn thương mình thôi .. Đồ đần .. đồ đầu thúi .. Mình sẽ .. nghỉ thương cho coi .. Tưởng mình không làm được hả .."


"Con muốn làm cái gì?"


Miyoung giật cả mình ngẩng đầu lên. Trước mặt là Taeyeon, thì ra Taeyeon vẫn luôn ở đây. Vẫn chưa bao giờ đi khỏi quá xa cô bé.


"Còn nhớ những gì dì nói không? Chỉ cần con gọi tên, thì dì sẽ luôn xuất hiện khi con cần. Bây giờ, con muốn làm gì hả Hwang Miyoung?"


Miyoung định hỏi sao Taeyeon vẫn còn ở đây nhưng lại nhớ ra cả hai đang giận nhau nên liền xoay người "Không có làm cái gì hết."


Taeyeon mỉm cười "Con tưởng dì đi rồi sao?"


"Dì đi hay không thì cũng đâu liên quan đến con?"


Thật tâm chỉ muốn nói đừng đi. Vậy mà không hiểu sao phun ra câu nào cũng là không liên quan đến con. Miyoung tự mắng mình sau khi nói xong, đúng là đồ ngu mà.


"Con biết mưa này là mưa gì không?" Taeyeon tiến đến phía từ phía sau, dùng hai tay ôm lấy Miyoung, đặt đôi tay nhỏ nhỏ của cô bé trong đôi tay to to của mình, từ tốn hỏi.


"Con có biết không?"


Thình thịch thình thịch thình thịch.


Tim của Miyoung đập tưng bừng khói lửa. Đã ước được nằm trong vòng tay này rất lâu rồi, đã từng tưởng tượng ra khung cảnh này hàng ngàn lần rồi. Cũng đã từng nằm mộng ra quá nhiều tương lai ngọt ngào cho cả hai đứa. Nhưng khi thực tế được ôm vậy thì mới thấy, giấc mơ kia độ ngọt ngào còn thua xa hiện tại. Đứng trong vòng tay này, được ôm trọn như vậy. Mọi niềm đau dường như đã được tan biến hoàn toàn. Không còn đọng lại một chút gì.


"Con không biết.."


Nói cho em nghe đi ..


"Muốn nghe không nào?"


Miyoung đỏ mặt vì môi của Taeyeon rất sát gò má mình. Hơi thở này, rất lạnh. Vậy mà sao lại cảm thấy rất nóng, mỗi lần được chạm vào, thì liền có thể tan chảy, không dừng lại cho dù chỉ là một phút giây.


"Đây là mưa phùn. Lúc dì lên năm, bà ngoại đã cho phép dì và mẹ của con đi tắm mưa. Mưa lúc ấy cũng là mưa như thế này, không mạnh, không nhẹ. Nhưng đủ để thấm đẫm vào tim một cách từ từ, rồi sau đó không thể nào bay biến được. Và cho dù có nhiều cơn mưa lớn hơn, mạnh hơn, nhưng dì cũng chỉ thích tắm mưa phùn mà thôi."


"Thì sao chứ?"


Taeyeon cười, kéo sát Miyoung vào lòng hơn, sát đến mức nghe rõ hơi thở hồi hộp của cả hai.


"Mưa này, giống như yêu thương của dì đối với con vậy. Không mạnh mẽ, cũng không nhẹ nhàng như con nghĩ. Mẹ thương con bao nhiêu, dì chưa chắc sẽ thương con bằng mẹ. Nhưng con đối với dì chính là quan trọng nhất. Dì sẽ giữ con trong tim, như cơn mưa này. Cho dù có nhiều cơn mưa khác mạnh hơn, đẹp hơn thì dì sẽ vẫn giữ mãi cơn mưa này. Con cũng vì vậy mà chẳng thể bay biến, con sẽ ở mãi bên dì, Miyoung."


Tae sẽ yêu em, một mình em. Cho dù có người khác tốt hơn, đẹp hơn, thì em cũng là lựa chọn đầu tiên và cuối cùng của Tae. Tuy chúng ta có quá nhiều ngăn cách, nhưng ở cạnh em như thế này cũng là quá đủ với Tae rồi, Miyoung..


Lời nói thật, cứ thế mà âm vang trong tâm trí, không dám thẳng thừng thành câu. Cái ôm càng ngày càng siết chặt, vậy mà cả hai vẫn cảm thấy không đủ. Mưa cứ rơi mãi, nhưng tình lại chẳng lạnh, cũng chẳng đủ mạnh để khiến ai phân tâm.


"Con .."


Miyoung cảm thấy, nếu không phải là bây giờ thì sẽ không bao giờ có khoảnh khắc nào khác nữa. Cô bé quay người lại, nhìn vào khuôn mặt mình đã thương thầm từ năm lớp hai. Năm ấy, còn quá nhỏ, nghĩ thương vậy rồi thôi, bình thường rồi thôi. Ai ngờ tình càng ngày càng đậm, từng năm từng năm qua đi, tình cảm này cứ như số tuổi, lớn dần lên chẳng thể kiểm soát được.


"Chuyện gì nào?"


"Con .."


Liệu em nói thương Tae, thì Tae sẽ chấp nhận chứ ..?


"Ừ?"


"Con .. Từ nhỏ, con đã .. thầm .. thầm .. thương .."


Đang nói, lại vô tình nhìn vào áo khoác đang mang trên người của Taeyeon "Ủa, áo ai đây?"


Taeyeon rờ rờ vào vai áo, cười một cách bình thường "Áo của cô giáo chủ nhiệm con đấy."


"Sao tự nhiên dì lại mang nó chứ? Cởi ra ngay đi!"


Miyoung ngay lập tức nổi khùng, giựt áo cởi xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Taeyeon. Sau đó còn vò lại, ném ra thật xa.


Biến đi!


Taeyeon trố mắt nhìn vào cái áo bị ném ra xa mà không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy vẫn đang dịu dàng ngoan ngoãn lắm mà, sao tự nhiên lại biến thành con sư tử rồi?


"Con .. ơ này Miyoung! Miyoung!!"


Taeyeon chạy đi lụm lại cái áo, sau đó đuổi theo Miyoung. Vào bên trong, Miyoung không nói không rằng đi thẳng vào phòng, còn đóng cái cửa thật mạnh chứng tỏ thái độ không vừa ý của mình. Taeyeon theo sau cô bé vào phòng, nhanh chóng trèo lên giường rồi nằm bên cạnh.


"Hey Miyoung?"


"..."


"Miyoung à, dì lại làm sai gì nữa rồi hả?" Taeyeon gãi đầu "Nếu dì làm sai cái gì thì con cứ nói đi, dì có thể sửa mà."


Miyoung thở hắt ra, nước mắt lại trào ra khóe mi "Dì không sai, là con sai."


"Miyoung .."


"Để con ngủ đi. Con buồn ngủ rồi."


Chỉ muốn Taeyeon là của mình, cho dù là bộ đồ trên người, cũng phải là tự tay mình mua cho. Đáng lẽ cái áo kia chẳng là gì, nhưng trái tim Miyoung đang rất nhạy cảm nên thành ra mọi chuyện lại thành như thế này. Cô bé bất lực nằm im, để cho nước mắt chảy mà cố nén xuống thanh âm thút thít của mình. Cô bé không muốn Taeyeon biết mình đang khóc, nhìn cứ yếu đuối làm sao.


Chắc chỉ có ba chữ dành cho Taeyeon lúc này. Đần như trâu. Chẳng hiểu lòng con gái đã thầm thương mình từ dạo nào đến giờ.


Cô nghe lời Miyoung, để yên cho cô bé ngủ, không dám cử động. Nhưng được một hồi, thấy đôi vai ấy lại bần bật run lên. Lòng Taeyeon đau như cắt, kéo Miyoung về phía mình cho dù bị cô bé cự tuyệt. Lòng Taeyeon bây giờ đã ôm trọn thân hình nhỏ bé của Miyoung, mặt cô cũng đã đặt lên đỉnh đầu của cô bé.


"Đừng khóc, vì sao lại khóc chứ? Dì đau lòng lắm, nín đi.."


Vì Tae đấy .. Rốt cuộc thì có thương người ta không .. Không thương thì đừng ôm người ta như vậy nữa 

..


"Đừng có ôm con. Con ngủ không được .." Miyoung cựa quậy, cố gắng cự tuyệt cái ôm.


"Nhưng dì sợ con buồn."


"Dì ôm con, con mới buồn á .."


"Nhưng dì vẫn muốn ôm con.." Taeyeon thì thầm "Cho dì ôm .. một chút .."


Miyoung để im, không lên tiếng nữa.


Tae thương em nhiều lắm, Miyoung ..


Cứ thế, một người ôm chặt, một người thì cứ khóc. Thời gian qua đi, mưa thôi rơi, trời cũng đã chuyển màu, bắt đầu sáng sủa. Lúc này thì Taeyeon lẫn Miyoung cũng đều đã say ngủ. Nhưng trong giấc ngủ, cho dù là say, cho dù là chẳng biết gì nhưng đôi tay của cả hai người thì vẫn đan chặt vào nhau, như sợ tách rời.


Thương là thế này đây, đừng ngại nói nữa.


.....




TEAM_ MUỐN_ HAI_ ĐỨA_ NÓI_ TIẾNG_ YÊU ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top