Chương 6: Sẽ luôn có mặt những khi em cần.


Ngày cắm trại mà Miyoung nói cuối cùng cũng đã đến. Dừng xe đứng trước cổng trường lớn, Taeyeon nắm lấy tay cô bé, người mà chưa bao giờ cô ngừng để mắt quá một giây.


"Dì út?" Miyong có hơi thắc mắc hành động này. Ngẩng đầu nhìn dì út, thấy dì cứ chăm chăm nhìn mình hoài chẳng dứt.


Hôm nay, Miyoung ăn mặc thật sự rất đáng yêu. Nhờ vào đôi chân thon dài mà chiến quần jean đùi màu xanh có vẻ được nổi bật hơn hẳn. Chiếc áo thun trắng ôm gọn phần thân trên, làm vài ba thanh niên đi ngang qua lại huýt sáo chọc ghẹo. Taeyeon trừng mắt với những thanh niên đó, khiến cho bọn chúng phải nhanh chóng tản đi.


Tự dưng lại cảm thấy lo lắng, nhưng nếu không cho Miyoung đi cắm trại với trường thì lại thấy kì. Taeyeon nhịn xuống sự lo lắng trong lòng, cất tiếng.


"Con đi cẩn thận nhé."


Nụ cười dưới ánh nắng vàng của Miyoung tỏa ra, thật dịu nhẹ "Con đi chỉ hai ngày thôi. Tự nhiên dì lại hành động như con đi cả ba mùa thu mới về vậy?"


Không biết nữa.


"Thì sao nào, con là cháu của dì. Đương nhiên dì phải quan tâm rồi."


Bản thân cô bé rất yêu những lúc Taeyeon hành động tình cảm với mình, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến thân phận giữa hai người họ, nghĩ đến Taeyeon chỉ xem mình là cháu thì tim Miyoung không khỏi nhói lên một chút hờn giận.


Không biết đến bao giờ mới không xem mình là cháu nữa.


"Sao con lại im rồi?"


Miyoung không trả lời câu hỏi này. Không khí trùng xuống, khiến cho buồn vui lẫn lộn vào nhau. Khoảnh khắc Miyoung rút tay ra khỏi dì của mình thì từ phía xa, một cậu bé chạy tới. Cao hơn Miyoung một cái đầu, vẻ ngoài thì dĩ nhiên cực đẹp trai.


"Miyoung ssi!"


"Ahh Siwon ssi!" Miyoung vẫy vẫy hai tay.


Taeyeon nheo mắt, thằng nhóc này chẳng phải là thằng nhóc hôm trước chở Miyoung về đây ư?


"Miyoung ssi! Mình đi thôi, nãy giờ mình chỉ chờ mỗi cậu!"


Chờ .. mỗi cậu á?!


Cậu bé hồn nhiên nói, lại còn nắm lấy tay của Miyoung trước mặt Taeyeon. Chỉ mới sáng, ánh nắng vàng chỉ mới dịu nhẹ trên cành lá chưa quá nóng, vậy mà khí nóng trong người Taeyeon lại bốc ngùn ngụt như lửa cháy mùa hè, bùng phát như một ngọn núi lửa. Giật lại tay Miyoung trong tay cậu bé, Taeyeon đã làm Miyoung phải ngỡ ngàng trong vài giây.


"Miyoung, lại đây."


"Dạ?" Miyoung lắp bắp "Nhưng .. nhưng xe sắp đi rồi."


"Nói chuyện với dì một chút."


"Còn xe?" Miyoung chỉ chỉ về hướng chiếc xe. Taeyeon nhìn theo, trong lòng nổi bực vô cớ "Nếu trễ thì dì sẽ chở con đi. Con sợ không được đi chung với Siwon ssi của con sao?"


Gì vậy trời, tự dưng nạt người ta là sao? ..


"Sao .. sao tự dưng dì lại nạt con chứ? Con có làm gì dì đâu.."


Taeyeon không trả lời, chỉ kéo Miyoung đi, bao nhiêu bực tức hiện rõ trên mu bàn tay bằng những sợi gân xanh. Vậy mà, cô bé lại chẳng hay.


Miyoung mếu máo đi theo dì mình, đi xa khoảng Siwon mười bước chân thì lúc này Taeyeon mới vừa lòng dừng lại. Xoay người, cô rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động mới toanh rồi đặt vào tay cô bé.


"Điện thoại mới, là mẫu con thích đấy."


Miyoung mở mắt to ơi là to "Má ơi, thật là điện thoại đó hả?"


Đã nói là, nhà của hai dì cháu rất là nghèo. Lúc chuyển lên đây, mẹ còn phải ở lại quê vì bận công việc dưới đó không thể bỏ được. Sống trên đây, đến nhà còn phải thuê thì làm sao đủ tiền mua di động được. Mà Miyoung mười lăm tuổi rồi, căn bản cũng muốn có điện thoại nhưng chưa bao giờ dám vòi tiền Taeyeon để đi mua. Chỉ biết giấu ước muốn trong lòng không dám nói. Nhiều lần đi ngang qua phòng Miyoung, thấy cô bé chỉ biết ngắm mấy cái điện thoại giới thiệu trên tivi rồi bĩu môi buồn bã. Taeyeon biết, mình nên làm gì để cô bé thấy vui. Cho dù khả năng cô không có, nhưng chỉ cần Miyoung muốn thì cô sẽ làm mọi thứ để cho cô bé được vui.


Taeyeon nhìn cặp mắt hơi hơi hồng của Miyoung, bỗng nhiên tức giận cũng biến mất. Thay vào đó là hãnh diện vô cùng, lồng ngực cô căng lên, biểu thị niềm tự hào quá đỗi.


"Hừ! Dì cũng mua được điện thoại cho con chứ bộ!"


"Mà có chắc là hàng mới không? Hay dì mua trong chợ đồ cũ?"


Taeyeon mặt đen xì "Đừng có khinh thường dì, tiền dì không có nhưng mua những thứ con thích thì dì có thể đấy. Ai là người nuôi lớn con chứ hả?"


"Dĩ nhiên là mẹ rồi!"


Miyoung cười toe, mặt Taeyeon đen lại càng đen. Tiếng cười khanh khách vang lên trong gió, Miyoung kiễng chân ôm chặt lấy cổ Taeyeon "Nhưng dì út mới chính là người đối xử với con tốt nhất. Đôi khi con còn cảm thấy dì tốt hơn cả mẹ nữa. Con sẽ sử dụng điện thoại thật cẩn thận, không làm rớt đâu!"


Taeyeon chỉ mỉm cười.


"Miyoung ssi! Nhanh lên, xe sắp đi rồi nè!"


Siwon ở đằng xa vẫy vẫy tay, hối thúc Miyoung mau lên xe. Đằng xa các bạn cũng đã ló đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy gọi Miyoung nhiều vô cùng bằng những cánh tay. Cô bé quay đầu lại cười thật tươi với bạn, đôi tay trên cổ Taeyeon bị nới lõng ra. Taeyeon nhìn cánh tay buông lơi khỏi cổ mình mà muốn níu kéo vô cùng.


Đừng đi.


"Con đi đây."


"Cẩn thận." Kéo lại tay Miyoung "Nhớ những lời dì dặn, không được thân thiết với cả nam lẫn nữ, không được mang quần đùi khi ngủ nghe chưa?"


"Người ta có phải là con nít đâu~"


"Hwang Miyoung!"


"Người ta biết rồi. Ple, con đi đây!"


Miyoung vụt chạy nhanh chóng trước khi Taeyeon kịp nói câu gì. Nhìn hai đứa trẻ đan tay vào nhau chạy trên đoạn đường đầy nắng, lòng Taeyeon lại cứ trĩu nặng không thôi, và cũng chẳng rõ lý do vì sao cô lại như thế. Cô cứ đứng tại đấy và nhìn mãi về một chiếc xe đang chạy đi rồi biến mất sau ngã cua nào đó mà cô chẳng rõ, trong nỗi buồn không tên đang dâng lên thật đầy.


Cảm thấy trống rỗng vô cùng khi leo lên xe mà không có một vòng tay quấn quanh, cũng không có một cái tựa đầu quen thuộc của ai. Taeyeon đã sống mà quen có Miyoung bên mình. Nay không có cô bé bên cạnh, tiếng cười cũng đã không còn vang lên xung quanh, cảm thấy mình giống như bị điếc.


Cô thấy nhớ cô bé, nhớ cháu mình, nhớ Miyoung vô cùng. Chỉ mới đi, mà đã thấy nhớ rồi. Xung quanh dường như vẫn còn hơi ấm của Miyoung, mấy đêm trước còn nghĩ mình chịu được. Hóa ra nay thật sự chẳng dễ, thiếu Miyoung, hai chữ này đối với Taeyeon chính là rất khó thực hiện. Taeyeon rõ ràng không vui, cô vứt mũ bảo hiểm lên xe một cách thật mạnh. Lấy điện thoại ra khỏi túi, Taeyeon ấn vào số gọi nhanh, đợi chờ người bên kia bắt máy.


"Alo?"


Giọng hớn hở thật, có lẽ là đang rất vui.


"Dì út đây."


"Dì út hả? Có gì không ạ? Nói nhanh lên đi dì con còn có chuyện phải làm nè."


Không muốn nói chuyện với dì đến thế à?


"Chỉ muốn hỏi xem con đến đâu rồi?"


"Trời ơi, con chỉ mới vừa đi được mươi phút. Haha, ê tụi bây để tao nói chuyện với dì coi .. Dì út .. thôi nha .. lát nói chuyện sau nha!"


Tút tút tút.


Thanh âm bên kia vụt tắt. Taeyeon đút điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh.


"Chừng nào mới hết hai ngày đây Miyoung?"


.....


"Mấy đứa!"


Cả xe nhốn nháo liền im lặng nhìn về phía trước, nơi cô bé đang đeo mắt kính đen chuẩn bị biểu diễn một bài hát cực kì hay ho.


"Giờ mấy đứa muốn chị hát bài gì đây hả?!" Miyoung hét lên, ra vẻ chị đại.


"Lớp trưởng Hwang, hát mấy bài tình yêu đi!"


"Thôi đi má! Sến súa như vậy không biến ra cơm đâu. Newthang lớp trưởng Hwang ơi!"


"Êyyyyy! Đúng rồi, Newthang đi!"


"Cho xin năm trăm đồng music đi!" Miyoung hét!


Nguyên một lớp rần rần trên xe, đồng loạt hô vang tên bài hát mà họ muốn nghe. Vậy là chuyến đi chơi được khởi động một cách rất máu lửa bằng giọng hát của Miyoung, rồi sau đó tới phiên các bạn trong lớp đã làm cho cả bọn trên xe, lẫn chú tài xế và các giáo viên quên cả mệt nhọc. Đúng hai tiếng, xe cập vào địa điểm cắm trại đã được trường chỉ định. Cả lớp từ từ bước xuống xe, đứa nào đứa nấy cũng mệt lả người vì vừa đói vừa nắng nóng.


Tranh thủ lấy hành lí, cả lớp đi theo sự hướng dẫn của giáo viên vào rừng. Băng qua một đoạn không dài và có đi ngang một cây cầu. Xung quanh toàn một màu xanh tươi, làm khơi dậy sức sống muốn chiến đấu dữ đội của cô bé mang tên Hwang Miyoung. Là cung Sư Tử, mong muốn được chiến thắng không có gì là lạ.


"Được rồi, đây là địa điểm cắm trại của chúng ta.Nhà ăn là ở bên này, còn vệ sinh thì ở bên kia. Bây giờ các em đi tắm rồi đến chỗ ăn nhé, nhà trường đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho các em rồi."


Học sinh nhanh chóng tản đi, một số ngay lập tức vào nhà vệ sinh, số còn lại thì đi đâu chẳng rõ. Riêng Miyoung thì mở điện thoại lên, muốn thông báo với dì út rằng mình đã đến nơi.


Lúc mở điện thoại lên còn tưởng mình nhìn nhầm. Hai mươi cuộc gọi nhỡ, ba mươi hai tin nhắn. Miyoung trợn mắt, không ngần ngại gọi ngay cho dì của mình.


"Dì út?!"


"Đã đến nơi chưa?"


Miyoung mỉm cười "Nghe giọng dì giống như đang đợi con gọi í!"


Taeyeon bên kia đỏ mặt, buông xuống dụng cụ làm việc "Dì làm việc hơi mệt nên giọng có chút khác. Ai nói là đợi con gọi chứ?"


"Con chỉ giỡn thôi." Miyoung bĩu môi "Mà, dì mệt lắm hả? Mệt chỗ nào?"


Mệt tim nè.


"Không có gì. Thì vẫn là mệt như bình thường thôi. Mà con chưa trả lời gì, đã đến nơi chưa?"


"Đến rồi. Lát nữa con sẽ đi ăn cùng với các bạn. Con gọi để thông báo cho dì biết để dì khỏi lo lắng."


Chỉ thế thôi ư?


"Còn gì nữa không?" Taeyeon nói với trống ngực đang đập rền vang bên trong lồng ngực trái.


"Còn? Còn gì nữa đâu. Hết rồi, những gì con muốn nói chỉ có vậy thôi."


Taeyeon cúi đầu, cảm thấy mình như bị khùng "Vậy thì cúp máy đi. Dì còn bận công chuyện phải làm."


"Dì út, bộ dì ghét con lắm hay sao mà lúc cũng đuổi, ngay cả con gọi điện thoại cho dì mà dì cũng bắt con cúp máy trước nữa!" Miyoung giận dỗi "Lúc nào cũng ăn hiếp người ta hết. Người ta ở nhà đứng trước mặt cũng đuổi, đi ra đường cũng đuổi, giờ gọi điện thoại cũng đuổi nốt luôn!"


"Này Miyoung.." Mặt Taeyeon đỏ lên, dường như đang muốn nói cái gì đó quan trọng.


"Muốn xin lỗi hả, con ứ muốn nghe đâu."


"Dì nhớ con."


"...." Miyoung im thin thít. Cô bé còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại "Dì .. mới nói chi đó?"


Taeyeon bên này đã muốn nhảy sông tự vẫn sau câu vừa nói. Tự dưng lại đi nói nhớ cháu mình làm gì? Để rồi thấy khó nói, thấy khó mở lời. Bao nhiêu câu chữ lại không lấy nói, cứ lấy từ nhớ mà nói để rồi tự làm hai đứa xấu hổ không thôi.


"Dì .. có việc phải làm rồi. Dì cúp máy đây!"


Tưởng giỡn, ai dè cúp thật. Miyoung bên này trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại đen thui mà nổi máu sư tử "Trời ơi .. cái đồ ... trời ơi tui tức quá!!"


Hiếm lắm mới nói nhớ người ta, vậy mà cúp máy là sao? Đồ đần!


Mặt đỏ hầm hầm bước đi, khiến ai nhìn cũng phát sợ. Chỉ có Siwon là không sợ, lăng xăng chạy tới xách giùm túi balo nhỏ của Miyoung.


"Miyoung ssi? Cậu đang bực mình hả?"


"Không có!"


"Mình thấy mặt cậu đỏ mà? Ai làm cậu bực vậy, cứ nói mình. Mình xử cho!"


"Dì tui!"


"Hả?" Siwon trợn mắt "Dì út của cậu ư?"


"Ừ, là dì tui. Siwon ssi xử giùm tui được không?"


"Cái này .. cái này sao được .." Siwon khó xử, ai lại đi xử dì của người mình thích được. Siwon thích Miyoung, từ năm lớp sáu là đã thích rồi. Nhìn Miyoung khó chịu như vậy thật muốn giúp, nhưng mà cậu có lẽ là giúp không được rồi.


"Đúng rồi, nếu mà Siwon ssi dám đụng vào dì tôi thì Siwon ssi chết chắc với tôi rồi đấy!"


"...."


Kì vậy, nãy bảo xử giùm mà. Siwon cau mày khó hiểu, nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn đang hùng hùng hổ bước đi của Miyoung. Con gái đúng là chúa khó hiểu mà.


Lúc ăn xong và rảnh rỗi thời gian chơi đùa với các bạn, tuy có nhìn điện thoại, và lòng cũng thật nhớ nhưng vẫn quyết tâm không điện thoại lẫn nhắn tin. Taeyeon bên này, cũng nhìn điện thoại. Tin nhắn ghi thật là dài, vậy là lại nhẫn tâm xóa đi, đôi lúc lại còn bấm thoát khỏi thư mục, không dám gửi những gì đi những gì mà mình đã ghi thật dài và thật lòng. Giằng co qua lại như thế, ai cũng thấy nhớ, nhưng điện thoại vẫn nằm bơ vơ lặng im. Chỉ mới mấy tiếng, mà đã quay quắt cả tâm can rồi. Taeyeon biết tình cảm này là gì, nhưng vẫn sợ, không muốn nhắc đến, càng không muốn nghĩ nhiều. Muốn có bao nhiêu, càng sợ hãi bấy nhiêu. Miyoung bên kia, chơi chán rồi cũng thu mình về một góc. Nhìn trời, nhìn mây. Vậy là ở hai nơi, có hai người, cùng nhau nhìn một bầu trời, nhưng khác địa điểm, mà lại cùng một tâm trạng.


Nhớ quá đi ..


Sau đó, Miyoung có vẻ may mắn hơn khi trại đã bắt đầu lên lửa, giành cho buổi chơi đêm đầy hoành tráng trong khu rừng. Trò chơi chính là tìm mật mã, mỗi lớp sẽ gồm bốn đội, mỗi đội mười người. Mười người như vậy sẽ đi tìm mật mã nhằm lấy được kho báu mà nhà trường đã xếp đặt sẵn giành cho đội chiến thắng. Tuy là chơi ở trong rừng nhưng đã được nhà trường bao quát thật kĩ, có giăng sẵn dây giành cho khu vực cấm vào nên ai nấy cũng an tâm mà chơi, không sợ hãi. Hơn nữa còn có người bảo vệ đi theo sau mỗi đội cho nên sự an toàn chỉ có hơn chứ không có kém.


Miyoung là đứa hăng hái, dĩ nhiên lúc nào cũng muốn vị trí đầu tiên. Cầm trong tay những gợi ý để tìm ra mật mã nhằm hướng đến kho báu, cô bé ra sức cùng đồng đội tìm kiếm và chỉ dẫn. Cũng nhờ sự hợp ý này mà các mật mã lần lần được giải ra, đến mật mã cuối cùng thì phải phân nhỏ thành hai người mỗi tốp để đi tìm kiếm cho nhanh và dễ hơn.


Nhưng trước khi tìm kiếm được mật mã cuối cùng thì trời liền đổ mưa rả rích. Cả khu rừng nháo nhào lên, nhanh chóng ùa về điểm tập kết của trại. Miyoung từ nhỏ sức lực đã vốn yếu kém, cộng thêm trời mưa làm thị lực nhòa đi mấy phần. Không chú ý đến trước mặt có một cái hố sâu nhưng đã được hóa trang thật kĩ, Miyoung chạy đến thì liền bị hụt chân lọt xuống.


"Á!"


Cũng may, bên dưới ngoài đất và cát thì không có gì nguy hiểm. Nhưng trời đang mưa khá to, và không khí mỗi lúc mỗi lạnh lên khiến Miyoung run cả người. Lần mò hai tay xung quanh, không có thứ gì bám trụ để leo lên. Mưa rơi càng lúc càng lớn, Miyoung vuốt mặt liên tục mà còn chẳng kịp mưa rơi làm nhòa mắt.


"Cứu tôi với!!"


Ngoài tiếng mưa thì chỉ còn nghe tiếng gió rít trong không gian. Tiếng thét thất thanh tội nghiệp của Miyoung đã bị cơn mưa tàn nhẫn che giấu sau làn mưa dày đặc. Lê tấm thân đã bị thương một phần đầu gối nép sát vào vách hố, Miyoung ôm lấy thân bằng hai tay, khóc không ngừng.


"Dì út, cứu con..."


.....


Uỳnh!


Ánh sáng xanh xẹt ngang trên bầu trời, Taeyeon lo lắng nhìn vào điện thoại. Tự nói mình chắc là lo quá nhiều đi. Đi với trường thì làm sao có chuyện gì được. Taeyeon tự trấn an mình rằng Miyoung vẫn đang vui vẻ bên cạnh bạn bè mà không hề hay biết rằng cô bé lúc này đang gặp rất nhiều nguy hiểm.


"Sao mà nhìn cậu ủ rũ thế?"


Taeyeon quay lại, thấy Yuri đứng đó với trên tay là hai lon bia.


"Của cậu này."


Taeyeon đón lấy lon bia Yuri quăng đến. Cô khui nó rồi uống một ngụm "Cám ơn nhé."


"Không sao, bạn bè mà." Yuri ngồi bên cạnh Taeyeon, nhìn vào bức tượng gỗ đang được Taeyeon khắc dang dở "Cô nào đây?"


Taeyeon cười khì "Là cháu mình, cô nào là cô nào?"


"Ô, cháu cậu hả? Đó giờ chỉ nghe qua chứ chưa hề thấy. Có vẻ là mỹ nhân khi lớn lên nha." Yuri khen ngợi.


Con bé bây giờ cũng đã là mỹ nhân rồi, là tiểu mỹ nhân.


Một nụ cười vô thức hiện lên môi Taeyeon, chỉ cần là nói về Miyoung, nghĩ về Miyoung thì mùa đồng sẽ liền biến thành mùa hạ. Bao nhiêu buồn bực đều có thể vì hai chữ Miyoung mà bay biến hết.


"Sao thấy cậu kì kì vậy nhỉ?"


"Chuyện gì?" Taeyeon uống thêm một ngụm bia, hỏi "Mình kì chỗ nào?"


"Không biết, chỉ thấy cậu đối với cháu cậu hình như rất thương."


Taeyeon chột dạ "Mình thương cháu mình, có gì sai chứ?"


Nhưng câu nói tiếp theo của Yuri lại khiến Taeyeon suy nghĩ rất nhiều "Hi vọng thế, cậu biết không? Đôi khi rào cản không những không cản được chúng ta mà lại còn làm chúng ta thích thú rất nhiều. Haha."


"Bớt điên đi, Kwon Yuri. Cậu muốn mình bẻ răng cậu không?"


Yuri cười cười, vứt lon bia đã uống hết trong tay đi "Ai mà thèm giỡn với cậu. Mặt cậu biểu hiện lên hết rồi kìa."


"Yah! Kwon Yuri, nói gì đấy!?"


Nhưng Yuri đã biến mất sau cánh cửa cùng câu "Mình ngủ đây, giờ tăng ca của cậu hết rồi. Về đi, ngày mai đến sớm vì hàng của ông Ho đặt vẫn chưa hoàn thành xong đấy!"


"Hừ! Đồ nói nhảm lung ta lung tung."


Chỉ còn lại một mình Taeyeon, cô uống cạn lon bia trong tay. Xoay xoay lon bia rỗng trong tay mình, Taeyeon nheo mắt suy nghĩ.


Yêu em rồi sao.. Nhưng làm sao được chứ ..


Điện thoại rung đổ dồn trong túi quần, Taeyeon lật đật lấy ra, còn tưởng là Miyoung gọi nhưng khi nhìn đến màn hình thì lại hiện lên số của cô .. chủ nhiệm lớp Miyoung. Linh tính không lành mách bảo, Taeyeon ngay lập tức nhấn nghe, giọng cô bỗng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.


"Alo?"


"Cô Taeyeon, xin cô bình tĩnh nghe tôi nói, trò Miyoung .. trò ấy .."


"Con bé sao rồi?!" Taeyeon đứng bật dậy, bầu trời trong cô sụp đổ khi nghe đến câu tiếp theo.


"Chết tiệt!"


Có tiếng xe lao vút trong đêm, lon bia bị bóp nát nằm lăn lóc một cách tội nghiệp. Hai tiếng chạy xe, và cơn mưa sắp ngận tràn trong lòng hố chuẩn bị nhấn chìm Miyoung. Taeyeon phóng xe như bay, mặc kệ vô vàn nguy hiểm trên đoạn đường cao tốc có thể ập đến bất cứ lúc nào này. Miyoung của cô, Miyoung của cô. Nhất định không thể nào xảy ra chuyện gì được.


"Con nhất định phải chờ dì đấy, con nhất định không được đi đâu quá xa đấy. Dì tới ngay đây!!!"


.....


Nước mưa đã ngập đến đầu gối, chưa đủ nhấn chìm Miyoung nhưng đủ làm cô bé tê tái đi vì lạnh giá. Hai hàm răng va lạch cạch vào nhau, mọi tế bào máu như ngừng đông ngay tại thời điểm này. Lạnh quá, Miyoung run lẩy bẩy, môi tím tái đi trông thấy. Không còn là Miyoung năng động ngày nào, hoạt bát ngày nào. Miyoung bây giờ đã bị cơn mưa hành hạ đến phát thương. Máu trên đầu gối ngưng chảy, nhưng Miyoung đau rát vô cùng. Toàn thân rã rời, vừa mệt, vừa đói, vừa sợ hãi. Lúc này mới nhớ ra, điện thoại đã luôn được đem theo bên người.


Nhưng mà, đợi đến lúc nhớ ra thì nó đã bị nhiễm nước, tắt ngấm và hoàn toàn tiêu tùng dưới cơn mưa. Miyoung bật khóc rấm rứt, đã hứa với dì sẽ dùng nó thật tốt rồi, vậy mà ngay ngày đầu tiên lại làm hư mất. Miyoung không ngại bị la, cô bé khóc chính là vì đau lòng. Đáng lẽ mình không nên đem theo điện thoại, đáng lẽ mình nên để nó ở trong lều, đáng lẽ và đáng lẽ nhiều thứ, nhưng mọi chuyện bây giờ đã trở nên vô nghĩa mất rồi.


Dì út đã làm biết bao nhiêu đêm mới có thể kiếm được tiền mua được điện thoại cho mình. Mình đúng là đứa tồi tệ nhất quả đất! Đần nhất quả đất!


Taeyeon thắng gấp xe lại rồi chạy như tên lửa vào bên trong điểm tập kết. Những người đầu tiên thấy Taeyeon liền chạy ra, bao gồm cả cô chủ nhiệm và các bạn học cùng lớp với Miyoung.


"Đã tìm thấy con bé chưa?"


"Chúng tôi xin lỗi. Mưa quá to và đội tìm kiếm vẫn đang cố hết sức." Cô giáo chủ nhiệm – Sunmi lên tiếng.


"Mấy người .." Taeyeon vuốt mặt "Làm ăn cái khỉ gì vậy, cho học sinh đi cắm trại thì phải biết bảo vệ chứ? Lỡ con bé có chuyện gì thì sao? Miyoung mà có chuyện gì thì tôi thề các người sẽ không yên với tôi đâu!"


"Này, chúng tôi cũng không phải là cố ý. Cô nói như thể chúng tôi cố ý để trò ấy bị lạc vậy, đây hoàn toàn là sơ suất. Làm ăn cũng phải có sơ suất chứ?" Giáo viên nam đứng cạnh, không nhịn được thái độ cộc cằn của Taeyeon nên lên tiếng bênh vực cô giáo chủ nhiệm.


"Nói nghe hay quá, anh thử đưa cháu anh hay con anh ra bên ngoài kia mất tích đi, xem thử anh có còn bình tĩnh được hay không, hả?! Sơ suất? Cái này chính là mạng người đó! Anh là giáo viên loại ngu đần gì vậy?!" Taeyeon lớn tiếng, khiến ai ai cũng không dám bật lại.


"Thôi được rồi." Sunmi can ngăn "Giờ nói cũng không được gì. Chúng ta chỉ biết trông cậy vào đội tìm kiếm thôi. Cô Taeyeon, chúng tôi thành thực xin lỗi vì đã để trò Miyoung lọt vào tình cảnh này."


Taeyeon cũng chẳng muốn đứng nói chuyện để rước thêm bực bội vào người với đám người này. Cô phất tay, ra vẻ không quan tâm "Khu rừng phía trước là nơi Miyoung lạc mất phải không?"


"Đúng rồi. Cô định làm gì?"


Miyoung. Đừng sợ..


"Cô Taeyeon! Cô Taeyeon!"


Cả đoàn người bên trong nháo nhào lên khi trông thấy Taeyeon vụt chạy vào trong màn mưa lạnh giá, khuất bóng sau giặng rừng cây. Trời đêm tối đen và mưa thì như trút nước. Vậy mà vẫn cắm đầu chạy vào không quản sự an toàn của bản thân.


"Miyoung!"


Taeyeon chạy theo lối mòn đường đất nhày nhụa, hét muốn đứt cả thanh quản "Miyoung! Con ở đâu?!"


Nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng muốn nhìn, nhìn đâu cũng chỉ thấy một rừng cây xanh lá tối đen. Ánh sáng không có, đồ bảo hộ cũng không có. Taeyeon chạy khắp nơi, té lên té xuống vô số lần. Vậy mà vẫn chạy, cho dù thân thể đang muốn giương cả hai tay đầu hàng trước cơn mưa lớn này.


"Hwang Miyoung!"


"Dì út ơi .."


"Hwang Miyoung!"


"Dì út .. cứu con.."


"HWANG MIYOUNG! EM Ở ĐÂU!!!"


Miyoung mở to mắt, mặt ngẩng khỏi đầu gối. Ngay lập tức đứng đậy, lắng nghe rõ thanh âm đang vang rõ mồn một bên tai.


"HWANG MIYOUNG! EM Ở ĐÂU, LÀM ƠN LÊN TIẾNG ĐIII!"


"Em .." Miyoung run rẩy, em .. là em .. dì ấy .. gọi mình .. là em ..


"HWANG MIYOUNG! HWANG MIYOUNG!! EM RA NGAY CHO TÔI! TÔI KHÔNG MUỐN ĐÙA NỮA ĐÂU!"


Chỉ muốn nghe mãi, cơn đau cũng đã dứt. Tại sao thân thể lại trở nên mạnh mẽ thế này. Tim đập nhanh, nhưng chẳng vì đau, mà là vì hạnh phúc. Ngẩng đầu,giọng Miyoung run rẩy, cố gắng thét lên. Hạnh phúc dâng tràn cũng tthét lớn theo.


Mơ cũng được, đừng tỉnh dậy luôn cũng được.


"TAEYEON!!!"


Taeyeon dừng lại những bước chân loạng choạng, cố gắng căng cả tai lẫn mắt để nghe thanh âm quen thuộc đâu đó đang lẫn trong gió, trong mưa.


"TAEYEON! KIM TAEYEON!!! Ở DƯỚI NÀY, EM Ở DƯỚI NÀY!!"


Là giọng của Miyoung, của em. Taeyeon xoay người nhìn khắp nơi, đã phát hiện thanh âm vừa rồi mình nghe được là phát ra từ nơi đâu. Ngay lập tức chạy đến, trong lòng dâng lên vạn phần xót xa khi nhìn thấy Miyoung đang ở sâu dưới đáy hố.


"Miyoung!"


"Taeyeon!"


"Em có sao không? Có đau ở chỗ nào không? Ở yên đó, ở yên đó không được chạy đi đâu đấy. Đợi tôi, phải đợi tôi biết chưa?!"


Taeyeon chạy đi, nhưng Miyoung đã kịp lên tiếng gọi lại "Taeyeon!"


"Ừ?"


Vẻ mặt đó, ngàn năm cũng thương chẳng dứt. Đã chọn thương, thì sẽ quyết không quay đầu.


Em đã luôn đợi Tae ..


"Không có gì đâu."


"Em chắc mình không sao đấy chứ?"


Taeyeon vì quá hốt hoảng nên mới bộc lộ tâm tư thật lòng. Nếu cho cô thời gian bình tĩnh thì cô sẽ không ngờ được mình lại có thể gọi Miyoung bằng em ngọt xớt đến vậy. Lại càng không nghĩ Miyoung có thể xưng vơi mình bằng từ em. Lo lắng đã cuốn trôi toàn bộ tâm trí của cô, trước mắt cô bây giờ, chỉ có sự an toàn của Miyoung là trên hết.


Cho dù là đau, cũng bị biến thành ngọt ngào mà thôi. Miyoung khẽ lắc đầu, tỏ ý không sao. Sau đó, Taeyeon nhanh chóng chạy đi, lúc quay về thì đẫ có một đội cứu hộ đi cùng theo. Bọn họ thả dây thừng xuống và kéo cô bé lên một cách rất dễ dàng.


"May quá, cô bé không sao. Chỉ bị trầy xước đầu gối một tí."


"Đưa cả hai người về điểm tập kết mau lên!"


Tiếng nói, tiếng hối thúc văng vẳng chung quanh. Mưa rơi, ướt nhẹp cả thân người. Ai cũng lạnh, cũng muốn mau chóng trở về nơi trú mưa ấm áp. Không hề chú ý đến hai người, một người đang ngồi xuống, còn một người thì lại đang đứng thẳng lưng.


"Con .. không sao chứ?"


Taeyeon lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Tuyệt nhiên không dám mở miệng gọi em, còn cầu mong Miyoung quên hết chuyện hồi nãy, cầu mong Miyoung không nghe thấy mình gọi em.


"Người ta .. không sao.. Nhưng mà .." Miyoung rút điện thoại từ trong túi ra "Điện thoại thì hư hết rồi. Người ta xin lỗi Taeyeon. Người ta đã hứa sử dụng thật tốt, thật kĩ. Vậy mà lại .."


Taeyeon nắm lấy tay cô bé "Chỉ cần con an toàn, mười cái điện thoại cũng chẳng sao. Dì sẽ mua cho con một trăm cái điện thoại khác, nhưng không thể mua được một người như con về cuộc đời của mình."


Có tiếng khóc, tiếng thút thít vang lên. Nước mắt tràn lan trên bờ vai Taeyeon, hòa lẫn cùng với nước mưa nữa. Miyoung ôm chặt dì và cũng là người mình yêu nhất thật chặt, đời này kiếp này, không cần ai nữa. Chỉ cần Taeyeon thôi. Cho dù nói nghe thật là sớm, nhưng làm sao có thể quên người khiến mình hạnh phúc đến vậy?


"Dì sẽ bảo vệ con, bằng mọi giá. Chỉ cần con gọi tên, thì dì sẽ xuất hiện. Không quản là xa bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu, dĩ sẽ luôn có mặt khi con cần. Miyoung là tất cả của dì, là tất cả.."


Là tất cả .. Tae cũng là tất cả của em ...


Trời mưa bão bùng, nhưng chẳng dập được lửa thương đang bập bùng cháy, khoắc khoải trong từng cái ôm.


.....


Má ơi ...


Mai không có fic, mai mình đi xem phim rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top