Chương 5: Nụ hôn mì ăn liền.
Taeyeon mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn xung quanh. Những giọt mưa bên ngoài đang rơi rả rích, thảo nào cô lại thấy lạnh. Mang vào một chiếc áo khoác dày cộm, Taeyeon đi xuống bếp thì lại thấy Miyoung đang xới tung căn bếp của nhà mình lên.
Mưa vẫn rơi, Taeyeon vẫn chưa lên tiếng gọi cháu mình. Điều cô làm, chỉ là mặc nhiên đứng đó rồi tựa cả thân mình vào cửa, ngắm nhìn Miyoung.
Càng lớn càng xinh đẹp, so ra còn có phần đẹp hơn cả chị hai. Chỉ mới lớp chín nhưng xem ra phát triển lại quá mức vượt trội. Cần cổ thon, da trắng hồng, mắt cười tựa như vầng trăng non của buổi tối. Từ khi chuyển lên thành phố vì Miyoung chuẩn bị vào cấp ba, con trai ở đây lại được dịp tán tỉnh cô bé, theo cô bé từ trường cho đến về nhà.
Đôi khi, Taeyeon cũng thấy lo lo vì cháu gái của mình thật sự quá nồng nhiệt. Tính của cô bé rất thân thiện, gặp ai cũng đều đối xử rất tốt. Hay ngại nói câu từ chối ngay cả khi bản thân không thích. Giống như hôm bữa, tùy tiện để một người con trai khác chở về nhà. May là hôm đấy cậu con trai kia tốt bụng chở cô bé về nhà, chứ nếu chở đi đâu thì làm sao Taeyeon có thể tìm được.
Muốn mở lời trách cứ Miyoung vài câu, muốn cô bé biết cách bảo vệ mình hơn, nhưng khi mặt Miyoung phụng phịu xuống, lại làm cho Taeyeon không biết phải nói như thế nào. Nói còn không được, huống hồ gì trách cứ. Vậy nên từ hôm đó cho đến bây giờ, hôm nào Miyoung đi học cũng chính là được Taeyeon đưa đi rồi đón về. Bảo vệ Miyoung chính là trách nhiệm của người làm dì như Taeyeon, không có gì phải bàn cãi.
Nhưng thật sự có phải chỉ là muốn bảo vệ hay không?
"Dì Taeyeon?" Miyoung lên tiếng gọi dì mình, người đang thẩn thờ nhìn mình nãy giờ "Sao dì lại đứng đó?"
"À .." Taeyeon đi tới "Không gì, mới vừa dậy nên dì có chút choáng. Muốn đứng một chỗ thôi. Mà con tìm gì thế?"
"Con tìm mì ăn liền." Miyoung phụng phịu "Nhưng mà nhà hết rồi."
"Vậy thì nấu cơm, con về phòng đi. Để dì nấu cho." Taeyeon đẩy cô bé lên phòng, Miyoung lúc này lại tự nhiên nắm lấy tay Taeyeon, khiến tim cô giật thót lên một cái "Nhưng gạo cũng hết luôn rồi!!"
"Vậy thì đi mua gạo. Để dì đi mua." Taeyeon nói, giật vội bàn tay ra vì sợ hãi. Lại chính là không biết sợ hãi vì cái gì, nhưng Miyoung dường như không biết cô đang cảm thấy sợ những sự đụng chạm giản đơn. Lao tới, ôm lấy Taeyeon từ phía sau lưng.
Trời lạnh, mà sao thật là ấm.
"Thay vì đi mua gạo, sao dì không đi mua mì? Con muốn ăn mì cơ ~"
Taeyeon nhìn hai bàn tay Miyoung đan trước bụng mình mà bối rối không thôi. Cô giả bộ xoay người để cởi bỏ cái ôm kia, cũng đồng thời lui về phía sau một chút ít.
"Được, để dì đi mua. Con lên phòng đi."
"Cứ đuổi người ta đi hoài, bộ dì ghét con hả?" Miyoung cười khúc khích.
Người ta muốn ôm mà cứ đẩy người ta đi, hay là dì .. biết ngại ngùng rồi?
"Đâu .." Taeyeon lắc đầu "Làm sao mà ghét được. Chẳng qua trời mưa rồi, con cứ ở ngoài bếp như vậy thì con sẽ bị cảm lạnh."
Thật ra là, con ở đâu cũng được. Nhưng đừng ôm dì, ý của Taeyeon là thế. Nhưng mà không dám nói, vì sợ mình nghĩ sâu xa. Cũng sợ những suy nghĩ đích thực trong lòng mình. Là sắp có cái gì đấy, mà sợ không dám chứng minh. Chỉ dám đứng xa một tí để nhìn, để nói, để nghe. Sợ sáp lại tim sẽ đập nhanh, hơi thở sẽ dồn dập, sẽ làm cho chính bản thân mình phải khó xử.
Sao cứ giống như là mình đã .. yêu?
"Nhưng mà, con cũng sợ dì cảm lạnh nữa. Dì đi mua mì như vậy, mưa sẽ làm dì út bị ướt. Mà dì út là người đi kiếm tiền nuôi Miyoung ăn học mà, hay là như thế này đi. Con với dì út cùng nhau đi mua nha?"
Lại nắm tay, và Taeyeon lại bối rối đan xen trong ánh mắt.
"Sao con .."
Định từ chối, nhưng ai kia nhanh hơn. Đã nhanh chóng chạy đi, chớp lấy ô dù, khoác vào áo khoác thật to. Đan tay của chính mình vào tay người còn lại rồi một hai ba, kéo phăng người kia ra khỏi nhà.
"Ấy!" Taeyeon bị lôi đi ngay và liền, không kịp trở tay.
"Đi đi mà, nếu tiệm tạp hóa hết mì thì tất cả là tại dì đấy!"
"Được rồi, từ từ nào con."
"Người ta rất đói bụng, lại còn bảo người ta từ từ?" Miyoung đang đi thật nhanh, đầu quay lại, môi bĩu ra. Lại ngạc nhiên khi Taeyeon nắm lấy dù, che nghiêng hơn cả một nửa về phái Miyoung.
"Con ướt hết rồi. Cẩn thận chút chứ."
Miyoung đáp mắt xuống phần vai bị ướt của dì mình. Trong lòng rất rất nhiều sự ngọt ngào lại dâng lên. Họ cứ đứng nhìn nhau dưới mưa mãi như vậy cho tới khi có một chiếc xe máy đi ngang qua với tốc độ nhanh, bắn cả nước đang đọng lại trên mặt đường vào hai người.
"Cẩn thận!"
Không, chỉ là một mình Taeyeon mà thôi.
"Đi không lo đi, đứng nhìn nhau làm cái gì? Bị điên hả hai người kia?!"
Tiếng quát tháo của người đàn ông đi xe máy phía trước vang lên. Nhưng chẳng ai trong hai người kịp để tâm mà nghe lấy. Mọi sự vật, sự việc lúc này đều trở thành vô hình trước cái ôm của Taeyeon, trước vòng tay của Miyoung. Tiếng mưa rơi rả rích, hòa cùng với sự lạnh lẽo vì những giọt ướt át của mưa. Vậy mà lại ấm, lại nồng ấm vô cùng.
Hơi ấm của Taeyeon bao bọc toàn thân Miyoung. Những giọt nước mưa thay vì bắn lên Miyoung thì lại nằm hoàn hảo trên lưng Taeyeon rồi trôi tuột xuống đất, hòa cùng theo làn nước mưa chạy đi đâu chẵng rõ.
"Con không sao chứ?" Taeyeon rời ra, ngó nghiêng ngó nghiêng Miyoung từ trên xuống dưới.
Miyoung thẹn thùng trước ánh nhìn quan tâm của dì mình. Hai tay rối rít đan chặt vào nhau sau lưng, cúi đầu "Con .. con làm sao có chuyện gì được. Dì đỡ cho người ta hết rồi."
Tự nhiên cả hai đều cảm thấy khó xử với tình huống hiện tại, không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Chỉ biết đứng nhìn nhau, mà cũng chẳng phải là nhìn nhau. Miyoung thì nhìn đôi chân của Taeyeon, trong khi Taeyeon lại nhìn đỉnh đầu của cháu mình.
"Đứng nép vào đây."
Taeyeon kéo Miyoung sát lại bên mình vì cô bé đã bị ướt hết nửa phần vai. Rồi sau đó bước đi, Taeyeon cố gắng che giấu tâm tư của chính mình bằng cách nhìn thẳng, không nói chuyện, ngay cả hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh quá nhiều.
Càng ngày em càng thích Tae, phải làm sao đây?
Miyoung len lén nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Taeyeon, cười nhiều đến mức ngay cả bản thân mình còn không biết.
"Con muốn ăn mì gì?"
Họ đã vào trong tiệm tạp hóa và đang đi xung quanh lựa mì. Có rất nhiều loại mì ngon, Taeyeon muốn mua loại ngon nhất để làm cho cháu của mình ăn.
"Loại gì cũng được mà."
Miyoung cười, nhìn Taeyeon lựa mì cho mình mà cảm giác thật hạnh phúc. Cứ như là gia đình ấy, chồng sẽ chăm sóc cho vợ. Miyoung lúc này còn chỉ chỏ thật nhiều thứ cho Taeyeon mua, nào là xúc xích, thịt bò cùng trứng gà. Và cô bé thật sự hào hứng rất nhiều khi Taeyeon răm rắp làm theo, không nà hề bất cứ một việc gì.
"Tổng cộng bốn mươi lăm ngàn won thưa quý khách."
Miyoung mím môi, chỉ là mì thôi mà. Có cần phải mắc quá vậy không? Lén nhìn trong ví dì khi dì đưa tiền cho người ta, Miyoung cảm thấy thật buồn vì trong ví dì chỉ còn lại có mấy ngàn won à. Vậy thì làm sao đủ tiền để ăn sáng đây?
Xách cái mặt buồn buồn ra khỏi tiệm tạp hóa, Miyoung tự trách mình là một con heo ngu ngốc, ham ăn. Không để ý đến Taeyeon đã đi ra đứng bên cạnh mình từ lâu. Nhìn mình bằng một đôi mắt rất khó hiểu.
"Làm sao vậy? Con không thích ăn những thứ dì mua sao?"
Miyoung mếu máo nhìn lên "Con xin lỗi."
Taeyeon lo lắng "Sao con lại xin lỗi. Con có làm sai cái gì đâu?"
Nhìn vẻ mặt không có gì của Taeyeon, Miyoung lại càng cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô bé cầm lấy túi đồ trong tay dì mình, đôi lông mày nhếch lên, mím môi nói trong sự đau lòng.
"Đáng lẽ con nên ăn mì thôi. Vậy mà con lại xúi dì mua nhiều đồ quá. Dì hết tiền rồi, vậy mai sao dì có tiền ăn sáng để đi làm nữa!"
"Đồ ngốc."
Taeyeon nghe xong, chỉ nói hai từ rất ngắn gọn như thế. Lấy lại từ trong tay Miyoung túi đồ, Taeyeon lôi ra từ trong túi áo của mình một lon nước redbull, thứ mà Miyoung thích uống nhất.
"Girl tăng động của dì, cảm thấy buồn quá thì uống cái này vào để vui đi. Hahaha."
"Dì còn đùa nữa!" Miyoung thật sự rất muốn khóc "Dì còn đùa nữa, người ta rất thực tâm đấy! Người ta lo cho dì thật mà!" Vừa nói vừa đánh vào vai dì mình.
"Aigoo , aigoo, nhỏ mà có võ, đánh đau quá ta."
Dừng lại, không thèm đánh nữa, cũng không thèm cầm lon redbull. Miyoung bước đi trong làn mưa rả rích, mặc cho cơn mưa thật sự khiến cô bé thấy lạnh nhưng cô bé chẳng quan tâm. Cô bé đang tự trách mình, rất rất là nhiều. Và cơn mưa cũng như thế phun xuống đầu Miyoung, rất nhiều. Làm ai kia hối hả chạy theo sau với lo lắng đang dâng đầy trong lòng.
"Miyoung."
"..." Không thèm ngoái đầu lại.
"Miyoung à."
Đã đứng lại, mắt đỏ hoe nhìn Taeyeon đã dừng chân bên cạnh mình "Bộ dì tưởng con giỡn hả. Con đang cảm thấy có lỗi đây này. Túi đồ này, con không ăn nữa. Dì đem trả lại đi, tụi mình lấy lại tiền đi!"
Kéo sát Miyoung đứng bên ngoài cơn mưa vào chiếc ô màu đỏ ấm, Taeyeon lau lau khóe mắt của cô bé, mỉm cười "Cho dù là mì, hay là điện thoại. Thậm chí là xe máy, hay là nhà. Chỉ cần dì có tiền, dì cũng đều sẽ mua cho con. Mấy thứ này có là gì đâu, đừng để ý nó. Nếu con không ăn thì dì sẽ buồn đấy. Mà, con thật sự muốn dì con buồn sao?"
Nước mắt của Miyoung lúc này đã chảy ra rồi "Dì út .."
"Lúc nào Miyoung khóc cũng xấu hết." Taeyeon giả bộ trề môi.
"Huhu, người ta xin lỗi."
Nhào vào lòng Taeyeon, Miyoung khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Bàn tay Taeyeon xoa nhẹ đỉnh đầu, tấm lưng gầy của Miyoung. Mưa cứ rơi, nhưng tình lại thật ấm nồng. Đâu đó vẫn có những giọt ấm áp vây quanh. Bàn tay ai đó đan thật chặt vào nhau, ngã đầu lên vai, đi dưới mưa trông thật hạnh phúc vô cùng.
"Cười nhiều lên cô bé."
"Dạ.."
"Con phải cười thì dì mới có đủ sức khỏe đi làm kiếm tiền nuôi con được."
"Nếu con khóc thì dì không đủ sức đi làm được hả?"
"Ừ, dì sẽ rất đau lòng."
"Hahaha."
"Sao cười?"
"Vì dì đáng yêu quá mà."
"Aigoo, dì già rồi.."
Nhưng mà em vẫn thương..
.....
"Muốn ăn trong tô, hay là ăn trong nồi nào?" Taeyeon hỏi, nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt hớn hở đang đứng bên cạnh mình.
"Ăn trong tô, và phải thật là cay nha."
"Con ăn vậy không sợ nổi mụn sao?" Taeyeon giả bộ nhìn nhìn da mặt của Miyoung, vô tình để mặt của mình thật gần sát với cô bé. Vì vậy, má ai khẽ hồng, môi ra khẽ run. Miyoung run rẩy rời ra, gãi đầu trong sự bối rối.
"Con từ lúc sinh ra đã không có mụn rồi. Dì cứ nấu đi. Con đi lên phòng trước, đợi dì."
Nói rồi chạy vọt lên phòng, Taeyeon cười cười, sau đó lại chuyên tâm nấu mì. Theo lời cháu gái thân yêu, Taeyeon bỏ cũng kha kha ớt. Nhìn nồi mì một màu đỏ chóe, Taeyeon cũng có chút lạnh người.
"Miyoung đúng là khác người mà."
Đem nồi mì lên phòng, đặt trước mặt cô cháu gái đang gõ gõ muỗng đũa vào nhau. Taeyeon chống hai tay vào hông, ra vẻ như mình là đầu bếp của một nhà hàng năm sao nổi tiếng.
"Món ăn đã được đem lên rồi, xin mời cô thẩm định ạ."
"Ồ.." Miyoung cũng giả bộ hùa theo "Nhìn thật là đẹp mắt nha. Đây là món gì vậy thí sinh Kim Taeyeon?"
"Chính là .. mì tình yêu!" Taeyeon nói đại, vô tình làm không khí trở nên khó xử.
Miyoung cười, trong lòng rộn ràng như gió mùa xuân mới đến "À, là mì tình yêu sao?"
Đồ ngốc.
Taeyeon cố ý bỏ lơ câu hỏi của Miyoung, liền ngồi xuống. Tay cầm đũa muỗng, cắm cúi ngồi ăn như sợ nhìn vào Miyoung thì sẽ bị điện giật. Hành động có khác kẻ ngốc là mấy đâu. Vậy mà Miyoung thích lắm, cứ nhìn rồi cười mãi tôi.
"Ăn đi, ăn đi Miyoung."
Cháu gái yêu dấu, làm ơn đừng nhìn dì nữa mà.
Làm sao bỏ được, không thương. Làm sao có thể để quên được người này. Miyoung nhìn Taeyeon ngồi ăn một cách ngốc nghếch mà thương nhiều lắm. Cho dù mưa rơi thật lạnh, cho dù quan hệ của cả hai nếu muốn tiến đến thì sẽ rất khó khăn. Cho dù cho dù sẽ vẫn còn rất nhiều con đường khổ đau nữa nhưng Miyoung chỉ cần ở bên Taeyeon thế này thôi thì cũng đã mãn nguyện.
Hai dì cháu ngồi đối diện nhau, cố gắng chuyên tâm và nồi mì nghi ngút khói để giằng xuống những cảm giác khó tả đang đan xen nơi lồng ngực trái. Hai cái đầu cúi xuống, nhiều khi suýt chút đụng nhau. Taeyeon gắp một đũa, Miyoung gắp một đũa. Không chú ý tới mì sẽ luôn có nhiều sự nối nhau. Cả hai đều ăn như vậy thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Ơ.." Miyoung và Taeyeon đồng loạt phát ra thanh âm ngạc nhiên trước tình cảnh hiện tại.
Mì nối mì, tạo thành một đường thẳng từ miệng người ngày nối tới miệng của người kia. Taeyeon đã hoàn toàn bất động trước tình cảnh này, những cảm giác đan xen trong lòng đã cố gắng kiềm xuống nay lại bùng cháy dâng lên. Mưa rơi mưa rơi, tình ai cũng được dịp bùng lên như nắng mùa hạ quay trở về. Miyoung nào có thể để cho cơ hội này vụt quá tầm tay. Đã rất nhiều đêm hôn lén Taeyeon rồi, nay là lúc biến ước mơ trở thành sự thật.
"Chụt."
Mì nối mì, môi cũng nối môi. Sợi mì nằm trong miệng Miyoung vì cô bé đã hút nó vào trong miệng kèm theo động tác rướn người. Vậy là mì ngon đã bị bỏ lỡ, như chỉ là một vị khách ghé thăm trong câu chuyện này, hoàn toàn không phải là vai chính. Vì nụ hôn của cả hai bây giờ mới là vai chính, dẫn dắt chuyện tình của cả hai. Taeyeon đứng hình, cảm thấy mọi việc cứ ngỡ là mơ, một cơn mơ quá đỗi ngọt ngào.
Môi của Miyoung thật mềm. Trái tim của Taeyeon cũng tan chảy theo nụ hôn đấy.
Môi của Taeyeon thật ấm, Miyoung tham lam chỉ muốn nhiều hơn nhưng lại chẳng dám.
Chỉ chạm môi, mà toàn thân của cả hai đã run lên như đứng trước bão tuyết gió lạnh.
Sợ để lộ quá nhiều tâm tư. Trước khi Taeyeon kịp thanh tỉnh trở lại, Miyoung đã rời ra rồi giả bộ cười khúc khích, đánh tan sự nghi ngờ của Taeyeon bằng một câu nói.
"Đùa với dì vui quá đi."
Chỉ là .. đùa thôi ư?
Nếu nói tức giận, thì không phải. Nếu nói đau lòng, thì sẽ có chút đúng. Nếu nói thất vọng, thì hoàn toàn chẳng sai. Taeyeon đang thật sự thất vọng nhưng lại chẳng dám nói ra. Cả hai lại trở về công việc chính chính là ăn mì, nhưng tâm trí của cả hai bây giờ đang rất mông lung, trôi về đâu? Cũng chẳng ai rõ.
"Tuần sau con đi cắm trại rồi."
"Mấy ngày?"
"Hai ngày hai đêm ạ."
"Uhm."
Miyoung hơi buồn vì Taeyeon chẳng hỏi gì thêm. Nhưng lúc sau lại vui vì Taeyeon đã không phụ lòng mong mỏi của cô bé.
"Tránh xa mấy đứa con trai ra nhé."
"Dạ."
"Cả mấy đứa con gái có nét mạnh mẽ nữa."
"Người ta biết rồi."
"Ban đêm ngủ đừng mang quần đùi nhé."
Miyoung đỏ mặt, người ta chỉ mang quần đùi khi ngủ với Taetae thôi..
"Dạ."
Cánh cửa khép lại, Miyoung ra khỏi phòng đem nồi mì đã ăn xong xuống bếp. Nhưng khi cửa đóng, cô bé lại đứng tựa lưng vào cửa mà chẳng muốn rời đi. Nụ hôn phớt lúc nãy vẫn còn in đậm rất rõ trong tâm trí. Muốn được có lại, muốn được hòa quyện, đậm sâu. Bên trong, Taeyeon cũng như cô bé, đứng thất thần lưng tựa vào cửa. Bàn tay đặt lên ngực trái của mình, hoảng sợ nhắm chặt mắt.
Yêu rồi, phải làm sao đây...
....
Ăn bốn bịch chè coi bộ hiệu nghiệm ghê. Viết xong đọc lại muốn quéo. Tới tháng cái thèm ngọt quá tời. T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top